Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Để chứng minh mình giữ thăng bằng rất tốt, tôi bật nhảy lên xuống. Đó quả là một hành động sai lầm. Mỗi lần nhảy, phần ruột gan lòi ra ngoài lại lủng lẳng lắc lư. Luống cuống, tôi vội vã nhét mớ nội tạng dang dở vào bụng rồi quay người lại.
"Cậu thấy chưa?"
Không biết cậu có thấy không. Tôi lén ngoái lại nhìn, nhưng Fernin đang hướng mắt đi nơi khác. Ánh mắt nhạt nhòa, thất thần như đang ngắm nhìn những ngọn núi xa xăm. Nét mặt lại toát lên vẻ bình thản đến lạ kỳ, giống như đã ngộ ra chân lý nào đó.
"Cậu không thấy à."
Thở phào nhẹ nhõm, tôi đẩy phần nội tạng vào trong. Cố gắng nhồi nhét, ấn chặt xuống để chúng không rớt ra ngoài. Thực ra đây không phải là một màn biến hình hoàn hảo, nên đống đó chẳng phải ruột gan thật mà chỉ là một mớ thịt bắt chước hình dáng nội tạng mà thôi. Bằng chứng là không hề rỉ ra một giọt máu nào.
"Bên ngoài tuy hơi xộc xệch một chút. Nhưng mấy chỗ này sửa lại là xong. Đợi tôi lát."
Tôi nhìn luân phiên giữa Fernin và cơ thể mình, bắt đầu tìm kiếm vấn đề lớn nhất. Ruột lòi ra thì chỉ cần kéo dãn da đắp lên là xong. Tròng mắt xệ xuống tận má thì nhét lại cho cẩn thận là được.
"A..."
Đang tự soi xét, tôi bỗng phát hiện ra bộ phận sinh dục hoàn toàn không được hình thành. Xung quanh xương chậu chẳng có lấy một miếng thịt, trơ cả một phần xương. Tôi nhìn sang cơ thể Fernin. Tuy đang ngập trong nước, khó mà nhìn rõ, nhưng trên cơ thể nhỏ bé kia vẫn chễm chệ một thứ chứng minh bản lĩnh đàn ông. Nhìn lại thân mình. Trống trơn. Tự nhiên thấy có chút chạnh lòng.
"Ngày xưa tôi cũng có mà."
[Đàn ông có hai thứ tự tôn. Một là quyền lực. Hai là nửa thân dưới.]
Những lời cha nói trong lúc say rượu hồi tôi còn bé chợt ùa về. Ngẫm lại, có lẽ câu đó không chỉ áp dụng cho mỗi con người. Đối với các sinh vật trong rừng, kẻ nào có trung tâm vững chắc thì khả năng sinh sản cũng vượt trội. Tôi từng chứng kiến một con bọ ngựa đực vung vẩy thứ đó rồi nhảy múa tán tỉnh trước mặt con cái to lớn, mạnh mẽ hơn.
Nếu chỗ đó nhỏ bé, dẫu có tán tỉnh đến nhường nào cũng bị phớt lờ. Vậy thì khả năng cao tôi cũng sẽ bị Fernin coi khinh.
"Tôi cũng từng có chứ bộ."
Tôi kéo phần thịt đùi lên rồi đắp vào vị trí đó. Tỉ mẩn nhào nặn thành hai viên bi to cỡ nắm tay, dựng lên một cây cột to bằng bắp tay. Phải to. To thì mới không bị khinh thường.
"Không được rồi."
Thứ đồ giả được tạo ra một cách khiên cưỡng lại chảy tuột xuống, bám dính lấy đùi. Như thể chỗ đó mới là vị trí thực sự của nó, nó từ chối ngự trị ở trung tâm.
Đúng là đồ vô dụng. Lần này, tôi kéo luôn tảng thịt mang hình hài nội tạng trong bụng xuống. Thử nhào nặn tạo hình lần nữa, nhưng lại thất bại. Tảng thịt bị kéo căng như dây chun rồi lại thụt tọt vào trong chiếc bụng rỗng tuếch.
"Cái này cũng không xong."
Thất vọng chán chường, tôi ngoái nhìn Fernin. Chỉ sợ cậu ấy đã thấy hết những màn thất bại này.
"Thấy chưa?"
Khác với ban nãy, Fernin đang cúi xuống nhìn mặt nước. Cậu vừa rửa mặt hay sao? Đưa tay vuốt dọc xuống khuôn mặt, rồi ngẩng lên nhìn về một phương trời nào đó sau lùm cây, chứ không phải tôi. Có vẻ cậu không thấy, làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Làm sao đây."
Tôi cúi xuống nhìn khúc xương chậu rỗng tuếch. Nếu khó tạo hình quá, hay là cắt của quái vật khác đắp vào nhỉ. Đằng nào thì cơ thể tôi cũng là một hỗn hợp pha trộn từ hàng chục loài quái vật cơ mà.
Trong số đó có cả quái vật mang đặc tính ký sinh, nhờ vậy, dù có xẻo thịt quái vật khác đắp vào thì khả năng đồng hóa với cơ thể tôi vẫn rất cao. Ngay từ đầu, việc cha chặt đứt tứ chi của tôi rồi lấy các bộ phận của sinh vật khác cấy ghép vào cũng dựa trên nguyên lý đó. Từ khi cơ thể sụp đổ, tôi chưa từng thử lại, nhưng việc này hoàn toàn đáng để thử.
"Phải kiếm kích cỡ tương đương. Vậy thì con ve sầu... à không, con cóc đi."
"Đừng có làm."
Cắt ngang tiếng lẩm bẩm của tôi là giọng nói căng cứng của Fernin.
"Tôi không biết ngươi đang nghĩ cái quái gì... à không, đại khái cũng đoán được rồi. Nên làm ơn, đừng có làm."
Fernin nhìn chằm chằm vào hạ bộ của tôi. Thấy cậu dán mắt vào chỗ trống hoác đó rồi ngoảnh mặt đi khiến tôi tức giận.
"Fernin à, giờ cậu nghĩ tôi không có nên cậu thắng rồi đúng không?"
"Thắng, thắng cái gì cơ chứ..."
"Ba cái đồ ranh đó tôi cũng từng có nhé. Thậm chí còn to hơn cậu, oai phong hơn cậu nhiều."
Đó không phải lời dối trá. Quả thực tôi đã từng có, nếu phát triển bình thường, chắc chắn nó sẽ to hơn của Fernin rất nhiều. Ai lại đi nhỏ hơn đồ của một đứa trẻ cơ chứ.
"Còn cậu nữa. Cứ phơi bày hạ bộ ra thế kia thì tưởng tôi ghen tị chắc? Mau che lại đi."
Tôi không bao giờ quên được khuôn mặt của Fernin lúc ấy. Đó rốt cuộc là biểu cảm gì nhỉ? Vừa méo mó, vừa như đang mỉa mai, lại giống hệt đang nhìn một kẻ ngốc... Chẳng rõ là gì, nhưng có một điều chắc chắn.
Fernin đang thấy tôi thật thảm hại. Rõ ràng cậu đang coi khinh tôi. Chắc mẩm cậu đang nghĩ tôi chỉ là một cái thùng rỗng kêu to, đến cái hạ thân còn chẳng có. Nếu không thì làm sao cậu lại nhìn chằm chằm vào vùng trung tâm trơ cả xương chậu của tôi như thế.
"Cậu đang nhìn đi đâu đấy hả. Đồ dâm đãng này."
"Dâm đãng..."
Nghe câu đó, Fernin ngoảnh mặt đi với vẻ gượng gạo. Cậu vuốt mặt, khẽ thở dài. Thái độ đó của cậu khiến tôi tức anh ách. Bực bội vô cùng.
"Cứ chờ đấy. Lâu quá không biến hình nên lần này tôi thất bại thôi. Sắp tới tôi sẽ biến hình hoàn hảo rồi cho cậu chiêm ngưỡng hàng của tôi."
"Không... cái đó không cần cho xem đâu."
"Tôi nhất định sẽ cho xem, cứ việc mong đợi đi."
"Đã bảo là không cần cho xem mà. Mong đợi cái gì chứ. Rốt cuộc ngươi định cho tôi xem cái gì hả."
Fernin buông tiếng thở dài thườn thượt. Tên não cá vàng kia. Lại thốt ra cái từ khó hiểu ấy nữa rồi. Cậu lững thững bước ra khỏi hồ với vẻ mặt uể oải. Toàn thân phơi bày dưới ánh sáng, khiến ánh mắt tôi bất giác dán vào trung tâm bé nhỏ của cậu.
"Ngươi mới là đang nhìn cái gì đấy?"
"Tôi đang nhìn bộ phận sinh dục của cậu. Muốn xem nhỏ cỡ nào. Bé xíu như mầm dương xỉ vậy."
"..."
"Của tôi từng to hơn thế."
"..."
"Xem đi. Tôi cũng cao hơn cậu mà."
"Ừ... Cứ cho là ngươi to hơn đi."
Fernin ngoan ngoãn thừa nhận thất bại. Lời nói pha lẫn ý cười. Đôi mắt xanh biếc lấp lánh khẽ cong lên, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt. Đó là một biểu cảm vô cùng vi tế. Một phản ứng thoáng qua rồi biến mất trong chớp mắt. Dù vậy, tôi vẫn ghi tạc lấy khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
"Fernin à, cậu..."
Cậu vừa cười đấy à. Tôi không nói ra câu đó. Bốn năm kể từ ngày cậu bước vào khu rừng. Đó là ngày đầu tiên Fernin nở nụ cười với tôi.
Kể từ đó, thỉnh thoảng tôi lại biến thành hình người.
Chắc hẳn dáng vẻ của tôi gớm ghiếc lắm. Ấy vậy mà Fernin không hề chê bôi mắng mỏ tôi như cha. Đôi khi không biết để mắt vào đâu, cậu liền quay đi chỗ khác, nhưng tuyệt nhiên chưa từng thốt ra lời chê bai nào.
"Cậu không thấy tôi xấu xí sao?"
Có lần vì quá tò mò, tôi đã lên tiếng hỏi. Thừa biết kiểu gì cũng nhận được câu trả lời là xấu xí, vậy mà sao vẫn hỏi cơ chứ. Đang mang trong lòng nỗi ân hận ấy chờ đợi câu trả lời, Fernin lại đưa ra một đáp án khác hẳn dự đoán của tôi.
"Bình thường thôi. Trước đây với bây giờ cũng chẳng khác nhau là mấy."
"Thật á?"
"Ừ. Bề ngoài thì có sao đâu. Đằng nào thì ngươi cũng đâu ăn thịt tôi."
Điều đó là sự thật. Fernin không đánh giá qua vẻ bề ngoài, mà nhìn thấu bản chất của tôi. Vốn đã quen thuộc với hệ sinh thái trong rừng, cậu chỉ phán xét dựa trên việc liệu có gây hại cho bản thân hay không mà thôi.
"Cha bảo xấu xí là không tốt mà."
Tôi lẩm bẩm rồi xem xét lại cơ thể mình. Nếu giữ cái bộ dạng này để dạy kiếm, chắc Fernin sẽ dán mắt vào phần ruột gan lủng lẳng chứ chẳng thèm để ý đến thanh kiếm nữa. Trăn trở một hồi, tôi đi vào tận sâu trong hang, lấy áo choàng của cha trùm lên người. Lấy vải áo quấn kín mặt. Vì áo choàng quá ngắn nên để lộ rõ phần chân từ đầu gối trở xuống, nhưng nhiêu đó cũng tươm tất lắm rồi.
"Thế nào. Trông khá hơn chút chưa?"
Tôi tự tin bước ra hỏi, nhưng cậu chẳng phản ứng gì. "Nếu thấy ngộp thì cởi ra đi." Quẳng lại đúng một câu như vậy, cậu tiếp tục lau vệt rỉ sét trên kiếm. Đối với Fernin, chuyện tôi dùng áo che đậy hay không cũng chẳng khác biệt gì. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cùng lúc đó, trong lồng ngực tự dưng râm ran khó tả. Vài ngón chân bất giác ngọ nguậy.
Thế là Fernin bắt đầu học kiếm thuật từ tôi. Phải chăng đây chính là nhân tài mà cha luôn hằng mong đợi. Tôi cứ nghĩ mãi về điều đó trong lúc dạy cậu. Tốc độ tiếp thu của Fernin rất nhanh. Tuy không có một chút thiên phú nào về ma pháp, nhưng kiếm thuật lại là một câu chuyện khác.
"Mình chưa từng dạy thứ đó."
Tôi chỉ truyền đạt những đường kiếm cơ bản nhất. Vốn chỉ định kiếm thứ cho cậu ta giết thời gian nên tôi cũng chẳng dạy dỗ gì nghiêm túc. Thế mà Fernin lại biến tấu những gì học được từ tôi. Cậu cải biến những chiêu thức kiếm hạng ba mớ ba mớ bảy đó thành kỹ năng chuyên biệt để sinh tồn.
Những chuyển động chỉ tập trung vào việc tước đoạt mạng sống của đối phương. Fernin luôn trăn trở làm thế nào để sống sót trong khu rừng này. Và cậu xé toạc, đập đi xây lại hệ thống kiếm thuật chỉ để phục vụ mục đích duy nhất đó. Dù nhìn kiểu gì, đó cũng không phải là chuyện mà một đứa trẻ mười một tuổi có thể làm được.
"Đây chính là thiên tài trong lời cha kể sao?"
Cảm giác ghen tị và hãnh diện đan xen trong tôi. Trong khi Fernin chìm đắm vào kiếm thuật, tôi lại tách ra một góc riêng để luyện tập biến hình. Nung nấu ý định cho cậu thấy diện mạo hoàn hảo nhất, tôi đã thử biến đổi hàng chục lần dù luôn rước lấy thất bại.
"Khó quá. Cứ giữ thăng bằng được thì bề ngoài lại méo mó..."
Còn nếu bề ngoài nguyên vẹn thì tôi lại phải bò rạp dưới đất. Sự cân bằng của cơ thể sai lệch đến mức đấy. Cứ như thế, giữa những lần thử nghiệm thất bại triền miên, bỗng có một ngày mang đến cảm giác khác biệt lạ thường.
"Ơ...?"
Màn biến hình hôm đó gọn gàng đến khó tin. Vô cùng mỹ mãn. Ngay khoảnh khắc thi triển, một dự cảm mãnh liệt sượt qua đầu tôi: "A, thành công rồi".
"A, a..."
Cúi xuống nhìn, đôi bàn tay đã được bọc trong một lớp da hoàn mỹ. Sờ lên mặt, những đường nét ngũ quan hài hòa chạm vào các đầu ngón tay. Chẳng còn thấy cảnh tròng mắt lồi ra, lủng lẳng ngay bên gò má.
"A."
Cảm giác ngứa ngáy nơi gáy rõ ràng là tóc của con người. Nắm lấy mớ lòa xòa trước mắt kéo nhẹ, suối tóc mang màu xanh xám tuôn rơi mượt mà như tơ lụa. Ngập ngừng đôi chút, tôi tiến đến soi mình xuống mặt hồ.
"A."
Dưới mặt nước bóng lóa là hình ảnh một gã đàn ông xa lạ. Mắt, mũi, miệng. Chẳng có chỗ nào xô lệch. Chẳng có bất kỳ nơi nào tan chảy. Làn da khi chạm vào mềm mịn, đôi môi mọng nước. Từng lọn tóc rủ xuống cũng bồng bềnh tự nhiên như của Fernin. Hoàn toàn không có dấu vết vón cục hay bết dính.
"Thành công rồi."
Nếu lớn lên bình thường, mình hẳn phải mang dáng vẻ này. Tôi chằm chằm nhìn hình bóng in trên mặt nước. Người đàn ông phản chiếu dưới kia vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Dường như những nét trên khuôn mặt hồi bé vẫn lẩn khuất đâu đây.
"Thực sự thành công rồi."
Bề ngoài thật sự quá mức hoàn hảo. Nội tạng bên trong cơ thể cũng hoạt động trơn tru. Nhịp đập của con tim, dòng máu được sinh ra và tuần hoàn khắp cơ thể. Từng thớ cơ liên kết chặt chẽ với nhau. Tất cả đều hoàn mỹ vô ngần. Nếu vậy thì chắc chắn...
"Có rồi."
Nhìn xuống nửa thân dưới, tôi hài lòng gật gù. Nằm chiễm chệ ngay phần trung tâm là một bộ phận sinh dục đàng hoàng. Hình dáng và kích cỡ cũng khác hẳn hồi bé. Tương xứng với cơ thể của một người trưởng thành, nó cũng vạm vỡ hơn, và tất nhiên là to hơn hẳn của Fernin.
"Cỡ này là đem khoe được rồi đây."
Thỏa mãn với độ rắn rỏi của vùng trung tâm, tôi liền mặc bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn. Thật ra gọi là quần áo cho sang mồm chứ cũng chỉ có mỗi tấm áo choàng của cha. Quàng nó lên vai, tôi bắt đầu lần theo mùi hương của Fernin.
"Phải nhanh lên mới được."
Theo kinh nghiệm xương máu từ trước, một cơ thể hoàn mỹ thế này sẽ chẳng trụ được lâu. Giỏi lắm là vài tiếng, ngắn thì chừng vài phút. Thừa hiểu rằng sẽ có một thời điểm cơ thể bắt đầu sụp đổ, tôi đâm ra sốt ruột.
"Fernin à."
Mùi của cậu phát ra từ một nơi cách hang động không xa. Căn cứ theo vị trí, đó chính là bãi đất trống cậu thường đến vung kiếm một mình. Tôi cắm cúi chạy thục mạng về hướng đó. Cơ thể nhẹ bẫng đến kinh ngạc. Như những bánh răng nhỏ khớp khít lấy nhau không trật một li, cơ thể này uyển chuyển y như hàng thật.
Tôi nhẹ nhàng phi qua bụi gai khổng lồ chắn ngang lối đi. Mượn lực đạp thân cây cổ thụ bên cạnh để tiếp đất ở bờ bên kia. Những chuyển động ấy không hề gượng gạo chút nào. Tôi di chuyển linh hoạt, tự tại như thể cả đời đã mang thân xác này. Phải mau chóng cho cậu ấy chiêm ngưỡng hình dáng này trước khi nó tan biến. Đó là ý nghĩ duy nhất ngự trị trong đầu tôi lúc bấy giờ.
Tốc độ càng tăng, vạn vật xung quanh trôi tuột lại phía sau càng nhanh. Mùi của Fernin cũng theo đó mà mỗi lúc một gần. Vừa vạch lớp bụi rậm um tùm chui ra, bãi đất rộng rãi quang đãng liền đập vào mắt. Cú phanh gấp khiến bụi mù mịt cuộn lên dưới gót chân, nhưng tôi chẳng buồn bận tâm.
Khoảnh khắc tôi từ trong bụi rậm lao ra, Fernin đang múa kiếm giật nảy mình lùi lại. Đó là hành động gần như theo bản năng. Tư thế hạ thấp trọng tâm, chĩa mũi kiếm về phía trước cũng là phản xạ tự nhiên.
"Ai..."
Thấy thứ chui ra khỏi lùm cây không phải quái vật, Fernin ngớ người bối rối. Cậu luống cuống đến mất thăng bằng, tựa hồ chưa từng nghĩ sẽ chạm trán với con người.
Cuối cùng cũng gặp. Đã gặp được Fernin. Thật ra đó là một cuộc hội ngộ hết sức bình thường. Ngày hôm qua, hôm kia. Thậm chí sáng nay tôi vẫn chạm mặt Fernin một cách tự nhiên.
Dẫu vậy, vẫn có thứ gì đó vô cùng đặc biệt. Nhịp tim tôi đập rộn ràng đến kỳ lạ. Mọi thứ tĩnh lặng như thể thời gian đã ngừng trôi. Không gian như bị đóng băng, đến cả cú chớp mắt của cậu cũng trở nên chậm rì.
"Fernin à."
Rõ ràng đây là cái tên tôi gọi thường xuyên, vậy mà nghe sao thật đặc biệt.
"Fernin à."
Nghe gọi tên liên tục, vẻ hoài nghi bắt đầu hiện hữu trên gương mặt cậu. Chốc lát sau, nỗi ngờ vực "lẽ nào" vụt qua, từ từ lan rộng thành nét kinh ngạc. Ánh mắt cậu dán chặt vào mái tóc tôi. Mái tóc đung đưa theo chiều gió, mang cùng một sắc tố với màu da. Cậu đang trân trân nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt mà tôi vừa ngắm dưới hồ, tiệp màu hoàn toàn với da thịt.
"Ngươi..."
Tôi vẫn nhớ rõ đôi mắt trợn ngược lên vì kinh ngạc của cậu. Bàn tay đang nắm kiếm buông lỏng ra, môi dưới hé mở như đã cạn kiệt sức lực. Đôi mắt xanh thẳm như bị đóng đinh, ghim chặt lấy tôi.
"Ngươi..."
Phải mất một lúc lâu cậu mới thốt nên lời, và đó là tất cả những gì cậu nói được. Miệng cứ lúng búng như muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra âm thanh tròn vành rõ chữ.
"Tôi đã nói rồi. Tôi cũng từng là con người."
Gọi chính xác là quái vật mang hình hài con người, nhưng chuyện đó chẳng quan trọng. Tôi rũ mắt nhìn bàn tay mình. Năm ngón tay thon dài duỗi thẳng, lớp da bao bọc bên ngoài nhẵn nhụi, không một vết nứt nẻ sụp lún. Những chiếc móng tay cắt gọt tròn trịa, gắn ngay ngắn trên mười đầu ngón tay.
"Tôi cũng có tay."
Tôi xòe cả mười ngón tay ra cho cậu xem.
"Xem này. Cả chân nữa."
Tôi nguẩy những ngón chân như khoe khoang. Muốn cậu ngắm nhìn tất cả những thứ trên người mình, từ mắt, mũi, miệng, đến cả đôi tai.
"Tôi cũng giống như cậu."
Không. Không hề giống. Vẻ ngoài có giống người thì bên trong vẫn là quái vật. Vẫn là loài quái vật ký sinh hút chất dinh dưỡng từ những sinh vật khác. Nhưng riêng lúc này thôi, tôi là một con người. Một con người bình đẳng với Fernin. Muốn trở thành một người có tay có chân y hệt cậu ấy.
"Tôi cũng giống như cậu."
Fernin không thể dứt mắt khỏi tôi. Biểu cảm tràn ngập vẻ sững sờ, hoảng loạn, mấp máy môi không thành tiếng như não bộ đã đình công. Con quái vật chung sống bốn năm ròng rã tự dưng biến thành người chỉ sau một đêm. Cậu ngạc nhiên đến nhường ấy cũng là điều đương nhiên.
"Nhìn cả cái này nữa này."
Tôi nắm lấy vạt áo choàng, kéo xộc một phát lên tận ngực. Vì bên trong không mặc gì, vùng hạ bộ kiêu hãnh của tôi đã phơi bày trước mắt cậu. Cơn gió vừa lúc thổi qua khiến chỗ ấy mát rượi.
"Nói rồi mà. Của tôi to hơn."
Thành công rồi. Khoe hàng thành công rực rỡ trước khi cơ thể suy sụp. Mừng húm trong lòng là thế, nhưng thái độ của Fernin lại hoàn toàn trái ngược. Khoảnh khắc tôi vén áo, cậu giật bắn mình lùi lại vài bước. Cuống cuồng quay ngoắt mặt đi. Vẻ mặt cậu hiện rõ sự bối rối, luống cuống. Trông như cậu đang phát cáu vậy.
"Rốt cuộc... cái quái gì thế này...!"
Cậu lẩm bẩm chửi rủa gì đó, ném phăng thanh kiếm đi với gương mặt sầm sì. Sải bước dài, tiến về phía tôi.
"Ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy!"
Cậu túm lấy vạt áo tôi đang kéo, hung hăng giật phắt xuống.
"Rốt cuộc trong cái đầu đó chứa cái giống gì vậy hả!"
"Sao cậu lại nổi giận như thế?"
Chẳng biết giận dữ đến nhường nào mà tai Fernin đỏ lựng, nghiến răng kèn kẹt. Oán hận điều gì mà đến mức phải đưa tay che mắt, cất tiếng thở dài sườn sượt. Cảm thấy khó chịu khi bị xác nhận là hàng họ bé hơn tôi chăng.
"Fernin à?"
Cậu chẳng buồn nhìn tôi. Đầu cứ ngoảnh sang một bên như hóa đá, ánh mắt trừng trừng dán chặt xuống mặt đất vô tội. Tình cảnh này khiến tôi bức bối khó chịu. Bao công sức mới tạo ra một cơ thể nguyên vẹn, không hề suy sụp, thế mà cậu lại quay lưng không thèm nhìn. Nghĩ tới đây, tôi lại đâm ra tức giận.
"Nhìn này. Sao lại không nhìn tôi?"
Tôi dùng lòng bàn tay áp vào hai má cậu. Ép khuôn mặt cậu quay về phía mình, ngồi xổm xuống trước mặt cậu để tầm mắt giao nhau. Tuy phải ngước lên nhìn do hạ thấp người, nhưng tôi không bận tâm.
"Fernin à, đây là tôi."
Tôi khao khát cậu sẽ nhìn thẳng vào mình.
"Chính là tôi đây."
Dù lặp lại câu nói ấy, cậu vẫn im lặng. Nét mặt rối bời phức tạp. Đôi mắt vẫn cụp xuống, dán chặt xuống sàn nhà. Lòng tôi cồn cào bực tức.
"Fernin à."
Cơ thể hiện tại sẽ chẳng cầm cự được lâu. Thế nên, trước khi nó tan biến, tôi muốn cậu ngắm nghía tôi thật cẩn thận. Ghi nhớ rõ diện mạo hiện tại của tôi. Chẳng hiểu vì sao, trong thâm tâm tôi lại muốn thế. Đơn giản là tôi không muốn lưu lại trong tâm trí cậu một bộ dạng gớm ghiếc, xấu xí.
"Fernin à."
Tôi nắm lấy tay cậu. Nhất quyết không nhìn, vậy thì tôi sẽ bắt cậu cảm nhận nó. Cưỡng chế kéo bàn tay cậu, áp sát vào mặt mình. Lòng bàn tay ấm áp của cậu chạm vào gò má tôi, rồi từ từ mơn trớn vuốt ve xuống dưới. Trán, mũi, môi. Cằm. Tai. Mái tóc. Cổ. Tôi ép cậu phải sờ soạng mọi thứ.
Áp tay tôi vào lòng bàn tay nhỏ bé của cậu để so sánh kích cỡ. Đan chặt mười ngón tay vào nhau, đan xuyên qua những khe hở, để cậu cảm nhận hơi ấm từ tôi. Bàn tay tuy nhỏ nhưng vô cùng rắn rỏi, truyền lại sự ấm áp râm ran. Cảm giác ấy len lỏi vào trái tim, dấy lên một nỗi bồi hồi khó tả.
"Đây là tôi."
Tôi liên tục lặp lại câu nói đó. Đúng thế. Nếu phát triển bình thường, đáng lẽ ra tôi phải mang hình dạng này. Có tay chân như một con người, không phải bò rạp dưới đất, có thể ngẩng cao đầu bước đi.
"Lẽ ra tôi phải lớn lên như thế này. Đây chính là tôi."
Fernin - người từ nãy đến giờ vẫn nhìn chăm chăm xuống đất - lần đầu tiên ngước đầu lên. Biểu cảm ấy rối rắm phức tạp chưa từng thấy. Ánh mắt chiếu vào tôi phảng phất vẻ thống khổ không tên.
"Khuôn mặt, cơ thể, giọng nói của tôi. Nhớ cho kỹ vào. Tôi không hề xấu xí."
Không, có xấu xí. Bàn tay đang đan chặt vào tay Fernin rệu rã tan chảy dần. Khuôn mặt mà cậu đang đăm đăm nhìn cũng bắt đầu chảy xệ. Chầm chậm, từng chút một. Giống như hồi trước ở cùng cha, trước mặt cậu, cơ thể tôi dần sụp đổ rồi tan chảy. Nhưng Fernin không hề rời mắt khỏi tôi dù chỉ một giây.
"Đây là tôi". Câu nói đó bị nuốt ngược trở lại. Đúng rồi. Đây mới chính là tôi. Một con quái vật xấu xí gớm ghiếc, trơ trụi chẳng có gì trên người. Một khối thịt xanh xám nhầy nhụa, ngọ nguậy. Đây mới là tôi cơ mà.
Vạt áo choàng tuột lỏng, rũ xuống trùm kín người. Tôi đứng yên thin thít dưới lớp áo ấy. Không thể cử động. Tại sao lại tan rã vào lúc này? Một chút nữa thôi. Cứ thêm một chút nữa. Muốn khoe cho cậu thấy một dáng vẻ nguyên vẹn, sao lại không trụ nổi quá một ngày? Thậm chí một giờ đồng hồ cũng không được cơ chứ?
Thân xác rệu rã ép phẳng lặng xuống nền đất lạnh lẽo. Tủi nhục đến mức chẳng màng tạo hình luôn cả cái miệng.
Fernin à. Tôi chỉ muốn cậu nhớ diện mạo lúc nãy của tôi. Lời đó không thể thốt ra được. Chỉ sợ nếu cậu nhìn thấy hình dáng hiện tại, cậu sẽ quên sạch sành sanh dáng vẻ hoàn hảo vừa xong. Thế nên tôi cứ chui rúc trốn biệt dưới tấm áo choàng.
"Ngươi..."
Fernin thì thầm gì đó rồi khẽ thở dài. Tiếng bước chân cậu xa dần. Nghĩ rằng cậu định bỏ về hang, lòng tôi buồn thiu. Nhưng ngay lập tức, hơi thở quen thuộc ấy quay lại.
Hé nhẹ áo choàng nhòm ra ngoài, thấy cậu mang thanh kiếm quay lại. Giữ khoảng cách vừa đủ, cậu ngồi bệt xuống đất.
"Khi nào ổn rồi thì ra đây."
Nhất thời chưa hiểu ý cậu nên tôi vẫn nằm im ru.
"Thì ta bảo muốn ra lúc nào thì ra."
Tôi á khẩu. Fernin cứ ngồi lặng thinh, đăm đăm nhìn xa xăm ngoài kia lùm cây. Sau đó, không một lời nào được nói ra. Dù phải chứng kiến cảnh cơ thể tôi tan vỡ một cách xấu xí, cậu cũng không hề động tay đánh đập. Không một lần khạc nhổ nhục mạ bảo tôi kinh tởm.
Tôi cuộn tròn trong áo choàng, uốn éo ngọ nguậy, mặc cho thời gian trôi qua. Một giờ, hai giờ. Thà cậu cứ quay về hang trước đi còn hơn. Fernin cứ im lặng túc trực bên tôi.
"Fernin à."
Sau một hồi lăn lộn ngọ nguậy, tôi nặn ra cái miệng rồi cất tiếng gọi. Nhô thân mình ra khỏi áo choàng. Vừa dò xét sắc mặt cậu, vừa lật đật di chuyển cơ thể, lôi kéo áo choàng để gấp lại.
"Fernin à, cậu..."
Cậu không thấy tôi xấu xí sao? Tại sao câu hỏi từng hỏi một lần rồi giờ lại gian truân đến vậy. Fernin nhìn tôi, nét mặt cứng đờ rồi quay mặt đi.
"Có vẻ ngươi... đang nhầm lẫn gì đó thì phải. Con người không đánh người khác chỉ vì họ xấu xí đâu."
Cậu thốt ra một câu trái ngược hoàn toàn với cha. Từ bé chưa bao giờ nghe thấy điều đó, tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào.
"Hành hung người khác bằng cái lý do đó mới là kẻ sai."
Cậu bảo người sai không phải tôi, mà là cha. Cậu nói xấu xí không phải là cái tội. Đổi lại, điều này có nghĩa là-
"Cứ như thế này cậu cũng không vứt bỏ tôi đúng không?"
Fernin nhìn tôi với biểu cảm khó nói. Đôi mắt tĩnh lặng nhưng lại có phần nhăn nhúm, đau đớn. Nét cay nghiệt thường ngày cũng bay biến mất tăm.
"Nếu thoát khỏi khu rừng này... nhớ ngắm nhìn thế giới bên ngoài một chút nhé."
Fernin bất ngờ buông một câu không đầu không đuôi.
"Fernin à. Tôi không thể sống ngoài khu rừng đâu."
Tôi được dạy rằng con người không bao giờ khoan dung cho quái vật. Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi rừng, họ sẽ sợ hãi chạy đi tố giác, kéo theo đó là một đám hiệp sĩ ùa đến đoạt mạng tôi. Dù tôi có mạnh đến mấy, đối mặt với bầy đàn cũng vô cùng nguy hiểm. Bất kể là người hay quái vật. Hễ cứ tụm năm tụm ba đều chẳng đem lại kết quả tốt đẹp gì.
"Tại sao không sống được? Trốn chui trốn lủi mà sống thôi. Ngươi đã hứa đưa tôi ra khỏi rừng rồi cơ mà. Khi đó thì ra ngoài cùng tôi. Tự ngươi tận mắt chiêm ngưỡng thế giới. Tự ngươi lắng nghe, cảm nhận."
Tôi nín thinh. Những lời phía sau bay sạch khỏi đầu. "Ra ngoài cùng tôi." Chỉ duy nhất câu nói đó là găm thật sâu vào tiềm thức. Tôi thử tưởng tượng cảnh tượng rời rừng cùng Fernin. Mường tượng viễn cảnh trốn tránh, hòa vào dòng người đông đúc.
"A..."
Nghĩ đến đó thôi đã thấy cả người mềm nhũn ra. Nếu rời khỏi đây, cơ thể đau ốm của Fernin sẽ được chữa trị. Sẽ được tống khứ chất độc tích tụ trong cơ thể, tìm đến một nơi không khí trong lành để an dưỡng.
Tôi sẽ quấn chặt người trong chiếc quần dài, áo tay dài, luôn kề vai sát cánh bên Fernin. Đeo mặt nạ che đậy dung mạo. Làm thế, biết đâu tôi cũng có thể chung sống với Fernin dẫu không phải trong rừng.
"Sau một năm nữa sẽ ra ngoài."
Giọng Fernin điềm tĩnh.
"Ngươi hứa rồi. Sẽ đưa tôi đi. Phải cùng nhau rời khỏi đây."
Giọng điệu vô cùng kiên định. Vì thế, tôi không thể mở miệng thừa nhận lời hứa đưa cậu đi chỉ là nói dối. Không thể nào rời khỏi rừng. Sở dĩ tôi thấy mềm nhũn trước những ảo tưởng vừa nãy, cũng bởi thừa biết đó là những điều tuyệt đối không bao giờ thành hiện thực.
"Thôi đi về nào."
Fernin phủi quần đứng dậy. Trên chặng đường trở về hang, cả hai đều câm lặng.
"Fernin rời khỏi khu rừng..."
Còn tôi cũng ra đi. Ảo mộng ấy tuy vô cùng êm đềm, ngọt ngào, nhưng đồng thời lại gieo vào lòng tôi một cảm giác đăng đắng chát chúa.
Phần 4. Mối quan hệ
Sau màn biến hình thành công ấy, tôi không còn chấp niệm với hình dạng con người nữa. Ảo mộng hão huyền rằng khi mọc tay mọc chân thì sẽ tạo dựng được sự gắn kết, tôi đã quẳng nó đi vào cái ngày cơ thể vỡ nát ngay trước mặt Fernin. Quái vật mãi mãi là quái vật. Con người thì vẫn là con người. Ranh giới đó là điều không thể vượt qua.
Ngoại trừ những lúc truyền dạy kiếm thuật cho Fernin, tôi chẳng cố duy trì bộ dáng con người làm gì. Kể cả trong giờ học kiếm, tôi cũng chủ yếu tập trung vào các cử động, nên giỏi lắm cũng chỉ biến đổi được một hình hài rệu rã. Sự thực thì với cơ thể ấy tôi cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Được mỗi cái giữ thăng bằng, chứ chỉ cần vượt quá giới hạn chịu đựng của chiếc khuôn, lớp vỏ này sụp đổ cũng là chuyện sớm muộn.
Thấm thoắt ba tháng dạy kiếm đã trôi qua. Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng Fernin đã thành thạo kiếm thuật với tốc độ chóng mặt.
Tôi thầm kinh ngạc trong lòng. Thứ kiếm cậu đang vung vẩy không phải là món đồ chơi. Cho dù đã được chế tác lại để vừa vặn với vóc dáng của một đứa trẻ, đó vẫn là thanh kiếm thật đúc bằng sắt.
Trọng lượng của nó cũng tỉ lệ thuận với chất liệu, vì thế tôi đinh ninh cậu sẽ khó làm quen được ngay. Nhưng Fernin đã lật ngược mọi dự tính của tôi. Kể từ một khoảnh khắc nào đó, cậu đã bắt đầu múa thanh kiếm sắt nặng trịch ấy chỉ bằng một tay.
"Thể lực bẩm sinh tốt chăng?"
Hoàn toàn có khả năng. Khu rừng Quái Vật vốn là môi trường sinh tồn bắt buộc phải tôi luyện sức mạnh. Hái một quả dại cỏn con cũng phải leo lên ngọn cây cổ thụ cao mười mấy mét. Đụng độ quái vật thì phải co giò chạy trốn thục mạng. Săn lùng con mồi cũng phải sục sạo khắp khu rừng cả ngày trời. Lăn lộn với cuộc sống đó suốt bốn năm ròng, cơ bắp của Fernin dẻo dai thì cũng là lẽ thường tình.
"Tuy tôi chưa gặp qua đứa trẻ loài người nào... Nhưng Fernin à, có lẽ sức mạnh của cậu còn vượt trội hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa đấy."
Nếu thử xếp chung với những đứa con quý tộc trạc tuổi, chẳng phải trông cậu sẽ ra dáng hơn sao. Tuy Fernin chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé giữa bạt ngàn những con quái vật to lớn dài đến vài mét rảo bước khắp rừng sâu, nhưng tôi lại có suy nghĩ, biết đâu bước ra khỏi đây, cậu sẽ trở nên khác biệt.
"Tay cũng đã khỏi hẳn rồi..."
Ngồi dưới bóng cây râm mát dõi theo Fernin, tôi lẩm bẩm. Cánh tay từng cháy đen vì nọc độc của rắn đã hoàn toàn bình phục. Phần da bị biến dạng khiến xúc giác trở nên tê liệt, chai sạn là điều không thể tránh khỏi, nhưng lấy mức độ trả giá đó để cứu vãn cả một cánh tay thì đúng là hồng phúc tề thiên rồi.
"May mà nơi tay bị thương có nước."
Nhớ lại sự việc ngày hôm đó, tôi lẩm bẩm. Nếu không kịp thời rửa sạch máu rắn, thì làm sao bây giờ cậu có thể cầm kiếm bằng tay trái được.
Tay trái. Đúng vậy. Fernin có thể luân phiên vung kiếm bằng cả hai tay. Đó là nỗ lực đương đầu với thực tại. Mất một cánh tay bất cứ lúc nào là điều chẳng thể đoán trước, vậy nên cậu mới không ngừng khổ luyện sao cho có thể thành thạo được cả hai cánh tay. Vung kiếm liên tục suốt một thời gian, Fernin mới buông kiếm xuống, ngồi bệt xuống đất. Vượt ngoài ống tay áo được xắn lên là lớp cơ bắp rắn chắc dẫu vẫn còn gầy gò. Hình ảnh ấy nói cho tôi biết sự nỗ lực của cậu quyết liệt nhường nào.
"Mùa xuân năm sau chúng ta cùng rời khỏi rừng nhé."
💬 Bình luận (0)