Chương 5

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Fernin bối rối nhìn qua nhìn lại giữa tôi và xấp quần áo trên tay. Chắc cậu đang tưởng tượng cái thân hình hiện tại của tôi khoác đồ người lên sẽ thế nào. Biểu cảm sượng trân hiện lên trên mặt, cậu vội quay đi chỗ khác.

"Đừng hiểu lầm. Ta cũng từng có thời..."

Từng có hình dạng con người. Câu nói đó bị tôi nuốt ngược vào trong. Chuyện tôi có tay chân đã lùi vào dĩ vãng từ rất lâu rồi. Có kể lể về những thứ không còn hiện hữu cũng chẳng ích gì. Tất nhiên, nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể biến hình lại thành con người bất cứ lúc nào. Nhưng tỷ lệ thất bại lên tới tám phần mười, tôi chẳng dại gì mà mạo hiểm biến đổi để rồi phải bò lê lết dưới đất.

[Đồ kinh tởm.]

Lời nhiếc móc của cha lại vang vảng bên tai. Hình dạng của tôi gớm ghiếc lắm. Nếu có thể, tôi không muốn bày ra trước mặt Fernin những thứ nhơ nhuốc như thế.

"Nếu lời ngươi nói là thật... thì bộ đồ ta đang mặc cũng là của ngươi à."

"Ngươi cứ mặc đi. Không sao đâu. Không có độc đâu."

Thấy thái độ gượng gạo của cậu, tôi vội vã thanh minh. Trong khu rừng này, thứ duy nhất có thể dùng làm y phục cho trẻ con loài người đều nằm cả trong hang động này. Số quần áo tôi mặc đến năm mười lăm tuổi và cả đống đồ cha bỏ lại. Cứ theo đà phát triển, Fernin có thể từ từ mặc dần chúng.

Như mất hứng, Fernin đem quần áo cất đi. Lần thứ hai quay ra, cậu cầm theo một chiếc áo choàng pháp sư sờn cũ.

"Đó là áo của cha ta."

"Người mà ngươi gọi là cha, ông ta là pháp sư à?"

"Đúng vậy."

"Ông ta dùng ma pháp trận dịch chuyển để ra vào khu rừng này đúng không?"

"Đúng."

Fernin lẳng lặng nhìn chiếc áo choàng trên tay. Tôi lờ mờ đoán được cậu đang nghĩ gì. Chỉ cần học được ma pháp là có thể thoát khỏi khu rừng này. Chắc chắn cậu đang ôm ấp giấc mộng hão huyền ấy. Quả không ngoài dự đoán, lần thứ ba từ hốc động chui ra, cậu mang theo một quyển sách lý thuyết ma pháp.

Một quyển, hai quyển... cậu liên tục đi ra đi vào, lựa toàn sách ma pháp mang ra ngoài. Nhìn đống sách cứ cao dần lên đến hơn hai mươi quyển trên sàn, tôi chỉ biết nín thinh. Tôi không cấm cản việc cậu hứng thú với ma thuật. Muốn đọc thì cứ đọc. Muốn lấy thì cứ lấy. Tuy nhiên, cậu khó lòng mà tìm được thứ mình mong muốn từ đống giấy vụn đó.

"Có làm thế cũng vô ích thôi."

Nếu đọc ba cái cuốn sách đó mà học được ma pháp thì thiên hạ này ai cũng thành pháp sư hết rồi. Những quyển sách cha vứt lại nơi này chỉ là sách ma pháp nhập môn mà ai cũng có thể dễ dàng mua được trên thị trường. Nói trắng ra là toàn kiến thức tạp nham. Những quyển sách bị cha phân loại như rác rưởi. Tất cả các sách ma pháp cao cấp do đích thân cha biên soạn đều đã bị ông đốt sạch không còn một mảnh trước khi rời đi.

"Ngươi muốn học ma pháp à?"

Dù không có sách, mọi lý thuyết cha từng truyền dạy vẫn nằm vùng trong ký ức tôi. Nhưng tôi không muốn dạy cậu chút nào. Ma thuật là thứ chẳng tốt đẹp gì. Dù nỗ lực đến mấy mà không có thiên phú thì học cũng bằng thừa, đó chính là ma thuật.

Những người bẩm sinh sở hữu thiên phú ấy đếm trên đầu ngón tay, vậy nên pháp sư luôn được trọng vọng. Dù chỉ thi triển được chút phép thuật cò con, họ vẫn được săn đón nồng nhiệt vì tỷ lệ di truyền tài năng cho đời sau là rất cao. Đương nhiên cũng có nhiều kẻ phẫn nộ vì bị coi như máy đẻ, nhưng nhìn chung đãi ngộ thì cực kỳ ưu ái. Vấn đề nằm ở quá trình vươn lên vị trí đó.

"Ma thuật là thứ chẳng tốt đẹp gì."

Muốn học ma thuật thì phải chịu đòn no nê. Không có tài năng thì sẽ bị gậy phang tới tấp, thi triển thất bại thì bị đá không trượt phát nào. Tôi không tài nào hiểu nổi sao cậu cứ cố đâm đầu vào cái thứ ấy làm gì.

"Fernin à. Ngươi không có thiên phú ma thuật đâu."

Tôi dội thẳng một gáo nước lạnh vào hiện thực của cậu. Tôi chẳng cảm nhận được bất kỳ tia ma lực nào toát ra từ Fernin. Cái 'mùi' đặc trưng mà pháp sư nào cũng nhận ra hoàn toàn biến mất. Thực sự không có một chút xíu nào luôn.

"Nếu muốn học hỏi thì thà học kiếm thuật còn hơn."

Tôi tự thấy đó là một lời đề nghị hấp dẫn. Học kiếm thì chỉ cần có tay có chân là được. Miễn sao không bị sức nặng của thanh kiếm làm lảo đảo ngã nhào như tôi hồi bé, thì chắc cũng không đến nỗi bị ăn đòn thừa sống thiếu chết.

"Nếu là kiếm thuật thì ta dạy cho ngươi được."

Mở lời mồi chài như thế, song thứ tôi nhận lại chỉ là ánh mắt dè chừng, như thể đang nhìn một kẻ dị hợm. Một con quái vật nhầy nhụa như cục bột nhão nhoét mà đòi dạy kiếm thuật thì khó tin cũng phải. Tôi đã tự nhủ, nếu cậu đồng ý học, tôi sẽ biến thành hình người. Dáng vẻ gớm ghiếc thì quấn áo quần che lại. Mặt mũi cũng lấy vải băng bó che lấp đi.

Dù biến hình rất hay thất bại, nhưng nếu thành công thì cũng giữ được hình người khoảng vài ngày. Tranh thủ những lúc đó để dạy kiếm thuật cho cậu cũng chẳng sao.

"Không cần."

Thế nhưng, Fernin cự tuyệt thẳng thừng với gương mặt không chút dao động. Cậu hứng thú với ma thuật hơn là kiếm thuật. Mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào cái ma pháp trận dịch chuyển để thoát khỏi khu rừng.

"Ta rành kiếm thuật lắm đấy."

Tôi lẽo đẽo đi theo nài nỉ cậu hết lần này đến lần khác nhưng đều vô vọng.

"Ta biết cả kiếm thuật của mấy gia tộc danh giá nữa."

Từ kiếm thuật phổ thông cho đến tuyệt kỹ của các gia tộc lẫy lừng. Không chỉ lý thuyết ma pháp, kiến thức về kiếm thuật của tôi cũng uyên bác không kém. Dù tôi có lải nhải thế nào đi nữa, Fernin vẫn vững như bàn thạch.

"Fernin à, ma pháp trận dịch chuyển là thuật pháp bậc cao đấy. Ngay cả những pháp sư thông thạo cũng gặp khó khăn khi thi triển. Tự học thì có mất cả đời ngươi cũng không lĩnh hội nổi đâu."

"Sao ngươi biết?"

Thay vì trả lời, tôi kéo dài một phần cơ thể ra. Biến nó thon nhỏ như ngón tay người rồi vẽ một ma pháp trận bé xíu trên nền đất. Tôi vận chút ít ma lực còm cõi của mình để kích hoạt nó, vòng tròn ma pháp liền tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Ở chính giữa, một ngọn lửa nhỏ kêu lách tách rồi bùng lên.

"A..."

Fernin trợn tròn mắt kinh ngạc. Nhìn thấy ma thuật hiện hữu ngay trước mắt thì ngạc nhiên cũng phải, nhưng thực chất phép thuật này vô cùng bèo bọt. Nó chỉ là phép thuật cấp thấp nhất để mồi ra một đốm lửa nhỏ.

[Chỉ làm được dăm ba cái trò mèo này thôi sao?]

Bởi vì số lượng pháp sư vô cùng khan hiếm, nên tôi từng được học rằng chỉ cần thi triển được những ma thuật tầm thường thế này cũng đã là xuất chúng rồi. Nhưng lý thuyết đó chẳng bao giờ ứng nghiệm vào thực tế. Cha tôi luôn coi những ma thuật tôi thi triển là 'trò mèo'. Ông luôn chửi rủa tôi vô dụng rồi giẫm đạp tôi không thương tiếc. Những ngày nào tôi thất bại, ông lại lôi cây gậy đính quả cầu pha lê nặng trịch ra giáng xuống đầu tôi.

"Cha ta là pháp sư. Ông ấy đã truyền thụ ma pháp cho ta."

Có bất ngờ không? Bất ngờ quá đi chứ. Chắc chắn cậu đang sốc khi thấy một con quái vật như tôi biết dùng ma thuật, và lại còn chứng kiến tận mắt nữa. Vốn là quý tộc, có khi Fernin cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc với ma thuật rồi. Nhưng ký ức trước bảy tuổi chắc chắn đã nhạt nhòa. Tận mắt chứng kiến ma pháp thần kỳ ngay trước mũi thế này thì không khỏi há hốc mồm.

"Hừm hừm."

Vai vế bỗng chốc được nâng tầm làm tôi không khỏi tự mãn. Chắc cậu ấy sẽ nhìn mình bằng con mắt khác cho xem. Nghĩ vậy, một luồng hân hoan không rõ từ đâu trào dâng mạnh mẽ. Trái với kỳ vọng của tôi, phản ứng của Fernin lại hoàn toàn lệch tông.

"Ngươi... ngươi, nếu ngươi dễ dàng châm lửa thế này thì sao không làm sớm đi...!"

Đáp lại tôi là một gương mặt vặn vẹo vì giận dữ. Bị dội gáo nước lạnh, tôi lùi lại ngập ngừng, còn Fernin thì nghiến răng trèo trẹo. Nhưng chỉ một thoáng sau, gương mặt đang trừng trừng nhìn tôi bỗng xì hơi, như thể cậu đã buông bỏ thứ gì đó, tay che mặt lại. Tiếng thở dài lọt qua kẽ tay. Thấy vậy, tôi rụt rè hẳn. Xóa vội cái ma pháp trận vừa hùng hồn vẽ ra lúc nãy rồi cào cào lớp đất để phi tang dấu vết.

"Nếu châm lửa dễ dàng thế... Ngươi... sao ngươi không làm sớm cho rồi."

"Làm sớm á, làm cái gì cơ?"

"Lửa. Cái đống lửa chết tiệt ấy."

Giọng Fernin chất chứa sự thất vọng tràn trề. Tôi từ từ suy ngẫm lời cậu nói. Lửa. Đống lửa. Đống lửa mà Fernin đã phải chà xát hai thanh gỗ vào nhau để nhóm lên. Tuy rất khó bắt lửa, nhưng đó là việc Fernin vẫn tự mình làm ngon ơ mà. Việc cậu tự làm được thì tại sao tôi lại phải làm, thực sự tôi không sao hiểu nổi.

"Sao ta phải làm? Ta đâu có cần lửa."

Lửa chỉ cần thiết với Fernin, người không ăn sống nuốt tươi được thịt săn. Chứ còn tôi, một sinh vật sống ký sinh trực tiếp hút chất dinh dưỡng, lửa chẳng có tích sự gì. Ngay cả vào mùa đông, việc chạy đôn chạy đáo đi nhặt củi để duy trì đống lửa chỉ tổ hao tổn thể lực. Cứ cuộn mình nằm im trong góc hang lại là cách sinh tồn tối ưu của tôi.

"Ta không cần lửa."

Tôi nói tóm gọn lại, nhưng không có hồi đáp. Chẳng lẽ cậu không hiểu ý tôi?

"Ta không cần lửa mà."

Nhắc lại lần nữa, cậu chỉ đáp trả bằng một tiếng thở dài. Đang co rúm người lại, ánh mắt tôi bất chợt dừng lại ở đôi bàn tay cậu. Đôi tay thô ráp, chai sạn, không giống của một đứa trẻ chút nào. Nó chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ. Nhìn đôi bàn tay chẳng có lấy một điểm nào gọi là mềm mại ấy, tôi mới chợt bừng tỉnh.

"Có phải nhóm lửa khó khăn lắm không?"

Fernin chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa tay bóp trán. Hành động cỏn con ấy lại làm tôi nhấp nhổm không yên.

"Ta... ý ta là, ta không biết. Không biết nên mới vậy. Từ giờ ta sẽ làm. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi."

"Đừng có mở mồm nói mấy chuyện hiển nhiên."

Giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng chắc chắn đó là một mệnh lệnh. Mệnh lệnh từ nay trở đi, việc nhóm lửa sẽ do tôi phụ trách. Tôi cảm thấy điều này thật kỳ lạ. Kể từ sau mùa đông thứ ba, ở Fernin đã có sự biến chuyển. Cậu không còn run rẩy sợ hãi tôi nữa.

Trải qua trận chiến giành lãnh thổ với con hươu và chứng kiến hình dạng thật của tôi, cứ ngỡ cậu phải khiếp sợ tột độ, thế nhưng cậu lại rũ bỏ mọi sự phòng bị. Cậu không còn nơm nớp lo sợ bị tôi xơi tái nữa. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là giấc ngủ. Fernin bắt đầu vô tư say giấc nồng ngay trước mặt tôi. Một đứa trẻ hễ thấy tôi nhúc nhích là giật bắn mình thức giấc, nay lại ngủ say như chết không biết trời trăng gì.

"Fernin à. Dạo này ngươi ngủ ngon nhỉ."

Đối với Fernin, câu nói này đúng là trớt quớt. Đang bàn chuyện ma thuật lại bẻ lái sang chuyện ngủ nghỉ thì thấy nực cười cũng phải. Thế nhưng Fernin lại không hé răng nửa lời. Chỉ đăm đăm nhìn tôi như thể đang nhẩm tính điều gì đó, rồi ngoảnh mặt đi.

Nghĩ lại mới thấy, có lẽ Fernin đã thấu rõ cảm xúc tôi dành cho cậu trước cả tôi.

Con quái vật đần độn đó đã nảy sinh lòng thương hại với mình. Nó không còn là mối đe dọa nữa. Không cần bận tâm.

Phải chăng cậu đã đi đến kết luận đó nên gạt bỏ hoàn toàn sự đề phòng? Cớ sao một đứa trẻ lên mười cũng nhận ra điều đó, mà tôi lại cứ ngu ngơ lảng vảng mãi không hiểu?

"Ngươi bảo là biết dùng ma pháp phải không? Vậy... ngươi có biết vẽ ma pháp trận dịch chuyển không?"

"Lý thuyết thì rành. Nhưng không thực hành được."

Các ma pháp khác tôi cũng nắm rõ lý thuyết. Nói thẳng ra là 'chỉ rành lý thuyết' thôi, nhưng tôi am hiểu rất nhiều thứ. Rất muốn khoe khoang một chút nhưng với Fernin thì vô hiệu. Nghe bảo không dùng được, cậu ngoảnh đi một cách phũ phàng như chẳng còn chút vương vấn. Đúng là vô dụng. Tiếng lẩm bẩm xóc óc ấy làm tôi vô cùng khó chịu.

"Fernin à, ngươi sống sót được trong khu rừng này là nhờ ai hả, sao lại nói những lời như thế."

Tôi cố gắng chứng minh sự hữu dụng của mình, nhưng Fernin phớt lờ. Lật tới lật lui quyển sách một hồi lâu, cậu ngước nhìn tôi.

"Nếu ngươi rành lý thuyết thế―."

"Không thích."

Tôi chặn ngang lời cậu. Biết tỏng cậu định nói gì nên tôi từ chối luôn. Nhờ dạy ma thuật chứ gì. Không, có khi chẳng phải nhờ vả mà là ra lệnh ấy chứ. Trước sự từ chối phũ phàng của tôi, mày Fernin nhíu lại đầy bất mãn. Ngươi dám cự tuyệt lời ta sao? Ánh mắt cậu như thể đang chất vấn tôi điều đó.

"Fernin à, ngươi không có thiên phú ma thuật. Thế nên ta sẽ không dạy cho ngươi đâu."

Nếu muốn, tôi thừa sức dạy. Những lý thuyết đó tôi thuộc làu làu trong đầu, chẳng cần giở sách cũng dạy được. Nhưng dù vậy tôi vẫn không muốn.

"Muốn học ma thuật là phải chịu đòn đấy."

Nếu không có thiên phú như Fernin, hoặc như tôi, thì xác định là no đòn. Thừa biết sẽ như vậy nên tôi chẳng dại gì mà rước họa vào thân. Tôi không muốn ném Fernin đi như một quả bóng thêm một lần nào nữa.

"Với lại nếu mục đích của ngươi là ma pháp dịch chuyển thì dẹp đi. Rất nhiều pháp sư dồn hơn ba chục năm cuộc đời chuyên tâm theo đuổi còn chưa thi triển được đâu. Nó là một ma pháp cực kỳ phức tạp."

Tôi tận tình khuyên nhủ nhưng Fernin để ngoài tai. Bắt đầu từ hôm đó, cậu đâm đầu vào học ma thuật. Thật ra gọi là học thì không đúng, phải nói là cậu tự mày mò đọc sách thì chuẩn hơn. Thỉnh thoảng có những đoạn hóc búa, cậu lại cậy nhờ đến tôi. Dù chướng mắt nhưng biết tỏng ngoài tôi ra chẳng ai giúp được, nên cậu mới lúng túng tiếp cận tôi.

"Chỗ này giải thích hộ ta―."

"Không thích."

Mỗi khi cậu nhờ vả, câu trả lời của tôi trước sau như một.

"Ta không dạy đâu. Đi ra đi. Đừng có tới đây. Không nói chuyện với ngươi đâu."

Tại sao cậu cứ cố chấp đâm đầu vào con đường đau khổ đó làm gì? Nếu đây là một câu chuyện cổ tích, Fernin chắc chắn sẽ tự mình lĩnh ngộ ma thuật. Chẳng hạn như phát hiện ra bản thân có thiên phú tuyệt đỉnh, học được phép thuật siêu phàm rồi quay lại tiêu diệt con quái vật là tôi để trốn khỏi khu rừng. Cốt truyện hẳn sẽ khép lại với cái kết có hậu như thế. Nhưng hiện thực nào có màu hồng.

"Fernin à. Từ bỏ đi."

Một kết cục hiển nhiên, Fernin không những chẳng rặn ra được một tia ma thuật nào, mà còn luẩn quẩn quanh mớ lý thuyết cơ bản. Vốn dĩ ma thuật không phải là thứ có thể tự thân vận động mà thành tài. Đã vậy đống sách cậu đọc lại toàn kiến thức vặt vãnh, hòng mong qua đó mà ngộ ra chân lý thì đúng là hoang đường.

Rốt cuộc, sau một thời gian dài lãng phí, cậu mới chịu vứt sách xuống. Mất đến tận ba tháng để ảo mộng viển vông mang tên 'thoát khỏi khu rừng bằng ma pháp trận dịch chuyển' sụp đổ.

"Thấy chưa, ta đã bảo là không được mà. Fernin à, ngươi hoàn toàn mù tịt về ma thuật. Không có lấy một hạt sạn thiên phú nào đâu."

"..."

"Sau này đừng có nhờ ta dạy nữa nhé. Ta không dạy đâu."

"Nếu không có ý định chế giễu thì ngậm miệng lại đi."

"Ta không chế giễu. Chỉ nói lên sự thật thôi. Ngươi không có thiên phú. Có chết đi sống lại cũng không thi triển được ma pháp trận dịch chuyển đâu."

Tôi chỉ trần thuật sự thật. Nào ngờ Fernin cầm nguyên quyển sách chọi thẳng vào tôi. Cuốn sách bay cái vèo, va vào người tôi rồi nảy ra xa. Dẫu cho sự bất mãn của cậu có nhằm vào tôi, tôi cũng chẳng để bụng. Dám ném luôn quyển sách mà mình từng ôm kè kè khi ngủ, chứng tỏ cậu đã buông bỏ hoàn toàn ma thuật. Cuối cùng thì cũng chịu bỏ cuộc rồi.

"Ngươi... ta ghét cay ghét đắng ngươi."

Fernin vò đầu bứt tai, có vẻ đang đau đầu lắm, rồi đi thẳng ra khỏi hang. Tôi lặt quyển sách đang lăn lóc dưới đất lên. Gom luôn cả mớ sách cậu cất trong hang rồi giấu tất thảy vào cơ thể.

"Ma thuật là thứ chẳng tốt đẹp gì."

Không có tài năng thì tốt nhất là đừng có nhúng tay vào. Ký ức xa xăm ùa về. Mỗi lần thi triển thất bại, nửa thân trên của tôi lại cháy xèo xèo bởi quả cầu lửa do cha giáng xuống. Khi cơ thể cháy rụi nhăn nhúm, ông lại lôi tôi ném ra ngoài hang vì chướng mắt. Dám làm trái kỳ vọng của người khác thì chỉ có rước họa vào thân.

[Cha ơi, đừng làm thế. Lần sau con sẽ làm tốt mà. Bỏ gậy xuống đi cha.]

[Tao cũng chán ngấy cái điệp khúc đó rồi. Mày mà làm ra hồn thì tao đã chẳng phải động tay động chân thế này.]

Hình ảnh chiếc gậy vung lên thật cao vẫn in hằn trong tâm trí tôi. Cảm giác đau điếng khi chiếc gậy đính quả cầu pha lê nặng trịch nện xuống cũng chưa từng phai nhòa. Thế nên, đối với những kẻ không có thiên phú như tôi hay Fernin, ma thuật là ranh giới cấm kỵ, tuyệt đối không được phép bước vào.

"Ma thuật là thứ chẳng tốt đẹp gì."

Tôi ôm toàn bộ sách vở liên quan đến phép thuật vào lòng rồi rời khỏi hang. Nếu cứ để sách bên cạnh, chắc chắn sẽ sinh lòng luyến tiếc. Phải xử lý chúng khi sự hứng thú đã giảm bớt. Tôi mang tất cả đến hồ nước trong lãnh địa của mình, thẳng tay ném xuống ngay giữa hồ. Để dù có vớt lên cũng không thể đọc được nữa. Để mực nhòe đi khiến chẳng thể nhìn rõ chữ.

Những cuốn sách cũ kỹ, bốc mùi ẩm mốc hút nước rồi chìm nghỉm trong nháy mắt. Đang mải nhìn theo, tôi bỗng nín bặt ngay khoảnh khắc quay người lại. Ánh mắt tôi chạm phải Fernin. Cậu đang nhìn tôi chằm chằm. Chẳng rõ đã đứng bất động ở đó từ bao giờ.

"Fernin này, ngươi quả thực..."

Quả thực giống một con quái vật non. Tôi thầm lẩm bẩm. Đến cả tôi cũng không nhận ra tiếng động của cậu. Chuyển động của Fernin ngày càng giống với quái vật. Điều này đồng nghĩa với việc cậu đang thích nghi rất tốt với khu rừng, là một chuyện đáng mừng, nhưng ánh mắt ấy hung dữ đến mức khiến tôi phải rụt rè.

"Sao ngươi lại vứt thứ đó?"

Fernin khẽ hỏi. Vẻ mặt thản nhiên nhưng giọng điệu lại xen lẫn tia giận dữ.

Fernin à. Đống sách đó chẳng giúp ích gì cho ngươi đâu. Tôi định nói vậy nhưng cổ họng cứ như mắc nghẹn, chẳng thể thốt nên lời.

Có lẽ với cậu, những cuốn sách kia là món đồ vô giá. Khoan bàn đến chuyện hữu dụng hay không, sách là một trong số ít những thứ thuộc về nền văn minh nhân loại mà cậu có thể tiếp xúc trong khu rừng này. Sâu trong hang vẫn còn nhiều sách thuộc các lĩnh vực khác, nhưng có lẽ vấn đề không nằm ở số lượng.

"Fernin này, cái đó..."

Tôi chợt nhớ đến cuốn truyện cổ tích bị hỏng do cốc nước mà cha ném vỡ. Phải chăng cảm giác tôi trải qua lúc đó cũng chính là cảm giác của Fernin lúc này?

"Sách... thật ra thì."

Nếu đúng là vậy, có khi Fernin sẽ khóc mất. Tôi nhớ lại lúc cuốn truyện cổ tích bị ướt. Cảm xúc khi ấy cũng ùa về.

"Ta xin lỗi."

Lời xin lỗi vô thức tuôn ra. Đó là ngày đầu tiên tôi cất lời tạ lỗi với Fernin. Không phải vì đã làm mất một bên mắt của cậu. Cũng chẳng phải vì vết lõm trên trán trái. Đó là lời tạ lỗi vì đã phá hỏng món đồ cậu thích. Từng đánh mất cuốn truyện cổ tích trân quý, tôi thấu hiểu tâm trạng của Fernin khi mất đi những cuốn sách này.

"Ta xin lỗi. Thứ đó... chuyện ta vứt nó đi. Xin lỗi ngươi."

Trước đây, tôi đã khóc nức nở khi làm mất cuốn truyện cổ tích. Vì thế, tôi nghĩ cậu cũng sẽ khóc như tôi lúc bấy giờ. Dù có khóc thì cũng đừng đánh ta nhé. Đã nghĩ vậy nhưng Fernin chẳng hề rơi lệ. Đôi mắt cậu tĩnh lặng. Không nói một lời, cậu chỉ lẳng lặng nhìn tôi rồi quay lưng bỏ đi.

"A."

Dù không ra tay đánh đập như cha đã làm, nhưng có một thứ cảm xúc đang truyền đến cực kỳ rõ ràng.

"Bây giờ mình..."

Bị ghét mất rồi. Tôi lờ mờ nhận ra điều đó.


Từ bỏ việc học phép thuật, Fernin bắt đầu đi vòng quanh rừng và ghi nhớ địa hình.

Đây là một đứa trẻ vô cùng mạnh mẽ. Không phải về thể chất mà là về tinh thần. Chỉ nhìn cái sự gan dạ dám một mình đi khắp khu rừng này cũng đủ hiểu.

"Đừng có đi theo ta nữa."

Cậu táo bạo đến mức dám lườm nguýt, cấm tôi bám đuôi lẵng nhẵng phía sau.

"Đi xa một mình không tốt đâu."

Mỗi lần tôi cất lời, cậu lại lờ đi rồi bỏ mặc tôi chưng hửng ở đó. Dù nói đây là lãnh địa của tôi, nhưng quái vật vẫn rình rập khắp nơi. Nếu là một đứa trẻ bình thường, chắc chưa trụ nổi một tiếng đã bị ăn thịt. Tuy nhiên, Fernin đã quen với khu rừng, từng chuyển động của cậu bí mật chẳng kém gì những con quái vật khác. Cậu khắc sâu vào tận xương tủy cách để sống sót. Tất nhiên, dẫu có thế thì sự thật cậu nằm dưới đáy chuỗi thức ăn vẫn không hề thay đổi.

"Fernin à, rời quá xa hang của ta không tốt đâu."

"Thế ngươi bảo ta chỉ được sống lẩn quẩn trước cửa hang à?"

"Ta không có ý đó. Khi nào đi xa thì nói với ta. Ta sẽ đi cùng ngươi. Như vậy mới an toàn được."

"Không cần."

Đứa trẻ dứt khoát từ chối lời đề nghị của tôi. Cậu không ngốc nghếch đến mức đem mạng sống ra để làm mình làm mẩy. Chỉ đơn giản là cậu thực sự tự tin có thể một mình đi dạo quanh đây nên mới cự tuyệt.

Fernin Iglow. Bị vứt bỏ vào rừng năm 7 tuổi, vượt qua đủ loại kịch độc để sinh tồn. Sức sống bền bỉ ấy càng tỏa sáng rực rỡ từ khi cậu bắt đầu hành động đơn độc.

"Ngươi cứ như... biết rõ quái vật đang ở đâu vậy."

Có lần, tôi đã buột miệng nói như thế.

"Ngươi có bí quyết gì sao?"

"Làm gì có thứ đó."

"Nhưng ngươi luôn tránh được toàn bộ quái vật trước khi chạm trán mà. Rõ ràng đang đi bình thường..."

Đúng vậy. Dù đang đi bình thường, đôi lúc Fernin đột ngột dừng bước. Tò mò không hiểu tại sao, tôi vểnh tai nghe ngóng thì phát hiện có quái vật đang rình rập ở tít xa phía trước hướng cậu đi. Chúng nấp sẵn chờ con mồi tự nộp mạng.

Bị bụi rậm che khuất nên mắt thường của con người không thể nào nhìn thấy. Dẫu vậy, cậu vẫn chằm chằm nhìn xuyên qua đám lá rồi đổi hướng. Đôi khi đang nằm dài trên tảng đá nghỉ ngơi, cậu lại bất thình lình nấp ra sau thân cây lớn. Ngay sau đó, chắc chắn sẽ có một con quái điểu bay ngang qua bầu trời. Chẳng lẽ lại coi những chuyện này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

"Ta cũng muốn biết bí quyết đó. Kỹ năng của ngươi cực kỳ tuyệt vời để sinh tồn trong khu rừng này đấy."

"Ngươi đang nói tới cái kỹ năng quái quỷ gì vậy?"

"Cách cảm nhận quái vật. Ta muốn ngươi dạy cách làm sao để phát hiện ra chúng."

Nghe vậy, Fernin lộ vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Trông cậu có vẻ bối rối, dường như đang hoài nghi ý nghĩa câu nói của tôi.

"Ngươi cần mấy thứ đó để làm gì?"

"Vì ta cần phải sống."

"Không có mấy thứ đó ngươi vẫn sống tốt mà. Ngươi là chủ nhân khu đất này cơ mà. Hay là gì, bây giờ ngươi đang trêu chọc ta đấy à?"

"Ngươi hiểu lầm rồi, Fernin. Khu rừng này không phải là nơi cứ mạnh là chắc chắn sẽ sống sót. Ngay cả những con quái vật lớn sống ở khu trung tâm cũng thường xuyên bị loài nhỏ bé, yếu ớt xúm vào cắn xé đến chết."

Tôi nghiêm túc giảng giải cho cậu nghe về hệ sinh thái của khu rừng. Đó là thực tế khắc nghiệt nơi đây. Nếu cứ mạnh là sống được, thì lũ hươu đã chẳng bao giờ bị tôi xé xác. Nhìn vầng trán nhăn lại đầy khó hiểu của cậu, tôi tiếp tục cất lời.

"Quái vật bầy đàn. Sức mạnh cá thể tuy yếu kém nhưng chúng đi thành bầy lên tới hàng chục, hay hàng nghìn con. Nếu xui xẻo chạm trán, ngươi hoàn toàn có thể mất mạng."

Sói, kiến, ong... Những kẻ di chuyển theo bầy luôn là đối thủ vô cùng rắc rối.

"Chúng tuyệt đối không lùi bước trước khi hạ gục được con đầu đàn. Việc tìm ra con đầu đàn lại rất khó khăn... Tốt nhất là nên tránh đụng độ."

Vì thế, cái bí quyết cảm nhận quái vật của ngươi cực kỳ hữu ích. Nghe tôi nói thêm, gương mặt Fernin lại trở nên phức tạp. Có lẽ là... đúng rồi. Cậu lúng túng khi tôi ngỏ ý muốn học hỏi. Việc một kẻ luôn tỏ ra mạnh mẽ lại buông lời yếu đuối chắc hẳn nghe rất mâu thuẫn. Nhưng khu rừng này vốn dĩ là vậy.

Dù là thú săn mồi bậc cao thì cũng chẳng thể lúc nào cũng mạnh mẽ, hay lúc nào cũng được an toàn. Chỉ một phút phán đoán sai lầm là nộp mạng như chơi. Việc chết do đụng độ quái vật kỵ rơ cũng rất phổ biến. Điển hình là con hươu đã chết khi xâm phạm lãnh địa của tôi.

"Fernin à, vì thế mong ngươi hãy chỉ bí quyết cho ta. Nghĩ mà xem. Ngươi được ta cứu sống. Ta phải sống lâu thì ngươi mới sống lâu được. Thế nên chuyện này là... phải rồi. Là cộng sinh."

"Cộng sinh..."

Thực ra từ "cộng sinh" nghe chẳng hợp lý chút nào. Cậu hoàn toàn vô dụng đối với tôi. Cậu yếu ớt đến thế cơ mà. Vì thế, đây không phải cộng sinh mà là ký sinh. Cậu đang đơn phương bám víu lấy tôi để kéo dài sự sống. Chắc hẳn cậu cũng rõ điều đó, nhưng tôi vẫn cố tình chọn từ 'cộng sinh'. Có lẽ trong thâm tâm, tôi muốn bảo vệ chút lòng tự trọng nhỏ nhoi của đứa trẻ ấy.

"Vậy nên mong ngươi hãy dạy cho ta. Phải làm thế nào mới phát hiện ra nơi quái vật đang lẩn trốn?"

"Không biết. Ta chẳng hiểu ngươi muốn bảo ta dạy cái gì... Ta chỉ đơn giản là tránh đi khi thấy dự cảm không lành thôi."

Nơi có dự cảm không lành. Lời giải thích gọn lỏn ấy khiến tôi thôi không gặng hỏi nữa. Tôi phần nào hiểu được ý cậu. Giác quan. Một linh cảm vô hình rất khó diễn tả bằng lời. Chỉ là giác quan của Fernin đã phát triển đến mức kỳ dị mà thôi.

Không rõ do cậu phải căng cứng rễ thần kinh để sống sót với cơ thể yếu ớt, hay do lớn lên nhờ hấp thụ linh khí của mảnh đất vặn vẹo này mà sinh ra những biến đổi để sinh tồn giống những loài quái vật khác. Dù là gì đi nữa, Fernin đã sở hữu một trực giác nhạy bén đủ để đem mạng sống ra đánh cược.

"Không thể học được sao, thật đáng tiếc."

Nghe lời cảm thán thật lòng của tôi, khuôn mặt Fernin lại lộ vẻ kỳ lạ. Chẳng rõ lúc ấy cậu đang nghĩ gì. Chỉ dùng biểu cảm kỳ quặc nhìn tôi rồi ngoảnh mặt đi. Về sau, cậu vẫn một mình dạo quanh rừng, và dù đi đâu thì hầu như cũng quay về hang trước khi mặt trời lặn.

"Thật ghét việc chỉ có mỗi nơi này để trở về."

Thi thoảng cậu lại phàn nàn như vậy, nhưng hoàn toàn không ngốc đến mức bỏ nhà đi bụi như trong sách. Đứa trẻ khôn ngoan ấy hiểu rõ nơi duy nhất mình có thể sống sót chính là cái hang của tôi, và biết tận dụng triệt để điều đó.

"Fernin..."

Ngươi không thể vứt bỏ ta như cha đã làm. Bởi vì ngươi chẳng thể thoát khỏi khu rừng này. Dù có đi đâu, cuối cùng ngươi vẫn phải trở về đây. Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, một niềm vui sướng không tên dâng trào trong tôi.

Fernin sẽ ở bên ta cả đời. Ý muốn của cậu không quan trọng. Lúc bấy giờ, tôi chưa đủ tinh tế để nghĩ được đến mức đó. Chỉ là, chỉ là.

"Fernin. Từ nay về sau ngươi cũng sẽ sống cùng ta."

Tôi phấn khích tới mức thốt ra những lời thật lòng với cậu.

"Ngươi không thể rời khỏi đây đâu. Cả đời này ngươi phải sống ở đây."

Tại sao tôi luôn chọn làm những chuyện khiến người khác ghét bỏ vậy nhỉ? Gương mặt Fernin lúc nhìn tôi rồi buông tiếng thở dài mãi mãi in sâu vào tâm trí tôi, không thể nào quên.


Địa hình của Khu rừng Quái vật thường xuyên biến đổi.

Có nhiều nguyên nhân, một trong số đó là do sự dịch chuyển vị trí của cây cối. Vào những ngày các cổ thụ hàng chục hay hàng trăm năm tuổi tự nhổ rễ rời đi, một phần khu rừng sẽ xảy ra những trận động đất lớn nhỏ.

Sự dịch chuyển của cây cối không phải là chuyện thường thấy, nhưng khi Fernin đang nương náu trong rừng, đã có một đợt mặt đất bị xới tung trên diện rộng.

"Hả...?"

Mặt đất rung chuyển dữ dội như thể trần nhà sắp sập giáng thẳng xuống toàn bộ khu rừng. Bề mặt vách hang nứt toác, những viên đá lớn nhỏ rơi lả tả. Không dừng lại ở đó, khắp nơi trong lãnh địa của tôi liên tiếp vang lên những tiếng ầm ầm khổng lồ.

"Cây cối đang chuyển chỗ ở."

Nhìn tình hình thì không chỉ có một hai cây. Tôi có thể cảm nhận được vô số cổ thụ, thậm chí là những cây sống hơn hàng trăm năm đang tập thể nhổ rễ. Đợt rung chấn ngày hôm đó chẳng hề bình thường, toàn bộ khu vực rung lắc dữ dội, tạo ra một trận đại địa chấn.

"Gần lãnh địa của mình quá."

Từ xa, có thể nhìn thấy ngọn của những cái cây khổng lồ đang chậm chạp di chuyển. Lãnh địa của tôi hứng trọn hậu quả trực tiếp của trận động đất. Mặt đất khắp nơi nứt nẻ nghiêm trọng, thật kỳ diệu khi cái hang vẫn chưa sụp đổ.

"Fernin vẫn chưa về."

Nếu chỉ có động đất không thôi thì vẫn ổn, vấn đề là rung chấn đã khiến lũ quái vật đang ẩn nấp khắp nơi hoảng loạn bỏ chạy toán loạn. Khắp bốn bề vang vọng tiếng gào thét và tiếng bước chân rầm rập.

"Fernin..."

Liệu đứa trẻ nhỏ bé ấy có được bình an trong đống hỗn độn kia không? Ngay khi suy nghĩ ấy vụt qua, tôi lao vút ra khỏi hang. Thậm chí chẳng kịp nhận thức rằng mình đang lo lắng cho cậu, tôi chỉ đinh ninh bằng mọi giá phải tìm thấy cậu.

Mùi hương ngọt ngào của đứa trẻ. Tiếng động của đứa trẻ. Bán kính hoạt động của đứa trẻ.

"Không sao. Sẽ tìm được thôi."

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.