Chương 78

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Hồi đó cậu ta bảo mình tửu lượng tốt lắm mà. Một mình uống tì tì thế kia, chắc là quá chén thật rồi.

Có lẽ đã đến lúc phải đưa hắn về nhà. Ji Han lướt nhìn xung quanh, bắt gặp Han Jeong Won ở một bàn tiệc cách đó khá xa. Vì là bàn của những người ít uống rượu, cậu vẫn đang tươi cười trò chuyện rộn ràng với các đồng nghiệp.

Ji Han luồn tay xuống dưới nách Kim Shin Woo, một tay vòng qua ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Anh cẩn thận đứng dậy, dùng sức đỡ lấy thân hình to lớn đang dựa vào mình.

“Tôi xin phép về trước ạ.”

 “Ơ, anh về ạ? Anh ơi, tiếc quá, tiếc quá đi.”

 “Này này, phải để người ta về chứ. Cậu diễn viên ‘ngất’ rồi kìa. Ji Han này, lần sau lại làm một ly nhé.”

 Jang Jun Hyuk nháy mắt tinh nghịch, làm động tác cụng ly bằng hai ngón tay. Ji Han gật đầu, nhưng bước chân vẫn có chút chần chừ như muốn dặn dò thêm điều gì đó.

“Vâng. À, lát nữa khi mọi người về...

 Anh nói lấp lửng rồi đưa mắt về phía bàn của Han Jeong Won. Vốn dĩ, việc đưa Jeong Won về nhà an toàn là trách nhiệm của anh. Lẽ ra, người anh cần chăm sóc lúc này phải là cậu chứ không phải Kim Shin Woo, nhưng cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Giờ đây, có một người đàn ông khác đang chiếm trọn sự ưu tiên và khiến anh phải bận lòng nhiều hơn.

“Phiền cậu để mắt đến anh ấy giúp tôi. Nhìn thì có vẻ ổn, nhưng tôi vẫn sợ có chuyện bất trắc xảy ra.”

Khi Jang Jun Hyuk gật đầu và hướng mắt về phía Han Jeong Won, khóe mắt của Kim Shin Woo khẽ giật giật.

“À, chuyện nhỏ! Đừng lo lắng quá. Lần trước tôi cũng đưa anh ấy về rồi nên biết nhà mà, lát nữa xong việc tôi sẽ hộ tống anh ấy về tận cửa an toàn.”

“Vâng. Cảm ơn rất nhiều.”

“Ôi, anh chu đáo quá đi mất. Em thật sự muốn nhận anh làm anh trai ruột của mình luôn đấy! Anh về cẩn thận nhé! Hyungggg!”

Lee Ji Woon vẫy tay tạm biệt. Ji Han siết chặt vòng tay ôm lấy Kim Shin Woo thêm một lần nữa cho chắc chắn, cúi đầu chào mọi người rồi chậm rãi quay lưng bước đi.

Từng bước chân trở nên nặng nề hơn dưới sức nặng của Kim Shin Woo. Dù sở hữu gương mặt thanh tú, nhưng khung xương to lớn và cơ bắp của hắn khiến Ji Han khá vất vả để giữ thăng bằng. Tuy nhiên, khi cảm nhận được gò má của hắn đang cọ xát vào vai mình, Ji Han lại khẽ mỉm cười. Anh vô thức cảm thấy người đàn ông này khi say lại có nét đáng yêu lạ lùng.

Ha... Hà, mình đúng là đa sầu đa cảm quá. Anh khẽ thở dài, xua đi những suy nghĩ có phần lố bịch ấy rồi tiếp tục bước tiếp. Vì quán thịt nướng này đi theo phong cách cắm trại trong rừng nên không gian xung quanh khá vắng lặng, ít xe cộ qua lại. Ji Han dìu hắn dọc theo con đường mòn vắng vẻ, rồi cẩn thận đặt hắn ngồi xuống một chiếc ghế dài ven đường.

“Chờ một chút nhé.”

Dù biết hắn không thể nghe thấy, anh vẫn nhẹ nhàng lên tiếng. Ji Han ngồi xuống bên cạnh, để đầu Kim Shin Woo tựa vào vai mình làm điểm tựa, rồi mới lấy điện thoại ra để gọi xe.

Sau khi bật ứng dụng đặt xe, Ji Han cất điện thoại vào túi quần. Có lẽ vì quán nằm khá xa trung tâm thành phố nên không khí ở đây dường như trong lành và thanh khiết hơn hẳn. Anh khẽ thở hắt ra một hơi, lặng lẽ quan sát Kim Shin Woo đang tựa vào vai mình.

Bàn tay anh vô thức đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn. Dù vừa trải qua buổi tiệc nướng đầy khói lửa, nhưng trên người Shin Woo vẫn phảng phất một mùi hương dịu nhẹ, thanh tao. Một cảm giác mãn nguyện kỳ lạ mà Ji Han chưa từng trải qua trong đời, bỗng ập đến, bao vây lấy tâm trí anh.

Việc bỏ lại Han Jeong Won để đưa một người đàn ông khác về nhà khiến lòng anh nảy sinh một cảm giác khác lạ. Rốt cuộc, từ bao giờ mà anh đã lún sâu vào mối quan hệ này đến thế?

Trong lúc mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ, bàn tay anh vẫn đều đặn vuốt ve đầu hắn. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng kẻ đang nhắm mắt kia dường như lại càng rúc sâu hơn vào lòng anh, tìm kiếm hơi ấm.

Lạnh sao?

Ji Han khẽ kéo khóa chiếc áo hoodie mỏng đang mặc rồi cẩn thận cởi ra. Anh nhẹ nhàng choàng nó lên vai Kim Shin Woo  (người vốn đã khoác sẵn áo khoác ngoài) rồi vòng tay ôm lấy bờ vai hắn thật chặt. Mọi thứ lúc này đều mang lại cho anh một cảm giác ổn định và bình yên.

Giữa không gian tĩnh lặng ấy, một giọng nói trầm thấp bỗng cất lên:

“Anh... Tại sao lại thích em?”

Ji Han giật mình hạ ánh mắt xuống. Mí mắt của Kim Shin Woo khẽ hé mở.

“À... Em tỉnh rồi sao?”

Đôi vai Ji Han cứng lại vì bất ngờ, anh định rụt tay lại theo bản năng thì giọng nói ấy lại vang lên, lần này mang theo chút nũng nịu:

“Cứ tiếp tục xoa đầu em đi.”

Câu nói ấy mang lại một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, giống như lời yêu cầu anh từng nghe thấy vào một ngày nào đó khi cả hai mới bắt đầu. Ji Han chớp mắt, rồi như bị bỏ bùa mê, anh lại cẩn thận vuốt ve mái tóc hắn. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở của hai người hòa quyện vào nhau.

“Anh thích em... vì anh thấy em đáng thương sao?”

Bàn tay đang vuốt ve bỗng khựng lại. Ji Han khẽ nhíu mày trước chất giọng khàn khàn đầy vẻ hoài nghi của đối phương. Phải chăng hắn đã nghe thấy những lời Han Jeong Won từng nói trong văn phòng? Hắn thi thoảng vẫn thường đặt ra những câu hỏi tự ti như vậy.

Thực tâm, chính Ji Han cũng không rõ mình đã đắm chìm vào hắn từ lúc nào. Đúng là ban đầu anh chú ý đến hắn vì trông hắn giống như một chú mèo xù lông, luôn dựng đứng đuôi để cảnh giác với thế giới, nhưng đó tuyệt đối không phải lý do khiến anh rung động ở thời điểm hiện tại. Từ lúc nào không hay, anh đã luôn khao khát được quan tâm, được thấu hiểu hắn nhiều hơn. Và bây giờ thì...

Ji Han thở dài một hơi nhẹ rồi giữ im lặng. Anh khẽ nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, nơi có một vầng trăng tròn đang tỏa sáng rực rỡ.

“Em thì có gì mà đáng thương chứ.”

Anh bình thản mở lời, tông giọng đều đặn

“Em có căn hộ hàng tỷ won mà người khác nằm mơ cũng không thấy, tiền bạc thì nhiều đến mức chẳng cần làm gì cũng tiêu xài thoải mái cả đời.”

Ji Han hạ ánh mắt xuống, dùng mũi giày thể thao khẽ di di trên nền đất. Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, tiếng côn trùng từ đâu đó vọng lại,

“Lại còn là một diễn viên nổi tiếng đến mức chỉ cần nhắc tên là ai cũng biết. Có hàng trăm ngàn người hâm mộ cuồng nhiệt, sức ảnh hưởng lan ra tận nước ngoài. Chiều cao lý tưởng, thân hình cực phẩm, gương mặt thì... đẹp trai đến vô thực. Còn thiếu thứ gì nữa đâu nhỉ?”

“......”

“Nếu một người như em mà còn đáng thương, thì chắc cả thế giới này đều đáng tội nghiệp hết rồi.”

Ji Han vẫn duy trì tư thế để Kim Shin Woo tựa hẳn vào người mình. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bao dung:

“Không phải sao?”

Vừa dứt lời, anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của đối phương. Trong chất giọng bình thản ấy ẩn chứa một sự dịu dàng xoa dịu, khiến Kim Shin Woo phải thở hắt ra một hơi chậm rãi.

Chẳng có lời nào sai cả. Sự tự tôn vốn đã chạm đáy của hắn chưa bao giờ thuộc về vật chất hay danh tiếng. Thứ hắn khao khát duy nhất chỉ là một đoạn tình cảm chân thành, đủ mãnh liệt để lấp đầy và tràn ra khỏi cái vỏ bọc hào nhoáng nhưng rỗng tuếch bấy lâu nay.

Ji Han im lặng quan sát hắn. Anh chợt nhớ lại những lần trả lời qua loa mỗi khi hắn đặt câu hỏi tương tự. Có lẽ, vì mọi khía cạnh của Shin Woo đều quá hoàn hảo nên anh khó có thể chỉ đích danh một điều gì cụ thể, hoặc cũng có thể vì quá xấu hổ mà anh đã giữ kín lòng mình. Hay vì anh chưa nói ra lý do mình thích hắn nên hắn vẫn luôn bận lòng sao?

Nghĩ đoạn, Ji Han hắng giọng rồi tiếp lời:

“Vì em đẹp trai.”

Bụp. Một lời thú nhận đầy ngượng ngùng cứ thế tuôn ra thật dễ dàng.

“Kim Shin Woo à, em thực sự rất đẹp trai. Rất, rất nhiều.”

Có lẽ vì chút dư vị của men rượu mà sự phòng bị trong anh đã tan biến. Nếu hắn thực sự muốn nghe lý do anh thích hắn, anh có thể liệt kê ra tất cả những gì mình đang nghĩ. Nhưng có lẽ bấy nhiêu đây cũng đã đủ để sưởi ấm trái tim đang run rẩy kia rồi.

Nghe giọng nói pha chút ý cười của anh, Kim Shin Woo mím chặt môi, bàn tay hắn siết lấy mu bàn tay Ji Han đang đặt trên đầu gối.


Hai người lên chiếc taxi vừa tới và nhanh chóng trở về nhà. Vì lịch quay phim vào sáng sớm hôm sau đã được nối lại, họ cần nghỉ ngơi sớm để lấy lại sức. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ji Han thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi tiến về phía phòng của Kim Shin Woo, đôi tay vẫn còn bận rộn rũ nước trên mái tóc ướt. Phòng riêng của anh từ lâu đã không còn được sử dụng đúng mục đích, giờ chỉ như một phòng thay đồ phụ.

Kim Shin Woo dường như sẽ mất ngủ nếu thiếu vắng Ji Han. Ngay cả khi đã nằm cạnh nhau, hắn vẫn thỉnh thoảng giật mình thức giấc giữa đêm, hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng anh như một đứa trẻ lạc mất cha mẹ.

Thế nhưng, Ji Han chẳng hề thấy phiền hà vì điều đó. Chiếc giường rộng rãi, mềm mại cùng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đối phương mang lại cho anh cảm giác dễ chịu. Mỗi khi ngắm nhìn hắn ngủ say trong vòng tay mình, anh lại cảm thấy một sự mãn nguyện kỳ lạ, và cảm giác đó thỏa mãn vô cùng.

Ji Han nhìn Kim Shin Woo, rồi anh cũng nhẹ nhàng khép mi lại. Cả hai ôm nhau chìm vào khoảng không tĩnh lặng của đêm đen.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi rơi vào giấc ngủ sâu, Ji Han bất chợt tỉnh giấc bởi một âm thanh lạ.

“Hyung....hyung...”

Khóe mắt Ji Han co giật nhẹ trước giọng nói trầm thấp, đầy vẻ khẩn thiết đang vang lên bên tai.

“Ưm...”

Hyung....”

Ji Han vẫn còn đang chìm trong cơn , khẽ lẩm bẩm bằng chất giọng khàn đặc vì ngái ngủ.

Ừ, anh đây... Có chuyện gì sao...?”

Theo bản năng, Ji Han đưa tay vỗ về tấm lưng Kim Shin Woo dù đôi mắt vẫn chưa mở hẳn. Hắn càng rúc sâu hơn vào lồng ngực anh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Việc hắn thức giấc giữa đêm thế này đã chẳng còn xa lạ gì. Nếu là kẻ cứ thích gọi “hyung” một cách vô cớ và bám dính lấy anh như thế, thì hẳn đó là “hắn” của ban đêm rồi.

Hyung.”

 “Vâng....”

“Đừng có thân với Lee Ji Woon.”

Ji Han từ từ mở mắt, cơn buồn ngủ tan biến quá nửa.

“Em thực sự ghét lắm, vì có đứa khác ngoài em dám gọi anh là ‘hyung’.”

Vừa nói, hắn vừa siết chặt lấy eo anh bằng một lực mạnh, gương mặt vùi sâu vào lồng ngực Ji Han.

“.......”

Ji Han chớp mắt, cố gắng định thần giữa không gian tối mờ, rồi cúi xuống nhìn “đứa trẻ” to xác trong vòng tay mình. Lời nói của hắn dường như có gì đó không khớp. Luồng hơi thở nóng hổi của hắn thấm sâu qua lớp áo mỏng, chạm thẳng vào da thịt anh.

“Em ghét lắm.... Mẹ kiếp.”

 “.......”

 “Ghét vãi chưởng....”

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.