Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Ji Han đăm chiêu, gương mặt đanh lại. Anh đang rơi vào một vùng trũng của nhận thức, nơi mà dù đối phương là ngày hay đêm, tình huống này vẫn nằm ngoài mọi quy luật logic mà anh biết. Mọi thứ xung quanh đều ngập trong một sự hỗn loạn
Đột nhiên, Kim Shin Woo bật ra một tiếng cười lạnh lẽo.
“Vui lắm sao?”
Câu hỏi đó khiến Ji Han ngước nhìn. Trái ngược với giọng nói có vẻ đang cười, ánh mắt lạnh lẽo đến rùng mình của hắn đang ghim thẳng vào anh.
“Chơi đùa với một thằng điên, mẹ kiếp, vui lắm có phải không?”
Giọng nói trầm thấp vang lên rõ ràng. Bàn tay của Kim Shin Woo chậm rãi vươn tới, túm chặt lấy cổ áo Ji Han. Lực kéo thô bạo khiến cổ anh bị giật về phía trước.
“Dắt mũi một thằng đần độn để tiêu khiển. Anh thấy sướng lắm hả?”
Ánh mắt Ji Han dao động vì bàng hoàng. Câu hỏi không ngờ tới khiến anh có cảm giác như toàn bộ máu trong người đều rút cạn.
“Cái câu bảo sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi ngay từ đầu, hóa ra là nhắm vào chuyện này sao?”
“...”
“Có vẻ tôi đã quá ngây thơ nên không nhận ra anh có ý đồ ngay từ khi bước chân vào đây rồi.”
Hắn mỉa mai. Gương mặt hắn giờ đây không còn sót lại chút dư vị của nụ cười, dù chỉ là một nụ cười nhạt nhẽo giả tạo. Sắc mặt đanh lại đầy vẻ khinh miệt. Ánh nhìn sắc lẹm và xa lạ ấy khiến anh nghẹt thở.
Làm sao hắn biết được? Hắn đã biết đến mức nào rồi? Ji Han chẳng còn tâm trí đâu mà suy xét những điều đó ngay lúc này. Người đàn ông trước mắt đang nhìn anh bằng đôi mắt vằn đỏ, một ánh nhìn đầy chấp niệm và sắc nhọn, như thể muốn lột trần mọi cảm xúc dù là nhỏ nhất.
Hắn đang rất giận dữ. Dù ngay từ đầu anh đã dự đoán được hắn sẽ phản ứng thế này nếu biết sự thật, nhưng khi chuyện xảy ra, cảm giác vẫn thật kỳ lạ. Anh muốn đáp trả điều gì đó nhưng đôi môi không sao mấp máy nổi. Đầu óc anh trắng xóa, không biết phải bắt đầu từ lời nào.
“Nếu muốn chơi trò đồng tính với tôi thì cứ thành thật mà nói. Quay tay cho nhau một chút thì có đáng gì, sao lại phải lén lút làm chuyện đó với một người bệnh hả?”
Tim Ji Han thót lại một cái. Khóe mắt cứng đờ của anh giật liên hồi.
Cảm giác như trái tim đang bị bóp nghẹt như một chiếc khăn ướt. Là sai lầm. Dù anh luôn nghĩ đó là sai lầm nhưng anh vẫn lặp lại nó. Điều đó hoàn toàn là lỗi của anh.
Nhìn Ji Han vẫn giữ im lặng, Kim Shin Woo cười khẩy. Như thể ngay từ đầu đã chẳng thèm đợi câu trả lời, hắn tiếp tục tuôn ra những lời lẽ cay độc.
“Lại vừa ra ngoài lăn lộn về đấy à?”
Trái ngược với giọng điệu thản nhiên, gương mặt hắn nhăn nhó đầy vẻ ghê tởm.
“Để tôi đổi câu hỏi nhé. Chúng ta đã ngủ với nhau nhiều chưa?”
Trước câu hỏi trần trụi, Ji Han câm nín. Kim Shin Woo hơi nhếch môi, nhìn anh bằng ánh mắt như đang nhìn một loại côn trùng bẩn thỉu.
“Cái thân xác dơ bẩn chuyên đi lăn lộn bên ngoài của anh đã cọ xát vào người tôi bao nhiêu lần rồi?”
“...”
“Hử?”
Kim Shin Woo hơi nghiêng đầu hỏi. Khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ji Han đã nhận ra. Sự ghê tởm. Hắn đang ghê tởm anh. Chính xác hơn là ghê tởm những chuyện đã xảy ra trong lúc hắn đang ngủ. Vì phẫn nộ trước sự thật kinh khủng đó nên hắn đã đập phá tan hoang căn nhà, rồi sỉ nhục anh ngay khi anh vừa trở về.
Thế nhưng, Ji Han chưa bao giờ ‘buông thả’ ở bên ngoài, cũng chẳng hề làm tình với Kim Shin Woo ban đêm như hắn nghĩ. Hơn nữa, mọi chuyện đều là do chính bản thân Kim Shin Woo khơi mào trước.
Một luồng cảm xúc không rõ nguồn cơn sục sôi trong lòng anh. Nó vừa khó chịu, vừa mang lại cảm giác xa xăm không thể diễn tả. Đó là loại cảm xúc mà anh chưa bao giờ thực sự đối mặt trong đời.
Ji Han chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra. Giữa mớ suy nghĩ hỗn độn, anh chẳng thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Không, thực ra vấn đề không nằm ở suy nghĩ, mà là ở trái tim. Những cảm xúc giống như nỗi đau đang cuộn xoáy như một cơn lốc. Anh thậm chí chẳng còn tâm trí đâu để mà giải thích dài dòng.
“Cái, mẹ kiếp. Tôi đang hỏi là cái thân xác rẻ tiền đó đã cọ vào đây bao nhiêu lần rồi. Nếu đã dám tùy tiện chơi đùa với người khác thì trả lời cho tử tế vào.”
“Cậu Kim Shin Woo.”
Ji Han gọi tên hắn như muốn cắt đứt lời hắn đang nói. Anh cố nuốt ngược thứ cảm xúc đang chực trào dâng. Anh hạ thấp tầm mắt, bàn tay không quấn băng chậm rãi nắm lại rồi mở ra. Thật khó để trấn tĩnh trái tim đang dao động dữ dội. Anh nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài trầm thấp, cố bấu víu vào chút lý trí cuối cùng.
“Làm ơn, hãy, giữ mồm giữ miệng một chút đi.”
Trong giọng nói cố gắng loại bỏ mọi cảm xúc ấy vẫn vương lại một sự run rẩy nhẹ. Anh cần phải kìm nén sự phẫn nộ đang sục sôi. Nếu giải thích rõ ngọn ngành, có lẽ hắn cũng sẽ hiểu. Thế nhưng nhịp thở ngày càng dồn dập là điều mà anh không thể kiểm soát nổi.
“Sao. Chúng ta chẳng phải đã đạt đến mức độ hiểu rõ nhau như thế rồi à? Anh Gong Ji Han, anh cũng khá lắm đấy chứ. Nhìn cái vẻ ngang tàng khốn khiếp này là biết.”
“...”
“Tôi đã nhận ra từ lúc anh chơi đùa với một người bệnh rồi.”
Gương mặt Ji Han càng đanh lại trước những lời công kích sắc lẹm, anh nghiến chặt răng khiến cơ hàm nổi rõ.
“Nếu đã thèm khát trò đồng tính đó đến thế thì từ giờ làm với tôi đi. Mẹ kiếp, đừng có lén lút làm tình với cái thằng điên kia nữa.”
Ngay khi câu nói vừa dứt, Ji Han gạt mạnh bàn tay đang túm cổ áo mình ra.
Cơn giận dữ bùng phát trong tích tắc. Sự phẫn nộ không thể kìm nén tức khắc lan tỏa khắp toàn thân. Trong đầu anh, những hành động của Kim Shin Woo trước đây lướt qua như một cuốn phim quay chậm. Nhưng đi theo quỹ đạo đó, chỉ còn sót lại những dấu vết của sự hối hận.
“Rốt cuộc cậu muốn biết cái gì?”
Ji Han phả ra hơi thở dốc đầy thô bạo. Để không tỏ ra yếu thế, anh cố căng đôi mắt đang cay xè, nhìn Kim Shin Woo bằng ánh mắt lạnh thấu xương.
Chỉ vì lòng trắc ẩn rẻ tiền mà anh đã hành động quá nông nổi. Đó là những hành động mà anh chưa từng làm trong đời. Anh đúng là một thằng ngu khi bị lung lạc bởi ánh mắt thảm hại và những giọt nước mắt đau đớn đó. Đáng lẽ anh không được làm thế. Dù biết bình thường hắn là loại người nào, anh cũng không nên trao tình cảm dễ dàng như vậy.
“Cọ bao nhiêu lần hả? Hay để tôi viết bảng thống kê cho cậu luôn nhé?”
Khóe môi anh vô thức giật giật khi nói. Vì không chủ động được cảm xúc nên đôi bàn tay anh run lên bần bật. Sự thật rằng người trong ký ức và người trước mắt này là cùng một người khiến anh cảm thấy buồn nôn. Nếu có thể, anh chỉ muốn chà đạp chính bản thân mình trong quá khứ.
“Cậu đã bú cặc cho tôi. Số lần thì không bao nhiêu đâu. Cũng đã vài lần quay tay cho tôi rồi. À, còn hôn nữa. Chuyện này thì chắc chắn cậu biết rõ rồi đúng không?”
Giọng anh vang lên rõ ràng. Ji Han nhìn thẳng vào gương mặt đang dần trắng bệch đi của hắn mà không hề chớp mắt. Thế nhưng, anh không thể giấu được bờ vai đang run lên vì giận dữ.
“Kim Shin Woo, cậu nói là sẽ chiếm đoạt tôi, sẽ đâm tôi, nói chung là nói mấy thứ xằng bậy nhiều lắm, nhưng cũng may là vẫn chưa làm đến cùng. Chưa có làm tình đâu. Nói thế này cậu đã thấy nhẹ lòng hơn chưa?”
Anh nắm chặt nắm đấm. Đúng là tốn công vô ích. Anh phả ra hơi thở nặng nề để xoa dịu lồng ngực đang cuộn thắt.
“Thân xác dơ bẩn sao. Hà. Cái người cọ xát thân xác với một thằng khốn dơ bẩn thì cũng dơ bẩn y hệt như vậy thôi. Đã thế thì cậu lấy tư cách gì mà mắng người khác là rẻ tiền này nọ?”
Sự hối hận dâng lên điên cuồng. Anh bật ra một hơi thở ngắn ngủi. Trong lòng anh nóng như thiêu như đốt, nhưng hơi thở thoát ra lại lạnh lẽo như băng.
“Phải rồi. Tôi, hà. Tôi thật lòng xin lỗi. Vì đã để cậu phải làm những chuyện đó với một kẻ chuyên đi lăn lộn bên ngoài như tôi. Tôi xin lỗi. Cậu muốn tôi quỳ cái đầu gối dơ bẩn này xuống đây không? Hay là muốn đấm tôi một cái?”
“...Cái miệng thối tha đó, im ngay đi.”
Kim Shin Woo cứng đờ người, rít lên từng chữ qua kẽ răng. Khóe mắt hắn hoàn toàn méo xệch đi.
“Miệng thối tha sao.”
Hà, anh bật cười khan, khóe môi đầy vẻ chua chát hơi nhếch lên. Anh nhìn Kim Shin Woo một lần nữa với ánh mắt lạnh lẽo.
“Cái miệng thối tha đó. Người chủ động đòi liếm nó trước chính là cậu đấy. Mẹ kiếp, không phải là tôi đâu. Cậu hiểu chưa?”
Chát! Ji Han dùng lực đẩy mạnh người đang áp chế mình ra. Anh thở hổn hển, nhìn Kim Shin Woo bằng ánh mắt như muốn giết người trong chốc lát, rồi dứt khoát quay lưng đi mà không chút luyến tiếc.
Đầu đau như búa bổ, anh không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.
Vừa mới sải bước dài về phía cửa như lúc đi vào, cổ tay anh đã bị một bàn tay thô bạo túm lấy. Gương mặt Ji Han nhăn nhúm lại.
“Thả ra.”
Anh gằn giọng rồi giật mạnh tay ra, nhưng cánh tay lại bị siết chặt bởi một lực cực lớn.
“Tôi bảo thả ra.”
Ji Han cứng người, nhìn hắn trân trân bằng ánh mắt lạnh lùng. Gương mặt hắn toát lên vẻ giận dữ vì không kiểm soát được cảm xúc. Khóe môi mím chặt và ánh mắt dao động của hắn chẳng khác gì Ji Han, nhưng sâu trong đó lại thấp thoáng vẻ nôn nóng. Một Ji Han đang cao trào cảm xúc như lúc này, lẽ nào lại nhìn ra được điều đó.
“Thả!”
Ji Han thô bạo giật mạnh tay, nhưng hắn nhất quyết không buông. Vì tay bị bắt là tay trái nên anh thiếu lực. Ji Han nghiến răng, vung nắm đấm từ cánh tay phải đang bó bột về phía hắn. Bộp! Phần xương mu bàn tay đập trúng vào vùng bụng rắn chắc. Kim Shin Woo nhăn mặt, hơi lùi lại phía sau.
Ji Han cau mày dữ dội, thở hổn hển trước những cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt. Nếu có thể, anh chỉ muốn hét toáng lên cho thỏa lòng.
“Chuyện không nói cho cậu biết thì tôi xin lỗi. Không. Mẹ kiếp, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi được chưa. Nhưng cái kẻ mò đến chỗ người đang ngủ rồi sờ soạng, hôn hít trước chính là cậu đấy. Hà, tôi đã bảo là đừng có làm thế rồi, mà thôi. Bỏ đi. Tôi cũng, tôi cũng... mẹ kiếp. Tôi cũng thấy hối hận lắm rồi. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.”
Lồng ngực Ji Han phập phồng dữ dội theo từng nhịp thở dồn dập. Ngay cả trong lúc đang nói, những cảm xúc nóng hổi cứ chực trào dâng khiến anh cảm thấy nghẹt thở.
“Dẫu sao thì cậu, đúng như cậu nói đấy, cũng là loại người thích vung vẩy cái thứ đó đi khắp nơi mà. Cứ coi như là dẫm phải cứt đi.”
Anh dứt khoát quay ngoắt đi, cơn giận không cách nào nguôi ngoai nổi. Cảm giác đau nhói thắt lại ở lồng ngực như đang gặm nhấm lấy anh.
“Đứng lại đó.”
Đột nhiên, giọng của Kim Shin Woo vang lên từ phía sau. Câu nói không ngờ tới khiến Ji Han khựng lại.
“Mẹ kiếp... Biết rồi mà.”
Ji Han nhăn mặt, chậm chạp quay đầu lại. Kim Shin Woo đứng phía sau đang trừng mắt nhìn anh với gương mặt đầy khổ sở, khóe mắt lộ ra đã đỏ hoe.
Hắn khẽ cúi đầu, dùng lòng bàn tay chậm rãi vuốt mặt rồi nói:
“Đừng đi.”
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)