Chương 52

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Anh ta cười tinh quái rồi kẹp cổ Ji Han. Những khối cơ bắp rắn chắc bao quanh đầu anh. Bị tóm gọn, Ji Han thúc nhẹ cùi chỏ vào mạn sườn anh ta.

“Đâu có. Dùng cả tay chân em còn chả thắng nổi anh ấy chứ, đừng có đùa nữa.”

Đối phương là cựu vận động viên, lại luôn duy trì cường độ tập luyện cao. Từ nhỏ, ước mơ của Ji Han là một lần thắng được anh ta, nhưng thực tế là chưa bao giờ thành công. Lee Ho Joon bật cười trước lời của Ji Han rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

Công việc thế nào? Chẳng mấy khi thấy liên lạc. Bận lắm hả?”

Ji Han ngồi xuống sofa cạnh anh ta, gật đầu.

“Cũng bình thường thôi ạ.”

“Bình thường thôi á? Anh xem video thấy đâu có bình thường đến mức đó. Nhóc à, anh lo thật đấy. Lúc còn khỏe thì phải biết giữ gìn cơ thể, nó mà hỏng là hỏng trong chớp mắt thôi.”

“Không có chuyện gì lớn là tốt rồi ạ.”

Trước giọng điệu quở trách như thầy giáo, Ji Han khẽ mỉm cười. Lee Ho Joon là chủ võ đường từ thời anh còn đi học. Lúc nhỏ, anh cứ nghĩ đối phương là một người lớn cách biệt tuổi tác, nhưng khi đã trưởng thành và đi qua nửa chặng đường của tuổi đôi mươi, giờ đây anh cảm thấy đối phương thật gần gũi như một người anh hàng xóm.

Hai người ngồi xuống, trò chuyện cho đến khi cạn ly cà phê. Hầu hết các câu hỏi đều do Lee Ho Joon đặt ra, còn Ji Han chỉ trả lời, nhưng đó là một buổi tán gẫu khá thú vị. Đã lâu mới gặp lại người thân thiết, anh cảm thấy thoải mái như thể vừa được trở về quê nhà.

“Chắc giờ nổi tiếng lắm rồi, fan cũng có rồi. Thế đã gặp gỡ ai chưa?”

Trước câu hỏi đột ngột kia, Ji Han lắc đầu.

“Em làm gì có thời gian.”

“Cái thằng này, mặt mũi đẹp trai thế này mà sao cứ để tuổi trẻ trôi qua lãng phí thế hả? Phải đi đâu đó mà hẹn hò cho tim nó rung rinh, rồi hôn hít này nọ chứ nhóc.”

Anh ta nháy mắt liên tục đầy vẻ tinh nghịch.

Hôn.... Bất giác, trong đầu Ji Han hiện lên hình ảnh Kim Shin Woo từng không ngừng hôn mình. Anh vô thức mím chặt môi. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.

“Nhìn cái thằng này xem. Chắc chắn là có ai rồi nhé.”

Thấy Ji Han sờ tay lên miệng với gương mặt nghiêm trọng, Lee Ho Joon nheo mắt dò xét.

“...Không có chuyện đó đâu ạ.”

“Lại còn chối. Chẳng lẽ anh không biết cái tật hễ xấu hổ là tai lại đỏ bừng lên của em à? Thế nên từ hồi học sinh, em cứ nói dối là lộ hết sạch. Anh biết tỏng nhưng vẫn bỏ qua cho không biết bao nhiêu lần rồi đấy nhé.”

Ji Han khẽ nhíu mày, đưa tay sờ lên tai mình. Hình như đúng là nó hơi nóng thật.

“Lúc nào dẫn về đây đi. Để anh xem người đó thế nào. Em biết là anh nhìn người chuẩn không cần chỉnh mà lị.”

Anh ta cười xòa rồi vỗ vỗ vai Ji Han. Trong đầu Ji Han thoáng hiện lên cảnh tượng giới thiệu Kim Shin Woo cho Lee Ho Joon, nhưng rồi anh rùng mình gạt phăng ý nghĩ đó đi. Đó là chuyện không thể nào xảy ra, thậm chí còn khó mà tưởng tượng nổi.

“Thôi đi anh... Lo làm ăn còn chưa xong nữa là.”

“Này, tuổi của em là phải hưởng thụ chứ. Thanh niên trai tráng gì mà sống khắt khe như ông cụ non thế. Nếu không có việc gì thì tối nay làm chén rượu không?”

“Dạ thôi. Trước bữa tối em phải về rồi.”

Sau khi tính toán thời gian, Ji Han lắc đầu. Anh nghĩ mình nên về sớm một chút. Đoạn đường đi xe buýt khá dài, tính cả đi lẫn về cũng mất kha khá thời gian. Dẫu vậy, vì đây là lần đầu ra ngoài sau một thời gian dài nên anh vẫn còn chút thong thả.

Sau khi tán gẫu thỏa thích, Ji Han cùng Lee Ho Joon gọi đồ ăn về. Anh chủ võ đường vốn tính hoạt bát, lại khéo ăn khéo nói nên luôn khiến người bên cạnh thấy vui vẻ.

Thời gian trôi qua, khi đám trẻ con nhỏ thó bắt đầu kéo đến phòng tập, Ji Han mới đứng dậy ra về. Đã đến lúc anh phải đi rồi.

Bộ nhà có vợ đợi hay sao mà phải vội thế?”

“Khi nào được nghỉ em sẽ gọi anh ạ. Lúc đó anh em mình đi làm vài ly nhé.”

“Trời ạ, thôi được rồi. Anh không tiễn đâu nhé!”

Dù hơi tiếc nuối nhưng anh vẫn quay lưng đi, vì anh đã bảo là sẽ về ngay. Nghĩ đến việc phải ngồi xe buýt quay lại, chắc cũng mất bộn thời gian. Chẳng hiểu sao gương mặt cáu kỉnh lúc sáng của Kim Shin Woo lại hiện lên trong đầu anh.

Ngồi trên chiếc xe buýt xóc nảy và nhìn ra ngoài cửa sổ, Ji Han chìm vào suy tư.

Anh định sau khi xuất viện sẽ thuyết phục hắn. Anh không thể mãi chấp nhận nhân cách luôn tin rằng mình là người yêu của anh được. Thời gian tới anh vẫn phải tiếp tục sống ở nhà hắn. Chẳng có gì đảm bảo những chuyện ở bệnh viện sẽ không lặp lại. Không, chắc chắn chúng sẽ lại xảy ra.

Hắn coi đó là vết nhơ của mình. Chỉ cần nghe chuyện hắn từng nổi giận với Han Jeong Won khi bị phát hiện bệnh là đủ hiểu. Khoảnh khắc hắn nhận ra anh đã biết chuyện, Kim Shin Woo của ban ngày chắc chắn sẽ nổi điên. Cơn thịnh nộ đó lớn đến mức nào, anh chẳng thể lường trước được.

Nhưng xét cho cùng, anh chẳng làm gì sai cả. Người chủ động nói thích, nói yêu rồi lao vào hôn hít trước chính là phía bên kia. Sai lầm duy nhất của anh, nếu có, chỉ là đã không đẩy hắn ra mà thôi.

Tất nhiên, chỉ riêng sự thật đó thôi cũng đủ để Kim Shin Woo phát điên, nhưng nhớ lại những hành động tử tế của hắn dạo gần đây... anh lại cảm thấy có lẽ sẽ không đến mức đó.

‘Anh... sẽ không bỏ rơi em chứ.’

Đôi mắt đáng thương đang bám lấy anh, đột nhiên hiện lên trong tâm trí. Trong không gian tối mịt, gương mặt thanh tú của hắn cứ chập chờn trước mắt. Từ tiếng cười dịu dàng, giọng nói thỏ thẻ cho đến những cử chỉ ân cần, tất cả đều hiện lên rõ mồn một.

“Hà...”

Ji Han thở dài, dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào hốc mắt. Lồng ngực lại bắt đầu cảm thấy ngột ngạt.

Đường về nhà đã nhuộm một màu tím thẫm của hoàng hôn. Thấy mình về muộn hơn dự kiến, Ji Han rảo bước nhanh hơn.

Nên nói gì với hắn đây nhỉ. Hắn đã ăn gì chưa. Cái miệng hắn kén ăn lắm, đa số toàn ăn mấy thứ rau cỏ hay ức gà thôi.

Phù. Anh khẽ hít sâu một hơi rồi nhấn mật mã cửa. Vừa bước chân vào, đèn cảm ứng ở hiên nhà nhấp nháy rồi bật sáng. Bóng tối lờ mờ đã bao trùm lấy phòng khách tĩnh lặng.

Ji Han khẽ nhướng mắt. Ngủ rồi sao? Vì chu kỳ giấc ngủ không đều đặn nên có lẽ hắn đã ngủ quên từ ban ngày và vẫn chưa thức dậy. Ji Han tháo giày, khẽ khàng bước vào trong thì bỗng khựng lại. Ánh mắt anh cứng đờ nhìn lướt qua xung quanh.

Mảnh thủy tinh vỡ tan tác, những vũng chất lỏng không xác định, vết máu, chiếc bàn nhỏ bị lật nhào và cả khung tranh treo trên tường cũng bị rơi xuống. Nói tóm lại là một đống hỗn độn.

Máu trong tim chạy nhanh hơn. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một bóng người lạ mặt đang lục tung căn nhà. Gương mặt kinh ngạc của Ji Han ngày càng trở nên đanh lại.

Ngay khoảnh khắc anh cứng nhắc xoay đầu sang, bóng người đang đứng lặng lẽ trong bóng tối bên cạnh cửa sổ chậm chạp quay đầu lại.

“Về rồi à?”

Là Kim Shin Woo.

Tim Ji Han thót lại một nhịp. Sự xuất hiện của đối phương ở một vị trí không ngờ tới khiến tâm trí anh rối bời giữa nỗi lo sợ mơ hồ và sự nhẹ nhõm. Như bị một lực hút vô hình dẫn dắt, Ji Han tiến lên một bước. Dưới đế giày, những mảnh kính vỡ vụn kêu rắc rắc

“...Có chuyện gì vậy... Anh không sao chứ?”

Anh nghiêm mặt chậm rãi quan sát xung quanh. Trái tim bị kích động vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực.

“Anh đã đi đâu về thế?”

Hắn vừa hỏi vừa tiến lại gần từng bước một. Ji Han bắt đầu quan sát kỹ hình dáng Kim Shin Woo đang dần hiện rõ trước mắt.

“Tôi đang hỏi anh đã đi đâu về kia mà.”

Hắn hỏi bằng giọng nhẹ bẫng. Khóe miệng hơi nhếch lên nhưng gương mặt lại toát lên vẻ u uất. Đôi mắt hơi mất tiêu cự là biểu cảm mà anh chưa từng thấy trước đây. Cảm nhận được bầu không khí không bình thường, Ji Han nhướng mày.

“...Đi gặp... người quen.”

Ji Han vô thức khựng lại rồi lùi bước. Thế nhưng hắn vẫn từng bước, từng bước tiến lại gần. Có vẻ như hắn không có ý định dừng lại.

“Ra thế. Anh đã làm gì?”

Hắn vừa hỏi vừa vuốt ngược mái tóc mình lên. Những lọn tóc nâu mềm mại lại lòa xòa rủ xuống. Hắn tiến lên bao nhiêu, Ji Han lại lùi bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc, lưng anh đã chạm vào bức tường cứng ngắc. Trong lúc anh còn đang đứng sững, hắn lại hỏi tiếp.

“Anh đã làm gì?”

Giọng điệu nghe có vẻ ân cần nhưng sao lại mang đến cảm giác kỳ quái đến thế. Hắn khẽ nâng cằm Ji Han lên khi anh đã không còn đường lui.

Ji Han giật mình, theo bản năng rụt cổ lại rồi nhìn chằm chằm vào tay hắn. Trên mu bàn tay có những giọt máu đã khô. Nhìn thấy vết thương đó, anh nhíu mày. Có vẻ những vết máu nhỏ giọt trên sàn phòng khách chính là của hắn.

“Tay cậu...”

Căn nhà tan hoang, Kim Shin Woo đứng lặng trong bóng tối với những câu hỏi khó hiểu, và thái độ thay đổi rõ rệt. Hắn lúc này trông giống như một người đã mất trí. Ngay khi đưa ra kết luận đó, Ji Han ngước mắt lên.

“...Cậu Kim Shin Woo...”

Anh gọi tên hắn và cẩn trọng quan sát sắc mặt đối phương. Trong phòng khách không bật đèn, anh chăm chú nhìn vào đôi mắt đang lóe lên tia sáng lạ thường của hắn.

Chẳng lẽ Kim Shin Woo của ban đêm lại xuất hiện sao? Nếu vậy, tình huống kỳ quái này có lẽ phần nào có thể hiểu được. Ji Han nuốt nước bọt khan.

“Vâng, anh gọi gì tôi.”

Hắn trả lời rồi từ từ nâng cằm anh lên. Theo đó, đầu của Ji Han cũng hơi ngửa ra. Ji Han lặng lẽ quan sát gương mặt hắn. Đôi hàng mi rủ xuống và đôi môi đỏ mím chặt trông vẫn như đang giận dữ.

Thế nhưng, trái với tình huống hiện tại, gương mặt trắng sứ của Kim Shin Woo đang dần tiến lại gần. Đó là một tình huống quen thuộc. Ji Han nín thở dõi theo hành động của hắn. Khi hơi thở chạm vào gò má, bờ vai anh cứng đờ lại.

Đôi môi hắn chạm nhẹ vào môi Ji Han. Hắn nhấn mạnh môi mình xuống như đang đóng dấu. Thế nhưng, không giống như mọi khi, chiếc lưỡi nóng bỏng và nhớp nháp không hề luồn vào. Đó là một nụ hôn khô khốc. Hắn chỉ đơn giản là chạm môi vào đó và giữ nguyên như vậy.

Một khoảng thời gian rất ngắn trôi qua. Vẫn trong tư thế chạm môi, Kim Shin Woo khẽ bật cười. Rồi ngay sau đó, hắn chậm rãi tách ra. Hắn cúi đầu, hạ thấp tầm mắt.

“Anh không tránh...”

Ngay sau đó, hắn lầm bầm như đang nói với chính mình.

“Mẹ kiếp, sao anh lại không tránh chứ...”

Nghe thấy câu chửi thề đó, Ji Han chết lặng. Trong chớp mắt, da gà nổi đầy trên cánh tay anh, sự hoang mang tột độ xâm chiếm tâm trí.

Hắn có vẻ không phải là nhân cách ban đêm. Thế nhưng, nếu là nhân cách ban ngày tỉnh táo, hắn chẳng có lý do gì để chủ động chạm môi vào anh. Ngay cả câu hỏi tại sao anh không tránh cũng không hợp lý.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.