Chương 43

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Tôi nhẩm lại từng chi tiết cậu vừa nhắc đến. Xung quanh màu vàng. Tôi bị thu nhỏ. Sự việc xảy ra vào ban đêm. Tuy chỉ là những manh mối vụn vặt, nhưng cũng đủ để kéo tâm trạng đang bay bổng của tôi tụt dốc. Kiến vàng. Tàn ảnh mà Fernin thấy ở phòng tiệc chắc chắn là ký ức trong quá khứ.

Cậu đã nhìn thấy những gì, và nhìn thấy được bao nhiêu? Thâm tâm tôi chỉ mong cậu đừng bao giờ nhớ lại những ký ức đau buồn đó. Tôi mấp máy môi cố tìm lời để nói, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thốt nên lời.

“Tôi lờ mờ đoán được tại sao cậu lại trở nên nhỏ bé như vậy.”

Nếu cậu dùng từ "đoán", có lẽ những ký ức đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.

“Dù không biết cậu đã phải đối đầu với thứ gì. Nhưng chắc chắn việc đó cũng là vì muốn cứu tôi.”

Cậu nói không sai. Tôi cố vắt óc tìm lời biện minh, nhưng vô ích.

“Đừng bao giờ làm những chuyện như thế nữa.”

Giọng nói thì thầm bên tai tôi, vừa dịu dàng lại vừa mang theo sự áp đặt.

“Chuyện ở phòng tiệc cũng vậy. Nếu thấy sắp bị thương, thà cậu cứ để lộ thân phận quái lỗi. Rồi giẫm nát bọn chúng đi.”

“Làm vậy cũng được sao?”

“Được. Cậu cứ làm những gì cậu muốn.”

Nhưng nếu lỡ làm lớn chuyện ra thì sao, sao cậu lại nói ra những lời như vậy chứ. Như nhận ra sự hoài nghi của tôi, cậu mỉm cười.

“Cậu không cần bận tâm. Mấy chuyện đó tôi sẽ dọn dẹp.”

Giọng nói của cậu tràn đầy sự tự tin. Đứa trẻ từng thu mình khóc lóc trong bụi cỏ năm nào đã không còn yếu đuối nữa. Không chỉ vóc dáng, mà mọi thứ khác của cậu đều đã trưởng thành.

“Cậu thành người lớn thật rồi.”

Câu nói cụt lủn không đầu không đuôi của tôi hẳn nghe rất kỳ cục. Nhưng dường như Fernin đã hiểu được tâm ý của tôi, cậu khẽ bật cười. Chỉ thế là đủ rồi, tôi không nói thêm gì nữa.


Fernin bế tôi vào phòng tắm. Cậu xả nước vào bồn, rồi tự tay kéo dây thắt nơ trên bộ lễ phục của tôi ra. Chỗ vải đẫm máu đã khô cứng lại khiến việc tháo gỡ gặp đôi chút khó khăn, nhưng Fernin vẫn không hề vội vã.

“Nhưng mà... chúng ta không cần phải chạy trốn sao?”

“Chạy trốn cái gì?”

“Cậu vừa vật ngã nhà vua mà. Bọn quý tộc trông cũng có vẻ rất tức giận. Không biết khi nào lính gác sẽ ập tới gán cho cậu tội phản nghịch rồi tống giam đâu.”

“Sẽ không có chuyện đó đâu, đừng lo. Đất nước này đã mất đi chức năng của một quốc gia từ lâu rồi.”

“Cậu nói vậy là ý gì?”

“Cậu còn nhớ lần trước tôi từng nói nơi này và Đế quốc có quan hệ hợp tác không?”

Thấy tôi gật đầu, cậu liền giải thích tiếp.

“Phía Đế quốc đang tài trợ cho việc nghiên cứu quái lỗi. Việc đút túi khoản tài trợ đó để vỗ béo bản thân chính là thực trạng của lũ quý tộc ở đất nước này.”

“Thì chuyện đó có liên quan gì đến việc chúng ta không cần chạy trốn chứ?”

“Nói một cách dễ hiểu thì... Vương quốc Rhone đang phải cúi đầu trước Đế quốc.”

Nhưng tại sao điều đó lại là lý do khiến cậu không bị khép tội phản nghịch chứ. Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, những nút thắt trên áo đã được cởi bỏ hoàn toàn. Lớp áo ngoài được kéo rộng sang hai bên, để lộ chiếc áo sơ mi lót bên trong.

“Cậu không cần phải bất an đâu. Lần trước tôi có nói rằng các quốc gia khác đang chìa cành ô liu về phía tôi, nhớ không?”

Cậu quăng chiếc áo khoác vừa cởi vào giỏ đồ. Đôi bàn tay ấy giờ đây đang cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của tôi.

“Chuyện hiển nhiên thôi, Đế quốc đã ngỏ lời mời tôi nhập tịch từ rất lâu rồi. Nhờ vậy mà vị thế của tôi ở đất nước này trở nên có chút phức tạp.”

“Phức tạp là sao?”

Thay vì trả lời, Fernin tiếp tục tháo nốt những chiếc cúc áo còn lại. Cậu lột chiếc áo sơ mi dính máu khỏi vai tôi. Chiếc áo nhăn nhúm xấu xí lại tiếp tục chịu chung số phận bay vào giỏ đồ. Bàn tay cậu dịu dàng vuốt ve bờ vai, rồi chầm chậm trượt xuống vòm ngực. Đầu ngực tôi bị ngón tay cái của cậu ấn nhẹ, mân mê xoay tròn. Cảm giác nhột nhạt khiến tôi rụt cổ lại, cậu thấy thế liền bật cười khẽ.

“Sướng không?”

“Ừ.”

Giá mà cậu làm thêm chút nữa thì tốt, nhưng bàn tay vô tình kia chỉ chờ nghe được câu trả lời của tôi rồi lập tức di chuyển đi nơi khác. Bàn tay mơn trớn vuốt ve dọc theo cơ thể, chạm đến dải rút quần.

“Tôi nói đến đâu rồi nhỉ... Đúng rồi, dù mang thân phận bình dân, nhưng một khi tôi chấp nhận lời đề nghị nhập tịch của Đế quốc, vị thế của tôi sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Bọn quý tộc ở đây sẽ phải chui rúc dưới chân tôi. Cùng là quý tộc, nhưng quyền uy của quý tộc một nước nhược tiểu và quý tộc Đế quốc hoàn toàn khác nhau.”

“Tức là...”

Vương quốc Rhone hiện đang ở thế phải luồn cúi trước Đế quốc. Trong tình thế đó, nếu Fernin trở thành quý tộc của Đế quốc thì sao.

“Bây giờ thì cậu hiểu rồi chứ? Bọn chúng không dám hó hé làm loạn với tôi đâu. Hơn cả khối tài sản kếch xù của tôi, đây mới chính là lý do thực sự khiến tôi có thể ngang hàng ngồi chung mâm với bọn chúng.”

Chiếc quần lót được cởi bỏ. Ngón tay cậu móc vào mép quần trong, kéo tuột nó xuống tận đùi. Ánh mắt nhơm nhớp dục vọng của cậu quét qua bộ phận sinh dục vừa lộ ra. Chiếc quần trong bị tuột xuống tận mắt cá chân, và cậu áp môi mình lên tinh hoàn của tôi. Phần da thịt mềm mại bị hút vào giữa đôi môi cậu, rồi nhả ra kèm theo một tiếng chụt. Cảm giác tê dại lan tỏa khiến mấy ngón chân tôi cứ thế cuộn tròn lại.

“Fernin à, làm cái đó thêm lần nữa đi.”

Tôi nghe thấy tiếng cậu cười khùng khục. Cậu ngoan ngoãn chiều theo ý tôi. Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời đáng yêu quá, tôi liền vươn tay xoa đầu cậu.

“Tin đồn tôi tuồn quái lỗi ra ngoài đã lọt đến tai Đế quốc rồi... Không biết bên đó sẽ phản ứng ra sao. Nhưng trước mắt thì vẫn ổn.”

“Ra là vậy. Nhưng ở vương quốc này, tại sao bọn họ lại không ban cho cậu tước vị quý tộc nào vậy? Rõ ràng bọn họ thừa biết nước khác đang muốn chiêu mộ cậu mà.”

“Bọn họ có định ban chứ. Là do tôi từ chối.”

“Cậu làm vậy để dự phòng cho việc ra nước ngoài sao?”

Tôi từng học được rằng, quy trình nhập tịch của quý tộc phức tạp hơn rất nhiều so với thường dân. Có phải cậu đã lường trước điều này nên mới từ chối không? Fernin nở một nụ cười ẩn ý, chẳng rõ là thừa nhận hay phủ định.

“Họ bảo sẽ ban cho tôi tước vị Bá tước.”

“Bá tước thì cao lắm đúng không?”

“Còn tùy thuộc vào việc cậu đặt tiêu chuẩn ở đâu nữa.”

Fernin vừa dùng tay vỗ về dương vật của tôi vừa nói. Khi đầu ngón tay cái của cậu ấn vào lỗ nhỏ trên đỉnh và khẽ xoa tròn, bụng dưới tôi bất giác căng cứng lại.

“Nói cho cậu biết luôn, phần lớn những kẻ nắm thực quyền thao túng đất nước này đều là gia tộc Hầu tước.”

“Nói vậy có nghĩa là...”

Bọn chúng muốn giẫm Fernin dưới gót giày. Một khi nhận tước vị, cậu sẽ bị ràng buộc với đất nước này. Dù có là một quốc gia nơi chế độ giai cấp đã trở nên vô nghĩa, nhưng chừng nào thân phận vẫn còn tồn tại, thì sẽ luôn có những kẻ lấy đó làm cái cớ để trói buộc cậu.

“Nên cậu mới chọn làm thường dân.”

Fernin đã chừa lại cho mình một lối thoát – cơ hội trở thành quý tộc Đế quốc – để nâng cao vị thế của bản thân. Đang nắn bóp tính khí của tôi, cậu chợt đứng thẳng dậy.

“Bây giờ cậu vào ngâm nước đi.”

Sau khi đẩy tôi vào bồn tắm, Fernin cũng bắt đầu cởi quần áo với tốc độ chóng mặt. Những chiếc cúc áo lần lượt bật tung, để lộ ra vòm ngực vạm vỡ. Chẳng hiểu sao, tôi không tài nào rời mắt khỏi nó. Bất giác tôi nuốt nước bọt cái ực.

“Làm gì thế. Vào đi chứ.”

Giọng nói pha lẫn ý cười của cậu kéo tôi về thực tại. Tôi vục nước lên người, rửa sạch những vết máu đã khô cứng. Mỗi lần cúi người vớt nước, tôi lại cảm nhận được một ánh nhìn ướt át dán chặt vào lưng mình.

Quay lại nhìn, cậu đã cởi đồ xong từ lúc nào. Nhanh thật đấy. Cậu lột sạch hết từ lúc nào vậy. Không, đáng nhẽ tôi phải kinh ngạc trước phần trọng tâm đang sừng sững chĩa thẳng lên trời của cậu mới phải. Thật kỳ lạ, cậu đã làm cái quái gì mà nó lại biến thành bộ dạng oai vệ đến nhường kia chứ.

Tôi đưa mắt quét dọc cơ thể Fernin. Bờ vai rộng lớn, vùng bụng săn chắc. Và cả thứ đang nhịp nhàng chào hỏi tôi kia nữa. Trông nó mới đáng yêu làm sao. Đang nghĩ ngợi bâng quơ, ánh mắt tôi chợt khựng lại ở chân phải của cậu.

Đã từng có lúc tôi nghĩ, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ xắn ống quần cậu lên để kiểm tra khi cậu đang ngủ. Nhưng giờ thì chẳng cần làm vậy, tôi cũng có thể dễ dàng xác nhận. Chân của Fernin được cấu tạo từ xương thịt hoàn chỉnh. Dù lúc thấy dáng đi tự nhiên của cậu tôi cũng đã lờ mờ đoán được, nhưng không ngờ cái chân đã thật sự mọc lại.

“Fernin à, cái đó...”

Nó mọc lại từ lúc nào vậy? Vừa định bật thốt, tôi vội ngậm chặt miệng lại. Tôi không biết cậu đã nhớ lại được đến đâu, nên không muốn vô tình kích động cậu. Chân của Fernin đã phát triển hoàn thiện, cũng chẳng thấy cậu có vẻ gì là đau đớn. Vậy là tốt rồi.

Fernin đẩy lưng tôi bước vào bồn tắm. Hai người đàn ông trưởng thành cùng chen chúc, khiến nước trong bồn sóng sánh trào cả ra ngoài.

“Fernin à, cảm giác cứ là lạ thế nào ấy.”

Hơi ấm ngập tràn trong phòng tắm. Chính sự bình yên này lại dấy lên một cảm giác lạc lõng khó tả. Mới vài phút trước thôi, cậu vừa tàn sát hai mươi tên lính trong phòng tiệc. Dù chúng chỉ là quái lỗi, nhưng hành động đó chẳng khác nào làm phản. Vậy mà sau khi gây ra chuyện tày đình như thế, cậu lại có thể thản nhiên tắm rửa trong phòng khách của vương cung, thật khó tin.

“Tôi định sẽ giải tán thương đoàn.”

Fernin đột ngột quăng ra một câu. Việc giải tán thương đoàn có lẽ đồng nghĩa với việc cậu sẽ rời khỏi đất nước này. Nói cách khác, đây cũng là ý định tiếp nhận tước vị quý tộc mà cậu đã trì hoãn bấy lâu nay. Dù cậu chọn thế nào, tôi cũng sẽ đi theo cậu. Nhưng quả thật, lựa chọn của cậu khiến tôi khó lòng mà hiểu ngay được.

“Fernin à, ở đây có biết bao nhiêu cơ ngơi do cậu cất công gầy dựng. Cậu vứt bỏ dễ dàng như vậy không thấy tiếc sao?”

“Gầy dựng cơ ngơi sao... Khó nói nhỉ, vốn dĩ những thứ có được mà chẳng cần bỏ công sức, thì lúc vứt bỏ cũng dễ dàng thôi.”

“Cậu nói vậy là ý gì? Ý cậu là việc phát triển thương đoàn rất dễ dàng sao?”

Fernin không đáp ngay, dường như cậu đang cố sắp xếp lại dòng suy nghĩ.

“Ở đất nước này, việc một cá nhân tự mình gầy dựng thế lực tài chính... thực ra là chuyện gần như bất khả thi. Trừ phi cậu độc quyền được những món hàng có giá trị khan hiếm.”

Tôi vểnh tai nghe lời giải thích vòng vo của cậu.

“Hiện tại, thực quyền của đất nước đã nằm gọn trong tay tầng lớp quý tộc và giới đại phú hào. Bọn họ sẽ không đời nào ngồi yên nhìn một thế lực mới nổi lên đe dọa đến vị trí của mình.”

“À...”

“Gây sức ép lên các đối tác để cắt đứt chuỗi cung ứng, hay thậm chí là sai người phóng hỏa đốt cửa hàng. Những kẻ nắm trong tay đặc quyền đặc lợi sẽ không chùn bước trước bất kỳ thủ đoạn nào.”

Việc cậu rành rẽ những thủ đoạn này đến vậy, chứng tỏ Fernin cũng từng là nạn nhân của chúng.

“Bất chấp những sức ép đó, thỉnh thoảng vẫn có vài cá nhân phát triển thần tốc trong thời gian ngắn. Có một vài trường hợp ngoại lệ... nhưng với trường hợp của tôi, thì đó là nhờ thế lực tài chính của người hậu thuẫn tôi quá hùng hậu.”

“Người hậu thuẫn, có phải cậu đang nói đến người cha nuôi đã cưu mang cậu không?”

“Đúng vậy. Dù bọn quý tộc có giở bao nhiêu trò cản trở, thì nguồn lực tài chính trong tay tôi cũng đủ để đè bẹp tất cả.”

Giọng điệu của Fernin nhẹ bẫng. Nhưng nụ cười của cậu lại lấp ló sự hung bạo chưa được giấu kín.

Tôi không biết cậu đã sống thế nào kể từ ngày rời khỏi khu rừng. Nhưng ít nhất, tôi chắc chắn một điều: cậu không phải loại người biết cam chịu sự bất công. Nếu có kẻ nào đó dám phóng hỏa đốt cửa hàng của Fernin, chắc chắn cậu sẽ đáp trả lại bọn chúng một đòn đau tương tự. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh đám quý tộc tức tối giậm chân bình bịch vì định dằn mặt cậu nhưng cuối cùng lại tự rước lấy thiệt hại.

“Ngay từ đầu, tôi lập ra thương đoàn cũng chỉ vì cần một cái bình phong để làm danh nghĩa thôi. Thế nên việc giải tán nó cũng chẳng có gì phải nuối tiếc.”

“Bình phong sao?”

“Lúc tôi mới bộc lộ kiếm khí, có rất nhiều kẻ đã gây sức ép, muốn ép tôi phải làm tay sai cho chúng. Vì bọn chúng quá phiền phức. Nên tôi cần một tổ chức nào đó để gia nhập.”

Hóa ra Thương đoàn Izar chính là tổ chức đó. Thay vì chịu cúi đầu dưới trướng kẻ khác, Fernin đã tự mình thành lập một thế lực rồi ẩn nấp trong đó. Cậu dùng nó làm tấm khiên để cản bước những lời dụ dỗ từ đám quý tộc. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được thế nào là "thế lực không cần bỏ công sức gầy dựng". Đối với Fernin, thương đoàn chỉ đơn thuần là một trong những công cụ giúp cuộc sống của cậu thoải mái hơn mà thôi.

“Trước khi rời khỏi đất nước này, tôi định sẽ tổ chức một buổi yến tiệc.”

Câu nói bất thình lình khiến tôi ngước nhìn cậu, rồi ánh mắt lại khựng lại. Một giọt nước đang lăn dài trên xương hàm của cậu. Dòng nước rỏ xuống dọc theo cơ cổ rồi đọng lại ở hõm xương quai xanh. Giọt nước đọng lại tạo thành một vệt dài chảy tràn xuống ngực cậu. Cảnh tượng ấy khiến tôi bất giác nuốt nước bọt.

“À.”

Lần theo giọt nước, tôi phát hiện ra bộ phận sinh dục đang chìm nghỉm trong làn nước. Trọng tâm của Fernin vẫn đang hiên ngang đứng thẳng, phô trương sự hiện diện của mình. Trông nó vừa to vừa cứng, có vẻ đang phẫn nộ lắm đây. Thật kỳ diệu làm sao khi cậu vẫn có thể thản nhiên giải thích cặn kẽ về thương đoàn trong cái tình trạng đó.

“...Thế nên tôi định tổ chức yến tiệc... Cậu có đang nghe không đấy?”

“Hả...? À, ừ. Yến tiệc. Cậu định mở tiệc á. Sao tự nhiên lại muốn làm vậy?”

Miệng thì đặt câu hỏi, nhưng trong đầu tôi giờ đây chỉ toàn hình bóng của bộ phận nhạy cảm kia. Làm thế nào để có thể đường đường chính chính chạm vào cái cây cột ấy nhỉ. Khoảng cách hiện tại đang quá xa. Xem ra ưu tiên hàng đầu lúc này là phải nhích từng chút một về phía cậu.

“Là vì buổi tiệc cậu vừa tham gia đấy. Nhìn là biết đó đâu phải yến tiệc gì, chỉ là một nơi để bọn chúng lôi người ta ra làm trò hề thôi.”

“Ừ, đúng là vậy.”

Tôi vừa trả lời qua quýt vừa lén lút dịch mông qua. Thú thực, cậu nói gì tai này nó cũng lọt tuột sang tai kia mất rồi, chẳng đọng lại được chữ nào.

“Tôi sẽ thuê địa điểm đàng hoàng rồi tổ chức cho cậu một buổi yến tiệc thật hoành tráng. Cậu xem ngày nào thì tiện?”

“Hả... À. Ừ. Tùy cậu quyết định.”

Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao cậu lại cứ lải nhải mãi về cái vụ yến tiệc đó. Giữa yến tiệc và dương vật, bên nào hấp dẫn hơn thì rõ rành rành rồi còn gì.

“Fernin à, trước hết thì, việc chúng ta tự tiện sử dụng phòng khách của vương cung thế này có ổn không đấy?”

Liệu có thể vô tư san sẻ niềm vui ở nơi này mà không phải vướng bận điều gì không? Vì chuyện đó rất quan trọng nên tôi mới hỏi. Ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào dương vật của cậu.

"Theo nguyên tắc thì không được, nhưng không sao. Đằng nào phía Tháp ma pháp cũng sẽ gọi thêm một lần nữa. Từ giờ đến lúc đó, chúng ta cứ nán lại đây cũng được."

"Sao Tháp ma pháp lại gọi nữa? Chẳng phải đã xác nhận xong hết rồi à?"

Tôi nhích mông thêm một chút. Cuối cùng, vùng xương chậu của cả hai cũng chạm vào nhau.

"Vì có những tin đồn đang lan truyền, nên dù chỉ là hình thức, bọn họ cũng sẽ gọi đến để làm thủ tục xác minh. Thay vì lại bị triệu tập, thà cứ ở lỳ đây nghỉ ngơi còn hơn."

"Ra là vậy."

Ý cậu là chúng tôi có thừa thời gian lưu lại phòng khách này. Đồng nghĩa với việc có dư dả thì giờ để cùng nhau tận hưởng những trò vui vẻ. Tôi cử động chân, áp sát đùi mình vào đùi cậu. Giờ thì việc duy nhất còn lại là hắng giọng một tiếng rồi đặt tay lên dương vật của Fernin.

Đang mải lườm vùng nhạy cảm của cậu để tìm thời cơ thích hợp, Fernin bỗng nắm lấy tay tôi. Bị lực kéo dẫn dắt, bàn tay tôi yên vị ngay trên phân thân cứng ngắc của cậu.

"Muốn làm thì dùng tay đi. Đừng dùng mắt."

"Làm được hả?"

"Chẳng phải ngươi đến đây vì chuyện đó à?"

Cũng đúng.

"Bù lại, hôm nay tôi sẽ cho vào đấy. Nếu thấy không sao thì làm. Còn không thì bỏ tay ra. Tôi sẽ đợi."

Giọng nói vang vọng trong phòng tắm nghe có phần khàn đi. Tại sao cậu lại muốn nhét thứ đó vào cái lỗ phía sau của tôi nhỉ? Dù không hiểu lý do, nhưng thế nào cũng được. Chẳng có cớ gì để ngập ngừng cả. Tôi tóm lấy thứ đang nằm gọn trong tay. Nhịp đập truyền đến lòng bàn tay vô cùng mạnh mẽ.

"Tôi thích nhịp đập này."

Vừa nắn bóp những đường gân xanh nổi cộm, tôi vừa nói. Ánh mắt chạm nhau, đôi mắt cậu khẽ híp lại.

"Ừ, tôi cũng thích. Nắm chặt thêm chút nữa đi."

Tôi làm theo lời cậu. Những tiếng rên rỉ nho nhỏ lọt vào tai thật êm ái. Ánh mắt mang ý cười của cậu cũng rất đẹp. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ thỏa mãn. Thứ tôi muốn không phải là dáng vẻ thong dong này. Tôi muốn cậu phải thở dốc như trước kia cơ. Muốn cậu rên rỉ nhiều hơn nữa.

"Sao lại dừng? Tiếp tục đi."

Fernin càu nhàu khi thấy tay tôi khựng lại. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt khi tôi vẫn bất động. Cậu phủ tay mình lên bàn tay đang nắm giữ dương vật của cậu.

"Cử động đi."

Bàn tay mang tính cưỡng ép ấy nắm lấy tay tôi, bắt đầu di chuyển lên xuống. Thế này thì chưa đủ. Chắc chắn làm vậy sẽ không thể thấy được dáng vẻ thở hồng hộc của cậu. Nhìn bàn tay đang chuyển động dưới làn nước, cuối cùng tôi cũng tìm ra đáp án.

"Tôi ngậm bằng miệng được không?"

Bàn tay cậu chợt khựng lại. Đôi mắt hơi mở to trông thật đẹp, khiến tim tôi đánh thịch một nhịp.

"Giống như lần trước cậu làm với tôi ấy. Rất thoải mái. Nên tôi cũng muốn làm cho cậu."

"..."

"Tôi tự tin là mình làm tốt lắm."

Tôi là một quái vật ký sinh cơ mà. Nên nếu nói đến việc mút mát hay hút chặt thì tôi cực kỳ tự tin. Nghĩ vậy, tôi đàng hoàng ưỡn thẳng lưng. Fernin nhìn tôi rồi vuốt mặt. Dáng vẻ thong dong ban nãy của cậu đã hoàn toàn biến mất.

"Không làm được thì nói nhé."

Cậu đứng dậy, tiến về phía gờ bồn tắm rộng rãi. Gạt mấy chai lọ sang một bên, Fernin ngồi xuống đó rồi nhìn tôi. Hai bắp đùi săn chắc dang rộng một cách nhàn nhã, trông thật mướt mắt.

Tôi rẽ nước, chen vào ngồi giữa hai chân cậu. Mạnh miệng đề nghị thì hay lắm, nhưng khi đối diện với thứ đó ở cự ly gần, bản thân lại đâm ra chần chừ. Quá to rồi. Gì mà hút với mút chứ, ngậm vào miệng chắc tôi tắt thở mất. Đang mải do dự, phần gáy chợt bị kéo lại.

Fernin nắm lấy dương vật của chính mình rồi cọ xát lên má tôi. Ngẩng đầu lên, ánh mắt hai đứa chạm nhau. Cảm giác như toàn bộ xương sống đều dựng đứng. Có thứ gì đó ớn lạnh, lại có thứ gì đó tê rần. Ánh mắt của cậu mang đến một sự rùng rợn khó hiểu. Phần đỉnh vừa cọ trên má trượt xuống, ấn lên môi tôi.

"Tốt thật."

Giọng nói trầm thấp vang lên, kỳ lạ thay lại khiến các ngón chân tôi tê dại. Khối thịt tì vào môi dường như đã bắt đầu ướt át.

"Thè lưỡi ra xem nào... Ừ, đúng rồi."

Phần đỉnh trượt dài trên chiếc lưỡi vừa thè ra. Tròn trịa. Trơn trượt. Mùi hương của Fernin tỏa ra nồng đậm. Thứ vừa ấn nhẹ lên lưỡi bỗng gõ gõ vào môi tôi. Khi tôi hé miệng, phần đầu lập tức chen vào.

"Ưm..."

Tròn quá. Cứng quá. Lại còn to nữa. Những suy nghĩ cứ trồi lên rồi lặn xuống. Trong khoang miệng nóng ran. Những mạch máu nổi cộm cảm nhận rõ rệt qua đầu lưỡi. Dù chỉ mới ngậm một chút phần đầu, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã thấy quá sức. Những tiếng rên rỉ cứ thế tự nhiên bật ra từ tận cuống họng.

Giờ phải làm sao đây? Câu hỏi vừa lóe lên thì một đáp án rõ ràng đã rơi xuống: Cứ bắt chước những gì Fernin từng làm là được.

Nuốt lấy thứ của cậu, tôi gật gù đầu tới lui. Nhưng chẳng suôn sẻ chút nào. Đừng nói là hút hay mút, chỉ mới ngậm đến một nửa thôi đã khó khăn đến mức hai mắt nhắm tịt lại. Tôi dùng lưỡi miết dọc theo thân trụ, nhưng không chắc mình làm thế có đúng hay không.

"Không sao đâu. Làm tốt lắm."

Lời khen vang lên. Đồng thời, bàn tay đang xoa đầu tôi ấn mạnh xuống gáy. Ý bảo hãy nuốt sâu hơn nữa. Đến nước này rồi thì sâu thêm kiểu gì? Ngước lên với ý nghĩ đó, tôi bắt gặp ánh mắt cậu. Khác với vẻ bình thường, đôi mắt ấy hiện lên một sự nhầy nhụa, dính dấp khó tả.

"Ngậm sâu vào tận cổ họng đi. Không làm được thì dừng cũng được. Còn cố được thì tiếp tục."

Tiếng thở dốc xen lẫn trong lời chỉ thị khiến mang tai tôi tê rần. Nhìn cậu một lúc, tôi bắt đầu mút mát khối thịt đang ngậm trong miệng. Từng chút một, nuốt sâu vào tận bên trong.

"Ưm... ưm."

Một âm thanh kỳ lạ, chẳng phải tiếng đáp lời cũng chẳng hẳn là tiếng rên, khẽ rỉ ra. Tiếng chùn chụt ướt át vang lên dồn dập. Khó thở quá. Nhưng so với chuyện đó, tiếng thở dốc trầm thấp của Fernin càng khiến thần kinh tôi căng như dây đàn. Thỉnh thoảng, bắp đùi mặt trong của cậu run lên nhè nhẹ, trông đáng yêu vô cùng. Vừa đưa tay chạm vào, lập tức cảm nhận được những thớ cơ đang giật giật. Đáng yêu thật đấy. Cảm giác phấn khích đến mức hai chân dưới nước cứ khua loạn xạ.

"Đúng rồi... Giỏi lắm. Làm tốt lắm."

Nhịp thở đục ngầu nghe có vẻ mãnh liệt hơn. Tôi nhả ra cho đến khi phần đỉnh hình nấm vướng lại ở môi. Vì rút ra quá nhiều, một tiếng "chuột" vang lên, thứ đó bật ra khỏi miệng, nhưng tôi nhanh chóng bắt lấy và ngậm vào lại.

Chỗ đó to thì đúng là tốt thật. Nhưng hiện tại thì thấy chẳng tốt tẹo nào. Tôi thử dùng lưỡi miết lên dương vật giống như cách Fernin từng làm. Bắt chước cậu, tôi ấn mạnh rồi cọ xát vào phần đỉnh.

Làm thế này hả? Ừ, chắc là thế này. Dù hành động chẳng mấy tự tin, nhưng phản ứng nhận lại lại vô cùng thành thực. Nhịp thở của Fernin ngày càng rối loạn. Tôi nghiêng khối thịt thô to, ngậm lấy phần mặt bên. Tiếng lép nhép ướt át vang vọng khắp phòng tắm ngập tràn hơi nước. Tất cả đều là do Fernin dạy cho tôi.

"Ngậm vào miệng. Sâu tận cổ họng... Ừ, đúng thế... Giờ thì tự giải quyết đi."

Nghe đến từ "tự giải quyết", tôi ngước nhìn cậu. Vậy là sao? Thay cho câu trả lời, chân cậu bắt đầu cử động. Dưới làn nước, những ngón chân của Fernin cọ xát vào trung tâm của tôi. Giật mình, tôi định nhả thứ đang ngậm ra, nhưng Fernin đã ghì đầu tôi lại.

"Ngậm lấy."

"Ưm... ưm... ưm..."

"Cứng rồi này. Ngậm của tôi khiến ngươi hưng phấn sao?"

Bàn chân cậu giẫm vòng quanh rồi ấn xuống nơi nhạy cảm của tôi. Không hề đau. Chỉ là những cú nhấn lặp đi lặp lại mang đến cảm giác vừa vặn đê mê. Cảm giác ấy khiến tôi bất giác bật ra tiếng rên hừ hừ.

Bàn chân đang vuốt ve thân trụ trượt xuống phần tinh hoàn, ấn nhẹ rồi xoa tròn khối thịt mềm mại. Xúc cảm kỳ dị đó làm hai bắp đùi tôi run lẩy bẩy. Eo vặn vẹo, giật nảy lên. Rất muốn thở hắt ra một hơi, nhưng vì khối thịt nặng trịch đang bịt kín miệng nên ngay cả điều đó cũng không thể.

"Giờ thì tự sờ đi. Cách làm ta đã dạy trước đây rồi đúng không?"

Vẫn ngậm chặt dương vật trong miệng, tôi gật đầu. Quờ quạng tìm kiếm, tôi nắm lấy phân thân của mình rồi tuốt lên tuốt xuống. Thế nhưng cứ định cử động tay thì miệng lại dừng, mà định cử động miệng thì tay lại khựng. Chẳng biết làm sao để thực hiện cả hai cùng lúc, tôi đành đưa mắt nhìn cậu.

Muốn cầu cứu nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh tròn vành rõ chữ. Thấy tôi luống cuống, Fernin dịu dàng giúp một tay. Cậu hơi rướn người, giữ lấy đầu tôi và bắt đầu tự mình đẩy hông.

"Ưm... ưm..."

Khối trụ đâm sâu vào tận cuống họng rồi rút ra khiến tôi khẽ rên rỉ. Đầu ngửa ra sau, hai mắt tự động nhắm tịt lại. Mỗi lần cậu đẩy hông, nước trong bồn lại sóng sánh. Bồn tắm này lớn lắm, chắc là có thể đập nước chơi đùa được đây. Suy nghĩ ấy xẹt qua tâm trí trong thoáng chốc. Nhưng khoảnh khắc tiếng rên của Fernin lọt vào tai, trò nghịch nước liền bay sạch khỏi đầu.

Nhịp hông của cậu dần nhanh hơn. Bàn tay giữ đầu tôi cũng tăng thêm lực. Tiếng nước lép nhép lấy tôi và Fernin làm trung tâm không ngừng vang dội. Bàn tay vốn đang tự vuốt ve giờ bận bịu bấu víu, đu bám lấy eo cậu.

Chuyển động của Fernin bỗng đứt quãng, ngắn và dồn dập. Dương vật của cậu ấy sắp phóng dòng tinh rồi. Vừa nghĩ đến đó, thứ đang đâm sâu vào cuống họng bỗng giật giật rồi lùi lại. Cơ bắp quanh eo dưới tay tôi co rút rắn chắc. Chuyển động run rẩy nhè nhẹ của nửa thân dưới truyền nguyên vẹn qua lòng bàn tay.

Cùng với nhịp thở gấp gáp, mùi hương của dòng tinh lan tỏa. Là mùi của Fernin. Thứ đó bắn từng đợt vào khoang miệng, chảy tràn trên mặt lưỡi. Sau khi trút sạch thứ chất lỏng đục ngầu, Fernin đẩy hông tới lui vài lần để tận hưởng dư âm. Ngước nhìn lên, khuôn mặt cậu đẫm trong sự thỏa mãn ngập tràn.

Bàn tay đang vuốt ve tai tôi khẽ kéo hông về sau. Khối thịt thô to trượt khỏi miệng. Tôi thoáng thấy một sợi chỉ mỏng nối từ phần đỉnh kéo căng ra rồi đứt đoạn.

"Há miệng ra nào."

Làm theo lời cậu, thứ chất lỏng ứ đọng liền nhớp nháp chảy xuống dưới lưỡi. Fernin không chớp mắt lấy một lần, đăm đăm nhìn tôi rồi bật cười.

"Chính tôi cũng không ngờ tới... Sở thích tình dục của tôi có vẻ hơi kỳ lạ thì phải."

Bàn tay đang vuốt ve má tôi chuyển sang miết nhẹ môi dưới.

"Nuốt đi. Tôi muốn xem."

Fernin à? Cái tên ấy bị dòng tinh ngập ngụa trong miệng chặn lại không thể thoát ra.

"Không làm được thì nhổ ra đây. Không sao cả."

Cậu xòe tay ra trước mặt tôi. Fernin đã trao quyền lựa chọn. Nhưng ánh mắt cậu rõ ràng đang khao khát vế đầu tiên. Nếu cậu đã muốn thì tôi chẳng có lý do gì để từ chối. Cũng chẳng phải việc gì khó nhọc, tôi ngậm miệng lại, nuốt trọn thứ bên trong xuống cổ họng.

Ánh mắt Fernin dõi theo yết hầu đang chuyển động của tôi. Mắt cậu ấy trông rùng rợn thật. Ngay lúc ý nghĩ đó lóe lên, Fernin nắm lấy tay tôi kéo dậy.

"Fernin à?"

Cậu ngồi xuống gờ bồn tắm rộng rãi. Bị kéo theo, tôi ngoan ngoãn ngồi dạng chân trên đùi Fernin. Cậu với lấy chiếc lọ thủy tinh bị gạt sang một bên lúc nãy rồi mở nắp. Một thứ dung dịch trong suốt chảy ròng ròng trên những ngón tay.

"Fernin à, cái này..."

Tôi rất thích tư thế hiện tại. Việc trung tâm của cả hai chạm vào nhau mang lại cảm giác vô cùng tuyệt vời. Tôi ôm choàng lấy cổ Fernin, dán sát nửa thân trên vào người cậu. Lồng ngực áp sát tỏa ra hơi nóng dễ chịu vô cùng.

"Fernin à, tôi thích tư thế này."

Tôi thử cử động nửa thân dưới tới lui. Rồi cọ xát lên xuống. Chẳng phải cố ý, mà đó là bản năng tìm kiếm những điều sung sướng.

"A... á, haa... á..."

Cảm giác tê rần lan tỏa khắp toàn thân. Eo tôi tự động uốn éo, liên tục nện vào bụng dưới và trung tâm của cậu. Toàn thân Fernin cứng đờ. Ánh mắt cậu ghim chặt vào bức tường sau lưng tôi, cứ thế lặng thinh không nói một lời.

Chẳng hiểu cậu đang bị sao, tôi quay lại nhìn thì thấy một tấm gương lớn choán hết mặt tường. Có gì ghê gớm lắm đâu mà cậu ấy phải nhìn chăm chăm như thế. Tắt hứng, tôi quyết định quay lại chuyên tâm vào việc đang làm.

"Ưm... á, a..."

Hơi thở bắt đầu gấp gáp. Nơi lồng ngực kề sát, từng nhịp đập thình thịch của đối phương truyền sang rõ mồn một.

"Fernin à, Fernin... Fer... á..."

Nhịp eo ngày càng nhanh. Tiếng da thịt ướt đẫm va đập vào nhau chan chát. Ôm rịt lấy cổ cậu, tôi đẩy nửa thân dưới lên cao. Rõ ràng là đã dốc hết sức bình sinh, nhưng có lẽ do tư thế nên mọi chuyển động chỉ mang lại cảm giác cọ xát chưa đủ ép phê.

Tôi muốn dập mạnh xuống nhưng vì cơ thể dính chặt vào nhau nên chỉ dừng ở mức chà xát. Thế nhưng bấy nhiêu cũng đủ rồi. Hành động của tôi dường như cũng khiến Fernin cảm thấy sung sướng, dương vật của cậu đã cương cứng, liên tục chọc ngoáy vào tôi.

"Tốt thật. Tiếp tục đi."

Giọng nói lười nhác vang lên nghe thật êm tai. Cánh tay Fernin ôm lấy eo tôi. Bàn tay đang mơn trớn trên lưng từ từ trượt xuống. Bàn tay ấy tóm gọn lấy mông tôi, bắt đầu xoa nắn theo vòng tròn.

"A... a, ưm..."

Bị cậu nắn bóp, hai cánh mông tách ra hai bên. Ánh mắt cậu vẫn đóng đinh vào tấm gương qua vai tôi. Mặc kệ cậu, tôi đang bận bịu chà xát, va chạm phân thân của mình vào dương vật của cậu đến mờ cả mắt.

"Fernin à, nói... nói gì đi. Cậu, cậu... a... Giọng của cậu hay lắm."

"Giọng nào cơ?"

Âm thanh vang lên bên tai khiến những sợi lông tơ dựng đứng. Hơi thở trầm thấp của cậu đã trở nên thô ráp. Chính là giọng nói này, tôi rất thích. Vừa định mở miệng, một ngón tay trơn tuột đã luồn tọt vào giữa hai rãnh mông.

"Á...? Á... Fernin à, cái đó..."

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.