Chương 48

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


"Họ thường hỏi, tại sao tôi lại vung kiếm liều mạng đến thế. Rằng nếu không định trở thành kỵ sĩ thì chẳng cần phải cố gắng đến mức đó làm gì."

Fernin đặt tay lên trán tôi. Hơi ấm man mát từ lòng bàn tay cậu truyền tới, có vẻ cơn sốt trong người đã hạ.

"Hồi ấy tôi chẳng hiểu sao mình lại ám ảnh với thanh kiếm đến vậy. Nhưng giờ thì tôi hình như hiểu rồi."

Bàn tay trên trán trượt dần lên, vuốt ve những lọn tóc vương vãi.

"Tôi nhớ ra rồi. Hồi ở trong rừng, anh lúc nào cũng nơm nớp lo sợ chỉ vì tôi quá yếu ớt."

Tim tôi đập thịch một nhịp. Nơi lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác mềm mại đang dần trương phình. Ánh mắt cậu cong cong, dịu dàng và ấm áp đến lạ.

"Giờ khác lúc nhỏ rồi. Hôm nay dẫu có khó khăn, ngày mai nhất định những chuyện tốt đẹp sẽ lại đến."

Trong đôi mắt ấy ngập tràn sự kiên định. Một sự kiên định được nhào nặn từ chính sự tự tin.

"Tôi sẽ biến nó thành hiện thực. Bởi vì bây giờ, tôi đã có đủ sức mạnh để làm điều đó."

Nghẹn ngào đến mức không thốt nên lời là cảm giác này sao? Ngắm nhìn cậu, đôi khi tôi cảm nhận rõ rệt dòng chảy của thời gian vút qua chớp nhoáng. Chính là lúc này đây. Những ngày chật vật sinh tồn trong rừng sâu cùng Fernin ngỡ như mới hôm qua, thoắt cái cậu đã khôn lớn ngần này.

"Rời khỏi đây rồi, chuyện vui sẽ lại đến thôi. Hay là, tôi xây cho anh một phòng sách nhé?"

"Phòng sách sao?"

"Vì anh thích nghe truyện cổ tích mà."

Tôi chẳng thể đáp lời ngay. Việc cậu ghi nhớ sở thích của tôi thôi cũng đã là quá đủ mãn nguyện rồi.

"Chuyện ngày hôm đó tôi nhớ rất rõ. Anh cứ gật gù theo câu chuyện tôi kể. Thỉnh thoảng lại say sưa hỏi han."

Đúng vậy. Đã từng như thế. Chỉ vài giờ trước khi bầy kiến vàng kéo tới.

"Mỗi lần kể xong một đoạn, anh lại nhìn tôi như thúc giục kể tiếp. Đến lúc cao trào, anh còn căng thẳng đến mức ngọ nguậy cả những ngón tay. Anh nhớ chứ?"

"Ừ... Tôi nhớ."

Một nụ cười mềm mại vẽ trên khóe môi cậu.

"Cảm xúc của tôi lúc đó, anh không biết được đâu."

Thứ cảm giác đang dâng trào ngay lúc này, rốt cuộc phải gọi tên là gì đây? Ánh mắt Fernin quá đỗi dịu dàng khiến một góc trái tim tôi mềm nhũn. Cảm giác râm ran làm các ngón chân tôi cứ vô thức cựa quậy.

"Rời khỏi đây và tìm được chỗ định cư, tôi sẽ làm cho anh một phòng sách."

"Phòng sách thật ư?"

"Ừ. Tôi sẽ lấp đầy nó bằng những cuốn sách anh thích. Cứ thong thả mà đọc."

Fernin quả là một đứa trẻ kỳ lạ. Cậu có thể dùng chất giọng bình thản nhất để buông những lời ngọt ngào. Lời nói thốt ra lúc nào cũng ấm áp như tia nắng mặt trời.

"Nhưng cậu đọc cho tôi nghe thì vẫn thích hơn."

Thay vì tự đọc, nghe cậu kể vẫn là niềm vui tuyệt vời nhất. Fernin khẽ đáp lại một tiếng "Ừ".

"Trong phòng có thêm cái lò sưởi thì tốt biết mấy. Để còn đốt lửa nữa."

"Được. Vậy cũng hay."

Ngọn lửa đang được nhen nhóm. Đốm lửa tưởng chừng đã tắt ngấm bên trong Fernin nay đang dần hồi sinh. Chẳng mấy chốc, nó sẽ lại bùng cháy rực rỡ cùng những tiếng nổ lách tách.

Biết đâu một ngày nào đó, ở một tương lai xa xôi, ngày mà Fernin lấy lại được toàn bộ ký ức sẽ đến. Giống như những mảnh ký ức vụn vỡ thỉnh thoảng lại trồi lên, chắc chắn sẽ có ngày cậu nhớ rõ mồn một cả những điều tồi tệ nhất. Dù chẳng hề mong đợi điều đó, nhưng tôi cũng không còn muốn dùng lời nói dối để ngăn cản như trước nữa.

"Fernin này, sau này... một lúc nào đó ấy."

Đến lúc đó, có thể Fernin sẽ không còn nhìn tôi bằng ánh mắt như hiện tại. Những lời dịu dàng thế này, chưa chắc tôi đã còn được nghe. Thế nhưng.

"Nếu nhớ lại những ký ức không vui... Tôi mong cậu đừng giấu giếm cảm xúc với tôi."

Những ký ức ấy cũng là một phần thời gian chúng tôi đã bên nhau. Không thể phủ nhận sự thật đó được.

"Tôi còn quá vụng về... nên đã làm nhiều điều khiến cậu chán ghét. Vậy nên... Hãy cho tôi biết cảm nhận của cậu lúc đó. Ghét điểm nào, hận ra sao, oán trách thế nào. Tất cả mọi thứ."

Hẳn là sẽ đau đớn lắm nếu phải gánh chịu tất cả những điều đó. Đã từng có lúc tôi sợ hãi tới mức muốn xóa sạch mọi quá khứ với cậu coi như chưa từng tồn tại. Nhưng làm vậy thì quá khứ cũng đâu thể biến mất.

"Tôi hối hận nhiều lắm. Cũng vô cùng xin lỗi. Vì thế nên tôi... Ý tôi là."

Cố sắp xếp lại những từ ngữ đang nhảy múa rối tung trong đầu. Những lời sắp thốt ra, đứng ở lập trường của cậu, hẳn sẽ nghe vô cùng trơ trẽn. Nhưng tôi vẫn phải nói. Vì muốn cậu hiểu, nên tôi nói thẳng chẳng hề tô vẽ.

"Tôi mong cậu đừng ghét tôi."

Dù cái ngày mọi thứ được phơi bày có đến đi chăng nữa, tôi vẫn mong là vậy.

"Nổi giận cũng được. Nhưng... mong cậu vẫn thích tôi."

"Được thôi. Rồi sao nữa?"

Tôi thì nhọc nhằn nhả từng chữ, vậy mà câu trả lời nhận lại lại nhẹ bẫng.

"Không còn mong muốn gì thêm sao?"

Sự tự nhiên của cậu khiến tôi cứng họng. Mãi một lúc sau mới chậm chạp gật đầu. Chỉ cần cậu luôn nhìn tôi như lúc này, tôi chẳng còn mong cầu gì hơn. Thấy tôi gật đầu, cậu khẽ cười.

"Anh lúc nào cũng thẳng thắn như thế."

Đôi mắt Fernin cong lên tuyệt đẹp. Khóe môi vẽ thành một đường cong hoàn mỹ.

"Dù là trước đây, hay bây giờ. Hình như trong đầu anh lúc nào cũng chỉ chứa đựng duy nhất một điều."

Thích nhất là việc điều đó lại là tôi. Giọng nói thốt ra êm ái đến lạ.

"Sau này, hãy cứ chỉ nghĩ đến tôi như vậy thôi nhé."

Giọng trầm thấp xen lẫn tiếng cười khẽ. Tâm trạng bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng. Cõi lòng thanh thản. Mặc cho sự ích kỷ trơ trẽn của bản thân, nụ cười của Fernin đã là phần thưởng lớn nhất, tôi chẳng còn khao khát điều gì nữa. Cứ như thể sau bao vòng vèo trắc trở, cuối cùng tôi cũng thực sự chạm được vào cậu.

"Tôi đi xử lý nốt phần việc còn lại rồi sẽ quay về. Anh cứ ở đây nghỉ ngơi đi."

Cậu nhấc chiếc áo choàng pháp sư vắt trên ghế đắp lên người tôi. Fernin à, cho tôi đi cùng với. Rất muốn nói câu đó, nhưng cơ thể rã rời cứ liên tục đòi đình công.

"Tôi sẽ khóa cửa ngoài, anh đừng đi lung tung. Chắc ở đây không còn pháp sư nào nữa đâu... nhưng cứ đề phòng thì hơn."

Muốn đi theo. Muốn giúp một tay. Lòng thì nghĩ vậy nhưng thay vì cố chấp, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Với cái thân tàn tạ này, có lết theo cũng chỉ thêm vướng chân.

"Cậu đi làm gì vậy, tôi hỏi được không?"

"Đã gây ra chuyện thì phải dọn dẹp chứ. Tôi định phá nát cái tháp này."

Fernin nhặt thanh kiếm lên, điềm nhiên nói. Câu nói nghe viển vông đến mức tôi không tiêu hóa nổi ngay lập tức. Thấy tôi ngớ người, cậu chìm vào im lặng một thoáng rồi tiếp lời.

"Cứ ngỡ chuyển đến một đất nước xa xôi là xong chuyện. Nhưng nhìn cái tháp này xong, tôi đổi ý rồi."

Ngón tay cậu gõ nhịp nhàng lên chuôi kiếm. Dáng vẻ ấy hệt như một con quái vật đang nhàn nhã mài giũa móng vuốt.

"Nghiên cứu về Quái lỗi mà cứ tiếp diễn thì sớm muộn cũng sinh chuyện phiền phức. Bất kể chúng ta có trốn đi nước nào cũng vậy thôi."

"Cậu có cơ sở nào để chắc chắn vậy không?"

"Không, chỉ là linh cảm. Nhưng khả năng xảy ra là rất cao. Một khi Quái lỗi được thương mại hóa thành công và đem xuất khẩu ra nước ngoài..."

Tôi hiểu ý Fernin. Dù có sang quốc gia khác, nếu thân phận "Quái lỗi đầu tiên của Baodel" bị lộ, chắc chắn sẽ có kẻ sinh lòng tò mò. Thấy tôi khác biệt với Quái lỗi thông thường, chẳng biết chừng bọn chúng sẽ lôi tôi ra mổ xẻ nghiên cứu. Nếu Quái lỗi thực sự được thương mại hóa, việc chạy trốn sang nước khác cũng trở nên vô nghĩa.

"Có cơ hội thì phải nhổ cỏ tận gốc. Tháp đang bị phong tỏa, chính là thời cơ tốt nhất."

Không hề có một tia do dự nào toát ra từ cậu. Ngẫm lại thì từ bé cậu đã vậy rồi. Phán đoán tình huống cực nhanh, và một khi đã quyết là ra tay dứt khoát. Trưởng thành trong môi trường mà chỉ một giây chần chừ cũng phải trả giá bằng mạng sống, cậu chưa từng đánh mất bản năng ấy, bất kể trí nhớ có nguyên vẹn hay không.

"Một mình cậu liệu có ổn không?"

Thay vì trả lời, cậu chỉ mỉm cười. Một nụ cười ngập tràn tự tin.

"Quái lỗi chuyển động rất đơn điệu. Thêm nữa, đám pháp sư ở đây gần như mù tịt về kinh nghiệm chiến đấu sinh tồn. Toàn một lũ mọt sách chỉ biết ngồi bàn nghiên cứu thôi."

Nghe cũng có lý. Một phần có lẽ vì sợ sập tòa tháp nên chúng không dám dùng những ma pháp tấn công uy lực. Nhưng gạt chuyện đó sang một bên, bản năng sinh tồn cơ bản của lũ pháp sư này đúng là thảm hại. Đã mang danh Pháp sư Hoàng cung, lẽ ra phải nắm trong tay vô vàn ma pháp chiến đấu. Vậy mà những kẻ tôi chạm trán dường như chẳng biết cách tận dụng chúng sao cho hiệu quả.

"Không cần lo đâu. Anh cứ nghỉ ngơi, tôi đi rồi về ngay."

Đó không phải là lời an ủi sáo rỗng, mà giống như cậu đang trần thuật lại một sự thật hiển nhiên. Nhờ vậy mà lòng tôi an tâm phần nào. Khi bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, căn phòng chìm vào sự tĩnh mịch.

"Việc mình có thể làm lúc này là..."

Chẳng có gì cả. Thật xót xa nhưng đó là sự thật. Tôi vuốt ve bàn tay quấn đầy băng gạt rồi nhắm nghiền mắt. Cố gắng nghỉ ngơi để hồi phục cơ thể nhanh nhất có thể. Đó chính là cách duy nhất để giúp đỡ Fernin lúc này.


Cảm giác như đang lơ lửng giữa không trung. Cơ thể tôi tan chảy, trải dài tít tắp hệt như lúc đi thuyền trên sông dạo trước. Một con sông, hay có thể là một hồ nước. Tôi trôi bồng bềnh theo nhịp sóng vỗ, cuốn trôi về một nơi vô định. À, ra là đang mơ. Mình ngủ mất rồi. Chẳng mất nhiều thời gian để tôi nhận ra điều đó.

[Đây là một giấc mơ đẹp.]

Nằm đè lên người tôi là hình bóng Fernin thuở bé. Dù không nhìn rõ, nhưng cái sức nặng quen thuộc ấy khiến tôi nhận ra ngay lập tức.

[Fernin à, chúng ta lại đi chèo thuyền này.]

Cất tiếng gọi nhưng chẳng có lời hồi đáp. Thời tiết có vẻ rất đẹp. Gió mát trăng thanh. Nước cũng êm đềm. Cố bắt chuyện thêm vài lần, nhưng Fernin tuyệt nhiên không đáp lại một lời.

[Cậu ngủ rồi à?]

Tôi khẽ nhấc một phần cơ thể lên để nhìn cậu, rồi lập tức sững sờ. Thứ đang đè lên tôi hoàn toàn không phải Fernin. Đó là một khúc gỗ có kích cỡ xấp xỉ cậu. Quá kinh hãi, tôi vung tay ném nó đi, ngay lập tức cả cơ thể rơi tõm xuống nước kêu đánh "chũm".

[Fernin?]

Cố cất tiếng gọi. Dù biết chỉ là mơ, nhưng việc cậu không có mặt ở đây dấy lên trong tôi nỗi bất an tột độ.

[Fernin à.]

Vùng vẫy tuyệt vọng để tìm cậu, nhưng chẳng tài nào bơi được vào bờ. Cơ thể cứ thế chìm dần. Mặt nước lấp lánh ánh sáng ngày một xa vời. Rõ ràng biết không phải hiện thực, vậy mà sự rùng rợn vẫn khiến tôi run lẩy bẩy.

Đúng lúc đó, mặt nước rung chuyển dữ dội, một cánh tay người lao vút xuống dòng nước. Bàn tay ấy ôm trọn lấy tôi, kéo tuột lên trên chỉ trong chớp mắt.

[Anh không sao chứ?]

Là Fernin. Một Fernin đã trưởng thành.

[Anh run quá. Ổn rồi, hít thở đi nào... Đúng rồi. Cứ như thế.]

Cậu ôm chặt lấy cơ thể đang nhũn ra như bùn của tôi. Vỗ về. Bàn tay vuốt ve theo những nhịp điệu đều đặn. Hiện tại, hình hài con người của tôi đã hoàn toàn tan vỡ. Dù vậy, Fernin vẫn không hề để lộ lấy nửa tia ghê tởm.

Thì ra đây là điều mình luôn khao khát. Ước mơ sâu thẳm đã hóa thành mộng mị. Trong vô thức mơ hồ, ý nghĩ ấy chợt lóe lên.

Cảm giác từ bàn tay đang vuốt ve dần trở nên chân thực. Tầm nhìn mở rộng. Cảnh vật xung quanh sắc nét và ngập tràn màu sắc.

"Anh không sao chứ?"

Giọng nói cất lên trong mơ ban nãy lại vang vọng. Hình ảnh Fernin bằng xương bằng thịt hiện ra trước mắt.

"Anh run rẩy dữ quá, bình tĩnh lại nào."

Cái vỗ vai trấn an khiến cơ thể tôi thả lỏng. Đảo mắt nhìn quanh, tôi bỗng trợn tròn. Đây đâu phải là phòng khách quý nơi tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi đang nằm trên một sàn nhà lát đá cẩm thạch, phần thân trên được Fernin đỡ lấy và ôm trọn vào lòng.

"Đây là đâu vậy?"

Căn phòng rộng lớn chật ních những bể nước xếp san sát nhau. Cảnh tượng mỗi người bị nhốt trong một bể kính trông thật kỳ dị và quái gở.

"Tôi từng nói rồi đúng không? Quái lỗi hết hạn sử dụng sẽ bị Hoàng cung thu hồi."

"Vậy ra đám kia toàn là Quái lỗi đã bị thu hồi sao?"

"Đúng thế. Nghe bảo chúng bị cho ngủ đông để bảo quản, khi nào cần thì mang ra dùng dần."

Không rõ nhiệt độ bên trong bể ra sao, nhưng mặt kính bám đầy sương trắng xóa. Chắc chắn chúng đã dính ma pháp đóng băng để cưỡng chế rơi vào trạng thái ngủ đông. Ngay trước các bể nước, một nhóm pháp sư đang quỳ rạp dưới đất.

"X-xin ngài hãy suy nghĩ lại."

"Đánh thức chúng dậy là tất cả chúng ta đều mất mạng. Cả ngài Fernin cũng vậy. Ngài thừa biết tháp đang bị phong tỏa mà."

"Ngài cũng thử rồi đó, đập vỡ bể nước thì ma pháp cũng không được giải trừ đâu. Vậy nên xin ngài ngừng mấy trò vô bổ này lại và—"

Fernin vung kiếm. Chiếc đầu của kẻ vừa to mồm lập tức lăn lông lốc xuống đất. Những kẻ quỳ bên cạnh ré lên kinh hãi, lùi lại trong hoảng loạn.

"Đánh thức chúng dậy hay chết ngay bây giờ. Tự chọn đi."

"Nh-nhưng mà..."

"Giải trừ lớp băng đi rồi cút khỏi đây. Tôi sẽ không đuổi theo đâu."

Đám pháp sư đưa mắt nhìn nhau, rồi run rẩy lồm cồm bò dậy. Bọn chúng lượn quanh các bể nước, bắt đầu thi triển thuật giải trừ ma pháp đóng băng trên từng Quái lỗi.

"Khoảng chừng 20 phút nữa chúng sẽ tỉnh lại hết. Vậy nên... cái đó..."

"Thằng ngu này, còn đứng đó báo cáo cái gì! Chạy mau!"

Một tên pháp sư hét toán lên rồi vắt chân lên cổ chạy thục mạng ra ngoài. Thấy vậy, những kẻ còn lại cũng cắm đầu cắm cổ cút thẳng không dám ngoái đầu. Fernin nhìn theo bóng lưng chúng, rồi quay sang tôi.

"Đây là căn phòng cuối cùng rồi."

"Cuối cùng là sao?"

"Phòng tập kết Quái lỗi bị thu hồi. Vì là sản phẩm chưa hoàn thiện nên số lượng bán ra ngoài thị trường chắc không nhiều. Nhưng gom từ khắp cả nước về thì quân số cũng khá đáng gờm đấy. Mỗi tầng đều có vài ba phòng như thế này."

"Nếu đây là phòng cuối cùng... vậy có nghĩa là cậu đã đánh thức toàn bộ Quái lỗi ở các tầng khác rồi sao?"

Nếu đó là sự thật, thì giờ phút này khắp các ngõ ngách trong tháp chắc chắn đang loạn cào cào. Đám Quái lỗi hết hạn đụng độ với Quái lỗi đang thi hành lệnh. Khỏi phải nói, số lượng pháp sư bị xé xác ăn tươi nuốt sống trong mớ hỗn độn đó chắc chắn không đếm xuể.

Gieo nhân nào gặt quả nấy, câu này áp dụng vào tình cảnh hiện tại thì chuẩn không cần chỉnh. Cái giá phải trả cho việc tạo ra những sinh vật vượt ngoài tầm kiểm soát đang giáng xuống đầu chính bọn chúng.

"Đi thôi. Lũ Quái lỗi ở đây mà tỉnh dậy thì lại ầm ĩ mất."

Fernin bế thốc tôi lên rồi sải bước rời khỏi phòng. Vừa bước ra hành lang, một mùi hôi thối kỳ dị đã xộc thẳng vào mũi. Sàn nhà và các bức tường dính đầy một loại chất lỏng sền sệt.

"Là mỡ đấy."

"Mỡ sao?"

"Dầu mỡ ép từ xác quái vật phế thải. Nghe nói chúng dùng thứ này để thiêu hủy những nguyên liệu không cần thiết."

Kẻ tát thứ đó ra sàn chắn chắn là Fernin. Chẳng cần đoán cũng biết cậu định làm gì. Fernin định thiêu rụi cả tòa tháp. Từ đống tài liệu nghiên cứu đến lũ pháp sư mang kiến thức đó trong đầu, cậu muốn chôn vùi tất cả. Ma pháp phong tỏa vốn dùng để nhốt kẻ xâm nhập nay lại trở thành bức tường thành chặn đứng lối thoát của chính đám pháp sư.

"Nhưng làm vậy thì..."

Chẳng phải cả Fernin và tôi cũng sẽ bị thiêu sống trong tháp sao. Đọc được sự hồ nghi của tôi, Fernin điềm nhiên mở lời.

"Đừng lo chuyện ma pháp phong tỏa. Chẻ đôi nó ra là được."

"Chẻ đôi á?"

"Chỉ cần đập nát trục ma pháp là xong. Ba cái chuyện đó anh không cần phải bận tâm."

Rất muốn hỏi cặn kẽ xem ý cậu là gì, nhưng ý thức tôi lại một lần nữa chìm dần.

"Ngủ thêm chút nữa đi. Sắc mặt anh tệ lắm."

Chẳng đợi cậu dặn, hai mí mắt tôi đã tự động dính chặt vào nhau. Nhịp điệu rung lắc đều đặn theo từng bước chân của cậu thật dễ chịu. Cảm giác này y hệt như đang say giấc nồng trong chiếc nôi vậy. Tôi chợt nghĩ thầm.

"Trước kia, lúc anh ngủ thì tôi luôn là người đứng canh gác."

Giọng cậu vang lên có vẻ xa xăm.

"Bây giờ đổi ngược lại rồi nhỉ."

Cố hé mí mắt lên, đập vào mắt tôi là gương mặt đang mỉm cười của cậu.

"Tôi nhớ lúc anh ru tôi ngủ. Anh cõng tôi trên lưng và cứ thế đi bộ suốt đêm."

Xuyên qua đôi mắt nhắm nghiền, những chuyện đã qua ùa về. Cái đêm chập chờn vì phải cảnh giác bọn đỉa. Fernin đã ngủ một giấc vô cùng bình yên trên lưng tôi. Tiếng côn trùng rỉ rả đêm ấy vọng về bên tai. Tiếng lá cây xào xạc trong gió. Cả hơi thở đều đều của Fernin cũng như đang phảng phất ngay bên cạnh.

"Ngủ đi."

Chất giọng uể oải khiến tôi chìm sâu vào giấc mộng. Văng vẳng bên tai là tiếng hát. Bài hát ru cậu thường hát hồi bé. Đây cũng là ảo thính do ký ức tạo ra sao? Không, là thật. Chất giọng trầm ấm đang ngâm nga một giai điệu quen thuộc. Ru hời ru hỡi. Lời ca dành cho tôi ôm trọn không gian xung quanh. Tiếng lửa trại nổ lách tách. Một hơi ấm bao bọc lấy tôi. Đó chính là thân nhiệt của Fernin.

"Fernin à. Tôi ấy mà..."

Tôi thực sự rất thích cậu. Chẳng biết liệu lời thì thầm bật ra khỏi môi ấy có đến được tai cậu hay không.


Tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Bừng tỉnh vì mùi khói khét lẹt xộc vào mũi gây nghẹt thở. Chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng xung quanh khói đen mịt mù. Xuyên qua tầm nhìn mờ ảo, một chiếc lồng sắt tựa như ngục giam hiện ra trước mắt.

Khoảng hơn trăm con người đang bị nhốt bên trong, ho sặc sụa. Chắc hẳn đây là những kẻ đã bị đám pháp sư đe dọa ép buộc tới đây. Fernin nói gì đó với họ rồi ném chùm chìa khóa vào trong.

"Ngài... ngài thực sự cho chúng tôi ra ngoài sao?"

Thính giác bắt đầu hoạt động trở lại.

"Đã nói rồi. Thí nghiệm của lũ pháp sư gây ra vụ nổ. Tầng trên đang cháy lớn, nên hãy chạy xuống tầng một. Ra khỏi đây rồi rẽ phải xuống cầu thang là thoát."

Đám đông đưa mắt nhìn nhau rồi bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy. Có vài người hít phải quá nhiều khói nên không thể đi lại bình thường, nhưng họ vẫn dìu dắt nhau chạy thoát khỏi chiếc lồng sắt.

"Càng nhiều nhân chứng càng tốt."

Fernin khẽ lẩm bẩm rồi sải bước rời khỏi phòng. Đang rảo bước trên dãy hành lang vắng lặng, cậu chợt quay đầu lại. Sức nóng hừng hực phả tới từ phía bên kia hành lang.

"Fernin. Có chuyện gì trục trặc à?"

"Anh tỉnh rồi sao?"

"Trông mặt cậu có vẻ không ổn. Tình hình tệ lắm à?"

"Không, mọi chuyện vẫn suôn sẻ. Chỉ là... ngọn lửa cháy yếu hơn tôi dự đoán. Có vẻ không đủ lượng dầu."

"Vậy giờ phải làm sao?"

"Chắc phải tự tay châm lửa thêm một lần nữa thôi. Cứ đà này thì lửa sẽ không lan xuống tận các tầng dưới được... Nhưng không sao. Sắp xong việc rồi."

Fernin đáp bằng giọng điềm tĩnh rồi tiếp tục cất bước.

"Ngủ tiếp đi."

Giọng nói uể oải vang lên tỉnh rụi, như thể chuyện cỏn con này chẳng đáng để bận tâm.


Thèm một giấc ngủ sâu. Nhằm hồi phục nhanh chóng, tôi rất muốn đánh một giấc trọn vẹn 2, 3 ngày, nhưng lý trí dường như phản kháng lại việc chìm sâu vào giấc ngủ giữa tình huống nguy hiểm, khiến tôi cứ liên tục tỉnh rồi lại mê.

Chẳng biết đã qua bao lâu. Khi tôi chớp chớp đôi mắt mờ mịt, cảnh vật lại thay đổi. Tôi đang ngồi trên một chiếc sô pha êm ái, bao quanh là những kệ sách chất đầy đến tận trần nhà.

"Đây thực sự là phòng lưu trữ tài liệu cuối cùng rồi. Xin ngài đừng đụng đến nơi này. Chúng tôi cầu xin ngài đấy."

Tiếng nức nở của lũ pháp sư rền rĩ vọng ra từ đâu đó giữa các giá sách. Kèm theo đó là tiếng lật giấy loạt soạt.

"Bảo là nghiên cứu trên cơ thể người mới bắt đầu được một tháng. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, số lượng nạn nhân đã lên tới hơn ba trăm người."

"Đây là nghiên cứu đã được cấp phép hợp pháp."

"Ta biết. Lũ khốn nào dám phê duyệt thứ rác rưởi này, hay lũ quý tộc đứng sau chống lưng thì cũng cá mè một lứa cả. Đã lờ mờ đoán được cái đất nước này mục nát từ bên trong, nhưng không ngờ lại thối nát đến nhường này."

"Đừng có ăn nói hàm hồ. Để đạt được đại cục, đôi khi hy sinh số ít là điều không thể tránh khỏi. Đây là một công trình nghiên cứu mang tầm vóc thay đổi cả thế giới..."

Lời nói đứt đoạn. Tiếng cơ thể đổ ập xuống đất cùng tiếng nín thở kinh hoàng đồng loạt vang lên. Có vẻ Fernin lại vừa vung kiếm.

"Một nghiên cứu đầy tự hào vì lợi ích của thế giới, sao lại phải xếp vào diện bảo mật và giấu giếm kỹ càng thế?"

Không có tiếng trả lời. Chắc mẩm bọn chúng đã sợ mất mật trước cái xác của đồng bọn nên chẳng kẻ nào dám hó hé.

"Nếu đã cần hy sinh thì tự mình hy sinh đi. Lôi cơ thể của nhau ra mà làm thí nghiệm, thế không phải tiện hơn sao."

"Khoan, khoan đã! Ngài đang làm cái quái gì vậy...!"

Tiếng la hét thất thanh vọng ra từ sau giá sách. Cùng với đó là tiếng chất lỏng vung vãi. Dù không nhìn thấy, nhưng chỉ cần ngửi mùi thôi tôi cũng biết Fernin đang đi vòng quanh phòng tát dầu mỡ.

"Không được! Đống tài liệu này thì không được! Ngài hoàn toàn không hiểu giá trị của nghiên cứu này...!"

Một gã đàn ông trung niên lao ra từ khe hở giữa các kệ sách, ôm khư khư xấp tài liệu ướt sũng dầu. Đang chạy thục mạng, gã bỗng lộn nhào xuống đất. Mớ tài liệu văng tung tóe bay lả tả khắp nơi. Từ khoảnh khắc đó, gã nằm bất động. Luồng kiếm khí từ phía sau đã chẻ đôi cơ thể kẻ đó.

"Châm lửa đi."

Giọng Fernin vang lên. Chẳng một ai đáp lời. Mãi một lúc lâu sau, một gã pháp sư mới ngập ngừng lên tiếng.

"Kh-Không được. Dù ngài có dọa giết... chúng tôi cũng tuyệt đối không làm đâu."

Kẻ vừa dứt lời đổ gục xuống sàn.

"Ngươi có định châm lửa không?"

"Tôi... tôi... việc đó... á, á á á!"

Kẻ vừa hét toáng lên co giò bỏ chạy thục mạng về phía cửa. Y hệt gã đàn ông trung niên lúc nãy, tên này cũng gục ngã giữa đường. Không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng như tờ.

"Giờ thì còn lại bốn mạng. Bọn mi, có kẻ nào định châm lửa không?"

Câu hỏi cũ lặp lại. Vẫn không có câu trả lời.

"Lũ chúng mày, đứa nào đứa nấy đều rách việc."

Nhìn phản ứng thì đoán chừng chẳng kẻ nào định châm lửa cả. Theo dõi tình hình, tôi khẽ nhấc tay lên. Đặt bàn tay trĩu nặng lên chiếc bàn bên cạnh. Các ngón tay bắt đầu cử động. Vẽ một vòng tròn ma pháp. Vận dụng chút ma lực còm cõi còn sót lại trong cơ thể.

"Fernin."

Tiếng gọi dù thều thào nhưng cũng đủ để gọi Fernin bước ra từ sau giá sách. Lũ pháp sư đi cà nhắc rón rén bám đuôi theo sau. Có vẻ chúng đang nhăm nhe tìm cơ hội tẩu thoát, nhưng vừa nhìn thấy tôi, gương mặt kẻ nào kẻ nấy đều rúm ró vì kinh hãi.

"Th-thằng quỷ đó...!"

Ánh mắt bọn chúng dán chặt vào vòng tròn ma pháp tôi vừa phác họa trên mặt bàn. Có kẻ rên lên một tiếng "Không" tuyệt vọng, nhưng ma pháp tôi đã tạo ra thì chẳng thể tan biến. Fernin cười. Tôi cũng cười. Trên bàn, đốm lửa nhỏ do tôi tạo ra đang bùng lên rực rỡ.

"Tôi biết châm lửa đấy."

Rất muốn ưỡn ngực khoe khoang một chút, nhưng cơ thể oặt ẹo này nặng trĩu. Fernin khuỵu một gối xuống trước mặt tôi. Khi cậu vuốt ngược tóc tôi lên, tôi tựa đầu vào bàn tay cậu rồi nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ lại kéo đến. Băng qua ranh giới của ý thức đang dần mờ mịt, một giọng nói mềm mại vang lên.

"Ừ, giỏi lắm."

Lời khen của cậu khiến lòng tôi dâng lên một niềm tự hào khó tả.


Chương 3. Lớp Vỏ

Sự ấm áp bao bọc lấy toàn cơ thể. Không còn mùi dầu mỡ khét lẹt, cũng chẳng còn khói bụi nghẹt thở nữa.

Lần này có vẻ ngủ hơi lâu đây. Bản năng mách bảo tôi điều đó.

Giấc ngủ thế là đủ rồi. Mở mắt với một cái đầu tỉnh táo, tôi đập vào mắt là trần nhà chạm trổ hoa văn tinh xảo. Xuyên qua ban công rộng lớn, thấp thoáng bóng dáng tường thành phủ đầy tuyết trắng. Cảnh quan này đủ để tôi nhận ra mình đang ở trong phòng dành cho khách của hoàng cung.

"Ra khỏi Ma tháp rồi sao."

Chẳng rõ đã thiếp đi bao lâu mà giọng tôi khản đặc. Cơ mà tình trạng cơ thể có vẻ khá khẩm hơn hẳn. Cơn sốt bừng bừng đã hạ nhiệt hoàn toàn, tầm nhìn cũng trở nên rõ nét. Trong lúc kiểm tra lại thân thể, ánh mắt tôi dừng lại ở bàn tay trái, hơi thở bỗng dưng nghẽn lại.

Bàn tay từng chạm vào dung dịch hòa tan đang được quấn băng kín mít. Từng vòng băng quấn tỉ mỉ đến tận đầu ngón tay, khác xa với kiểu quấn qua loa vụng về của tôi. Rõ ràng là có người đã thay băng cho tôi.

Fernin chắc chắn sẽ không để người của hoàng cung tùy tiện động vào cơ thể tôi. Vậy thì chỉ có thể là đích thân cậu ấy đã làm việc này.

"Cậu ấy thấy rồi."

Bật dậy, tôi sờ soạng bàn tay đang quấn băng. Chẳng thấy đau đớn gì. Cử động cũng không gặp trở ngại nào. Nhưng có lẽ ngoại hình đã xảy ra vấn đề, cảm giác truyền qua lớp băng gạt rất bất thường.

"Cậu ấy thấy thật rồi."

Tôi cuống cuồng tháo băng ra để kiểm tra. Khi tháo được một nửa, để lộ mu bàn tay, tôi hoàn toàn chết lặng. Làn da đã chuyển sang màu xám xanh. Khắp nơi thịt thối rữa, thủng lỗ chỗ, lộ rõ cả xương mu bàn tay trắng hếu. Đây chính là hình dáng khủng khiếp mà tôi từng thấy khi quá trình biến đổi mất kiểm soát nhiều năm về trước.

"Fernin đã..."

Cậu ấy đã thấy cả cảnh này sao? Hay lúc thay băng, bàn tay này vẫn giữ nguyên hình dạng bình thường? Nhắm mắt lại. Rồi lại mở ra. Dù có phủ nhận cách mấy, bàn tay với hình hài vỡ nát này cũng chẳng thể phục hồi như cũ.

"Không được."

Tôi cố vuốt phần thịt xung quanh để lấp đi phần xương lộ ra.

"Không được rồi."

Cố kéo, cố vuốt, cố gắng bằng mọi giá để tạo ra một hình dạng bình thường. Nhưng vô ích. Dựa vào cảm giác, không chỉ mu bàn tay, mà đến tận các đầu ngón tay cũng có vẻ như thịt đang dần tan chảy. Phải làm sao đây. Nếu đã hỏng bét thế này thì hết cách rồi. Không thể sửa chữa, thì đành phải làm quen với nó thôi.

"Không sao. Chuyện này..."

Chỉ là một bàn tay thôi mà. Cơ thể không sụp đổ hoàn toàn, thì việc che giấu cũng chẳng khó khăn gì.

"Đeo găng tay vào là được."

Sống trà trộn giữa loài người, chừng đó là đủ để qua mặt họ rồi. Tôi tự nhủ thầm, đúng lúc đó, tiếng mở cửa phòng vọng lại. Cuống cuồng quấn lại lớp băng, tôi giấu nhẹm bàn tay ra sau lưng rồi lùi lại một bước. Tiếng động phát ra không phải là của Fernin. Tiếng bước chân của dăm ba người cùng với tiếng lạch cạch của đồ đạc bị kéo vào phòng. Tôi dỏng tai, tập trung cao độ vào những âm thanh ngoài cửa.

"Phòng ngủ thì thôi. Cứ dọn dẹp gian phòng ngoài này là được."

Nghe giọng thì có lẽ là bọn người hầu đến dọn phòng cho khách.

"Sao lại bỏ qua phòng ngủ?"

"Nhìn đi, có khóa móc ngoài kia kìa."

Lạch cạch. Một tên người hầu động vào vật gì đó gắn trên cửa. Có vẻ cánh cửa phòng tôi đang nằm đã bị khóa trái từ bên ngoài.

"Cái quái gì thế này. Cửa phòng ngủ sao lại gắn ổ khóa?"

"Còn phải hỏi. Thằng chả đang ở trong phòng này chính là gã Thương đoàn trưởng mang bệnh cuồng dâm kiêm hoang tưởng đấy. Còn người đang ngủ bên trong chắc chắn là..."

"Suỵt! Nhỏ miệng thôi."

"Sợ gì chứ? Nghe đồn người bên trong hôn mê bốn ngày nay rồi. Vài ngày trước có vụ nổ tháp ma pháp đấy. Bị vướng vào vụ đó nên giờ bất tỉnh nhân sự rồi."

Nhờ những lời bàn tán ấy, tôi mới biết mình đã ngủ lịm đi suốt bốn ngày. Tò mò xem có moi thêm được thông tin gì không, tôi rón rén bước tới sát cửa, nín thở lắng nghe.

"Rước một cái xác sắp ngắc ngoải về đây rồi khóa trái cửa... Xem ra lời đồn gã ta phát điên là thật rồi."

Chắc chắn không phải thế. Việc khóa cửa ngoài chỉ là biện pháp để ngăn người khác tùy tiện săm soi cơ thể tôi thôi. Bọn người hầu không biết điều đó nên cứ vô tư lôi bệnh tâm thần của Fernin ra mà làm quà vặt.

"Tính ra thì, trước đây gã Thương đoàn trưởng này cũng từng nhốt người như vậy rồi đúng không?"

"À, cái vụ đó hả. Ngươi nói người cuối cùng gã gặp đúng không? Tên nhuộm tóc để tiếp cận gã ấy... Chuyện từ khi nào rồi nhỉ? Cũng phải hơn 5 năm rồi."

"Tầm đó đấy. Cái tên dùng giấy tờ giả định cuỗm tài sản nhưng thất bại ấy. Hồi đó cũng ầm ĩ một phen mà."

Một kẻ khơi mào, đám còn lại thi nhau hùa theo. Dù không phải loại thông tin tôi mong đợi, nhưng quá khứ chẳng ngờ tới của Fernin lại khiến tôi dỏng tai nghe ngóng.

"Cơ mà sao lại nhốt tên đó? Biết là kẻ lừa đảo nên trả thù hả?"

"Không phải, tên lừa đảo đó trượt chân ngã cầu thang. Thấy người ta bị thương nên tự nhiên nhốt luôn vào phòng. Bảo là để đảm bảo an toàn. Không hiểu não gã nghĩ cái quái gì nữa."

"Nực cười nhất là nhốt xong rồi quên béng luôn sự tồn tại của người ta. Báo hại tên lừa đảo đó suýt chết đói."

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.