Chương 37:
H
H

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Một âm thanh trầm thấp rung động giữa hai khuôn mặt. Thứ gì đó mềm mại, nóng hổi hoàn toàn bao phủ lấy đôi môi Ji Han. Chẳng mấy chốc, nụ hôn trở nên nhầy nhụa, ướt đẫm bởi sự giao thoa của hơi thở và xúc cảm trần trụi.

Bàn tay của Kim Shin Woo chậm rãi trượt lên gáy, luồn vào chân tóc phía sau đầu Ji Han. Giữa những quãng nghỉ ngắn ngủi của nụ hôn, hắn thì thầm:

"Haa. Anh... bên trong ấm quá."

Ngay cả khi đang nói, hắn vẫn không chịu buông tha, cứ lặp đi lặp lại việc ngậm lấy rồi lại nhả ra cánh môi ướt át của đối phương. Ji Han vẫn bất động như tượng đá, nhưng trong lòng anh là một cơn lốc chao đảo. Tiếng thở dốc mang sắc thái tục tĩu cùng cảm giác dính dấp này đã giáng một cú sốc cực mạnh vào anh.

"Thích quá. Thật sự... rất thích…."

Hắn ôm chặt lấy vai anh. Sau cùng, Ji Han đã tỉnh táo; anh giật mình, dồn sức đẩy mạnh vào vai hắn. Ngay khi môi vừa kịp tách ra, Kim Shin Woo đã lại lao tới, khóa chặt anh trong một nụ hôn khác sâu hơn. Đôi cánh tay gầy nhưng rắn chắc siết chặt lấy cơ thể Ji Han.

"Ừm… ưm."

Dù hành động của chiếc lưỡi đang cọ xát có phần vụng về, thiếu kinh nghiệm, nhưng nó lại siêng năng vô cùng. Hắn tỉ mỉ liếm láp, xoa bóp mọi ngóc ngách trong khoang miệng Ji Han. Ji Han nhăn mặt, một lần nữa dùng sức đẩy ra, nhưng phần thân trên nặng trịch của đối phương vẫn không hề lay chuyển. Mọi chuyện giống hệt những gì đã xảy ra trước đây.

Cuối cùng, trọng lực và sự áp chế của đối phương khiến cơ thể Ji Han ngả dần về phía sau. Anh bị ép nằm dài trên ghế sofa.

Ngay lúc đó, anh cảm nhận rõ ràng phần thân dưới của Shin Woo đang ép sát vào mình, phồng lên rõ rệt qua lớp lụa mỏng. Không rõ là vô tình hay cố ý, những chuyển động xoa xát chậm rãi ở vùng nhạy cảm khiến Ji Han hoảng hốt; anh bắt đầu giãy giụa, quyết tâm đẩy hắn ra.

Chụt. Một âm thanh mút mát vang lên khi khoảng trống vừa hé lộ.

"Sao ạ? Anh ghét em đến vậy sao?"

Kim Shin Woo nhìn xoáy vào anh, đôi mắt chứa đựng khát khao. Ji Han cau mày, anh muốn gào lên bảo hắn tránh xa ra, nhưng cổ họng lại như bị bóp nghẹt. Anh nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi dài

"Haa, Kim Shin Woo. Đừng làm thế này. Tôi…."

"Có phải vì em là một đứa mồ côi không nơi nương tựa nên anh mới..."

Ji Han nuốt ngược những lời định nói vào trong. Anh im bặt, nhướng mày nhìn chằm chằm vào hắn.

"Em... em là một thằng điên và đáng thương nên anh ghét em, đúng không?"

Đôi mắt hắn long lanh ánh nước, nhịp thở dồn dập và yếu ớt. Trông hắn lúc này hệt như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi dưới cơn mưa tầm tã. Cuối cùng, một giọng nói nức nở rít qua kẽ răng, vỡ vụn:

"Với em... đây là lần đầu tiên."

"……."

"Anh... chính là nụ hôn đầu của em đấy."

Lời thì thầm ấy khiến bộ não vốn đã đình trệ của Ji Han lại một lần nữa kêu lên những tiếng "răng rắc" khô khốc.

"Anh nỡ lòng nào cướp mất nụ hôn đầu của em, rồi định vờ như không biết mà vứt bỏ em sao...?"

Gương mặt hắn lúc này hiện rõ một vẻ tội nghiệp, khiến Ji Han trong phút chốc bỗng rơi vào ảo giác rằng mình là một thằng vô liêm sỉ, một tên tội đồ vừa chà đạp lên sự trong trắng của một thiếu niên rồi toan chối bỏ trách nhiệm.

Thế nhưng, lý trí của anh nhanh chóng vả vào thực tại: Kẻ đang nằm đè lên anh chính là Kim Shin Woo, là cái tên với bảng thành tích bê bối dài dằng dặc, từ diễn viên, người mẫu đến những thần tượng tân binh. Chính gã đàn ông "trăng hoa" này đã từng thản nhiên thừa nhận mình đi làm tình khi được hỏi về lịch trình cá nhân.

"Chẳng lẽ... cậu lại không phải là người như vậy sao?"

Đầu óc anh biết rõ sự thật là thế, vậy mà...

"Từ giờ trở đi, anh phải chịu trách nhiệm về em."

Rốt cuộc kẻ này là ai?

"Trả lời em đi. Đừng làm em sợ mà."

Rốt cuộc thì...

Cơn ngơ ngác của Ji Han bị cắt ngang khi cổ tay anh bị túm chặt với một lực đạo mạnh mẽ. Anh bừng tỉnh, nhưng đã quá muộn để thiết lập lại ranh giới. Kim Shin Woo cau mày, đôi môi mím chặt rồi lao vào ôm chầm lấy anh. Một mùi hương ngọt ngào, thứ hương thơm hoàn toàn lạc quẻ với bản tính của hắn thường ngày, lại một lần nữa tràn ngập buồng phổi Ji Han.

"Anh hônem... nghĩa là anh cũng thích em đúng không?"

Mặc cho Ji Han đang chết lặng vì bối rối, Kim Shin Woo vẫn liên tục siết chặt vòng tay.

"Không... không cần anh phải nói yêu em đâu. Chỉ cần anh đừng ghét bỏ em là được rồi, có được không?"

Giọng nói ấy thiết tha đến mức xé lòng. Trong lúc Ji Han còn đang câm nín vì không tìm được ngôn từ nào để đáp lại, Kim Shin Woo đã vùi mặt vào hõm cổ anh. Đột nhiên, một cơn đau nhói cùng cảm giác rát bỏng ập đến.

"Ư... D-dừng lại đã!"

Chụt. Chụt. Hắn bắt đầu mút mát và cắn dọc theo đường gân cổ của Ji Han với một áp lực dữ dội, rồi dùng đầu lưỡi nóng hổi liếm láp qua lại. Ji Han phản xạ cắn chặt quai hàm, anh vội vã nắm lấy vai hắn để đẩy ra.

Nhưng kẻ này không hề có ý định nhúc nhích. Kim Shin Woo, kẻ sở hữu vóc dáng cao lớn hơn cả anh và luôn duy trì cường độ tập luyện khắc nghiệt, thực sự không phải là một đối thủ dễ xơi. Đây là kiểu người mà nếu không dùng đến những đòn đánh thực thụ, chỉ với sức lực giằng co bình thường thì không tài nào khuất phục nổi.

Trong lúc Ji Han còn đang mải suy tính, hắn đã nhanh tay vén chiếc áo phông đen của anh lên cao. Phần bụng trắng nõn với những thớ cơ săn chắc nhanh chóng lộ ra. Kim Shin Woo tự nhiên trườn lên người Ji Han, ngậm lấy đầu ti đang ửng hồng trước khi anh kịp ngăn cản.

"Ưt!"

Ji Han thít chặt cơ bụng trước một khoái cảm dữ dội. Những múi cơ khỏe khoắn dưới lớp da trắng ngần hiện rõ rệt hơn bao giờ hết dưới tác động của kích thích. Anh nhăn tít mày, bàn tay nắm chặt vai Kim Shin Woo đến mức đau điếng.

"Haa... anh. Em sẽ khiến anh cảm thấy... thích thú."

Hắn liếm láp vùng da nhạy cảm bằng chiếc lưỡi điêu luyện và trút ra những hơi thở ướt át. Khi hắn bắt đầu trêu chọc đầu ti, một cảm giác tê dại lan tỏa dọc theo cột sống

Giữa cơn hỗn loạn, bộ não được đào tạo bài bản của Ji Han bắt đầu vận hành theo bản năng sinh tồn. Chỉ cần một cú thúc đầu gối chuẩn xác vào bụng, hoặc một cú đấm vào xương ức, anh hoàn toàn có thể tạo ra khoảng trống để thoát thân. Gương mặt anh đanh lại, những đường gân xanh nổi lên cuồn cuộn ở quai hàm sắc sảo.

Nhưng rồi, lý trí ngăn anh lại. Kim Shin Woo lúc này không tỉnh táo. Nói trắng ra, hắn là một bệnh nhân đang trong cơn phát bệnh. Nếu anh ra tay khiến tên diễn viên này bị thương, hậu quả sẽ vô cùng khôn lường.

Nhưng mà... nếu hắn không nhớ gì, mình có nên đấm hắn thêm vài phát không?

Chụt... chụt...

Những âm thanh nhầy nhụa, tục tĩu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ji Han. Kim Shin Woo đang mút mạnh đầu ti của anh, như muốn cố mút thứ gì đó ra ngoài. Thân hình rắn chắc của Ji Han co giật từng hồi theo mỗi động tác lưỡi điên cuồng của đối phương.

"A... ưm..."

Đã quá lâu rồi Ji Han không để ai chạm vào cơ thể mình theo cách này. Kể từ khi nhận ra tình cảm dành cho Han Jeong Won và hoang mang về giới tính của chính mình ở những năm đầu tuổi 20, anh đã chọn cách sống như một thầy tu. Bất chấp sự căm ghét dành cho Kim Shin Woo, bản năng nguyên thủy bị kìm nén bấy lâu nay bắt đầu trỗi dậy, thiêu đốt toàn bộ cơ thể, khiến bụng dưới của anh căng tức đau đớn.

"Anh... thích lắm đúng không?"

Hắn ngước lên, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt hắn nhìn Ji Han chan chứa tình ý, nồng nàn như thể họ là một cặp tình nhân đang chìm đắm trong men tình.

"Không... bỏ ra ngay!"

Ji Han lại vùng vẫy, nhưng vô ích. Lồng ngực dày rộng của Shin Woo đè nghiến lấy anh, khóa chặt mọi đường lui.

"Em cũng... Haa, thích đến phát điên mất."

Hắn lại vùi mặt vào ngực anh, trút ra những hơi thở nóng hổi. Chỉ bằng một động tác dứt khoát, Kim Shin Woo giật phăng chiếc quần tập của Ji Han xuống. Toàn bộ phần thân dưới của anh lộ ra, chỉ còn lại chiếc quần lót đen bó sát. Dương vật rõ rnagf đã cương cứng, những múi cơ đùi vì hoảng hốt mà thít chặt lại, run rẩy.

"D-dừng lại... Kim Shin Woo! Cậu điên rồi sao!"

Không một lời đáp, ngón trỏ của Shin Woo móc vào mép quần lót rồi kéo mạnh xuống. Trong tích tắc, dương vật cương cứng của Ji Han bật ra. Kim Shin Woo dùng hai tay siết chặt lấy xương mu của anh, rồi ngay lập tức ngậm lấy vật nóng hổi đó vào khoang miệng.

"Ưm... a!"

Sự nóng ẩm và trơn trượt bao vây lấy Ji Han, bóp nghẹt mọi lý trí còn sót lại. Kích thước quá khổ của Ji Han khiến Shin Woo phải khẽ nhíu mày, nhưng hắn vẫn ngoan cố mở rộng cổ họng, mím chặt môi để nuốt trọn lấy sự cứng cáp ấy.

Hai cánh mông trắng nõn của Ji Han hằn sâu vì gồng lực. Anh nhấc nửa thân trên lên, đôi bàn tay vô thức vò nát mái tóc của Kim Shin Woo. Anh nắm lấy cái đầu nhỏ bé ấy, cố sức kéo ra khỏi vùng nhạy cảm, nhưng dường như cơ thể của Kim Shin Woo đã được gia cố bằng những thanh sắt nguội. Hắn kiên định, cuồng nhiệt và không có ý định nhường bước.

Chụt, chụt, chụt. Tiếng mút mát nhầy nhụa vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Đôi môi Kim Shin Woo không ngừng bao lấy, ngấu nghiến dương vật của Ji Han. Khi chiếc lưỡi nhọn của hắn thọc vào đầu khấc, một luồng điện khoái lạc xẹt qua sống lưng, khiến Ji Han cảm thấy xấu hổ.

"A... chết tiệt... ư..."

Anh vô thức chửi thề, hàm răng nghiến chặt đến mức tưởng như sắp vỡ vụn. Ji Han nhăn mặt dữ dội, đôi mắt mờ đục nhìn xuống cái đầu đang vùi sâu giữa hai chân mình. Kim Shin Woo vẫn ở đó, há hốc khuôn miệng xinh đẹp để nuốt trọn dương vật anh.

Nước bọt chảy dài theo những đường gân nổi trên bề mặt dương vật. Một áp lực khủng khiếp trào dâng, bóp nghẹt mọi ý chí phản kháng còn sót lại. Ji Han không còn tỉnh táo nữa. Anh đã hoàn toàn rơi vào trạng thái buông xuôi.

"Khụ, ha... Ư!"

Khoái cảm xa lạ lan nhanh, thấm vào từng thớ thịt. Ji Han nắm chặt lấy mái tóc của Shin Woo, đầu ngửa ra sau, để lộ đường quai hàm sắc sảo và thái dương đang căng phồng vì áp lực máu. Mỗi khi đối phương mút mạnh, đầu gối anh lại vô thức nảy lên trong một cơn co thắt mất kiểm soát.

"A... hộc... tránh ra... đi...!"

Kim Shin Woo ngước đôi mắt đỏ hoe. Hắn im lặng quan sát gương mặt luôn khổ hạnh, đoan trang của người vệ sĩ nay đang méo mó, vặn vẹo vì khoái lạc.

"A... Ư, ra... đi...!!"

Ji Han nhắm nghiền mắt. Cảm giác phóng tinh ập đến nhanh hơn bất cứ lúc nào. Anh giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng Kim Shin Woo vẫn đứng vững như một cột thép nguội.

Hơi thở của Ji Han trở nên điên cuồng. Trong một nhịp lắc hông mất kiểm soát, anh vô tình đâm sâu vào cổ họng đối phương. Kim Shin Woo co rúm người lại, gương mặt đỏ gay vì nghẹt thở nhưng không chịu buông ra. Ngược lại, hắn còn vươn tay véo mạnh vào đầu ti của Ji Han, dùng nỗi đau để đẩy khoái cảm lên mức kịch trần.

"Ha, ư hức...!"

Sợi dây lý trí chính thức đứt đoạn. Tầm nhìn của Ji Han nhòe đi khi dòng tinh dịch nóng hổi bắt đầu phun trào. Bên trong đùi anh run rẩy dữ dội, nhưng Kim Shin Woo vẫn ngoan cố mút chặt, như muốn vắt kiệt đến giọt cuối cùng từ cơ thể anh.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.