Chương 3

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Đã nửa năm trôi qua kể từ khi cậu bước chân vào khu rừng. Thời khắc để thưởng thức Fernin như dự định đã đến. Dường như đánh hơi được ý đồ của tôi, thời tiết càng trở lạnh, cậu càng nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác cao độ. Những đêm thức trắng để dò xét thái độ của tôi ngày một nhiều thêm. Thậm chí, chỉ cần tôi khẽ động đậy, cậu đã giật thót mình rồi lẩn trốn, trông thật vô cùng đáng thương.

"Đừng ăn."

Ngày tuyết đầu mùa rơi, Fernin buông đúng một câu rồi lùi lại. Đôi vai gầy guộc run rẩy, nhưng cậu vẫn mạnh dạn trừng mắt nhìn tôi. Đứa trẻ nhặt hòn đá dưới đất ném về phía tôi, như muốn bảo tôi đừng lại gần. Bản thân cậu cứ nghĩ là đã dùng hết sức lực, nhưng đối với tôi thì chẳng khác nào gãi ngứa.

Những hòn đá ném trúng người tôi bật nảy ra một cách yếu ớt. Dù vậy, Fernin vẫn không ngừng ném đá.

Mặc cho cơn mưa đá lấm tấm trút xuống, tôi chầm chậm bước tới. Fernin cứng đờ người. Khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch như sắp ngã quỵ đến nơi. Mặc dù vậy, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm và ánh mắt quật cường chiếu thẳng vào tôi lại toát lên vẻ hiên ngang kỳ lạ. Bộ dạng thảm hại khóc lóc van xin tha mạng trước kia đã hoàn toàn tan biến.

"Ngươi săn mồi giỏi mà. Ăn thứ khác ngoài ta đi."

"Không có đồ ăn. Mùa đông là mùa của sự đói khát. Tuyết mà rơi dày hơn thì việc săn mồi cũng bất thành."

Dù có tích trữ con mồi dưới lòng đất, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để vượt qua mùa đông. Fernin chính là nguồn lương thực dự phòng cho chuyện đó.

"Chắc chắn ngươi sẽ rất ngon. Mùi vị vô cùng hấp dẫn."

Khi nguồn lương thực dự trữ cạn kiệt, tôi định sẽ dùng Fernin lấp đầy dạ dày để chống chọi qua mùa đông. Như thấu hiểu được suy nghĩ của tôi, cậu bé trừng mắt nhìn.

"Ngọt hay đắng thì có ý nghĩa gì chứ. Ta nhỏ bé thế này. Ăn một mình ta thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Cứ nhịn đói đi. Cố cầm cự đến mùa xuân là được."

Lời răn dạy của cha rằng quý tộc rất vô liêm sỉ quả không sai. Fernin yêu cầu tôi nhịn đói. Không, với giọng điệu đó, có lẽ không phải là yêu cầu mà là ra lệnh. Đôi bàn tay siết chặt run lẩy bẩy, thế nhưng cậu vẫn nhìn tôi với nét mặt đan xen giữa sự trơ trẽn và hiên ngang. Tại sao ta phải nhịn đói cơ chứ? Đang định cự cãi, nhưng đứa trẻ đã lên tiếng trước.

"Hoặc là thứ gì đó ngươi ăn được... Ta sẽ mang đến cho ngươi. Cứ để mặc ta thế này đi."

Lời nói mạnh miệng ấy khiến tôi cạn lời. Mùa đông thiếu vắng con mồi, ngay cả tôi cũng thường xuyên thất bại trong việc đi săn. Vốn dĩ trong khu rừng này làm gì có thứ gì mà một đứa trẻ có thể bắt được. Bất luận là loài vật nhỏ bé đến đâu, nương tay đụng bừa vào thì chỉ chuốc lấy chất độc hoặc bị cắn đứt ngón tay mà thôi.

"Được thôi. Thử mang về đây xem. Ta sẽ xem ngươi săn được gì rồi mới quyết định."

Buột miệng nói ra câu đó, có lẽ là vì tò mò. Tôi cũng muốn xem sự vùng vẫy giành giật sự sống này sẽ tiến triển đến đâu. Fernin rảo quanh khu rừng để tìm kiếm thức ăn cho tôi. Dù vậy, cậu cũng chẳng thể đi xa khỏi hang động, và những gì một đứa trẻ như cậu kiếm được thực sự vô cùng hạn hẹp.

"Ếch sao... Được rồi. Có cố gắng."

Một đứa bé bảy tuổi đào được một con ếch đang ngủ đông. Bàn tay nhỏ bé ấy đầy rẫy những vết phồng rộp và trầy xước do phải đào bới lớp đất đóng băng. Có lẽ những vết xước kia là do dùng tay không bắt một con ếch có độc. Dù đau đớn, Fernin vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào.

"Ăn cái đó đi. Đừng động vào ta."

Kích cỡ cơ thể thế này mà bắt ăn một con ếch sao? Tuy nghĩ vậy, tôi vẫn dùng cơ thể phủ lên con ếch đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Trực tiếp ký sinh và hút cạn chất dinh dưỡng. Fernin nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm. Đồng thời, cậu buông thõng hai vai như trút được gánh nặng.

Sau đó, Fernin tiếp tục chuỗi ngày săn mồi vụn vặt. Rắn, cóc, một con giun đất dài một mét. Cậu tha về cho tôi đủ mọi thứ trên đời. Như thể đó là con đường sống sót duy nhất, đứa trẻ điên cuồng sục sạo khắp nơi không ngừng nghỉ.

"Dù sao thì... thế này cũng hơi quá rồi đấy."

Một ngày nọ, vì chẳng tìm được gì nên đành gom đống lá khô ướt đẫm tuyết lại. Fernin ôm đầy một vòng tay rồi thả phịch xuống trước mặt tôi.

"Ngươi ăn gì chả được. Đừng càu nhàu nữa, ăn đi."

Cậu ta đúng là vô liêm sỉ. Có lẽ, giả vờ vô liêm sỉ cũng chỉ là một cách để sinh tồn mà thôi.

Giọng nói của Fernin thản nhiên vô cùng. Vẻ mặt cũng điềm tĩnh không kém. Thế nhưng trái ngược với điều đó, đôi tay cậu lại đang run rẩy. Dù cố tỏ ra cứng cỏi, đôi mắt xanh thẳm ấy vẫn co rúm lại, lấm lét dò xét thái độ của tôi. Chắc hẳn cậu đang hoảng sợ tột độ, e rằng sẽ bị tôi ăn thịt vì dám mang thứ cỏn con này về. Dù vậy, cái cách ưỡn ngực thẳng lưng đường hoàng ấy trông cũng khá hung dữ.

"Được thôi. Đúng là ta ăn được mọi thứ thật."

Tôi giả vờ như không biết thói huênh hoang của đứa trẻ và thuận nước đẩy thuyền. Đáng lý ra lúc đó tôi phải nhận ra. Khi nhai nuốt đống cỏ lố lăng kia, khi ăn thứ trộn lẫn cành cây nhằm đánh lừa trọng lượng, tôi phải nhận ra rằng mình đã dần nảy sinh tình cảm với cậu.

Thế nhưng hồi đó tôi quá đỗi ngu muội. Thật đơn thuần. Chẳng hề ngẫm nghĩ sâu xa về lý do giữ lại mạng sống cho Fernin. Bản thân chưa từng thích một ai, nên tôi không thể mường tượng được rằng sự tồn tại của Fernin đã bắt đầu cắm rễ sâu vào tâm trí mình. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ, mùa đông năm nay không lạnh lắm, vậy nên hãy cứ nuôi cậu đến năm sau.

Viện cớ để giữ mạng cho cậu, tôi đã nhắm mắt làm ngơ trước những chuyến đi săn của Fernin. Dù cậu có dùng tay không đào bới lớp đất lạnh giá, ôm lấy đôi tay đôi chân nứt nẻ vì bỏng lạnh mà mất ngủ, tôi vẫn không sao hiểu nổi nguyên nhân. Tôi chẳng thể cảm nhận được nỗi đau của đứa trẻ.

Có lẽ chính những hành động ấy của tôi đã khiến đứa bé thay đổi. Từng chút, từng chút một. Trở nên mất đi nhân tính. Man rợ. Tàn bạo. Sự biến chất ấy ắt hẳn rất phù hợp để sinh tồn trong khu rừng. Nhưng trước khi chạm đến ngưỡng đó, trái tim đứa trẻ hẳn đã bị băm vằm không biết bao nhiêu lần. Tại sao tôi lại không nhận ra cơ chứ. Tại sao tôi không nghĩ đến việc bao bọc, chở che cậu?

"Fernin à. Ta thực sự..."

Xin lỗi. Chẳng thể thốt nên lời, tôi đành nuốt trọn câu nói ấy vào trong.


Fernin đã vượt qua mùa đông đầu tiên trong rừng một cách suôn sẻ.

Fernin lúc 8 tuổi. Ngày đón chào mùa xuân mà không bị tôi ăn thịt, cậu lủi thủi khóc một mình trong góc hang. Cắn chặt môi rướm máu, lấm lét nhìn tôi dò xét. Chẳng phát ra âm thanh nào, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Dường như chẳng bị thương ở đâu, cớ sao đột nhiên lại khóc? Khi ấy, tôi nào thể hiểu được.

"Khóc đấy à?"

Vừa tò mò lên tiếng hỏi, Fernin hoảng hồn dùng cẳng tay cọ xát khoé mắt. Chà xát điên cuồng đến mức đỏ ửng cả lên rồi mới lắc đầu nguầy nguậy.

"Không khóc, đồ ngu!"

Đó là ngày đầu tiên trong đời tôi bị chửi bới mà chẳng hiểu mô tê gì. Fernin dần biến đổi. Cậu không còn van xin tôi nữa. Tuy vẫn sợ hãi tôi, nhưng ánh mắt đã tự tin chằm chằm chiếu tướng. Chẳng biết từ lúc nào, việc ném bỏ kính ngữ cũng là một trong những thay đổi nhỏ bé ấy.

Hình tượng tựa bông hoa trong lồng kính nay đã hóa thành cỏ dại, khuôn mặt thanh tú phủ kín những vết sẹo lớn nhỏ. Thay đổi không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài. Tựa như những điểm yếu đuối trong thâm tâm đã bị xé toạc, đứa trẻ trở nên hung tợn hơn. Ngông cuồng hơn. Dường như cậu đã dùng cả cơ thể để thấu hiểu rằng, chỉ có như vậy mới mong tồn tại ở khu rừng này.

"Fernin à. Ngươi... đang làm cái quái gì thế."

Ngày đón chào mùa đông thứ hai trong rừng. Fernin đã dùng tảng đá lớn nện thẳng xuống người tôi. Cậu định giết tôi trước khi bị ăn thịt. Tất nhiên, tôi đã nhận ra động tĩnh của cậu. Dẫu biết rõ sát ý ấy, nhưng do quá buồn cười nên tôi đành phớt lờ cho xong.

"Ngươi quả là một đứa trẻ tinh ranh."

Vừa khuyên răn đừng làm thế vừa nhẹ nhàng đẩy ra, chẳng hay tôi đã dùng sức quá tay sao. Fernin văng ra xa, gãy cả tay. Dù vậy, không một tiếng rên la, cậu nghiến chặt răng trừng mắt nhìn tôi. Cậu ta không hề bỏ cuộc. Chỉ cần có cơ hội, cậu liền tìm cách giết tôi.

Lúc đi ngang qua đầm lầy thì cố ý dìm tôi xuống, mài nhọn cành cây rồi đâm tới tấp. Thậm chí có lúc còn đẩy tôi ngã xuống vách đá. Đương nhiên, tôi cũng chẳng chịu ngồi yên chịu trận.

"Thôi đi. Có phải tự mình nếm mùi giống hệt vậy mới biết phiền phức cỡ nào không?"

Tôi trả đủ những gì mình phải chịu. Tôi ném Fernin xuống đầm lầy. Giật lấy thanh gỗ sắc nhọn cậu dùng để đâm tôi rồi ghim thẳng vào đùi cậu. Có lần còn thả cậu rơi từ vách đá.

Dĩ nhiên, với ý định cho cậu nếm mùi phiền toái, tôi chỉ trả đũa nhè nhẹ, đinh ninh làm vậy cậu sẽ hiểu. Thật quá sức ngu ngốc.

"Sao lại không nghe lời nhỉ. Làm thế này không được sao?"

Đứa trẻ chẳng những không chịu từ bỏ mà cơn thịnh nộ càng thêm chất chứa. Ánh mắt ấy chẳng còn là của con người nữa. Thậm chí tôi từng nghĩ một con quái vật non hung hăng cắn càn còn khá khẩm hơn thế.

"Fernin à. Nghĩ cho kỹ đi. Giết ta rồi, ngươi cũng sẽ mất mạng thôi. Nếu có quái vật khác đến chiếm đóng vùng đất này, ngươi cầm chắc cái chết trong tay đấy."

"Thì sao nào. Bị ngươi ăn hay bị quái vật khác ăn thì cũng giống nhau cả thôi."

"Chuyện đó..."

Ra là vậy. Đầu óc ngươi có vẻ nhạy bén đấy. Tôi thì thầm lẩm bẩm, không tài nào tìm ra lời phản bác. Tuy không dám khẳng định, nhưng dường như là từ lúc đó. Việc Fernin bắt đầu tỏ thái độ coi thường, xem tôi như một kẻ ngốc. Cậu không ngừng nỗ lực sát hại tôi, và rồi mùa đông thứ hai cũng cứ thế trôi qua.

Suốt ngày mang về đủ thứ hầm bà lằng rồi ép tôi ăn, rốt cuộc tôi đã để vuột mất cơ hội thịt cậu. Cứ mỗi lần chần chừ đắn đo xem có nên ăn hay không, cậu ta lại lén chuồn mất dạng rồi quay về vứt thứ gì đó trước mặt tôi.

"Ăn đi. Ngươi ăn ta thì sẽ hối hận đấy."

"Tại sao?"

"Chỉ cần để ta sống, ta sẽ tha về đủ thứ đồ cho ngươi như bây giờ. Ngươi cứ ngồi yên một chỗ mà xơi mồi ta dâng tận miệng là được."

"Mồi ư..."

Tôi rũ mắt ngắm nghía đống hỗn độn cậu ta bày bừa dưới đất. Một con chim nhỏ chết cóng, một con rắn bé bằng ngón tay đang ngủ đông, xen kẽ trong đó là vài viên đá chẳng rõ tung tích. Thật lố bịch đến mức cạn lời. Tha về mấy thứ rác rưởi này rồi đường hoàng xưng tụng là "mồi", thật hèn mọn làm sao. Mặc dù vậy, điều kỳ lạ là tôi chẳng hề tức giận.

"Được rồi... Ở độ tuổi đó mà săn được thế này cũng giỏi..."

Có thật là giỏi không nhỉ. Mang theo tâm trạng phức tạp, tôi dò xét chiến lợi phẩm mà Fernin trình bày. So với việc nốc đống này, chẳng thà ăn quách cậu ta cho rồi. Nếu không xơi trọn một lúc, chỉ xé một cánh tay ra ăn thôi thì...

"Đã cảnh cáo là không được ăn rồi mà."

Con mắt còn lại của Fernin long sòng sọc đầy sát khí. Trông chẳng khác gì một con thú dữ trực chờ cắn xé yết hầu đối phương. Cơ thể co rúm lùi lại phía sau, nhưng ánh mắt lại hướng thẳng về phía tôi. Bất chợt, ký ức lần đầu chạm mặt đứa trẻ chợt ùa về. Một đứa nhóc chẳng màng động não, chỉ biết khóc lóc van nài xin tha mạng. So với thuở ấy, bây giờ quả là một bước tiến vượt bậc.

Rõ ràng Fernin đã thay đổi. Dù sức yếu bách liễu, nhưng cậu đã biết thổi phồng cơ thể để giương oai diễu võ. Biết cách che đậy bản thân để giành giật sự sống.

Điều đó vừa nực cười vừa đáng khen ngợi. Đứa trẻ này có thể sống sót ở khu rừng này đến bao giờ? Sẽ thích nghi được đến đâu? Cảm giác tò mò nhen nhóm trong lòng, nhưng điều đó vẫn chưa đủ lý do để dung túng cho mạng sống của cậu. Thế nhưng.

"Cũng phải, mùa đông năm nay cũng không lạnh lắm."

Tôi không ăn thịt Fernin. Cam chịu cơn đói cồn cào để giữ cậu bên cạnh. Dù thế, hồi đó tôi vẫn chẳng nhận ra hàm ý sâu xa đằng sau đó là gì. Cứ thế, Fernin qua khỏi mùa đông thứ hai. Nhưng mùa đông năm thứ ba lại là một câu chuyện khác. Một mùa đông rét buốt vô tiền khoáng hậu. Những ngày tháng nhọc nhằn mòn mỏi mà chẳng kiếm chác được thứ đồ ăn nào.

Năm đó, Fernin đã phạm phải một tội lỗi tày đình không thể tha thứ với tôi.


Mùa đông thứ ba là năm Fernin lên 10 tuổi. Như một cái giá phải trả cho mùa đông êm ả năm trước, khu rừng chìm trong lớp băng giá trắng xóa chưa từng có. Tuyết rơi triền miên mỗi ngày, cơn gió buốt xương cắt thịt khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Bầu không khí cũng theo đó mà khiến Fernin thấp thỏm không yên. Dù đã vượt qua hai mùa đông, nhưng có vẻ cậu đã nhận ra lần này sẽ gian nan đây. Mỗi khi tay không trở về vì chẳng săn được mồi, cậu lại đóng đinh trong góc hang, lấm lét nhìn tôi dò xét. Bản thân tôi cũng thường xuyên công cốc mỗi bận đi săn, nên đành nhẫn nhịn cơn đói cồn cào.

"Fernin à, ta đói."

Có lẽ đó chỉ là một lời càu nhàu vô nghĩa.

"Ta đói rồi."

Vừa lẩm bẩm, tôi vừa đưa mắt nhìn Fernin. Số thịt dự trữ từ hồi mùa xuân đã nhẵn thín từ lâu. Thứ duy nhất còn sót lại bây giờ chính là Fernin, nguồn lương thực tôi cất giữ phòng hờ trường hợp khẩn cấp.

Có nên ăn không? Không. Cố nhịn thêm chút nữa đi. Ngày mai có khi lại tóm được con mồi nào đó. Hay là xơi quách đi? Không được. Đợi thêm một ngày nữa thôi. Nó nhỏ thế kia, ăn vào chỉ tổ cồn cào thêm.

Cuộc đấu tranh nội tâm đó ngày nào cũng tái diễn. Một ngày, hai ngày, mười ngày. Chẳng hiểu tại sao mình phải chống đỡ, tôi cắn răng chịu đựng cơn đói.

Cứ mỗi lần chạm ánh mắt tôi, Fernin lại cứng đờ toàn thân. Nhặt hòn đá dưới đất lên thủ thế, ánh mắt trừng trừng như sẵn sàng ném bất cứ lúc nào.

"Ngươi... đừng có qua đây."

"Fernin à, ta..."

"Thử hé răng kêu đói xem. Ta nhổ toẹt cái lưỡi đó ra."

Con mắt còn lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo thấu xương. Lại gần thêm chút nữa, dám chắc cậu ta sẽ móc họng kéo đứt lưỡi tôi mất. Dĩ nhiên chuyện đó làm sao có thể xảy ra. Đó chỉ là thói huênh hoang, chỉ cần tôi muốn là có thể ngấu nghiến cậu ta ngay tắp lự. Thế nhưng tôi đã chọn một lối rẽ khác.

"Ăn nói cho đàng hoàng đi. Nhổ lưỡi là câu chửi rủa thô tục đấy."

Buông một câu dặn dò, tôi quay mặt đi. Hôm nay cũng đành nhịn đói thôi. Vẻ mặt ỉu xìu vì cơn đói. Tự nhiên lại nhìn Fernin làm gì không biết, chỉ tổ thèm thuồng. Thầm than vãn trong bụng, tôi đá nhẹ mấy viên sỏi dưới chân.

"Fernin à. Cho ta một cái chân thôi không được sao?"

Chẳng nhịn nổi bèn mở lời mượn chân, kết quả là ăn trọn hòn đá Fernin ném vào người.

"Đừng có ném. Ta không định ăn một mình đâu. Cùng chia nhau mà ăn. Làm vậy thì ngươi cũng qua được mùa đông này mà."

Tôi nghĩ đó là một biện pháp hợp lý. Một sự thỏa hiệp tuyệt vời. Fernin cũng chẳng chết ngay lập tức nên ắt hẳn cậu sẽ bằng lòng. Thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, cậu lùi về phía sau và trừng mắt nhìn tôi.

Chân có đến hai cái, cho bớt một cái thì có sao đâu. Dù cố sức thuyết phục nhưng vẫn vô ích. Rõ ràng chỉ cần có ý định là tôi có thể xơi trọn mục tiêu bất cứ lúc nào. Nhưng ở cái thời điểm lèo nhèo nài nỉ xin một cái chân, một cánh tay ấy, tôi đã dồn quá nhiều tâm tư tình cảm cho đứa trẻ này rồi.

Vậy mà gã ngốc nghếch như tôi lại chẳng hề hay biết. Chẳng thể bộc bạch tâm tư, tôi chỉ biết đối xử với Fernin như một con mồi. Có lẽ chính vì vậy mà Fernin đã đi đến một quyết định cực đoan.

"Fernin, ngươi..."

Một ngày nọ, tuyết ngập đến đầu gối. Fernin đã vượt qua ranh giới lãnh thổ của tôi. Cố ý xâm phạm vào lãnh địa của quái vật khác, lấy chính cơ thể mình làm mồi nhử để dụ chủ nhân vùng đất đó tới. Mục đích của cậu ta quá đỗi rõ ràng. Trước khi trở thành bữa ăn của tôi, cậu muốn kết liễu tôi trước. Dựa vào sức mình thì vô vọng, nên đành phải mượn tay một con quái vật khác.

Một cuộc tranh giành lãnh thổ do bàn tay nhân tạo sắp đặt. Fernin đang lợi dụng quy luật của khu rừng để đoạt mạng tôi.

"Trò này đi quá giới hạn rồi đấy."

So với bất kỳ phương pháp nào Fernin từng thử qua, cách này quả thực vô cùng hiệu quả. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tức giận với cậu ta, chí ít ở điểm này thì cậu đã thành công vang dội. Rốt cuộc khi ấy tôi đã nổi điên vì điều gì? Vì con quái vật truy lùng con mồi dẫu biết đây là lãnh thổ của tôi? Hay vì Fernin dám dụ dỗ con quái vật đó đến gây gổ với tôi?

Hoặc có lẽ, tôi tức giận vì hành động lấy mạng sống của chính cậu ra làm mồi nhử chăng. Tôi không biết nữa. Cảm xúc trỗi dậy lúc bấy giờ vô cùng rối ren, việc đối phó với con hươu lết xác đến tận lãnh địa này đã choáng hết tâm trí tôi rồi.

Một con thú khổng lồ cao ba mét với những chiếc sừng mọc lởm chởm trên đầu và thân mình. Nó lao tới một cách điên cuồng, dùng chân trước giẫm đạp tôi xuống. Lắc mạnh đầu, cặp sừng khổng lồ đâm xuyên qua cơ thể tôi. Kế đó, nó đập mạnh tôi vào một thân cây cổ thụ rồi quẳng văng đi. Lẩn trốn giữa khe đá, Fernin dõi theo cảnh tượng tôi và con hươu giao chiến. Dáng vẻ đứng chôn chân với khuôn mặt vô hồn tựa như một cái xác chết bị đóng đinh tại chỗ. Chẳng có lấy một tia sinh khí nào phát ra từ người cậu.

"Cả hai chết quách đi."

Tôi vẫn nhớ như in những lời lầm bầm ấy. Fernin à, nếu ta thua, ngươi cũng sẽ chịu chung số phận bị con hươu này nhai nuốt thôi. Thế mà ngươi vẫn bằng lòng sao? Dĩ nhiên tôi chẳng cất tiếng hỏi. Đã biết mười mươi mà vẫn làm, nên tôi không buồn nhắc nhở. Dù chết đói hay bị ăn thịt, đó là sự ngoan cố để không phải nhắm mắt xuôi tay một mình chăng. Một kẻ bày ra trò này thực sự khiến tôi cảm thấy quá đỗi xuẩn ngốc.

"Bấy nhiêu đây chưa đủ lấy mạng ta đâu."

Nếu chỉ bị đâm vài lỗ mà chết được, thì tôi đã chẳng thể sống dai đến tận bây giờ. Nếu chỉ vì dăm ba cú giẫm đạp mà bỏ mạng, thì tôi cũng chẳng đủ tư cách xưng vương xưng bá ở khu vực trung tâm của Rừng Quái Vật. Ngay khoảnh khắc chiếc sừng hươu bị rút ra, vết thương đã nhanh chóng khép miệng. Cơ thể mỏng dẹt vì bị nghiền nát cũng lập tức phồng lên, khôi phục lại nguyên trạng.

"Fernin à, trong khu rừng này ta..."

Khá là mạnh đấy. Không biết liệu đứa bé có nghe thấy câu nói ấy hay không. Đã lâu lắm rồi mới có một trận chiến tranh giành lãnh địa. Cảm giác hưng phấn lan tỏa rần rần khiến toàn thân như bị kéo căng ra. Cơn thịnh nộ theo bản năng bắt đầu dâng trào.

Nơi này là địa bàn của tôi. Là của tôi. Fernin là bữa ăn của tôi. Là của tôi. Sát ý hừng hực nhắm thẳng vào kẻ dám cuỗm đồ của mình là điểm chung của mọi sinh vật trong khu rừng này. Tôi vực dậy, bộc lộ cảm xúc chân thật nhất ra bên ngoài.

"Đừng có tơ tưởng đến đồ của ta."

Nỗi phẫn uất bùng nổ. Ưu tiên hàng đầu lúc này là thanh toán con hươu cả gan xâm phạm lãnh thổ. Việc trừng trị Fernin cứ để sau tính tiếp.

Khắp cơ thể con hươu tua tủa những chiếc sừng to nhỏ mọc lên như gai nhọn. Đằng sau đôi môi cong cớn là hàm răng sắc nhọn nhiều lớp như răng cá mập. Giáp ranh với lãnh thổ của tôi, nói cách khác, đối phương cũng là một kẻ săn mồi bậc cao cư ngụ ở khu vực trung tâm khu rừng.

"Ra là định ăn thịt ta."

Con hươu nhỏ dãi vàng khè khi trố mắt nhìn tôi. Cặp mắt ánh lên sự thèm khát con mồi. Rét mướt và đói khát chắc hẳn không phải là chuyện riêng của tôi và Fernin. Mùa đông vốn dĩ là một mùa vô cùng khốc liệt, vậy nên chỉ khi một trong hai kẻ bỏ mạng, cuộc chiến này mới ngã ngũ.

Không, cho dù không phải vậy, một khi đối phương đã khơi mào chiến tranh thì tôi cũng chẳng có lý do gì để thoái lui. Tôi giải phóng toàn bộ thành phần cấu tạo cơ thể vốn đang bị cô đặc. Bình thường, vì chú trọng tính linh hoạt trong di chuyển nên tôi duy trì kích cỡ tương đương một con người, nhưng lần này, để phục vụ cho cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, tôi lôi tuột toàn bộ phần bị nén chặt bên trong ra mà không chút giấu giếm. Cơ thể tôi phình to ra không chút ngần ngại.

Màn biến đổi của tôi diễn ra chỉ trong chớp mắt. Cơ thể căng phồng như chực chờ nổ tung nhấn chìm vạn vật xung quanh vào một bóng đen đặc quánh.

"Cái... cái gì thế kia."

Đứng trước dáng vẻ ấy của tôi, Fernin ngước lên nhìn với khuôn mặt thảng thốt. Thực ra, cái gọi là biến đổi hình dạng cũng chẳng có gì to tát. Chẳng qua là tôi làm căng phồng cơ thể mình lên mà thôi, biến thành hình thù tựa như một tấm vải trải rộng, y hệt lúc đi săn thường ngày.

Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là kích cỡ siêu to khổng lồ, đủ sức nuốt chửng con hươu ba mét trong chớp mắt. Dường như bị áp đảo trước kích thước vượt ngoài sức tưởng tượng, con hươu vẫy vùng cặp sừng và lùi lại phía sau.

"Chạy đi đâu."

Đến nước này mà định tháo chạy thì tôi tuyệt đối không tha thứ. Nếu cứ thế thả cho đi, tôi sẽ bị coi thường. Ở khu rừng này, bị coi thường đồng nghĩa với việc không biết lúc nào và bị tập kích ra sao. Tôi lao vút về phía con hươu. Quấn chặt lấy cơ thể khổng lồ của nó và siết mạnh.

Bản năng của loài quái vật ký sinh, một khi đã bám vào là vĩnh viễn không chịu buông tha. Khơi dậy bản chất ấy, tôi bám chặt lấy da con hươu và cứ thế xé toạc ra. Cảm nhận lớp da thịt bị xé rách, tôi quấn chặt lấy con hươu một lần nữa rồi ra sức vặn xoắn.

Cuộc chiến tranh giành lãnh thổ giữa các loài quái vật tuy khốc liệt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó sẽ kéo dài đằng đẵng từ ngày này qua ngày khác. Đôi khi mọi thứ kết thúc chỉ trong chớp mắt. Và lúc này chính là một trường hợp như thế.

Con hươu từng giẫm đạp tôi bằng đòn đánh lén nọ đã lên mặt hống hách. Nhưng thân hình đồ sộ nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi đã khiến nó khựng lại đôi chút, và chính sự chần chừ trong tích tắc ấy đã định đoạt kết quả thắng thua.

Cổ. Xương sườn. Thắt lưng. Tôi vặn xoắn cơ thể khổng lồ ấy theo những hướng khác nhau. Thân xác đối phương càng vĩ đại, âm thanh vang lên càng trầm đục. Tiếng xương gãy vụn, tiếng da thịt xé rách, tiếng nội tạng dập nát.

Fernin chứng kiến trận chiến tranh giành lãnh địa bằng vẻ mặt vô hồn. Lúc con hươu trút hơi thở cuối cùng, cậu ta thậm chí đã nhắm nghiền mắt lại. Nét mặt ấy trông cứ như bị tuyệt vọng nhuốm màu.

"Fernin à, giờ đến lượt ngươi chịu phạt."

Tôi quẳng xác con hươu sang một bên, thu nhỏ cơ thể về kích thước ban đầu. Trói chặt lấy đôi chân của cậu đang trốn trong khe đá, lôi tuột ra rồi quăng thẳng xuống nền tuyết. Thân hình nhỏ bé lăn lông lốc trên tuyết.

"Tự nói xem mình đã làm sai chuyện gì."

Fernin không trả lời. Cũng chẳng màng ngóc đầu dậy. Cứ nằm bẹp dí giữa lớp tuyết không thèm nhúc nhích.

"...tưởng đâu."

Mãi một lúc sau mới thốt ra được một âm thanh leo lét đến mức khó mà nghe lọt tai.

"Cứ tưởng lần này sẽ êm xuôi cơ đấy."

Sự hoang tưởng có thể lấy mạng tôi. Tôi cười khẩy trước điều đó, vung một phần cơ thể nện mạnh xuống bên hông Fernin để dằn mặt.

"Đừng để ta phải hỏi lại lần hai. Nói xem đã làm sai chuyện gì."

Đến nước này, đáng lẽ cậu ta phải lườm nguýt tôi như mọi khi. Phải đội lốt huênh hoang cậy thế mà ném đá dọa nạt. Cho dù phản ứng ra sao, nhất định lần này tôi sẽ tẩn cho một trận ra bã. Tự nhủ là vậy, nhưng chẳng hiểu sao Fernin lại điềm nhiên như không.

"Fernin...?"

Tại sao không trừng mắt nhìn tôi. Tại sao không mặt dày như mọi khi? Phản ứng ngoài dự liệu khiến tôi có chút bối rối. Cảm giác như có thứ gì đó đang sôi sục trong bụng bỗng dưng chùng xuống.

Khi ấy, tôi nào biết cảm xúc mình đang trải qua là gì. Một xúc cảm phức tạp khó có thể gọi tên, cùng nỗi xót xa vô hình thắt chặt tâm can.

"Ngươi... Ngươi có đang nghe không đấy? Hẳn là ngươi phải thừa hiểu khu rừng này là nơi thế nào. Chuyện ngươi làm hôm nay là một sai lầm không được phép xảy ra."

Tôi cố tình dùng lời lẽ nặng nề. Tôi mong Fernin sẽ vùng dậy cãi cọ bằng một luồng khí thế dữ dằn. Nhưng một lần nữa, tôi lại phải thất vọng. Fernin vẫn nằm liệt trên mặt đất bất động.

Có lẽ nào vì đau quá nên không dậy nổi? Tôi đã quăng mạnh tay quá chăng? Đúng vậy. Chắc là thế rồi. Đã lâu mới trở lại kích thước thực sự nên tôi không kiềm chế được lực đạo thì phải.

Tôi thu nhỏ cơ thể, vươn dài ra khẽ chạm vào lưng đứa trẻ. Dù chỉ là một động tác cỏn con, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại trăn trở đến lạ.

"Fernin...?"

Một tấm lưng thật nhỏ bé. Phải dạy dỗ một trận đòn roi, nhưng kỳ lạ thay, lại chẳng biết đánh vào đâu. Miên man trong dòng suy nghĩ, tôi chạm vào bờ vai lạnh tanh ấy vài cái nữa.

"Giả vờ ngất để qua mặt thì vô dụng thôi. Dậy đi."

Tôi túm lấy bả vai Fernin lật ngửa lại. Cơ thể lăn lóc vô lực như một khúc củi khô khốc lại nhẹ bẫng đến ngỡ ngàng, khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng. Chẳng cảm nhận được chút trọng lượng nào, khiến tôi giật thót lùi lại một bước theo bản năng.

"A... A?"

Fernin gầy rộc đi trông thấy. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Lương thực đã cạn kiệt từ lâu, trong bầu không khí căng thẳng ấy, Fernin cứ vớ được thứ gì bỏ bụng được là dâng hiến hết cho tôi. Nghĩ lại thì, đứa trẻ gầy gò ốm yếu âu cũng là điều tất yếu. Chỉ là vì mặc nhiều lớp áo nên khó mà nhìn thấu được.

"Fernin, ngươi..."

Ngươi nhẹ quá. Lời lẩm bẩm buông ra nghe có vẻ hụt hẫng. Mùa đông khắc nghiệt đã ăn mòn mạng sống của đứa trẻ tự lúc nào mà tôi chẳng hay. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt Fernin. Lớp mặt nạ hung bạo được gỡ xuống, để lộ khuôn mặt hốc hác nhợt nhạt. Khóe mắt thâm quầng trông chẳng khác nào một người đang bệnh liệt giường. Sao lại ra nông nỗi này. Chỉ mới chết đói nhõn hơn một tháng trời, nhưng đứa trẻ như đã bị rút cạn toàn bộ sinh lực.

"Yếu ớt quá..."

Quá đỗi yếu ớt. Sao lại yếu ớt đến thế này. Cơn giận tự dưng tan biến không dấu vết. Ý định muốn dạy cho một trận đòn đau nhớ đời tiêu tan thành mây khói, biến mất không lưu lại dấu vết.

"Fernin à. Đối với quái vật, lãnh thổ là một thứ cực kỳ quan trọng... cố tình khơi mào chiến tranh là không được. Hành động đó... ý ta là... một hành động mà nếu có bị giết thì cũng không có gì để bào chữa... Ngươi, có đang nghe không đấy? Ý ta là..."

Tôi lải nhải không đâu vào đâu. Trước một đứa trẻ bất động, dũng khí trong tôi tụt dốc thảm hại. Tự dưng chùng bước không rõ lý do, rồi bài thuyết giáo cũng theo đó mà kết thúc lãng xẹt.

Fernin đã làm nhiều chuyện tồi tệ với tôi. Đã làm nhiều điều độc ác. Tôi biết rõ rành rành nhưng không thể nào giận dữ nổi nữa.

"Lần sau đừng làm thế nữa."

Rốt cuộc, câu cuối cùng thốt ra khỏi miệng tôi chỉ có vậy. Đằng nào thì Fernin cũng đã chứng kiến hình dáng thật của tôi. Hẳn là đã ngộ ra rằng tôi không dễ xơi, nên cậu sẽ chẳng bao giờ làm mấy chuyện liều mạng nữa. Thế nên không cần phải rầy la nữa. Tôi tự nhủ và mãn nguyện với một kết luận tự vẽ ra.

"Sắp tối rồi. Về nhà thôi."

"Nhà... Ta thì làm gì có nhà chứ."

Fernin mệt nhọc vuốt nhẹ khuôn mặt mình rồi lên tiếng. Nhà của ta không có ở đây. Tôi loáng thoáng nghe thấy một tiếng lầm bầm tựa như thế.

"Nơi này... Nơi này giống như địa ngục vậy."

Giọng nói nhợt nhạt yếu ớt. Tôi lưỡng lự một hồi rồi kéo đứa bé đứng dậy. Fernin gầy trơ xương. Cậu chẳng thể đứng vững nổi. Hai chân lảo đảo, có lẽ do nhịn đói quá lâu. Cậu nghiêng ngả chẳng thể giữ được thăng bằng. Mãi lúc đó, tôi mới chợt nhận ra ống quần của Fernin đã bị nhuộm một màu đỏ thẫm.

"Fernin à, ngươi bị chảy máu kìa."

Chắc là lúc đang dụ con hươu thì bị vật gì đó cứa rách đây mà. Phần gấu quần của cậu đã thấm đẫm máu tươi tươm ướt đẫm.

"Thế này... Ý ta là, chảy nhiều máu quá."

Tôi xắn quần cậu lên xem thử. Máu đã ngừng chảy, nhưng có một vết rách dài quanh bắp chân. Có vẻ như trong lúc chạy trốn đã va phải một tảng đá nhọn sắc cạnh.

Vừa nhìn vết thương, tôi vừa vác bổng Fernin lên. Một cơ thể nhẹ bẫng ngoan ngoãn được đặt nằm gọn trên lưng tôi.

"Từ giờ ngươi đừng đi săn nữa. Đằng nào cũng có bắt được đâu. Đừng có phí sức làm gì."

Nằm úp mở rũ rượi trên lưng tôi, Fernin không một lời hồi đáp.

"Nơi này thực sự tồi tệ quá... Ngươi cũng đáng ghét... Tất cả đều đáng ghét."

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.