Chương 52

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


"Ngươi biết không? Từ lúc vị thế của ta sụp đổ, ngươi là kẻ đầu tiên chủ động tiếp cận ta nồng nhiệt đến thế."

Oble loạng choạng tiến về phía tôi một bước.

"Lúc đầu ta thấy tức giận lắm, tự hỏi bản thân đã thảm hại đến mức để một tên nô lệ nhòm ngó hay sao. Nhưng thái độ chẳng màng tiền bạc của ngươi cũng thú vị phết."

Chẳng cần phải nghe thêm mấy lời nhảm nhí này nữa. Tống cổ hắn đi cho xong. Sau khi đưa ra quyết định, tôi túm lấy cổ áo gã lôi ra ngoài cửa. Oble chộp lấy tay tôi như đã lường trước được điều đó.

"Ngươi quả thực rất thú vị. Nhưng thôi, kết thúc được rồi."

Chiếc găng tay ướt đẫm rượu của hắn nóng rực lên một cách bất thường. Cảm giác bỏng rát tôi từng nếm trải. Giây phút tôi giật mình vì cảm giác da thịt đang cháy khét và xô gã ra, Oble đã vung chai rượu tạt thẳng thứ chất lỏng bên trong vào người tôi.

Theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, tôi vội lùi về phía sau để né tránh. Nhưng khoảng cách quá gần. Một ít dung dịch chưa bằng nửa ngụm nước mà tôi không kịp tránh đã bắn thẳng vào mắt.

Tầm nhìn bỗng chốc tối sầm lại. Chẳng thấy bất cứ thứ gì nữa. Tôi ôm lấy khuôn mặt vì cảm giác bỏng rát len lỏi sâu vào tận bên trong não bộ. Lảo đảo lùi lại, tôi đập người vào ghế sofa. Thứ gã hắt vào người tôi không phải là rượu. Mùi này không phải là mùi rượu. Thứ mùi nồng nặc kinh tởm này là.

"Dung dịch hòa tan có mùi rất khó ngửi. Nhưng sao hả. Ngươi hoàn toàn không nhận ra đúng chứ?"

Mùi rượu và nước hoa nồng nặc ban nãy. Oble không hề say. Những mùi hương đó chỉ là lớp ngụy trang để hắn có được cơ hội duy nhất này. Nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn.

"Đây là món đồ ta nhận được lúc rời khỏi tháp ma pháp. Định làm cho cánh tay thằng ranh đó tan chảy để nó không bao giờ cầm kiếm được nữa... Nhưng thế này cũng ổn thôi. Dù sao thì đối đầu với nó, ta cũng có linh cảm chẳng thể nào thành công."

Hắn lắc lắc chai rượu. Dù không nhìn thấy, tôi vẫn có thể nghe được tiếng chất lỏng sóng sánh bên trong.

"Nghe đồn Fernin yêu thương ngươi lắm hả? Thái độ của nó với những kẻ nó từng gặp gỡ trước đây thay đổi một trời một vực đúng không. Nào, để xem nó sẽ nếm trải cảm giác mất đi thứ trân quý nhất giống như ta như thế nào."

Từng bước một, tiếng chân hắn lại gần.

"Nếu đó là dung dịch hòa tan... vậy còn tay ngươi. Ngươi tạt nó vào tay mình bằng cách nào."

Tôi cố tình bắt chuyện. Mùi rượu và nước hoa nồng nặc khắp phòng khiến khứu giác hoàn toàn vô dụng trong việc xác định vị trí của Oble. Tuy nhiên, tôi vẫn còn thính giác. Tôi phải dựa vào âm thanh để định hướng. Tiếng cười khùng khục của Oble vang lên.

"Ta bọc thêm một lớp da dưới găng tay rồi. Nếu để lộ ra việc bị đổ thứ này lên người, thì dù là Fernin đi nữa cũng sẽ mất cảnh giác—"

Không cần nghe thêm nữa. Mục đích xác định hướng và khoảng cách đã đạt được. Ngay khoảnh khắc nắm bắt được vị trí, tôi đã lập tức ra tay.

Phía trước, chếch sang phải, bảy bước. Vừa lao về phía trước, tôi vừa vung tay về hướng phát ra tiếng động. Cảm nhận được việc Oble định tiếp tục tạt dung dịch hòa tan về phía mình, nhưng cánh tay tôi vung ra lại nhanh hơn một nhịp.

Tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Cùng với đó là tiếng chai rượu rơi xuống vỡ toang. Oble gào thét rồi lùi lại phía sau. Tôi lần theo tiếng bước chân đó mà bám sát.

"Không thoát được đâu."

Từ vị trí bẻ gãy tay hắn, chếch sang trái. Có lẽ cổ hắn nằm ở khoảng này. Dựa theo ước chừng, tôi vươn tay ra. Hình như chộp trúng rồi, tay tôi túm được cổ Oble. Biết tỏng hắn sẽ dùng chiếc găng tay tẩm đầy dung dịch hòa tan để chộp lấy tôi, tôi nhanh tay quật ngã gã xuống sàn. Một tiếng rầm chát chúa vang lên, đầu Oble đập mạnh xuống đất. Gã rũ rượi, nằm bất động tựa như đã ngất lịm đi.

"Giết hắn luôn được không nhỉ?"

Không, không được. Trước tiên phải hỏi ý Fernin đã. Dù không biết cậu giữ mạng Oble đến giờ là có mục đích gì, nhưng chắc chắn phải có lý do. Tôi nghĩ giao quyền định đoạt cho Fernin là hợp lý nhất. Vì vậy, điều quan trọng bây giờ không phải là Oble, mà là đôi mắt của tôi.

"Nước..."

Tôi cần nước để rửa mắt. Vừa quờ quạng xung quanh, tôi sực nhớ đến lọ hoa trên bàn. Lần mò được chiếc bình, tôi rút sạch hoa ném đi rồi dội thẳng số nước trong đó lên mặt và tay mình. Đúng lúc đó, tiếng của đám nhân viên vang lên từ ngoài cửa.

Fernin đã về. Mặt tôi bây giờ trông như thế nào nhỉ? Có bị biến dạng nhiều lắm không? Cậu ấy đã nói rằng dù tôi có ra sao cũng không sao cả. Nhưng vì mọi chuyện quá đỗi bất ngờ nên tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Trong cơn hoảng loạn, tôi cởi phăng chiếc áo khoác và trùm kín lên mặt. Gần như ngay lúc đó, cửa mở ra và tiếng bước chân đột ngột dừng lại.

Fernin im lặng. Dù không thể nhìn thấy, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt cậu đang dán chặt vào tôi. Có lẽ ánh mắt ấy đã quét qua chai rượu vỡ nát trên sàn, rồi lướt qua cả cơ thể Oble đang bất tỉnh nhân sự.

“Gọi Radek...” Cậu khẽ lên tiếng. “Gọi Radek đến đây ngay lập tức.”

Fernin nói vọng ra ngoài. Giọng nói cậu đanh lại, cứng ngắc. Không cần hỏi một lời nào, dường như đã nắm bắt xong tình hình, cậu lập tức ra lệnh gọi Radek. Cánh cửa đóng sập lại. Fernin dìu tôi ngồi xuống ghế sofa.

Cậu không hề cưỡng chế lột bỏ chiếc áo khoác đang trùm trên mặt tôi. Cũng chẳng hỏi khuôn mặt tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi bỗng nhớ lại chuyện tương tự từng xảy ra trước đây. Hồi Fernin còn nhỏ, ngày đầu tiên tôi biến thành người trước mặt cậu và rồi dung mạo ấy sụp đổ. Khi tôi mãi không chịu chui ra khỏi chiếc áo choàng, Fernin đã điềm nhiên bảo tôi:

[Khi nào bình tĩnh lại thì ra nhé.]

Cậu ấy đã chờ đợi tôi. Bây giờ cũng vậy. Fernin không truy hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Cũng chẳng thắc mắc tại sao tôi lại trùm áo khoác lên mặt. Dù chắc hẳn cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cậu lại chọn cách im lặng, đó là sự quan tâm cậu dành cho tôi. Hay biết đâu, cậu đang tự trách mình vì đã không xử lý Oble sớm hơn cũng nên.

"Sách..." Tôi mò mẫm bắt lấy cuốn sách đặt ngay bên cạnh. "Đọc sách cho tôi nghe đi."

Cậu lặng lẽ đón lấy cuốn truyện cổ tích. Ngày xửa ngày xưa, một kỵ sĩ trẻ tuổi đã hỏi đường một con rồng già nua đang nằm ngủ trưa. Giọng nói cậu nghe lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải rùng mình.

"Dịu dàng thôi... kể bằng giọng dịu dàng ấy. Giọng cậu nghe đáng sợ quá."

Đó là chất giọng nghe như thể con rồng và chàng kỵ sĩ có thể bị giết chết ngay lập tức vậy. Chiều theo yêu cầu của tôi, câu chuyện bị gián đoạn một lúc lại tiếp tục. Bằng một chất giọng đã trở nên êm ái hơn.

"Fernin à, tôi không sao."

Thay vì trả lời, cậu bình tĩnh đọc tiếp câu chuyện cổ tích.

"Tại tôi hoảng quá. Nên mới che mặt lại thôi. Cậu đã từng nói dù tôi có trông như thế nào cậu vẫn sẽ thích tôi mà. Tôi biết điều đó. Tôi cũng biết rằng mình không hề xấu xí."

Tôi đưa tay lên. Nắm lấy chiếc áo khoác đang trùm trên đầu rồi từ từ kéo xuống. Tiếng đọc truyện cổ tích vẫn không hề dừng lại. Chuyến hành trình dài đằng đẵng của rồng và kỵ sĩ, luôn yêu thương bảo bọc lẫn nhau đã đi đến hồi kết. Ngay cả đến khoảnh khắc cuối cùng khi hai người cùng nhắm mắt xuôi tay trong khu rừng yên bình, Fernin vẫn đọc cuốn sách với một nhịp độ đều đặn.

Trang sách cuối cùng khép lại. Tôi nắm lấy tay cậu. Dù mắt không nhìn thấy để có thể xác nhận nét mặt của Fernin, nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được cậu không hề cảm thấy ghê tởm tôi.

"Nhìn này. Tôi không sao cả. Cho nên..."

Cho nên.

"Cậu cũng không sao là tốt rồi."

Đừng tự trách bản thân mình nữa. Đáp lại tiếng thì thầm nhỏ bé ấy, một bàn tay rộng lớn bao trọn lấy mu bàn tay tôi. Câu chuyện về quả táo nhỏ bị kẹt trong khe đá khép lại bằng một kết thúc buồn bã. Nhưng tôi mong rằng, câu chuyện của tôi và Fernin sẽ được hạ màn bằng một cái kết hạnh phúc. Tôi đã luôn mong đợi điều đó.


Chương 4. Hạnh Phúc

Tôi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, tôi vẫn đang ở trong phòng làm việc của thương đoàn. Xuyên qua tầm nhìn mờ ảo, tôi thấy Fernin đang quấn băng gạc quanh tay tôi. Thị lực của tôi đã hồi phục đủ để phân biệt được hình dáng vạn vật.

“Anh tỉnh rồi à?”

"Ừ."

“Mắt anh thế nào rồi?”

"Bên trái hình như nhìn thấy một chút rồi."

Đó là bên chỉ bị văng một chút dung dịch hòa tan.

“Còn bên phải?”

Không nhìn thấy gì cả. Thực ra, tôi còn chẳng cảm nhận được trọn vẹn cảm giác ở nửa mặt bên phải. Nhưng tôi không cảm thấy quá nguy kịch. Vì dung dịch hòa tan đã từng ngấm vào cơ thể tôi một lần rồi, nên ít nhiều cũng đã sinh ra kháng thể. Cơ thể tôi sẽ không tan chảy thêm nữa đâu.

"Ngủ một giấc thật sâu xong chắc sẽ nhìn thấy thôi."

Vì vậy, tôi đã thốt ra những lời đầy hy vọng. Fernin không nói gì thêm. Cậu chỉ dừng tay quấn băng một chút, ngồi lặng thinh rồi đáp "Ừ".

"Oble sao rồi?"

Tôi đánh mắt về phía trước. Chỗ đó giờ thay vì người lại là một chiếc bao tải. Tiếng thở thoi thóp phát ra chứng tỏ kẻ nằm bên trong chính là hắn.

"Ta không giết hắn để còn nghe ý kiến của ngươi. Ngươi muốn xử lý thế nào?"

Giọng điệu tuy bình thản nhưng ẩn sâu trong đó rõ ràng là cơn phẫn nộ. Sự giận dữ ấy không chỉ hướng về Oble mà còn chĩa vào chính bản thân cậu. Đúng như dự đoán, Fernin đang tự dằn vặt chính mình.

"Fernin à, tôi đã bảo là tôi không sao mà."

"Ừ, ta biết. Vậy muốn giải quyết Oble ra sao đây?"

"Nghe này. Tôi thực sự ổn."

Tôi nói không phải để an ủi cậu. Trong quá khứ, chính tôi đã làm Fernin mù lòa. Tổn thương hiện tại chẳng thể coi là sự trả giá cho chuyện đó, nhưng quả thực, tôi không ngăn được cảm giác như mình vừa chuộc lại một phần lỗi lầm.

Sẽ có ngày Fernin nhớ lại tất cả. Khi ngày đó đến, biết đâu sự việc hôm nay lại có thể xoa dịu đôi chút sự oán hận trong cậu. Nghĩ vậy, cõi lòng tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm đến lạ.

"Ngươi thật sự... chỉ toàn nói những lời ta đã đoán trước."

Một âm thanh như tiếng thở dài bật ra khỏi môi cậu.

"Ta nhìn thấu tâm can ngươi đang nghĩ gì. Chuyện làm hỏng mắt ta khiến ngươi bận lòng đến thế sao? Sợ rằng khi ta nhớ lại, ta sẽ nổi điên ư?"

Bị nói trúng tim đen, tôi á khẩu không thốt nên lời. Hình như cậu vừa bật cười tự trào.

"Vốn không định nói đâu, nhưng thôi được rồi. Chuyện ngươi treo ta lên cây ấy à? Ta đã nhớ ra từ lâu rồi."

Câu nói hờ hững đó làm dòng suy nghĩ trong tôi đình trệ. Trong vô thức, tôi quay ngoắt lại nhìn cậu, nhưng tầm nhìn mờ mịt khiến tôi chẳng thể thấy rõ nét mặt người đối diện.

"Có muốn nghe thêm không? Miếng thịt hươu ngươi cho ta... nó chẳng ngon nghẻ gì cả."

"Thịt hươu?"

"Ừ. Màu của miếng thịt đó đâu có đỏ."

Không đầu không đuôi, lời cậu nói thật khó hiểu. Nhưng rồi, một ký ức xa xăm chậm rãi nổi lên mặt nước. Mùa đông lạnh giá kéo dài năm ấy. Một đứa trẻ gầy gò như cành củi khô. Vì muốn cứu đứa bé đó, tôi đã xé chính thịt của mình.

"Suốt mùa đông năm đó ngươi phải nhịn đói, còn ta thì được ăn no. Đúng chứ?"

Cậu biết sao? Việc đó không phải là thịt hươu. Ngay từ lúc đó cậu đã biết hết rồi ư? Cổ họng tôi nghẹn đắng, không phát ra được âm thanh nào. Rõ ràng rất muốn nói gì đó, nhưng miệng chỉ có thể mấp máy.

"Ngươi đã tìm đủ mọi cách để cứu sống ta."

Bàn tay ấm áp dịu dàng vuốt ve khóe mắt tôi.

"Nói xem, làm sao ta có thể ghét ngươi được?"

Nghe nghẹn lại. Chẳng rõ cảm xúc lúc này là vui sướng hay bàng hoàng. Cơ thể tôi như lơ lửng giữa không trung, những lời cậu nói cứ nâng bổng tôi lên mãi không buông.

"Đừng vì một sự tự mãn kỳ quái nào đó mà từ bỏ việc hồi phục. Ta đã nói ngươi phải ngắm nhìn thế giới cơ mà? Phải mở to cả hai mắt, nhìn cho rõ bên ngoài khu rừng này là nơi như thế nào. Đó là việc ngươi phải làm."

"Tôi..."

"Chỉ cần trả lời thôi. Đừng nói mấy lời kỳ lạ nữa."

Câu nói mang đậm tính ra lệnh khiến tôi bất giác gật đầu.

"Giờ thì nói đi. Phải làm gì với Oble đây?"

Tôi không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Nếu Fernin thực sự muốn giết Oble, cậu đã có thể làm bất cứ lúc nào. Việc cậu chần chừ hẳn phải có lý do. Tôi không muốn phá hỏng kế hoạch đó chỉ vì cảm xúc nhất thời.

"Cứ xử lý Oble theo cách mà cậu định làm đi."

"Ta đang hỏi ý kiến của ngươi."

"Đó chính là ý kiến của tôi. Tôi không muốn cản trở việc của cậu."

Cậu nhìn chằm chằm như muốn thăm dò ý định thực sự của tôi, rồi đánh mắt sang hướng khác. Có lẽ là đang nhìn chiếc bao tải chứa Oble.

"Phải rồi... Ta quên mất. Ngươi lúc nào cũng luôn nghĩ cho ta."

Chính điểm đó ở ngươi luôn khiến ta thích. Giọng nói trầm thấp ấy chân thành đến lạ.

"Vậy ta sẽ xử lý Oble theo dự định ban đầu. Ổn chứ?"

"Ừ."

Nếu Fernin giải quyết hắn ta, thì mối hận của tôi đối với Oble cũng coi như được thanh toán. Chẳng có lý do gì để từ chối cả.

"Trông ngươi mệt rồi. Ngủ thêm chút đi."

Lớp băng trắng lại được quấn lên mắt. Chừa lại một khoảng nhỏ cho con mắt trái vẫn còn chút thị lực, Fernin cẩn thận băng bó cho tôi.

"Nghỉ ngơi đi, Radek sắp đến rồi."

Fernin kéo tôi lại gần, tựa hẳn cơ thể tôi vào vai cậu. Có lẽ do dung dịch hòa tan đã ngấm vào người, cơn buồn ngủ lại ập đến. Biết đâu khi tỉnh dậy, một phần cơ thể tôi sẽ chảy nhão ra và tan chảy. Dù mường tượng ra tình huống tồi tệ nhất, tôi vẫn chẳng hề thấy bất an. Bởi dẫu lớp vỏ này có sụp đổ, Fernin cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ tôi. Cảm giác an tâm đó dịu dàng bao bọc lấy tâm trí.


Chẳng biết là để hồi phục hay sao mà cơ thể tôi cứ tự động thiếp đi rồi tỉnh lại. Khi tôi mở mắt lần nữa, Radek đang ngồi trên sô pha đối diện.

"Sao lại làm chuyện đáng hối hận... Đã bảo rồi, cứ nghe tôi... Oble..."

Những âm thanh ù ù bên tai dần trở nên rõ ràng khi tâm trí tỉnh táo lại.

"Giữ một tên cặn bã như Oble bên cạnh thì mới xảy ra cơ sự này chứ! Cứ đinh ninh mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như dự tính của anh cơ. Chính sự kiêu ngạo đó đã dẫn đến kết cục này đấy!"

Radek đang chỉ trích Fernin. Điều đó khiến tôi bực mình. Cậu ta lấy quyền gì mà dám trách mắng Fernin chứ?

"Chính bản thân tôi thấy ổn là được rồi."

Do mới tỉnh ngủ nên giọng tôi hơi khàn và nhỏ, nhưng hai người họ vẫn nghe thấy và đồng loạt ngoảnh lại nhìn.

"Người trong cuộc là tôi còn thấy ổn, cớ sao cậu lại lớn tiếng với Fernin? Chuyện này không liên quan đến cậu, đừng có nói như vậy."

"Anh bảo không liên quan thì quá đáng thật đấy. Đành rằng dưới góc độ của anh thì anh không biết tôi, nhưng—"

"Tôi biết. Đứa bé đứng cạnh khi cha chôn tôi xuống đất. Là cậu đúng không?"

Radek ngậm miệng. Dù tầm nhìn mờ mịt, tôi vẫn đoán được cậu ta đang khá ngạc nhiên. Im lặng một lát, bả vai Radek hơi chùng xuống.

"Thì ra anh vẫn nhớ. Chuyện đó... đã 14 năm rồi."

Con số "14 năm" khiến tôi nhận thức rõ ràng khoảng thời gian tôi và Fernin đã xa nhau. Dù lờ mờ đoán được đã hơn chục năm trôi qua, nhưng khi nghe con số chính xác, sự thật ấy vẫn đè nặng lên ngực.

"Nếu đã lâu như vậy thì tôi mới là người phải hỏi đây. Đối với cậu, tôi chỉ là một con quái vật mới gặp mặt một lần. Cớ sao cậu lại muốn giúp đỡ tôi đến mức này?"

"..."

"Có lý do gì đặc biệt sao?"

Không có tiếng trả lời. Tôi cũng chẳng tò mò đến mức phải gặng hỏi, bèn nói tiếp việc chính:

"Dù chẳng hiểu vì sao ngày xưa cậu lại giúp tôi, và vì sao bây giờ vẫn muốn giúp, nhưng đừng lấy cớ đó để ra vẻ người bảo hộ của tôi."

"Anh bảo những việc tôi làm là ra vẻ người bảo hộ á?"

"Chẳng phải vậy sao? Tôi đã nghe lý do cậu giúp Fernin rồi. Nhưng cậu chẳng có lý do gì để giúp tôi cả. Rất cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng đừng vin vào đó để trách móc Fernin."

Radek chìm vào suy tư, một lúc lâu không đáp. Như đã sắp xếp xong mớ suy nghĩ, cậu ta khẽ gật đầu.

"Thì ra chỉ có mình tôi là bị mắc kẹt trong những cảm xúc của quá khứ."

Radek lẩm bẩm một câu khó hiểu. Nghe giọng điệu có vẻ rất nhẹ nhõm. Khoảnh khắc ấy, tôi có linh cảm đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp cậu ta.

"Tôi đã liên lạc với ông nội rồi. Hiện giờ ông đang đi tìm tài liệu nghiên cứu nên chắc khoảng 3 ngày nữa mới tới khu rừng."

"Nghiên cứu?"

"Đừng hiểu lầm. Ông nội đã từ bỏ việc nghiên cứu quái lỗi từ lâu rồi. Những nghiên cứu hiện tại hầu như chỉ là sở thích thôi... Vậy nên sẽ không có chuyện ông ấy bắt anh làm thí nghiệm lại đâu."

Không có vẻ gì là nói dối. Ngay từ đầu, việc rời khỏi Hoàng cung để ẩn cư trong rừng có lẽ chứng tỏ cha tôi đã thực sự mất đi nhiệt huyết nghiên cứu rồi.

"Chỉ cần đi đến gần khu vực đánh dấu trên tấm bản đồ tôi đưa lần trước là được."

Radek chuyển ánh nhìn sang Fernin.

"Dù sao đi nữa. Nếu anh rời khỏi Vương quốc Rhone, chúng ta chắc sẽ không còn dịp gặp lại đâu."

"Chắc là vậy. Nếu muốn thì cứ đến. Dù sao ta cũng nộp đơn xin nhập tịch với điều kiện họ phải tiếp nhận cả người nhà. Nếu muốn, ta sẽ đưa ngươi theo."

"Nghe giống như anh định sai bảo tôi cả đời ấy. Cảm ơn nhưng tôi xin khiếu."

"Vậy nếu đây là lần cuối thì ta nói cho nghe. Đừng để quá khứ với Baodel trói buộc ngươi nữa. Chẳng phải ngươi vẫn luôn lén lút hỗ trợ tài chính cho những nạn nhân của ông ta sao? Làm đến thế là đủ rồi. Giờ hãy sống cuộc đời của riêng ngươi đi."

Radek không đáp lời. Tình hình này cho thấy, cậu ta không chỉ giúp đỡ Fernin mà dường như đã hỗ trợ tất cả những người từng bị cha tôi gây họa. Sự im lặng kéo dài. Một lát sau, Radek đứng dậy.

"Tôi đi đây. Dù sao thì từ giờ không còn dính líu gì đến anh nữa, thật là nhẹ nhõm."

Cậu ta bước ra khỏi phòng với những bước chân nhẹ bẫng. Cả Fernin và Radek đều không chào tạm biệt nhau.

"Radek chẳng giống cha chút nào."

Khác xa một người chưa từng để mắt đến những việc không mang lại lợi ích cho bản thân như cha tôi. Fernin gật gù đồng tình:

"Tính cách ngay thẳng một cách thừa thãi. Có lẽ do lớn lên trong sự bao bọc quá mức... Một tính cách rất khó sống trên đời."

"Vậy à. Cậu không định cản cậu ta thêm sao?"

"Mặc kệ đi. Chắc bản thân nó cũng dư dả nên mới đi giúp người khác. Nếu đó là quyết định của nó thì ta cũng chẳng cần chỉ tay năm ngón làm gì."

Cũng đúng. Trong rừng sâu, mỗi khoảnh khắc đều phải đưa ra lựa chọn. Bên ngoài khu rừng có lẽ cũng vậy. Sống sót mỗi ngày qua những phán đoán và lựa chọn khác nhau. Tôi chợt nhận ra, dù ở trong hay ngoài rừng, quy luật sinh tồn lớn nhất có lẽ vẫn giống hệt nhau.


Tôi chỉ nhớ được đến đoạn chia tay Radek và rời khỏi tòa thương đoàn. Sau đó thì ý thức hoàn toàn đứt đoạn. Trái với ý muốn, tôi lại ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, đánh giá phản ứng của cơ thể thì đây không phải tình trạng quá nghiêm trọng. Đơn thuần chỉ là bằng chứng cho thấy cơ thể đang chiến đấu với chất độc bên trong.

Ý thức cứ liên tục trồi sụt. Cảm giác này y hệt như những ngày xa xưa khi tôi còn ký sinh trên chân Fernin.

[Nếu ra khỏi rừng... ta cũng sẽ đưa ngươi về lâu đài.]

Trong cơn mơ màng, giọng nói của Fernin thuở nhỏ văng vẳng bên tai.

[Ngươi thu nhỏ người lại, rồi trốn dưới gầm giường trong phòng ta nhé.]

Căn phòng mà Fernin từng ở khi còn bé, rốt cuộc trông như thế nào nhỉ? Ôm theo sự thắc mắc đó, khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã được chuyển đến một dinh thự. Tầm nhìn vẫn mờ nhòe nhưng qua mùi hương, tôi biết mình đang nằm trên chiếc giường trong phòng cậu.

"Fernin à?"

Tôi quờ quạng sang bên cạnh. Cậu đang nằm cạnh tôi, khẽ vỗ về lồng ngực tôi.

"3 ngày nữa chúng ta mới vào rừng phải không?"

"Ừ."

"Nghĩa là còn 3 ngày thong thả trước khi gặp cha, đúng chứ?"

"Đúng vậy. Dùng ma pháp dịch chuyển thì đến nơi nhanh thôi."

"Thế trước khi vào rừng, liệu tôi có thể đến gia tộc Iglow một chuyến không?"

Yêu cầu của tôi có vẻ bất ngờ nên Fernin im lặng một chút.

"Nhà của Oble á? Sao ngươi lại tò mò nơi Oble sống?"

"Không phải nhà của Oble. Đó là nơi có căn phòng mà ngươi đã trải qua thời thơ ấu."

"..."

"Không biết ngươi còn nhớ không... nhưng ngươi từng nói sẽ giấu ta dưới gầm giường. Tôi muốn đến đó xem thử."

Tiếng cười khẽ vang lên.

"Chỗ của ngươi không phải là gầm giường. Là ở trên giường cơ."

"Tôi biết chứ. Tôi là sự tồn tại quý giá đối với ngươi mà. Phải không?"

Lại một tiếng cười nữa. Câu trả lời "Ừ" khẳng định chắc nịch khiến tâm trạng tôi tốt lên hẳn.

"Một khi rời khỏi đất nước này, ta sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại nữa. Vậy nên trước khi đi, tôi muốn đến đó. Tôi muốn thấy tận mắt nơi ngươi từng sống."

Tất nhiên, với đôi mắt thế này thì chẳng thể nhìn thấy gì được. Nhưng tôi có thể chạm bằng tay, có thể ngửi bằng mũi. Tôi muốn gom hết những ký ức về nơi cậu sống trước khi gặp tôi vào sâu trong tâm trí. Fernin nhìn tôi đăm đăm, rồi gật đầu.

"Được rồi. Ta sẽ đưa ngươi đi. Ngày mai chúng ta cùng đi xem nhé."

Giọng nói êm ái như một bản hát ru khiến mắt tôi tự động sụp xuống.

"Gia tộc Iglow ở tận vùng quê, sao Oble lại có thể sống ở thủ đô như cơm bữa vậy?"

"Hắn có mua một dinh thự ở thủ đô. Ta đã không tịch thu nó để hắn có chỗ nương thân."

Tại sao lại không tịch thu nhỉ? Có lẽ cậu muốn để hắn ở gần để tiện bề chứng kiến cảnh hắn lụi bại dần.

"Ngươi còn thắc mắc gì nữa không?"

Cũng không có gì đặc biệt. Nhưng vì luyến tiếc cảm giác trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi bắt đầu gợi lại từng chuyện một.

"Đứa bé..."

Đứa trẻ tôi đã thấy ở khu vực tụ tập.

"Đứa bé đó sao rồi?"

Heath từng nói những nô lệ sống sót sẽ lẩn trốn về các vùng nông thôn. Những người trưởng thành có khả năng phán đoán nên chắc chắn sẽ làm vậy. Nhưng còn một đứa trẻ thì sao? Sự nghi hoặc lóe lên nhưng rồi nhanh chóng tan biến theo ý thức đang mờ dần.

Dù là trẻ con hay người lớn, chỉ cần còn thở thì kiểu gì cũng sẽ sống tiếp được. Đó chẳng phải chuyện tôi cần bận tâm. Cơn buồn ngủ kéo trĩu mí mắt. Ngay khoảnh khắc sắp thiếp đi, giọng Fernin lại đánh thức tôi.

"Có vẻ ngươi rất thích trẻ con nhỉ."

Cũng không hẳn là thích.

"Đứa bé đó được một nô lệ bên cạnh đưa đi rồi. Người đàn ông đã đỡ đòn roi thay nó ấy. Nhớ chứ?"

"À... Ừ. Nhớ rồi."

"Kẻ đó đã đem đứa bé đi. Nên đừng bận tâm nữa."

Giọng điệu của cậu nghe có vẻ hơi gai góc. Tôi định hỏi xem có phải mình vừa nói gì làm phật lòng cậu không, nhưng buồn ngủ quá nên không mở miệng nổi.

"Nói trước cho mà biết, ta sẽ không nhận nuôi đứa trẻ nào đâu đấy."

Một câu nói chẳng ăn nhập gì vang lên. Tôi cũng chẳng thiết tha gì chuyện nhận con nuôi nên gật đầu đồng ý. À không, tôi rất muốn gật đầu nhưng cơ thể đã bị cơn buồn ngủ chiếm đoạt, hoàn toàn bất động. Thấy tôi không phản ứng, Fernin có vẻ hơi khó chịu.

"Nhận con nuôi là không được. Nếu ngươi nhất quyết muốn nuôi thứ gì đó... được rồi. Chúng ta đem một chú cún về nhé. Màu nâu. Nuôi thêm một con mèo nữa. Vừa lòng chưa?"

Cảm giác nếu tôi nói "không vừa lòng", cậu ấy sẵn sàng lôi tên đủ loại động vật trên đời ra để điểm danh vậy. Đương nhiên trong số đó sẽ không có sự lựa chọn nào là "trẻ con". Có vẻ như Fernin cực kỳ ghét trẻ con.

"Chuyện nhận nuôi quyết định vậy nhé. Biết chưa?"

Ngươi muốn làm sao thì làm. Tôi chẳng rõ mình đã trả lời hay chưa. Buồn ngủ đến mức không thể giữ cho đầu óc tỉnh táo được nữa. Ngoại trừ Fernin, tôi chưa từng nuôi bất cứ thứ gì. Dù không biết cách nuôi chó hay mèo, nhưng ít nhất tôi biết phải đối xử với chúng ra sao.

"Fernin à, mấy con đó... không được ném đâu đấy."

Những thứ nhỏ bé và yếu ớt thì phải nâng niu. Tôi biết điều đó mà. Tôi muốn nói như vậy, nhưng âm thanh phát ra lại méo mó, nghèn nghẹt.

"Ừ, dù có tức giận ta cũng sẽ không ném. Bù lại, ngươi đừng có cưng nựng chúng quá mức đấy."

Không phải, ý tôi không phải dặn ngươi đừng ném... Tôi chỉ muốn khoe rằng tôi cũng biết cách chăm sóc chúng thôi. Tự nhiên thấy có gì đó sai sai. Cùng nói về một chủ đề nhưng trọng tâm câu chuyện của hai người lại cứ trệch nhịp.

"Ngươi buồn ngủ rồi. Ngủ đi thôi."

Lời thì thầm rót vào tai mang lại cảm giác dễ chịu. Trong ý thức ngày một trôi xa, tôi lờ mờ thấy một chú chó nâu. Một con mèo trắng nữa. Chính là chú chó và con mèo trong bức tranh ở căn lều cũ. Tôi sẽ nuôi chúng cùng với Fernin. Dù chưa từng có kinh nghiệm, nhưng tôi chắc chắn những ngày tháng ấy sẽ rất vui vẻ.


Trời đã sáng nhưng đầu óc tôi vẫn mê man. Rõ ràng đã tỉnh ngủ mà một phần ý thức cứ như chìm nghỉm dưới đáy nước, không tài nào ngoi lên nổi.

"Do dung dịch hòa tan chạm vào đầu nên mới thế này sao?"

Dù vậy thì tôi vẫn khá thường xuyên tỉnh dậy. So với đợt ngủ li bì suốt bốn ngày ở sự kiện Ma tháp, thì tình trạng này vẫn còn tốt chán. Như đoán được nỗi băn khoăn của tôi, Fernin, người đang ngồi cạnh giường, lên tiếng:

"Tại vì dung dịch đó đã được pha loãng với nước rồi."

"Sao ngươi biết?"

"Ta ép cung bọn chúng rồi. Chắc muốn tăng thể tích nên pha thêm nước vào. Kiểu gì cũng để phòng hờ trường hợp thất bại lần đầu mà."

Tóm lại là làm tăng thể tích để dễ bề thực hiện những lần ám sát sau. Dù mục đích là gì thì chính điều đó đã cứu tôi. Nếu dung dịch không bị pha loãng, có lẽ toàn bộ đầu tôi đã bị hòa tan nhão nhoét rồi.

"Mắt ngươi sao rồi?"

Vẫn vậy. Chỉ có thể lờ mờ nhận ra hình dáng, chẳng có chút gì cải thiện. Fernin không hỏi thêm, liền kéo tôi xuống giường.

"Lại đây. Thay đồ nào."

Tôi để mặc cậu dẫn đến trước tủ quần áo, Fernin bắt đầu cởi cúc áo ngủ của tôi. Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ vừa vội vã lùi ra khỏi ban công.

Vì cơ thể không khỏe nên tôi không phát hiện ra ngay, nhưng rõ ràng nãy giờ có người đang theo dõi căn phòng này. Dỏng tai lên, tôi phát hiện vô số những khí tức bất ổn đang rình rập quanh dinh thự.

"Fernin."

"Ta biết rồi."

Hàng cúc áo đã mở phanh, tuột dần xuống quá vai.

"Từ đêm qua đã có kẻ giám sát rồi. Kể cả lúc đang thay đồ cho ngươi mà chúng cũng dòm ngó, nên ta đã cho mỗi đứa một nhát rồi."

"Bọn chúng là ai thế?"

"Gián điệp của Đế quốc. Không thể vượt biển nhanh như vậy được... Chắc chắn là những kẻ vốn lưu trú sẵn ở đất nước này. Có lẽ chúng vừa nhận được lệnh phải giám sát ta."

"Là vì đống tài liệu gốc ngươi đang giữ."

Cậu từng nói bảo chúng hãy tự ra giá mà nhỉ? Bề ngoài tỏ vẻ hòa bình nhưng sau lưng lại đang tính đường cuỗm luôn đống tài liệu đó.

"Cứ để mặc chúng vậy sao?"

"Ở tình thế hiện tại, phản ứng gay gắt quá không tốt đâu. Nó sẽ trở thành bằng chứng cho thấy ta không có ý định thỏa hiệp. Nếu thế, chúng sẽ công khai cản trở quá trình nhập tịch mất."

Chiếc quần vừa được tuột xuống, ngón chân tôi bất giác co rúm lại vì không khí lạnh lẽo. Dường như nhìn thấy điều đó, một tiếng cười khẽ vang lên.

Fernin kéo cạp đồ lót của tôi xuống một chút rồi đặt môi lên giữa thân dương vật. Vì không nhìn thấy nên tiếng mút mát ướt át lại càng lọt thỏm vào tai thật sống động.

"Làm nhé?"

Tôi lúi húi định kéo hẳn nội y xuống thì Fernin lại kéo nó lên.

"Ta không có hứng thú làm với người bệnh đâu. Chỉ là hơi tiếc nên mút thử một chút thôi."

"Ngươi mút thêm cũng được mà."

"Để sau. Ta sẽ ngậm cho đến khi quai hàm ngươi mỏi nhừ thì thôi."

Rõ ràng tôi bảo cậu hãy mút của tôi, thế quái nào cậu lại nói sẽ nhét của cậu vào miệng tôi vậy? Chẳng hiểu logic ở đâu ra, nhưng thế nào cũng được nên tôi gật đầu. Quần áo đã mặc xong xuôi, cả áo lẫn quần. Sự hụt hẫng khiến bả vai tôi xịu xuống, lại thêm một tiếng cười rung lên trong cổ họng cậu.

"Ta đã cho các pháp sư chuẩn bị xong rồi. Ăn sáng xong chúng ta sẽ xuất phát ngay."

"Bọn gián điệp đó có bám theo không?"

"Chắc chắn rồi. Kể cả di chuyển bằng ma pháp thì chúng cũng sẽ dò theo sóng ma lực mà tới thôi."

Thái độ của Fernin quá đỗi bình thản khiến tôi chẳng mảy may lo lắng.

"Chỉ là bọn gián điệp cài cắm ở một quốc gia nhược tiểu thôi. Trình độ chỉ đến mức đó, ngươi không cần bận tâm đâu."

"Ừ."

"Có thể chúng sẽ gây sự, nhưng cứ lờ đi. Ta sẽ xử lý ngay."

"Ừ."

Fernin nắm lấy tay tôi và cất bước. Tấm lưng mờ ảo của cậu trông thật vững chãi. Chẳng có lấy một nỗi lo âu. Rõ ràng là đang bị gián điệp Đế quốc theo dõi, thế mà tôi lại thấy bình yên hơn bao giờ hết.


Khi chúng tôi dùng bữa xong và bước ra khỏi dinh thự, các pháp sư đã tập trung sẵn ngoài sân.

"Vậy, chúng tôi xin phép xuất phát."

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.