Chương 62

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Kim Shin Woo nói bằng giọng điệu bình thản, vẫn giữ nguyên tư thế khoanh chân đầy ngạo nghễ. Giám đốc Park há hốc mồm trước màn tự phơi bày đầy “thị phi” này.

“Cần thêm không? Nếu cần tôi kể tiếp cho. Mà giờ quay phim có ổn không đấy? Hay là hủy đi rồi kéo nhau ra đồn cảnh sát cho thoải mái. Có vẻ ông cũng đang mong tôi làm gì sai lắm mà, để tôi ra đấy khai sạch sành sanh cho ông vừa lòng nhé.”

Nhìn nụ cười nhạt trên môi hắn, Ji Han ngồi bên cạnh cũng trầm tư suy nghĩ. Hóa ra người đàn ông này thuộc kiểu người chẳng thèm che giấu bản tính thật của mình. Đúng là cái nết chẳng tốt lành gì cho cam.

“Kìa, sao cậu lại nói thế. Chẳng qua vì cậu cứ bị đe dọa suốt nên tôi mới lo lắng thôi mà. Để còn bắt hung thủ chứ. Cái vụ này mà không có Ji Han thì không biết cậu ra sao rồi. Nguy hiểm thế nên phải bắt nhanh, thật là...”

Giám đốc Park lúng túng, lời nói trở nên lộn xộn vì vừa lo lắng vừa bất lực trước thái độ của hắn. Kim Shin Woo khẽ nhướng mày với vẻ mặt dửng dưng.

“Sao lại bảo không có? Sau này sẽ không bao giờ có chuyện Gong Ji Han không ở bên cạnh tôi đâu.”

Hắn thản nhiên nói rồi quay sang nhìn Ji Han:

“Đúng không?”

 Hắn mỉm cười. Ji Han chậm rãi gật đầu trước hành động ép buộc câu trả lời đầy bất ngờ này. Kim Shin Woo khẽ thở hắt ra một hơi mãn nguyện, hắn khoanh tay trước ngực rồi hơi hếch cằm lên nhìn Giám đốc Park.

“Nhân tiện đây, tăng lương gấp đôi cho anh Gong Ji Han đi. Sau này tôi sẽ dùng anh  ấy suốt đấy.”

“Cái gì?”

“Chẳng phải ông bảo không có anh ấy thì tôi chết rồi sao? Anh ấy cứu cái mạng đắt giá này của tôi, thì ông cũng nên tăng lương cho người ta đi chứ.”

 Gương mặt Giám đốc Park nhắn nhó trước những lời lẽ “ngang ngược” nhưng đầy tính thuyết phục của hắn.

“Này, cậu hay nhỉ! Lương của cậu Ji Han hiện giờ đã là mức cao nhất giới rồi đấy!”

Ông ta vội vàng xua tay, giọng gắt lên đầy xót xa cho ngân sách công ty. Thực tế, Ji Han đang hưởng một chế độ đãi ngộ mà bất kỳ vệ sĩ nào trong giới cũng phải thèm khát.

Kim Shin Woo chậm rãi quay đầu lại, hắn khẽ gật đầu khi quan sát Ji Han vẫn đang ngồi thẳng lưng với tư thế chuẩn mực.

“Ji Han à, đúng không?”

“......”

“Hửm?”

 Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Ji Han nhìn thấu ý đồ của hắn qua khóe môi hơi cong và đôi mắt đang ráo riết thúc giục. Dù thâm tâm biết điều này là quá mức, nhưng anh hiểu rằng từ chối lúc này chỉ dẫn đến một cuộc tranh cãi vô nghĩa khác.

“Nếu được tăng thêm... thì tốt ạ.”

Kim Shin Woo hài lòng, nở một nụ cười rạng rỡ trước câu trả lời đúng ý mình.


Kim Shin Woo chính thức trở lại với guồng quay cuộc sống thường nhật. Bộ phim truyền hình Cao Sóng mà hắn thủ vai chính đang làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng và không thể trì hoãn thêm bất kỳ lịch trình nào nữa. Dự án 16 tập đang dần tiến về những phân đoạn cuối cùng.

Những cảnh quay còn lại được thực hiện tại một bãi biển hoang sơ ở Gangwon trong chuyến công tác kéo dài 2 ngày 3 đêm. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ nhưng mang theo cái lạnh của biển cả, Kim Shin Woo đang một mình sải bước trên bãi cát mịn.

Hắn đi rất chậm, từng bước chân lún sâu vào cát. Chiếc máy quay khổng lồ và đội ngũ nhân viên hậu trường cũng lặng lẽ di chuyển theo từng nhịp cử động của hắn. Giữa đôi môi mím chặt, làn hơi thở trắng đục thoát ra.

Ji Han đứng lẫn giữa đám nhân viên hậu trường cách đó khá xa, đôi mắt nheo lại quan sát từng cử động của Kim Shin Woo. Quần áo trên người hắn quá mỏng manh so với cái lạnh đặc trưng của vùng biển Gangwon. Dù nắng đã lên nhưng nhiệt độ vẫn thấp đến mức đáng ngại. Liệu hắn có đổ bệnh không nhỉ? Ngay khoảnh khắc dòng suy nghĩ lo âu vừa lướt qua, chiếc điện thoại trong túi áo khoác của anh bỗng rung lên.

Đó là một số máy lạ. Chưa kịp nhấn nghe, giọng nói niềm nở của một người phụ nữ đã vang lên. Câu chào “Kính chào quý khách” mở đầu cho một tràng giới thiệu dài dằng dặc, khiến anh chẳng có cơ hội chen lời. Ji Han im lặng lắng nghe, đợi đến khi cô ta nói hết mới nhẹ nhàng đáp “Tôi không có nhu cầu” rồi ngắt máy.

“Ai thế?”

Giọng nói vang lên sát bên khiến Ji Han giật mình ngẩng đầu. Kim Shin Woo đã kết thúc cảnh quay từ lúc nào, hắn đang khoác hờ áo phao đen trên vai, đôi mắt xoáy sâu vào Ji Han đầy dò xét.

“Ai mà anh nghe điện thoại lâu thế?”

Ji Han vừa cất điện thoại vào túi vừa lắc đầu đáp:

“Điện thoại quảng cáo thôi...”

“Là cô ta à? ‘Vợ của Gong Ji Han’ ấy?”

 Lời giải thích của Ji Han bị chặt đứt nửa chừng. Kim Shin Woo nhướng mày hỏi, đầu khẽ nghiêng sang một bên.

Ji Han bỗng nhớ lại nữ sinh mà mình đã gặp ở trạm xe buýt sau vụ hỗn loạn hôm đó. Vì lời hứa sẽ bình luận khích lệ cô bé quay lại trường học, anh đã đăng ký vào fanclub “Notify” của chính mình. Chỉ định tham gia cho vui, ngờ đâu Ji Han lại nhận được liên lạc từ Kim Jung Hwan, đó là đàn em thời đi nghĩa vụ quân sự của anh. Vốn chỉ dùng tin nhắn và ứng dụng trò chuyện chứ không dùng mạng xã hội, anh cảm thấy cuộc hội ngộ tình cờ với đồng đội cũ thật kỳ diệu.

Thế rồi một ngày nọ, Kim Shin Woo bắt gặp Ji Han đang nghiêm túc đọc những bức thư của người hâm mộ, kể từ đó hắn có thói quen ra vào cái fan cafe tên “Notify” nghe phát ghét của anh như đi chợ. Trong khi đó, chính fan cafe của mình thì ba năm nay hắn chẳng thèm ngó ngàng tới.

Hắn vừa đọc mấy bức thư gửi cho Ji Han vừa cười khẩy. Chẳng có gì đáng cười cả, ngoại trừ việc hầu hết các bài viết bày tỏ tình cảm nồng nhiệt đều đến từ một tài khoản có tên “Vợ của Gong Ji Han”. Hắn chắc chắn đó chính là cô gái đã lẻn vào buổi ký tặng và để lại số điện thoại cho anh. Không cần nhìn cũng biết đó là một sự phiền phức.

Để giải tỏa cơn giận vô cớ, Kim Shin Woo đã âm thầm báo cáo tất cả các bài viết của cô ta dưới danh mục “chửi bới, bôi nhọ” và “nội dung tục tĩu gây hại cho thanh thiếu niên” với một sự tận tụy đáng kinh ngạc.

“Không, thực sự là điện thoại quảng cáo mà.”

Ji Han chỉnh lại chiếc áo phao đang chực chờ trượt khỏi vai hắn. Quan sát sắc mặt Kim Shin Woo đang chăm chú nhìn mình, anh khẽ hỏi:

“Cậu thấy trong người không khỏe sao?”

Câu hỏi đột ngột khiến Kim Shin Woo nhướn mắt lên. Đôi đồng tử đen lánh của Ji Han khẽ chuyển động khi quan sát gương mặt hắn.

“Trông cậu... có vẻ hơi mệt mỏi.”

 Sự rã rời đôi khi hiện rõ trên từng đường nét của Kim Shin Woo, một hình ảnh suy sụp mà Ji Han chưa từng bắt gặp trước đây. Vì luôn theo sát tên diễn viên này suốt 24 giờ mỗi ngày, Ji Han không thể nào không nhận ra những rung cảm nhỏ nhất, dù là một cái nhíu mày hay một nhịp thở nặng nề hơn mức bình thường.

“Lộ rõ đến vậy sao?”

Kim Shin Woo thờ ơ đáp lại rồi vuốt ngược mái tóc. Kể từ khi lắp khóa cửa phòng, hắn chẳng thể ngủ ngon giấc. Tất cả những gì hắn có thể làm là chợp mắt chập chờn rồi lại tỉnh giấc liên tục.

Hắn cũng chẳng dám đụng đến thuốc ngủ thường xuyên nữa. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy chiếm lấy tâm trí: hắn lo rằng nếu mình ngủ quá sâu, “tên khốn” ban đêm kia sẽ phá tan cánh cửa và thoát ra ngoài làm loạn. Cảm giác bất an không tên ấy cứ thế dâng lên từ vực thẳm sâu kín, tràn ngập lồng ngực cho đến khi chực chờ nổ tung.

“Là do tôi không ngủ được.”

Chuỗi ngày hành xác này đã kéo dài hơn hai tuần lễ. Những cơn chóng mặt bắt đầu ập đến, đôi khi khiến mắt hắn tối sầm lại giữa ban ngày, một triệu chứng điển hình của tình trạng thiếu ngủ trầm trọng.

“Vậy thì cậu vào xe chợp mắt một lát đi.”

Ji Han quan sát xung quanh. May mắn thay, phân đoạn hiện tại của Kim Shin Woo vừa kết thúc, và vẫn còn một khoảng nghỉ trước khi đến cảnh quay tiếp theo. Kim Shin Woo nhìn quanh một hồi rồi khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía anh.

“Đi cùng tôi.”

“Vâng...?”

Ji Han ngước lên, thoáng chút ngạc nhiên. Chiếc xe van của đoàn phim đã được đỗ ngay sát rìa bãi biển.

“Tôi nói là đi cùng tôi. Anh là vệ sĩ cơ mà.”

Hắn dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên gò má của Ji Han, rồi lướt qua anh không một chút do dự. Ji Han im lặng, bước theo bóng lưng đơn độc của Kim Shin Woo. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước chiếc xe van hạng sang to lớn.

“Xin đợi một chút.”

Ji Han chủ động mở cửa và bước vào xe trước để kiểm tra. Anh sắp xếp lại đống phục trang và đồ đạc lộn xộn trên ghế sang một bên, tạo ra một không gian nghỉ ngơi tươm tất nhất có thể, rồi mới bước xuống xe và phủi tay. Kim Shin Woo đứng đó, lặng lẽ thu vào tầm mắt mọi cử chỉ ân cần của anh.

“Bây giờ cậu có thể vào nghỉ rồi.”

Kim Shin Woo từ từ bước vào cabin và ngồi xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào Ji Han, người lúc này đang có ý định đóng cửa xe lại.

“Làm cái gì vậy? Sao không lên xe?”

Chiếc xe van này là mẫu xe đời mới nhất của hãng C từ Đức, nội thất rộng rãi cùng ghế bọc da êm ái đến mức hoàn hảo. Thế nhưng, dù không gian có khoáng đạt đến đâu, việc có thêm một người ngồi bên cạnh khi ngủ chắc chắn sẽ gây ra sự phiền nhiễu cho kẻ đang kiệt sức.

Ji Han đắn đo trong giây lát rồi lắc đầu từ chối. Anh hiểu rõ bản tính nhạy cảm và khó chiều của gã đàn ông này.

“Tôi sẽ đứng bên ngoài. Cậu cứ tự nhiên nghỉ ngơi đi.”

“Điều kiện đàm phán lương là bảo vệ sát sao liên tục.”

Hắn dứt khoát cắt ngang lời Ji Han, rồi khoanh tay, tựa người vào ghế và nhìn xuống anh.

“Tôi sợ.”

“......”

“Nếu tên đó trốn dưới sàn xe thì sao?”

 Ji Han nắm chặt tay nắm cửa, im lặng trước sự bướng bỉnh vô lý của hắn. Tuy nhiên, việc lên xe cũng chẳng phải điều gì quá khó khăn để anh phải kiên quyết cự tuyệt.

Để tránh những ánh nhìn nóng bỏng đang dán chặt vào mình, Ji Han bước lên xe. Sau khi đóng cửa lại, anh lướt qua chỗ hắn ngồi để kiểm tra gầm ghế sau theo đúng nghĩa vụ. Đương nhiên là trống rỗng. Anh chọn vị trí ngồi ở băng ghế cuối cùng của chiếc xe.

Kim Shin Woo lặng lẽ quay đầu nhìn ra phía sau. Hắn đứng dậy, cởi chiếc áo phao đen đang khoác hờ ra và quăng nó xuống ghế bên cạnh. Hắn tiến thẳng về phía Ji Han, chiếm lấy chỗ ngồi ngay sát cạnh anh mà không để lộ chút biểu cảm nào. Hàng ghế cuối cùng của chiếc xe van là một dãy ba ghế dài nối liền nhau.

Ánh mắt Ji Han lặng lẽ quan sát hành động ấy, rồi lướt qua những chiếc ghế trống trải còn lại trong xe. Anh thực sự không thể hiểu nổi tại sao hắn lại chọn ngồi sát vào mình như vậy.

“Làm gối cho tôi đi.”

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
Ko danh phận mà cỡ đó