Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
“Rốt cuộc, chỉ có nhà vua và đám quý tộc ở đây mới bị trừng trị theo luật quốc tế. Dạng thí nghiệm này bị cấm trên toàn đại lục mà.”
Fernin ngả lưng ra ghế, mỉm cười. Đó chẳng phải nụ cười dịu dàng cậu dành cho tôi, mà là nụ cười lạnh lẽo bóp nghẹt nhịp thở của đối phương.
“Khi luật quốc tế được ban hành, thánh kỵ sĩ của các quốc gia sẽ vượt biển đến đây. Để lấy mạng những kẻ có tên trong danh sách này.”
"Đ-Đế quốc sẽ giúp đỡ chúng ta."
“Nói bậy. Tôi đoán đế quốc mới là kẻ đầu tiên phái thánh kỵ sĩ đến đấy. Để che giấu vết nhơ của bản thân, diệt khẩu nhân chứng là cách nhanh nhất.”
Tiếng rền rĩ vang lên khắp nơi. Xem ra chúng cũng từng bị đế quốc gây sức ép tương tự.
“Nói đi. Các người định giải quyết thế nào?”
Đám quý tộc câm nín. Xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, vài kẻ nhắm mắt thở dài.
"Cậu muốn gì cứ nói. Dù sao... đế quốc cũng đã chỉ thị chúng tôi phải nghe theo lời cậu."
“Chắc là thế rồi. Họ cũng phái người đến bảo tôi hãy xử lý êm xuôi mọi chuyện cơ mà. Vậy, hãy nói thử xem các người định giải quyết những việc tiếp theo như thế nào.”
Đám quý tộc từng vênh váo trong phòng tiệc giờ co rúm lại. Lời tuyên bố sẽ báo tin thắng trận của Fernin là thật. Cuộc đấu trí với chúng đã ngã ngũ từ trước khi bắt đầu.
"Chuyện của tháp ma pháp... sẽ được ghi chép lại là do nghiên cứu của các pháp sư gây ra vụ nổ."
“Chỉ thế thôi sao?”
Đám quý tộc đưa mắt nhìn nhau rồi mở miệng.
"Các gia tộc dự định sẽ chi trả chi phí di dời để chúc mừng việc cậu nhập tịch. Số tiền chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng. Như vậy đã được chưa?"
Chúng gọi đó là chi phí di dời chứ không phải tiền bồi thường cho việc đổ tội. Chỉ là cách dùng từ khác đi, nhưng đủ cho thấy chút sĩ diện cuối cùng, kiên quyết không cúi đầu của chúng. Khóe môi Fernin nhếch lên như đang giễu cợt.
“Chi phí di dời. Được thôi, rồi sao nữa?”
"Giấy tờ xin nhập tịch và chuyển giao tài sản sẽ được thông qua nhanh nhất có thể."
“Cái đó là dĩ nhiên. Nhưng chắc chắn phải có thứ quan trọng hơn chứ.”
Fernin ngoắc ngón tay ra hiệu cho đám quý tộc đứng dậy. Vài tên nghiến răng ken két trước thái độ đó, nhưng nhận rõ thực tại, đành phải đứng lên. Bọn chúng là những kẻ cả đời ngồi chễm chệ trên đầu người khác. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên bị chỉ tay ra lệnh thế này. Vì vậy mà chúng thở hổn hển, cố kìm nén cơn thịnh nộ. Fernin nhìn chúng, nở nụ cười rạng rỡ.
“Quỳ xuống.”
Mệnh lệnh cụt lủn thốt ra khiến mắt đám quý tộc trợn trừng.
"Cái gì... cậu đang nói chúng tôi đấy à?"
“Xem ra vẫn còn đủ não để hiểu tiếng người nhỉ. Hiểu rồi thì quỳ xuống.”
"Thế là sao...! Chúng tôi đã gom góp chi phí di dời đưa cho cậu rồi mà! Cậu nói nghe có lọt lỗ tai không?"
“Đương nhiên là lọt. Tôi hài lòng với thứ gọi là chi phí di dời đó. Nhưng Izar thì không?”
Đột nhiên bị réo tên, tôi quay sang nhìn cậu. Ánh mắt của đám quý tộc cũng đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
"Ý cậu là sao... Không phải cậu. Mà bắt chúng tôi quỳ gối trước tên từng làm nô lệ kia sao?"
"Điên rồi! Mất trí rồi!"
"Chúng ta là quý tộc! Sao có thể đối xử với chúng ta như vậy...!"
Tiếng giấy tờ rơi lả tả xuống sàn cắt ngang lời oán thán. Fernin vừa gạt phăng xấp tài liệu chất đống trước mặt xuống. Từng tờ giấy bay lộn xộn, vương vãi đến tận mũi giày đám quý tộc. Bọn chúng lùi lại như thể đống giấy đó là kịch độc.
“Không quỳ sao?” Không một tiếng đáp lại.
“Quỳ xuống, hai tay chống xuống đất. Cúi gập cái cổ cứng đơ của các người xuống cho đàng hoàng.”
"T... tại sao rốt cuộc lại..."
“Tại sao á. Chuyện ở phòng tiệc, các người phải xin lỗi chứ.”
Cả khán phòng tĩnh lặng như tờ. Có người lẩm bẩm "Thật vô lý", vừa lùi lại phía sau.
“Chọn cho kỹ đi. Lòng tự tôn hay là cái mạng. Bị thánh kỵ sĩ bắt đi theo luật quốc tế rồi phải chịu tra tấn đến chết ra sao, chắc ai cũng rõ cả rồi chứ?”
Thật là một cảnh tượng kỳ thú. Fernin dùng kiếm rất giỏi, nhưng trong khoảnh khắc này, lời nói của cậu dường như còn mang tính uy hiếp hơn cả thanh kiếm. Nụ cười dịu dàng nay tựa như nanh vuốt sắc nhọn của ác thú. Có tiếng nức nở vang lên. Tiếng khóc xót thương cho chính bản thân chúng.
"T-Tôi... tôi chẳng làm gì ở phòng tiệc cả. Tôi chỉ đứng xem thôi. Tôi không hề lấy thủy tinh chọc tức tên đó—"
“Lúc Izar bị thương, ông có giúp cầm máu không?”
Tên quý tộc đang chống chế chợt cứng họng.
“Như ông nói, ông chẳng làm gì cả mà chỉ đứng nhìn. Có ai đã từng gọi pháp sư tới không thì bước ra. Kẻ đó sẽ được miễn trừ.”
Sự im lặng bao trùm. Bó gối cúi đầu để giữ mạng thì có sá gì. Thế nhưng đám quý tộc vẫn đứng trơ ra, mãi không thể đưa ra quyết định. Gương mặt chúng bóng nhẫy mồ hôi lạnh, ngỡ như đang đứng giữa lằn ranh sinh tử.
"Tôi... tôi sai rồi."
Kẻ bắt đầu đầu tiên là nhà vua. Cơ thể ông ta ngập ngừng chục bận, gập xuống rồi lại thôi, cuối cùng cũng phủ phục trên sàn. Có lẽ vì thực chất ông ta là người có vị thế thấp nhất ở đây nên cũng dễ hạ mình nhất.
"T-Tên... Tên hèn mọn không có liêm sỉ!"
Có kẻ chỉ thẳng mặt nhà vua mắng chửi. Nhưng khi những tên quý tộc khác xung quanh cũng mang khuôn mặt cam chịu và lần lượt quỳ gối, tiếng chửi rủa ấy dần tắt lịm.
Một người, hai người. Đám quý tộc rên rỉ quỳ xuống. Hai tay chúng chạm đất, đầu gập xuống sàn nhà. Những kẻ ngoan cố bám trụ đến cùng, rốt cuộc cũng đành rơi nước mắt nhìn xuống mặt đất, rồi tiếp bước theo sau. Đầu của tất cả mọi người đều hướng về mặt đất. Thứ duy nhất lọt vào tầm mắt lúc này chỉ là những đỉnh đầu của đám quý tộc đang phủ phục trên sàn.
Fernin mỉm cười đắc ý, quay sang nhìn tôi.
“Anh thấy hài lòng chưa?”
Giọng cậu du dương như một khúc ca. Nhờ vậy mà tôi cũng bật cười.
"Hài lòng. Tốt lắm."
Không phải vì đám quý tộc phải cúi đầu trước tôi mà tôi vui. Tôi vui vì Fernin đã làm đến mức này vì tôi. Thật ra, chuyện ở phòng tiệc chẳng thể gây tổn thương cho tôi một chút nào. Fernin cũng thừa biết điều đó. Dù vậy, cậu vẫn nổi giận vì tôi bị thương. Điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
“Anh hài lòng là được rồi. Vậy giờ... chúng ta uống chén trà trước khi đi nhé?”
Fernin nói bằng giọng điệu thản nhiên. Đám quý tộc quỳ dưới đất trân trân nhìn cậu như thể không dám tin vào tai mình, nhưng không có lệnh rút lại. Cho đến khi đám người hầu dâng trà lên, và ly trà nóng hổi kia nguội ngắt đến tận đáy... bọn chúng vẫn không thể nhổm dậy khỏi mặt sàn, chỉ biết ôm lấy bờ vai run rẩy vì nhục nhã.
Cho đến khi tôi và Fernin rời khỏi phòng họp, đám quý tộc vẫn án binh bất động. Vài kẻ buông thõng vai như đã cam chịu. Cũng có lúc văng vẳng tiếng khóc thút thít, không rõ là vì uất ức hay đang tự thương hại mình. Tôi chẳng thấy xót xa chút nào. Bọn chúng chỉ đang phải trả giá cho lựa chọn của chính mình mà thôi.
"Vậy là kết thúc rồi."
Ánh nắng rọi qua lan can hành lang ấm áp đến lạ. Giờ thì chúng tôi sẽ rời khỏi vương cung, và tôi có thể cùng Fernin trở về với cuộc sống thường nhật yên bình. Tôi đã nghĩ như thế, cho đến khi bắt gặp bóng người đi tới từ phía bên kia hành lang, tôi nhận ra mọi chuyện vẫn chưa thể êm xuôi.
“Đã lâu không gặp, thưa anh (형님).”
Fernin nhìn Oble rồi dừng bước. Hắn ta cũng giữ nguyên nét mặt cứng đờ, khựng lại trước mặt cậu.
"Bỏ tiếng 'anh' đi. Mặt mày hớn hở thế kia, xem chừng cậu có vẻ như đã nắm chắc phần thắng rồi nhỉ."
Trước nay, Oble luôn sắm vai một người anh trai thân thiết với Fernin. Dường như đã tháo lớp mặt nạ đó xuống, hắn trừng mắt nhìn cậu với khuôn mặt lạnh lùng.
“Thái độ của anh thay đổi rồi đấy.”
"Chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Lời đồn cậu sắp xuất ngoại đang lan truyền rầm rộ kia kìa. Đối với một kẻ như vậy, tôi còn cần diễn trò huynh đệ gì nữa. Dù sao thì cậu cũng chẳng định chu cấp tiền bạc cho tôi nữa, phải không?"
Khóe miệng Fernin nhếch lên. Dù mang nụ cười có vẻ uể oải, nhưng không sao giấu được sự tàn bạo ánh lên trong đáy mắt.
“Thời gian qua anh đã vất vả dẹp bỏ lòng tự trọng rồi. Tôi còn đang tự hỏi khi nào anh mới giương cờ trắng phản nghịch. Xem ra anh đã nhẫn nhịn khá lâu chỉ để nhận vài đồng bạc lẻ từ tôi nhỉ.”
"Dẹp luôn cái kiểu nói tôn trọng đó đi! Mày định đùa giỡn tao đến bao giờ!"
“Cho đến khi anh chết.”
Câu trả lời thản nhiên buông ra khiến nhịp thở của Oble chợt chững lại.
“Làm vậy mới chà đạp được lòng tự tôn của anh nhiều nhất. Phải không?”
"Mày..."
“Khoản tiền tôi đưa lần trước, anh xài hết rồi sao?”
"..."
“Cũng phải, chắc là nhẵn túi rồi. Tại anh phải dùng nó để che đậy vụ tụ tập mà. Cảm ơn anh đã vất vả ém nhẹm mọi chuyện thay tôi.”
Dù giọng điệu ôn hòa, nhưng rõ ràng lời nói của cậu đầy tính mỉa mai. Khóe miệng Oble khẽ giật. Hắn vuốt khóe mắt, nở một nụ cười méo mó.
"Mày định dồn tao vào chỗ chết sao."
“Làm gì có chuyện đó. Tôi sẽ đưa cho anh một khoản tiền đủ để cầm cự trong tình hình hiện tại. Kẻo anh lại bi quan mà tự sát mất.”
Ngay cả tôi cũng nhận ra cậu đang mỉa mai đối phương.
"Mày lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy. Chắc phải để một kẻ bị dồn vào đường cùng cắn xé thì mày mới chịu hối hận về những việc mình làm sao?"
“Làm như chưa từng cắn ấy. Nếu có thời gian rảnh rỗi thế này thì đầu tư vào việc gì đó có ích hơn đi. Sẽ có lợi cho anh đấy.”
Fernin ôm lấy vai tôi, lướt qua hắn. Ánh mắt Oble dán chặt vào bóng lưng cậu. Không phải sát khí. Đó là một loại cảm giác nhơm nhớp, dai dẳng bám lấy khác hẳn.
"Fernin, không biết kẻ mang ánh mắt đó sẽ giở trò gì đâu. Đừng kích động hắn quá."
Hồi còn ở trong rừng, tôi từng thấy một con quái vật có ánh mắt tương tự như Oble. Những con quái vật tự thấy bản thân không còn hy vọng sống sót trong các cuộc tranh giành lãnh thổ. Chúng đưa cổ mình ra cho kẻ thù cắn đứt, đồng thời cũng nhai nát luôn cổ đối phương. Quyết không chết một mình.
"Tôi không rõ tại sao cậu lại giữ mạng cho Oble... Nhưng định làm gì thì cũng nên xử lý nhanh gọn đi."
“Ừ, rời khỏi đây em sẽ ra tay ngay.”
Fernin dường như cũng linh cảm được điều chẳng lành nên ngoan ngoãn đồng ý, không hề phản bác.
"Giờ chúng ta về dinh thự à?"
“Không, mình sẽ ghé qua thương đoàn. Cha nuôi muốn gặp em.”
Cha nuôi. Người đã bảo trợ cho Fernin. Nếu được gặp ông, tôi muốn nói lời cảm ơn vì đã nuôi nấng Fernin trưởng thành chững chạc như vậy. Nhưng khi nhìn vào mắt cậu, tôi chợt nhận ra mong muốn của mình sẽ không bao giờ thành hiện thực.
“Anh muốn gặp cha nuôi của em sao?”
Cậu đang cười. Nhưng ánh mắt thì không. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, một luồng khí lạnh buốt vẫn sượt qua dọc sống lưng tôi.
“Anh chỉ được nhìn em thôi. Tại sao lại muốn gặp người khác?”
Tôi định nói rằng đó không phải là người khác, mà là cha nuôi của cậu, nhưng rồi lại ngậm miệng. Ánh mắt kỳ dị đến rợn người của cậu khiến tôi bất giác dừng bước. Thấy phản ứng đó của tôi, biểu cảm của Fernin đanh lại trong tích tắc. Cậu vuốt khóe mắt rồi mỉm cười. Nụ cười dịu dàng thường ngày.
“Không đúng... Phải rồi. Nếu anh muốn thì em phải để hai người gặp nhau chứ. Cùng đi gặp—”
"Không cần đâu." Tôi cắt ngang lời Fernin. "Nghĩ lại thì chắc không nhất thiết phải gặp đâu."
Thấy tôi từ chối, Fernin không gượng ép thêm lời nào nữa. Tôi lờ mờ thấy nụ cười phảng phất trên môi cậu vừa xuất hiện rồi lại vụt tắt, nhưng đành vờ như không thấy và quay mặt đi.
Tôi thừa biết Fernin mắc chứng ám ảnh cưỡng chế kỳ quái. Cậu rất ghét việc tôi tiếp xúc với người mới và mở rộng các mối quan hệ. Nếu cậu đã không thích thì tôi cũng chẳng ép mình làm gì.
“Em sẽ đối xử với anh tốt nhất có thể.” Giọng nói bình tĩnh vang lên đầy chân thành. “Sẽ cho anh không gian riêng như trước giờ. Bất cứ thứ gì anh cần, em sẽ lấy về hết cho anh. Em có đủ cả tiền bạc lẫn năng lực để làm việc đó. Thế nên... Izar à.”
Đừng chán em nhé? Lời nói tựa như tiếng thì thầm ấy khiến tôi gật đầu cái rụp.
“Cha nuôi nghe tin em nhập tịch nên chỉ đến chào từ biệt thôi. Đến thương đoàn, anh hãy đợi trong phòng làm việc của em. Đừng ra khỏi phòng nhé. Anh hiểu chứ?”
"Được, tôi biết rồi."
“Chuyện bàn tay của anh, lúc rời tháp em đã báo cho Radek rồi. Thằng bé bảo đã liên lạc với Baodel... Tùy tình hình rồi chúng ta sẽ đi sau.”
Fernin cũng không vui vẻ gì việc tôi đến gặp cha mình. Không rõ đó là do sự chiếm hữu hay đơn thuần là vì cậu không tin tưởng cha tôi, nhưng qua giọng điệu, tôi cảm nhận được sự ghét bỏ cậu dành cho ông ấy.
Tôi cúi nhìn bàn tay mình. Lỡ có nhận được tin không thể chữa trị cũng chẳng sao. Nó không đau đớn, mà chức năng cũng chẳng có vấn đề gì. Quan trọng nhất là, Fernin sẽ không vì thế mà bỏ rơi tôi. Vì đã nắm chắc điều đó trong lòng, nên giờ bàn tay có tàn phế cũng chẳng sao cả.
"Fernin, nếu cậu không thích thì tôi cứ giữ nguyên thế này cũng ổn." Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang dò xét ý mình. "Nếu cậu không tin cha tôi, thì chúng ta không cần phải miễn cưỡng đến đó. Cứ vậy mà rời khỏi đất nước này cũng được. Cậu đã chọn xong đất nước chúng ta sẽ đến rồi chứ?"
“...Vương quốc Sidran.”
Fernin chậm rãi đáp lời. Vương quốc Sidran cách đế quốc khá xa. Đó cũng là một cường quốc nổi tiếng mạnh mẽ và phát triển mạnh về thương mại. Hơn hết, đất nước đó...
"Tôi nghe nói biển ở đó đẹp lắm."
Vương quốc Sidran cũng nổi danh là một thành phố du lịch. Tương truyền, vùng biển quê nhà có màu xanh trong vắt, nước trong suốt đến mức có thể nhìn thấu tận đáy.
"Tôi từng học được rằng, xung quanh vương quốc đó có vô vàn những hòn đảo lớn nhỏ."
“Một trong những hòn đảo đó là của anh.”
Câu nói thản nhiên thốt ra khiến tôi phút chốc chưa kịp tiêu hóa. Mãi một lúc sau mới giật mình nhìn cậu, Fernin điềm nhiên nói tiếp.
“Em đã giành được một hòn đảo thuộc sở hữu của nhà vua. Tên hòn đảo cũng sẽ được đổi thành Izar.”
Tôi há hốc miệng. Muốn nói gì đó mà cổ họng nghẹn đắng, lồng ngực thắt lại không phát ra tiếng. Fernin à. Tôi chỉ thốt ra được mỗi thế. Dù vậy, dường như hiểu được điều tôi muốn nói, Fernin mỉm cười. Đôi môi vẽ nên đường cong tiến lại gần tôi. Nụ hôn chạm vào môi tôi mềm mại tựa như cảm xúc của tôi lúc này.
“Trên đảo có một căn biệt thự. Nằm ở vị trí có thể nhìn ra biển.”
Tôi sẽ được cùng cậu ngắm biển từ ban công. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rạo rực trong lòng. Tiếng sóng vỗ chưa từng được nghe qua như đang vang vọng bên tai tôi.
“Anh thích không?”
Tôi gật đầu. Gật đầu rất nhiều lần. Tôi cảm thấy đời này sẽ chẳng có khoảnh khắc nào tuyệt vời hơn thế.
"Nếu hòn đảo đó là của tôi..." Tôi trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. "Thì hãy đặt tên đảo là Fernin đi. Như vậy sẽ tốt hơn."
Nụ cười có tính lây lan. Tôi cũng bật cười vì thích thú khi thấy cậu cười thành tiếng. Quả thực, quả thực là thế. Sẽ chẳng có ngày nào ngập tràn niềm vui như hôm nay. À không, có chứ nhỉ? Có vẻ như trước đây tôi cũng từng có suy nghĩ tương tự, nhưng thế nào cũng được. Nếu được sống cùng Fernin, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều sẽ vô cùng quý giá. Sẽ luôn ngập tràn niềm vui. Vì vậy, cảm giác hạnh phúc cũng sẽ được làm mới mỗi ngày.
“Bên ngoài khu rừng là một nơi hạnh phúc thật đấy.”
Trên thế giới này làm gì có con quái vật nào hạnh phúc hơn tôi nữa. Nếu có ai hỏi, tôi hoàn toàn có thể trả lời một cách đầy tự tin.
Ngồi trên cỗ xe ngựa tiến ra khỏi vương cung. Nhìn bức tường thành lùi dần về phía sau, tôi có cảm giác mọi chuyện giờ đây thực sự đã khép lại. Dù từng bị đâm trúng và đi lạc trong tháp ma pháp, nhưng kết cục, chuyện tôi là quái lỗi đã không bị bại lộ và mọi thứ được giải quyết vô cùng êm đẹp. Tất nhiên, không phải là tôi hoàn toàn không có chút băn khoăn nào.
"Nếu đám quý tộc kia ôm hận rồi giở trò đồi bại thì sao?"
Ánh mắt cam chịu xen lẫn sự uất ức của những tên quý tộc quỳ dưới nền đất cứ làm tôi lấn cấn mãi.
“Đừng lo. Chúng sẽ sớm bị trừ khử thôi.”
"Trừ khử sao? Cậu nhúng tay vào à?"
“Không, chính đế quốc sẽ ra tay trước. Đã nắm thóp được vết nhơ của mình, chúng đời nào để yên cho bọn họ.”
"Vậy chẳng phải cậu cũng gặp nguy hiểm sao?"
Fernin đang nắm giữ bằng chứng rành rành về tội lỗi của đế quốc. Tôi lo lắng hỏi, nhưng cậu chỉ đáp lại một cách nhẹ bẫng:
“Không đến nỗi đâu. Bọn chúng thừa biết không thể dễ dàng đối phó với em mà. Trước giờ vẫn vậy.”
"Trước giờ vẫn vậy là sao? Vậy chuyện đó..."
Lẽ nào trước đây đế quốc từng có ý định hãm hại Fernin? Thấy tôi hoảng hốt, Fernin mỉm cười.
“Lần nào từ chối lời mời nhập tịch của chúng, em cũng bị vài tên sát thủ viếng thăm. Thay vì để vuột mất em vào tay quốc gia khác và biến em thành một nhân vật đe dọa đến mình, chúng thà diệt trừ em đi còn hơn, chúng nghĩ thế đấy.”
Dù vậy mà Fernin vẫn còn sống sờ sờ, chứng tỏ bọn sát thủ đã thất bại nhiệm vụ. Fernin là một đứa trẻ lớn lên từ rừng sâu. Kể cả khi không có ký ức, tôi vẫn có thể dễ dàng đoán được cậu đã xử lý đám người muốn lấy mạng mình theo cách nào trước khi tống cổ chúng đi.
"Làm sao cậu biết được bọn chúng là người do đế quốc phái đến?"
“Bằng trực giác.”
Câu trả lời vừa đơn giản vừa rõ ràng, có lẽ chẳng có lời giải thích nào chắc nịch hơn thế.
“Bọn chúng đã thất bại vô số lần rồi. Đến nước này sẽ không dại gì mà lao đầu vào chỗ chết chỉ để lấy mạng em đâu.”
"Thế rồi sao?"
“Bọn chúng bảo em cứ việc ra giá. Ý là muốn dùng tiền mua lại mớ tài liệu ấy mà.”
"Có khi nào cậu giao nộp cho chúng không?"
“Không. Em chỉ bảo sẽ suy nghĩ thêm thôi.”
Fernin bật cười. Một nụ cười cho thấy cậu hoàn toàn không có ý định giao ra bản gốc. Đổi lại là tôi, tôi cũng làm vậy. Chẳng có lý do gì phải dâng thứ nhược điểm mình đã nắm thóp cho kẻ khác.
Xe ngựa chạy một quãng đường dài rồi đỗ xịch trước một tòa nhà bề thế ở trung tâm thủ đô. Thương đoàn Izar. Tấm biển hiệu treo tít trên cao của tòa nhà nổi bật với dòng chữ màu xanh xám ghi tên thương đoàn. Vừa bước vào trong, vài nhân viên đã nhận ra Fernin và cúi chào. Ngoài họ ra, chẳng có bóng người nào khác. Cả một tòa nhà to lớn nhường này mà chẳng có lấy một vị khách.
“Bọn em đang trong giai đoạn chuẩn bị đóng cửa rồi. Một thương đoàn khác sẽ tiếp quản toàn bộ tòa nhà và cơ sở vật chất bên trong. Thế nên em không nhận thêm khách nữa. Mọi hợp đồng với các đối tác cũng đang trong quá trình hủy bỏ.”
"Từ khi nào vậy?"
“Từ lúc nhận được thiệp mời dự tiệc.”
Những chồng tài liệu mà Fernin giải quyết ở dinh thự chợt hiện lên trong đầu tôi. Đó là giấy tờ liên quan đến việc xử lý tài sản. Xem ra, từ trước khi bước chân vào vương cung, cậu đã lên kế hoạch rời khỏi đất nước này.
Bước lên cầu thang là phòng làm việc. Ngay khoảnh khắc hờ hững mở cửa bước vào, tôi chợt nín thở trong giây lát. Đập vào mắt tôi là một bức tranh khổng lồ choán hết cả một mặt tường.
Tôi nhìn thấy một căn chòi nhỏ. Lại thấy cả bóng lưng của một người đàn ông đang bước xuống cầu thang. Ngay bên dưới là một chú chó nâu đang nhảy cẫng lên mừng rỡ, và một chú mèo ngáp ngắn ngáp dài chễm chệ trên hàng rào. Những bông hoa nở rộ điểm tô cho bức tranh muôn màu muôn vẻ. Tôi biết bức tranh ấy là gì.
[Trên đầu giường phòng em ấy. Nó được lồng trong một chiếc khung.]
Giọng nói của Fernin thuở bé lại văng vẳng bên tai tôi. Bức tranh vốn dĩ nằm trong phòng ngủ của cậu, giờ đây, sau hơn 20 năm ròng rã, lại được treo uy nghi trong phòng làm việc của Fernin. Cậu đứng song song bên cạnh tôi, cùng đưa mắt ngắm nhìn bức tranh.
“Em rất thích bức tranh đó.”
Tôi biết. Cả khi ở trong rừng, cậu cũng từng nói y hệt như thế.
"Hình như cậu từng nói với tôi về nó hồi ở trong rừng rồi nhỉ. Phải không?"
Tôi không thể trả lời ngay lập tức. Căn chòi gỗ tôi dựng lên cho cậu lại hiện về. Cả cái ngày hai đứa nằm trong ổ làm từ quần áo cũ rồi cùng nhìn lên trần nhà. Ngày hôm ấy thật tuyệt, tuyệt làm sao. Thật đỗi bình yên.
“Bây giờ em chỉ lờ mờ nhớ lại được một chút... Nhưng rồi sẽ có một ngày những ký ức ấy cũng trở nên rõ ràng thôi.”
Fernin nhặt thứ gì đó trên bàn đưa cho tôi. Một mảnh gỗ nhỏ được chạm khắc tinh xảo. Là bức tượng con mèo do chính tay tôi làm.
"Cái này..."
Hóa ra em cũng mang theo thứ này ra khỏi khu rừng sao. Hóa ra lúc nào em cũng giữ nó bên mình. Lời muốn nói nghẹn lại nơi cuống họng.
[Vậy con đó không phải là anh, mà là một con mèo nhỉ.] Giọng nói non nớt của cậu lại văng vẳng bên tai tôi.
[Ừ. Cái đó không phải tôi. Là con mèo đấy.]
Lời tôi nói ngày đó cũng ùa về.
[Chỉ có mỗi cái mồm... Giống y hệt anh còn gì.]
[Thế lấy tôi làm hình mẫu nhé?]
Nhớ lại những ký ức ngày hôm ấy, tôi bất giác mỉm cười. Nhưng đồng thời, khóe mắt lại cay cay chực trào nước mắt. Bức tượng này là con mèo. Bức tượng này cũng có thể là tôi. Fernin à, cậu đã luôn mang tôi theo bên mình sao? Cũng có thể là không. Nhưng tôi sẽ cứ suy nghĩ theo hướng tích cực vậy. Cơn mê sảng từ khí độc dưới đầm lầy đục ngầu đã khiến Fernin dần quên đi tôi. Thế nhưng, cậu ấy vẫn nhớ về tôi. Cậu ấy vẫn ôm ấp hình bóng tôi trong tim.
Kỳ lạ thay, hốc mắt tôi nóng ran. Nhắm mắt lại một chút, tôi cố dằn xuống thứ cảm xúc đang trào dâng. Chạm vào bức tượng điêu khắc, tôi cảm nhận được những vết nứt chằng chịt rải rác. Vết tích ấy nói lên sự tàn nhẫn của dòng thời gian.
“Rồi sẽ có ngày em nhớ lại cả thứ này.”
Fernin lại lấy ra một vật khác và chìa về phía tôi. Trên trang bìa cuốn sách đã sờn cũ hiện lên một tựa đề vô cùng quen thuộc. Câu chuyện về kỵ sĩ rồng. Đôi mắt tôi không thể rời khỏi cuốn sách bất ngờ xuất hiện.
“Sự ám ảnh của em với câu chuyện này... Có lẽ cũng liên quan đến anh nhỉ.”
Phần gáy sách sờn rách chứng tỏ trong hơn chục năm qua, cậu đã lật giở nó không biết bao nhiêu lần.
Có thứ gì đó cứ quẩn quanh, cồn cào nơi sâu thẳm lồng ngực. Truyện cổ tích thật đẹp. Nó đem lại sự ấm áp. Những câu chuyện cậu từng kể bên đống lửa cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi. Tất cả các câu chuyện cổ tích ấy đều có một cái kết viên mãn. Chỉ duy nhất một truyện. Câu chuyện duy nhất kết thúc trong bất hạnh vụt qua tâm trí.
"Quả táo nhỏ."
Câu chuyện cổ tích cuối cùng mà Fernin kể cho tôi nghe. Vì chưa được nghe đoạn kết, quả táo nhỏ vẫn bị kẹt trong khe đá cho đến tận bây giờ.
"Fernin, quả táo nhỏ có an toàn thoát khỏi khe đá không?"
“Quả táo sao?”
"Quả táo nhỏ lăn xuống đồi ấy. Câu chuyện cổ tích cậu đã kể tôi nghe. Nó bị kẹt vào khe đá và không thể thoát ra được. Tôi chưa được nghe phần sau của câu chuyện."
Tôi đã chờ đợi cậu nói ra kết cục, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt đầy vẻ thắc mắc. Đến lúc đó tôi mới chợt nhận ra. Câu chuyện về quả táo nhỏ không hề tồn tại trong tiềm thức của Fernin. Không phải vì trí nhớ chưa trọn vẹn, mà có vẻ như cậu hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cuốn truyện cổ tích đó.
Tôi đưa mắt nhìn cuốn sách trên tay. Nếu không nổi tiếng như cuốn sách này, thì một câu chuyện cổ tích cũ kỹ từ hơn 20 năm trước bị chôn vùi rồi biến mất cũng là lẽ đương nhiên.
"Nếu không biết thì thôi. Cậu bảo phải đi gặp cha nuôi mà? Mau đi đi. Tôi sẽ đợi ở đây."
Fernin đăm đăm nhìn tôi hồi lâu như đang cố nhớ lại điều gì đó. Cứ ngỡ cậu sẽ nhớ ra, nhưng cuối cùng cậu lại lặng lẽ quay lưng bước đi. Việc không biết được đoạn kết của quả táo thật đáng tiếc, nhưng không sao cả. Dẫu truyện cổ tích luôn kết thúc có hậu, nhưng nếu lần nào cũng giống nhau thì sẽ nhàm chán lắm. Vậy nên, thi thoảng có những câu chuyện kết thúc một cách buồn bã cũng chẳng sao. Dù xót xa, nhưng nếu đó là kết cục của quả táo nhỏ thì cũng đành chịu thôi.
Ngồi trên ghế sofa lật giở Câu chuyện về kỵ sĩ rồng, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi mở mắt ra, tôi nghe thấy những âm thanh ồn ào vang lên từ ngoài cửa.
"Không được ạ. Ngài không thể cứ thế xông vào—"
"Ta là máu mủ của chủ nhân nơi này, tại sao lại không được!"
Là giọng của Oble. Ánh mắt gã nhìn tôi lần cuối ở vương cung lại hiện về khiến tôi bồn chồn khó chịu.
"Ngài say quá rồi. Thương đoàn trưởng hiện tại cũng không có ở đây, hay là ngài cứ đợi tỉnh rượu rồi—"
"Ngươi dám coi ta như kẻ say rượu à! Ta sẽ đợi đến khi nó về! Tránh ra!"
Hình như gã đang cố tình đẩy người tiến vào, tiếng cãi vã ngày một lớn. Cửa đột ngột mở tung, Oble xộc vào. Ngay lập tức, một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Hình như gã còn dùng cả nước hoa gắt gỏng để át đi mùi rượu. Cả hai mùi hương đó trộn lẫn vào nhau tạo nên một thứ mùi vô cùng buồn nôn.
"Nếu đã định che giấu việc uống rượu..."
Thì đừng có vác theo cả chai rượu như thế. Có vẻ như Oble đã say mèm đến mức không nhận thức được cả chuyện đó.
"Như ngài thấy đấy, thương đoàn trưởng không có mặt. Nếu ngài có thể đợi ở phòng khách tầng 1—"
"Thôi đủ rồi. Ta sẽ đợi ở đây, ngươi ra ngoài đi!"
Oble đuổi nhân viên ra ngoài rồi tự tiện đóng cửa lại. Có tiếng chân chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang của nhân viên vừa do dự đứng ngoài cửa.
"Mau cử người liên lạc với thương đoàn trưởng đi. Nhanh lên! Báo là ngài Oble đã đến!"
Người nhân viên hét lớn như cố tình để cho gã nghe thấy. Nhưng Oble chỉ khịt mũi cười khẩy rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện tôi. Ánh mắt gã hướng về cuốn sách đang đặt trên đùi tôi.
"Ngươi cũng có sở thích kỳ quái giống thằng đó đấy. Từng này tuổi rồi mà còn kè kè cuốn truyện cổ tích bên mình." Oble chầm chậm xoay vỏ chai rượu trên tay, cười toe toét. "Cũng phải thôi. Fernin có vấn đề về thần kinh, còn đầu óc ngươi cũng bị chấn thương mà. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hai đứa bây hợp nhau phết."
Đuổi gã ra ngoài hay đợi Fernin về nhỉ? Trong lúc tôi đang phân vân, Oble đã ngả lưng ra ghế sofa tự nhiên như thể đây là nhà của mình. Gã rút điếu thuốc trong túi ra ngậm lên môi. Nhìn cảnh đó, khoảnh khắc cơ thể bị dội dầu lửa lại ùa về. Hình ảnh Oble quăng điếu thuốc châm lửa về phía tôi cũng vụt qua. Cuối cùng, tôi nhớ đến cỗ xe ngựa xa dần sau ngọn lửa hừng hực.
Tôi bước đến gần Oble và giật lấy điếu thuốc của gã. Điếu thuốc chưa kịp châm lửa đã bị bẻ đôi rồi rớt xuống sàn nhà. Oble chầm chậm đưa mắt nhìn theo rồi bật cười.
"Ngươi đúng là một tên nô lệ ngông cuồng. Không ngờ ta lại có ngày bị đối xử thế này. Sống lâu rồi mới thấy chuyện lạ đời."
"Nếu định nói nhảm thì ra ngoài đi. Đừng tự tiện vào đây."
"Không được vào à. Tòa nhà này là của ta, tại sao ta lại phải ra ngoài!"
Oble hét lên rồi bật dậy.
"Vốn dĩ tất cả đều là của ta. Từ tòa nhà này, tài sản của Fernin, đến cả dinh thự nó đang sống! Tất cả đều là của ta!"
Hắn thở hổn hển rồi vò vò đôi mắt đỏ hoe.
"Đúng vậy, vị trí của ta... đáng lẽ là của ta. Để đứng ở vị trí đó, ta đã phải đánh đổi không biết bao nhiêu thứ. Ta không thể đánh mất nó như vậy được. Nếu ta không có được thì thằng đó cũng đừng hòng... Dù chỉ là một phần..."
Gã định đưa chai rượu lên miệng nhưng rồi khựng lại.
"Từng có lúc cả thế giới này là của ta. Nhưng khi dòng tiền cạn kiệt, mọi người đều quay lưng lại với ta. Đến cả việc kinh doanh duy trì gia tộc... cũng bị thằng em trai tài giỏi của ta phá hoại cho bằng sạch."
Oble đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Dù đang nổi trận lôi đình, nhưng trong ánh mắt Oble lại ánh lên vẻ bình thản. Không, có lẽ không phải bình thản, mà là sự buông xuôi. Giống như đã buông bỏ mọi thứ, tôi chẳng cảm nhận được sự oán hận hay tức giận nào từ gã. Gã điềm tĩnh đến mức khiến tôi tự hỏi liệu cơn giận dữ ban nãy có phải chỉ là giả tạo hay không.
"Phải, Fernin đi vắng mà ngươi lại ở đây, âu cũng là ý trời."
Lời nói cộc lốc không đầu không đuôi của gã thật khó hiểu.
"Đến được đây ta đã suy nghĩ rất nhiều. Chắc ta không gượng dậy nổi nữa rồi. Sự kiện tụ tập kín dù có che giấu thế nào... thì những quý tộc tham dự cũng đã bốc hơi toàn bộ. Uy tín của ta trong giới cũng tụt dốc thảm hại rồi."
Đột nhiên Oble nghiêng chai rượu trong tay. Dù găng tay đang ướt sũng, nhưng có vẻ gã đã mất trí rồi nên không hề nhận thức được hành động kỳ quặc của mình.
"Nghĩ lại thì, ngươi cũng từng để ý đến ta mà. Phải không?"
Từ khi nào cơ chứ? Tôi chẳng buồn vặn lại. Tranh cãi với một kẻ say chẳng có ích lợi gì. Đuổi hắn ra hay đợi Fernin về đây. Cuộc giằng co ấy vẫn tiếp diễn trong thâm tâm tôi.
💬 Bình luận (0)