Chương 72

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Anh ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn chằm chằm vào hắn, môi cắn chặt đến bật máu. Anh không phải kẻ kém cỏi đến mức dễ dàng quên đi những nỗi đau mình từng gánh chịu. Thế nhưng, anh cũng nhận ra rõ ràng rằng, một cảm xúc tươi mới và nguyên sơ đang chậm rãi len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn mình.

Ji Han khẽ thở dài. Anh áp lòng bàn tay vào đôi mắt mỏi nhừ, mặc cho thế giới xung quanh dường như ngưng đọng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Một nụ cười nhạt nhẽo, tự giễu cợt bỗng chốc vương trên khóe môi.

Muốn gặp quá.

Sự thừa nhận ấy khiến anh thấy hụt hẫng, anh ngửa cổ nhìn lên bầu trời đen kịt không một ánh sao. Chỉ có vầng trăng nhợt nhạt đứng trơ trọi, tỏa ra thứ ánh sáng cô độc nhưng đẹp đẽ xuyên qua tầng mây dày đặc. Anh chậm rãi vuốt mặt, quá trình đấu tranh tâm lý dài đằng đẵng cuối cùng lại kết thúc bằng một quyết định chớp nhoáng.

Cổ họng anh bỗng nghẹn đắng. Ji Han dứt khoát nhét điện thoại vào túi. Cơn khát khao bất chợt ập đến này không thể xoa dịu bằng một cuộc gọi. Hắn phải ở ngay trước mắt anh. Không chần chừ thêm, Ji Han vội vã vẫy một chiếc taxi.

Đêm nay, những cột đèn đỏ cứ liên tục níu chân anh. Người tài xế vẫn thản nhiên ngân nga một giai điệu thư thái giữa lúc đồng hồ đã điểm hơn 1 giờ sáng. Ji Han tựa đầu vào cửa kính, hơi thở phả ra nhẹ tênh. Đây là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác này: đi tìm một người vào lúc nửa đêm mà không hề hẹn trước, lòng bồn chồn lo lắng dù chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đầu ngón tay anh tê dại không rõ lý do. Ngay khi khu chung cư quen thuộc hiện ra sau ô cửa sổ, anh đã vô thức rướn người, rút sẵn thẻ ngân hàng nắm chặt trong tay.

“Cảm ơn bác.”

Thanh toán xong, anh xuống xe ngay cổng chính và liếc nhìn bầu trời. Vầng trăng mờ đục lúc nãy vẫn kiên trì tỏa sáng dịu nhẹ. Ji Han rảo bước thật nhanh qua khuôn viên rộng lớn của khu chung cư để tìm đến tòa nhà của hắn. Đôi chân anh mỗi lúc một nhanh hơn, rồi chẳng mấy chốc đã chuyển thành chạy, khiến mái tóc không chải chuốt tung bay trong gió đêm.

Thật kỳ lạ. Dù lý trí mách bảo rằng hành động này thật bất thường, anh vẫn không cách nào kiềm chế được nhịp độ của bước chân.

Anh nhanh chóng nhập mật khẩu cửa chính. Băng qua sảnh chờ vắng lặng và tĩnh mịch, anh bước vào thang máy, nhấn phím tầng 40 nơi hắn sống. Dù thời gian nằm viện chưa đầy một tháng, nhưng cảm giác như đã từ rất lâu rồi anh mới quay lại nơi này.

Ù ù. Tiếng động cơ thang máy vang lên khi cabin lao vút lên cao. Ji Han cố nuốt xuống hơi thở dồn dập sau quãng đường chạy dài. Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi vì nỗi bất an vô hình đang bủa vây.

Cuối cùng, cửa thang máy mở ra. Ji Han bước những bước chậm rãi, rồi dừng lại trước cánh cửa lớn đóng chặt. Giữa những suy nghĩ hỗn loạn, anh hít một hơi thật sâu để tìm lại sự bình tĩnh.

Hắn có đổi mật khẩu không? Hay mình nên bấm chuông? Một người đã thẳng tay đuổi việc mình ngay trước khi xuất viện như hắn, chắc chắn đã thay đổi mật khẩu rồi. Dù tự nhủ như vậy, nhưng đầu ngón tay anh vẫn vô thức đưa về phía khóa cửa

5 - 7 - 8 - 2.

Tít tít. Tiếng tín hiệu điện tử vang lên, ngay sau đó là tiếng chốt cửa cạch.

Ji Han sững người trong giây lát, chân mày khẽ nhướn lên đầy kinh ngạc. Anh không ngờ mật khẩu cũ vẫn còn hiệu lực, nhưng đây không phải lúc để do dự. Hít một hơi thật sâu, anh xoay tay nắm và dứt khoát bước vào.

Ánh đèn cảm biến màu vàng nhạt lóe lên rồi tắt lịm, trả lại không gian tối đen như mực của căn hộ lúc nửa đêm. Bước dọc hành lang, một cảm giác quen thuộc mơ hồ bủa vây lấy Ji Han. Anh bất giác tự hỏi, liệu Kim Shin Woo có đang ngồi sụp xuống sàn để đợi mình như những lần trước đây? Anh khẽ tựa tay vào tường, cởi bỏ đôi giày thể thao rồi tiến sâu vào bên trong. Hắn đang ngủ chăng? Với một người vốn chẳng mấy khi ngon giấc như hắn, giờ này có lẽ vẫn còn thức.

Có lẽ, người đang ở đó không phải là ‘hắn’ của ngày thường, mà là ‘người đó’... Nhưng điều ấy giờ đây chẳng còn quan trọng nữa.

“Kim Shin Woo.”

Giọng nói trầm thấp của anh khẽ cất lên. Ánh mắt Ji Han thận trọng quét qua từng ngóc ngách. Dẫu thủ phạm đã sa lưới, nhưng mầm mống bất an bám rễ sâu trong lòng anh vẫn không ngừng cựa quậy. Suốt thời gian nằm viện, không ngày nào anh không lo nghĩ cho sự an nguy của người này.

Căn nhà yên tĩnh đến lạ thường, nhưng không hề bừa bộn như anh tưởng tượng. Ji Han khẽ thở phào, bước đi bình thản hơn. Khi tiến vào phòng khách, anh phát hiện một bóng người đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ, quay lưng về phía anh, chìm khuất trong bóng tối của màn đêm.

Ánh mắt cả hai bất chợt chạm nhau.

Dưới ánh trăng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ, gương mặt Kim Shin Woo hiện ra trắng bệch, không một giọt máu. Ji Han tiến thêm một bước về phía cái bóng đang đứng bất động như tượng đá ấy. Hắn rõ ràng đã run lên. Nhìn đôi mắt hắn từ từ mở to vì kinh ngạc, Ji Han khẽ nhíu mày, hỏi han đầy thận trọng:

“...Cậu ổn chứ?”

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là một sự im lặng kéo dài. Kim Shin Woo nhìn anh trân trân, đôi mắt trống rỗng như thể đang nhìn vào một ảo ảnh không có thực.

Ji Han quan sát hắn thêm một lúc rồi lại tiếp tục bước tới. Ngay cả khi anh di chuyển, Kim Shin Woo vẫn đứng chết trân, cứng đờ như một người đã ngừng thở từ lâu. Ji Han không dừng lại, anh đi thẳng đến trước mặt hắn.

Lúc này, đôi mắt nâu sẫm của Kim Shin Woo, người đang tựa lưng vào tấm kính lớn nhìn ra phố thị, mới thực sự chạm vào tiêu cự của Ji Han. Đó là một đôi mắt run rẩy và bất ổn hơn bao giờ hết.

Ji Han định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Sắc mặt hắn trông thật tệ, nhưng cảm giác lo lắng bóp nghẹt lồng ngực anh bấy lâu bỗng chốc tan biến. Thay vào đó là một sự mãn nguyện kỳ lạ len lỏi khắp cơ thể, nhanh đến mức chính anh cũng phải ngỡ ngàng.

“……”

Ngay khoảnh khắc ấy, một lớp màng nước trong veo phủ lên đôi mắt của Kim Shin Woo. Không kịp để Ji Han ngạc nhiên, giọt lệ lớn đã lăn dài từ khóe mắt hắn. Và rồi, như một con đê bất ngờ vỡ vụn trước cơn lũ, nước mắt hắn bắt đầu tuôn rơi không ngừng. Khóe môi hắn run rẩy, trông đáng thương vô cùng.

Trái tim Ji Han hẫng đi một nhịp. Anh chớp mắt ngỡ ngàng, chẳng thể che giấu nổi sự bối rối trước những giọt nước mắt bất chợt vỡ òa ngay lúc hai người đối mặt.

“Sao thế này?”

Ji Han đưa tay ra, cẩn trọng nâng lấy gương mặt trắng bệch của hắn. Anh dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi những vệt nước dài, nhưng cứ mỗi khi anh vừa gạt đi, những giọt lệ mới lại thi nhau trào ra, lăn dài xuống cằm không dứt.

Dù đã lờ mờ đoán được linh hồn đang hiện hữu trong thân xác này là ai, nhưng vào lúc này, điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Dẫu không hiểu hết lý do của nỗi đau thương này, Ji Han vẫn cảm nhận được chính xác mình cần phải làm gì, và trái tim mình đang khao khát điều gì. Giữa sự bối rối tột độ, anh khẽ nhíu mày và giữ im lặng.

Bàn tay đang áp trên má Shin Woo từ từ trượt xuống, vòng ra sau gáy hắn. Hơi ấm từ cơ thể truyền vào lòng bàn tay như một lời khẳng định rằng người này vẫn đang sống, vẫn đang thở. Ji Han cảm nhận được nhịp đập yếu ớt nhưng kiên trì của hắn. Anh vòng cánh tay còn lại ôm lấy tấm lưng rộng, kéo hắn về phía mình. Shin Woo thuận theo lực đẩy, vùi sâu trán vào vai anh.

“Sao lại khóc đến mức này...”

Ji Han tựa cằm lên mái tóc hắn, thầm thì đầy vỗ về. Bàn tay giữ sau gáy nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc rối. Một giọng nói sũng nước, đứt quãng vang lên bên tai anh.

“...Nên...”

Ji Han nín thở, cố lắng nghe từng âm thanh phát ra từ khuôn miệng ấy. Thế nhưng, những lời nói nghẹn ngào đến méo mó khiến anh chẳng thể hiểu nổi dù chỉ một từ. Bờ vai vững chãi hơn cả anh đang run rẩy bất lực. Ji Han siết chặt vòng tay hơn nữa. Tiếng nức nở bật ra, cả người Kim Shin Woo rung lên bần bật.

“Anh... Ư... hức...”

Ji Han khẽ nghiêng đầu, nhìn vào mái tóc nâu sẫm của người trong lòng. Anh chậm rãi xoa dịu tấm lưng đang co rúm lại vì đau đớn. Hơi ấm bao bọc lấy cơ thể khiến anh vô thức thở dài, rồi tựa má mình vào tóc hắn.

“Hức... Hyung... ư.”

Sự tiếp xúc da thịt mang lại cảm giác dễ chịu đến lạ kỳ, nhưng người trong vòng tay anh vẫn cứ run rẩy như một chiếc lá trước gió. Ji Han bật cười, một nụ cười không đúng lúc mà chính anh cũng chẳng hiểu nổi lý do. Cơn say từ hơi rượu đã biến tan từ lâu, để lại một tâm trí tỉnh táo đến đau lòng.

“Ư... Hyung...”

“...Ừ, hyung đây.”

Khi anh dịu dàng đáp lại, Kim Shin Woo ngừng bặt, hắn cố nuốt ngược nước mắt rồi siết chặt lấy eo anh. Một mảng áo phông trước ngực Ji Han đã ướt đẫm những giọt lệ nóng hổi. Sau những tiếng nấc nghẹn, hắn không nói thêm lời nào nữa, chỉ ôm chặt lấy anh đến mức gần như nghẹt thở.

Vì thế, Ji Han cũng chẳng hỏi thêm bất cứ điều gì. Anh cứ thế ôm lấy người đàn ông đang khóc nức nở với gương mặt đầy tổn thương ấy.

Họ đứng tựa vào nhau bên cửa sổ phòng khách rất lâu. Tiếng khóc dần lịm đi, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay, cứ bấu chặt lấy anh như loài ve sầu bám chặt vào thân cây cổ thụ để tìm sự sống. Mãi cho đến khi không gian chỉ còn lại tiếng thở đều đặn, Ji Han mới khẽ nắm lấy vai hắn, nhẹ nhàng đẩy ra một khoảng nhỏ.

Kim Shin Woo từ từ nới lỏng vòng tay, chậm chạp ngẩng đầu lên. Khóe mắt hắn đỏ hoe và sưng húp, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi rã rời, nhưng trong mắt Ji Han, trông hắn lúc này vẫn đẹp đến nao lòng.

“Uống chút nước không?”

Trước câu hỏi dịu dàng của anh, Kim Shin Woo chỉ khẽ lắc đầu rồi lại vùi mặt sâu vào hõm vai Ji Han, vòng tay siết chặt lấy anh như sợ hãi điều gì. Giọng hắn nghẹn lại, lẩm bẩm đầy thiết tha:

“Đừng đi đâu nữa nhé. Đừng bỏ mặc em mà đi.”

Trái tim Ji Han chấn động mãnh liệt trước âm thanh tuyệt vọng ấy. Anh thở hắt ra một hơi nhẹ tênh, nghiêng đầu vuốt ve mái tóc hắn.

“Kim Shin Woo.”

Anh khẽ gọi tên, bàn tay gỡ nhẹ đôi vai hắn ra. Hắn cứ vùi mặt mãi vào người anh, nhưng lúc này, Ji Han thực sự muốn ngắm nhìn gương mặt ấy thêm một chút. Thuận theo lực đẩy nhẹ nhàng, Kim Shin Woo chậm chạp ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cả hai giao nhau trong không gian chật hẹp. Đối diện với đôi mắt sâu đang chìm trong bóng tối, Ji Han im lặng hồi lâu.

“Người bỏ đi trước…. là cậu mà.”

Kim Shin Woo thoáng ngẩn người trước những lời anh thốt ra. Ji Han khẽ nheo đôi mắt dài, nhìn xoáy vào hắn. Anh dùng đầu ngón tay nâng lấy chiếc cằm thon gọn, nơi vẫn còn vương lại một giọt lệ. Anh dùng ngón cái từ từ lau đi và thì thầm:

“Tôi, cậu có bỏ lại cũng được…”

Kim Shin Woo khẽ chớp mắt, vẻ mặt đầy bàng hoàng. Ji Han nở một nụ cười nhạt, quan sát biểu cảm khó hiểu ấy rồi bồi thêm:

“Nhưng đừng chạy quá xa nhé.”

 “…….”

 “Vì khó tìm lắm.”

Đối mặt với cái nhìn đờ đẫn của Kim Shin Woo, Ji Han tăng thêm chút lực ở ngón tay, khẽ ấn lên cằm hắn khiến đôi môi kia vô thức hé mở.

“Tôi đã rất nhớ cậu.”

Ji Han thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt. Cằm hắn khẽ nghiêng sang một bên, đôi mi dài cụp xuống. Rồi, hắn cúi đầu, đặt môi mình lên môi anh.

Hai đôi môi mềm mại và nóng ấm chạm khít vào nhau. Ji Han không hề lùi bước mà càng đẩy tới, nụ hôn sâu dần. Anh nhắm mắt lại, tham lam thu trọn từng hơi thở ẩm ướt thoát ra từ đôi môi hé mở của đối phương. Vị ngọt ngào lan tỏa khiến cơn khát trong lòng anh dường như càng mãnh liệt hơn.

Theo một chuyển động dứt khoát, lưng Kim Shin Woo chạm vào lớp kính cửa sổ lạnh giá. Nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Ji Han đang nhắm nghiền ngay sát mặt, hắn cũng từ từ khép mắt lại, hai tay ôm chặt lấy eo anh.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (3)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tuần trước
Ko biết bot thật sự yêu top ở nhân cách nào nữa @@
User Avatar
2 tuần trước
tôi biết hai người đang cầu hôn nhau nhưng tôi không có chứng cứ
User Avatar
2 tuần trước
Cảm giác như đang đọc truyện np vậy,:–<