Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
"Thế còn trong phòng tắm thì sao?"
"..."
"Sau khi xuất viện về nhà, chúng ta lại làm tiếp được không?"
Trước câu hỏi đầy vẻ ngây thơ ấy, Ji Han khựng lại. Anh mở đôi mắt đang nhắm ra và nhìn Kim Shin Woo. Trên gương mặt thanh khiết ấy chẳng còn chút dấu vết nào của cơn buồn ngủ. Có vẻ như hôm nay anh lại mất ngủ nữa rồi.
Ji Han thở dài một hơi với tâm thế gần như buông xuôi.
"Cậu Kim Shin Woo... tại sao cậu lại... thích tôi?"
Mỗi khi anh đánh lạc hướng chủ đề thế này, hắn thường sẽ bị cuốn theo. Qua nhiều lần gặp gỡ, anh cũng đã nắm bắt được phần nào tính cách khác của hắn. Kim Shin Woo ban đêm khá là đơn giản.
"Thích thì cần gì lý do chứ."
"..."
"Thế tại sao anh lại thích em?"
Trước câu hỏi ngược lại đầy bất ngờ, Ji Han mới chợt nhận ra mình bị hớ. Kim Shin Woo đang nghĩ mình và hắn là người yêu của nhau. Anh không nên tiếp cận theo hướng này, trong lúc đầu óc mụ mị anh đã lỡ nói ra những lời vô ích.
"Em hỏi là tại sao anh lại thích em cơ mà."
Ji Han nhanh chóng đảo số, trầm tư suy nghĩ trong chốc lát. Nếu thích hắn thì tại sao lại thích? Câu trả lời hóa ra lại dễ dàng hơn anh tưởng. Từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt cho đến tận bây giờ, ấn tượng đọng lại trong anh hầu như chỉ có một.
"... Vì cậu dễ thương?"
Vừa thốt ra lời đó, Kim Shin Woo im lặng một lúc rồi bật cười thành tiếng. Đó là một tràng cười rất êm tai.
"Em dễ thương sao?"
Đôi mắt hắn lấp lánh đầy vẻ thú vị.
"Dễ thương ở chỗ nào, bao nhiêu? Thế nào, tại sao lại dễ thương?"
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cười cong vút. Cảm giác như hắn biết rõ mình xinh đẹp nên mới thỏa sức tỏ vẻ đáng yêu đến thế.
Ji Han cảm thấy mình như vừa chọc phải tổ ong. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuất ngũ, anh gặp phải một câu hỏi đầy đủ các yếu tố "ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao" như thế này. Nhìn Ji Han đang chìm trong suy tư với gương mặt nghiêm trọng không biết phải trả lời sao, Kim Shin Woo khẽ cười.
"Anh còn dễ thương hơn."
Giọng nói và cách nói chuyện dịu dàng ấy, giờ đây không chỉ còn là thân thuộc mà đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Đuôi mắt hơi vương nét cười của hắn cong lên đầy xinh đẹp.
"Em..."
Đột nhiên, hắn bỏ lửng câu nói như một tiếng thở dài, rồi ân cần vuốt ngược lọn tóc trên trán Ji Han. Gò má kề sát bên anh hơi ửng hồng như một thiếu niên.
"Anh là mối tình đầu của em."
"..."
"Em thích anh."
Ji Han lặng lẽ quan sát từng hành động của hắn. Anh vô thức hơi cau mày. Dù tất cả đều là những lời anh đã nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng càng nghe, cảm giác trong anh lại càng kỳ lạ.
Không được thế này, nhưng vì đêm nào cũng kề cạnh nhau nên anh đang dần trở nên quen thuộc với hắn. Đến mức giờ đây, mỗi khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Kim Shin Woo ban ngày, anh lại nảy sinh cảm giác xa lạ.
"Anh... sẽ không bỏ rơi em chứ."
Anh cảm nhận được lực siết mạnh hơn từ vòng tay đang ôm lấy eo mình. Ji Han nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc ấy chạm xoáy vào anh. Đôi đồng tử trong veo lay động đầy đau đớn. Không biết có phải do tâm trạng không, nhưng anh cứ thấy biểu cảm của hắn sao mà buồn bã đến thế.
Anh đã dự định: sau khi xuất viện sẽ khuyên Kim Shin Woo điều trị nghiêm túc. Nếu hắn đồng ý với bất kỳ phương hướng điều trị nào, thì Kim Shin Woo mà anh gặp vào ban đêm, người đàn ông mong manh như một đóa hoa trước mắt này, có thể sẽ tan biến như sương sớm bất cứ lúc nào.
Chính vì vậy, những lời hắn vừa thốt ra, nghe cứ như thể hắn đã thấu thị được suy nghĩ trong lòng anh.
"Đừng rời đi.... Đừng bỏ em một mình."
Ji Han nín thở. Trái tim anh nhói lên trước gương mặt đầy bi thương ấy. Cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt lấy cổ họng mình.
"Trả lời em đi..."
Cùng với giọng nói nghẹn ngào, hơi thở nồng nàn luồn vào khoang miệng anh. Những cảm xúc không thể đong đếm cũng theo đó chảy tràn vào lòng Ji Han. Cảm nhận chiếc lưỡi đang quấn quýt nồng đậm, Ji Han chậm chạp nhắm mắt lại. Trái tim anh đau nhói. Sai rồi. Có lẽ anh đang phạm phải một sai lầm lớn. Một dự cảm chẳng lành dâng lên từ sâu trong lòng.
Hà, không được thế này. Chuyện này... cảm giác này...
Ji Han dồn lực vào đầu ngón tay đang ôm lấy lưng hắn. Cảm nhận hơi ấm quấn lấy mình không rời dù chỉ là một cái chạm nhẹ, anh nuốt lấy sự ngọt ngào và mềm mại đang tràn tới. Theo đó, lồng ngực anh cũng phập phồng một nỗi niềm dâng trào khó tả.
***
Sáng sớm, Han Jeong Won đã tất bật đến mức không để cho Ji Han kịp thở. Tin tức Kim Shin Woo xuất viện đã rò rỉ, kéo theo sự đổ bộ của hàng đàn phóng viên như những con kền kền đánh hơi thấy con mồi.
Kim Shin Woo đội sụp chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, lẳng lặng tiến về phía bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Ji Han cũng buộc phải ngụy trang, bởi gương mặt anh giờ đây cũng đã trở nên quá đỗi quen thuộc trên các mặt báo. Thế nhưng, dù có che chắn kỹ lưỡng đến đâu, hai người đàn ông với vóc dáng cao lớn, khí chất áp chế ấy vẫn không thể lẫn vào đám đông.
Ngay khi họ bước qua cánh cửa tự động, sự tĩnh lặng của tầng hầm bị xé toạc bởi tiếng bước chân dồn dập và những giọng nói oang oang.
"Kim Shin Woo! Xin hãy cho tôi phỏng vấn!!"
Ji Han quay phắt đầu lại. Hai phóng viên đang hùng hục lao tới, lăm lăm máy ảnh trên tay. Tiếng đèn flash chớp liên hồi, nổ ra những luồng sáng trắng nhức mắt dù họ chưa kịp tiếp cận. Kim Shin Woo nhăn mặt dưới lớp khẩu trang, ánh sáng chói lòa làm xáo trộn sự bình tĩnh của hắn.
"Có tin đồn kẻ gây ra vụ tai nạn là tên bám đuôi, điều đó có đúng không? Cuộc điều tra của cảnh sát đã có tiến triển gì chưa?"
Họ hét lớn và dí máy ảnh vào mặt hắn.
"Anh sẽ xử lý chuyện này thế nào?"
"Trả lời một câu thôi, anh Kim Shin Woo!"
Kim Shin Woo nghiền nát một lời chửi thề trong kẽ răng. Lũ khốn này chắc đã ăn sạch phép tắc vào bụng rồi. Hắn cố nén cơn thịnh nộ đang chực chờ bùng phát, ép mình thốt ra một câu trả lời mang tính ngoại giao:
"Mọi yêu cầu phỏng vấn xin hãy liên hệ thông qua công ty quản lý."
Đúng lúc đó, Ji Han vươn tay, vòng qua ôm chặt lấy vai Kim Shin Woo để chắn cho hắn.
"Cậu ấy vẫn là bệnh nhân. Xin hãy giữ khoảng cách."
Cánh tay vẫn còn băng bó của anh, dứt khoát đẩy lùi đám đông. Ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm xuyên qua lớp khẩu trang khiến đám phóng viên bất giác chùn bước. Ngay khi xe của Han Jeong Won đỗ xịch trước mặt, Ji Han nhanh chóng đẩy Kim Shin Woo vào ghế sau rồi bản thân cũng lập tức leo lên ghế phụ.
Vừa yên vị, Kim Shin Woo đã cáu kỉnh giật phăng chiếc khẩu trang. Hắn cảm thấy không hài lòng với tất cả mọi thứ. Sự xuất hiện quá sớm của Han Jeong Won đã phá hỏng kế hoạch của hắn; hắn vẫn chưa có thời gian để kiểm tra bản ghi âm dài suốt đêm qua. Việc kế hoạch bị chệch nhịp ngay từ đầu khiến tâm trạng hắn vô cùng tồi tệ.
Bất chợt, Ji Han từ ghế phụ quay đầu lại. Hai ánh mắt va chạm nhau giữa khoảng không chật hẹp. Kim Shin Woo nhướng mày đầy thách thức, hai tay khoanh trước ngực như chờ đợi một lời giải thích cho hành động của anh.
Ji Han nhìn hắn một lúc lâu rồi nói:
"Thắt dây an toàn vào đi."
Nói xong, anh dứt khoát quay đầu đi.
Kim Shin Woo bật cười khan trước sự can thiệp này. Thấy anh đang leo lên đầu lên cổ mình sai bảo, hắn chợt nghĩ có vẻ dạo này mình đối xử với anh quá tốt rồi. Dù cảm thấy nực cười nhưng hắn quyết định bỏ qua.
"Ờ... hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi ở nhà đi, chiều mai có buổi họp với Giám đốc đấy. Khoảng 3 giờ tôi sẽ đến đón."
Giữa bầu không khí đặc quánh sự im lặng, Han Jeong Won vừa liếc gương chiếu hậu vừa dè dặt lên tiếng. Không hiểu sao hôm nay sát khí giữa hai người họ lại nồng nặc đến thế.
Dựa trên phản ứng của Ji Han lần trước, Jeong Won đoán anh vẫn chưa biết chuyện hai người dùng chung một phòng bệnh. Nhìn gương mặt ngày càng đanh lại của Ji Han, Jeong Won chọn cách giữ im lặng. Cậu là người hiểu rõ hơn ai hết Ji Han đáng sợ như thế nào khi nổi giận.
Gong Ji Han là kiểu đàn ông một khi đã "nổi máu điên" thì chẳng còn kiêng nể ai. Số lần Jeong Won phải lau vết máu cho anh hồi đi học nhiều không đếm xuể. Tất nhiên, vết máu đó hiếm khi là của Ji Han, mà hầu hết là máu của kẻ khác.
Kim Shin Woo cũng chẳng phải hạng vừa. Hắn là nam diễn viên sẵn sàng bộc phát bất chấp hậu quả, ngay khi có kẻ chạm vào giới hạn của mình. Chửi thề là chuyện cơm bữa, thậm chí xô xát cũng đôi khi xảy ra.
Vì thế, đã không ít lần Jeong Won phải run rẩy đứng giữa cuộc khẩu chiến của Kim Shin Woo và Giám đốc Park. Với tư cách là quản lý nghệ sĩ - công việc vốn phải để ý đến ánh nhìn của công chúng nhất, thì đây quả là kiểu nghệ sĩ đáng sợ nhất.
Nghĩ đoạn, Han Jeong Won tưởng tượng đến cảnh hai người đàn ông này cùng nổi giận một lúc. Chỉ mới hình dung thôi mà sống lưng cậu đã lạnh toát. Chuyện kinh khủng đó tuyệt đối không được phép xảy ra.
Đang mải mê với những dòng suy nghĩ, chiếc xe đã rẽ vào khu chung cư cao cấp của Kim Shin Woo. Trong bầu không khí vẫn duy trì sự im lặng đáng sợ, Jeong Won nhanh chóng thả họ xuống rồi quay xe về công ty.
"Vất vả cho anh rồi. Hôm nay tôi sẽ ở nhà nên nếu anh có việc gì thì cứ đi đi."
Vừa bước vào nhà, Kim Shin Woo bình thản nói. Câu nói bất ngờ khiến Ji Han ngước nhìn. Dạo gần đây, hắn luôn tìm cách bám dính lấy anh không rời nửa bước cơ mà.
Ánh mắt họ chạm nhau. Sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt so với đêm qua khiến Ji Han phải quay đầu đi. Lồng ngực anh cảm thấy nặng nề và bế tắc.
"Vâng. Cậu sẽ không ra ngoài chứ?"
Anh vẫn nhìn xuống sàn nhà, vừa kéo khóa áo khoác vừa hỏi. Nếu đã vậy, anh định bụng ghé qua phòng tập sau một thời gian dài. Anh cũng muốn tới chỗ huấn luyện viên, người mà anh chưa gặp lại kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ bảo vệ tập trung.
Kim Shin Woo đang cởi áo khoác, bỗng cau mày nhìn Ji Han.
Bây giờ anh đã nổi tiếng, lại có bao nhiêu kẻ theo đuổi, bị nhốt trong bệnh viện cả tuần chẳng làm ăn được gì, hẳn là anh đang nôn nóng ra ngoài để ‘làm tình’. Dù chính miệng nói anh cứ đi đi để hắn có thời gian nghe đoạn ghi âm, nhưng thấy anh định rời nhà mà chẳng thèm đắn đo, tâm trạng hắn lại trở nên vặn vẹo. Đm, khó chịu chết đi được.
"Không biết."
"Hả?"
"Để xem đã."
Trước thái độ cáu kỉnh và câu trả lời khó hiểu, Ji Han nhướn mày. Rõ ràng vài giây trước Kim Shin Woo là người bảo sẽ ở nhà và khuyên anh cứ đi đi cơ mà.
Rốt cuộc là muốn cái gì đây. Nhìn gương mặt đang trầm tư nghiêm trọng của anh, Kim Shin Woo chợt nở một nụ cười nhẹ.
"Đùa một chút mà cũng không được nữa. Nếu có hẹn thì cứ thoải mái đi đi."
"..."
"Nếu có việc cần ra ngoài tôi sẽ liên lạc, đừng đi đâu quá xa là được."
Hắn nói kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Tất nhiên, đó là nụ cười giả tạo. Trước gương mặt cười xinh đẹp ấy, Ji Han đành miễn cưỡng gật đầu. Chắc là ổn thôi. Anh dứt khoát quay lưng bước ra ngoài. Việc hít thở không khí trong lành và đổ mồ hôi một chút có lẽ sẽ giúp tâm trạng rối bời của anh khá hơn.
Còn lại một mình, Kim Shin Woo thay một bộ quần áo thoải mái. Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách. Tạch, ngón tay thon dài mở nắp hộp AirPods rồi đeo vào hai tai. Hắn tựa lưng thư giãn ra phía sau.
Cuối cùng cũng đến lúc vạch trần bí mật của hai kẻ kia. Hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không nghĩ ra cách này sớm hơn.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (2)