Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Những lời nói không đầu không cuối cứ thế tuôn ra. Ji Han vô thức nhíu mày, bởi anh chưa từng có ý định nghỉ việc. Chính xác hơn, một bản năng nào đó trong đầu đang chi phối anh, gào thét rằng không được kết thúc mọi chuyện như vậy.
“Thế nên là...”
Ji Han nghẹn lại. Những cảm xúc phức tạp trào dâng từ lồng ngực lên tận cổ họng khiến anh nghẹn đắng, cảm giác như có ai đó đang dùng bàn tay lạnh lẽo bịt chặt miệng mình, ngăn không cho anh thốt nên lời.
Trong không gian tĩnh lặng, Kim Shin Woo trút ra một hơi thở nhẹ.
“... Tôi cũng định nghỉ ngơi một thời gian.”
“......”
“Làm thế này... cũng tốt cho anh hơn.”
Giọng nói trầm thấp khẽ thấm vào không gian tĩnh mịch. Một giọng nói nghe như bị bóp nghẹt, vô cùng nhỏ bé.
Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ hắn. Anh cũng lờ mờ hiểu được tại sao hắn lại làm vậy. Thế nhưng, đến nước này rồi mà hắn lại cư xử kiểu đó... anh không thích. Anh không muốn như vậy.
“Tôi... sẽ cẩn thận hơn.”
Ji Han nuốt ngược cảm xúc đang dâng trào, cổ họng anh nghẹn lại.
“Tôi tự tin mình có thể làm tốt hơn. Vì vậy...”
“......”
“Xin hãy để tôi tiếp tục làm việc.”
Ji Han ngước đôi mắt run rẩy lên, chạm vào ánh mắt anh là gương mặt đang nhíu lại của Kim Shin Woo. Ji Han mím chặt môi, nghiến răng chờ đợi.
Một sự im lặng kéo dài. Kim Shin Woo đứng chôn chân tại chỗ, không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Chẳng có lời nào được thốt ra, nhưng vô vàn cảm xúc đang đan xen rồi lại tan biến.
“Nghỉ ngơi đi.”
Hắn quay lưng, ném lại một câu nói vô hồn thay cho câu trả lời mà anh mong muốn. Tiếng cửa mở “cạch” một cái. Nhìn theo bóng lưng khuất dần của hắn, ánh mắt Ji Han tối sầm lại.
Anh nắm chặt nắm đấm đặt trên chăn, răng nghiến đến đau nhức.
Kết thúc một cách đơn phương... như thế này sao.
Chẳng còn gì để do dự nữa. Ji Han hất tung chăn, sải bước chạy ra ngoài. Anh chộp lấy cổ tay Kim Shin Woo ngay khi hắn vừa bước ra cửa. Anh dùng sức kéo mạnh cánh tay hắn vào trong, rồi dùng bên tay đang bó bột đẩy mạnh cánh cửa đóng lại.
Rầm! Bị kẹt giữa cánh cửa và Ji Han, Kim Shin Woo chậm rãi hạ mắt xuống. Đôi lông mày hắn nhướng lên, có chút ngạc nhiên trước hành động bất ngờ này.
Ji Han nhíu mày, thở dốc dồn dập.
“Tại sao người như cậu lại... ích kỷ đến thế cơ chứ.”
Trước ánh mắt trừng trừng ấy, đôi mắt Kim Shin Woo nheo lại.
Hà. Ji Han nhăn mặt cố kìm nén cảm xúc, quay mặt sang bên cạnh. Anh cắn chặt môi rồi vuốt ngược tóc ra sau. Khi quay mặt lại, anh nhìn thẳng vào gương mặt Kim Shin Woo.
“Đuổi việc không đầu không đuôi thế này, chẳng phải là sa thải trái luật sao?”
Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp. Hàng lông mi rủ xuống của hắn nằm ngay sát tầm mắt Ji Han. Đôi môi mím chặt đỏ mọng, nhưng chẳng hiểu sao sắc mặt hắn trông rất tệ.
“Tôi đã cứu cậu mà.”
Ji Han nghe thấy tiếng thở nhẹ của Kim Shin Woo ngay bên tai.
“Ở Gangnam, ở cầu Hannam, và cả... ở cái vùng núi chết tiệt đó nữa, tôi đã cứu cậu mà.”
Anh gằn giọng, thốt ra từng chữ một như đang kìm nén.
Anh phải nói điều gì đó, bất cứ điều gì có thể làm kẻ trước mặt thay đổi ý định. Dù có vẻ hèn mọn hay nhỏ mọn khi kể công, anh cũng bất chấp. Ji Han không rõ cảm xúc mãnh liệt này bắt nguồn từ đâu, nhưng anh thực sự rất khó chịu.
“Nếu không có tôi, cậu có thể đã bị thương rồi.”
Ji Han nói bằng giọng trầm thấp. Kim Shin Woo nhìn xuống vai anh, rồi từ từ ngước lên chạm mắt. Đôi con ngươi bóng loáng như ngọc của hắn rung động.
Ánh mắt của cả hai xoắn lấy nhau đầy nồng đậm. Kim Shin Woo lặng lẽ nhìn xuống Ji Han, rồi chậm rãi đưa tay lên. Những ngón tay dài lướt nhẹ dọc theo đường xương hàm của Ji Han. Cú chạm bất ngờ khiến vai anh khẽ run lên.
Hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt Ji Han, chậm rãi mở lời:
“Đó mới chính là vấn đề.”
Giọng nói trầm thấp khiến Ji Han khẽ nhướng mày.
“Đó... chính là vấn đề đấy. Mẹ kiếp... chính là cái đó.”
Âm điệu đang dần trở nên gay gắt bỗng đứt quãng. Kim Shin Woo dừng lại, hít một hơi sâu.
“Là vấn đề đấy.”
Hắn khẽ thì thầm. Theo đó, đầu ngón tay đang chạm vào cằm anh cũng rời đi.
Ji Han im lặng trước những lời khó hiểu. Một quãng lặng ngắn ngủi trôi qua. Kim Shin Woo nhìn anh một lúc rồi lặng lẽ dời mắt đi.
“Tránh ra đi. Tôi không muốn tranh cãi với bệnh nhân đâu.”
Hắn khẽ đẩy nhẹ vào ngực Ji Han, nhưng anh dùng sức bám trụ lại.
“Tôi vẫn chưa nói xong.”
Ánh mắt kiên định ấy cho thấy anh không có ý định để hắn đi dễ dàng.
“Cậu Kim Shin Woo, tôi...”
“Muốn hôn không?”
Câu hỏi không đầu không đuôi khiến Ji Han cứng họng.
“Anh Gong Ji Han.”
Đầu ngón tay hắn lại một lần nữa vươn tới, khẽ dùng lực khiến cằm Ji Han hơi hếch lên. Khoảng cách dần thu hẹp, tưởng chừng như chỉ cần một hơi thở mạnh là đôi môi họ sẽ va vào nhau. Ji Han đơ ra, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Một hơi thở ấm nóng chạm vào gò má anh. Thế nhưng, đôi môi lướt qua đó lại dừng lại bên tai anh:
“Ngoan ngoãn chịu nhốt trong nhà tôi...”
“......”
“Đừng đi đâu cả, đừng gặp gỡ bất kỳ ai, cả ngày chỉ chờ đợi một mình tôi như một con chó. Chỉ nhìn tôi, ăn những gì tôi cho, mặc những gì tôi mua. Và chỉ làm tình với một mình tôi.”
Chất giọng trầm khàn chậm rãi thốt ra từng chữ. Rồi hắn dịu dàng hỏi:
“Anh có muốn sống như thế không?”
Tông giọng nồng đậm đến cực điểm của Kim Shin Woo khiến viền mắt Ji Han co rúm lại vì chấn động. Nhìn Ji Han bằng gương mặt đanh lại như đá tạc, khóe môi hắn chợt nở một nụ cười nhạt.
“Anh không làm được mà.”
Khóe môi hắn nhếch lên đầy cay đắng. Một luồng nhiệt như ngọn lửa tàn bùng cháy xẹt qua đôi mắt màu nâu nhạt. Bàn tay đang siết mạnh cằm anh bỗng buông lơi, để lại những vệt đỏ trên làn da. Chẳng mấy chốc, Kim Shin Woo đã thu lại toàn bộ sự điên rồ, trở về với gương mặt thản nhiên như thường. Hắn khẽ nắm lấy vai Ji Han rồi đẩy nhẹ anh ra.
“Tôi biết anh Gong Ji Han là kiểu người hay tự làm khổ mình, nhưng đến đây thôi.”
Ánh mắt vô cảm lướt qua gương mặt anh.
“Chẳng có gì tốt đẹp đâu.”
Hắn dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má đang đờ đẫn của Ji Han. Rồi dứt khoát quay lưng, mở cửa bước ra ngoài.
Rầm.
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Ji Han đứng lặng người, đầu óc lấp đầy bởi những lời nói mà hắn vừa để lại.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mặt trời mọc thì thức dậy, dùng bữa xong thì đi dạo. Anh dành thời gian tập những bài vận động nhẹ nhàng tại phòng phục hồi chức năng của bệnh viện, rồi trò chuyện với Han Jeong Won mỗi khi cậu ghé thăm sau giờ làm việc. Cuộc sống lặp đi lặp lại đến mức phát chán ấy, vậy mà trôi qua nhanh đến thế.
Mặc cho Han Jeong Won bảo anh có thể ở lại lâu hơn, Ji Han vẫn lắc đầu. Anh chỉ ở lại đúng thời gian tối thiểu mà bác sĩ yêu cầu rồi chuẩn bị hành trang rời đi. Và hôm nay là ngày xuất viện của anh.
“Han à... Tiền vào rồi đấy. Kiểm tra thử xem.”
Nhìn bảng kê chi tiết mà Han Jeong Won ngập ngừng đưa tới, Ji Han im lặng.
“... Đã bảo là đừng làm thế mà.”
Kiểm tra thông báo số dư trên ứng dụng ngân hàng, Ji Han nhíu mày. Han Jeong Won rụt rè quan sát sắc mặt anh.
“Đâu phải do anh quản lý đâu, biết làm sao được. Có vẻ là đích thân Giám đốc gửi đấy.”
Ji Han đưa tay lên trán đầy vẻ khó xử rồi thở dài.
Số tiền lên tới hàng trăm triệu won. Dù anh đã cứu mạng Kim Shin Woo, người đang nắm giữ cổ phiếu cao nhất công ty, nhưng đối với anh, đây là một sự đãi ngộ quá mức.
“Thế này là tốt mà. Nhỉ? Dù hung thủ đã bị bắt nhưng không biết sau này sẽ còn chuyện gì nguy hiểm xảy ra không, em cũng bị thương nặng thế này nên anh cũng thấy không yên lòng. Dù sao người ta cũng đã quan tâm em đến mức này rồi... Han à. Em muốn làm gì thì cứ làm đi. Nghỉ ngơi cũng được. Người ta còn bảo sẽ tìm cho em công việc khác cơ mà, tốt biết mấy?”
Han Jeong Won vỗ vỗ vào vai Ji Han khi anh vẫn đang mân mê chiếc điện thoại.
Cách đây vài ngày, Kim Shin Woo đã sai người dọn sạch đồ đạc của Ji Han ra khỏi nhà hắn. Han Jeong Won đã kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, vì rõ ràng đây không phải là một sự thỏa thuận êm đẹp giữa hai bên.
Vốn dĩ khi dọn vào, Ji Han chỉ mang theo một chiếc vali du lịch đơn sơ, nên việc dọn đi cũng chẳng cần đến đội ngũ chuyên nghiệp. Một mình Han Jeong Won là quá đủ. Thế nhưng, khi đồ đạc đã yên vị tại căn nhà cũ của Ji Han, sự kỳ lạ mới bắt đầu lộ rõ.
Đó là một vụ sa thải đột ngột. Nhìn cái cách hắn vội vã tống khứ mọi dấu vết của anh ngay khi anh còn chưa rời giường bệnh, ai cũng sẽ nghĩ đó là sự ghét bỏ đến tận cùng. Thế nhưng, khoản tiền quyết toán hậu hĩnh đến mức phi lý lại phản bác điều đó. Đối với một người mới làm việc một năm, con số hàng trăm triệu won là quá lớn, dù là so với thu nhập của một ngôi sao hàng đầu đi chăng nữa.
“Phù.”
Phản ứng của Ji Han cũng rất lạ. Nhìn thấy số tiền hàng trăm triệu won anh chẳng hề vui mừng, trái lại còn lộ rõ vẻ khó chịu. Thế nhưng, thấy bầu không khí u ám tỏa ra từ Ji Han, Han Jeong Won cũng chẳng dám hỏi thêm vì sợ anh sẽ thực sự nổi giận. Nhìn khí chất lạnh lẽo bao trùm lấy anh, rõ ràng là mối quan hệ giữa hai người đã rạn nứt nghiêm trọng.
“Đi thôi.”
Ji Han đang im lặng bỗng đứng dậy. Anh không quên cầm theo chậu cây đặt trên tủ, đó là món quà mà Kim Shin Woo đã mang đến vào cái ngày hắn ghé thăm.
Han Jeong Won lặng lẽ gật đầu rồi lủi thủi bước theo sau Ji Han.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Căn nhà bấy lâu vắng bóng chủ nhân giờ đây chẳng còn chút hơi người. Đặt chậu cây bên bậu cửa sổ, Ji Han đưa mắt nhìn quanh không gian tĩnh lặng. Dù đã sống ở đây vài năm, nhưng chẳng hiểu sao lần trở về này, anh lại thấy lòng mình trống trải và lạ lẫm.
Trầm tư suy nghĩ một hồi, Ji Han cố xua đi những tạp niệm. Anh thay bộ đồ thoải mái rồi chuẩn bị ra ngoài.
Nhân dịp nghe tin anh xuất viện, cậu bạn cùng khóa tên Lee Hyun Woo đã hẹn anh ăn tối. Đã gần nửa năm rồi mới lại ra ngoài một mình, anh không ngờ cảm giác lại ngượng nghịu đến thế.
Anh bắt taxi đến điểm hẹn. Gió đêm mang theo hơi thở của mùa xuân đã cận kề, không còn lạnh lẽo như trước. Khi đến gần quán thịt nướng nơi hai người hẹn gặp, anh thấy Lee Hyun Woo đang đứng vẫy vẫy với điếu thuốc trên tay ngay trước cửa.
“Lâu rồi không gặp.”
“Vâng ạ. Thưa đại ca Gong Ji Han, người mà tôi muốn gặp mặt một lần khó hơn lên trời. Anh đến rồi đấy à.”
Ji Han cười nhẹ trước cái chào kiểu xã hội đen của bạn mình. Anh vỗ vai cậu ta rồi bước vào quán. Họ chọn một chỗ trong không gian ồn ào, gọi thịt ba chỉ và một chai soju. Đã bao lâu rồi anh không ngồi uống rượu với bạn bè, chính anh cũng chẳng nhớ rõ nữa.
“Thật sự là cậu có tổ tiên phù hộ đấy à? Nghĩ lại thôi đã thấy sợ rồi. Tôi thề là tôi theo dõi không sót một tin tức nào luôn. Cứ tưởng là cậu toi rồi chứ.”
“Thì mọi chuyện giải quyết ổn thỏa rồi là được mà.”
Ji Han thản nhiên rót đầy chén rượu. Lee Hyun Woo vừa lật miếng thịt đang chín vừa hào hứng hỏi:
“Nào, kể nghe chút đi. Cho tôi nghe ít chuyện về người nổi tiếng xem nào. Kim Shin Woo ngoài đời thế nào? Có đẹp trai điên đảo không?”
Ji Han bật cười trước những câu hỏi dồn dập như đã chờ chực từ lâu. Đúng là một câu hỏi thừa thãi.
“Ừ. Nhìn là biết mà.”
“À, đúng rồi. Hỏi thừa quá. Thế cái vụ scandal với Kim Eun Byul là thật hả? Anh ta có đang quen ai không?”
“... Không biết ấy.”
“Đi theo suốt ngày thế mà không biết á? Tính cách thì sao? Nhìn cái cách cậu liều mình bảo vệ anh ta thì chắc là anh ta đối xử với cậu tốt lắm hả? Hai người có thân nhau không?”
Ji Han áp chén rượu lên môi, khựng lại một nhịp rồi mới chậm rãi uống cạn. Vị đắng chát khiến anh vô thức nhíu mày. Nghĩ lại thì, anh chẳng biết gì nhiều về hắn cả.
“Thì cũng... vậy thôi.”
“Cái thằng này, thật là nhạt nhẽo quá đi mất.”
“Nói chuyện của cậu đi. Đừng có phí lời nói chuyện người khác nữa.”
Ji Han giành lấy cái kẹp thịt rồi cười nhẹ. Lee Hyun Woo lầm bầm vài câu, rồi bắt đầu say sưa kể lể đủ thứ chuyện xảy ra trong thời gian qua.
“Tôi thề là tôi muốn bỏ việc vì cái lão tiền bối điên khùng đó quá đi mất. Mà khổ nỗi muốn có tiền thì phải làm cái việc này đến chết, cái sự thật đó làm tôi đau lòng vcl... Chắc tôi phải đi mua vé số quá.”
Trong khi cậu bạn cứ luyên thuyên không ngừng nghỉ, những câu hỏi về Kim Shin Woo bắt đầu len lỏi và cắm rễ vào tâm trí Ji Han.
Hắn đẹp trai – đó là một chân lý không cần bàn cãi. Scandal bủa vây, phụ nữ khao khát, những ánh mắt thèm muốn đổ dồn về phía hắn ở mỗi phim trường là điều Ji Han đã quá quen thuộc. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang hỗn loạn đó, Kim Shin Woo dường như lại là kẻ cô độc nhất. Hắn chẳng gặp gỡ ai riêng tư, chẳng thiết lập bất kỳ kết nối thực thụ nào. Ngoại trừ lần đầu tiên tồi tệ đó, hắn luôn ở cạnh anh, im lặng và xa cách. Có lẽ với Kim Shin Woo, con người chỉ là những quân cờ lướt qua đời hắn mà không để lại chút dư vị nào.
Hắn có đối xử tốt với mình không nhỉ?
Lần đầu gặp gỡ là một thảm họa, nhưng từ một thời điểm nào đó, mọi thứ đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Khoản bồi thường hàng trăm triệu won này, xét về mặt vật chất, chính là một sự đãi ngộ “tốt” đến mức phi lý. Thái độ của hắn cũng đã thay đổi đến khó tin...
“Này này, bớt thả hồn theo mây đi. Có bạn gái rồi à?”
“Ơ... Không.”
“Làm ơn hãy tỏ ra là đang nghe tôi nói đi chứ. Vcl, quá đáng thật sự. Tôi sẽ mách Jung Hee cho xem.”
Lee Hyun Woo lấy điện thoại ra gọi video cho bạn gái. Cậu ta quay lưng về phía Ji Han, giơ tay ra xa, ngay lập tức gương mặt cô gái hiện đầy màn hình.
“Jung Hee à-.”
-Ơ!!!!
Cô gái trong màn hình reo lên khi thấy Ji Han. Anh cười ngượng nghịu rồi khẽ vẫy tay chào. Mặc kệ Lee Hyun Woo đang cằn nhằn vì bị bạn gái ngó lơ, Ji Han cúi đầu, lại lặng lẽ rót đầy chén rượu.
Rời quán thịt nướng, họ đi tăng hai uống bia tại một quán rượu gần đó. Có lẽ vì đã lâu không uống nên Ji Han cảm thấy hơi men ngấm nhanh hơn thường lệ, đầu óc chao đảo trong một cơn lâng lâng khó tả.
Anh bước vào phòng hút thuốc gần trạm xe buýt. Cúi đầu châm thuốc, hơi thuốc đậm đặc khiến anh cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Phù. Phả ra một làn khói trắng xóa, anh vô tình quay đầu và khựng lại. Gương mặt Kim Shin Woo hiện ra trên tấm biển quảng cáo nước hoa nam ‘Bleu de Ars’ ngay trạm xe buýt kế bên.
Ji Han khẽ nhíu mày. Anh lặng lẽ rít thêm một hơi, nhìn đăm đăm vào gương mặt đang cười rạng rỡ của Kim Shin Woo cho đến khi điếu thuốc cháy lẹm. Vẻ ngoài lộng lẫy, vừa lạ lẫm vừa xa xôi ấy khiến lồng ngực anh đột nhiên nhói lên một cảm giác nao nao khó tả.
Hút liên tiếp hai điếu thuốc để dập tắt cơn chao đảo, anh vứt mẩu thuốc vào gạt tàn di động trong túi rồi lững thững bước ra ngoài. Đáng lẽ anh phải ra ngay đại lộ bắt taxi về nhà, nhưng đôi chân lại phản bội lý trí, vô thức bước về phía trạm xe buýt.
Anh tiến lại gần gương mặt đang tỏa sáng dưới ánh đèn đường của Kim Shin Woo và lặng lẽ ngắm nhìn. Đuôi mắt cong cong và đôi môi hoàn hảo đang vẽ nên một nụ cười dịu dàng. Vì kích thước tấm biển quảng cáo quá lớn, Ji Han có ảo giác như hai người đang thực sự nhìn thẳng vào mắt nhau giữa phố thị đông đúc.
Bất chợt, gương mặt hắn trong phòng bệnh ngày cuối hiện về. Cùng với đó là chất giọng trầm thấp vang lên bên tai.
‘Ngoan ngoãn chịu nhốt trong nhà tôi... Đừng đi đâu cả, đừng gặp gỡ bất kỳ ai, cả ngày chỉ chờ đợi một mình tôi như một con chó. Chỉ nhìn tôi, ăn những gì tôi cho, mặc những gì tôi mua. Và chỉ làm tình với một mình tôi. Anh có muốn sống như thế không?’
Khóe môi nhếch lên đầy cay đắng và nụ cười điên dại ấy lại lướt qua tâm trí anh. Ngày hôm đó, thứ hiện rõ trong đôi mắt hắn không phải là sự ghét bỏ, mà chính là một sự chiếm hữu mãnh liệt.
Từ lúc hắn rời đi cho đến tận bây giờ, Ji Han đã nghĩ đến hàng ngàn trường hợp có thể xảy ra. Thế nhưng dù có suy tính thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng có câu trả lời nào khớp hoàn toàn với thực tế, ngoại trừ một phương hướng khó tin nhất. Cái đáp án mà anh không dám tự mình kết luận, cái đích đến cuối cùng mà mọi lời nói và hành động của hắn đều chỉ tới.
Đó là Kim Shin Woo thực sự thích anh.
Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, mọi hành động kỳ lạ, mọi sự mâu thuẫn từ trước tới giờ bỗng trở nên vô cùng dễ hiểu.
“Hà...”
Ji Han nhìn chằm chằm vào gương mặt Kim Shin Woo một lúc rồi gục đầu xuống. Anh lục túi lấy điện thoại ra, im lặng nhìn vào màn hình.
Phải làm sao đây. Phải làm thế nào bây giờ.
Trên đầu anh, ánh mắt tỏa sáng của Kim Shin Woo từ tấm biển quảng cáo vẫn đang đổ dồn về phía Ji Han
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (7)