Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Bíp bíp. Tiếng khóa điện tử vang lên, cực kỳ chói tai giữa hành lang vắng lặng. Đèn cảm biến nhấp nháy vài nhịp yếu ớt rồi lịm tắt, trả lại một không gian tối đen như mực.
Ji Han cắn chặt môi, im lặng cởi giày. Một tiếng thở dài chực trào ra nhưng anh đã kịp nuốt ngược vào trong. Ngay khi vừa đặt chân vào phòng khách, bước chân anh lập tức khựng lại.
Căn nhà rộng lớn chìm trong bóng tối âm u, vẫn là một mớ hỗn độn hoang tàn như tàn dư của một cơn bão vừa quét qua. Kim Shin Woo đang ngồi bệt dưới sàn, tấm lưng gầy tựa vào ghế sofa, đôi mắt trống rỗng nhìn xoáy vào khoảng không vô định. Hắn vẫn ở đúng vị trí đó, bất động như một pho tượng kể từ lúc anh rời đi.
Nghe thấy tiếng động, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt dài lướt qua Ji Han, hàng mi khẽ run rẩy rồi khép hờ. Hắn ngồi đó với dáng vẻ cẩu thả, đôi mắt lờ đờ vì kiệt quệ, giống như đang chụp ảnh cho một tạp chí thời trang, nhưng thực tế lại chẳng có chút vẻ đẹp nào. Ji Han vô thức nhíu mày.
Anh hít một hơi thật sâu, giống như vận động viên đang lấy đà trước khi bước vào cuộc đua. Rồi anh sải bước đến trước mặt Kim Shin Woo.
Ánh mắt Kim Shin Woo từ từ lướt dọc theo cơ thể Ji Han, chậm chạp và dò xét. Ji Han không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn vào mu bàn tay đang buông thõng trên sàn của hắn. Anh khuỵu một bên đầu gối xuống, đặt chiếc túi nilon màu đen sang bên cạnh và bắt đầu lục lọi.
Xung quanh tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bao bì thuốc bị xé mở. Ji Han nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Kim Shin Woo. Anh nhíu mày khi nhìn thấy những vết cắt rải rác, sắc lẹm và đáng sợ. Dù biết hắn đang phát điên, anh cũng không ngờ hắn lại tự tàn phá bản thân đến mức này. Tính cách của kẻ này... quả thực tồi tệ và cực đoan hơn anh tưởng nhiều.
Trong sự im lặng bao trùm, Ji Han khéo léo xử lý vết thương. Thuốc sát trùng chắc chắn sẽ rất rát, nhưng Kim Shin Woo không hề nhăn mặt hay rên rỉ lấy một tiếng.
Sau khi đã bôi thuốc mỡ và dán băng cẩn thận, Ji Han phá vỡ sự im lặng:
“Có vẻ không đến mức phải khâu đâu. Nhưng để cho chắc thì cứ bôi thuốc trước, rồi ngày mai đi bệnh viện xem sao.”
“...”
“Nếu đau quá thì đi cấp cứu.”
Anh vừa nói vừa ngẩng đầu lên như để chờ đợi một phản hồi, và vô tình va phải đôi mắt nhạt màu đang chăm chú nhìn mình không rời. Một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Đôi môi Kim Shin Woo khẽ mấp máy, rồi chậm rãi hé mở
“Tại sao anh lại quay lại?”
Giọng nói trầm thấp, run rẩy vang lên. Hàng mi hắn rủ xuống rồi lại mở ra, trông hắn lúc này chẳng khác nào một con búp bê xinh đẹp nhưng đã bị hỏng hóc từ bên trong.
“Tôi... chỉ nói ra toàn những lời khốn nạn như thế, tại sao anh còn quay lại làm gì?”
Tông giọng mềm mại thường ngày nay đã trở nên khàn đặc, vỡ vụn.
“Tôi cứ ngỡ anh sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
“...”
“Đáng lẽ ra anh không nên quay lại mới đúng...”
Những lời lầm bầm nghe thật thảm hại và đáng thương. Kim Shin Woo từ từ cúi đầu, mái tóc nâu óng ả rủ xuống che khuất đôi mắt đẹp đẽ
Ji Han không trả lời. Anh im lặng nhìn kẻ đang sụp đổ trước mặt mình. Đúng như lời hắn nói, tại sao anh lại quay lại? Ngay cả chính anh cũng không có câu trả lời rõ ràng. Anh không biết.
“Chưa từng có ai quay lại cả. Thế nên... tôi đã nghĩ, từ giờ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tôi không thể ngờ rằng anh lại quay lại nhanh như thế này. Bây giờ...”
Hắn chậm rãi thốt ra những lời rời rạc bằng chất giọng vụn vỡ như một kẻ đang say. Khuôn mặt ấy nhăn nhúm lại, co giật như đang phải gồng mình chịu đựng một nỗi đau thể xác tận cùng.
“Cảm giác thật kỳ lạ...”
Ngón tay cái cứng cáp của hắn từ từ vuốt ve mu bàn tay Ji Han, bàn tay mà anh vừa mới dịu dàng nắm giữ để chữa trị cho hắn. Ji Han khựng lại, anh cúi đầu, lặng lẽ dõi theo từng cử động nhỏ nhất của đối phương. Những ngón tay dài của Kim Shin Woo chậm chạp trườn lên cánh tay, nhẹ nhàng lướt qua cằm rồi dừng lại, ôm lấy gò má trắng trẻo của anh.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Ji Han không thốt nên lời.
Đôi mắt ấy ướt át và đẹp đến nao lòng. Hắn không khóc, nhưng dáng vẻ ấy trông còn thảm hại hơn cả việc rơi lệ. Đầu ngón tay hắn vuốt ve khóe mắt Ji Han như đang dò dẫm tìm kiếm một lối thoát, hoặc một điểm tựa.
Ji Han chậm rãi chớp mắt. Người đàn ông trước mặt lúc này rõ ràng không phải là Kim Shin Woo của màn đêm. Đây là người đàn ông đầy ác ý, kẻ đã nắm giữ điểm yếu của anh, đe dọa anh và vừa mới đây thôi còn buông lời khinh miệt kinh tởm nhất. Một kẻ mà Ji Han chẳng thể tìm thấy điểm tốt nào ngoài gương mặt hoàn mỹ.
Thế nhưng, dưới ánh trăng nhợt nhạt, khuôn mặt trắng trẻo này bỗng trở nên quen thuộc. Dù lý trí gào thét rằng kẻ này không phải người anh đã dành tình cảm bấy lâu, Ji Han vẫn thấy bàn tay mình không thể đẩy hắn ra.
Giữa đống suy nghĩ hỗn loạn, khuôn mặt Kim Shin Woo bỗng áp sát. Chỉ đến khi hai làn môi va chạm, Ji Han mới sực tỉnh.
“...”
Anh cứng đờ người, đôi vai vô thức rụt lại. Anh đã trải qua vô số nụ hôn với Kim Shin Woo, nhưng hôm nay... cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ji Han nhìn hắn, không dám chớp mắt, đứng yên như một pho tượng. Cùng một khuôn mặt, cùng một cái chạm, nhưng sự rung động này lại xa lạ đến mức anh có cảm giác như mình đang hôn một người hoàn toàn khác. Thời gian dường như ngưng đọng trong giây phút ấy.
“Haa...”
Kim Shin Woo khẽ cắn lấy môi anh một lúc rồi buông ra, trút vào giữa hai người một hơi thở run rẩy, nóng bỏng và ẩm ướt. Trước mắt Ji Han, hàng lông mi dài của hắn lay động không ngừng. Khoảnh khắc đối mặt với đôi mắt nhắm nghiền đầy u buồn kia, một cơn đau nhói lại xuyên qua lồng ngực anh. Trái tim Ji Han đập loạn xạ, quay cuồng như một kẻ đang say sóng giữa đại dương mênh mông.
Trong sự im lặng nặng nề, Kim Shin Woo khẽ nhíu mày. Hắn chắc chắn đã từng trải qua cảm giác xa lạ này. Đó là một chuyện xảy ra từ rất lâu trước đây, xa xăm đến mức khó lòng gợi lại. Thình thịch, thình thịch. Nhịp tim hắn bắt đầu chạy đua điên cuồng.
Ji Han bất ngờ vươn tay, túm chặt lấy cổ áo hắn. Trước hành động ấy, Kim Shin Woo chậm rãi nhắm mắt lại như đón đợi một sự phán xét. Nhưng thay vì đẩy ra, Ji Han lại kéo mạnh hắn về phía mình và đặt lên đó một nụ hôn sâu.
Anh nhắm mắt, đẩy lưỡi len vào giữa đôi môi đang hé mở của đối phương. Cảm giác mềm mại và ẩm ướt ấy lan tỏa, thiêu rụi mọi rào cản lý trí. Anh chẳng còn tâm trí để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Vào khoảnh khắc này, nụ hôn ấy chỉ là một sự bốc đồng mãnh liệt, một nỗ lực tuyệt vọng để xoa dịu kẻ đang cuộn tròn run rẩy như một con mèo nhỏ mất mẹ trước mặt mình.
Môi Kim Shin Woo hé mở, hai chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau. Bàn tay đang áp lên má Ji Han siết chặt hơn, rồi những ngón tay dài luồn sâu vào gáy anh, giữ chặt lấy điểm tựa duy nhất. Chụt, chụt. Tiếng ma sát ẩm ướt vang lên giữa không gian tĩnh mịch, kích thích thính giác đến mức tê dại.
Ji Han nghiêng người, dồn toàn bộ trọng lượng về phía đối phương. Tấm lưng gầy của Kim Shin Woo dán chặt vào thành sofa. Khi anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhấm nháp lấy bờ môi hắn, chóp mũi hai người chạm khẽ vào nhau đầy ngứa ngáy. Chỉ một hành động mút mát dịu dàng thôi cũng đủ để khơi mậy một cơn hưng phấn âm ỉ.
Kỳ lạ làm sao. Anh đang hôn hắn theo bản năng, cảm nhận những rung động trỗi dậy, thế nhưng không hề có cảm giác bài xích.
Bàn tay đang túm lấy cổ áo Kim Shin Woo siết mạnh đến mức những đầu ngón tay trắng bệch. Cánh tay còn lại vòng qua, ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn. Cảm giác tê rần lan tỏa khi đầu lưỡi anh đào sâu vào khoang miệng đối phương. Anh thậm chí còn cảm nhận được một vị ngọt mơ hồ nơi đầu lưỡi. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Thêm chút nữa. Nhiều hơn nữa. Sự khao khát trong anh đang gào thét.
Bàn tay Kim Shin Woo vuốt ve từ gáy lên mái tóc Ji Han. Sự phấn khích dần trở nên mãnh liệt. Ji Han trút ra một hơi thở trầm đục, nồng nhiệt trộn lẫn hai chiếc lưỡi vào nhau. Anh nuốt xuống ngụm nước bọt ngọt lịm, nhịp thở nhanh chóng trở nên dồn dập. Ji Han tạm thời rời môi để tìm kiếm dưỡng khí.
“Haa, ha...”
Hai người tựa trán vào nhau, lặng lẽ thở dốc giữa bầu không khí nồng nặc mùi dục vọng. Kim Shin Woo khẽ dùng ngón cái vuốt ve đôi môi còn sũng nước của Ji Han. Sau đó, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai anh, rồi thầm thì bằng tông giọng trầm thấp:
“Với thằng khốn đó...”
“...”
“Anh bảo... vẫn chưa làm tình đúng không.”
Hắn hỏi bằng một tông giọng nhẹ hẫng, ngọt ngào và êm ái như một lời dỗ dành.
Thằng khốn đó? Trong khi Ji Han còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn và im lặng, Kim Shin Woo đã vùi mặt vào hõm cổ anh, cọ mũi lẩm bẩm.
“Vậy thì làm với tôi đi.”
“......”
“Tôi... muốn làm với anh.”
Đó là một chất giọng đầy trìu mến, nhưng nội dung lại táo bạo đến mức khiến Ji Han phải rùng mình. Anh khó nhọc nuốt xuống ngụm nước bọt trước lời đề nghị thẳng thừng ấy.
Dù nụ hôn này bắt đầu từ một sự bốc đồng không kiểm soát, Ji Han chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thực sự đi đến bước cuối cùng. Thế nhưng cơ thể anh lại phản ứng thành thật hơn lý trí. Sự hưng phấn đã khiến phía dưới anh cương cứng tự bao giờ.
Trong lúc anh còn đang do dự, Kim Shin Woo lại một lần nữa cọ đôi môi mềm mại vào gáy anh, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm.
“Gong Ji Han... anh đã làm sai với tôi mà.”
Hắn nói rồi lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt anh.
“Lén lút nhét cả cặc vào miệng tôi luôn hả… đúng không?”
Trong đôi mắt ẩm ướt ấy ánh lên vẻ hưng phấn rõ rệt. Sao có thể đẹp đến thế chứ. Ji Han vô thức nảy ra suy nghĩ đó.
“Tôi cũng muốn đưa vào. Vào bên trong anh.”
Trái ngược với khuôn mặt thanh tú và sang trọng như một thiên thần, những lời hắn thốt ra lại cực kỳ thô tục. Giọng nói dịu dàng, dỗ dành ấy bình thản đến lạ lùng, như đang trao đổi một món quà đêm Giáng sinh.
“......”
Ji Han thoáng bối rối. Trong tiềm thức, anh luôn định vị mình là top trong một mối quan hệ đồng giới, vì vậy, lời đề nghị của đối phương khiến anh không khỏi sững sờ. Mối quan hệ vốn đã méo mó này, dường như vẫn đang tìm kiếm một điểm chung để thỏa hiệp.
Kim Shin Woo bắt đầu cởi áo khoác của Ji Han bằng những động tác mượt mà như dòng nước chảy, trong khi Ji Han vẫn đứng hình trong sự im lặng. Anh khẽ lắc đầu, cố gắng bấu víu vào chút lý trí còn sót lại. Cơ thể anh lúc này vẫn còn ướt đẫm mồ hôi sau cuộc chạy thục mạng ngoài phố.
“Khoan... khoan đã. Để tôi tắm đã...”
“Sao thế? Tôi thấy như thế này lại hay mà.”
Không có vẻ gì là nói dối, Kim Shin Woo vùi mặt vào cổ anh, liên tục mút mạnh lên làn da nóng hổi. Trong sự tiếp xúc nồng nhiệt và vội vã ấy, Ji Han đã hoàn toàn gạt bỏ sự phân định về Kim Shin Woo ban ngày hay ban đêm. Tâm trí anh giờ đây chỉ còn tràn ngập hình bóng người đàn ông đang bận rộn khám phá cơ thể mình.
“Ư... cậu Kim Shin Woo.”
Cảm giác tê dại khi đôi môi hắn miết mạnh vào xương quai xanh khiến Ji Han nổi da gà dọc sống lưng. Anh chống tay xuống sàn, cố lùi lại để giãn ra một khoảng trống hít thở. Thế nhưng, Kim Shin Woo lại bám chặt lấy anh như một thỏi nam châm, không để anh thoát khỏi vòng vây dù chỉ một milimet.
Dưới áp lực của trọng lượng đè nặng, lưng Ji Han đổ rạp xuống sàn nhà. Xung quanh là những cánh hoa dập nát, đất cát văng vãi từ chậu cây bị vỡ và những mảnh vụn không tên nằm la liệt. Một khung cảnh hỗn độn và hoang tàn, hoàn toàn không phải là nơi thích hợp để làm bất cứ chuyện gì.
Nhưng Kim Shin Woo chẳng bận tâm, hắn leo lên người anh. Hắn thọc lưỡi vào sâu trong tai Ji Han rồi bắt đầu liếm láp
“A! Ư...”
Mỗi khi Ji Han bật ra một tiếng rên khẽ, Kim Shin Woo lại xoáy sâu ánh mắt vào anh. Đôi mắt từng mang vẻ u buồn, giờ đây đã lấp lánh dục vọng nguyên thủy. Thỉnh thoảng, một hơi thở thô ráp, dồn dập thoát ra giữa đôi môi hắn.
Những ngón tay lạnh lẽo của hắn luồn vào bên dưới lớp áo phông, vuốt ve đường eo săn chắc của anh. Kim Shin Woo thì thầm vào tai anh, giọng nói khàn đặc:
“Gong Ji Han.”
“Haa... vâng.”
Ji Han thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nhìn vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy của anh, một loại cảm xúc khó chịu bùng lên trong lòng Kim Shin Woo. Dù cố gắng kìm nén, hắn vẫn cảm thấy một cơn thịnh nộ đang trỗi dậy song hành cùng sự kích thích tình dục.
Thông thường, mối quan hệ giữa hắn và Gong Ji Han không thể phát triển theo chiều hướng này. Sự thật cay đắng hiện rõ trong tâm trí hắn: kẻ tạo ra sự gắn kết này, kẻ khiến Ji Han trở nên mềm yếu và bao dung thế này... không phải là hắn, mà là cái “thằng khốn” đáng ghét kia. Kim Shin Woo nghiến ngấu từng tấc da thịt ngọt ngào của Ji Han, nhưng tâm trí lại không thể thoát khỏi hình ảnh của nhân cách ban đêm.
“Thằng khốn đó... đáng yêu đến thế sao?”
Việc Ji Han không khước từ khiến hắn thỏa mãn, nhưng đồng thời cũng khiến hắn điên tiết đến mức muốn đập nát mọi thứ xung quanh. Dưới bề mặt của sự hưởng thụ, một cơn giận dữ rực lửa đang thiêu đốt Kim Shin Woo, bởi hắn nhận ra vị trí của mình đang bị lung lay bởi chính bản thân mình.
“Đm...”
Hắn nuốt ngược lời chửi thề vào lòng, đôi mắt tối sầm lại vì sự phẫn nộ dâng trào.
Ji Han chưa kịp hiểu lý do của lời chửi thề ấy thì Kim Shin Woo đã bật dậy. Hắn luồn cánh tay săn chắc vào dưới khoeo chân và vai anh. Trước khi Ji Han kịp định thần, cơ thể anh đã nhẹ bẫng, bay lên không trung theo nhịp nhấc bổng của đối phương. Theo phản xạ tự nhiên, Ji Han vòng tay qua ôm chặt lấy cổ hắn.
“...Cái gì...!”
“Vào giường đi. Tôi muốn thong thả tận hưởng chuyện này.”
“......”
Ji Han hoàn toàn câm nín trước cái cách hắn thản nhiên nói lời khiêu khích rồi đặt lên môi anh một nụ hôn áp đặt. Kim Shin Woo nhẹ nhàng bế bổng anh - một người đàn ông cao hơn 1m80, rồi sải bước dứt khoát về phía phòng ngủ.
Ji Han vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong suốt cuộc đời mình, anh chưa từng bị ai bế theo tư thế thế này. Sự ngỡ ngàng khiến phản ứng sinh lý đang rạo rực cũng nguội lạnh đi vài phần.
Lưng anh chạm vào lớp ga trải giường mềm mại, mát lạnh. Kim Shin Woo cẩn thận đặt anh xuống, rồi vươn tay bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Ánh sáng mờ ảo, ấm áp lan tỏa khắp căn phòng, tạo nên một bầu không khí thanh lịch và yên tĩnh đến lạ.
Kim Shin Woo lại cúi xuống, phủ môi mình lên môi Ji Han. Đó là một nụ hôn dịu dàng đến mức bất thường, khác hẳn với tính cách trịch thượng thường ngày của hắn. Hắn chậm rãi nhấm nháp đôi môi mềm, từ từ đẩy đầu lưỡi ẩm ướt vào sâu bên trong, tước đoạt mọi cơ hội để Ji Han có thể thốt lên lời khước từ.
“Ưm...”
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)