Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
“Hà. Em sẽ dùng thứ của em đâm anh nhiều hơn nữa. Anh là của em. Tất cả của anh phải thuộc về em.”
Nhìn cảnh tượng dâm ô trước mắt, Kim Shin Woo thở hổn hển trong cơn kích động. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên anh nhạy cảm đến mức này; điều đó đồng nghĩa với việc anh đã có kinh nghiệm từ trước. Lòng hắn thắt lại, lồng ngực nặng trĩu vì ghen tuông. Nhưng gạt bỏ chuyện đó sang một bên, cơn khoái lạc ập đến vẫn khiến hắn rơi nước mắt.
“Hức. Em thích anh. Anh ơi, em yêu anh. Nhìn em thôi, xin anh chỉ nhìn một mình em thôi.”
Hắn thốt lên những lời tuyệt vọng với gương mặt đầm đìa nước mắt. Bỗng dưng, hắn vươn tay dùng ngón cái chặn chặt lấy đầu lỗ sáo đang rỉ nước của Ji Han. Anh đang trên đỉnh điểm của sự sung sướng, đôi tay nắm chặt lấy dương vật và hông lắc mạnh theo bản năng, bỗng chốc nhăn mặt dữ dội.
“Nói đi, nói rằng anh chỉ làm chuyện đó với hắn thôi, chỉ là quan hệ xác thịt thôi. Ư... anh không hề thích hắn. Không phải như thế đâu, mau nói đi!”
“Hộc, hức, thả ra... cái này, a!!”
Đùi Ji Han run rẩy kịch liệt. Khi anh gồng bụng dưới, những khối cơ bụng săn chắc co giật liên hồi. Anh thốt ra những lời thô bạo, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày.
“A. Ư! Đã bảo là sắp ra rồi mà! Đồ khốn... thả ra! Ư!”
Ji Han nhắm nghiền mắt, tâm trí gần như tê liệt. Trong suốt cuộc đời mình, anh chưa từng bị ai kiểm soát việc xuất tinh như thế này. Sự tra tấn từ việc bị nắm chặt phía trước cộng hưởng với khoái cảm tàn khốc từ phía sau khiến anh đau đớn. Anh chỉ khao khát được giải tỏa ngay lập tức.
“Nói đi. Mau lên.”
“Hà, a! Hộc... Nói cái quái gì chứ, mẹ kiếp!”
Hơi thở anh đẫm nước, Ji Han tung những nắm đấm loạn xạ trong vô vọng. Da thịt cứng cáp va chạm vào nhau, nhưng Kim Shin Woo chẳng hề lay chuyển dù phải chịu một cú đấm khá đau.
“Nói là anh yêu em đi. Nói đi! Nói là anh yêu em!”
Những lời gào thét của hắn chẳng thể lọt vào tai anh. Giữa cơn bão dục vọng đang cuộn trào và sự kích thích liên tục vào tuyến tiền liệt, Ji Han cảm thấy mình sắp ngừng thở. Thực tế là trước nhu cầu giải tỏa đang bùng nổ, mấy lời đó đâu còn ý nghĩa gì.
“Nhanh lên, nhanh lên nào. Ư. Rồi em sẽ cho anh ra.”
Không còn thời gian để đắn đo, Ji Han buộc phải đầu hàng trước bản năng trần trụi.
“Thích... ư. Tôi thích... mẹ kiếp.”
Ji Han thở hổn hển, đôi môi ướt át mấp máy những lời thú nhận. Gương mặt anh méo mó vì khoái lạc và xấu hổ. Chỉ chờ có thế, Kim Shin Woo như phát cuồng, nhịp độ thúc hông càng trở nên nhanh và mạnh hơn.
“Hà, nữa đi. Nói nữa đi anh.”
“A! Hức. Vì thích, vì thích cậu nên... ư.”
“Hộc, ư. Anh ơi. Em cũng thích anh. A.”
Ngay khi hắn thả ngón tay đang bịt đầu dương vật ra, tinh dịch như một dòng thác lũ đã chờ đợi quá lâu, bắn tung tóe lên vòm ngực săn chắc của Ji Han. Anh ngửa cổ, nhắm nghiền mắt, toàn thân run rẩy trong cơn khoái cảm xuất tinh
“Hức... ứm...”
Kim Shin Woo với khuôn mặt cứng đờ vì hưng phấn ngồi dậy, bàn tay nắm chặt lấy xương mu của anh. Hắn dùng lòng bàn tay ấn mạnh xuống vùng bụng dưới phẳng lì đang nhô lên vì vật của hắn. Động tác ấy khiến Ji Han, dù đang trong cơn xuất tinh, vẫn phải rùng mình co giật liên hồi.
“Ha ha... anh ơi... Anh...”
Hắn trìu mến lặp lại danh xưng ấy, hơi thở dồn dập và nóng hổi phả vào tai Ji Han. Ngay sau đó, trụ thịt đang co giật dữ dội bắt đầu xả tinh dịch vào sâu trong niêm mạc. Hắn như muốn nhồi nhét tất cả những gì thuộc về mình vào cơ thể anh, thúc mạnh dương vật vào tận cùng bên trong. Mỗi lần như vậy, vách ngăn bên trong lại co thắt kịch liệt.
“Em yêu anh...”
Trong cơn mê man, Ji Han nhắm mắt lại mà không kịp thốt ra những lời đang vương vấn đầu môi.
Kim Shin Woo từ từ mở mắt. Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua rèm cửa, khuôn mặt nghiêng góc cạnh của Gong Ji Han hiện ra trước mắt hắn. Người đàn ông ấy đang ngủ yên bình, tĩnh lặng đến mức dường như không nghe thấy cả tiếng thở.
Trong đời mình, Kim Shin Woo chưa bao giờ có thói quen nhìn ngắm ai đó khi ngủ, huống hồ là một người đàn ông. Hắn là kẻ cô độc, chưa bao giờ ngủ cùng ai và càng chưa từng cùng ai đón chờ khoảnh khắc bình minh. Thế nhưng, kể từ khi nhập viện đến nay, việc nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của người này đã dần trở thành một thói quen khó bỏ, mang theo một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Sống mũi thẳng tắp, đôi môi dày đầy đặn và làn da trắng mịn dưới ánh mặt trời. Kim Shin Woo lặng lẽ quan sát khuôn mặt anh hồi lâu, rồi từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo tấm chăn đang đắp trên người Ji Han xuống.
Dưới yết hầu nhô ra theo đường cổ là bờ vai vững chãi, phía dưới hiện ra khuôn ngực với những đường cong săn chắc. Hắn vô thức nhìn xuống dưới, rồi lại xuống dưới nữa như bị mê hoặc, cho đến khi thực tại ùa về, nhắc nhở hắn về “công việc” quan trọng nhất. Hắn lật chăn lên, tìm kiếm những dấu vết có thể đã để lại trên cơ thể anh sau khi hắn chìm vào giấc ngủ.
Đêm qua, Kim Shin Woo “ban ngày” đã cố tình để dương vật trong cơ thể anh rồi mới ngủ thiếp đi. Đó là một hành động đánh dấu chủ quyền, một cách để nói cho “tên khốn” bóng đêm kia biết rằng: Gong Ji Han thuộc về hắn trước. Dù chẳng mấy thích thú gì với việc này, nhưng đó là phương pháp chắc chắn nhất. Một phần cũng bởi hắn chẳng nỡ rời khỏi vùng niêm mạc ấm áp, thỏa mãn đến lạ kỳ ấy.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc kiểm tra làn da của Ji Han, Kim Shin Woo thốt ra một tiếng thở hắt kinh ngạc. Khắp làn da trắng mịn màng không tì vết ấy, những nốt đỏ lộn xộn đã nở rộ như một rừng hoa độc. Và chúng... không phải do hắn để lại.
Thật bẩn thỉu.
“Mẹ kiếp...”
Đêm qua, cơn hưng phấn tột độ đã khiến hắn mất đi lý trí. Dù biết Ji Han sẽ đau đớn, nhưng đêm qua hắn đã không thể dừng lại. Hắn thích tình dục, nhưng chưa bao giờ hắn dồn ép đối phương đến mức này trên giường. Hắn cũng chẳng thể ngờ rằng: mình lại có thể phát tình như một con thú hoang trước một người đàn ông thay vì phụ nữ.
Chính vì thế, khi nhìn anh thiếp đi vì kiệt sức, hắn đã lầm tưởng rằng mình vắng mặt một chút cũng không sao. Hắn cứ ngỡ mình đã làm đến mức khiến phía dưới của anh sưng tấy lên thì sẽ không còn kẻ nào dám đụng vào nữa. Thậm chí, để đề phòng mọi tình huống, Kim Shin Woo đã kiềm chế, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên làn da mà hắn chỉ muốn cắn xé suốt cả cuộc hoan lạc.
Thế nhưng, nhìn vào cái cách “đánh dấu lãnh thổ” bừa bãi kia, có vẻ như hai kẻ đó đã có một đêm cực kỳ mặn nồng.
Phải làm đến mức nào mà lại cắn nát người ta ra nông nỗi này?
Càng nghĩ, cơn giận trong Kim Shin Woo càng bùng lên dữ dội, thiêu đốt mọi lý trí. Cái vẻ mặt ấy, những cái chạm tay đẩy ra đầy vẻ từ chối ấy... hóa ra tất cả đều là giả dối. Lẽ ra hắn phải nhận ra bộ mặt thật của anh ngay từ lúc anh than đau rồi lại khóc lóc vì sung sướng, dù luôn miệng bảo rằng phía sau chưa từng có kinh nghiệm.
Mèo ngoan nhảy lên mặt bếp trước. Nghĩ đến cảnh Ji Han vẫn còn đủ sức để thở hổn hển trong vòng tay kẻ khác ngay sau khi vừa kết thúc với hắn, Kim Shin Woo chỉ thấy nực cười và nhục nhã. Lẽ ra hắn không nên ngủ. Đáng lẽ hắn nên ném cái kẻ đã ngất xỉu kia vào phòng, khóa trái cửa lại và giấu biệt chiếc chìa khóa ở nơi không ai tìm thấy được.
Kim Shin Woo đứng dậy, lồng ngực phập phồng vì những nhịp thở dồn dập. Hắn quay đầu nhìn Ji Han vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ mê mệt. Dù hắn có cố tình gây ra những tiếng động lớn, người kia vẫn không có ý định thức dậy. Nghĩ lại những gì hắn đã làm đêm qua, điều đó cũng dễ hiểu.
Chưa kể, sau khi xong việc với hắn, anh còn phải tiếp tục với cái thằng khốn đó nữa...
Thế nhưng, nhìn cơ thể trần truồng đầy rẫy những vết tích ấy, phía dưới của hắn lại rục rịch nóng lên. Hắn tặc lưỡi đầy khinh bỉ rồi quay lưng bước đi.
Hắn gọi người đến dọn dẹp bãi chiến trường bừa bộn trong nhà. Bước vào phòng tắm, để dòng nước nóng dội xuống cơ thể, Kim Shin Woo mới cảm nhận được cơn đau rát từ lòng bàn tay. Đó là vết thương mà chính Gong Ji Han đã ân cần chữa trị cho hắn đêm qua.
Khuôn mặt lạnh lùng của anh khi tập trung thoa thuốc hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Hắn nhìn miếng băng được dán cẩn thận trên tay mình, rồi bật ra một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai. Chìm đắm trong dư âm nhục dục của đêm qua, hắn dùng chính lòng bàn tay có miếng băng ấy cọ xát vào dương vật và xuất tinh thêm một lần nữa. Dù đêm qua đã vắt kiệt sức lực anh, nhưng ngọn lửa ham muốn không được thỏa mãn vẫn cháy âm ỉ trong bụng hắn, đòi hỏi nhiều hơn thế.
Tắm xong, Kim Shin Woo khoác áo choàng hờ hững bước ra ngoài. Tiếng động lạ khiến hắn ngước mắt lên đầy cảnh giác.
“Hộc!”
Han Jeong Won đứng đó, đôi mắt mở to kinh ngạc, cổ họng phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Kim Shin Woo nhíu chặt mày. Thông thường, quản lý chỉ đến nhà khi có lịch trình đột xuất cần điều chỉnh. Nhưng theo đúng kế hoạch, lẽ ra hắn phải có một khoảng thời gian nghỉ ngơi yên tĩnh.
“Chuyện gì?”
“Tôi... hôm nay...”
“Hủy hết đi.”
Lời nói dứt khoát khiến Han Jeong Won ấp úng. Với bờ vai co rúm vì sợ hãi, cậu lén liếc nhìn về phía cánh cửa phòng của Ji Han
“Không phải vậy... Hôm nay Ji Han nhận được lời mời phỏng vấn. Giám đốc bảo tôi đến hỏi ý kiến vì Ji Han... không nghe điện thoại...”
“Cái đó cũng hủy luôn đi.”
Han Jeong Won chớp mắt bàng hoàng trước lời ra lệnh dứt khoát.
“Vâng...?”
“Hủy đi. Vì Gong Ji Han đang ốm.”
Kim Shin Woo dùng khăn vò tóc như cố xua tan sự khó chịu âm ỉ. Han Jeong Won mở to đôi mắt ngơ ngác như con bò, hốt hoảng hỏi lớn:
“Ố-ốm ạ? Ốm chỗ nào? Có nặng không?”
Với khuôn mặt tràn đầy lo lắng, cậu định bước thẳng về phía cửa phòng Ji Han. Kim Shin Woo lạnh nhạt thốt ra một câu:
“Được rồi, ra ngoài đi. Đã có tôi trông chừng rồi.”
Han Jeong Won đứng sững lại, vẻ bồn chồn lộ rõ trên từng thớ cơ. Suốt gần 10 năm kề cận, chưa bao giờ cậu thấy anh lại có lúc đổ bệnh đến mức không thể nhấc máy.
“Nhưng... ít nhất cũng phải đi bệnh viện...”
“Han Jeong Won.”
Quản lý giật mình, bờ vai co rúm theo phản xạ trước tông giọng trầm đục. Ánh mắt Kim Shin Woo cứng đờ, khóa chặt lấy Han Jeong Won trong một khoảng lặng.
“Anh ấy là vệ sĩ của tôi cơ mà.”
Hắn nhìn Han Jeong Won đang ngơ ngác, rồi chậm rãi nở một nụ cười nhạt. Nhưng nụ cười buốt giá ấy còn mang lại cảm giác áp bức hơn cả gương mặt không cảm xúc ban nãy.
“Dù vậy thì...”
Hắn vỗ nhẹ lên vai Han Jeong Won khi cậu vẫn còn đang ngập ngừng.
“Đừng bận tâm nữa. Tôi sẽ tự lo liệu.”
Jeong Won im lặng trước giọng điệu đanh thép ấy. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ ánh mắt kiên định, không chớp lấy một lần. Kim Shin Woo nhìn thẳng vào mắt đối phương như một cuộc đối chất. Khi thấy tên quản lý vẫn đứng yên không phản ứng, hắn nhấn mạnh từng chữ:
“Cút ra ngoài.”
Đôi mắt Han Jeong Won dần đỏ hoe, có lẽ vì uất ức mà tiếng thở của cậu bắt đầu nặng nề và to dần. Ngay sau đó, Jeong Won nghiến chặt môi, gật đầu một cái rồi quay lưng sải bước ra ngoài.
Kim Shin Woo lặng lẽ đứng đó, nhìn theo dáng vẻ nực cười ấy. Thường ngày hay chào hỏi ồn ào là thế, mà giờ lại lẳng lặng rời đi, như một cách thể hiện sự tức giận thật thảm hại trong mắt hắn.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)