Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
“Cậu làm cái gì vậy?”
Ji Han nhíu mày đầy cảnh giác. Anh vừa bị một lực kéo thô bạo túm lấy cổ tay, lôi xềnh xệch vào không gian chật chội của phòng thay đồ VIP. Kim Shin Woo chẳng thèm giải thích, chỉ đưa ra chiếc áo sơ mi màu xanh lam đang cầm trên tay rồi hất cằm ra hiệu đầy trịch thượng.
“Câm miệng và mặc vào đi.”
“…….”
“Hay là muốn tôi lột ra rồi mặc cho?”
Ji Han liếc nhanh ra phía cửa trước câu hỏi trầm đục, đầy tính đe dọa đó. Anh không tài nào hiểu nổi tại sao gã điên này lại có thể thản nhiên thốt ra những lời ngang ngược như vậy ở nơi công cộng, cứ như thể hắn chẳng hề bận tâm xem có ai nghe thấy hay không.
Haiz. Ji Han thở hắt ra một hơi ngắn ngủi rồi giật phắt lấy chiếc áo sơ mi.
Anh đã phải thay ra thay vào không biết bao nhiêu bộ đồ giống hệt nhau rồi. Trong mắt một người vốn chỉ trung thành với sắc đen đơn giản như Ji Han, mọi thứ lụa là này đều vô nghĩa như nhau. Anh cảm thấy phát điên khi bị hắn hành hạ hết lần này đến lần khác chỉ để phân vân giữa hai sắc trắng và xanh chẳng có gì khác biệt. Giá cả của chúng là một con số không tưởng, nhưng điều khiến anh khó chịu nhất chính là sự áp đặt vô lý này. Chiếc đồng hồ cũ bị vỡ của anh chỉ đáng giá vài chục ngàn won, vậy mà hắn lại đang cố tình dùng những món đồ xa xỉ này để “xích” anh lại.
Hắn viện cớ rằng việc mua sắm này là để giữ gìn hình ảnh trước công chúng, nhưng Ji Han thừa hiểu, mỗi món quà của Kim Shin Woo đều đi kèm với một cái giá đắt đỏ về tinh thần mà anh sẽ phải trả sau này.
“Ah. Thật sự là chẳng biết nghe lời chút nào.”
Trong lúc Ji Han còn đang do dự, bàn tay của Kim Shin Woo bất ngờ vươn tới. Hắn thản nhiên luồn ngón tay vào hàng cúc áo sơ mi anh đang mặc, bắt đầu cởi bỏ từng cái, từng cái một. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu dần tách mở, để lộ ra những vết bầm đỏ tím tương phản đầy nhức nhối trên làn da trắng ngần. Đôi mày hắn khẽ nhíu lại nhưng động tác tay vẫn tiếp tục.
Động tác của hắn thuần thục và nhanh đến mức đã chạm xuống tận rốn trước khi Ji Han kịp định thần. Anh vội vã tóm chặt lấy cổ tay hắn, ngăn chặn sự xâm lấn sâu hơn. Ánh mắt cả hai giao nhau trong không gian phòng thay đồ. Chiếc gương toàn thân dán trên tường phản chiếu rõ mồn một từng khối cơ bắp rắn chắc đang phập phồng.
“Để tôi tự làm.”
Ji Han khẽ thì thầm, đôi mày nhíu lại vì lo sợ âm thanh sẽ lọt ra ngoài. Khi Kim Shin Woo vừa buông tay, anh lập tức tiếp quản việc cởi chiếc áo.
Ánh mắt hắn không rời khỏi cơ ngực săn chắc của Ji Han, rồi men theo đường xương quai xanh thẳng tắp xuống tận yết hầu đang khẽ rung động. Mỗi nhịp hít thở của anh khiến lồng ngực tròn trịa lại phồng lên rồi hạ xuống đều đặn.
Khi chiếc áo sơ mi rơi xuống, bờ vai rộng với đường cong hoàn hảo của Ji Han phơi bày trần trụi. Dù cảm nhận được ánh nhìn như muốn thiêu đốt cơ thể, Ji Han vẫn cố giữ vẻ mặt băng giá. Việc phơi bày thân thể trước mặt kẻ này, giờ đây dường như đã trở thành một thói quen nực cười mà anh buộc phải chấp nhận.
“Bây giờ đã vừa lòng cậu chưa?”
Ji Han cẩn thận cài cúc áo lên tận cổ, rồi nhìn thẳng vào Kim Shin Woo. Màu xanh ấy tôn lên nước da trắng trẻo và form dáng vừa vặn hoàn hảo của anh. Kim Shin Woo nhìn chằm chằm vào thành quả trước mắt, rồi quay lưng rời khỏi phòng thay đồ mà không thốt thêm lời nào.
Từ bên ngoài, anh nghe thấy chất giọng trịch thượng: “Tôi sẽ lấy cái đó.” Ji Han lại một lần nữa tháo cúc áo ra để thay lại đồ cũ, miệng lầm bầm một tiếng chửi thề khẽ.
“Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại quý khách ạ!”
“Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách lái xe an toàn.”
Ji Han nhận lấy chìa khóa từ nhân viên bãi xe, một lần nữa sự do dự lại bao trùm khi anh bước lên chiếc Ferrari của Kim Shin Woo. Anh chưa bao giờ hoài nghi kỹ năng cầm lái của mình, nhưng trong thế giới này, an toàn không chỉ nằm ở việc lái giỏi. Việc Kim Shin Woo thản nhiên ném chìa khóa cho anh khiến Ji Han không khỏi lo ngại rằng mình sẽ vô tình làm xước nó. Đáng nói hơn, hắn còn sở hữu thêm bốn chiếc nhập khẩu tương tự trong bộ sưu tập.
“Đã không tự lái mà còn mua chi tận năm chiếc xe…”
Ji Han vừa xoay vô lăng vừa lẩm bẩm. Tiếng nói khẽ khàng nhưng lại vang vọng trong không gian tĩnh lặng của khoang xe. Ánh mắt Kim Shin Woo lập tức dời từ cửa sổ sang phía anh, kèm theo một tiếng cười khẩy.
“Giờ là định chơi tới bến với tôi luôn đấy à?”
“… Không có. Cậu thắt dây an toàn vào đi.”
Ji Han cúi đầu, dứt khoát khởi động máy. Chiếc Ferrari đỏ rực trượt đi, tiếng động cơ gầm rú đầy uy lực. Trong bộ trang phục gồm quần jean, áo thun trắng và áo khoác đen, vẻ ngoài sắc sảo cùng mái tóc đen nhánh của Ji Han trông hợp với chiếc siêu xe này đến lạ.
Đường phố lúc gần giờ ăn tối khá vắng vẻ. Ji Han không bật radio, cũng chẳng buồn mở nhạc. Anh vẫn còn một tảng đá đè nặng trong lòng cần phải giải tỏa.
“Đồng hồ thì cậu trả lại đi.”
Ji Han nặng nề mở lời, đôi tay vẫn giữ chặt vô lăng. Quần áo đã lấy rồi thì thôi, nhưng chiếc đồng hồ vẫn chưa hoàn tất thủ tục đặt hàng, vẫn còn đường lui.
“Nó quá đắt. Giá trị của nó áp lực lắm, tôi đây không gánh nổi.”
Mỗi khi liếc nhìn kính chiếu hậu, anh lại bắt gặp hình ảnh Kim Shin Woo đang thờ ơ nhìn về phía trước. Bất chấp ý định của người tặng, vấn đề nằm ở thực tế: những món đồ xa xỉ tột bậc như vậy hoàn toàn nằm ngoài quỹ đạo cuộc đời của Ji Han. Đó là một món quà mà anh chẳng hề nhẹ lòng khi nhận lấy.
“Kim Shin Woo. Cậu có đang nghe tôi nói không?”
Liếc sang ghế phụ, anh chỉ thấy cái bóng lưng lạnh lùng của gã đàn ông đang mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn hành xử như thể mọi lời nói của Ji Han chỉ là gió thoảng mây bay.
“Nếu anh muốn hủy hoại hình tượng của tôi bằng cái phốt ‘Khách hàng trả đồ tại sảnh chờ cao cấp’ thì cứ việc.”
“……”
“Còn không thích thì vứt xó trong phòng, hay mang ra cúng bái gì đó cũng được.”
Hắn buột miệng nói mà chẳng thèm liếc mắt nhìn Ji Han lấy một cái. Đường nét khuôn mặt thanh tú ấy vẫn vậy, không một chút cảm xúc.
Đối với Kim Shin Woo, tiền bạc chỉ là những con số vô hồn. Hắn sở hữu quá nhiều đến mức đôi khi phải mua sắm vô tội vạ chỉ để lấp đầy sự trống rỗng, dù chẳng thiết tha gì thêm. Thế nhưng, bất chợt, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Gong Ji Han của vài ngày trước, người đàn ông đã ngồi im trong phòng chờ bệnh viện, lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ rẻ tiền bị vỡ vụn.
Nhân tiện mua đồng hồ, Kim Shin Woo đã vung tay thêm một bộ vest xa xỉ, coi đó như thứ trang sức để cứu vãn đôi đầu gối mà hắn cho là “rẻ tiền” của anh. Hắn tin rằng khi khoác lên mình lớp lụa là đắt đỏ, Ji Han trông sẽ bớt thảm hại hơn một chút. Suy cho cùng, với tư cách là vệ sĩ riêng của diễn viên hạng A, việc anh quỳ gối trên nền đất bẩn thỉu và phơi bày vẻ thấp kém là điều khiến hắn chướng mắt.
Ji Han im lặng trước giọng điệu dứt khoát ấy. Khi chiếc siêu xe băng qua cây cầu lớn với những khoảng trống trải dài mênh mông, một cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy anh. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy chẳng vui vẻ gì khi nhận được một món quà vượt quá khả năng của mình.
Chính lúc đó.
Bíp!! Tiếng còi xe chói tai dội lên từ phía sau khiến Ji Han cau mày. Anh là người coi trọng sự an toàn, vẫn đang giữ nhịp lái từ tốn ở làn đường thứ hai. Thế nhưng, có kẻ cố tình bấm còi thúc giục sau lưng anh dù làn đường hai bên trống trải.
Thói quen cầm lái thường bộc lộ bản chất trần trụi của một con người. Với những tên điên thích gây hấn vô lý như vậy, chỉ một chút căng thẳng cũng có thể biến thành mồi lửa. Ji Han không thích dây dưa vào những cuộc ẩu đả trên đường, anh thản nhiên bật đèn báo hiệu rồi ngoan ngoãn chuyển làn để nhường lối.
Thế nhưng, qua gương chiếu hậu, anh lại thấy chiếc xe đen đó lù lù bám theo.
Bíp!! Lại một tiếng còi dài đầy khiêu khích.
Cái quái gì vậy?
Ji Han nhíu mày sâu hơn. Anh cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cuộc trả thù vô cớ ngay trên con đường bình yên này. Có lẽ là fan cuồng của Kim Shin Woo sao? Vì chiếc Ferrari quá nổi bật, việc bị nhận ra và chào hỏi là chuyện bình thường, nhưng kiểu bám đuôi thô bạo này lại mang mùi vị của sự thù địch. Anh chắc chắn mình không làm bất cứ điều gì đắc tội kể từ khi rời khỏi trung tâm thương mại.
Đôi mắt sắc sảo của Ji Han nhanh chóng đảo quanh quan sát địa hình. Anh lại chuyển sang làn đường thứ hai bên trái. Chiếc xe kia vẫn kiên trì bám sát. Kim Shin Woo nhận ra sự bất thường, hắn dời tầm mắt khỏi cửa sổ, liếc nhìn anh.
“Có chuyện gì?”
“Có một tên kỳ lạ đang bám theo chúng ta.”
Ji Han định nhấn phanh dừng hẳn để giải quyết, nhưng rồi lại thôi vì lo ngại Kim Shin Woo sẽ lại bắt bẻ hoặc gây ra một scandal không đáng có. Với người nổi tiếng, một tin đồn nhỏ cũng có thể là mầm mống của tai họa.
Anh lại chuyển sang làn đường thứ ba. Qua gương chiếu hậu, lần này chiếc xe đen vẫn giữ nguyên làn thứ hai mà không chuyển theo. Họ bỏ cuộc rồi sao? Một cảm giác bất an không rõ lý do chạy dọc sống lưng Ji Han.
Bất thình lình, tiếng động cơ gầm rú do đạp lút ga dội qua khe hở của cửa sổ xe. Một linh cảm tử thần ập đến. Trong gương chiếu hậu, chiếc xe đen tăng tốc điên cuồng, lao lên như một con thú dữ mất kiểm soát.
Ji Han vừa kịp nhướng mày định thốt lên lời cảnh báo thì... Rầm!
Cú đâm cực mạnh vào cản sau, ngay phía sau ghế lái, khiến chiếc xe rung chuyển dữ dội.
Ầm!
Cú tông trực diện khiến chiếc Ferrari đỏ rực bị hất văng. Ji Han nghiến răng, đạp phanh trong vô vọng. Sợi dây an toàn thít chặt lấy lồng ngực anh, đau đến nghẹt thở. Két!! Tiếng kim loại rít lên xé toạc màng nhĩ. Trong cơn quay cuồng, gương mặt Ji Han méo mó đi vì cơn đau, nhưng theo bản năng của một kẻ sinh ra để bảo vệ, anh vẫn vươn tay che chắn cho Kim Shin Woo. Chiếc xe trượt dài theo quán tính, lao thẳng về phía vỉa hè, tầm nhìn hoàn toàn đảo lộn.
Tai nạn.
Anh nghiến chặt răng, cảm nhận cái chết đang lao đến. Qua lớp kính chắn gió, hàng rào lan can hiện ra như một lưỡi hái đang vung tới. Đằng sau gương mặt đóng băng của Kim Shin Woo, sông Hàn xanh thẫm hiện ra, mênh mông và lạnh lẽo.
Bíp bíp bíp!
Hệ thống cảnh báo va chạm gào thét điên cuồng bên trong khoang lái. Rầm! Chiếc siêu xe đâm sầm vào lan can thép. Trọng tâm cơ thể bị hất văng về phía trước, túi khí nổ tung như một màn pháo hoa trắng xóa rồi lập tức choán ngợp không gian. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến mức cơn đau còn chưa kịp chạm đến dây thần kinh.
Ư...
Ji Han nín thở, bàn chân trên bàn đạp phanh vẫn còn run rẩy không kiểm soát. Một sự tĩnh lặng xanh xao, chết chóc bao trùm lấy hiện trường ngay sau tiếng xì hơi của túi khí. Anh ngẩng đầu dậy, toàn thân tê buốt như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào.
“...Kim Shin Woo.”
Chưa kịp định thần, anh đã thảng thốt gọi tên hắn. Giọng anh khàn đặc, vỡ vụn giữa đống đổ nát. Ji Han cố mở đôi mắt nặng trĩu, thô bạo gạt đi những mảnh vụn của túi khí đang xẹp xuống để tìm kiếm bóng dáng bên cạnh.
“Kim Shin Woo!”
Hắn đang gục đầu, đôi mi nhấp nháy vô hồn. Không thấy vết máu, cũng chẳng thấy vết thương nào quá lớn. Một luồng hơi lạnh tràn vào phổi, mang theo chút an tâm muộn màng.
“Cậu... cậu sao không?”
Vừa khi chạm vào vai hắn, Ji Han bỗng thấy dòng nước sông Hàn qua cửa sổ ghế phụ cứ dâng lên rồi lại hạ xuống bất thường. Anh giật mình quan sát xung quanh. Két. Một âm thanh nặng nề, rùng rợn của kim loại bị vặn xoắn vang lên. Thân xe nghiêng hẳn sang một bên rồi chao đảo trở lại.
Lúc này, anh mới kinh hoàng nhận ra những dải băng vàng và biển báo công trường qua cửa sổ sau. Cú đâm vừa rồi đã phá hủy hoàn toàn đoạn lan can đang sửa chữa.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)