Chương 60

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Sau khi nghe tiếng đóng cửa vang lên, Kim Shin Woo mới bắt đầu bước đi. Hắn lấy một chai nước suối lạnh từ trong tủ lạnh ra uống, chìm đắm trong suy nghĩ.

Hai đứa nó đã ngủ với nhau chưa?

 Nghĩ đến việc Ji Han luôn run rẩy trước hắn vì sợ bị phát hiện tình cảm đơn phương, thì có lẽ là chưa. Nhưng cái viễn cảnh “thân xác một nơi, trái tim một nẻo” lại khiến hắn phát điên. Thân xác thì sẵn lòng dâng hiến cho bất kỳ kẻ nào có dương vật, bất kể là phía trước hay phía sau, còn trái tim thì... chết tiệt...

Hắn vò nát chai nhựa trong tay thành một khối méo mó. Tâm trạng lại một lần nữa rơi xuống đáy vực.

Kim Shin Woo đi thẳng vào phòng ngủ, tay cầm theo khăn ướt. Hắn ngồi xuống mép giường, vén chăn của Ji Han lên và lau sạch những vùng da thịt đang phơi bày. Dù biết dấu vết không dễ dàng xóa nhòa, hắn vẫn cố tình chà xát thật mạnh lên những nốt đỏ mà “tên khốn” ban đêm kia đã để lại.

Anh ta có cảm nhận được gì không?

Bàn tay hắn nắm chặt chiếc khăn đến nổi gân xanh. Cơn giận dâng trào nhưng hắn cố kìm nén. Hắn là người đầu tiên khai phá, lá cờ chiến thắng đầu tiên là do hắn nắm giữ. Dù có chút bận tâm vì đã quá hưng phấn mà dồn ép anh thô bạo, nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu gạt đi.

Đã nếm trải khoái cảm mãnh liệt một lần rồi, thì từ lần sau hắn chỉ cần dịu dàng với anh hơn một chút là được. Nghĩ đoạn, hắn cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Ji Han hồi lâu.

 Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

“Han à! Em thực sự ổn chứ?”

Đó là ngày làm việc đầu tiên sau một tuần nghỉ phép. Ji Han đang ngồi trên ghế sofa, chậm rãi ngẩng đầu lên trước âm thanh náo động quen thuộc. Han Jeong Won thô bạo đẩy cửa, vội vã lao vào văn phòng như một cơn lốc.

“À, anh đến rồi.”

Em có sao không?”

Ji Han gật đầu. Trong suốt thời gian nghỉ, anh gần như bị giam lỏng trong nhà Kim Shin Woo. Đã lâu lắm rồi anh mới lại nhìn thấy một khuôn mặt khác ngoài tên diễn viên ấy.

Em  ốm đau thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Hả?”

Hậu quả từ “lần đầu tiên” ấy tàn khốc hơn Ji Han tưởng tượng rất nhiều. Suốt hai ngày đầu, anh thậm chí không thể bước đi bình thường vì cơn đau xé rách và sự nặng nề hạ thân. May mắn thay, nhờ nền tảng thể lực vượt trội và khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, anh đã có thể đi lại ổn định từ ngày thứ ba. Thật may là kỳ nghỉ kéo dài tận một tuần.

“Không... chỉ là cảm cúm thôi.”

Ji Han né tránh ánh mắt dò xét của Han Jeong Won, vô thức dùng mu bàn tay xoa nhẹ lên gò má. Câu hỏi về việc “đau ở đâu” vô tình khiến anh nhớ lại đêm kinh hoàng ấy.

“Cảm cúm cái gì chứ? Em có bao giờ ốm vặt thế đâu. Hay là có chuyện gì với cậu Kim? Hai người cãi nhau à? Hay em bị thương ở đâu? Đâu, để anh xem nào!”

 Han Jeong Won vẫn không ngừng ồn ào, đôi mày nhíu chặt đầy nghi hoặc. Nhìn cái cách Kim Shin Woo quyết tâm không cho cậu gặp Ji Han, cậu không lo sao được.

Ngay cả sau khi nhận được tin nhắn bảo rằng mình ổn từ Ji Han, nỗi lo của cậu vẫn không hề thuyên giảm. Cậu cứ mường tượng ra cảnh Kim Shin Woo đang cầm điện thoại của Ji Han để thay anh trả lời tin nhắn. Thấy hành động ngăn cản quá mức ấy, cậu thậm chí còn nghĩ quẩn rằng hay là hắn đã... giết anh rồi không chừng.

 Nếu là một người khác yếu đuối hơn, chắc chắn Jeong Won đã báo cảnh sát, nhưng vì đó là Ji Han, người mạnh mẽ nhất mà cậu từng biết, nên cậu đã chọn cách chờ đợi thêm vài ngày. May mắn thay, cuộc gọi của Ji Han đã cứu vãn sự kiên nhẫn đang mấp mé bờ vực của cậu.

“Chuyện gì là chuyện gì chứ... Anh à, đúng là cảm cúm thật mà. Giờ em khỏe rồi.”

Lần quan hệ đầu tiên quả thực đau đớn đến mức anh muốn phát điên, nhưng đến lần thứ hai... ngoại trừ việc bị kiểm soát xuất tinh, Ji Han buộc phải thừa nhận rằng nó mang lại một sự thỏa mãn cực hạn. Đối với người đã từ bỏ đời sống tình dục suốt một thời gian dài như anh, sự bùng nổ ấy là một cú sốc mãnh liệt cho cả thể xác lẫn tinh thần.

“Thì tại bình thường em có bao giờ ốm đâu, tự dưng lăn ra bệnh làm anh lo muốn chết. Lại còn không cho gặp mặt nữa. Em có biết anh đã lo lắng thế nào không.”

Đúng là đã có chuyện xảy ra thật. Trong suốt một tuần lễ qua, anh gần như bị giam lỏng trong nhà của Kim Shin Woo, được chăm sóc và đối xử như “khách quý” với sự cung phụng còn vượt xa cả một bệnh nhân

Buổi sáng, Ji Han rên rỉ mở mắt khi những cơn đau âm ỉ đánh thức anh khỏi cơn mê. Kim Shin Woo xuất hiện, đỡ anh dậy bằng một sự tử tế và nhẹ nhàng đến lạ lẫm. Khi bước ra ngoài, một bữa ăn với chế độ dinh dưỡng hoàn hảo đã được bày sẵn. Toàn là những món ăn cầu kỳ từ nguyên liệu đắt đỏ, vượt xa tiêu chuẩn của bất kỳ bệnh viện cao cấp nào.

Hương vị món ăn thực sự tuyệt vời. Giữa các bữa chính, Kim Shin Woo còn chu đáo chuẩn bị sẵn đồ tráng miệng và cà phê thơm nồng. Dĩ nhiên, Ji Han không nghĩ rằng hắn lại tự tay vào bếp; và quả thực, hắn thừa nhận đã gọi đầu bếp riêng đến tận nhà.

Ăn xong lại ngủ, tỉnh dậy đã là bữa trưa, rồi lại đến bữa tối. Suốt ba ngày đầu không thể cử động bình thường, cuộc sống của Ji Han chỉ xoay quanh việc tiếp nhận sự chăm sóc đặc biệt này. Vì cổ họng đã khản đặc sau những đêm rên rỉ đau đớn, anh hoàn toàn không thể nghe điện thoại của Han Jeong Won, chỉ có thể trả lời bằng những dòng tin nhắn ngắn rằng mình đang bị ốm.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Kim Shin Woo hầu như không ăn gì, hắn chỉ nhâm nhi cà phê và im lặng quan sát Ji Han dùng bữa. Hắn không hề nhắc lại nụ hôn nóng bỏng hay cuộc làm tình cuồng bạo đêm đó, chỉ tập trung vào việc ép Ji Han ăn uống và nghỉ ngơi. Ngoài những lời hỏi thăm sức khỏe khô khan, không có bất kỳ sự trao đổi nào khác giữa hai người.

Thái độ của hắn rõ ràng đã dịu đi, mang theo một sự kiềm chế lạ lùng. Ngoại trừ điểm đó, ranh giới giữa hai người vẫn dậm chân tại chỗ. Vì thế, Ji Han cũng chọn cách im lặng để bảo vệ chút bình yên ngắn ngủi.

Trong suốt tuần nghỉ ngơi ấy, Ji Han không còn giáp mặt với Kim Shin Woo của ban đêm nữa. Mỗi khi đêm về, hắn đều khóa chặt cửa phòng mình. Ji Han không hề hay biết rằng, ngay trong cơn ngủ mê của anh, Kim Shin Woo đã gọi thợ đến lắp đặt một loại khóa đặc biệt mà chỉ hắn mới có quyền mở từ bên trong. Kim Shin Woo của ban đêm thực chất đã bị giam lỏng ngay trong chính ngôi nhà của mình, không một lối thoát.

“Dù sao thì... cậu Kim Shin Woo cũng đã chăm sóc em rất tốt.”

Ji Han lẩm bẩm, ký ức về những ngày được cung phụng khiến nét mặt anh vô thức giãn ra, thoáng một chút nhẹ lòng.

“Chăm sóc tốt thật không đấy?”

Han Jeong Won nhìn Ji Han, đôi mắt bùng lên sự tức giận và lo lắng. Dù không mang vẻ ngoài đe dọa, nhưng rõ ràng cậu quản lý đã thực sự mất kiên nhẫn khi tìm đến đây.

Nỗi lo âu của Jeong Won dành cho Ji Han đã đạt đến đỉnh điểm. Chính cậu là người đã đưa Ji Han về công ty, và cảm giác tội lỗi cứ thế dâng trào mỗi khi thấy anh gặp phải những thương tổn thân xác vì công việc này. Đó là một gánh nặng trách nhiệm mà cậu không thể rũ bỏ.

“Đừng có dễ tin người như vậy, Gong Ji Han.”

Han Jeong Won hiểu rõ bản chất của Ji Han hơn bất kỳ ai. Ngay từ cách anh chấp nhận bảo vệ Kim Shin Woo đã nói lên tất cả: Ji Han là kẻ tuyệt đối không thể làm ngơ trước những điều đáng thương hay những kẻ gặp bất hạnh. Đó là tính cách đặc biệt đến mức kỳ lạ.

Kể từ khi biết về căn bệnh của Kim Shin Woo, cậu đã lờ mờ nhận ra: thái độ của Ji Han khi nhắc đến hắn đã thay đổi.

Tuy nhiên, dù quá khứ có bất hạnh đến mức nào, thực tế rằng Kim Shin Woo hiện tại là một kẻ đáng sợ vẫn không hề thay đổi. Dù Han Jeong Won từng hy vọng hai người sẽ thân thiết hơn, nhưng giờ đây cậu lại bị bao vây bởi nỗi lo sợ rằng: một Ji Han quá đỗi lương thiện sẽ dễ dàng trao đi trái tim và chịu thiệt thòi.

“Anh nói vì thực sự lo cho em đấy. Cứ nhìn lần này mà xem. Cậu Kim thì cứ đuổi anh đi, đến tận nơi cũng không cho gặp, còn em thì không nghe máy. Cả việc em cứ bị thương mãi nữa. Anh biết nghề vệ sĩ là phải nhiệt huyết, chuyện bị thương là khó tránh khỏi, nhưng nếu lần nào cũng thế này thì người gọi em về như anh làm sao mà yên lòng được. Cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ.”

Nhìn Han Jeong Won đang kích động khác hẳn ngày thường, Ji Han trầm tư suy nghĩ. Anh bắt đầu lờ mờ hiểu ra nguồn gốc của những xúc cảm lạ lẫm mà mình chưa từng nếm trải. Mọi thứ bắt đầu kể từ khi Kim Shin Woo của ban đêm xuất hiện, kẻ luôn rưng rưng nước mắt trước mặt anh.

Khuôn mặt bi thương ấy, những giọt lệ đầy vẻ khẩn cầu, đôi mắt ướt át đơn độc trong bóng tối như một chú mèo nhỏ lạc mất mẹ... Một kẻ luôn rực rỡ như đóa hồng đỏ đầy gai, nhưng đôi khi lại mang vẻ tàn héo, cô độc của một nhành mộc lan trắng đã rụng rơi. Một kẻ đáng thương đến cùng cực.

“Anh biết em luôn yếu lòng trước những kẻ khốn cùng, nhưng đừng vì lòng thương hại mà dâng hiến tất cả. Hiểu không? Hãy nhìn cho rõ người ta là hạng người nào đã. Anh xin em đấy, Ji Han.”

Ji Han giữ im lặng trước những lời can ngăn dồn dập. Những hình ảnh của Kim Shin Woo lướt qua tâm trí anh như những dư ảnh nhòe mờ. Anh biết, sự quan tâm anh dành cho người đó không đơn thuần chỉ là lòng thương hại rẻ tiền.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Han Jeong Won vội vã rút máy, cuống quýt nhấn nút nghe.

“Alo? Vâng, phóng viên! À, tôi đang chờ đây! Lịch trình sao ạ? Chờ một chút, tôi đang ở bên ngoài, chờ tôi một chút!”

Cậu vội vàng lao ra phía cửa nhưng chợt khựng lại, hít vào một hơi lạnh buốt. Ji Han chậm rãi ngẩng đầu lên trước phản ứng kỳ lạ đó.

Kim Shin Woo đang đứng ngay kẽ cửa hé mở, hai tay cầm 2 cốc cà phê.

“À, vâng... Phóng viên... Vâng... ngay bây giờ ạ.”

Han Jeong Won đứng chôn chân tại cửa, vừa nói vừa lén liếc hắn với ánh mắt e dè. Từ đầu dây bên kia, giọng nói sắc sảo của người phụ nữ không ngừng vang lên thúc giục. Cậu sững sờ, không biết phải xử trí ra sao trong tình huống ngột ngạt này.

Lẳng lặng nhìn cậu, Kim Shin Woo khẽ nghiêng mình lùi lại, tạo lối đi như muốn bảo cậu cứ đi đi. Han Jeong Won ngập ngừng mất một nhịp, rồi nắm chặt điện thoại, vội vã chạy biến ra ngoài.

Ji Han lặng lẽ quan sát cuộc chạm trán ngắn ngủi đó. Hắn đã đứng ở đó từ bao giờ? Dù không để lộ ra ngoài, nhưng trong lòng anh bắt đầu dâng lên một sự bối rối khó tả.

“Sao anh lại đờ người ra thế kia?”

Kim Shin Woo tiến lại gần với vẻ mặt bình thản, hắn đặt ly cà phê lạnh vào lòng bàn tay Ji Han. Tiếng đá va vào nhau lách cách. Ji Han nhìn chăm chằm vào chất lỏng đen đặc trong ly rồi ngước mắt lên. Trong không gian tĩnh lặng, hai người cứ thế nhìn sâu vào mắt nhau

“Chẳng lẽ tôi đã nghe thấy điều gì không nên nghe sao?”

Hắn nói và khẽ nở một nụ cười nhạt. Lòng bàn tay nóng bừng của Ji Han dần nguội lạnh khi áp vào ly cà phê đá. Kim Shin Woo nhìn chằm chằm vào anh, như muốn dùng đôi mắt sắc lẹm kia xuyên thấu mọi ngóc ngách trong tâm trí đối phương. Một nụ cười nhẹ khó đoán, ẩn chứa sự mỉa mai lan dần trên gương mặt hắn.

“Không sao đâu. Có vẻ như gu của anh Gong Ji Han là kiểu đó nhỉ.”

“......”

“Dù tôi có không biết đi chăng nữa.”

 Thịch. Hắn buông một câu nói nhỏ nhẹ, định lướt qua với khuôn mặt cứng đờ như tượng đá. Ji Han theo phản xạ vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay hắn để ngăn lại.

“...Cậu Kim Shin Woo.”

Hắn dừng lại trước cái chạm tay ấy, rồi chậm rãi quay đầu. Nhìn xuống những ngón tay đang siết chặt cổ tay mình, rồi từ từ ngẩng đầu lên, hắn khóa chặt ánh mắt vào Ji Han.

“Sao?”

Giọng điệu cương quyết lạnh lùng. Ánh mắt hắn giờ đây không còn sót lại một nét cười nào, chỉ còn sự băng giá hiện hữu, một biểu cảm xa lạ mà Ji Han chưa từng thấy suốt tuần qua.

Ji Han lộ rõ vẻ khó xử. Anh không biết hắn đã đứng ngoài kia từ bao giờ, nhưng chắc chắn những lời của Han Jeong Won đã lọt tai hắn không sót một chữ. Và rõ ràng, hắn đã hiểu lầm theo cách tồi tệ nhất.

“Tôi... chuyện đó không phải như vậy.”

“Cái gì không phải?”

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
Đến cuối truyện mà cha Shin Woo k đi khám tâm lý là ôi luôn nhé :)) Hi vọng ảnh sớm bth lại dù bt chuyện top có 2 nhân cách là điểm nhấn của bộ này.Nhma cứ vờn qua lại kiểu này chắc Ji Han chít quá 🥺