Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Máu của những loài quái vật có vảy thường mang tính axit. Fernin cũng hiểu rõ sự thật này. Biết rõ mà vẫn hành động, chứng tỏ cậu đã mang một cánh tay ra đánh cược để đổi lấy cơ hội sống sót.
Con rắn bị đâm mù mắt quằn quại dữ dội. Lực văng mạnh đến mức hất Fernin bay đập thẳng vào bức tường đối diện. Đoán trước được tình hình, tôi liền hất tung con thú ra rồi lao về phía cậu.
Ngay trước khi Fernin lộn nhào vào vách đá, tôi đã kịp vươn người tới ôm chầm lấy đứa trẻ. Trong lúc tôi bám chặt vào tường, con rắn vẫn điên cuồng vặn vẹo, quẫy đạp loạn xạ khắp nơi. Sự thay đổi thị giác đột ngột có lẽ đã làm nó mất phương hướng, chỉ biết loay hoay mãi một chỗ.
"Lần này may mắn thành công, nhưng sẽ không có lần sau đâu."
Trò này chỉ mang tính câu giờ. Phải tìm ra cách khác trước khi con quái vật kia kịp tỉnh táo lại.
Tôi gồng mình cảnh giác cao độ, thế nhưng trái với dự đoán, chẳng có thêm đợt tấn công nào. Con rắn đo lường khoảng cách giữa nó với hai chúng tôi, sau đó trườn tọt xuống nước. Phải chăng vì không phải mùa đông nên nó chẳng thiết tha săn mồi đến mức liều mạng? Thay vì ôm đồm rủi ro với thân thể tàn tạ, nó chọn cách bỏ cuộc. Con thú dò xét thái độ của tôi một chút, rồi trườn tuột vào lỗ hổng giữa khe vách đá và biến mất hút.
"Thắng rồi."
Không, chẳng có chiến thắng nào ở đây cả. Đây hoàn toàn không phải thắng lợi của bất kỳ phe nào. Con rắn mất đi một bữa ăn và hỏng luôn một con mắt. Nếu là loài có khả năng tái tạo mạnh, con mắt hỏng sẽ rụng đi và mọc lại cái mới, nhưng từ giờ đến lúc đó, nó phải sống cảnh chột mắt. Việc không kịp thích nghi với tầm nhìn hạn hẹp sẽ dễ dàng biến nó thành mồi ngon cho kẻ khác. Dù sao đi nữa, con rắn ấy vẫn còn cơ hội hồi phục. Thế nhưng Fernin thì...
"Ngươi làm ra một chuyện ngu ngốc rồi đấy."
Liệu cánh tay này có thể lành lại không? Tôi ôm chặt lấy cậu, thoăn thoắt trèo xuống vách đá. Ngâm cánh tay Fernin vào mạch nước ngầm lạnh buốt. Dòng nước chảy xiết cuốn trôi đi những vết máu loang lổ.
"Ngươi vừa làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc."
Không phải. Đó là một quyết định khôn ngoan. Một cánh tay và một mạng sống. Đặt lên bàn cân, bên nào nặng hơn là điều quá đỗi hiển nhiên. Hy sinh một cánh tay để giữ lấy mạng thì cái giá này hoàn toàn xứng đáng. Ván cược sinh tử đã thành công, ngày hôm nay cậu lại tiếp tục sống sót trong khu rừng này. Chắc chắn là một chuyện tốt, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không mảy may vui nổi.
"Đau quá..."
Đó không phải tiếng của Fernin, mà là lời bật ra từ chính miệng tôi. Cánh tay đứa trẻ đen sì như bị thiêu rụi. Lớp da nhăn nhúm, biến dạng đến mức chẳng còn tìm thấy chút thịt lành lặn nào. Cậu ôm chặt cánh tay, tựa trán vào vách đá như muốn cộc đầu vào đó. Đôi môi bị cắn đến bật máu, cả cơ thể run lên bần bật.
Fernin đang cố nén cơn đau. Hai hàm răng nghiến chặt, nuốt ngược tiếng rên rỉ vào trong. Có lẽ con rắn kia giờ này cũng đang cuộn tròn trong tổ mà gặm nhấm vết thương tương tự. Chuyện đổ máu trong khu rừng này vốn dĩ xảy ra như cơm bữa. Chẳng có lý do gì phải cuống cuồng lên vì dăm ba chuyện vặt vãnh cả. Thừa hiểu điều đó, vậy mà kỳ lạ thay, tâm trí tôi lại chẳng thể tĩnh lặng nổi. Tình huống hiện tại khiến tôi khó chịu đến mức phát cáu.
"Đau thật... Trong người đau quá."
Cứ nhìn cánh tay của Fernin là ruột gan tôi lại như bị đè nát. Dù nghĩ vậy, bản thân vẫn chẳng tài nào tìm ra nguyên nhân. Có lẽ, cảm giác này bắt nguồn từ chính những vết thương hở toác trên cơ thể tôi chăng.
Tôi chụm tay lại, vục một vốc nước. Đổ trút lên cánh tay đứa trẻ. Một lần, hai lần... mười lần. Ba mươi lần. Máu rắn vốn đã bị rửa trôi sạch sẽ ngay từ lúc ngâm tay xuống mạch ngầm. Thế nhưng tôi vẫn cứ lặp đi lặp lại hành động ấy đếm không xuể. Liên tục dội nước lên phần da thịt cháy đen sì.
Rửa mãi, rửa mãi. Dù dội bao nhiêu nước đi chăng nữa, cánh tay sạm đen nhăn nhúm kia vẫn chẳng thể khôi phục lại màu sắc ban đầu.
"Về nhà... Fernin. Về nhà thôi."
Tôi cõng cậu lên lưng. Vòng tay giữ chặt để đứa trẻ không bị ngã, rồi bắt đầu men theo vách tường trèo lên.
"Bây giờ ổn rồi. Chúng ta có thể về nhà."
Đúng vậy. Phải về nhà thôi. Đâu thể cứ nấn ná mãi trong hang ổ của một con quái vật khác. Mặc kệ thương tích ra sao, điều quan trọng nhất lúc này là phải chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt.
"Ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi."
Nơi chốn an toàn duy nhất trong khu rừng này. Nơi có thể an tâm nhắm mắt.
"Về đến tổ rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy."
Chẳng có tiếng đáp lại. Tiếng rên rỉ khe khẽ lọt vào tai khiến một góc nào đó trong cơ thể tôi lại nhói lên.
Khi về đến hang động, trời đã tối mịt. Tôi nhóm lửa rồi để cậu ngồi tựa lưng vào vách tường.
Cơ thể một đứa trẻ loài người không đủ khỏe để chống chọi lại tính axit từ máu rắn. Hơi nóng tỏa ra từ vết thương lan rộng khiến Fernin vã mồ hôi lạnh, những vùng da từng tiếp xúc với máu chi chít bọng nước lớn nhỏ. Tôi lẳng lặng đứng nhìn hiện trạng tồi tệ ấy. Chẳng biết phải làm sao nên đành bất lực đứng ngó.
Quái vật khi bị thương nặng thường sẽ chìm vào giấc ngủ. Sau vài ngày nghỉ ngơi, cơ thể sẽ tự động hồi phục. Ngay cả với những loài có sức tái tạo kém đến mức không thể mọc lại chi, vết thương cũng sẽ tự khép miệng. Nhưng con người thì khác.
[Con người có thể chết chỉ vì một cơn sốt. Đôi khi, một vết thương cỏn con nếu không được xử lý kịp thời cũng đủ đoạt mạng bọn chúng.]
"A... Chuyện này."
Thì ra có thể chết. Ngắm nhìn Fernin, cuối cùng tôi cũng tự rút ra kết luận. Từ lúc bước chân vào khu rừng này, số lần cậu lảng vảng trước quỷ môn quan nhiều vô kể. Lần nào tôi cũng túc trực bên cạnh. Nhìn dáng vẻ vật vã của cậu, tôi chỉ đơn thuần nghĩ 'Cứ thế này chắc chết mất'. Nhưng riêng ngày hôm nay, mọi thứ lại mang một dư vị khác hẳn.
Sự đau đớn khiến Fernin chẳng thể ôm nổi cánh tay, cũng không đưa tay ra được, cứ duy trì cái tư thế ngồi dở dở ương ương. Hai má hầm hập đỏ ửng, khuôn mặt cùng phần cổ ướt đẫm mồ hôi. Mỗi khi âm thanh nghiến răng trệu trạo vang lên cùng tiếng rên rỉ yếu ớt, tôi lại bồn chồn đi quanh quẩn. Chẳng rõ nguyên do tại sao, chân tay cứ thừa thãi không sao đứng yên được.
"Thuốc."
Phải rồi, thuốc. Nghe nói con người khi bị thương thường phải bôi thuốc. Thuốc, băng gạc. Hoặc bất cứ thứ gì có thể đắp lên vết thương. Bỏ Fernin ở đó, tôi lao vào sâu trong hang. Vừa hì hục bới móc đống đồ lặt vặt chất đống, tôi vừa thầm cầu nguyện sẽ tìm thấy thứ gì đó hữu dụng. Nhưng thực tế thì lúc nào cũng phũ phàng.
Thuốc thử phép thuật hay bất cứ thứ gì không bị coi là rác, ông ta đã thiêu rụi toàn bộ trước khi rời đi. Rốt cuộc, chẳng tìm được món nào có thể giúp ích cho Fernin. Sau một hồi đắn đo, tôi gom toàn bộ đống quần áo lại. Từ đồ của cha, đồ của tôi, cho đến cả mảnh chăn dùng vào mùa đông. Ôm trọn tất cả ra ngoài.
Tôi xếp thành một đống ở góc hang rồi vỗ vỗ cho phẳng. Mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc lên, nhưng ít ra cũng tạo thành một chỗ ngủ êm ái. Nằm đây vẫn tốt chán so với cái nền hang đá lạnh lẽo cộc cằn.
"Ngủ ở đây đi."
Dù tự tin làm ra ổ nệm này, nhưng tôi chẳng dám chắc Fernin có chịu nằm xuống hay không. Cậu ta vốn ghét tôi mà. Biết đâu cậu lại chẳng muốn nghỉ ngơi trên chiếc giường do chính tay tôi lót. Thế nên, miệng thì đắc ý bảo ngủ đi, nhưng trong lòng tôi lại lén lút dò xét thái độ của đối phương.
"Ngủ một giấc là tay sẽ khỏi. Rửa sạch máu ngay lúc đó rồi mà. Ngủ thật say là lành thôi."
Fernin không nói gì. Cậu đưa mắt nhìn đống quần áo mềm mại, sau đó gắng gượng nhấc tấm thân rã rời bước tới và thả mình nằm xuống.
"A."
Nằm rồi. Đứa trẻ ấy đang nằm gọn trong cái tổ nhỏ tôi vừa lót. Đêm nay Fernin sẽ ngủ ở đó. Bất chợt, một khao khát khoe khoang mãnh liệt trào dâng trong tôi, dù chẳng có ai ở đây để mà khoe.
Cậu vùi mình vào đống quần áo rồi nhắm mắt lại. Thế nhưng cơn đau dữ dội khiến cậu trằn trọc suốt đêm. Fernin chốc chốc lại trở mình, miệng khẽ rên rỉ. Có lúc cậu cuộn tròn người lại như một con nhộng, cánh tay bị thương run lên từng nhịp bần bật.
Tôi vẫn nhớ như in chuyện của đêm hôm ấy. Ngọn lửa cháy bập bùng, những chiếc bóng chập chờn trên vách đá, tiếng cú vọ vọng lại từ bên ngoài. Cảm giác ruột gan như bị nghiền nát đã hằn sâu vào tâm trí tôi một cách rõ nét.
"Fernin."
Tôi không biết mình nên làm gì. Muốn bôi thuốc nhưng lại chẳng có thuốc. Định quấn băng gạc thì tìm không ra băng gạc. Vì chẳng thể giúp ích được gì, tôi đành trân trân đứng nhìn đứa trẻ đang thoi thóp trong cơn sốt. Thẫn thờ, cứ thẫn thờ như thế. Đứng chôn chân tại chỗ ngắm nhìn bóng dáng ấy. Phải đến mấy tiếng đồng hồ sau, tôi mới chợt nhận ra mình cần phải hành động.
"Ru hời ru hỡi."
Phải hát ru cho những đứa trẻ khó ngủ. Dù đi đến kết luận đó, nhưng tôi lại mù tịt về khái niệm bài hát. Tôi biết đó là những câu chữ kết hợp cùng giai điệu và nhịp điệu, nhưng không rõ chúng được tạo ra như thế nào. Dẫu vậy, để dỗ đứa trẻ vào giấc ngủ, tôi cố gắng lục lọi ký ức. Lầm rầm đọc lại những dòng chữ từng đọc trong sách.
"Ru hời ru hỡi."
Ru hời ru hỡi. Chẳng có nhịp điệu hay giai điệu gì sất. Chỉ là tiếng lầm bầm giống như đang đọc sách. Âm thanh ấy khiến Fernin khó nhọc hé mở mí mắt. Ánh nhìn đờ đẫn vì cơn sốt, nét hung tợn thường trực đã bay biến đi đâu mất. Lúc này đây, trước mặt tôi chỉ là khuôn mặt của một đứa trẻ đang kiệt sức. Fernin mấp máy môi như muốn nói gì đó. Nhưng sức lực cạn kiệt khiến âm thanh phát ra chỉ là một tiếng rên thầm thì.
"Đừng nói nữa. Cứ ngủ đi."
Tôi khẽ khàng nhích lại gần. Đưa tay định vỗ về lồng ngực đứa trẻ, nhưng lại rụt rè vì không chắc mình làm thế có đúng hay không. Bàn tay cứ chới với lơ lửng trên không trung, để rồi cuối cùng đành ngậm ngùi thu về mà chưa kịp chạm vào. Fernin nhìn tôi một lúc rồi chậm rãi nhắm mắt.
"Ta..."
Rốt cuộc tôi muốn làm gì với đứa trẻ này cơ chứ? Tôi nhặt một manh áo rơi trên sàn lên. Lén lút đắp lên cổ chân cậu. Vỗ nhẹ một cái rồi lập tức lùi lại.
"Ru hời ru hỡi."
Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Cho đến tận lúc hừng đông, tôi vẫn túc trực bên cạnh Fernin và nhẩm đi nhẩm lại một câu nói duy nhất.
Khi mặt trời ló rạng, cơ thể tôi đã khôi phục hoàn toàn trạng thái ban đầu. Phần thịt nứt toác tự động khép lại, vùng da bị bong tróc cũng mọc lại y như mới. Nhưng Fernin thì khác. Cậu vẫn chìm trong cơn sốt li bì. Cả đêm thức trắng vì đau nhức.
"Nước... Phải rồi. Lấy nước nhé?"
Nhìn đôi môi khô khốc nứt nẻ, tôi hiểu ngay cậu đang cần gì. Chạy ra hồ, tôi tách một phần cơ thể thành hình cái bát rồi múc đầy nước. Mang về đút cho Fernin.
Nếu là ngày thường cậu sẽ phản kháng, nhưng lúc này lại ngoan ngoãn uống cạn. Ánh mắt lờ đờ, có lẽ nói một lời cũng cần đến quá nhiều sức lực. Mỗi lần tôi đưa nước lên miệng, cậu lại chun môi uống từng ngụm nhỏ. Dáng vẻ đó giống hệt như...
"Chim non."
Giống hệt chim non há mỏ chờ mẹ mớm mồi. Chẳng hiểu sao tôi lại có suy nghĩ không ăn nhập gì với hoàn cảnh hiện tại như thế. Bộ dạng ngoan ngoãn đón lấy đồ ăn thức uống trông rất giống hình ảnh đàn chim trong sách.
"Chim non lông vàng."
Mái tóc vàng óng của cậu khiến tôi liên tưởng đến những chú chim lông vàng.
"Fernin này, ngươi giống chim lắm."
Tôi chia sẻ cảm nhận của mình, nhưng chẳng nhận được lời đáp. Hơi chán nản. Đến giữa trưa, vết thương bắt đầu rỉ máu lẫn mủ. Cùng với đó, nét mặt cậu càng thêm nhăn nhúm. Cậu tựa đầu vào tường, thở từng nhịp dốc. Đứng ngó một lúc, tôi lấy quần áo quấn Fernin lại thành nhiều vòng. Cẩn thận để không chạm vào phần tay đau, tôi cõng cậu lên lưng rồi rời khỏi hang động.
"Làm... Ngươi đang làm cái quái gì vậy."
"Đưa ngươi đến nơi có thể ngủ. Cả đêm qua ngươi không chợp mắt được rồi. Cần phải nghỉ ngơi."
Phải ngủ thì cơ thể mới phục hồi được. Dù là người hay quái vật thì nguyên lý này vẫn không thay đổi. Thế nên tôi quyết định sẽ làm những việc cần thiết.
"Nơi có thể ngủ... Là ở đâu?"
"Vùng đầm lầy. Nơi chẳng ai thèm bén mảng tới. Rải rác khắp khu rừng... Ở phía đông khu vực của ta cũng có một cái. Không xa lắm đâu."
Đó là vùng đất bị ruồng bỏ ngay cả trong khu rừng quái vật này. Bề mặt nhão nhoét, ẩm ướt trông hệt như đầm lầy, nhưng nền đất lại khá vững chãi.
"Cách này hơi rủi ro một chút, nhưng... So với hôm qua thì ý thức của ngươi đã tỉnh táo hơn, thử một lần xem sao."
"Thử cái gì?"
"Làm cho tinh thần ngươi trở nên mụ mị."
Lời giải thích của tôi có vẻ hơi mơ hồ, Fernin im lặng không đáp.
"Năng lượng rừng rậm ở nơi đó bị bóp méo nghiêm trọng nhất. Chính vì thế mà một vùng đất bị thối rữa, khí độc thối rữa cứ thế bốc lên từ bùn lầy."
Các loài quái vật thường né tránh vùng đầm lầy theo bản năng. Thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài kẻ tự tìm đến. Hầu hết đều là những con quái vật bị thương nặng đến mức thập tử nhất sinh.
"Đến đó rồi cơn đau sẽ dịu đi một chút."
Khí độc bốc lên từ bùn sẽ làm rối loạn tâm trí. Có kẻ gặp ảo giác, kẻ thì đầu óc mụ mị không suy nghĩ được gì. Triệu chứng biểu hiện khác nhau tùy thuộc vào lượng và chất lượng khí bốc lên. Nhưng điểm chung là ai cũng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
"Lợi dụng điểm này là có thể tạm thời thoát khỏi cơn đau."
"Ý ngươi là làm cho ta phát điên luôn ấy hả."
Nghe xong, Fernin tóm gọn lại bằng một câu chí mạng. Cũng không sai. Hít khí độc trong thời gian dài sẽ dẫn đến ảo giác và điên loạn. Rất nguy hiểm, nhưng nếu biết cách tận dụng đặc tính này thì lại mang đến lợi ích bất ngờ.
"Chúng ta chỉ ở đó một lát thôi nên không sao đâu. Vốn dĩ loại khí đó cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng."
Trong khu rừng này, để mất lý trí đồng nghĩa với việc giao nộp một nửa cái mạng. Một phương thức cực đoan đến vậy nên trừ khi đường cùng, hiếm có kẻ nào bị thương lại chủ động mò đến đó.
"Đêm xuống khí độc đậm đặc hơn nên rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ là ban ngày... Thời điểm này nán lại một lúc chắc không sao."
"Nhỡ cả hai đứa đều phát điên thì sao? Ngươi định kéo nhau chết chùm à?"
"Không. Ta không bị ảnh hưởng bởi loại độc đó. Thế nên ngươi không cần phải lo lắng. Căn đúng thời gian ta sẽ đưa ngươi ra ngoài."
"Thật không đấy?"
"Thật. Ta đã nói rồi, bản thân loại khí đó không có gì nguy hiểm. Hít khoảng một hai canh giờ thì chỉ rơi vào trạng thái lú lẫn nhẹ thôi. Độc ngấm vào người một thời gian sẽ tự động bay hơi hết. Cơ thể không chịu tổn hại gì đâu nên đừng lo."
Sự nguy hiểm của vùng đầm lầy nằm ở việc gây rối loạn tâm trí. Một khi rơi vào trạng thái lú lẫn, hiện tượng đó sẽ kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ. Cứ thế lững thững đi loanh quanh trong rừng mà không có bất kỳ hàng rào bảo vệ nào.
Chính vì sự nguy hiểm ấy mà mọi sinh vật trong rừng đều bài xích nơi này theo bản năng.
"Fernin này. Ngươi không chợp mắt được chút nào vì đau đúng không. Trừ nước ra thì ngươi cũng chẳng nuốt trôi thứ gì. Cứ tình trạng này kéo dài vài ngày thì cánh tay đó..."
Sẽ hoại tử mất. Trước lời cảnh báo lạnh nhạt của tôi, Fernin không nói thêm lời nào. Hẳn cậu cũng ý thức được điều đó. Vết thương bắt đầu chảy mủ sẽ rất dễ nhiễm trùng. Nếu vượt quá giới hạn tự phục hồi của cơ thể, vết thương sẽ dần thối rữa. Phải ngăn chặn trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Phải giúp cậu hồi phục lại chút thể lực.
"Phải ngủ sâu và ăn no. Có thế mới phục hồi được. Người hay quái vật thì cũng giống nhau cả thôi."
"..."
"Tay ngươi còn cảm giác không?"
"Còn."
"Ngón tay có cử động được không?"
"Có."
"Được rồi. Vậy là ổn."
Vậy thì cánh tay đó chưa chết. Vẫn còn cơ hội cứu vãn. Tôi cõng Fernin đi bộ suốt hơn một tiếng đồng hồ. Địa hình thay đổi nhiều do động đất khiến tôi bị lạc đôi chút, nhưng sau khi băng qua một vách đá, cuối cùng hai đứa cũng đến được nơi cần đến.
"Chỗ này chắc ổn rồi."
Khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Vị trí lý tưởng để mùi khí độc từ đầm lầy thoang thoảng nương theo chiều gió bay tới. Tôi đặt Fernin ngồi tựa lưng vào một tảng đá lớn. Nơi này nằm ngay sát vùng đất chết. Mặc dù chưa chính thức bước vào vùng đầm lầy bùn nhão, nhưng xung quanh tuyệt nhiên không bóng dáng một cành cây ngọn cỏ. Nền đất xỉn màu đen kịt, mùi xú uế phảng phất bay qua không gian trống hoác.
"Chỗ này... Cảm giác khó chịu quá."
"Chịu thôi, vốn dĩ phải thế mà."
Đây vốn không phải nơi sinh sống bình thường. Bất cứ sinh vật sống nào cũng sẽ cảm thấy bài xích khi đặt chân đến đây. Fernin có trực giác nhạy bén, hẳn cậu sẽ cảm nhận được sự khó chịu ấy gấp bội.
"Buồn nôn quá."
"Do khí độc đấy, ráng nhịn đi. Lúc đầu sẽ thế nhưng một lát nữa sẽ nhẹ nhõm hơn."
Tâm trí sẽ lú lẫn đến mức chẳng thể suy nghĩ sâu xa được nữa. Nhưng tôi không nói hẳn câu đó ra. Khoảng ba mươi phút sau, nhịp thở của Fernin đã trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Nếu như lúc đó... ta..."
Nếu lúc ở vách đá, tôi nắm lấy tay Fernin nhanh hơn một chút thì sao? Nếu tôi không chần chừ bối rối trước những cảm xúc kỳ lạ mà kéo cậu lên ngay, thì có lẽ cậu đã không rơi xuống vực. Kéo theo việc không bị trôi dạt đến hang rắn. Và đương nhiên, cánh tay cậu cũng chẳng đến mức nát bét thế này. Tựu chung lại, việc cánh tay cậu ra nông nỗi ấy.
"Là do ta sao?"
Khoảnh khắc câu hỏi ấy xẹt qua, cả người tôi rụt lại. Chẳng biết đâu mới là điều đúng đắn. Vốn dĩ nếu tôi không tìm thấy cậu, Fernin sẽ chết vì rơi xuống vực chứ đâu đơn giản chỉ là bị thương ở tay.
Ngược lại, dù tôi có kéo cậu lên ngay lập tức, cũng chẳng ai dám chắc hai đứa sẽ bình yên vô sự về đến hang. Trận động đất thứ hai chẳng phải cũng mạnh đến mức làm nứt toác mặt đất sao.
Biết đâu đang trên đường về hang thì đất sụt lún khiến cậu bị thương nặng hơn, hoặc tệ hơn là bị đá lở hay cây đổ đè bẹp. Những khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Cho dù không có những chuyện đó, trên mặt đất lúc ấy cũng loạn cào cào vì đám quái vật hoảng loạn túa ra. Phải mở đường máu giữa bầy quái vật đông đảo biết đâu còn nguy hiểm hơn là đối phó với một con rắn.
"Trong khu rừng này..."
Chẳng có gì ngu ngốc hơn việc hối hận về những chuyện đã qua. Kết quả của một sự lựa chọn cũng chưa chắc lúc nào cũng mỹ mãn. Việc tôi chần chừ kéo Fernin lên quả thực là một hành động xuẩn ngốc, nhưng rốt cuộc thì cả hai vẫn sống sót.
Vậy thì thay vì ngồi đó hối hận, tôi nên suy tính xem làm thế nào để sống sót với thân thể thương tật này thì hơn. Biết là vậy, thế nhưng trong đầu tôi vẫn cứ luẩn quẩn vô vàn giả thuyết. Nếu thế này thì sao, nhỡ thế kia thì sao. Cứ nhìn cánh tay của đứa trẻ, tôi lại không sao ngừng suy nghĩ.
"Buồn ngủ... Chỗ này gây buồn ngủ quá."
Giọng nói thì thào của Fernin cắt ngang dòng suy tư. Nét mặt cậu đã trở nên thư thái từ lúc nào chẳng hay. Cơ thể căng cứng vì đau đớn cũng đã hoàn toàn thả lỏng.
"Fernin?"
"A... ừm..."
"Fernin này, chúng ta về nhà thôi nhé?"
"Không... Ở đây thích lắm."
Cơ thể tựa vào vách đá rũ xuống mềm oặt. Đôi mắt lờ đờ, mất hẳn tiêu cự. Việc cậu đáp lại tiếng gọi dường như chỉ là phản xạ tự nhiên chứ chẳng phải ý thức được gì. Thỉnh thoảng cậu lại đờ đẫn nhìn vào khoảng không như đang thấy ảo giác.
"Có con bọ đang bay."
Làm gì có con nào.
"Con nhộng to bằng nắm tay... Nó có cánh. Cánh chuồn chuồn."
"Đi thôi. Bắt đầu nguy hiểm rồi đấy."
Tôi dùng quần áo quấn quanh người cậu một lần nữa. Cõng cậu lên lưng rồi hối hả rời đi. Tôi phớt lờ chút giãy giụa yếu ớt sau lưng.
"Bỏ ra... Ta thích ở đây... Ta sẽ ở lại đây."
Giọng nói mềm oặt như đang làm nũng. Thậm chí cậu còn dùng nắm đấm bé xíu đấm thùm thụp vào lưng tôi. Đây là hành động làm nũng mà lúc bình thường Fernin tuyệt đối sẽ không bao giờ làm. Chẳng rõ cậu đang làm nũng thật, hay chỉ đơn giản là cơ thể rã rời không còn chút sức lực. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong tôi trào dâng một thứ cảm giác râm ran khó tả. Dù biết không phải lúc, nhưng tôi lại cảm thấy sung sướng lạ thường trước hành động nũng nịu của đứa trẻ.
"Chóng mặt quá... Ngươi... ta ghét ngươi lắm..."
Cách phát âm của cậu ngày càng nhão ra, âm thanh kéo dài lê thê. Cậu úp mặt trên lưng tôi, khẽ cọ cọ má.
"A... Chỗ này lạnh, thích thật. Cái gì đây... Mát quá."
Vì nãy giờ đứng hứng gió lạnh nên nhiệt độ cơ thể tôi hạ xuống đáng kể. Việc Fernin áp sát người cọ cọ có lẽ là bản năng muốn hạ nhiệt. Nhưng đồng thời, nếu tỉnh táo thì chắc chắn cậu sẽ không đời nào làm vậy. Xúc cảm từ gò má mềm mại. Làn da êm ái, những sợi tóc cọ vào buồn buồn. Từng cảm giác ấy len lỏi vào tận nơi sâu thẳm nhất trong tôi.
"Hay là thường xuyên đưa ngươi đến đây nhỉ."
Một suy nghĩ lóe lên mà chẳng rõ lý do.
"Đúng rồi. Phải thường xuyên đến đây cho đến khi tay khỏi hẳn mới được. Có như vậy mới không thấy đau."
Tôi cũng tự tìm ra lời bào chữa hợp lý cho bản thân. Một lý do quá ư xuất sắc.
"Fernin này, mai chúng ta lại đến nhé."
"Ừm... Được."
"Sẽ đến đây cho đến khi tay ngươi khỏi hẳn."
"Ừ, được..."
Ở đây không bị đau, thích lắm. Lời lầm bầm của cậu khiến bước chân tôi chững lại. Ở đây sẽ không thấy đau. Lời nói lặp lại lần thứ hai khiến cơ thể tôi bỗng dưng cứng đờ, không sao nhúc nhích nổi. Đã rất lâu rồi cậu mới trực tiếp thốt ra từ 'đau'.
Lúc này tôi nên nói gì đây. Vắt óc suy nghĩ nhưng chẳng tìm ra câu trả lời nào. Trong lúc đó, triệu chứng lú lẫn của cậu có vẻ nặng hơn, miệng bắt đầu thốt ra những lời vô nghĩa.
"Ngươi đồ ngốc."
Cậu đang chửi rủa một ảo ảnh nào đó.
"Ngươi là con cá vàng... Trí thông minh cỡ con cá vàng... Ghét cái râu..."
Và lải nhải những điều kỳ quặc. Lời của một đứa trẻ đang bị ảo giác, tôi nghe tai này lọt qua tai kia.
"Ta cũng ghét chỗ này..."
Giọng nói đã ngái ngủ đến nơi. Cảm giác đau đớn thống trị tâm trí vừa biến mất, cơn buồn ngủ liền ập tới, hơi thở cũng dần trở nên đều đặn.
"Ta... Ta muốn về nhà..."
Ngôi nhà mà cậu nhắc đến chắc chắn không phải là hang động, điều đó quá dễ đoán. Fernin rõ ràng đang sống cùng tôi. Đang ở ngay bên cạnh tôi. Hơi ấm lan tỏa từ tấm lưng cũng chứng minh điều đó. Vậy mà kỳ lạ thay, cảm giác vô cùng kỳ lạ...
"Fernin."
Tôi có cảm giác như bị ném lại một mình ở một nơi xa xôi nào đó, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới của cậu.
"Fernin, ngươi phải sống ở đây."
Tôi muốn dập tắt sự quan tâm của cậu dành cho 'nhà'.
"Tổ của ta rất thoải mái mà."
Lại an toàn nữa. Tại sao cậu cứ khao khát một nơi nào khác?
"Fernin này, mùa đông năm nay ta sẽ không ăn thịt ngươi đâu."
Tôi có thể nhịn đói.
"Chắc chắn sẽ không ăn đâu."
Tôi tự tin mình có thể chịu đựng được. Chắc hẳn Fernin cũng lờ mờ nhận ra điều đó. Cậu thừa biết tôi sẽ không còn gây tổn hại gì đến mình nữa. Bởi cậu là một đứa trẻ có trực giác nhạy bén. Nhạy bén và tinh ý hơn tôi rất nhiều.
"Bây giờ ta tự tin nhịn đói được rồi..."
Ngươi sống ở đây không được sao? Tôi rụt rè hỏi khẽ. Không có tiếng đáp. Đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ sâu, nằm rũ rượi trên lưng tôi không chút động đậy. Lắng nghe nhịp thở bình yên, tôi lại tiếp tục cất bước. Băng qua con đường gập ghềnh. Vượt vách đá. Băng qua hồ nước rồi về lại hang động. Trong suốt quãng đường dài đằng đẵng ấy, tôi không ngừng tự hỏi.
"Ta mong Fernin..."
Giá mà cậu tự nguyện ở lại bên cạnh tôi. Giá mà cậu thích việc ở bên cạnh tôi. Ngày hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi để tâm đến cảm nhận của đứa trẻ.
Về đến hang, tôi cẩn thận đặt Fernin lên đống quần áo. Ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ một hồi lâu rồi tôi quay lưng bước vào phía trong hang.
"Phải đánh lạc hướng sự chú ý của nó."
Bất kể thứ gì cũng được, miễn là làm cậu say mê. Phải đưa cho cậu thứ gì đó đủ thú vị để quên đi khái niệm về nhà. Tôi lúi húi lục lọi mớ đồ lặt vặt cha bỏ lại. Bới móc một hồi, tôi tìm thấy vài thanh kiếm nằm chỏng chơ dưới đống hành lý khác. Những thanh kiếm rỉ sét, sứt mẻ này là món quà cha ném cho tôi hồi nhỏ. Ngay giây phút ánh mắt va phải cuốn sách dạy kiếm thuật rơi bên cạnh, một ý nghĩ xẹt qua đầu, 'Chính là cái này'.
"Làm cho thằng bé hứng thú với kiếm thuật."
Trước đây tôi từng gợi ý Fernin học kiếm, nhưng lúc đó cậu đang bị phép thuật mê hoặc nên chuyện cứ thế trôi vào dĩ vãng. Nhưng bây giờ thì khác. Vốn là con nhà quý tộc, chắc chắn Fernin đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với các hiệp sĩ. Sự hứng thú với phép thuật đã lụi tàn, lúc này đưa kiếm thuật ra nhử nhất định cậu sẽ cắn câu.
"Ta sẽ dạy cái này."
Dùng chính lý do khiến cậu từng muốn học phép thuật thì sẽ dễ dàng khơi gợi sự hứng thú.
"Nếu dùng kiếm giỏi..."
Cứ nói dối là cậu có thể thoát khỏi khu rừng này. Như vậy, sự nhiệt huyết từng dành cho phép thuật sẽ được chuyển hướng sang kiếm. Dù sao thì, cũng giống như phép thuật, kiếm thuật chẳng phải thứ có thể thành tài trong một sớm một chiều. Khi dốc lòng học một thứ gì đó, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, và nỗi nhớ nhà cũng sẽ dần phai nhạt.
Tôi giấu mấy thanh kiếm rỉ sét vào một góc. Ép buộc có khi lại phản tác dụng, tạo ra sự tình cờ mới là thượng sách.
[Fernin này, hình như ở đây có một thanh kiếm.]
Giả bộ nói thế rồi tiện tay đưa ra thì sao nhỉ. Có tính tò mò, thể nào bên kia cũng chủ động mở miệng nhờ vả. Lúc đó tôi chỉ cần hắng giọng một cái rồi gật đầu đồng ý là xong. Thật là một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng ngẫm lại thì, có lẽ thực tế đây chỉ là một mưu hèn kế bẩn. Việc tôi nhận thức được sự thật trần trụi ấy, chứng tỏ tinh thần của tôi đã trưởng thành hơn một chút rồi sao? Tôi tự nhủ như thế.
Chuyến đi đến vùng đầm lầy kéo dài hơn mười ngày.
Trong khoảng thời gian đó, tình trạng của Fernin đã cải thiện rõ rệt. Không còn bị cơn đau hành hạ, cậu có thể ngủ một giấc thật sâu, cảm giác thèm ăn cũng quay trở lại giúp sắc mặt hồng hào hơn.
Phải chăng do lớn lên ở khu rừng quái vật? Hay sức sống của con người vốn dĩ đã như vậy? Có những lúc tốc độ hồi phục của Fernin nhanh đến mức khiến tôi tưởng chừng cậu cũng là quái vật. Vết thương ở tay cũng tiến triển rất tốt.
Qua một tuần, các bọng nước lặn hết, đến tuần thứ hai thì cũng ngừng rỉ mủ. Những lớp vảy đen đặc hình thành, lớp da vùng khuỷu tay nhăn nhúm lại, nhưng đó là dấu hiệu chứng tỏ vết thương đang lành nên tôi càng mừng rỡ.
"Có vẻ như bây giờ ngươi cử động được kha khá rồi nhỉ."
Bước sang tháng thứ hai, những mảng da chết bong ra, lớp da non bắt đầu nhú lên. Fernin Iglow. Thằng bé này quả nhiên có sức sống mãnh liệt hơn cả cỏ dại. Với thân hình nhỏ bé đó, cậu đã đánh bại cơn sốt cao ác liệt, vượt qua cả tình trạng viêm nhiễm tồi tệ để có thể đứng vững.
"Vững chãi thật. Ngươi quả là một đứa trẻ đáng tin cậy."
Chẳng hiểu sao tấm lưng nhỏ bé ấy trông lại kiên cường đến vậy.
"Cánh tay thế nào rồi?"
"Cũng ổn."
"Có cảm giác không?"
"Hơi tê tê. Nhưng vẫn cử động được."
Cánh tay trái của cậu đen nhẻm từ khuỷu tay trở xuống - nơi từng tiếp xúc với máu rắn. Lớp da nhăn nhúm vặn vẹo, khó lòng tìm được chỗ nào lành lặn. Fernin cứ chằm chằm nhìn cánh tay của mình mãi.
"Mức độ đó ở khu rừng này cũng chưa đến mức gớm ghiếc lắm đâu."
Với tiêu chuẩn của cha thì đúng là gớm ghiếc. Nhưng ông ta không còn ở đây nữa. Không cần phải đặt tiêu chuẩn của ông ta làm hệ quy chiếu. Đây là lãnh thổ của tôi, tôi là chủ nhân ở đây. Thế nên, tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể đánh giá Fernin theo tiêu chuẩn của riêng mình.
"Ta sẽ không đánh ngươi đâu."
Áp dụng quy luật của khu rừng thì chẳng có lý do gì để đánh cả.
"Trông không đến nỗi tệ đâu. Cứ yên tâm đi."
Tôi trấn an Fernin. Nhưng cậu chẳng hề tỏ ra an tâm chút nào. Đã không nhẹ nhõm thì chớ, lại còn ném cho tôi ánh mắt quái dị.
"Đôi khi... ta không hiểu nổi ngươi đang nói cái gì nữa."
"Ý ngươi là sao?"
"Có phải cái kẻ mà ngươi gọi là cha..."
Cậu định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi im bặt. Cha ta thì làm sao? Tôi gặng hỏi nhưng rốt cuộc cậu chẳng hó hé thêm lời nào, mà đánh lảng sang chuyện khác. Nhìn cái bản mặt tỉnh bơ kia, tôi chẳng thể đoán được cậu đang nghĩ gì trong đầu.
"Ta làm gì sai à?"
💬 Bình luận (0)