Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
“Sao... sao anh lại có thể làm như vậy với em?”
“...”
“Bỏ rơi em như vậy, sao anh nỡ...”
Đôi mắt hắn trong bóng tối, nhuốm đầy những vết thương lở loét và sự phẫn nộ cùng cực. Ji Han nuốt khan, hơi thở nặng nề nghẹn lại ở lồng ngực cứng đờ. Cảm giác bàng hoàng ập đến như một cái tát nảy lửa giữa cơn mê.
Anh chưa bao giờ chuẩn bị cho tình huống bất ngờ này. Dù có sức chịu đựng bền bỉ đến đâu, sự thúc ép điên cuồng của Kim Shin Woo “ban ngày” đã khiến anh kiệt sức đến mức lịm đi như ngất xỉu. Vậy mà khi tỉnh dậy, kẻ đang hiện diện lại là “người ấy” của màn đêm. Trước một Kim Shin Woo yếu đuối và nhạy cảm, Ji Han hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt.
“Anh chỉ xem em là món đồ chơi để giải khuây thôi sao?”
Chưa kịp để anh mở lời, một lớp nước trong suốt đã phủ kín đôi mắt tròn của hắn. Chỉ cần một cái chớp mắt, những giọt lệ ấy sẽ tuôn dài xuống gò má.
Khuôn mặt đáng thương, vụn vỡ ấy khiến Ji Han nghẹt thở. Toàn thân anh căng lên như một sợi dây đàn sắp đứt.
“...Không phải...”
Giọng nói khàn đặc cất lên. Nhưng để biện minh rằng “không phải như thế” thì bằng chứng lại quá rõ ràng. Chẳng biết là “thứ đó” vẫn chưa chịu hạ nhiệt hay lại vừa cương lên, nhưng nó vẫn đang cắm sâu bên trong cơ thể anh. Cảm giác đầy ắp đến mức mỗi khi hít thở, anh đều cảm nhận được từng đường nét của khối thịt nóng hổi đó.
Ji Han nhìn hắn, rồi lại im lặng quay mặt đi. Điều duy nhất anh muốn làm lúc này là rút thứ đó ra khỏi cơ thể để lấy lại chút tỉnh táo mà suy nghĩ. Trong tư thế này, thực sự không thể nói chuyện tử tế được.
“Anh... nhìn em đi.”
“...”
“Đừng có né tránh!”
Giọng nói trầm thấp run rẩy, tràn đầy tổn thương. Hắn nắm chặt lấy vai Ji Han, dùng sức mạnh đè nghiến anh xuống ga giường rồi trèo lên phía trên. Vật cứng bên trong không hề rút ra mà trái lại còn di chuyển, cọ xát vào vách ngăn nhạy cảm khiến Ji Han rùng mình.
“Tại sao anh không nói gì? Tại sao anh lại im lặng như vậy?”
“...”
Ji Han nhíu mày, nhìn vào đôi mắt đang nhòa lệ của hắn. Anh muốn trả lời, nhưng ngôn từ đã hoàn toàn biến mất. Anh cảm thấy bản thân lúc này chẳng khác gì một kẻ ngoại tình thảm hại, và bị bắt quả tang ngay trên giường.
Giọt nước mắt từ cằm hắn rơi xuống, nóng hổi trên má Ji Han. Khuôn mặt xinh đẹp của Kim Shin Woo méo mó vì đau đớn, hàng mi run rẩy không ngừng.
“Anh... anh thực sự là hạng người như vậy sao? Đùa giỡn tình cảm, ngoại tình sau lưng người khác... Hóa ra anh vốn dĩ là kẻ như vậy? Là em đã nhìn lầm người rồi phải không? Trả lời đi!”
Ánh mắt Ji Han dao động dữ dội. Sự bàng hoàng ban đầu nhường chỗ cho một nỗi xót xa trỗi dậy khi nhìn thấy hắn nức nở trước mặt mình. Trong vô thức, Ji Han đưa tay lên, dùng ngón cái lau đi dòng lệ nơi khóe mắt hắn. Nhưng tâm trí anh vẫn là một mớ hỗn độn không lối thoát, khiến đôi môi anh vẫn mím chặt.
Rõ ràng Kim Shin Woo đang sống với những nhân cách tách biệt giữa ngày và đêm, và vì hắn luôn coi mình là người yêu của anh... nên việc hắn cảm thấy bị phản bội cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng chuyện này... phải giải thích thế nào chứ?
“Đúng là... đồ rác rưởi.”
“......”
“Hức...”
Lông mày của Ji Han nhíu chặt lại, gương mặt anh lộ rõ vẻ nghiêm trọng lẫn uất ức. Anh mấp máy môi, định thốt ra một lời giải thích nào đó...
“...Ư!”
Thế nhưng, lời chưa kịp thoát ra thì khối thịt đang cắm sâu bên dưới đã bất ngờ thúc mạnh. Ji Han ngẩng phắt đầu, đôi mắt tràn ngập sự bàng hoàng. Kim Shin Woo đang nhíu mày, bờ môi bị cắn đến bật máu, gương mặt vặn vẹo.
“Em đã cho anh nghe đoạn ghi âm rồi mà, tại sao anh lại làm thế? Tại sao?”
Hắn nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn giữa không gian. Mỗi nhịp chớp mắt, những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống, lấm lem trên gương mặt cả hai. Nhìn hắn khóc, Ji Han cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, nỗi đau ấy chân thật đến mức anh ngỡ như chính mình mới là người đang rơi lệ.
“Em giận lắm. Em sắp phát điên vì bực bội rồi đây này.”
Giọng nói hắn ướt đẫm, run rẩy. Kim Shin Woo hạ thấp thân mình, ép chặt vòm ngực và vùng bụng săn chắc vốn đã dính đầy tinh dịch và dịch cơ thể vào người Ji Han. Sự dán chặt trần trụi ấy khiến anh nghẹt thở. Ở tư thế này, dương vật của hắn càng đâm sâu hơn vào vách ngăn nhạy cảm. Lỗ nhỏ đã bị hành hạ giờ đây tự co giật, bên trong ướt đẫm một loại dịch lỏng không tên.
“A! Chờ... chờ một chút đã. Kim Shin Woo...!”
Hắn bất ngờ thúc hông lên trên bằng một lực tàn nhẫn. Ji Han theo bản năng nắm chặt vai hắn, cố đẩy thân trên về phía sau để tìm đường thoát. Nhưng vô ích, anh chỉ càng lún sâu hơn vào tấm ga trải giường mềm mại, chẳng thể thay đổi được gì.
“Lần đầu của anh là của em... Anh là của em mà.”
“Ư... Ưm!”
“Nghĩ đến cảnh anh bị tên đó cướp mất...”
Hắn nghiến răng, vừa thổn thức vừa lẩm bẩm.
“Mẹ kiếp, em phát điên mất.”
Hắn thở dốc, lẩm bẩm những lời như muốn nhai nuốt lấy đối phương. Ji Han bàng hoàng, anh gần như không tin vào tai mình khi nghe những lời tự ghen tuông ấy. Cùng lúc đó, khối thịt nóng rực đang lấp đầy niêm mạc bắt đầu nghiền nát bên trong anh. Một tiếng rên rỉ vô thức thoát ra khi Ji Han buộc phải ngửa cổ chịu trận.
“A...!”
Luồng khoái cảm tê dại chạy dọc từ xương cụt lên đại não. Ji Han định đẩy vai hắn ra nhưng đôi tay anh lại run rẩy, mất hết sức lực.
“Ưm... Chờ... ừm!”
Kim Shin Woo vừa nức nở vừa thúc dương vật vào sâu bên trong. Gương mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn lẫn khao khát. Ji Han bàng hoàng trước cơn khoái lạc chợt lóe lên; vách ngăn vốn đã nhạy cảm sau nhiều giờ bị giày vò bắt đầu phản ứng kịch liệt.
“Hức, ức... Anh...”
“A... ối... ứ hức...”
Ji Han nắm chặt vai hắn, những đầu ngón tay cấu sâu vào da thịt. Khoái cảm âm ỉ bắt đầu lan tỏa từ đầu ngón chân. Cơn đau như bị búa đập vào bụng ban nãy đã biến mất, nhường chỗ cho một cảm giác chưa từng có đang làm nhiễu loạn tâm trí anh.
“Sao anh lại làm thế... Nói đi... Sao anh không trả lời em?”
“A! Ưm!”
Chát. Tiếng va chạm da thịt khô khốc, kéo theo một cơn rùng mình dọc sống lưng. Một cảm giác ngứa ngáy, khao khát như bị cào xé bắt đầu trỗi dậy trong bụng. Đang ngủ thì đột nhiên bị kích thích mạnh vào tuyến tiền liệt, Ji Han chỉ biết cắn chặt môi để kìm nén tiếng rên.
“Trả lời đi!”
Kim Shin Woo thô bạo dùng ngón tay tách mở môi Ji Han rồi nhét vào bên trong. Đầu ngón tay cứng rắn khuấy động khoang miệng đang mở rộng, chà xát lên đầu lưỡi mềm mại của anh.
“Ưm... ư...”
“Anh có biết hiện giờ lòng em đau thế nào không?”
“A, ực.”
“Hức. Anh không biết đâu. Nếu biết lòng em thế nào, anh đã không làm vậy.”
Kim Shin Woo thúc hông ngày càng mãnh liệt hơn. Bạch bạch bạch! Những âm thanh va chạm da thịt vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Vật cứng hung hãn ấy cứ thế vùi lấp rồi lại rút ra khỏi lối vào nhỏ hẹp, kéo theo những vệt dịch lỏng dính dớp. Tiếng thở của Kim Shin Woo dần trở nên dồn dập và thô bạo hơn.
“Anh... em sướng lắm. Em thích anh. Ư, vì thích quá nên em lại càng giận.”
“Ưm! Ư... hức!”
Hắn vẫn không chịu rút những ngón tay đang khuấy động khoang miệng Ji Han ra, cúi thấp người xuống và cắn nhẹ lên đầu ngực cương cứng của anh. Cùng lúc đó, phần hông hắn liên tục thúc mạnh, nghiến nát bên trong vùng bụng đang nhô lên vì bị lấp đầy.
“A! Hắc... ứ hức!”
Đầu gối của Ji Han bật lên. Anh run rẩy, mất đi mọi phương hướng trước luồng khoái cảm cuồng bạo chưa từng nếm trải trong đời. Đôi đùi săn chắc co giật liên hồi, và từ đầu dương vật của anh, những giọt dịch trong suốt bắt đầu rỉ ra, thấm đẫm cả vùng bụng.
“Ở đây... đúng không? Anh cũng sướng mà, phải không?”
“Hức, a... Chậm, chậm thôi. Aaa. Ưm.”
Ji Han bối rối không biết làm sao, chỉ biết ôm chặt lấy bả vai hắn. Đôi chân rắn chắc duỗi thẳng lên trần nhà, từng thớ cơ bắp căng mọng. Với cảm giác thâm nhập đầy lạ lẫm và choáng ngợp từ phía sau, cơ thể Ji Han bắt đầu phản ứng dâm đãng. Anh cảm thấy như mình sắp đánh mất lý trí trong mớ khoái cảm khó chịu này.
“Em không muốn... Anh cũng có nghe lời em đâu.”
Kim Shin Woo chống khuỷu tay lên ga giường, giữ cơ thể ở tư thế plank vững chãi để tăng thêm áp lực. Hắn bắt đầu di chuyển hông theo nhịp điệu nhẹ nhàng nhưng đầy hiểm hóc, như đang cào xé tâm trí người dưới thân. Và rồi, một cách tự nhiên như thể bản năng dẫn lối, hắn tìm thấy điểm nhạy cảm nhất của Ji Han và kiên trì tấn công vào đó. Dù Ji Han có cố giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng, cơ thể anh dường như đã tự phản bội anh, ghi nhớ một cách chuẩn xác từng nhịp điệu dâm đãng này.
“Ha... ứ hức... Ưm... A a...”
Cơ thể Ji Han co giật mạnh, đôi mắt anh lờ đờ, phủ một lớp sương mờ của dục vọng. Cảm giác như toàn bộ xương cốt đều tan chảy trong luồng điện tê dại. Mỗi khi đầu dương vật của hắn thúc trúng điểm G, Ji Han lại có cảm giác như mình sắp xuất tinh đến nơi.
“Hà... Anh ơi. Sao anh lại nhạy cảm thế này? Chẳng lẽ... trước đây anh từng làm chuyện này sau lưng em rồi sao?”
“A! Ư... không, không phải.”
“Thật không? Hôm nay đúng là lần đầu tiên của anh chứ?”
Trong tích tắc, khóe mắt Kim Shin Woo lại đỏ hoe. Mỗi khi vật cứng ấy cắm sâu vào tận cùng, Ji Han lại run rẩy như một chiếc lá trước gió. Bên dưới, âm thanh ẩm ướt, chát chúa vang lên hỗn loạn.
“A... ức... Ha ha... A!”
Ji Han theo bản năng ôm chặt lấy hắn như muốn bám víu. Mỗi khi anh dùng lực ở cánh tay, những khối cơ tam đầu ướt đẫm mồ hôi lại chuyển động nhịp nhàng.
“Đừng có lừa dối em.”
Kim Shin Woo nuốt trọn cả nước mắt lẫn khoái cảm vào lòng. Nhìn Gong Ji Han đang thở dốc vì sung sướng dưới thân mình, hắn phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn giận đang chực trào.
“Ư... hức... a. Sắp... ra rồi... Dừng lại... làm ơn dừng lại đi!”
Ji Han rên rỉ, cơ thể vùng vẫy trong vô vọng. Trước cơn khoái cảm mãnh liệt chưa từng có, theo bản năng, anh nắm chặt lấy dương vật của mình.
“Cứ ra đi. Chắc anh đã ra trong tay thằng khốn đó nhiều lần rồi đúng không?”
“Ư, hộc, a, a!”
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)