Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
“Chúng ta đến nơi rồi! Hai cậu đã vất vả rồi ạ.”
Han Jeong Won vừa đậu xe xong liền hớn hở thông báo. Ji Han khẽ cử động, định rút bàn tay mình ra khỏi cái nắm tay của Kim Shin Woo theo bản năng. Thế nhưng, trái ngược với mong đợi, Shin Woo không hề buông lỏng. Ngược lại, hắn càng siết chặt lấy mu bàn tay anh, cố chấp giữ khăng khăng như thể không muốn cho anh rời đi dù chỉ một phân.
Hành động này khiến gương mặt Ji Han thoáng hiện vẻ bối rối. Anh liếc nhanh về phía trước, nơi Han Jeong Won đang tắt máy và kiểm tra đồng hồ đeo tay.
“Vẫn còn dư dả thời gian, hai người cứ nghỉ ngơi thêm một chút cũng được ạ!”
Jeong Won quay đầu lại, nhìn hai người đàn ông đang ngồi sát cạnh nhau ở hàng ghế sau. Dù không phát hiện ra đôi bàn tay đang đan chặt dưới lớp áo, nhưng cậu ta vẫn cảm nhận được một luồng không khí kỳ lạ đang luân chuyển giữa họ. Cảnh tượng hai người dính sát vào nhau không kẽ hở khiến Jeong Won cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm, gượng gạo.
Trong sự im lặng, cậu vội vàng nói thêm để chữa ngượng:
“À... vậy tôi sẽ đi gặp đạo diễn Jeong trước để xem tình hình thế nào. Ji Han à, em đợi anh một lát nhé? Đợi anh một chút thôi.”
“Ừ, em biết rồi.”
Ji Han gật đầu cứng đờ như một cỗ máy. Chỉ đến khi cánh cửa xe đóng lại và bóng dáng Jeong Won khuất dần, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Anh xoay sang nhìn Kim Shin Woo. Hắn vẫn ngồi bất động, đôi mắt hướng ra cửa sổ. Khác với mọi ngày, hắn không hề nhìn anh, gương mặt nghiêng góc cạnh toát ra vẻ vô cảm. Em ấy đang giận sao? Nhưng nếu bảo là giận thì cũng không hẳn, vì bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt lấy tay anh như sợ chỉ cần nới lỏng một chút là anh sẽ biến mất. Mồ hôi rịn ra từ lòng bàn tay siết chặt, nóng hổi và ẩm ướt.
Ji Han trầm tư một lúc. Kể từ câu nói đầy ẩn ý bảo anh “chỉ được nhìn mỗi hắn”, Shin Woo đã im lặng suốt cả quãng đường. Có lẽ, anh đã vô tình làm phật lòng người đàn ông nhạy cảm này mất rồi.
Ji Han mím môi, khẽ cụp mi mắt xuống, nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa nắn mu bàn tay của đối phương. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, anh cẩn thận cất lời
“Có lẽ... anh đã làm gì sai rồi phải không?”
Khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút. Dù bầu không khí lúc này chẳng mấy thích hợp để cười, nhưng vẻ mặt hờn dỗi khó chiều của Kim Shin Woo trong mắt anh lúc này lại có chút gì đó... đáng yêu đến lạ.
Bất chợt, Kim Shin Woo quay đầu lại. Đôi mắt hắn xoáy sâu vào Ji Han, nhưng cánh môi mỏng vẫn mím chặt, kiên quyết không thốt ra nửa lời. Ji Han khẽ nhăn mũi, ngập ngừng tìm kiếm từ ngữ.
“...Thực ra, anh không phải là người kém tinh tế đến thế đâu...”
Anh khẽ ho một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng.
“Nhưng đôi khi đối mặt với em, anh lại cảm thấy có chút... khó khăn. Anh không rõ mình đã làm gì không đúng, cũng chẳng biết phải làm sao để em nguôi giận. Về khoản này, có lẽ anh hơi chậm hiểu thật.”
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bình thản nhưng chứa đựng sự chân thành. Anh cố gắng diễn đạt thận trọng nhất có thể, dù câu chữ có phần lan man và không mấy rõ ràng.
Kim Shin Woo mà anh biết vốn là một kẻ thất thường. Dù anh tự tin rằng mình đã hiểu hắn khá rõ, nhưng đôi khi hắn vẫn trưng ra thái độ khó nắm bắt như những ngày đầu tiên. Mỗi lần như vậy, Ji Han lại thấy mình như lạc vào một mê cung không lối thoát.
Anh không phải người thiếu linh hoạt, và anh hiểu rõ rằng hầu hết mọi rạn nứt đều bắt nguồn từ việc thiếu giao tiếp. Anh trân trọng mối quan hệ này, và anh muốn tránh làm tổn thương cảm xúc của hắn bằng mọi giá. Vì vậy, thay vì im lặng, anh chọn cách thành thật bày tỏ những suy nghĩ vụng về nhất của mình.
“Thật ra, anh chưa từng có kinh nghiệm gặp gỡ ai như thế này. Có lẽ vì vậy mà mọi thứ với anh đều trở nên vụng về, có chút khó khăn...”
Ji Han nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay đối phương như đang dỗ dành một đứa trẻ. Anh từng trải qua vài mối tình chóng vánh, nhưng chưa bao giờ là những rung động sâu sắc. Và chắc chắn, anh chưa từng đối đãi với ai bằng tất cả sự chân thành rút ra từ tim gan như lúc này.
Làm sao anh có thể không lo lắng cho được? Một mối tình với nam diễn viên nổi tiếng hàng đầu mà ai ai cũng biết mặt chỉ tên. Hơn nữa, đó lại là một người đàn ông. Mỗi khi đối diện với thực tế ngỡ như phim ảnh này, Ji Han lại cảm thấy một sức nặng vô hình đè nén.
“Dù anh còn nhiều thiếu sót, nhưng... chúng ta có thể từng bước điều chỉnh để hòa hợp với nhau...”
Ji Han dừng lại một chút, khẽ nheo mắt như đang cố chắt lọc từ ngữ.
“Vì vậy, em là người có kinh nghiệm hơn nên hiểu cho anh nhé. Cho anh biết em đang nghĩ gì, anh nên làm gì, hay emthực sự muốn gì. Anh mong em đừng giấu giếm hay che đậy bất cứ điều gì trước mặt anh cả.”
Anh khẽ hít một hơi sâu rồi chậm rãi nói tiếp. Việc diễn đạt những suy nghĩ ngổn ngang thành lời khó hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
“Anh không muốn em phải phiền lòng vì những chuyện mà anh thậm chí còn không hay biết. Vì vậy, anh hy vọng chúng ta có thể thành thật với cảm xúc của nhau. Đôi khi anh cũng thấy mình quá thận trọng khi nói ra những điều này... Ha, chính anh cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Điên mất thôi.”
Ji Han bật cười như tiếng thở dài, anh áp mạnh lòng bàn tay lên mắt, khẽ rên rỉ rồi vuốt ngược lên trán. Những lời muốn nói cứ rối tung lên như một cuộn chỉ không tìm thấy đầu mối. Anh không định nói điều gì quá to tát, nhưng nỗi lo lắng vô cớ cứ thế dâng lên khiến lồng ngực anh căng thẳng đến lạ.
Khi anh buông tay và ngẩng đầu lên, anh bắt gặp ánh mắt của Kim Shin Woo. Hắn vẫn nhìn anh với gương mặt tĩnh lặng không thể đoán định, sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt và xanh xao.
Em ấy đang lo lắng, hay là vì thích quá nhỉ?
Mặc dù đã nhận ra tình cảm của đối phương từ lâu, nhưng mỗi khi trực tiếp đối diện với nó, Ji Han vẫn cảm thấy một sự xa lạ khó tả. Anh vẫn chưa thể tin rằng: người đàn ông kiêu kỳ và khó tính đến thế, lại có thể say mê anh tới mức không thể chợp mắt nếu thiếu vắng hơi ấm của anh bên cạnh. Cảm giác như anh đang nhận được một tình yêu quá đỗi lớn lao, vượt quá sự mong đợi.
Ji Han khẽ chạm tay lên trán, dù vẫn chưa biết phải nói gì tiếp theo, nhưng khát khao được truyền đạt điều gì đó cho hắn vẫn thôi thúc trong lòng.
“Chỉ là...”
Bất chợt, anh nhìn thấy hình bóng chính mình phản chiếu trong đôi mắt màu nâu nhạt ấy. Một luồng cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong ánh mắt đang hướng về phía anh. Vô số những biểu cảm phức tạp và hoa mỹ đang khuấy động trái tim anh, khiến mọi thứ trở nên khó khăn đến mức anh không thể gọi tên chính xác.
“Anh thích em. Thật lòng đấy.”
Vì vậy, anh chỉ còn cách thốt ra sự chân thành cục mịch ấy.
“Em chỉ cần tin vào điều đó thôi là được.”
Vừa nói, anh vừa kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút dao động. Anh dứt khoát rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của đối phương, để rồi chủ động đan chặt lấy bàn tay hắn. Một hơi ấm vững chãi và chân thực truyền đến qua da thịt.
“Đây là lần đầu tiên trong đời... anh cảm nhận được loại cảm xúc này.”
Dưới hàng mi dài của Kim Shin Woo, một tia dao động run rẩy khẽ lướt qua. Đây chẳng phải là lời nên nói đại ra trên xe thế này, nhưng vì anh dường như hiểu được phần nào tâm tư của hắn. Trong không gian tĩnh lặng, gương mặt Ji Han lộ vẻ gượng gạo hiếm thấy, và chóp tai anh đã nhuộm một màu đỏ rực.
“…Em biết mà.”
Kim Shin Woo lầm bầm. Hắn trút một hơi thở nhẹ qua bờ môi mím chặt.
Hắn biết việc mình từng nghĩ anh là kẻ lăng nhăng chỉ là hiểu lầm, cũng biết anh vốn chẳng có mấy kinh nghiệm yêu đương hay giường chiếu. Thế nhưng, trái ngược với điều đó, cơn khát khô khốc trong lòng hắn lại càng ngày càng mãnh liệt.
Hắn khát khao anh đến mức không một lời hoa mỹ nào có thể diễn tả trọn vẹn. Hắn cảm thấy lồng ngực mình như nghẹt thở trước những xúc cảm quá đỗi nặng nề. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng hơi thở, thậm chí là mỗi lời anh thốt ra, hắn đều muốn chúng phải hoàn toàn thuộc về mình, chỉ hướng về duy nhất mình hắn. Hắn muốn nhai nuốt từng chút một, từ đôi mắt, cánh mũi đến bờ môi, muốn hòa quyện từ đầu đến chân để cả hai trở thành một thể thống nhất không thể tách rời.
Tâm trí hắn như bị thiêu rụi bởi những xúc cảm vặn vẹo và chiếm hữu, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc lún sâu hơn vào cơn mê này.
Cánh tay hắn vươn ra, siết chặt lấy eo Ji Han và kéo anh lại gần. Dù hắn không dùng quá nhiều sức, Ji Han vẫn dễ dàng bị lôi cuốn theo. Kim Shin Woo mang gương mặt cam chịu, lầm bầm thì thầm:
“Hôn em đi.”
Hắn không chủ động tiến tới, mà lại dùng tay kéo eo Ji Han sát hơn, như thể đang khẩn khoản nài nỉ anh hãy là người bắt đầu.
“Lâu rồi mới quay phim lại... em thấy hơi run ấy.”
Vừa nói, hắn vừa cẩn thận cúi đầu xuống. Đang định trò chuyện nghiêm túc, anh khẽ chớp mắt trước yêu cầu đột ngột này. Hàng mi cong vút của đối phương ở cự ly gần trông thật lộng lẫy, nhưng vẻ mặt tái nhợt và cứng đờ của hắn vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao.
Ji Han như bị bỏ bùa mê, anh đưa đầu ngón tay lên vuốt ve gò má hắn. Thật đáng thương làm sao. Nghĩ đến việc đã vài tháng nay hắn mới quay lại phim trường, cộng thêm tình trạng sức khỏe vốn đã không tốt, Ji Han lo lắng rằng dù là một diễn viên kỳ cựu đi chăng nữa, Shin Woo cũng sẽ gặp không ít khó khăn.
Liếc nhanh về phía cửa xe để đảm bảo sự riêng tư, Ji Han không chút do dự vươn tay ra. Anh nhẹ nhàng ôm lấy gáy hắn, nghiêng đầu tiến lại gần. Kim Shin Woo lập tức nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi.
Hai đôi môi mềm mại chạm khẽ vào nhau. Ji Han mút nhẹ lấy làn môi nóng bỏng của hắn. Chụt, chụt. Anh nhấm nháp hương vị quen thuộc rồi đưa lưỡi vào trong, khẽ cọ xát dưới lưỡi đối phương. Shin Woo cũng theo bản năng mà siết chặt lấy eo Ji Han, kéo anh dính sát vào cơ thể mình.
Hơi ấm tỏa ra từ đối phương mang lại cho Ji Han một cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Thế nhưng, khi một luồng xúc cảm mãnh liệt trào dâng, Kim Shin Woo lại càng ôm chặt lưng anh hơn. Hắn không muốn rời xa dù chỉ một giây, cả hai như những bánh răng hoàn toàn ăn khớp, xoay chuyển trong sự cuồng nhiệt. Càng đắm say lại càng thấy đói khát, càng uống lại càng thấy khát khao.
Nụ hôn khởi đầu đầy dịu dàng dần trở nên nồng nàn và gấp gáp theo sự đòi hỏi của hắn. Giữa hai người đàn ông đang dính chặt lấy nhau, hơi nóng hừng hực bốc lên, thiêu đốt cả không gian chật hẹp. Ngay lập tức, vùng bụng dưới của Ji Han lại bắt đầu nhức nhối và cơ thể anh nóng ran như phát sốt. Anh buộc lòng phải nhẹ nhàng đẩy Kim Shin Woo ra khi hắn vẫn đang muốn dấn sâu hơn.
“Haizz.... Chờ một chút đã.”
“......”
“Lát nữa... quay phim xong rồi chúng ta hẵng làm tiếp.”
Ji Han cố gắng điều hòa nhịp thở dồn dập, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn vương nơi khóe môi ướt át của hắn. Không gian chật hẹp trong xe thực sự không phải địa điểm lý tưởng, và ban đầu anh cũng chỉ định trao một nụ hôn nhẹ nhàng để động viên, chứ không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thành một màn dây dưa nóng bỏng đến thế. Anh không khỏi lo lắng, lỡ như Han Jeong Won bất ngờ mở cửa xông vào thì thật chẳng biết phải giấu mặt đi đâu.
“Tối nay anh sẽ qua phòng của em, chúng ta ngủ cùng nhé.”
Vừa nói, anh lại không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên môi hắn thêm lần nữa.
Theo lẽ thường, Ji Han sẽ ở chung phòng với Han Jeong Won để tiện trao đổi công việc. Nhưng vì Kim Shin Woo chẳng thể nào chợp mắt nếu thiếu hơi ấm của anh, Ji Han thường phải lén lút rời đi vào lúc rạng sáng. Nghĩ đến lịch trình quay phim vất vả ngày mai, anh chỉ muốn Shin Woo có được một giấc ngủ trọn vẹn và thoải mái nhất. Để tránh việc Jeong Won tỉnh giấc giữa chừng và phát hiện ra bí mật này, Ji Han đã chủ động yêu cầu đặt phòng riêng. Cậu dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý mà không hỏi han gì thêm.
Kim Shin Woo lặng lẽ nhìn chằm chằm vào gương mặt Ji Han, ánh mắt đầy rẫy sự bất an và lo sợ cứ thế lướt qua tâm trí anh.
“Đừng... đi đâu cả.”
Ji Han khẽ nhướng mày trước yêu cầu có phần kỳ lạ và không đầu không đuôi ấy. Kim Shin Woo mệt mỏi tựa trán lên vai anh, trút ra một tiếng thở dài nặng nề.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)