Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Ji Han nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm mại của đối phương. Đầu hắn nghiêng sang hai bên theo nhịp cọ xát mạnh mẽ của đôi môi. Như một sự chất vấn, hay đúng hơn là một sự khao khát không thể kìm nén, anh chẳng chút do dự luồn lưỡi qua kẽ răng, quấn quýt lấy lưỡi của Kim Shin Woo.
“Hừm….”
“...Anh…. Ưm.”
Ji Han lại lần nữa nuốt trọn đôi môi hắn. Hai cánh mũi cao chạm nhau, cọ xát đầy thân mật. Chụt. Chụt. Tiếng da thịt ướt át và tiếng thở dốc nặng nề hòa quyện vào nhau giữa màn đêm tĩnh lặng. Cảm giác cắn nhẹ vào môi và sự quấn quýt ngọt ngào khiến cả hai đều sởn gai ốc vì kích thích. Nhờ cái ôm ghì chặt, anh cảm nhận rõ rệt luồng nhiệt nóng bỏng đang lan tỏa, thiêu đốt cả phần dưới cơ thể đang dính chặt vào nhau.
Nụ hôn nồng cháy kéo dài tưởng chừng bất tận. Những chuyển động nóng bỏng, quấn quýt lấy môi và lưỡi của nhau như muốn tan chảy vào làm một, mãnh liệt đến mức dường như hơi thở sẽ đứt đoạn nhưng lại càng thêm lún sâu. Khi lồng ngực đã trở nên nghẹn thắt vì nhịp độ dồn dập, đôi môi ướt đẫm mới chịu tách rời với một tiếng chụt vang khẽ. Hai người đàn ông đứng đó, hơi thở hổn hển hòa quyện vào nhau.
“Ha... Ha...”
“Hù...”
Ji Han nhìn vào khóe mắt vẫn còn đỏ hoe của đối phương. Giữa sự tĩnh mịch chỉ còn tiếng thở gấp, anh khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, dịu dàng:
“Dù cậu là ai... tôi cũng sẽ không để cậu phải bất an thêm nữa.”
Ánh mắt vốn lạnh lùng của anh bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường. Gương mặt thả lỏng ấy tỏa ra một thứ ánh sáng có thể nung chảy cả trái tim khô cằn nhất của người đối diện.
“Từ giờ, đừng lo lắng nữa nhé.”
Chỉ một lời hứa ấy thôi là quá đủ. Cuối cùng, đó là một đêm rực rỡ và vẹn nguyên.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
5 giờ sáng.
Không gian vẫn bao phủ một sắc xanh thẫm trước khi bình minh ló dạng. Hai người đàn ông nằm đối diện nhau trên giường. Ji Han tựa má lên cánh tay đang gối đầu, lặng lẽ quan sát Kim Shin Woo đang chìm trong giấc ngủ sâu.
Anh chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Ngay khi bước vào phòng, anh đã không khỏi bàng hoàng trước những mẩu tin tức được cắt dán dày đặc trên tường. Giờ đây anh đã hiểu tại sao Kim Shin Woo của đêm nay lại có những hành động bộc phát như thế ngay khi nhìn thấy anh.
Nhớ lại sự ghen tuông điên cuồng của Kim Shin Woo ban ngày, anh cũng đã lờ mờ thấu hiểu nguyên do của những hành động quá khích đó. Bởi cả hai nhân cách đều lầm tưởng rằng người kia là một kẻ xa lạ chiếm hữu thân xác mình. Nhưng với Ji Han lúc này, sự phân biệt đó không còn quá quan trọng nữa.
Vừa nức nở trong vòng tay anh, hắn đã nhanh chóng thiếp đi sau vài lời vỗ về. Anh chợt nhận ra, hắn hiếm khi nào mất ngủ khi có anh bên cạnh. Ngược lại, hắn ngủ rất ngon, ngay cả trong những ngày ở bệnh viện.
Có lẽ hắn là kiểu người không thể chịu đựng được việc phải ngủ một mình. Nghĩ về quá khứ đầy rẫy những tổn thương của hắn, điều này hoàn toàn dễ hiểu. Ji Han vô thức cau mày, lòng dâng lên một nỗi xót xa khôn tả. Ai có thể ngờ một ngôi sao luôn tỏa sáng rực rỡ trước công chúng lại mang trong mình một vết sẹo tâm hồn cháy đen đến nhường ấy.
Haizz. Ji Han thở dài rồi ngẩng đầu lên. Anh vươn tay vuốt nhẹ những sợi tóc nâu sẫm đang vương trên mắt Kim Shin Woo. Ngắm nhìn gương mặt tinh tế, thanh tú ấy ở khoảng cách gần, anh phát hiện mình không thể rời mắt.
Đẹp thật.
Vừa nghĩ vậy, anh lại bật cười tự giễu. Tâm lý con người quả là một thứ khó lường. Mới đó mà cảm giác ghét bỏ, kinh tởm trước đây dường như đã lùi xa về một quá khứ xa xăm, dù thực tế chưa đầy một năm. Anh từng đoán hắn che giấu một nội tâm đen tối dưới lớp mặt nạ hoàn hảo, nhưng chẳng thể ngờ nó lại vụn vỡ và tàn lụi đến mức này.
Anh muốn ở lại. Anh muốn bảo vệ người này.
Chẳng còn suy nghĩ nào khác ngáng trở nữa. Chỉ riêng quyết tâm đó đã là quá đủ cho mọi lựa chọn. Thế nhưng, để làm được điều đó...
Bất chợt, hàng mi đang nhắm nghiền của Kim Shin Woo run rẩy. Ji Han nhướng mày khi thấy khóe mắt hắn nhăn lại,
Hàng mi khẽ động, đôi mắt nâu sẫm dần lộ ra sau lớp màng mờ đục của giấc ngủ. Nhìn đôi mắt ấy nửa nhắm nửa mở đầy mê hoặc, Ji Han vô cớ nuốt khan một cái.
Kim Shin Woo chớp mắt liên tục, gương mặt mơ màng nhìn xoáy vào Ji Han.
“...Gong Ji Han...”
Giọng nói khàn đặc như sắp đứt đoạn, bàn tay hắn từ từ đưa lên, mơn trớn gò má Ji Han. Trong lúc anh còn đang cứng đờ vì bất ngờ, hắn đã chủ động tiến lại gần. Chẳng đợi một lời hồi đáp, đôi môi cả hai nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Ji Han mở to mắt trước nụ hôn. Một luồng hơi thở nóng bỏng luồn qua kẽ răng. Theo nhịp độ hòa quyện tự nhiên của đôi môi, phần thân trên của cả hai càng dính chặt vào nhau hơn bao giờ hết.
“Ưm...”
Đó là một nụ hôn chậm rãi đầy tinh tế. Chiếc lưỡi mềm mại luồn vào sâu bên trong, cọ xát vòm miệng rồi lướt nhẹ qua hàm răng. Mỗi khi đầu lưỡi chạm vào những vùng da non nhạy cảm, một cảm giác ngứa ran khó tả lại trỗi dậy, kích thích mọi dây thần kinh.
Nụ hôn này không hề vội vã hay nóng nảy như trước đó. Sự chuyển động lưỡi mềm mại đến mức khiến Ji Han choáng váng trong cơn khát khao. Nhìn hàng mi dài đang rủ xuống ngay sát mặt, Ji Han cũng từ từ nhắm mắt lại, đắm mình vào cảm giác ấy.
Hắn bấu chặt lấy anh, như muốn hòa tan vào đối phương rồi dần trèo lên người Ji Han. Hắn nghiêng đầu, chậm rãi nhấm nháp đôi môi anh trong khi bàn tay luồn vào giữa lớp áo sơ mi. Bờ vai Ji Han khẽ run lên theo từng nhịp chạm. Khi lòng bàn tay Ji Han đặt lên ngực hắn và khẽ đẩy ra, hắn cũng rời môi anh.
“Ha... Kim Shin Woo.”
Nghe tiếng gọi trầm thấp, Kim Shin Woo từ từ mở mắt. Ánh nhìn mờ mịt lướt qua khuôn mặt Ji Han.
Ji Han chớp mắt, nhìn người đàn ông đang nằm sát trên người mình. Anh cảm nhận được cơ thể đối phương đang dần cứng đờ. Đó không phải là ảo giác. Đôi mắt hắn ngày càng trở nên tỉnh táo và sắc lạnh rõ rệt. Ji Han sửng sốt, thận trọng đối diện với ánh mắt của Kim Shin Woo.
Chính là Kim Shin Woo đó. Ngay từ khoảnh khắc hắn lẩm bẩm ba chữ tên anh, ngay từ khi nhìn thấy đôi mắt điềm tĩnh ấy, trực giác đã mách bảo Ji Han rằng người này đã thực sự tỉnh.
“Cậu…. vừa nằm mơ sao?”
Trước câu hỏi nhỏ nhẹ của anh, Kim Shin Woo bất chợt cau mày. Hắn cất giọng khàn đục:
“...Anh, tại sao lại...”
Hắn bỏ lửng câu nói nửa chừng rồi nhắm chặt mắt. Lại là gương mặt đau khổ đến xé lòng ấy hiện ra.
“Cậu thấy không khỏe ở đâu à?”
Ji Han nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn lo lắng. Nhưng Kim Shin Woo không đáp lại, chỉ giữ một sự im lặng nặng nề.
Ji Han vươn tay ôm lấy lưng Kim Shin Woo, nhẹ nhàng kéo hắn về phía mình. Người đàn ông đang chống tay trên tấm ga giường nhìn xuống anh, bỗng chốc sụp xuống trước cái chạm dịu dàng ấy. Gò má nóng bừng của hắn áp vào lồng ngực Ji Han, nơi trái tim anh đang đập liên hồi.
Hắn cứ ngỡ mình vẫn đang mơ. Kể từ ngày chia tay, anh luôn ám ảnh trong từng giấc chiêm bao của hắn. Khi thì giữa ngọn lửa bùng cháy dữ dội như muốn thiêu rụi mọi thứ, khi lại hiện hữu trên chiếc giường yên tĩnh này, chân thực đến đau đớn.
Mỗi khi chìm vào tĩnh lặng như thể cả thế giới chỉ còn sót lại hai người, Kim Shin Woo sẽ chẳng ngần ngại vươn tay ra hôn anh. Dù cho đó là ảo ảnh hay thực tại, hắn vẫn sẵn lòng đánh đổi tất cả để làm dịu cơn khát cháy bỏng theo bản năng của mình.
Hắn đã lấp đầy nỗi nhớ nhung vô thức bằng những giấc mơ. Quả là đồ trơ trẽn. Hắn biết rõ điều đó, nhưng không cách nào dừng lại.
Trong những cơn ác mộng rượt đuổi, hắn luôn thấy anh bị cầm tù trong những cái bẫy không lối thoát. Mỗi khi hắn chìm vào giấc ngủ chập chờn, chẳng rõ ngày đêm, hình bóng Gong Ji Han lại xuất hiện, thay thế cho một Kim Jun Woo đang bị ngọn lửa tàn khốc bao trùm. Hắn chấp nhận thực tại ấy, cố gắng nuốt xuống sự chiếm hữu điên cuồng đang gào thét trong lòng. Đó là cách duy nhất để hắn chịu đựng qua những ngày tháng đơn độc.
“Dù cậu là ai đi nữa…”
Nghe giọng nói dịu dàng vang lên, Kim Shin Woo lặng lẽ chớp mắt.
“Tôi cũng sẽ khiến cậu không phải bất an.”
Những lời hứa xa lạ thấm đẫm vào không gian giữa ánh bình minh. Cơn đau đầu ập đến cùng những mảnh ký ức vụn vỡ hiện lên khiến hắn thở dốc.
Khác với trước đây, những ký ức không mong muốn cứ thế tuôn trào như thác lũ. Một sự tức giận vô vọng dâng lên trước tình huống trớ trêu mà hắn vừa nhận ra. Mọi nỗ lực cắt đứt đều quay trở lại điểm xuất phát. Tất cả những gì đang xáo trộn lý trí và cảm xúc của hắn lúc này đều trở nên thật phiền toái và khó chịu.
Không thể cứ tiếp tục như thế này được.
Hắn gạt phăng bàn tay vẫn đang vỗ về trên lưng mình, từ từ chống tay nâng người lên phía trên anh. Kim Shin Woo nhíu mày, nhìn xoáy vào đôi mắt đen trong suốt đang hướng về phía mình, rồi run rẩy cất lời:
“Tại sao... anh lại đến đây?”
Nỗi ám ảnh về tội lỗi không thể kiểm soát đang cào xé lòng hắn. Đây là người mà hắn không nên gặp lại.
“Tôi đã bảo là chẳng có gì tốt đẹp cả mà… Tôi đã nói dù có ở bên cạnh tôi cũng chẳng nhận được gì tốt đẹp đâu. Mẹ kiếp, tôi đã nói rồi mà.”
Kim Shin Woo nghiến chặt răng đến bật máu. Hắn nghẹn ngào nuốt xuống hơi thở nóng bừng. Nỗi uất hận vô định không cần phải tuôn trào thêm nữa, vì nó đã mục nát từ bên trong.
Hắn đứng bật dậy với khuôn mặt tái nhợt. Một cơn buồn nôn kinh khủng ập đến, dù dạ dày trống rỗng nhưng hắn cảm thấy như có thứ gì đó cần phải tống khứ ra ngoài ngay lập tức. Hắn định lao vào phòng tắm, nhưng cánh tay đã bị giữ chặt lại. Kim Shin Woo từ từ quay đầu, đối diện với sức lực đang siết chặt lấy mình. Ji Han đã ngồi dậy từ lúc nào, gương mặt anh trở nên nghiêm trọng và cương quyết hơn bao giờ hết.
“……”
Cổ tay bị nắm chặt đến đau nhói. Ji Han nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt ấy vẫn như mọi khi, không hề có ý định lùi bước trước bất kỳ hoàn cảnh nào.
“Tôi...”
Kim Shin Woo thốt ra bằng chất giọng khàn đặc. Vì sự bình yên và an toàn của người đàn ông trước mặt, cuối cùng hắn cũng quyết định nói ra sự thật mà bấy lâu nay hắn luôn cố chấp che giấu, không muốn bất kỳ ai chạm tới.
“Tôi sẽ khiến anh bị thương.”
Mầm mống của bất hạnh, sự tồn tại của ác ý, một kẻ sát nhân cuối cùng sẽ giết chết người mình thích, người mình yêu.
“Sẽ đau đớn đấy, nếu ở bên cạnh tôi, anh… có thể sẽ chết. Những người bên cạnh tôi, nếu tôi… thì họ đều đã chết cả rồi. Anh cũng đã suýt chết còn gì….”
Nỗi khát khao, sự ngưỡng mộ không ngừng nghỉ và cả lòng chiếm hữu dữ dội đang gào thét trong câm lặng.
“Ở bên tôi chẳng có gì tốt đẹp cả... Không có lấy một thứ gì.”
Vì ngay khoảnh khắc tôi cảm nhận được tình cảm, anh lại suýt mất mạng một lần nữa.
Thực tế tuyệt vọng ấy khiến khóe mắt hắn nhức nhối. Kim Shin Woo cắn chặt môi, lòng bàn tay ấn mạnh vào đôi mắt đang nóng rát. Những cảm xúc đen tối mà hắn dày công kìm nén bấy lâu giờ đây vỡ òa như thác đổ, đau đớn và khổ sở khôn cùng.
“Nhưng cậu thích tôi mà.”
Giọng nói trầm thấp của Ji Han vang lên, thấm đẫm sự kiên định không thể lay chuyển.
“Kim Shin Woo, cậu thích tôi mà.”
Kim Shin Woo chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt run rẩy của hắn va phải đôi mắt thẳng thắn, trong veo và không một chút dao động của người đối diện.
“Tôi cũng thích cậu.”
“…….”
“Vì thích nên tôi mới đến đây.”
Ji Han đứng dậy, bàn tay vẫn siết chặt lấy cổ tay hắn không buông, từng bước tiến lại gần. Anh nói tiếp, chậm rãi và rõ ràng như đang khắc ghi từng chữ vào tâm trí đối phương:
“Những giấc mơ cậu thấy, ác mộng, hay ký ức quá khứ…. tất cả đều không phải là hiện thực. Thế nên, ngay lúc này, tại đây, có tôi. Và có cậu…. Cậu không thể chỉ tin vào điều đó thôi sao?”
Anh dừng lại ngay sát mặt hắn, kiên trì nhìn sâu vào đôi mắt đang xao động ấy. Bàn tay đang nắm cổ tay hắn từ từ trượt xuống, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
“Những chuyện chưa từng trải qua, những việc sẽ chẳng bao giờ xảy ra, đừng lo lắng vô ích nữa…. Tôi sẽ giúp cậu. Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi chúng.”
Hít một hơi thật sâu để nén lại sự xúc động, anh bộc bạch tất thảy:
“Làm ơn hãy tin tôi một lần.”
Thịch. Trái tim Shin Woo như rơi rụng. Đôi mắt đen láy của Ji Han không hề chứa đựng một tia dối trá nào.
Trước lời nói tràn đầy yêu thương ấy, Kim Shin Woo thấy mắt mình đỏ hoe. Hắn nghẹt thở trước sự chân thành quá đỗi sâu sắc. Trong sự nhức nhối của đôi mi, hắn lặng lẽ ngắm nhìn Ji Han. Một tia sáng vừa xuyên qua vực thẳm đen tối mà hắn đã chôn giấu bấy lâu. Lời an ủi dịu dàng ấy, thứ mà hắn chưa từng nhận được từ bất kỳ ai, đang khiến trái tim hắn rỉ máu vì cảm động.
Giọt nước mắt đọng lại trong đôi mắt trong trẻo rơi xuống. Phải, tôi cũng không muốn để anh đi.
“...Anh sẽ hối hận đấy.”
Ánh mắt Kim Shin Woo run rẩy dõi theo từng cử động của anh.
“Tôi sẽ không hối hận.”
“……”
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (3)