Chương 45

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Sức nặng từ cánh tay đang ôm quanh người cũng làm tôi ưng ý. Đưa tay sờ lên vòm ngực săn chắc, mân mê nốt nhũ hoa nhô cao rồi lại lần mò xuống dưới. Quả nhiên, chỗ này vẫn là tuyệt nhất. Đang nắn bóp tính khí của cậu để chuẩn bị ngủ tiếp thì bờ vai Fernin khẽ rung lên. Một cơn chấn động mang theo tiếng cười.

"Cái đó thích đến thế cơ à?"

Chất giọng vẫn còn ngái ngủ vương vấn bên tai. Giường rất êm, chăn cũng thật mềm. Ngay cả giọng nói của Fernin dường như cũng bông xốp đến lạ.

"Ừ. Tôi thích cái này. Cảm giác sờ vào sướng lắm."

Dù có những lúc nó trở nên cứng ngắc và hung hãn, nhưng như thế cũng có cái thú riêng. Cánh tay đang ôm lấy tôi trượt xuống eo, khẽ xoa nắn.

"Không đau chứ?"

Tôi gật đầu. Bàn tay cậu vỗ nhẹ lên mông tôi như khen ngợi rồi buông ra. Cảm giác ấy khiến tôi bất giác nhắm nghiền mắt lại, cứ như đang nằm trên đám mây bồng bềnh trôi dạt cùng cậu vậy.

"Khoái thật."

"Ừ. Trông cậu có vẻ vậy."

Fernin bước xuống giường. Cậu kéo chăn đắp kín cổ tôi, sau đó khoác lên mình chiếc áo choàng tắm lấy từ tủ quần áo. Tiếc ghê, thế là cặp mông săn chắc kia bị che mất rồi.

"Phải tiếp khách rồi. Cậu cứ nằm đó đi."

"Khách nào cơ?"

"Có người đang đợi bên ngoài. Dù tớ cố tình lờ tiếng gõ cửa đi nhưng họ nhất quyết không chịu về."

Vểnh tai lên nghe ngóng, quả nhiên có tiếng động của ai đó đứng ngoài cửa thật. Chỉnh lại dây đai áo choàng, Fernin kéo sợi dây chuông cạnh giường. Ngay khi tiếng chuông vang lên, hai người đàn ông đẩy cửa bước vào.

Một người là Jack. Kẻ còn lại là lão pháp sư đã tự tiện đột nhập vào dinh thự của Fernin hôm trước. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy lão, cảm giác lâng lâng dễ chịu bay sạch, lôi tuột tôi về lại hiện thực.

"Xin lỗi vì đã đến làm phiền từ sáng sớm. Nghe nói ở bữa tiệc hôm qua có chút chuyện không hay xảy ra... Cậu không sao chứ?"

"Bỏ qua mấy lời vô ích đi và vào luôn vấn đề chính. Lão đến để gọi tôi tới Tháp Ma pháp chứ gì?"

Lão pháp sư nheo mắt cười đắc ý:

"Ta rất thích việc cậu luôn hiểu chuyện như vậy. Những khúc mắc tốt nhất là nên làm rõ với nhau, đúng không? Chắc hẳn cậu cũng đang đau đầu vì những tin đồn thất thiệt kia mà."

"Biết rồi, lão về đi. Trong ngày hôm nay tôi sẽ ghé qua Tháp Ma pháp."

Bị đuổi khách thẳng thừng mà không hề được mời ngồi, sắc mặt lão xám xịt lại. Nhưng dường như đã đạt được mục đích, lão quay người rời đi chẳng nói thêm lời nào.

"Vậy ta sẽ chuyển lời tới Viện trưởng. Cứ chuẩn bị xong xuôi rồi hẵng đến."

Cánh cửa đóng lại một cách gọn gàng. Ngay khi lão rời đi, Jack đặt bọc quần áo đang ôm trên tay xuống sô pha.

"Ngài Radek gửi đến đấy ạ. Ngài ấy bảo chắc quần áo của ngài dính máu bẩn hết rồi nên sẽ cần đồ mới."

"Về khoản này thì cậu ta vẫn chu đáo như xưa nhỉ."

"Thì nhân cách của ngài ấy đâu có đến nỗi nào. Trừ cái tính tự ti thái quá đâm ra phiền phức, còn lại thì cũng là một người tử tế."

Khi Fernin bắt đầu thay đồ, Jack quay lưng lại một cách vô cùng tự nhiên.

"Thực ra, cái sự tự ti đó cũng dễ hiểu thôi. Đúng cái thời kỳ học kiếm thuật lại phải sống cùng ngài... Nếu là tôi, bị đem ra so sánh như thế chắc tôi cũng bỏ nghề mà chuyển hướng khác mất."

"Khoan đã, hai người từng sống cùng nhau sao? Chuyện đó là thế nào?"

Thông tin bất ngờ khiến tôi lập tức vểnh tai lên. Để tiện hỏi rõ, tôi tung chăn bước xuống giường. Ngay khoảnh khắc đó, Jack giật nảy mình quay mặt đi chỗ khác. Chắc tại tôi đang trần truồng.

"Đã bảo cậu đừng ra cơ mà."

Giọng Fernin bỗng lạnh tanh. Cậu vô cảm lườm Jack. Cả người Jack cứng đờ, vội vã lắc đầu quầy quậy:

"Tôi thích phụ nữ."

Một màn thú nhận sở thích đột ngột.

"Gần đây tôi có tỏ tình với một cô gái. Vẫn đang chờ hồi âm ạ."

Toàn những thông tin chẳng ai rảnh mà tò mò.

"Nên là... cái đó, tôi xin phép ra ngoài trước. Ngài cứ thong thả mặc đồ ạ."

Jack bước đi cứng ngắc như một cái máy rỉ sét rồi chuồn lẹ ra khỏi phòng. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại sự yên tĩnh, tôi bắt đầu xâu chuỗi mọi chuyện.

"Fernin à, sống chung với Radek là sao?"

Nghĩ lại thì, hành động của Radek có phần kỳ lạ. Thằng bé luôn tỏ ra cộc cằn nhưng lại ngấm ngầm giúp đỡ Fernin. Từ việc báo trước tin đồn trong cung điện để cậu đề phòng, cho đến việc đích thân gửi quần áo tới như lúc này.

Hình như thằng bé còn gọi Fernin là "anh". Nếu không có sự thân thiết nhất định, làm sao có thể buột miệng ra cách gọi đó được. Liệu có thể khẳng định rằng nó không có tư tình gì với Fernin không? Sự cảnh giác khiến lông tóc tôi dựng đứng, nhưng ngay lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên.

"Tâm trạng tớ đang rất tốt."

Có gì mà tốt chứ. Đang định vặn vỏi thì Fernin đã lên tiếng trước:

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng đừng lo. Radek ghét tớ lắm."

"Không đâu. Có khi nó thích cậu đấy. Tốt nhất cậu nên tránh xa nó ra một chút."

Đôi mắt Fernin cong lên thành hình bán nguyệt. Chỉ với nụ cười ấy, mọi sự cảnh giác cao độ trong tôi lập tức vỡ vụn. Chẳng hiểu sao, ánh mắt tôi lại dán chặt vào những ngón tay đang cài khuy áo của cậu. Lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng tang là vòm ngực săn chắc. Mình thích vòm ngực đó. Sờ vào sướng lắm. Cả nhũ hoa cũng đáng yêu nữa. Những ý nghĩ lệch pha hoàn toàn với hoàn cảnh đang lướt qua tâm trí.

"Cậu cứ nhớ lại thái độ và cách nói chuyện của Radek mà xem. Cậu sẽ nhận ra ngay sự chán ghét của nó dành cho tớ thôi."

"Tôi không rõ. Nó đang đối xử với cậu quá tốt. Chuyện này không bình thường chút nào."

Heath và Jack đi theo Fernin vì họ được trả công. Nhưng Radek lại là người của Hoàng cung. Giúp đỡ vô điều kiện thế này, bảo không có tư tâm thì ai mà tin cho được. Sự khó chịu làm mặt tôi đanh lại. Thấy vậy, Fernin bước tới, cúi người xuống. Gáy tôi bị kéo nhẹ. Một nụ hôn mềm mại chạm vào môi rồi tách ra. Khi cậu định rướn tới lần nữa, tôi đẩy vai cậu ra để cản lại.

"Fernin à, thế này không ổn. Tôi muốn nghe một câu trả lời đàng hoàng."

"Câu trả lời gì cơ?"

"Jack bảo cậu và Radek từng sống cùng nhau. Ý cậu ta là sao?"

"Cậu để tâm chuyện đó à?"

"Ừ."

Một tiếng cười trầm thấp vang lên. Tôi đang sốt ruột chết đi được, thế mà chẳng hiểu sao Fernin lại có vẻ thích thú đến thế.

"Hồi nhỏ tớ từng được gửi đến cùng một thần điện với Radek. Nếu coi đó là sống chung thì đúng là có sống chung thật."

"Được gửi đến thần điện?"

"Tớ từng ở đó để điều trị tâm lý. Gọi là điều trị thôi chứ giống như đi tĩnh dưỡng hơn..."

Khí độc. Ký ức về nó ùa về. Dùng từ "hồi nhỏ" thì hẳn là chuyện xảy ra ngay sau khi cậu rời khỏi khu rừng. Cảm thấy mình vừa khơi lại vết thương lòng không đáng có, tôi ngậm chặt miệng.

"Giờ tớ ổn rồi, đừng làm cái mặt đó nữa. Còn tò mò gì không?"

Nhiều lắm chứ. Rằng tại sao Radek lại có thiện ý với cậu, tại sao một đứa trẻ có người bảo hộ là Baodel lại bị gửi vào thần điện? Sau đó giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Tôi muốn biết tất cả, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.

Fernin nhìn tôi một lúc rồi ra sô pha lấy quần áo. Cậu cúi người ngồi xuống, tự tay xỏ đồ lót vào chân tôi, từ từ kéo lên, rồi cẩn thận mặc quần vào cho tôi. Tiếp đó, cậu khoác áo sơ mi lên vai tôi và cẩn thận cài từng chiếc cúc.

"Radek giúp tớ là vì cảm giác tội lỗi."

"Tội lỗi sao?"

"Bởi vì tên pháp sư đã vứt tớ vào rừng chính là Baodel."

Những lời nói nhẹ bẫng trôi ra khỏi miệng cậu khiến tôi mất một lúc mới tiêu hóa nổi. Trễ một nhịp, đầu óc tôi bỗng lạnh buốt như bị tạc nước đá. Fernin bị vứt bỏ ở tận sâu vùng trung tâm của khu rừng quái vật. Một pháp sư có đủ khả năng đưa một đứa trẻ đến một nơi xa xôi hiểm hóc như thế chắc chắn không phải dạng vừa. Tại sao từ trước đến nay tôi lại không nhận ra sự vô lý này nhỉ.

"Khu vực đó nằm gần phòng thí nghiệm mà ông ta đã lui tới suốt hơn 10 năm. Nghe nói thiết lập tọa độ dịch chuyển đến đó rất dễ dàng."

Sự thật quá bất ngờ khiến tôi á khẩu. Đầu óc trống rỗng, môi tôi lấp bấp mãi mới thốt nên lời:

"Cha tôi... đã nứt cậu vào rừng sao?"

"Đúng vậy."

"Chẳng phải ông ta là pháp sư của Hoàng cung sao?"

Tại sao một kẻ được xưng tụng là Đại pháp sư lại làm ra chuyện tày trời như thế? Những câu hỏi yếu ớt cứ thế bật ra.

"Ai mà biết được. Chắc là cần tiền tài trợ nghiên cứu. Nghe nói có đợt dự án chế tạo Quái lỗi không có tiến triển nên Hoàng cung đã cắt nguồn hỗ trợ."

Dù đang nói về kẻ đã đẩy mình vào chỗ chết, Fernin vẫn trả lời một cách dửng dưng như thể đang kể chuyện của ai khác.

"Còn thắc mắc gì nữa không?"

Thay vì trả lời, tôi chỉ biết vân vê gấu áo. Ngay khoảnh khắc nghe tin chính cha đã vứt Fernin đi, trong một thoáng chốc, tôi đã thấy biết ơn ông ta vì đã quăng cậu vào lãnh thổ của mình. Nếu Fernin mà biết suy nghĩ bệnh hoạn này, chắc cậu ấy sẽ ghê tởm lắm. Chính vì vậy, tôi chẳng biết phải đối diện với cậu bằng vẻ mặt nào.

"Fernin à, việc cha tôi... ý tôi là, việc ông ấy ném cậu vào rừng. Tôi biết cậu đã phải chịu đựng rất nhiều. Nhưng mà..."

Nhưng thật may vì cậu đã đến lãnh thổ của tôi. Câu nói ấy bị tôi nuốt ngược vào trong. Nếu bị vứt ở vùng rìa, chắc chắn Fernin đã bỏ mạng. Thế nên, tôi không hề oán hận cha. Tất nhiên, tôi cũng chẳng có ý định bênh vực ông ta. Chẳng thể gọi tên mớ cảm xúc hỗn độn này là gì, tôi đành cúi gầm mặt nhìn xuống sàn.

"Cậu không cần phải ôm cái thứ cảm giác tội lỗi kỳ quặc đó vào người đâu. Dù cậu có gọi Baodel là cha đi chăng nữa, thì đối với ông ta, cậu cũng chỉ là vật thí n..."

Fernin khựng lại giữa chừng. Chẳng rõ vì lý do gì, cậu trầm ngâm một lát rồi ngồi xuống cạnh tôi.

"Đừng tự dằn vặt vì những chuyện không do mình gây ra. Kẻ chủ mưu sai khiến Baodel ngay từ đầu là người máu mủ của tớ. Tính ra, anh ruột tớ - kẻ đã chết kia - mới là kẻ khốn nạn nhất. Đúng không?"

Có lẽ vậy. Nếu cha từ chối lời ủy thác đó, sẽ có một pháp sư khác thay thế. Dù không thể tẩy trắng tội lỗi của cha, nhưng ít nhất tôi hiểu được hàm ý của Fernin.

Cậu ấy không muốn tôi phải mang gánh nặng tội lỗi.

"Cậu cũng nói thế với Radek à?"

"Không."

"Tại sao?"

"Nó tự nguyện để tớ lợi dụng cơ mà, tội gì phải cản."

Chất giọng sặc mùi công việc ấy lại chứa đựng sự chân thật tuyệt đối. Giữa cậu và Radek quả thực chẳng có tình cảm mờ ám nào. Nhận ra điều đó, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn.

"Cậu hết câu hỏi rồi chứ?"

Cái cách Fernin nói chuyện cứ như thể cậu sẵn sàng giải đáp bất cứ điều gì tôi muốn biết. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để sự bình yên ấm áp lan tỏa khắp cõi lòng.

"Bây giờ thì ổn rồi."

Có lẽ giữa Radek và Fernin còn vô số bí mật mà tôi chưa tường tận. Nhưng không sao cả. Chỉ cần thái độ không giấu giếm này của cậu là quá đủ rồi. Cảm nhận được nụ hôn phớt nhẹ nhàng, mắt tôi bất giác cong lên đầy thỏa mãn.

"Được rồi, cậu hài lòng là tốt. Cứ hỏi bất cứ lúc nào cậu muốn nhé."

Cậu cười. Tôi cũng cười theo. Việc được cùng chia sẻ nụ cười thật là một điều tuyệt vời. Tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại, để được ở bên cậu như thế này mãi mãi.


Con đường đến Tháp Ma pháp khá tĩnh lặng. Có vẻ như vụ việc ở bữa tiệc đã lan truyền nên thỉnh thoảng vài người hầu lại lấm lét nhìn lén, nhưng ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ vô cùng bình yên.

"Tớ cứ tưởng binh lính sẽ chặn lại kiểm tra cơ... Chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

"Thực tế thì đâu có quý tộc nào bị tổn hại đâu." Jack đi bên cạnh cất lời. "Chưa kể vị thế của ngài Thương đoàn trưởng ở vương quốc này đang khá phức tạp."

"Chuyện đó thì hôm qua tôi nghe rồi."

Hôm qua có người nói rằng giới quý tộc đang án binh bất động vì không lường trước được vị thế của Fernin sẽ thay đổi ra sao. Tóm lại, để tránh làm to chuyện, bọn chúng chọn cách chờ thời cơ.

Vừa vòng qua ngã rẽ hành lang, Tháp Ma pháp sừng sững đã hiện ra trước mắt. Dù nằm cách xa chính điện, nhưng vì tòa tháp quá cao nên từ xa đã có thể nhìn thấy trọn vẹn. Khi đến gần tháp, Fernin bỗng dừng bước. Cậu đanh mặt nhìn lên ngọn tháp rồi quay sang Jack.

"Cậu ra khỏi Hoàng cung trước đi."

"Chỉ mình tôi thôi sao?"

"Ừ. Đi truyền lệnh cho Heath và năm người nữa. Tập hợp đội pháp sư có khả năng dùng Ma pháp Dịch chuyển và bảo họ túc trực bên ngoài thành."

Không khí căng thẳng bất thường khiến mặt Jack sầm lại. Tôi cũng bắt đầu căng cứng các cơ. Fernin chắc chắn không ra lệnh như vậy nếu không có lý do chính đáng.

"Còn chỉ thị nào khác không ạ?"

"Tạm thời thế đã. Đề phòng bất trắc thôi."

Jack không hỏi vặn vẹo thêm câu nào mà gật đầu rồi quay lưng đi ngay. Theo sát phò tá Fernin suốt bao năm, hẳn anh ta rất hiểu linh cảm nhạy bén của chủ nhân. Nhìn dáng vẻ Jack tất tả chạy ngược lại con đường cũ, có thể thấy niềm tin tuyệt đối anh ta đặt vào Fernin.

"Fernin à, cậu thấy linh cảm chẳng lành sao?"

"Hơi hơi."

"Thế thì chúng ta cũng đừng đi nữa."

"Không... Giờ mà rút lui thì mọi chuyện sẽ lằng nhằng rắc rối hơn nhiều."

Biết rõ là cạm bẫy nhưng vẫn phải đâm đầu vào. Vừa dứt lời thì chúng tôi cũng đã tới cửa tháp. Bước vào trong, một sảnh đường rộng lớn hiện ra. Toàn bộ tầng một dường như được thiết kế thành phòng tiếp khách, với bàn và sô pha được sắp xếp cách nhau một khoảng vừa vặn.

"Ngài đến rồi. Chúng tôi vẫn luôn đợi ngài."

Hai trong số những pháp sư đang gác sảnh bước tới. Dù vẻ ngoài trông có vẻ chỉnh tề, nhưng trên quần áo chúng lại nồng nặc mùi máu quái vật. Chắc hẳn bọn chúng vừa mổ xẻ quái vật ở một góc nào đó trong tháp.

"Mời đi theo chúng tôi. Chúng tôi sẽ dẫn ngài đến gặp Viện trưởng."

Họ đi trước dẫn đường lên cầu thang. Nhìn từ ngoài vào, tòa tháp giống như một khối trụ khổng lồ, nhưng cấu trúc bên trong lại vặn xoắn một cách kỳ dị. Hành lang chia năm xẻ bảy như một mê cung thứ thiệt, các lối cầu thang lên xuống thì nối với nhau chằng chịt, phức tạp vô cùng.

"Dễ lạc đường lắm, nên ngài nhớ bám sát nhé. Lối này ạ."

Hai gã pháp sư mở một trong những cánh cửa có thiết kế giống hệt nhau rồi bước vào. Sau đó, chúng tôi đi qua vô số cánh cửa và hành lang khác. Có lúc leo lên những bậc thang xoắn ốc, lại có lúc phải đi xuống một đoạn dốc dài đằng đẵng. Tòa nhà kín như bưng, chẳng lấy nổi một ô cửa sổ khiến người ta hoàn toàn mất khái niệm về độ cao.

"Để đảm bảo an ninh thôi ạ. Công thức chế tạo Quái lỗi là bí mật quốc gia mà."

"Thậm chí từng có lời đồn rằng kẻ đột nhập đã chết đói vì không tìm được lối ra đấy ạ."

Bọn họ dừng lại trước một cánh cửa hẹp, chỉ vừa đủ cho một người lách qua. Khi cánh cửa mở ra, một dãy hành lang hẹp tương tự hiện ra trước mắt.

"Chỉ cần đi qua đoạn này là tới. Xin mời theo chúng tôi."

Hai gã pháp sư lần lượt chui vào. Tôi đi thứ ba, và Fernin đi cuối cùng.

"Chỗ này lúc nào cũng tối thui thế này à?"

"Không đâu, là do khối cầu pha lê chiếu sáng ở hành lang này cạn năng lượng rồi."

"Vì đường này ít người qua lại... nên việc bảo trì cũng hơi lỏng lẻo ạ."

Nghe câu nói ấy, bước chân tôi khựng lại. Đã là lối dẫn đến chỗ người đứng đầu Tháp Ma pháp thì đương nhiên phải có người ra kẻ vào tấp nập chứ. Cái cách chúng gọi đây là "con đường ít người qua lại" thật quá đáng ngờ.

"Fernin à."

Có vẻ bọn chúng đang lừa chúng ta. Tôi định nói vậy, nhưng khi quay đầu lại thì phía sau chẳng có lấy một bóng người. Rõ ràng Fernin vẫn ở đó lúc tôi đi qua cửa cơ mà, vậy mà giờ cậu ấy đã bốc hơi không để lại một dấu vết.

"Lúc này hẳn ngài Thương đoàn trưởng đang dạo bước trên một hành lang y hệt nơi này. Và có lẽ ngài ấy đang đi theo ảo ảnh của chúng tôi."

"Từ lúc nào?"

Tôi căng cứng toàn bộ cơ bắp trên người, gầm lên hỏi.

"Từ cái lúc ngài mở cánh cửa của hành lang này bước vào đấy ạ."

"Vòng tròn Ma pháp dịch chuyển giăng trên cửa đã thổi bay ngài ấy sang một hành lang khác rồi."

Lời giải thích của bọn chúng chẳng có lấy nửa điểm tử tế, chỉ rặt một sự chế nhạo. Rằng dù có biết sự thật đi nữa thì mày cũng chẳng thể làm được tích sự gì đâu. Nhưng vấn đề là, lời nói của đám này đáng tin đến mức nào?

"Ma pháp Dịch chuyển khi kích hoạt sẽ phát ra một lượng sóng ma lực rất lớn cơ mà..."

Làm sao một loại ma pháp bậc cao được triển khai ngay sau lưng mà tôi lại không hề hay biết? Như đọc được suy nghĩ của tôi, gã pháp sư đi đầu nhếch mép cười. Một nụ cười ớn lạnh mang theo sự khinh bỉ tột độ.

"Ma pháp được thiết lập ở Tháp này là do chính tay ngài Baodel sáng tạo ra. Nếu không phải là pháp sư cùng đẳng cấp thì có nằm mơ cũng không nhận ra nổi đâu."

Thay vì vặn vẹo thêm, tôi bắt đầu ước lượng khoảng cách với bọn chúng. Hành lang quá chật hẹp, giới hạn hẳn tầm hoạt động. Vị trí này không lý tưởng để hạ gục cả hai cùng một lúc. Vừa mới nhích chân lên để thu hẹp khoảng cách thì bọn chúng đã mò mẫm đẩy tay vào bức tường. Tiếng lộc cộc vang lên, một mảng tường xoay vòng, tạo ra một khe hở vừa đủ cho một người lách qua.

"Chúng tôi không có ý định làm hại ngài đâu, mời đi theo. Viện trưởng của chúng tôi muốn gặp riêng ngài."

"Dù sao thì ngài Fernin cũng sẽ tới cùng một địa điểm thôi. Ngài ấy chỉ phải đi lòng vòng trong tháp một chút, ngài cứ yên tâm."

Nói rồi, hai tên pháp sư ung dung chui qua khe tường. Từ bên trong vọng ra tiếng người nhộn nhịp cùng mùi dịch tiết quái vật nồng nặc. Có lẽ đây là phòng nghiên cứu. Cân nhắc một thoáng, tôi quyết định theo chân chúng.

Fernin có trực giác rất nhạy bén. Chắc chắn cậu ấy sẽ sớm nhận ra mình bị gài bẫy. Bản thân cậu cũng dư sức tự bảo vệ mình, nên nếu giờ tôi bốc đồng nổi điên đi tìm cậu khéo lại là một hành động ngu ngốc.

"Nơi này dùng để làm gì?"

Căn phòng nối liền với hành lang được lấp đầy bởi vô số dãy bể kính. Kích thước bể lớn đến mức một người có thể cuộn mình nằm lọt thỏm bên trong. Một nửa số bể đang chứa đầy thứ chất lỏng sền sệt, nửa còn lại trống rỗng. Bọn pháp sư không trả lời, chỉ hất cằm chỉ tay về một phía. Ở đó, ba gã pháp sư khác đang xách nách lôi xềnh xệch một con Quái lỗi trần truồng lại gần.

"Này khoan đã, con này mở mắt rồi! Chắc nó tỉnh rồi đấy."

Một tên trong đám nhăn mặt ghê tởm nhìn con Quái lỗi.

"Thế thì mở bể nhanh lên. Ném nó vào."

"Từ từ đã. Nó đang say thuốc nên an toàn chán."

"Biết là thế. Nhưng mà bọn này kháng thuốc mạnh yếu khác nhau, mày quên à? Lần trước cũng ỷ y 'không sao đâu', kết cục là có thằng chết đấy— Aaa! Mẹ kiếp, tao bị cắn rồi!"

"Mới quệt trúng cái răng mà làm như trời sập."

Một tên giơ chân đá bình bịch vào đùi con Quái lỗi.

"Thấy chưa? Có phản ứng gì đâu."

Đôi mắt con Quái lỗi dại đi, lờ đờ không tiêu cự, cái miệng ngáp cá ngáp rụp. Tôi đưa mắt quan sát cơ thể nó.

Cơ thể con Quái lỗi hệt như một mớ tạp nham được chắp vá từ tứ chi của người khác, chân tay dài ngắn lệch lạc. Làn da chỗ thì thâm đen như hoại tử, hoặc cũng có thể là do bị cấy ghép da của loài quái vật nào đó. Vùng bụng chi chít những vết sẹo mổ phanh rồi khâu lại, hệt như người ta đã moi móc lục phủ ngũ tạng bên trong ra để nghiên cứu.

Tôi không tài nào dứt mắt khỏi con Quái lỗi ấy. Đó chính là hình hài của tôi thời thơ ấu. Là dấu vết của những cuộc thí nghiệm tàn bạo mà cha đã làm lên người tôi với mục đích cường hóa. Vậy ra ở đây, chúng cũng đang lặp lại những thứ bệnh hoạn y hệt.

Chẳng rõ do ảnh hưởng của thuốc hay vì cơ thể tàn tạ, con Quái lỗi thở dốc từng hồi, toàn thân run bần bật.

"Nhét vào bể số 32 đúng không?"

"Chuẩn rồi. Nhấc chân nó lên phụ tao với."

Đám pháp sư bẻ gập đôi cơ thể con Quái lỗi rồi quăng nó vào một cái bể trống không. Rơi đập đầu xuống đáy bể, con Quái lỗi vặn vẹo cơ thể lật ngược lại trong một tư thế dị dạng vô cùng. Thật gai mắt. Sự khó chịu vô cớ trào dâng làm lồng ngực tôi nghẹn ứ. Trong lúc tôi đang dán chặt mắt vào nó, bọn chúng lôi ra một lọ thủy tinh cắm bên cạnh bể.

"Cầm cho cẩn thận. Thứ đó chưa pha loãng đâu. Mày thừa biết dung dịch nguyên chất có thể nung chảy cả tay mày mà đúng không?"

"Biết rồi biết rồi, bớt cằn nhằn đi."

Thứ chất lỏng trong lọ bị đổ ụp lên người con Quái lỗi. Lượng nước ấy giỏi lắm chỉ bằng một cốc nước lọc. Nhưng ngay khoảnh khắc thứ đó chạm vào da thịt nó, phần thịt lập tức xẹp xuống.

Quá trình ăn mòn lây lan nhanh như một cơn dịch bệnh. Cơ thể nó bắt đầu rữa ra. Thời gian từ lúc cửa bể đóng sập và khóa lại trôi qua chỉ trong chớp mắt. Nhưng con Quái lỗi thì đã tan chảy hơn quá nửa, hình hài biến dạng hoàn toàn. Bất giác, tôi lùi lại một bước. Cảnh tượng quen thuộc đến ám ảnh này khiến tôi không tài nào rời mắt khỏi chiếc bể.

"Trông hơi gớm ghiếc nhỉ?"

Tên pháp sư dẫn đường vừa nãy lên tiếng hỏi.

"Là Dung dịch hòa tan đấy. Chuyên dùng để tái chế những con Quái lỗi đã hết hạn sử dụng."

"Tái chế sao?"

Hắn trỏ tay sang một bể khác. Một bể đang sùng sục thứ chất lỏng đặc quánh.

"Hiểu đơn giản thì, tụi tao nung chảy chúng ra để tái sử dụng. Để một thời gian là nó sẽ đông lại ở một mức độ vừa phải. Dù độ nguyên chất có giảm đi chút đỉnh... nhưng do nguồn cung vật liệu không dồi dào nên phải tiết kiệm thôi."

Độ nguyên chất, vật liệu, tiết kiệm. Từng từ từng chữ chói tai đến tột cùng. Hình ảnh ngôi làng tị nạn vùng ven rừng ngày nào hiện về. Dẫu bọn họ có săn bắt quái vật ở đó nhiều đến đâu, thì số lượng thu được chắc chắn cũng có giới hạn. Bắt ở rìa rừng thì lấy đâu ra quái vật cỡ bự. Thế nên, cái kế sách thay thế cho nguồn vật liệu thiếu hụt chính là đem những con Quái lỗi quá date đi nung chảy rồi dùng lại.

Một câu nói của Fernin từ ngày xửa ngày xưa bất chợt hiện về. Ngày đó, nhìn con Quái lỗi bị nhốt trong cũi sắt, cậu đã bảo thà chết một cách sạch sẽ còn hơn là bị Hoàng cung thu hồi. Đến tận giây phút này, tôi mới vỡ lẽ được hàm ý thực sự đằng sau câu nói ấy.

"Dung dịch hòa tan này là do chính tay ngài Baodel sáng chế từ những ngày đầu khởi động dự án đấy. Hiệu suất khá tốt nên được dùng thường xuyên."

"Đặc biệt rất hữu dụng vào mùa đông. Mùa này quái vật thường rất khó săn."

Vừa nói, lũ pháp sư vừa lấm lét quan sát tôi. Chỉ cần nhìn cái vẻ thăm dò sắc mặt đó là thừa biết mục đích của chúng. Áp đảo tinh thần. Chúng cố tình phơi bày cảnh tượng vô nhân đạo này cốt để tôi phải run sợ.

Đáng nhẽ ra, việc nung chảy tái chế Quái lỗi là bí mật không được phép để người ngoài nhìn thấy. Vậy mà chúng lại hiên ngang cho tôi xem. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng chẳng mảy may có ý định để tôi sống sót rời khỏi đây. Dù lý do là gì đi nữa, lũ này đang muốn chèn ép tôi, và bước cuối cùng chính là giết người diệt khẩu.

"Thôi đi tiếp nào. Lát nữa nhâm nhi tách trà nóng là ngài sẽ bình tĩnh lại ngay thôi."

Tôi cũng chẳng dư hơi mà diễn trò sợ hãi làm gì. Bình thản bám gót theo chúng, chợt một tiếng cười khẩy vang lên.

"Cái mặt tỉnh rụi giả vờ bình tĩnh kìa. Trông thảm hại ghê."

"Kệ xác nó. Mà bao giờ mới hết phải dùng kính ngữ đây? Thằng đó xuất thân là nô lệ mà."

"Cứ làm bộ tôn trọng nó đi đã. Nhỡ nó nổi khùng lên làm loạn thì lại phiền phức ra. Cứ dỗ ngon dỗ ngọt rồi dẫn nó đi tiếp."

Lũ pháp sư xì xầm to nhỏ trong lúc bước đi. Tôi vờ như không nghe thấy, quay mặt sang chỗ khác. Giờ này Fernin đang ở đâu nhỉ. Dù mới cách xa nhau vỏn vẹn vài phút, mà cảm giác cứ như thể đã chia cách mấy năm trời.


Đi qua thêm vài ngã rẽ, điểm đến cuối cùng của chúng tôi là một cánh cửa màu xanh lục.

"Thưa Viện trưởng, chúng tôi đã đưa hắn đến rồi."

Hai gã pháp sư vừa gõ cửa vừa đẩy vào. Đập vào mắt tôi đầu tiên là một lão già đang ngồiễm chệ sau bàn làm việc. Hai pháp sư đứng khoanh tay dựa tường, ba quý tộc an tọa trên sô pha. Những khuôn mặt này trông quen lắm. Hai trong số đó là những kẻ tôi từng chạm mặt ở bữa tiệc, và kẻ còn lại chính là...

"Oble?"

Sự xuất hiện của một kẻ không ngờ tới khiến mắt tôi trợn ngược. Thấy tôi nhận ra mình, Oble nhếch mép cười đắc thắng.

"Gặp quý tộc mà không biết cúi đầu lấy một cái. Bản tính ngạo mạn ăn vào trong máu rồi, hay cái thứ nọc độc của mày vẫn chưa được tẩy sạch đây?"

Khác với những lời xỉa xói gay gắt, thái độ của hắn lại tỏ vẻ vô cùng tận hưởng màn kịch này. Oble đứng dậy khỏi sô pha, quay sang nhìn lão già:

"Việc của tôi xong rồi, tôi xin phép cáo từ trước."

Rốt cuộc bọn chúng đã bàn bạc thứ gì ở đây? Trước khi rời khỏi phòng, Oble cố ý nán lại trước mặt tôi.

"Tốt nhất là mày nên cầu xin tao tha thứ cho sự hỗn xược của mày hôm nay đi. Nếu làm thế, ít nhất tao còn nhân từ cho mày được nhắm mắt trên một chiếc giường ấm áp."

Bỏ lại câu nói đầy ẩn ý, Oble đủng đỉnh rời khỏi phòng. Bước chân sáo hân hoan của hắn càng làm sự bất an trong tôi sục sôi.

"Lão vừa nói gì với hắn? Lão giấu Fernin ở đâu rồi?"

Nghe tôi chất vấn, lão già bật cười một tiếng như thể nghe được chuyện gì nực cười lắm.

"Thái độ hỗn xược y như lời Oble miêu tả. Tạm thời cứ ngồi xuống đi đã."

Tôi không ngồi. Tôi chọn cách đứng thẳng, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để ứng phó với bất kỳ tình huống nào xảy ra. Thấy thế, lão già phẩy tay tỏ vẻ bất cần. Ngay lập tức, tên pháp sư đứng cạnh lão mang đến một quyển sách đưa cho tôi.

"Biết cái gì đây không?"

Sao lại không biết được chứ. Quyển sách sờn cũ, phai màu đó chính là cuốn thư tịch tôi mang ra từ căn nhà gỗ.

"Đó là một đống rác rưởi."

Lão già gằn giọng.

"Đây là một trong những thứ vô dụng mà chủ nhân của mày đã nhặt nhạnh từ trong rừng mang về. Cậu ta vác một đống rác về rồi lừa chúng ta rằng đó là tài liệu nghiên cứu của Baodel."

"Chưa từng có chuyện lừa lọc gì ở đây cả. Fernin cũng chưa một lần khẳng định đây là tài liệu nghiên cứu. Cậu ấy chỉ mang về những thứ tiện tay nhặt được trong rừng. Kẻ tự biên tự diễn, ảo tưởng về thứ này chẳng phải là đám pháp sư các người sao."

"Dù là lý do gì thì kết quả vẫn chẳng thay đổi."

Lão già tặc lưỡi bỏ ngoài tai lời giải thích của tôi, rồi phì cười. Chẳng hiểu lão cười vì lý do gì, nhưng sự tức giận trong tôi đang cuồn cuộn dâng lên.

"Tóm lại là, nhờ cái trò hề đó mà ta đã dâng một đống rác cho Bệ hạ, tự biến mình thành kẻ bẩm báo sai sự thật."

"Vậy thì đính chính lại rồi báo cáo lại đi. Đằng nào thì tên Vua của đất nước này cũng chẳng bằng một con bù nhìn cơ mà. Sợ một kẻ bù nhìn đến mức phải lôi Fernin ra làm dê thế mạng sao?"

Câu nói của tôi đánh trúng tim đen khiến trán lão già giật giật.

"Đúng là xuất thân nô lệ nhưng cũng hiểu biết thế sự gớm nhỉ. Như ngươi nói, ngai vàng thực chất chỉ là công cụ để duy trì hệ thống giai cấp. Tuy nhiên..."

"Dù có là gì đi nữa thì Vua vẫn là Vua, là bộ mặt của cả một quốc gia. Mày có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"

Tên quý tộc đang yên vị trên sô pha xen ngang.

"Có nghĩa là đang có vô vàn con mắt xoay quanh theo dõi nhất cử nhất động của nhà Vua. Bất chấp việc ngài ta có là bù nhìn hay không!"

Lão già gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn. Gương mặt nãy giờ vẫn nở nụ cười giờ đây lại vặn vẹo, hung tợn như một con quái vật đội lốt người. Nhưng tất cả chỉ là một màn phô trương thanh thế. Lão đang cố gắng diễn một vở kịch hù dọa thôi. Minh chứng rõ nhất là khi thấy tôi không hề nao núng, nét mặt lão nhăn rúm lại.

"Ngay cái ngày ta báo cáo đã tìm được tài liệu nghiên cứu, tai mắt của lũ gián điệp phe Đế quốc cũng đã đánh hơi được vụ này."

Lão mân mê tách trà trên bàn, giọng nói đều đều.

"Nói cách khác, Đế quốc cho rằng chúng ta đang cố tình tung hỏa mù. Giờ thì đã hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề chưa?"

Hóa ra là bọn chúng đang ngửa tay xin tài trợ từ Đế quốc cho dự án chế tạo Quái lỗi. Giữa bối cảnh đó, nếu chúng tuyên bố đã tìm thấy tài liệu nghiên cứu của Baodel rồi lại lật lọng kêu là "nhầm", chắc chắn Đế quốc sẽ sinh nghi. Chúng sẽ bị gắn cái mác "chỉ biết ngửa tay xin tiền rồi biển thủ tài liệu quan trọng". Tóm lại, cái trò mèo này chỉ nhằm mục đích giữ thể diện trước Đế quốc mà thôi.

"Trong bối cảnh suốt bao năm qua dự án chẳng hề có tiến triển nào, nguy cơ bị cắt viện trợ đang lơ lửng trên đầu. Mày định chịu trách nhiệm thế nào đây?"

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.