Chương 82

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Chẳng cần ánh đèn sân khấu hỗ trợ, hắn vẫn tỏa sáng rực rỡ giữa đám đông. Một vẻ đẹp đến mức chói mắt. Ji Han thầm nghĩ, chắc chắn phải có lý do để người đàn ông này sở hữu lượng fan hùng hậu đến thế; quả thực chẳng có ai có thể thoát khỏi sức hút từ nụ cười đó. Nghĩ đoạn, anh khẽ liếc nhìn xung quanh một chút.

Kim Shin Woo gạt bỏ sự vây quanh của các nhân viên và những người đang bám lấy mình, sải bước đi thẳng về phía Ji Han. Anh vẫn đứng yên đó chờ đợi, nụ cười nhẹ vương trên môi.

“Em đã vất vả rồi.”

Ji Han nói khẽ, đồng thời chủ động khoác áo khoác dày lên đôi vai hắn. Bầu trời đã tối sẫm, hoàng hôn buông xuống báo hiệu buổi quay hôm nay chính thức khép lại. Lịch trình ngày mai sẽ tiếp tục, sau một đêm nghỉ ngơi tại khách sạn của đoàn phim.

Bỏ lại sau lưng trường quay ồn ào tiếng dọn dẹp, họ cùng lên xe van hướng về phía khu nghỉ dưỡng mà Han Jeong Won đã đặt trước. Theo lời cậu, nơi đó chỉ cách bờ biển chưa đầy mười phút lái xe.

“Là chỗ này sao?”

Ji Han là người xuống xe đầu tiên, gương mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Trước mắt anh là một căn biệt thự riêng tư nằm phía bên kia đồi, đối diện với mặt biển mênh mông. Khung cảnh này khác xa với căn nhà nghỉ tồi tàn mà họ từng tá túc ở lần quay trước.

“Biệt thự riêng ư?”

“Dạ, đúng vậy! Xung quanh đây toàn là vùng nông thôn, chẳng có khách sạn nào ra hồn cả. Lần trước ở nhà nghỉ có cả chuột nữa... nghĩ lại vẫn thấy nổi da gà.”

 Jeong Won vừa nói vừa xoa hai cánh tay, cười toe toét đầy tự hào.

 “Chỗ này mới xây nên cực kỳ sạch sẽ, lại là khu biệt lập nên sẽ không bị ai làm phiền. Có bốn phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, rất thoải mái. Việc chia phòng cứ theo ý cậu, mỗi người một phòng riêng biệt!”

Jeong Won nhiệt tình sắp xếp:

 “Diễn viên Kim sẽ dùng phòng Master lớn nhất ở tầng hai ạ, ở đó có sẵn phòng tắm riêng và cả ban công hướng biển. Còn Ji Han, em cứ chọn bất kỳ phòng nào ở tầng một mà em thích nhé.”

Ji Han gật đầu, trong lòng thầm tính toán lại. Kế hoạch ban đầu của anh có chút chệch nhịp. Ở chung một căn biệt thự thế này, việc lén lút sang phòng nhau sẽ khó khăn hơn so với một khách sạn lớn, và chuyện “thân mật” lại càng dễ bị để mắt tới. Anh liếc nhìn Kim Shin Woo với vẻ mặt hơi khó xử, nhưng trái với dự đoán, gương mặt hắn vẫn bình thản đến lạ

“À, suýt chút nữa thì quên! Đạo diễn Jung có ý mời mọi người ăn tối cùng nhau. Cậu thấy trong người thế nào, có đi được không ạ?”

Jeong Won ái ngại hỏi, Kim Shin Woo khẽ lắc đầu:

“Tôi vẫn thấy không khỏe lắm. Anh thay mặt tôi đến đó góp mặt nhé.”

“À... đúng rồi, cậu đang bị cảm mà. Tôi có mang theo thuốc, lát nữa sẽ đưa qua cho cậu. Vậy còn Ji Han, em định...”

“Đương nhiên là phải ở lại đây với tôi rồi.”

Hắn cắt ngang lời Jeong Won trước khi cậu kịp nói hết câu. Hắn liếc nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, khác hẳn với vẻ dịu dàng trên phim trường lúc nãy.

“Anh ấy là vệ sĩ riêng của tôi mà. Phải không, anh Ji Han?”

Nói đoạn, hắn tựa đầu vào vai Ji Han như một thói quen. Trước cảnh tượng quá đỗi thân mật ấy, Han Jeong Won chỉ biết há hốc miệng nhìn chằm chằm, rồi giật mình tỉnh táo lại khi thấy Ji Han khẽ gật đầu xác nhận.

“Ơ... vậy thì bữa tối tính sao đây? Tôi cứ tưởng hai người sẽ ra ngoài ăn, hay là... mình làm thịt nướng nhé? Ở sân thượng có sẵn bếp BBQ, nếu cậu ăn cùng Ji Han thì chắc sẽ ổn hơn...”

Jeong Won ấp úng, liếc nhìn sắc mặt Shin Woo vì sợ hắn sẽ từ chối những đề nghị bình dân như vậy. Thế nhưng, câu trả lời lại tích cực khiến cậu ngỡ ngàng.

“Được thôi. Ý hay đấy.”

Một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên gương mặt Kim Shin Woo. Hắn dứt khoát xua tay:

“Vậy anh đi nhanh đi. Tôi sẽ ở lại ăn tối cùng anh Ji Han.”

“Dạ, vâng! Vậy tôi đi đặt món và chuẩn bị nguyên liệu ngay đây!”

Han Jeong Won vội vã chạy ra ngoài. Chỉ đến khi tiếng cửa chính đóng sập lại một tiếng Rầm, Ji Han mới quay sang nhìn hắn.

“Vậy anh cũng về phòng tắm rửa một chút...”

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Kim Shin Woo lập tức vòng tay siết chặt lấy eo Ji Han, kéo mạnh anh về phía mình. Hắn vùi mũi vào cổ anh, hít một hơi thật sâu như đang thưởng thức món cao lương mỹ vị.

“Haizz...”

Ji Han khẽ rùng mình, bờ vai cứng đờ trước hơi thở nóng hổi đang mơn trớn làn da nhạy cảm.

“Em đã phát điên vì muốn ôm anh suốt cả ngày rồi.”

Lời thì thầm mang theo chút nũng nịu vương vít bên tai. Ji Han khẽ bật cười, anh cũng vòng tay đáp lại cái ôm siết ấy. Khác với thân nhiệt lúc nào cũng cao của mình, cơ thể Shin Woo lại tỏa ra một sự ấm áp dịu nhẹ. Anh vui vẻ tận hưởng cảm giác hai cơ thể hòa quyện vào nhau, lấp đầy khoảng trống trong lòng.

“Hôm nay em đã vất vả nhiều rồi.”

Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng của hắn như đang dỗ dành. Shin Woo càng được đà rúc sâu hơn vào lồng ngực anh, giọng nói khàn đặc

“Vâng, em vất vả lắm. Phải cố nhịn mới không lao vào ôm anh ngay từ đầu đó.”

Một cơn nhói nhẹ ở gáy cùng với luồng nhiệt nóng bỏng khiến Ji Han phải nhíu mày. Anh nắm lấy vai hắn, cố gắng đẩy ra một chút khi nhận thấy sự vồ vập thái quá của đối phương.

“Kim Shin Woo, vẫn chưa được... Jeong Won còn chưa đi xa mà.”

“Em biết mà. Anh bảo anh ta mau biến đi đi…”

Mọi nỗ lực đẩy ra đều trở nên vô ích khi hắn lại càng siết chặt lấy anh hơn. Chụt, chụt. Shin Woo chẳng chút do dự, bắt đầu rải những nụ hôn vụn vặt lên đường cổ của Ji Han. Phần thân dưới nóng bỏng áp sát không rời, tố cáo một dục vọng đang sục sôi đến mức mất kiểm soát.

“…Suốt buổi quay hôm nay, sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó?”

Hắn khẽ tách môi ra, hơi thở đứt quãng phả vào mặt anh. Ji Han cảm thấy cơ thể mình như đang bốc hỏa, trái ngược hoàn toàn với ý chí muốn dừng lại của lý trí.

“Haa… Anh làm gì…”

“Anh nhìn em bằng ánh mắt dâm lắm. Vì anh mà suýt nữa em ‘lên’ trước ống kính luôn đấy. Anh biết không?”

“...Anh, ừm...”

Mọi lời giải thích đều bị hắn nuốt chửng bằng nụ hôn. Ji Han nhướng mày, nhìn hàng mi dài đang rung động ngay trước mắt mình. Chẳng kịp suy nghĩ thêm gì nữa, một khối thịt mềm mại, ẩm ướt đã tách mở đôi môi anh, len lỏi vào bên trong quấy phá. Ji Han vô thức nhắm mắt lại, đầu hàng trước sự dẫn dắt của đối phương. Thực tâm, anh cũng đã khao khát được ôm chặt và hôn hắn suốt cả một ngày dài

Mở rộng bờ môi để đón lấy chiếc lưỡi ngọt ngào, một nụ hôn ngắn nhưng mãnh liệt diễn ra khi hai người không ngừng mút mát lẫn nhau. Sau một hồi thưởng thức thỏa thích, Shin Woo mới chịu tách ra, nhưng khoảng cách giữa hai đầu mũi vẫn gần đến mức chỉ cần nhích nhẹ là sẽ chạm vào nhau.

“Hà. Anh ghét việc em quay cảnh hôn lắm đúng không?”

“…….”

 “Hửm? Anh ghét phải không?”

Ji Han chớp mắt chậm chạp trước những lời dụ dỗ. Cánh tay Shin Woo siết chặt lấy eo anh hơn nữa, hắn dụi mũi vào cổ anh như một chú mèo nhỏ đang khao khát tình yêu thương từ chủ nhân.

“Hãy cứ ghen tuông đi, hãy cứ tiếp tục ghen tuông nhiều vào. Vì em đang phát điên lên vì sung sướng đây này.”

Trái ngược với giọng điệu trìu mến ấy, dương vật của hắn đang không ngừng cọ xát vào người anh. Ji Han trầm tư một lát rồi khẽ hỏi:

“…Vì vậy nên em mới lấy cớ bị cảm sao?”

“Anh đã bảo là anh ghét rồi, thì làm sao em có thể mút môi người đàn bà khác được chứ.”

Vừa dứt lời, hắn lại một lần nữa cướp lấy cánh môi dưới căng mọng của anh rồi mới luyến tiếc buông ra. Ji Han nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, lòng bỗng chốc trở nên rối bời.

Ji Han bỗng thấy chột dạ, chẳng lẽ biểu cảm của anh trên phim trường lại lộ liễu đến thế sao? Anh biết mình có chút không thoải mái, nhưng chẳng thể ngờ Kim Shin Woo lại để tâm đến từng suy nghĩ của mình nhiều đến vậy. Tuy nhiên, lý trí vẫn nhắc nhở anh rằng, tuyệt đối không được để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến sự nghiệp hay tiến độ công việc của hắn.

Đột nhiên, tiếng cạch cạch của ổ khóa vang lên, cánh cửa chính bật mở. Ji Han giật mình, vội vàng dùng sức đẩy Shin Woo ra rồi tựa lưng vào tường, giả vờ như đang kiểm tra gì đó. Anh đưa mu bàn tay lên lau vội vệt nước còn vương trên môi, cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể.

“Một giờ nữa họ sẽ mang than lửa và thịt lên sân thượng đấy ạ!”

Han Jeong Won hớn hở chạy vào, giọng nói vô tư vang lên. Cậu nhìn hai người đàn ông đang đứng bất động với vẻ mặt tươi sáng, hoàn toàn không hay biết mình vừa cắt ngang chuyện gì. Bị đẩy ra đầy tiếc nuối, hắn xoay người lại nhìn cậu bằng ánh mắt không thể khó chịu hơn.

“Hai tiếng nữa đi.”

 “Dạ?”

 “Tôi bảo anh đổi thành hai tiếng nữa.”

 “Nhưng lúc đó thì qua giờ cơm tối lâu rồi, cậu không đói sao…”

Jeong Won chưa kịp nói hết câu đã phải im bặt trước cái nhìn lạnh lẽo như băng của Shin Woo. Cậu miễn cưỡng gật đầu rồi chạy biến, trong lòng vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao hắn lại muốn dời bữa ăn muộn đến vậy.


“Trước tiên… anh phải đi tắm đã.”

Ji Han vừa định lách người hướng về phía phòng tắm thì Kim Shin Woo đã như chờ trực sẵn, vòng tay qua eo kéo ngược anh lại vào lòng.

“Sao lúc nào anh cũng thích tắm thế chứ?”

“……”

“Đừng tắm nữa. Mùi hương tự nhiên trên người anh… thực sự rất dễ chịu.”

Hắn dụi mặt vào lồng ngực anh, các đầu ngón tay hư hỏng mân mê vùng eo. Trước sự bám víu dai dẳng, không nỡ rời xa dù chỉ một giây của đối phương, Ji Han chỉ biết cười bất lực.

Thật kỳ lạ, với cả thế giới, Kim Shin Woo là một ngôi sao kiêu kỳ và lạnh lùng. Nhưng khi chỉ có hai người, hắn lại hóa thành một đứa trẻ ưa làm nũng, quấn quýt không rời. Sự tương phản này trong mắt Ji Han lại trở nên đáng yêu đến mức không tưởng.

Đáng yêu quá.”

Anh lẩm bẩm rồi hôn lên má hắn. Khi anh nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm, Kim Shin Woo khẽ chớp mắt. Đôi mắt trong veo như thủy tinh ẩn dưới hàng mi dài hơi ẩm ướt trông đẹp đến mê hồn. Ngay khoảnh khắc bị vẻ đẹp ấy mê hoặc, Ji Han đã cúi xuống, trao một nụ hôn lên đôi môi căng mọng của đối phương. Chụt.

“Dạo này…. anh toàn có những suy nghĩ trẻ con thôi.”

Anh thì thầm trầm thấp khi môi hai người suýt chạm vào nhau.

Anh cứ ước rằng dáng vẻ này của em…. đừng để cho ai biết cả.”

Kim Shin Woo ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt chứa đầy tình cảm nồng nàn mà Ji Han dành cho mình. Dù biết rõ vị trí của mình trong lòng anh, nhưng thâm tâm hắn vẫn luôn cảm thấy một sự thiếu thốn không cách nào lấp đầy.

“Và sự thật sẽ là như vậy.”

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 ngày trước
s mình lại thấy ghen ghen thế nào ấy nhể?