Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
"Dịch cơ thể của bọ ve đấy. Cái cây kia đã tiêu hóa lũ ve rồi cô đặc lại thành từng cục. Chúng đính lên thân mình như một lớp vỏ bọc bảo vệ thôi."
Mớ lý thuyết khô khan này có lẽ vượt quá sức tưởng tượng của một đứa nhóc bảy tuổi chăng. Fernin đờ đẫn nhìn đống quả dại vốc đầy hai tay. Trông ngang ngó dọc cũng thấy nó y xì đúc quả dại, thảo nào cậu bé không tiêu hóa nổi việc tôi gọi chúng là bọ ve. Cạn lời, tôi đành phải cất công giải thích lại một lần nữa bằng ngôn từ đơn giản nhất cốt để nhóc tỳ lọt tai.
"Thứ đó có độc đấy."
Cuối cùng cũng thủng sọ, Fernin vội vàng ném thốc ném tháo mớ "quả dại" xuống đất. Cái điệu bộ lật đật chùi tay vào vạt áo rũ lấy rũ để trông mới nực cười làm sao.
"Muốn sống thọ thì khắc cốt ghi tâm điều này. Sống trong khu rừng này, bất kể là thú vật hay cỏ cây đều mang trong mình kịch độc. Mức độ nông sâu chẳng đáng bàn cãi, tựu trung lại thì thứ quái gì cũng tiềm ẩn nguy hiểm."
Lôi lại mớ lý thuyết khô khan mà cha từng giảng giải rập khuôn lại nguyên xi cho cậu. Lời răn đe vừa dứt, Fernin ôm bụng đi lùi ra sau mấy bước. Cậu gập người, oẹ lên oẹ xuống hòng tống khứ mớ đồ ăn vừa trôi tuột xuống cổ họng. Khổ nỗi, cái dạ dày rỗng tuếch cắn răng chịu trận mãi mới được bữa no, ngu gì mà nôn ra cho phí.
"Yên tâm, chưa chết ngay được đâu. Lên cơn sốt nhẹ này. Hoang tưởng vài ảo giác này. Chừng đó thôi, cứ kê cao gối mà ngủ."
Đương nhiên, nếu vớ phải đứa trẻ ẻo lả thì có khi cũng đi tong thật. Dẫu độc tính chỉ ở mức quèn, nhưng với cái đà ăn nhồm nhoàm thế kia, số mệnh cậu hoàn toàn phó thác cho nền tảng thể lực. Cơ mà tôi cũng chẳng thèm bận tâm. Một con mồi vỗ béo nuôi tạm bợ chờ đến lúc khan hiếm lương thực mới mang ra xẻ thịt. Với tôi, Fernin vốn dĩ cũng chỉ đóng vai trò như thế. Giả sử cậu lăn đùng ra chết ngay tắp lự, thì tôi cũng chẳng mảy may nuối tiếc là bao.
"Cháu, cháu... cháu... mấy thứ này..."
Fernin ném cái nhìn ấm ức tột độ về phía tôi. Lườm nguýt như thể muốn bay tới túm cổ áo tôi vặt lông cho hả giận, nhưng đôi chân liêu xiêu đã mất đà loạng choạng chực ngã. Độc tố đã bắt đầu phát tán.
"Cháu... cháu... xin, xin hãy cứu cháu."
"Quái gở thật đấy. Sao ngươi lại mở mồm nhờ vả ta nhỉ?"
"Nhưng mà... cái này... cháu..."
"Ngươi đang mong chờ cái gì ở ta cơ chứ."
Fernin run như cầy sấy ngước đôi mắt tròn xoe ngó tôi trân trân. Đôi mắt long lanh ngấn nước kia là do cơn đau giày vò, hay vì sợ hãi tột độ thì mãi cho tới tận bây giờ tôi vẫn chẳng tài nào lý giải nổi.
"Dỏng tai lên mà nghe đây, đừng có ảo tưởng. Ta bắt ngươi về..."
Là để ăn thịt cơ mà. Câu chữ vừa buông lơi cũng là lúc Fernin chới với ngã nhào xuống nền đất. Cậu ôm bụng cuộn tròn lại, thở hổn hển liên hồi, có vẻ cơn đau dạ dày đã bắt đầu hành hạ. Dịch "quả dại" đỏ au tứa ra từ khóe miệng đang há hốc.
"Thế mà vẫn chưa ngất lịm đi cơ à."
"A... Á, hức..."
"Fernin à. Ta đã nói rồi, ta sẽ không ăn thịt ngươi ngay lúc này đâu. Bây giờ đang là lúc săn mồi rất rủng rỉnh. Lâu lắm không có ai tán gẫu nên ta cũng buồn chán. Chi bằng ngươi ráng mà cầm cự sống sót cho tới mùa đông đi nhé."
Tôi biến hóa một phần thân thể kéo dài ra hệt như chiếc roi tóm chặt lấy chân phải của cậu. Cứ thế lôi xềnh xệch về tận tổ. Fernin gồng mình cào cấu xuống nền đất bẩn thỉu hòng giãy giụa chống cự lại sức kéo lôi tuột xuống địa ngục. Đương nhiên, bùn đất in hằn mấy vết xước dài ngoẵng là thành tựu duy nhất cậu gặt hái được sau những trò phản kháng vô tri ấy.
"Xin, xin cứu tôi... Ai đó, làm ơn... Anh ơi...! Em ở đây cơ mà. Anh ở đâu rồi!"
Ngực tôi chợt thắt lại khi nghe thấy cái tên Fernin vừa gào thét khản cổ. Nực cười thay, kẻ cậu réo gọi cầu cứu lại chính là thủ phạm đã tống cổ cậu tới tận cái chốn khỉ ho cò gáy này. Nhìn hình bóng cậu, hình ảnh của tôi trong quá khứ bỗng ùa về choáng ngợp. Cái thói đần độn u mê không chịu đối diện với sự thật rằng bản thân đã bị vứt bỏ, sao mà giống tôi đến thế.
"Gào thét cạn hơi đến độ này thì cũng phải lờ mờ đoán ra sự thật rồi chứ. Fernin, ngươi đã bị vứt bỏ rồi."
"Không phải! Anh trai... anh trai sẽ đến đón cháu!"
"Ngươi đần độn ngu muội, hay là cố chấp không chịu thừa nhận hiện thực trần trụi vậy hả. Ráng mà vắt óc suy nghĩ cho thấu đáo vào. Gã anh trai mà ngươi suốt ngày réo gọi, lúc bình thường có coi ngươi ra gì không?"
Fernin cứng họng không thốt nên lời. Nhìn cái bản tính khờ khạo ấy là tôi nhìn thấu tuốt luốt rồi. Ông anh trai chuyên môn hắt hủi lạnh nhạt bỗng dưng một ngày đẹp trời thay đổi thái độ niềm nở dịu dàng. Rồi còn cất công hạ mình xuống làm trò tiêu khiển cùng mình. Ngần ấy thứ vặt vãnh thôi cũng đủ khiến cậu sung sướng bám gót lẽo đẽo đi theo mãi không buông. Và kết cục của trò ảo tưởng ấy là đây.
"Tỉnh mộng đi. Ngươi bị vứt bỏ rồi. Họ muốn ngươi chết dí ở nơi này đấy."
Lời vạch trần phũ phàng đã thành công moi móc hết nước mắt của Fernin. Phải chăng cú sốc quá lớn khiến một đứa nhóc bảy tuổi vắt mũi chưa sạch không tài nào chống đỡ nổi. Gương mặt cậu bấy giờ trông tàn tạ lếch thếch chưa từng thấy. Khắp mặt bắt đầu nổi đầy mẩn đỏ, nước mắt giàn giụa nhòa nhòe hai gò má lấm lem bùn đất lác đác cát sỏi bám vào. Quanh khóe miệng còn nhem nhuốc vết dịch nôn trớ đỏ loét.
"Đừng khóc nữa."
Lời răn đe vừa vuột khỏi miệng, tiếng khóc òa uất ức thê lương lại dâng trào gào thét to hơn gấp bội. Tôi lôi bổng cậu nhóc lên không trung. Vì bị túm chặt chân phải nên Fernin lủng lẳng dốc ngược cắm đầu xuống đất. Cậu bé khóc nấc lên từng cơn, tưởng chừng như nghẹt thở đến nơi. Đôi mắt xanh biếc chứa chan hàng mi đầy nước lã chã tuôn rớt.
"Ta bảo đừng khóc nữa. Trong khu rừng này mà khóc rống lên là tự nộp mạng đấy. Đám quái vật nghe thấy tiếng ồn sẽ ùn ùn kéo tới. Nếu không nhờ lãnh địa này là của ta thì ngươi đã bị xé xác từ đời thuở nào rồi."
"Hức... á... hức..."
"Ta đếm đến ba, lập tức nín ngay. Nếu không ta sẽ ném ngươi đi đấy."
Một. Tiếng đếm đầu tiên cất lên, Fernin khiếp vía đưa hai bàn tay bé xíu bưng chặt miệng. Hai. Cậu nhóc nhắm tịt mắt, gồng mình kìm hãm dòng lệ sắp chực trào. Song, tiếng khóc thổn thức chan chứa sầu bi đâu dễ gì nghẹn ứ, những tiếng nấc nghẹn ngào luồn qua kẽ tay bỗng dội vang ầm ĩ hơn.
"Ba... Ngươi thật sự chẳng hiểu thế nào là khôn ngoan cả."
Nói là làm, tôi ném phăng Fernin đi. Trẻ con thì dùng lực bao nhiêu là vừa nhỉ. Nếu dùng lực vung tay đập quái vật như mọi khi, có lẽ xương cốt nhóc tỳ này đã gãy vụn nát bươm rồi. Có khi thịt nát xương tan tung tóe lúc chạm đất cũng nên. Thế nên tôi đã cố tình hãm bớt lực tay, ai dè vẫn hơi quá trớn, đứa bé đập phịch xuống đất lộn nhào kêu rắc một tiếng.
Có khi nào gãy cổ rồi không nhỉ. Lúc nhận ra vấn đề thì cậu nhóc đã lăn lông lốc xa tít tắp, đầu lao thẳng vào thân cây thụt lại một nhịp, rồi mới chịu nằm yên bất động.
"Chết rồi à?"
Chỗ quanh đầu Fernin có vết máu rỉ ra. Tôi nắm lấy vai xoay người cậu lại, đập vào mắt là khuôn mặt kinh hãi tột độ. Đôi mắt xanh biếc nhòe nhoẹt nước rưng rưng láo liên hoảng loạn.
"Vẫn sống phây phây cơ mà."
Còn tươi ngon chán. Tôi nhếch mép lẩm bẩm, lại vươn tay quấn chặt lấy hai chân cậu tiếp tục lôi đi. Cậu không rớt nước mắt thêm giọt nào nữa. Nói đúng hơn là tâm trí mê man nửa tỉnh nửa mê, chẳng còn sức lực cất tiếng than khóc. Đưa mắt ngoái lại nhìn, đứa nhóc ngoan ngoãn ngoẹo đầu bất lực mặc cho bị lôi lê lết trên đất.
"Trẻ con ẻo lả thật đấy."
Lần sau chắc phải ném nhè nhẹ một chút. Hồi ấy tôi thực lòng đã nghĩ vậy đấy. Quãng thời gian ấy, tôi chưa bao giờ mơ tưởng tới việc bản thân lại dành tình cảm đặc biệt cho đứa nhóc ranh đó.
Giả sử tôi không tàn bạo ném Fernin đi thì sao nhỉ. Thay vào đó là vỗ về an ủi dỗ dành che chở, thì liệu cậu có bằng lòng trao đi tình cảm yêu mến tôi không? Dẫu chỉ là một chút thôi, liệu cậu có nở nụ cười tươi tắn với tôi không? Nỗi ân hận muộn màng xâm chiếm lấy tâm trí, cơ mà giờ đây mọi chuyện đã kết thúc, than thở có ích gì. Quá khứ đã lùi sâu, vĩnh viễn không thể xoay chuyển. Nhận thức rõ chân lý cay đắng ấy, tôi chỉ biết than trách vô vọng.
"Từ giờ đây sẽ là chỗ ở của ngươi."
Tôi xách ngược Fernin lôi tuột về tận sào huyệt. Nói là tổ ấm cho oai, thực chất cũng chẳng có gì to tát. Tôi vẫn chui rúc bám trụ ở cái hang động tồi tàn - nơi từng chất chứa bao kỷ niệm chung sống với cha.
Sâu tít bên trong hang vẫn chất thành đống mấy bộ quần áo tôi thay ra thuở nhỏ. Lục lọi khéo lại vớ được vài món bát đĩa cũ mèm vứt chỏng chơ đâu đó. Nghĩ lại mới thấy, chỗ này dùng để chứa chấp Fernin quả là sự lựa chọn không tồi.
"Fernin. Từ giờ chỗ này là nhà của ngươi đấy. Cứ an phận sống ở đây chờ đến mùa đông đi nhé."
Ném lại lời cợt nhả rồi ngoảnh mặt ra sau, Fernin vẫn câm như hến chẳng buồn đoái hoài hồi đáp. Độc phát tàn phá khiến cậu bé lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Cũng có khả năng cú nảy lửa lúc nãy giáng một đòn chí mạng khiến cậu ngất lịm đi. Mất hết ý thức nhưng nét mặt vẫn rúm ró nhăn nhó vặn vẹo đau đớn.
Đôi lúc tiếng rên rỉ nghẹn ngào lại thoát ra từ miệng, thi thoảng cậu lại uốn cong gập người thở dốc từng cơn. Hồi đó chứng kiến cảnh tượng thảm thương ấy, tôi vẫn trơ như khúc gỗ vô cảm. Trong đầu chỉ lởn vởn duy nhất suy nghĩ về đứa trẻ đang nằm co quắp ấy, quả thực, quả thực.
"Nhỏ bé thật đấy."
Tôi cũng chỉ tặc lưỡi đánh giá dáng vẻ nhỏ xíu đáng thương ấy mà thôi. Cái tuổi đó tôi cũng bé tẹo teo vậy chăng. Ốm yếu ẻo lả đến nhường này ư. Tôi vươn dài một chi nhích tới mân mê nắn nót từng ngón tay mềm mại của cậu. Lâu lắm rồi mới được chiêm ngưỡng lại bàn tay con người. Đường nét ngũ quan tinh xảo, da thịt ấm áp.
"Hồi xưa ta cũng có mấy thứ này đấy."
Cánh tay này. Đôi chân này. Cả con ngươi tròn xoe đảo quanh liên hồi, tất thảy tôi đều có đủ. Vuốt ve mái tóc mềm mượt óng ả màu vàng óng, tôi vô thức cúi gầm mặt rà soát lại thân hình tàn tạ của chính mình. Chẳng có gì hết. Hình hài dị hợm này chẳng khác gì một tảng bùn nhão nhoét chắp vá.
"Ta cũng từng có đấy nhé."
Đã từng thôi. Mấy thứ này trước kia tôi đều sở hữu trọn bộ. Lạ thay nay bóng chim tăm cá lặn mất tăm hơi nơi nào. Sao lại thấy cõi lòng trống vắng hụt hẫng đến vậy?
Đối diện trước Fernin, một dòng cảm xúc kỳ lạ vô cớ trào dâng xâm lấn tâm trí tôi. Lẽ nào tôi hằng khao khát được hóa kiếp làm người? Tôi âm thầm tự vấn bản thân, đáp án vụt lóe lên ngay tắp lự.
Chán ghét thân xác người. Lớp vỏ bọc phiền phức gò bó chết đi được. Thứ đồ rẻ tiền đó ngay cả đứng bằng hai chân cũng chẳng vững, chỉ lết lê lết trên mặt đất, may mắn nặn ra được một thân xác cân bằng thì cũng chẳng trụ được bao lâu. Ôm cái thân thể ấy thì mơ gì tới chuyện sống lay lắt trong khu rừng quỷ quái này.
"Thế này là nhất rồi."
Đúng thế, hiện tại vẫn là hoàn mỹ nhất. Chốt lại bằng một phán quyết rành rọt, cái cảm xúc kỳ lạ chẳng tên bỗng chốc bị chôn vùi dập tắt.
Fernin vật vã ốm liệt giường hai ngày trời ròng rã. Đôi bận thoi thóp mở mắt lờ đờ, miệng ú ớ mê sảng dăm ba câu chữ chẳng rõ nghĩa rồi lại chìm vào hôn mê sâu. Đọc sách mãi, tới giờ tôi mới được diện kiến thực tế khái niệm "dạo bước qua cửa tử".
"Tỉnh dậy chắc là bụng réo ầm ĩ rồi nhỉ?"
Chết rồi thì tôi đành chịu thua, nhưng ngộ nhỡ qua khỏi cơn nguy kịch thì dĩ nhiên đói cồn cào rồi. Nhịn ăn hai ngày liền, chắc chắn đang chết đói. Tôi vươn vai đứng dậy cất bước săn mồi. Xách lủng lẳng một đống đồ ăn quay trở về hang, bóng dáng Fernin co rúm thu mình vào góc tối đập ngay vào mắt tôi.
"Tỉnh rồi đó à."
Đôi mắt mở hờ, tròng mắt đờ đẫn mất tiêu cự. Khuôn mặt nghệch ra như kẻ mất hồn. Chắc tàn dư chất độc chưa tiêu tán hết, sinh ra hoang tưởng ảo giác mộng mị, thi thoảng cậu lại hoảng hồn giật nảy mình nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
"Đây, đây là chỗ nào vậy?"
"Hang ổ của ta đấy. Thấy vừa mắt không?"
Ném một câu trêu đùa nhưng tuyệt nhiên không có hồi âm. Tôi mới khẽ nhúc nhích dịch chuyển một xíu, cậu nhóc đã sởn gai ốc kinh hãi tột độ. Cơ thể co giật run lên bần bật. Dáng vẻ thảm hại ấy quả thực, quả thực khiến người ta phải ngán ngẩm. Lời vàng ý ngọc đã tuyên bố tha mạng cho vài ba hôm rồi cơ mà, chả hiểu cớ sao cứ phải rụt vòi run sợ đến nhường này.
"Lết được khỏi cửa tử là phúc tổ bảy đời rồi. Nhét cái này vào bụng đi."
Tôi vứt phịch mớ nấm hái vội ôm khư khư trước ngực xuống đất. Ném luôn cả con chuột mang về theo. Bị độc trái cây tẩn cho lên bờ xuống ruộng một trận nên giờ tởn đến già rồi chăng. Cậu dán mắt nhòm cây nấm vĩ đại bằng cái đầu người bằng ánh mắt ghê tởm lợm giọng. Bắt gặp cái xác chuột há hốc mõm cứng đơ, cậu liền rùng mình ngoảnh mặt làm ngơ.
"Nấm cứ ăn thẳng cũng được. Còn con chuột bẩn thỉu kia, nhớ phải cạo ruột sạch sẽ rồi hẵng xẻ thịt ăn. Bọn chuột lông đỏ ngâm độc nọc khá ghê gớm. Tốt nhất là moi sạch nội tạng vứt đi đừng đụng đũa."
Mất công chỉ bảo phương thức chế biến mà Fernin kiên quyết cất tay không thèm mó vào. Mắt nhòe nhoẹt nước, thi thoảng cậu lại hếch mũi thút thít lén lút dòm tôi.
"Giờ muốn sao? Đã bảo là cái chốn tồi tàn này có mỗi thứ đó thôi. Nuốt vào để bụng căng phồng, hay nhắm mắt xuôi tay vì ngộ độc. Đằng nào thì cũng chỉ được chọn một trong hai thôi."
Từ thuở lọt lòng chốn rừng sâu này, số mệnh đã định sẵn kết cục thanh trừng những kẻ yếu thế. Thức ăn có thể cho vào bụng thì ngấm độc tới tận lõi, bởi thế nếu không gắng gượng vượt ải kịch độc thì đành nắm chắc cái chết. Tóm lại, Fernin không có quyền lựa chọn. Tôi đá cây nấm cùng cái xác chuột lết tới tận mũi chân cậu. Fernin hốt hoảng cuống cuồng giật lùi chân lại.
"Cháu, cháu không ăn đâu."
"Định nhịn đói chầu ông vải đấy à?"
Fernin bặm môi, hai bờ vai nhỏ run lẩy bẩy. Nước mắt lã chã tuôn rơi nhưng tịnh không dám phát ra tiếng động nào. Cậu bé đã lĩnh ngộ một bài học nhớ đời về cái giá phải trả khi khóc lóc om sòm.
"Cháu... cháu muốn về... muốn ra khỏi đây."
Giọng nói thều thào nghẹn ứ nghe rõ mồn một sự run rẩy. Lạ thay, chứng kiến tất thảy, tôi lại trơ lỳ câm lặng. Cảm giác xót xa thương cảm hoàn toàn trôi tuột, thậm chí chẳng gợn chút sầu não nào trong tâm trí. Đơn giản tôi chỉ xác nhận "đứa nhóc đang khóc", vậy thôi.
"Làm ơn thả cháu ra đi. Cháu xin ông."
"Có gì khó khăn đâu. Nuốt hết đống thức ăn này đi, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài."
"Thật... thật không ạ? Ông sẽ đưa cháu về nhà chứ?"
"Không. Chỉ ra ngoài cửa hang thôi. Ta sẽ chỉ cho ngươi biết ranh giới lãnh thổ của ta. Miễn là loanh quanh trong khu vực đó, ngươi có thể chạy lăng xăng chơi đùa tùy thích. Ta đâu có hứng thú giam cầm ngươi."
Câu nói ấy chẳng hiểu sao lại khơi dậy nỗi tủi nhục tận cùng. Xóa nhòa lớp vỏ ngụy trang kiên cường, Fernin tức tưởi gào khóc. Tiếng khóc uất ức thê lương xé toạc không gian tĩnh mịch của hang động, tôi chộp lấy túm tóc nhỏ bé ấy hòng chặn lại âm thanh ầm ĩ kia. Ngay lập tức, tôi thẳng tay ném vèo cậu vào vách tường.
Đã tự dặn lòng trẻ con phải nương tay xíu xiu. Mang tâm thế đó nới lỏng chút lực, khổ nỗi nhắm trật lất tọa độ rồi. Xui xẻo thay đầu đập cái bốp vào vách đá lởm chởm sắc nhọn tòi ra giữa chừng. Đoán chừng cái hốc trán bên trái móp méo lõm hẳn một miếng của Fernin là thành tựu oanh liệt tôi đạt được từ cái lúc ấy.
"Thấy chưa, đã bảo câm mồm vào cơ mà."
Im lìm tĩnh mịch, chẳng một lời đáp lại. Fernin chỉ ôm khư khư lấy đầu cuộn tròn lộn nhào dưới đất. Mím môi nghiến răng cam chịu thay vì gào rống kêu gào, cơ thể run lên bần bật. Đúng vậy. Tôi vỡ nhẽ hết thảy. Việc Fernin khinh miệt ghê tởm tôi, coi thường tôi ra mặt. Ánh mắt hằn học căm phẫn thấu tận xương tủy đó, giờ đây tôi đã thấm nhuần mọi thứ.
"Đừng rên rỉ than vãn nữa, đứng dậy ăn đi. Không ăn thì sẽ chết đói đấy."
Tôi bẻ cây nấm mang về tống vào cái miệng của cậu. Một nửa trôi tọt vào họng, nửa còn lại văng tung tóe xuống đất. Dẫu sợ hãi run lẩy bẩy, Fernin vẫn cố nhồm nhoàm nhai nuốt những thứ trong miệng. Ngẫm lại sự việc ngày ấy, có lẽ cậu ăn chẳng phải vì đói.
Việc tọng đồ ăn vào bao tử. Chỉ là phản xạ tự nhiên của cơ thể run rẩy trước bạo lực. Ấy vậy mà tôi bấy giờ lại chẳng thể nghĩ được đến vậy.
"Nhai nuốt giỏi lắm. Muốn thêm một miếng không?"
Tôi róc thịt chuột bón tận miệng cậu. Đừng có bón nữa, đồ đần độn. Tôi thầm chửi rủa xỉa xói cái bản thân ngu ngốc trong quá khứ nhưng có xoa dịu được chút nào đâu. Giá như Fernin lôi tôi ra băm vằm hàng trăm nhát, tôi tuyệt nhiên câm nín chẳng dám ho he nửa lời. Ngay cả khi cậu đâm tôi cả trăm nhát, tôi cũng tự nguyện không oán thán nửa lời. Giá mà ba cái trò trả thù rẻ rách ấy có thể xoa dịu cơn phẫn uất của cậu thì tốt biết mấy.
Lật giở lại ký ức, thật sự quá đỗi kỳ quái. Rốt cuộc tôi đã trao đi trái tim cho đứa trẻ đó từ khi nào. Bảo có một sự kiện nào đó khơi mào ư — hoàn toàn không phải. Fernin nào rảnh hơi tiếp cận để lấy lòng tôi.
Thế mà cớ sao từ lúc nào chẳng hay, tầm mắt tôi luôn dõi theo bóng hình nhỏ bé ấy. Thỏa hiệp, nhượng bộ, làm tất thảy vì cậu. Ồ, thì ra tôi đã trót lỡ phải lòng đứa trẻ này rồi. Khổ nỗi, lúc vỡ lẽ ra điều đó thì mọi sự đã quá đỗi muộn màng.
Khinh bỉ, ghê tởm, sát ý, phẫn nộ, uất ức. Nếu phải dùng một từ duy nhất để định nghĩa thứ cảm xúc mà cậu dành cho tôi.
"Sự căm thù."
Phải. Fernin căm thù tôi. Đó là sự thật sẽ chẳng hề thay đổi cho dù tôi có chết đi sống lại hàng ngàn lần. Càng thấu hiểu điều đó, tôi càng hối hận. Nhưng dù có hối hận cũng chẳng ích gì. Mọi thứ thật sự quá đỗi tồi tệ.
Fernin là một đứa trẻ hệt như con nhộng. Chỉ khẽ chạm vào cũng sẽ ngoe nguậy và khóc lóc. Một con nhộng run rẩy vì khiếp sợ. Tôi thực sự đã nghĩ vậy. Tôi cứ ngỡ cậu sẽ chẳng thể sống sót được lâu. Nếu có thể, tôi muốn giữ đứa trẻ tươi sống cho đến tận mùa đông, nhưng e rằng điều đó là bất khả thi.
"Khu rừng này làm gì có thứ gì cho trẻ con ăn cơ chứ."
Cố sống ngoi ngóp bằng mấy loại quả có độc thì cơ thể cũng dần tàn tạ mà thôi. Tôi đoán cậu sẽ ốm yếu mòn mỏi rồi chết. Khi điều đó xảy ra, tôi sẽ moi nội tạng cậu ra rồi cất vào hang đất. Chôn giấu thật kỹ để dành đến mùa đông đào lên ăn. Dù dưỡng chất chẳng thể sánh bằng lúc còn sống, nhưng có còn hơn không. Tôi thậm chí đã lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy. Thế nhưng.
"Kỳ lạ thật. Sao lại không chết nhỉ?"
Fernin là một đứa trẻ hơi kỳ lạ. Dù ốm yếu oặt ẹo nhưng cậu tuyệt đối không chết. Ngay cả khi gục ngã vì trúng độc, hay lúc bị con rắn độc cắn. Kể cả khi đang tắm ở hồ và bị cá rỉa thịt ở chân.
Cậu có thể chìm trong cơn thập tử nhất sinh vì mất máu và sốt cao, song chỉ vài ngày ốm liệt giường là lại hoàn toàn khỏe mạnh. Một đứa trẻ có sức sống dai dẳng đến mức dị thường. Đó chính là Fernin. Dĩ nhiên, ngoại trừ sức sống dai dẳng ra, cái tính mít ướt của cậu chẳng hề thay đổi.
"Có vẻ như ngươi... không hiểu được sự nguy hiểm của khu rừng này thì phải."
Chuyện đó xảy ra vào một buổi hừng đông, khi tôi buột miệng lầm bầm. Đang chìm trong giấc ngủ say, tiếng thút thít của Fernin đã đánh thức tôi. Cậu đang nằm cuộn tròn trong góc và khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn những lời gọi mẹ. Thỉnh thoảng cậu lại gọi cha, đôi khi còn réo tên người anh trai đã vứt bỏ mình. Trông thấy bộ dạng nực cười ấy, tôi kéo lê cơ thể đang trải dài trên mặt đất đứng dậy.
"Đứng lên."
Nghe vậy, Fernin giật nảy mình, vội vàng bịt chặt miệng. Giả vờ như không khóc, giả vờ như đang ngủ. Cậu nhắm tịt mắt lại một cách tuyệt vọng, không dám nhúc nhích dù chỉ là một cái chớp mắt.
"Thôi ngay cái trò diễn kịch nực cười đó đi và theo ta. Đếm đến ba mà không lết ra đây thì dẹp mùa đông đi, ta ăn thịt ngươi ngay bây giờ đấy."
"Tôi, tôi sai rồi. Tôi sẽ không khóc nữa đâu."
"Câu đó ta nghe hàng chục lần rồi. Đủ rồi đấy. Theo ta."
Tôi dẫn Fernin rời khỏi hang, đưa cậu đến trước một gốc cây cổ thụ ở bãi đất trống.
"Ta đã thử suy nghĩ lý do ngươi khóc... Có vẻ ngươi nhầm tưởng quái vật chỉ giống như mấy tên ác ôn trong truyện cổ tích nhỉ."
"Dạ?"
"Ngươi nghĩ cứ gặp nguy hiểm là sẽ có hiệp sĩ xuất hiện cứu mình sao?"
Bị nói trúng tim đen, Fernin im bặt chẳng thể thốt lên lời. Phải. Tôi đã lờ mờ nhận ra điều đó. Sâu thẳm trong thâm tâm, cậu luôn phớt lờ sự nguy hiểm của khu rừng này.
Có lẽ vì được nuôi dưỡng trong lâu đài hoa lệ, dưới sự bảo bọc của các hiệp sĩ nên đứa trẻ hoàn toàn không có sự cảnh giác. Trong vô thức, ý nghĩ sẽ có người giúp đỡ khi gặp nạn đã ăn sâu vào tâm trí cậu. Phải nhổ bỏ cái tư tưởng đó đi.
"Hãy tự mình cảm nhận xem khu rừng này là nơi như thế nào."
Khi đó chắc hẳn cậu sẽ hiểu ra. Tôi lầm bầm. Dùng lời nói chẳng giải quyết được gì. Sự "đáng sợ" mà một đứa trẻ bảy tuổi có thể hình dung ra, giỏi lắm cũng chỉ là con quái vật trong truyện cổ tích giậm chân thình thịch đuổi theo sau lưng mà thôi.
"Tôi sai rồi. Tôi thực sự biết lỗi rồi mà..."
Cảm nhận được bầu không khí bất thường, Fernin rụt rè lùi lại. Tôi cuộn lấy cánh tay đứa trẻ, trèo vút lên cây. Ép sát cơ thể vào thân cây khổng lồ, chỉ qua vài cú nhảy, tôi đã đáp xuống ngọn cây cao mười mét. Dù cậu hét lên thất thanh và giãy giụa kịch liệt, nhưng tôi chẳng màng bận tâm.
"Đã vô số lần ta cảnh cáo ngươi không được khóc rồi. Ở trong lãnh thổ của ta không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Ta đã nhắc nhở đến mức phát ngán rồi. Đúng không?"
Lãnh thổ của tôi không có nghĩa là chỉ có mình tôi. Bọn quái vật lén lút rình rập, dò xét thái độ của chủ nhân khu đất nhan nhản khắp nơi. Số lượng những kẻ chực chờ cơ hội tước đoạt lãnh địa cũng nhiều không đếm xuể.
Bọn chúng không thể nào không nghe thấy tiếng khóc của Fernin. Lý do duy nhất khiến chúng nghe thấy âm thanh của con mồi mà vẫn không lao đến, là vì kẻ làm chủ lãnh địa như tôi đang túc trực ngay bên cạnh.
"Nói thế nào cũng không hiểu. Vậy thì tự trải nghiệm đi."
Dứt lời, đứa trẻ bắt đầu run rẩy bần bật. Cậu đã nhận ra sự khác thường so với mọi ngày.
"Tôi sai... Tôi sai rồi. Đừng ném tôi xuống. Tôi biết lỗi rồi."
"Ta không ném. Làm thế ngươi chết mất."
"V, vậy định làm gì..."
"Ta sẽ chẳng làm gì cả. Ngươi cứ..."
"... ở lỳ đây là được." Vừa nói, tôi vừa kéo sợi dây leo gần đó lại, trói chặt Fernin vào thân cây.
Hành động đó khiến những giọt nước mắt to tròn chực trào khỏi khoé mi cậu. Chắc hẳn cậu khóc không phải vì hiểu được những gì tôi sắp làm. Đơn giản là cậu đang hoảng sợ trước hoàn cảnh hiện tại.
"Mỗi khi ngươi khóc, lũ quái vật lại lảng vảng quanh tổ của ta. Tại sao ngươi không hiểu điều đó? Vì ngươi mà ta đang bị rước hoạ vào thân đây này. Chướng mắt đến mức khiến ta phát điên lên được."
"Tôi sai... hức, tôi thực sự... thực sự biết lỗi rồi mà..."
"Biết lỗi thì phải sửa chữa chứ."
Bỏ mặc đứa trẻ bị trói trên cây, tôi nhảy xuống một mình. Nỗi tủi thân dường như bùng nổ, Fernin nức nở khóc. Phải. Cậu lại khóc nữa rồi. Dù đã cố gắng kiềm chế, kìm nén âm thanh, nhưng tiếng thút thít đó vẫn dễ dàng lọt vào thính giác của bọn quái vật.
"Khắc ghi lời cảnh báo cuối cùng của ta đi. Tốt nhất là đừng có khóc."
Tôi biết có một con quái điểu đã nhắm đến Fernin từ vài ngày trước. Do trên người cậu dính mùi của tôi, lại không bao giờ rời khỏi tổ quá xa nên nó chẳng thể ra tay săn mồi. Thấu hiểu điều đó, tôi liền lùi ra xa.
Tôi ẩn nấp và xóa bỏ khí tức suốt hơn hai mươi phút. Đứa trẻ vẫn sụt sùi không biết mệt. Cứu tôi với. Tôi sợ lắm. Tôi muốn xuống. Ai đó làm ơn đi. Dù đã khuyên can hết lời, sự nhõng nhẽo vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại. Tiếng khóc thút thít của đứa bé vang vọng khắp khu rừng tĩnh lặng buổi bình minh. Như bị âm thanh ấy thu hút, tiếng vỗ cánh thầm lặng lướt đến.
Một con chim xanh mang hai chiếc đầu vỗ đôi cánh khổng lồ, đáp xuống ngay trước mặt Fernin. Loài chim ăn đêm di chuyển không hề phát ra tiếng động. Nhờ vậy, mãi đến khi bóng đen bao trùm lấy cơ thể, cậu mới nhận ra sự hiện diện của con quái điểu. Vừa ngẩng đầu lên, đứa trẻ đã hoảng hồn cứng đờ người lại.
"A... A, ai, ai đó... cứu..."
Fernin run rẩy trong tột cùng sợ hãi. Cậu vừa khóc vừa đưa mắt tìm kiếm tôi, tựa như tôi là chỗ dựa duy nhất còn sót lại.
"Tôi, tôi không khóc nữa đâu! Tôi sai rồi. Tôi sẽ không khóc nữa, làm ơn đi mà...!"
Lời nói và hành động hoàn toàn trái ngược nhau. Miệng thì bảo không khóc, nhưng đôi mắt xanh thẳm lại tuôn trào dòng lệ như thác đổ. Tiếng khóc nức nở giờ đã biến thành tiếng gào thét vang dội cả khu rừng.
Trước mặt con mồi, con chim liên tục ngó ngoáy. Hai chiếc đầu luân phiên nghiêng ngả, xoay cổ quan sát xung quanh. Nó đang thăm dò xem tôi có ở đó không. Hiển nhiên, nó không thể nào phát hiện ra tôi đang ẩn nấp.
Con quái điểu đưa ra phán đoán cực nhanh. Ra tay cũng thoăn thoắt. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc chiếc mỏ nhọn hoắt đâm phập vào con mắt trái của Fernin. Cậu bé oằn mình, tưởng chừng như sắp chết đến nơi. Con chim dùng móng vuốt ghim chặt đầu nạn nhân xuống, liên tiếp mổ vào khắp các phần trên cơ thể. Dù vùng vẫy vô cùng dữ dội, một đứa trẻ bị trói chặt vào dây leo tuyệt nhiên không thể làm được gì.
"Đến đây là đủ rồi nhỉ."
Đang rình rập quan sát, tôi vươn dài cơ thể, quật tới như một dải roi. Việc chộp lấy con chim ở độ cao mười mét chỉ diễn ra trong chớp mắt. Quái vật hệ bay chỉ khó bắt ở chỗ chúng có thể cất cánh bỏ trốn, chứ một khi đã tóm được thì chẳng có gì to tát. Vặn cổ giết chết con quái điểu xong, tôi trèo lên cây.
"Fernin à. Giờ thì ngươi đã hiểu tại sao không được khóc chưa?"
Cậu không đáp lời. Con mắt phải còn lại đã dại đi, đồng tử mất tiêu cự. Lồng ngực phập phồng dữ dội vì hội chứng thở nhanh. Ấy vậy mà Fernin vẫn không ngất đi. Ánh mắt lờ đờ, đảo quanh rồi trừng trừng nhìn tôi.
Trong ánh mắt ấy lóe lên một tia sáng khác hẳn thường ngày. Sự oán hận và phẫn nộ. Lần đầu tiên, một cảm xúc đen tối nảy mầm trong đôi mắt vốn dĩ ngoan ngoãn ấy.
"Ánh mắt của ngươi tệ quá đấy. Fernin à, ngươi là một đứa trẻ bị vứt bỏ. Bị bỏ rơi trong khu rừng này để chờ chết."
"..."
"Vẫn chưa hiểu sao? Nghĩa là ta đang cưu mang ngươi đấy. Bước khỏi lãnh thổ của ta, ngươi sẽ bỏ mạng chưa đầy một ngày. Vì thế, ngươi phải biết ơn ta."
Cho dù là để dành đến mùa đông hay gì đi nữa, sự thật là tôi đang cho cậu cơ hội sống sót. Chẳng hề nhận ra rằng cuộc sống ấy còn tệ hơn cả cái chết, tôi đã ép cậu phải biết ơn mình. Tôi quả thực... quả thực là.
"Một con quái vật tồi tệ."
Còn lời chửi rủa nào thậm tệ hơn thế không. Cho dù tôi có tự trách bản thân bao nhiêu đi chăng nữa, hiện thực cũng chẳng thể thay đổi. Những tội ác tôi đã gây ra cho cậu không thể xóa nhòa. Chính hiện thực ấy đang đè bẹp lấy tôi.
Bị mổ mất một con mắt, Fernin chìm trong cơn sốt cao ròng rã hơn một tháng trời. Cứ đà này thì chết mất. Dù đã buông xuôi một nửa, nhưng quả nhiên sức sống của đứa trẻ vô cùng mãnh liệt.
"Đau quá..."
Đó là câu đầu tiên Fernin thốt lên khi gắng gượng ngồi dậy. Kể từ khi mất đi một bên mắt, cậu không bao giờ khóc nữa. Không chỉ cạn khô nước mắt, đứa trẻ cũng trở nên ít nói hơn. Khuôn mặt từng tràn ngập sự khiếp đảm giờ đây đã chai sạn như một tấm sắt móp méo. Thế nhưng, tôi chẳng hề bận tâm đến điều đó.
Mối bận tâm duy nhất của tôi là liệu cậu có sống sót hay không. Liệu có thể giữ con nhộng nhỏ bé Fernin tươi sống đến mùa đông hay không. Ngoài ra, tôi không màng đến bất cứ chuyện gì khác.
"Mùa đông sắp đến rồi."
💬 Bình luận (0)