Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Làm sao bây giờ. Kim Shin Woo lặng lẽ nhìn trần nhà và chớp mắt. Tâm trạng hắn tồi tệ đến phát điên nhưng chẳng có nơi nào để trút giận. Hắn phải kìm nén trong lòng.
Ngay khi nghe thấy những lời lẩm bẩm của Ji Han, Kim Shin Woo đã đưa ra một quyết định: Không được ngủ. Hắn tin rằng chỉ cần hắn còn tỉnh táo, nhân cách kia sẽ không có cơ hội lộ diện, và hai tên khốn đó sẽ không thể gặp nhau sau lưng hắn. Việc thức trắng vài đêm vốn chẳng có gì lạ lẫm, nên cố trụ cho đến ngày xuất viện cũng không phải là việc gì quá khó khăn.
Thế nhưng, một biến số nằm ngoài dự tính đã xảy ra. Đêm muộn, sau khi tắt đèn và nhìn trân trân lên trần nhà, hắn nghe thấy tiếng thở đều đặn từ giường bên cạnh của Gong Ji Han, rồi chẳng biết từ lúc nào hắn đã chìm vào giấc ngủ. Chuyện đó xảy ra mà chính hắn cũng không hề hay biết.
Sáng sớm khi tỉnh dậy, Kim Shin Woo cười cay đắng. Nực cười làm sao. Lúc hắn phát điên tìm mọi cách để ngủ thì mắt chẳng chịu khép lại, vậy mà khi cố tình muốn thức thì lại ngủ thiếp đi. Thậm chí hắn còn chưa hề uống thuốc.
Chết tiệt. Hắn giận lắm nhưng vẫn cố nhịn. Vì sáng ra hắn thức dậy yên ổn trên giường của mình, và ngay khi tỉnh dậy, hắn đã quan sát phản ứng của Gong Ji Han nhưng anh không hề lộ ra vẻ gì khác lạ. Có vẻ như chỉ có duy nhất ngày hôm đó là xảy ra chuyện đặc biệt bên cạnh anh mà thôi.
Thế là kế hoạch của Kim Shin Woo lại tiếp tục vào ngày hôm sau. Hắn cầm quyển sách lên, tựa lưng vào đầu giường với quyết tâm lần này nhất định sẽ không ngủ. Khi Ji Han hỏi: "Cậu chưa ngủ sao?", hắn chỉ đáp rằng mình không thấy buồn ngủ.
Nhưng chưa kịp lật được mấy trang sách, một tiếng thở nhẹ đã vang lên. Có vẻ như chưa đầy một phút kể từ khi tắt đèn đi nằm, anh đã ngủ say rồi. Trông anh có vẻ nhạy cảm vậy thôi, chứ hóa ra cũng có mặt đơn thuần đến lạ.
Kim Shin Woo bật cười khan, lặng lẽ quan sát góc nghiêng của Ji Han. Gương mặt anh khi ngủ, môi mím chặt, trông vừa trắng trẻo lại vừa sắc sảo. Hắn chỉ định ngắm nhìn vậy thôi, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể rời mắt. Khi nhìn vào gương mặt ấy, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm và lan tỏa trong hắn.
Từ cái lúc anh nghe lời mà bú cho hắn, hắn đã nghĩ anh là một tên nực cười, nhưng hắn chưa bao giờ hình dung được mình lại dính dáng đến anh theo cách này. Đã bao lâu rồi hắn mới bận tâm đến một điều gì đó nhiều như vậy.
Kim Shin Woo khép sách lại, đặt sang một bên. Rồi hắn nằm nghiêng người. Hắn nhìn chăm chăm như muốn soi xét con người đang ngủ say như chết kia, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của cảm xúc kỳ lạ đang nảy nở.
Có một cảm giác gì đó như đang cào xé trái tim hắn. Một sự ngứa ngáy khẽ thắt lại nơi cổ họng, một cảm giác bế tắc không rõ ràng. Nếu bảo đó là giận dữ hay bực bội thì lại không hẳn. Dù là gì đi nữa, chắc chắn đó là một loại cảm giác khó chịu mà hắn chưa từng nếm trải trong đời.
Và dĩ nhiên, hắn căm ghét nó. Với Kim Shin Woo, bất cứ thứ gì gây khó chịu đều phải bị cắt bỏ không thương tiếc. Nghĩ bụng vậy, Kim Shin Woo lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ngay khi vừa mở mắt, Kim Shin Woo đã bật ra một tiếng thở hắt đầy căm phẫn.
"Ha, đm…."
Đang chuẩn bị đồ dùng cá nhân ngay bên cạnh, Ji Han khựng lại kinh ngạc. Nhìn tên diễn viên vừa thức giấc đã chửi thề, anh thầm nghĩ có lẽ vì bị giam cầm quá lâu trong bốn bức tường bệnh viện mà bản chất xấu xa, cáu bẳn của hắn đang dần bộc lộ hết ra ngoài.
"Sao vậy?" – Ji Han hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Kim Shin Woo chỉ thở dài thườn thượt rồi nhắm nghiền mắt lại, tuyệt nhiên không có ý định trả lời. Ji Han đứng hình mất vài giây, thấy đối phương vẫn im lìm như một pho tượng thì đành quay lưng bước vào phòng tắm.
Chỉ còn lại một mình, Kim Shin Woo cảm thấy mọi thứ đang dần chệch khỏi quỹ đạo. Ngay khi tiếng cửa phòng tắm đóng lại, hắn bật dậy, buông ra những lời nguyền rủa tồi tệ nhất và giáng một cú đá đầy thịnh nộ vào chiếc bàn cạnh giường. Lọ hoa đặt ngay ngắn rơi xuống, vỡ tan tành thành hàng nghìn mảnh vụn sắc lẹm, hệt như tâm trạng của hắn lúc này.
Hắn thở hắt ra một hơi dài rồi vuốt ngược mái tóc. Rõ ràng hắn ngủ nhiều hơn bình thường, nhưng cơ thể cứ liên tục rơi vào trạng thái lịm đi như bị ngất. Đây không phải vấn đề của thuốc, mà là vấn đề thể lực. Vậy thì, có lẽ nào trong lúc hắn tưởng rằng mình đã ngủ, có kẻ khác lại đang thức và hoạt động không? Đây hoàn toàn là một sự nghi ngờ hợp lý.
Kim Shin Woo nghiến răng, cầm điện thoại lên và tải xuống một ứng dụng ghi âm.
Tối nay là đêm cuối cùng ở bệnh viện. Mọi sự thật ẩn giấu trong bóng tối, hắn nhất định phải phơi bày bằng sạch.
Trong khi đó, phía sau cánh cửa phòng tắm, Ji Han đứng trước gương và vốc nước lạnh lên mặt. Mặc dù sở hữu nền tảng thể lực của một vệ sĩ chuyên nghiệp, anh vẫn cảm thấy mệt mỏi đến phát điên.
Trong suốt những ngày lưu lại bệnh viện, không một đêm nào "Kim Shin Woo" bỏ lỡ cơ hội lộ diện. Ngay khi nhân cách ban ngày vừa ngủ, hắn liền hiện hình như một bóng ma chấp niệm, quấn chặt lấy Ji Han không rời. Ở nhà vốn không có chuyện gì đặc biệt, nên có lẽ việc dùng chung phòng chính là vấn đề.
Ji Han nghĩ mình nhất định phải tìm cách giải quyết sau khi xuất viện. Anh không dám chắc liệu chuyện này có lặp lại ở nhà hay không, nhưng nếu không ngăn chặn, chắc chắn cuộc sống thường nhật của anh sẽ bị xáo trộn. Kể từ khi nhập viện, anh thường xuyên rơi vào trạng thái mơ màng ngay cả giữa ban ngày.
Thêm vào đó, dạo này Kim Shin Woo của ban ngày cũng rất lạ. Có lẽ vì coi anh là ân nhân cứu mạng nên sau vụ tai nạn, hắn đối xử với anh tử tế rõ rệt. Nhưng khi tỉnh táo trong bệnh viện, hắn giống như một người khác, không phải ban ngày cũng chẳng phải ban đêm. Mọi thứ đều kỳ lạ và khác biệt.
Kim Shin Woo xuất hiện vào ban đêm thì triệu chứng ngày càng nặng hơn. Với giọng nói dịu dàng hết mực và ánh mắt đong đầy tình cảm, hắn không quên thổ lộ tình yêu mỗi khi gặp mặt. Những lời tỏ tình lẫn trong tiếng khóc, ánh mắt thiết tha nhìn anh khiến trái tim dửng dưng của Ji Han cũng phải nhói đau. Nó tha thiết đến nhường ấy. Anh vẫn không thể hiểu nổi: tại sao hắn lại đối xử với mình chân thành đến thế.
Vì vậy, mỗi khi rơi vào vòng xoáy cảm xúc đó, Ji Han không còn cách nào khác là phải đón nhận nụ hôn của hắn. Sự yếu lòng của anh... một phần cũng do cơn buồn ngủ mơ màng bao phủ và bầu không khí tĩnh lặng với ánh trăng mờ ảo len lỏi vào căn phòng.
Chẳng còn cách nào khác. Thật sự là không còn cách nào khác. Nhưng vấn đề là chuyện này xảy ra hầu như mọi lần. Hắn cứ như thể đang nắm thóp được điểm yếu của Ji Han vậy.
Nụ hôn của Kim Shin Woo vốn vụng về lúc ban đầu, nay đã tiến bộ nhanh chóng theo thời gian. Dùng từ "tiến bộ" có vẻ hơi lạ, nhưng đúng là qua từng ngày, kỹ năng của hắn càng trở nên điêu luyện hơn.
Cách đưa đẩy đầu lưỡi vốn có phần thô kệch, giờ đã trở nên nồng nàn và đầy dục tính. Hành động đưa lưỡi vào rồi rút ra chậm rãi gợi liên tưởng đến những hành vi thầm kín không lời. Khi ngón tay vuốt nhẹ sau gáy và đôi môi ấm áp ngậm lấy môi mình, Ji Han cũng dần chìm đắm trong những cảm xúc mơ hồ.
Dù biết đây là việc sai trái, nhưng lần nào Ji Han cũng không thể cưỡng lại mà sa ngã trước hắn. Từ một lúc nào đó, anh không còn đi tìm lý do cho những việc mình đã làm nữa. Anh chỉ đơn giản làm theo những gì trái tim mách bảo. Đó là một việc thật chẳng giống anh chút nào.
"Anh..."
Đó là ngày cuối cùng ở bệnh viện. Trong cơn mê muội, giọng nói quen thuộc ấy lại len lỏi vào tâm trí. Mỗi khi hắn khẽ khàng đánh thức anh, cảm giác tê dại lại đè nặng lên cơ thể. Tuy nhiên, anh không thể nào không thức dậy.
"Em sợ quá, em vừa mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ."
Tất cả là bởi giọng nói run rẩy vì sợ hãi xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào ấy. Hắn luôn xuất hiện theo cách này khi đánh thức Ji Han. Hắn thường thúc giục anh bằng đôi mắt tựa như chú hươu đang chạy trốn khỏi thợ săn, khiến người ta cảm thấy nếu không chăm sóc hắn thì không được. Dù biết rõ điều đó, Ji Han vẫn không thể không mủi lòng.
"Anh, anh ơi..."
Hắn thì thầm vào tai anh bằng giọng nói nhỏ nhẹ. Hơi thở mơn trớn nơi vành tai khiến Ji Han khẽ nhíu mày. Và rồi anh lờ mờ mở mắt. Một lẽ dĩ nhiên, anh chậm rãi vỗ về tấm lưng của Kim Shin Woo đang ôm chặt lấy mình và chớp đôi mắt nặng trĩu. Đã một tuần trôi qua kể từ khi anh nhập viện cùng hắn.
"Cậu Kim Shin Woo. Tôi không được ngủ nên mệt lắm."
"Em sợ. Ôm em thêm nữa đi."
Dù Ji Han đang chậm rãi thốt ra từng chữ trong cơn ngái ngủ, Kim Shin Woo vẫn liên tục đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên má và cằm anh. Rồi khi thấy Ji Han đã thực sự mở mắt, hắn thì thầm bằng giọng nói đầy ý cười, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra:
"Anh buồn ngủ lắm à?"
"...Vâng."
"Vậy anh ngủ đi. Để em tự lo."
Cùng với giọng nói thì thầm nỉ non hơn mọi ngày, một thứ gì đó mềm mại chạm khẽ vào môi anh.
Ji Han nhìn hắn bằng đôi mắt còn đẫm hơi men của giấc ngủ. Chẳng mấy chốc, hắn đã leo lên người anh, giữ chặt cổ tay anh đưa lên cao. Giữa đôi môi đang quấn quýt nồng đậm, đầu lưỡi nóng bỏng luồn vào bên trong. Anh chợt cảm thấy cảm giác đó thật ngọt ngào.
"Hà..."
Hơi thở nóng hổi len lỏi giữa đôi môi đang gắn kết. Ji Han chậm chạp nhắm mắt rồi lại mở ra. Có kẻ leo lên người một kẻ đang ngủ, rồi dồn dập trao những nụ hôn nhớp nháp thế này thì làm sao mà ngủ cho nổi. Dù tâm trí đang mơ màng, anh vẫn bật cười khan vì cảm thấy thật phi lý. Nhận ra dấu hiệu đó, Kim Shin Woo rời khỏi môi anh, thì thầm trong khoảng cách ngắn ngủi:
"Sao anh lại cười?"
Vừa nói, hắn vừa không quên dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi anh.
"Làm thế này thì sao mà ngủ được."
Ji Han mím chặt đôi môi ướt át. Đầu óc anh như đang ù đi vì thiếu ngủ.
"Sao lại không ngủ được? Anh nứng à?"
Trước lời nói táo bạo đó, Ji Han thở hắt ra một hơi. Khẽ mở mắt ra, anh thấy gương mặt thanh tú với đôi mắt long lanh đang nhìn mình từ phía trên. Ánh mắt này khác hẳn với Kim Shin Woo bình thường.
Bây giờ, Ji Han bắt đầu nhận thức hai người họ là những cá thể hoàn toàn khác biệt. Anh thở ra một hơi trầm thấp, rồi gỡ lấy cổ tay của Kim Shin Woo khi hắn đang mơn trớn vùng bụng dưới của mình.
"Bị mơn trớn như thế thì làm gì có đàn ông nào không nứng chứ."
Rồi anh dùng cả hai tay đã tháo nẹp ôm lấy eo Kim Shin Woo. Khi ngước mắt nhìn nhau, anh thấy đôi mắt xinh đẹp mang sắc màu tươi sáng.
Hắn dừng lại những việc đang làm, lặng im chờ đợi lời nói của anh, trông chẳng khác nào một chú chó lớn xinh xắn và vâng lời. Có lẽ giống chó Golden Retriever sẽ rất hợp với hắn lúc này. Dáng vẻ đó dường như cũng có chút đáng yêu. Nếu chính chủ mà biết được suy nghĩ này thì chuyện lớn là cái chắc.
"...Tôi sẽ ôm cậu, lại đây."
Với tâm thế như đang dỗ một đứa trẻ đang quấy ngủ, anh kéo eo hắn lại gần. Khác với ý nghĩ rằng hắn sẽ phản kháng, Kim Shin Woo ngoan ngoãn nằm nép sát vào lòng Ji Han. Ji Han nằm nghiêng, vừa vỗ về lưng hắn vừa nhắm mắt lại. Anh cũng chẳng nhớ nổi mình đã lặp lại tình huống này bao nhiêu lần rồi.
"Anh."
"...Vâng."
"Lần trước làm chuyện đó, em thích lắm. Em muốn làm lại lần nữa."
Hắn vùi đầu vào lòng anh lầm bầm. Kể từ ngày đầu tiên hắn xuất hiện trong bệnh viện, anh không cho phép điều gì quá đà ngoài hôn hít, nên có lẽ hắn đang nhắc đến lần cả hai cùng thủ dâm trên giường.
"Ở bệnh viện không được làm thế."
Ngày hôm đó chẳng qua là vì anh bị cái gì đó mê hoặc nên mới làm vậy. Dù là phòng đơn và vào lúc nửa đêm, nhưng nếu là người tỉnh táo thì không bao giờ được để chuyện đó xảy ra. Chỉ nghĩ đến việc nhỡ có ai đó trông thấy thôi cũng đủ khiến anh rùng mình.
"Có ai đâu cơ chứ."
Câu trả lời đầy quyết đoán không chút do dự dội lại. Ji Han lắc đầu.
"Dù vậy thì... vẫn có thể có người tới mà."
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)