Chương 61

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Hắn không chút ngần ngại hỏi lại với ánh mắt vô cảm, khiến Ji Han ngập ngừng không thể trả lời ngay

“À. Là chuyện tôi là kẻ đáng thương hả?”

Hắn bật ra tiếng cười khẩy, rồi nghiêng đầu sang một bên nhìn anh đầy thách thức.

“Đúng vậy mà. Han Jeong Won nói đâu có sai, phải không?”

Kim Shin Woo thản nhiên nhấp một ngụm cà phê với vẻ mặt thờ ơ. Ji Han khẽ nhíu mày. Anh không muốn nói dối, và cũng không thể nói dối. Cảm giác mà anh trải qua khi đối diện với Kim Shin Woo của ban đêm đúng là một dạng của sự đồng cảm. Anh thấy xót xa, thấy nuối tiếc, và không thể không bận tâm.

Tuy nhiên, lời của Han Jeong Won chỉ đúng một nửa. Tất cả những hành động mà anh dành cho hắn không chỉ đơn thuần là lòng thương hại rẻ tiền. Điều đó, anh có thể khẳng định chắc chắn:

“Lúc đầu... tôi thực sự đã muốn giúp đỡ cậu.”

Ji Han khó khăn mở lời. Kim Shin Woo cười, nhưng đôi mắt lại đanh lại. Một tia sáng xanh biếc, lạnh lẽo lướt qua gương mặt trắng bệch của hắn.

“Haha, vâng. Anh đã muốn giúp đỡ tôi sao?”

Đuôi mắt cong lên xinh đẹp nhưng lại sắc sảo đến lạ lùng.

“Sao thế? Thấy tôi là một thằng điên nên anh phải để ý à?”

 Hắn cười, nhưng thực chất là đang bốc hỏa vì bị xúc phạm. Ji Han im lặng. Anh cảm thấy bế tắc trước sự tự vệ thái quá của người đàn ông này. Anh không giỏi ăn nói, càng không biết phải dùng ngôn từ nào để giải phẫu cái mớ cảm xúc hỗn độn đang rực cháy trong lòng mình.

Anh định buông cổ tay đang nắm nhẹ ra và cụp mắt xuống để kết thúc cuộc đối thoại này. Nhưng trước khi tay anh kịp rời đi, Kim Shin Woo đã bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay anh, kéo ngược trở lại.

“Anh Gong Ji Han.”

“......”
“Tôi đáng thương đến thế sao?”

Trong sự tĩnh lặng của văn phòng, Kim Shin Woo khẽ thì thầm, ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương. Ji Han không trả lời, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu. Khóe mắt đẹp đẽ của tên diễn viên khẽ giật, đó là một thói quen mỗi khi hắn thực sự phát điên vì tức giận.

“Trả lời tôi đi.”

Sau một khoảng lặng ngắn, hắn siết chặt cổ tay anh đau điếng. Ji Han vô thức nín thở, cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo như giá rét mùa đông đang càn quét giữa hai người.

“Tôi đáng thương lắm sao?”

“......”

“Mẹ kiếp... Đáng thương sao?”

Giọng nói phẫn nộ trở nên gay gắt hơn. Ánh mắt run rẩy dữ dội rồi đổ dồn lên người Ji Han. Chẳng biết có phải do ảo giác không, nhưng anh thấy đôi mắt hắn hiện rõ vẻ nôn nóng.

Ji Han đờ người nhìn hắn. Đối diện với đôi mắt đang dao động dữ dội ấy, anh cảm thấy nghẹt thở, không tự chủ được mà nhíu mày.

 Từ sâu thẳm tâm hồn, một cảm xúc không rõ nguồn gốc đang cựa quậy dữ dội. Anh bế tắc trong việc tìm kiếm ngôn từ để đáp lại người trước mặt, chỉ thấy mình đang dần chìm sâu vào vòng xoáy của những suy nghĩ hỗn loạn không lối thoát.

Một khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua. Kim Shin Woo với khuôn mặt tái nhợt vì kích động, đột nhiên quay đầu và vuốt ngược mái tóc lên. Hắn bật cười khẩy, âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“... Phải rồi. Cứ thấy tôi tội nghiệp đi.”

Ngay sau đó, đôi mắt hắn trở nên âm u, hắn thốt ra một câu như tiếng thở dài.

“Cứ tiếp tục thương hại tôi nhiều hơn nữa đi.”

 Giọng nói đầy cam chịu thì thầm bên tai, ánh mắt hắn khóa chặt lấy Ji Han không rời. Anh giật mình, bờ vai căng cứng trước sự chuyển biến tâm lý khó lường này.

Kim Shin Woo tiến thêm một bước, áp sát vào trước mặt Ji Han đang đứng ngẩn ngơ. Giữa những sợi tóc nâu mềm mại, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh sáng trong trẻo.

Trước gương mặt đang xích lại gần, Ji Han rụt cằm ra sau. Phản ứng này hoàn toàn trái ngược với những gì anh hình dung, rằng hắn sẽ nổi giận hay làm loạn lên. Chính anh cũng không biết nên đáp lại thế nào cho phải.

“Hôn tôi một cái được không? Cho kẻ đáng thương này này.”

 Hắn tiến sát đến mức hơi thở quyện vào nhau, dịu dàng thì thầm. Ánh mắt đối diện không một chút dao động. Hắn chăm chú nhìn anh, khoảng cách giữa đôi môi chỉ còn lại một kẽ hở mong manh, tưởng như có thể chạm nhau bất cứ lúc nào.

Ji Han chậm rãi chớp mắt, khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt khô khốc. Anh nhíu mày, nhẹ nhàng nắm lấy vai hắn để đẩy ra. Dù đây là không gian riêng tư, nhưng đây vẫn là văn phòng công ty, nơi mà bất kỳ ai cũng có thể xông vào bất cứ lúc nào. Nếu hắn cứ tùy tiện hành động như khi ở nhà, hậu quả sẽ không thể lường trước được.

“Ở đây thì không được...”

Khi anh khẽ lắc đầu từ chối, Kim Shin Woo bật ra tiếng cười trầm thấp. Nhưng trái ngược hoàn toàn với nụ cười ấy, hắn gằn giọng hỏi lại bằng một tông điệu sắc bén:

“Vậy nếu không phải ở đây, anh sẽ hôn chứ?”

“......”

“Cứ là đáng thương thì ai bảo gì anh cũng nghe, ai xin gì anh cũng cho hết sao? Mẹ kiếp, anh đang làm từ thiện đấy à?”

 Ji Han nhíu mày trước tông giọng đầy kích động và mỉa mai của Kim Shin Woo. Anh thực sự không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của tên này; những lời nói cứ thay đổi xoành xoạch, lúc nài nỉ thương hại, lúc lại lồng lộn như bị xúc phạm, khiến anh hoàn toàn mất phương hướng.

Tuy nhiên, có một điều anh cần phải làm rõ. Anh không phải là hạng người dễ dãi như những gì hắn đang áp đặt. Ji Han im lặng chìm vào suy nghĩ trong giây lát, sau đó anh nhìn thẳng vào hắn với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, rồi khẽ né tránh ánh mắt, quay đầu sang một bên.

“Tôi... không phải với ai cũng tùy tiện đâu.”

Anh lầm bầm nói khẽ:

“Tôi không hôn hay quan hệ với bất kỳ ai. Từ trước đến nay chưa từng như thế.”

“......”

“Tôi nói vì cảm thấy hình như cậu đang hiểu lầm quá nhiều.”

 Anh nói rồi từ từ cụp mắt xuống, che giấu sự xao động. Kim Shin Woo chết lặng trước lời thú nhận bất ngờ ấy. Một luồng khí kỳ quái bao trùm lấy cả hai. Không ai vội vàng phá vỡ sự im lặng, cho đến khi...

“Ơ kìa, đến rồi à! Làm gì mà đứng đực ra đấy thế. Ngồi đi, ngồi đi chứ.”

Đột nhiên, giám đốc Park xuất hiện với giọng nói hào sảng, khiến Ji Han giật mình run vai.

“Shin Woo à. Lại làm sao nữa đấy!”

 Giám đốc Park phá lên cười sảng khoái, ông ta bước nhanh về phía hai người và vẫy tay ra hiệu. Có vẻ như trong mắt ông ta, việc hai người gây gổ hay hầm hè với nhau đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện.

“Tìm đâu ra người như Ji Han nhà ta chứ, cơ mà cậu cứ nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống thế hả? Cậu ấy đã cứu mạng cậu bao nhiêu lần rồi đấy! Có đúng không?”

Gong Ji Han  với bản lý lịch sạch bóng, ngoại hình xuất chúng và kỹ năng thực chiến thượng thừa, chính là hình mẫu “con cưng” mà Giám đốc Park vô cùng tâm đắc. Đặc biệt, anh chính là mảnh ghép hoàn hảo để kìm hãm một Kim Shin Woo vốn nổi tiếng với những hành tung quái gở.

“Nào nào, ‘ngôi sao’ Gong Ji Han của chúng ta. Ngồi xuống đi, cứ tự nhiên như ở nhà.”

Kim Shin Woo chậm chạp rời khỏi tầm mắt của Ji Han, hậm hực tiến về phía sofa. Ji Han cũng lặng lẽ đi theo sau, giữ một khoảng cách chuyên nghiệp. Giám đốc Park nheo mắt quan sát Ji Han đang ngồi thẳng lưng với tư thế của một quân nhân. Từ ngoại hình đến thể trạng, quả thực không có một điểm nào để chê trách.

Vầng trán rộng cương nghị lộ ra dưới mái tóc vuốt ngược, lông mày đậm nét tạo nên một ấn tượng ban đầu có phần dữ dằn, nhưng mái tóc đen tuyền rủ xuống che bớt đôi mày, lại toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo khó chạm tới. Khi ngồi cạnh Kim Shin Woo, hai người họ trông giống như một bể nước nóng và một bể nước lạnh đặt cạnh nhau, đối lập đến gay gắt nhưng lại thu hút một cách kỳ lạ.

Mải mê phân tích vẻ ngoài của hai người một lúc, giám đốc Park mới sực tỉnh và hắng giọng đầy trang trọng.

“Rồi, chuyện chính hôm nay là thế này. Trước hết phải hỏi Shin Woo cái đã.”

Kim Shin Woo vuốt tóc, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu. Lịch quay phim đêm khuya đang chờ đợi, vậy mà hắn lại bị gọi đến công ty theo lệnh của ông chú này. Khả năng xuất hiện vào những thời điểm “vàng” để phá đám quả là một tài năng thiên bẩm của ông ta.

“Cậu có từng gây thù chuốc oán với ai không?”

Giám đốc Park cúi thấp người, đan các ngón tay vào nhau với vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy.

“Ý tôi là, nợ nần tiền bạc hay làm chuyện gì khiến người ta hận đến mức muốn giết cậu không ấy.”

“Được rồi, vào thẳng vấn đề đi.”

 Kim Shin Woo nhìn Giám đốc Park với ánh mắt không mấy thiện cảm. Hắn cực kỳ căm ghét những lời nói vòng vo tam quốc.

“Tôi vừa ở đồn cảnh sát về. Mọi chuyện từ vụ tai nạn lần này đến những việc trước đó đều đang được điều tra. Khốn thật ấy chứ, họ bảo đã rà soát toàn bộ CCTV quanh khu vực chiếc xe bị trộm nhưng không thấy dấu vết gì cả.”

“Thế thì sao?”

“Thanh tra Kang nói đây không đơn thuần là quấy rối đâu, mà gần như là giết người có chủ đích vì thù hằn cá nhân, một dạng tội phạm cực kỳ nguy hiểm đấy. Kẻ này mà bị bắt thì rục xương trong tù vài chục năm là ít.”

“Giờ ông mới biết à?”

 Hắn thốt ra lời mỉa mai rồi dựa hẳn lưng vào ghế sofa. Hắn cảm thấy thật nực cười khi Giám đốc Park lại nói những điều hiển nhiên như vậy, sau khi chiếc xe của hắn bị đâm nát và rơi xuống lòng sông Hàn.

“Vì thế nên tôi mới hỏi xem quanh cậu có ai đáng nghi không. Cảnh sát muốn gọi cậu lên lấy lời khai, nhưng dù sao diễn viên mà cứ ra vào đồn cảnh sát thì cũng chẳng hay ho gì.”

“Không có ai cả.”

Hắn trả lời dứt khoát.

“Chắc không đấy?”

“Đã bảo là không rồi mà.”

 Hắn khoanh đôi chân dài và bắt chéo tay trước ngực. Giám đốc nhìn hắn với vẻ mặt đầy nghi ngờ trước câu phản hồi quá nhanh chóng.

“Nghĩ kỹ lại xem. Có khi cậu coi đó là chuyện nhỏ nhưng đối phương lại thấy căm phẫn đến mức phát điên thì sao? Thực sự không có à?”

Ánh mắt đầy nghi hoặc của ông đổ dồn lên khuôn mặt hắn. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi với tính cách của Kim Shin Woo, không thể nào hắn lại sống mà không gây thù chuốc oán với ai. Chắc chắn nếu đào sâu vào những góc khuất, sẽ có vô số kẻ muốn hắn biến mất khỏi cõi đời này.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Kim Shin Woo nhìn chằm chằm vào góc văn phòng rồi chậm rãi xoay đầu, đối diện với ánh mắt gay gắt của giám đốc Park.

“Kim Eun Byul say xỉn gọi điện đòi hẹn hò, tôi bảo không thích.”

“......”

“Đạo diễn Kim rủ đi uống rượu, tôi bảo tôi không có gu với phụ nữ đã có chồng. Lúc quay ngoại cảnh cho bộ phim ‘Điểm cuối của tầm mắt’, có hai đứa học sinh ngậm thuốc lá bám theo trong nhà vệ sinh công viên Doo Shin, tôi thấy ngứa mắt nên bảo chúng nó cút đi. À, gần đây tôi cũng có nhắn lại với giám đốc công ty XB rằng có hai diễn viên dưới trướng lão muốn tìm ‘nhà tài trợ’. Ông biết mà, mấy cái đứa trông như con mực ấy.”

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.