Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Suốt mấy tiếng đồng hồ ròng rã, thứ duy nhất đáp lại anh chỉ là những hồi chuông dài vô vọng và giọng nói lạnh lùng của hộp thư thoại tự động. Gương mặt Ji Han càng lúc càng trở nên đanh lại, sự kiên nhẫn đang dần bị thay thế bởi nỗi sợ hãi.
Anh đã lái xe rảo quanh khu vực này suốt buổi tối, nhưng giữa biển người mênh mông và địa hình hiểm trở, việc tìm thấy hắn chẳng khác nào mò kim đáy bể. Anh không thể báo cảnh sát vì danh tiếng của siêu sao, cũng không thể tiếp tục tìm kiếm một cách mù quáng khi chẳng có lấy một manh mối. Sự bất lực như một sợi dây thừng, siết chặt lấy cổ họng anh.
Ji Han ném mạnh chiếc điện thoại lên nệm rồi dùng cả hai tay xoa mặt. Vẻ lo âu và bất an hiện rõ trên gương mặt anh, hệt như một người thân đang ngồi ngoài phòng mổ, đếm từng giây chờ đợi kết quả của một ca phẫu thuật sinh tử.
“Han à, đừng lo lắng quá. Khi nào cậu ấy về chắc chắn sẽ gọi điện thôi. Cậu ấy không phải người vô trách nhiệm như vậy, vả lại cậu ấy cũng bảo gần đây không ngủ được mà. Chỉ cần cậu ấy thiếp đi một lát rồi tỉnh dậy, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi...”
Han Jeong Won đứng bên cạnh vỗ vỗ vào lưng Ji Han an ủi. Ji Han trầm tư một lát rồi gật đầu đứng dậy.
“Em sẽ đi tìm thêm chút nữa. Anh cứ ngủ trước đi.”
Ji Han thay một bộ đồ thoải mái hơn, quơ lấy chiếc áo phao và chìa khóa xe. Dù sao đi nữa, nếu cứ ngồi yên trong căn phòng này, anh cũng không tài nào chợp mắt nổi. Việc chạy đi tìm hắn ít nhất cũng khiến anh cảm thấy bản thân còn chút giá trị.
Han Jeong Won định mở lời ngăn cản, nhưng rồi khựng lại. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ji Han mang gương mặt như vậy.
Ji Han bước lên xe, tiếng động cơ van rú lên trong đêm vắng. Anh xoay vô lăng, đưa chiếc xe lao vào những con đường mịt mù của ngôi làng chài ven biển. Ngôi làng ven biển vùng nông thôn tối tăm mịt mù, những con đường không một bóng người trông thật âm u và lạnh lẽo. Và hiện tại đã gần nửa đêm.
Việc này rốt cuộc phải giải quyết ra sao? Anh thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi chuyện liên quan đến Kim Shin Woo đều đi chệch khỏi quỹ đạo và rơi vào những hướng không thể lường trước. Chưa bao giờ trong đời, người dày dạn kinh nghiệm như anh lại cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực đến thế .
“Nếu cậu ấy ngủ được... Nếu ngủ được thì Kim Shin Woo ban đầu sẽ trở lại thôi. Khi đó mọi chuyện sẽ ổn, mọi thứ sẽ được giải quyết hết thôi mà.”
Ji Han cứ lẩm bẩm như một kẻ mộng du, nhưng ngay sau đó, gương mặt đầy oán hận cùng đôi mắt đỏ hoe của nhân cách ban đêm lại hiện lên, đâm xoáy vào tâm trí anh.
‘Em thực sự ghét anh.’
‘......’
‘Em ghét anh lắm.’
Khóe mắt Ji Han giật mạnh, anh siết chặt vô lăng đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay. Đột nhiên, một bóng đen lớn lao vọt ra từ bụi rậm.
Két! Ji Han đạp phanh lút sàn. Chiếc xe van nặng nề khựng lại trong gang tấc. Con chó bị ánh đèn pha làm cho hoảng sợ, đứng khựng lại một giây rồi biến mất vào bóng tối. Ji Han vẫn ngồi bất động, mệt mỏi tựa trán lên vô lăng.
Một cảm giác bất an không rõ nguồn cơn từ từ dâng lên, bóp nghẹt lấy trái tim anh. Kim Shin Woo không phải là kẻ yếu ớt đến mức không thể tự lo cho bản thân, nhưng kỳ lạ thay, lòng Ji Han lại chẳng thể yên ổn. Nỗi đau âm ỉ lan rộng từ sâu thẳm bên trong, khiến anh cảm thấy ngột ngạt và bồn chồn.
Ký ức bỗng kéo anh về một buổi trưa nhàn nhã trong phòng bệnh. Khi đó, bầu không khí vẫn còn yên bình. Ji Han ngồi bên mép giường, chộp lấy chiếc điện thoại của Kim Shin Woo đang đặt trên bàn.
“Chờ một chút.”
Anh thì thầm, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Kim Shin Woo đang tựa lưng đọc sách, khẽ nhướng mày trước hành động tự tiện của anh.
“Tôi đã lưu số rồi... Để phòng khi sau này có chuyện gì xảy ra.”
Ji Han ngước lên rồi nhanh chóng đặt điện thoại xuống chỗ cũ.
“Tôi đã cài số gọi nhanh cho mình là số 8. Thấy các số khác đều đang trống cả.”
Kim Shin Woo bật cười. Nghĩ lại thì, vì họ gần như dính lấy nhau 24/7, hắn thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến việc cần số điện thoại của anh. Hắn đặt quyển sách xuống, ánh mắt xoáy sâu vào Ji Han đầy ẩn ý.
“Không phải số 0, cũng chẳng phải số 1. Tại sao lại là số 8?”
“Vì vị trí đó ngón cái dễ ấn nhất... Nó nằm ở chính giữa mà.”
Ji Han lẩm bẩm, anh quay đi chỗ khác để né tránh ánh mắt của đối phương. Một sự lo lắng vô hình bao phủ lấy anh. Khóe mắt Kim Shin Woo khẽ cong lên, ánh nhìn dịu dàng trượt dài trên góc nghiêng gương mặt của Ji Han.
Hắn lặng lẽ quan sát anh một lúc lâu rồi mới quay lại với trang sách, khóe môi vẫn thoáng nét cười.
“Đừng có mà tạo ra chuyện để gọi điện đấy.”
“......”
“Cứ ở sát bên cạnh tôi là được.”
Ji Han ngước lên trước tông giọng đều đều của hắn. Kim Shin Woo đã quay lại vẻ thản nhiên như thường lệ, chăm chú vào cuốn sách trên tay. Tiếng lật giấy nhẹ nhàng vang lên sột soạt.
Ánh nắng ban trưa tràn qua cửa sổ phòng bệnh thật ấm áp. Không khí buổi chiều được sưởi ấm bởi ánh nắng bỗng chốc khiến người ta cảm thấy hơi oi bức. Ji Han khẽ dùng mu bàn tay quệt nhẹ lên má mình, rồi chậm rãi gật đầu.
Cạch, cạch.
Kim Shin Woo tỉnh giấc bởi những tiếng động chói tai kỳ lạ. Tầm nhìn của hắn hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Sự mệt mỏi đổ dọc khắp cơ thể khiến hắn khẽ nhíu mày đau đớn.
“......”
Hắn thử nhắm rồi mở mắt liên tục, hy vọng đó chỉ là một cơn ác mộng dai dẳng, nhưng vô ích. Xung quanh vẫn chỉ là sự lạnh lẽo, tối tăm và cứng nhắc. Hắn cố cử động chân nhưng ngay lập tức, một tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng. Cảm giác đau đớn âm ỉ không phải là ảo giác; tay chân hắn đang bị một thứ gì đó siết chặt đến tê dại.
“À, đm...”
Hắn lẩm bẩm chửi rủa, lắc đầu thật mạnh để xua đi sự choáng váng của giấc ngủ. Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Hắn cố gắng chắp vá lại những mảnh ký ức rời rạc.
Buổi quay phim kết thúc, hắn lên xe cùng Gong Ji Han, rồi ngủ gục trên đùi anh... và rồi...
Hắn thở hắt ra, đôi mắt nhức nhối dần làm quen với bóng tối. Cổ tay hắn bị trói chặt trên đầu gối bằng những sợi dây rút nhựa. Nhìn xuống dưới, một sợi dây thừng chắc chắn quấn vòng quanh ngực, ghì chặt hắn vào một chiếc ghế gỗ. Bức tường xi măng sau lưng lạnh toát, và nền đất dưới chân thì ẩm ướt, nồng nặc mùi mốc meo.
Trong khoảnh khắc, suy nghĩ của hắn xoay chuyển điên cuồng. Hắn đã ngủ thiếp đi và mất sạch ký ức. Rõ ràng là “tên khốn” đó đã xuất hiện giữa chừng.
Vậy còn Gong Ji Han thì sao? Anh thế nào rồi? Hắn bị bắt đi một mình sao? Anh đang ở đâu? Nhưng hiện tại, mọi thứ đều chỉ là những phỏng đoán không lời giải đáp.
“Ô... ô... tỉnh rồi à.”
Một giọng nói khàn khàn, méo mó vang lên từ góc tối. Kim Shin Woo từ từ ngẩng đầu. Cạch. Chiếc đèn pin bật sáng, luồng sáng chói lòa bất ngờ xộc thẳng vào mắt khiến hắn phải nheo lại đầy khó chịu.
“S-sao m-mày... ngủ d-dai thế.”
Khuôn mặt ẩn sau bóng tối đen kịt đang trùm một chiếc mũ rộng lụp xụp. Ngay khoảnh khắc nhận diện được kẻ vừa xuất hiện, Kim Shin Woo cắn chặt môi. Dù chưa rõ sự tình, hắn cũng thừa hiểu mình đang rơi vào một tình cảnh vô cùng nguy hiểm.
“...Mày là thằng nào?”
Hắn hỏi bằng chất giọng khản đặc vì vừa tỉnh ngủ. Những thứ đang siết chặt lấy cơ thể hắn không phải là đạo cụ đóng phim. Đây thực sự là đời thực.
“T-tao á?
Tiếng cười khục khục, hi hi, phụt quái dị và ghê tởm vang lên. Kim Shin Woo lặng lẽ điều hòa nhịp thở và chờ đợi. Đây chắc chắn là tên khốn đã bám đuôi và bày ra những trò biến thái suốt bấy lâu nay.
“T-tao là J-Jun Goo đây. Park Jun Goo.”
Hắn vừa nói vừa cười lớn. Tuy nhiên, Kim Shin Woo vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt ẩn trong bóng tối ấy. Ánh đèn pin vẫn rọi thẳng vào mắt khiến hắn chói mắt. Kim Shin Woo nhíu mày, quay mặt đi và hạ mắt xuống.
“Mẹ kiếp... Cái tên đó là thằng nào chứ.”
Dù đang tỏ ra thản nhiên nhưng thực chất, tâm trạng hắn cũng đang vô cùng bàng hoàng. Toàn thân bị trói chặt khiến hắn trở nên bất lực hoàn toàn. Nếu kẻ trước mặt rút dao ra đâm ngay lúc này, hắn cũng chỉ còn nước đứng yên chịu chết mà chẳng thể phản kháng.
“S-sao lại thế? Chúng ta là n-người nhà, người nhà mà.”
Sau mỗi câu nói, một tiếng cười ẩm ướt, ghê rợn lại vang lên trong không gian tĩnh mịch. Kim Shin Woo âm thầm chửi rủa trong lòng, quyết định phớt lờ những lời điên khùng đó. Nhìn vào những gì kẻ này đã làm, dù có tra hỏi hay không thì rõ ràng đây là một tên tâm thần phân liệt nguy hiểm.
“Biết rồi thì tháo cái này ra đi.”
Hắn nhếch mép, từ từ quét mắt nhìn xung quanh một lần nữa. Căn hầm lạnh lẽo và ẩm thấp nồng nặc mùi nấm mốc pha lẫn bụi bặm. Nhìn lớp bụi dày cộp dưới chân, có vẻ như đây là một tòa nhà bỏ hoang từ lâu, biệt lập với thế giới bên ngoài. Ngay cả một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất về sự giải cứu cũng dần tan biến vào hư không.
“À, k-không, không được. M-mày... nếu mày g-giết tao thì sao.”
Park Jun Goo lại cười khúc khích, điệu cười méo mó vang vọng. Đôi tay bị trói siết chặt vào nhau. Trước khi Kim Shin Woo kịp phản ứng, hắn lại mở miệng, giọng nói khàn đặc đầy ám ảnh:
“Khụ khụ. M-mày đã g-giết người mà.”
“Cái gì?”
“M-mày đã giết mà. Chỉ có m-mày là sống sót. Giết anh trai. Giết mẹ. Két. Két.”
Khuôn mặt Kim Shin Woo cứng đờ trước những lời buộc tội bất ngờ. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt căng thẳng tột độ. Giọng nói khàn khàn khó chịu của kẻ bắt cóc bắt đầu tràn ngập khắp mọi ngóc ngách, găm vào màng nhĩ hắn:
“Anh... anh trai cũng vậy. M-mày đã chiếm chỗ của tao. Tao chỉ ra khỏi nhà một lát, à không, b-bỏ nhà đi, trong lúc đó mày đã chiếm hết chỗ của tao, cướp lấy anh trai và mẹ. Rồi giết chết họ. Tại sao? Tao... vốn định sẽ quay về nhà ngay lập tức mà. Nhưng vì mày giết họ nên tao chẳng còn gì cả. Mẹ kiếp, tao phải xin lỗi mẹ mà... Nhưng không thể được nữa rồi. Tất cả là tại mày. Đồ khốn. Tại sao, tại sao chỉ có mỗi mình mày sống sót?”
Những lời nói điên cuồng của hắn như nhát dao rạch nát vết thương quá khứ, khiến những ký ức kinh hoàng vốn đã bị chôn vùi bấy lâu nay ùa về mạnh mẽ trong tâm trí Kim Shin Woo. Mặc dù đã hàng chục năm trôi qua, nhưng mọi chi tiết vẫn rõ ràng và sống động như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua.
Trong bầu không khí khô khốc và ngột ngạt, khuôn mặt Kim Shin Woo dần tái nhợt, không một giọt máu. Park Jun Goo. Gã chính là em trai ruột của Kim Jun Woo, người đã chấp nhận chết thay cho hắn năm xưa.
“T-tao... t-tao... Anh... anh trai và mẹ... cứ... cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tao. Bảo... bảo... bảo tao phải... trả... trả thù cho bọn họ. Thế nên tao mới đến đây. Khốn kiếp... c-cứ... cứ xuất hiện mãi không tha cho tao. Hức. Hức. Không... không thể quên được nụ cười của họ. Phải... phải... phải giết mày mới quên được, mới được thanh thản.”
Gã vừa nói vừa cười, tiếng cười méo mó lẫn trong tiếng khóc nức nở. Rầm. Gã hặt một cái bình nhựa lên. Chiếc đèn pin trong tay gã di chuyển loạn xạ, chiếu sáng ngẫu nhiên mọi ngóc ngách của tòa nhà.
“Hừm... Hừm... Ưm...”
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (2)