Chương 36

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Ji Han ngập ngừng đáp. Ngay lập tức, Kim Shin Woo trầm trồ rồi lao đến ôm chầm lấy vai anh. Lồng ngực và bờ vai rắn chắc của Ji Han bị áp sát bởi thân hình của đối phương. Một mùi hương ngọt ngào, ấm áp như mùi nắng tỏa ra từ da thịt hắn, tràn vào cánh mũi anh.

"Thích quá... Thật sự rất thích..."

Kim Shin Woo vùi mặt vào hõm vai Ji Han, dụi má vào đó như một con thú nhỏ đang tìm nơi nương tựa. Giọng nói hắn mềm nhũn, run rẩy vì phấn khích.

Ji Han đóng băng tại chỗ, tâm trí anh như đang chạy đua với hàng chục giả thuyết khác nhau.

"Anh là người đã đến phòng em đêm đó, đúng không?"

Hắn tách ra, hai tay nắm chặt lấy vai Ji Han, gương mặt tràn ngập sự hân hoan thuần khiết. Trước hành động quá đỗi xa lạ này, Ji Han chẳng biết phải đáp lại ra sao.

Bất chợt, Kim Shin Woo thu lại nụ cười, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Bàn tay đang nắm vai trượt dần xuống, siết lấy cổ tay Ji Han. Hắn thì thầm, giọng nói uể oải và vỡ vụn:

"Chuyện ngày hôm đó... cho em xin lỗi. Tại em đã mơ thấy một giấc mơ đáng sợ quá... Em đã rất sợ hãi."

Hắn cụp đôi mắt dài xuống, bóng tối từ hàng mi đổ dài trên gò má trông sầu muộn đến nao lòng. Có lẽ, ngay cả trong cơn mê tỉnh nửa vời này, ký ức về việc bản thân đã khóc nức nở trước mặt anh vẫn còn ám ảnh hắn khôn nguôi.

Bàn tay thon dài đang mơn trớn cổ tay Ji Han chậm rãi trượt xuống, bao trọn lấy mu bàn tay anh. Ji Han giật mình ngẩng đầu, bắt gặp một Kim Shin Woo với gương mặt trìu mến đến mức chưa từng có trong thực tại. Đó là một vẻ mặt xa lạ...

"Em chỉ nghĩ đến anh thôi..."

"......"

"Em muốn được gặp lại anh, nhưng mọi chuyện khó khăn quá, vì em chẳng thể nào chạm vào anh được."

Ji Han mím chặt môi, chọn cách im lặng. Dù bề ngoài vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong anh là một mớ hỗn độn bối rối. Kẻ đang đứng trước mặt anh lúc này là một bản thể khác, một nhân cách ẩn giấu của Kim Shin Woo, là kẻ đã từng gục đầu vào ngực anh mà khóc nức nở, kẻ đã hôn anh vào đêm đó rồi chìm vào giấc ngủ.

"Sao... sao anh lại im lặng như thế? Anh ghét em sao? Có phải vì em đã... tự tiện hôn anh nên anh mới giận em không?"

Lực siết bàn tay hắn đột nhiên tăng mạnh. Ji Han lặng lẽ ngước nhìn, lồng ngực khẽ thắt lại khi thấy trong đôi mắt của Shin Woo đã bắt đầu phủ một lớp sương mờ ảo. Những giọt nước mắt lấp lánh chực chờ rơi xuống.

"K-không phải như vậy đâu."

Ji Han đáp lời vội vã, anh lo sợ rằng nếu chậm trễ một giây, đê chắn nước mắt của đối phương sẽ vỡ òa. Anh vốn chẳng giỏi dằn lòng trước những kẻ yếu đuối, và càng không muốn phải đối mặt với một màn kịch đẫm lệ thêm lần nào nữa.

Liệu hắn có ý thức được mình đang bất thường không? Những vấn đề về tâm lý luôn là vùng nước xoáy nguy hiểm, chỉ cần một câu nói sai lệch, anh có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

"Nếu không phải là ghét... vậy nghĩa là anh thích sao?"

Kim Shin Woo, với khóe mắt vẫn còn ửng đỏ, bất ngờ nở một nụ cười ngây thơ.

"Vậy... em làm thêm một lần nữa có được không?"

Mặc cho Ji Han đang trưng ra bộ mặt nghiêm trọng, hắn vẫn cứng đầu siết chặt lấy tay anh.

Mọi thứ dần trở nên phi lý đến nực cười. Ji Han còn chưa kịp định thần để thốt ra lời từ chối, khuôn mặt trắng bệch của Shin Woo đã áp sát. Một cảm giác mềm mại, ấm nóng chạm khẽ vào môi anh rồi rời đi trong tích tắc.

Đó là nụ hôn thứ hai của họ.

"......"

"Haha, lại đây với em nào."

Hắn cười toe toét, nắm lấy bàn tay đang đông cứng của Ji Han rồi kéo mạnh anh đi.

"Xem phim cùng em nhé. Anh không thấy buồn ngủ chút nào đúng không?"

Trước khi Ji Han kịp thốt ra lời can ngăn, Shin Woo đã liến thoắng trò chuyện. Ji Han cảm thấy choáng váng như vừa bị ai đó đập búa vào sau gáy. Toàn bộ thực tại của anh đang bị cuốn phăng vào cái nhịp độ điên cuồng, lệch lạc của "một Kim Shin Woo khác".

"Đây là bộ phim em thích từ khi còn nhỏ xíu. Em xem nhiều đến mức thuộc lòng từng lời thoại luôn rồi, nhưng lần nào xem lại cũng thấy thú vị như lần đầu ấy."

Kim Shin Woo nắm lấy vai Ji Han, lôi kéo anh ngồi phịch xuống ghế sofa. Rồi hắn dính chặt lấy anh, vai kề vai.

‘Khi còn nhỏ sao?’ – Vậy nghĩa là trong nhận thức hiện tại, hắn đã là một người trưởng thành. Ngay cả khi đầu óc đang quay cuồng vì những biến chuyển điên rồ, Ji Han vẫn nhạy bén bóc tách từng manh mối nhỏ trong lời nói của đối phương. Xét về mặt giao tiếp, "Kim Shin Woo" lúc này dường như còn hòa nhập xã hội tốt hơn hẳn phiên bản gốc thường ngày.

"À, để em bật tiếng lên nhé? Dù sao cũng có phụ đề, nhưng mà..."

Hắn đang mỉm cười với Ji Han thì khựng lại, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Ánh mắt hắn đảo liên hồi như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi lẩm bẩm:

"Hồi nhỏ... nếu em bật tiếng TV to là sẽ bị đánh đau lắm. Nên em quen tắt tiếng rồi."

Ji Han vô thức nhăn mặt. Những mảnh ký ức vụn vỡ về tuổi thơ cơ cực của Shin Woo mà Han Jeong Won từng kể, lại bất chợt hiện về như một thước phim tư liệu. Không kịp suy nghĩ, một lời trấn an chưa kịp qua bộ lọc lý trí đã bật ra khỏi môi anh:

"Không... không sao đâu."

Kim Shin Woo ngơ ngác nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu.

"Cậu cứ xem thoải mái đi... không ai đánh đâu."

Có lẽ vì quá bối rối nên anh đã lỡ lời, dùng tông giọng dỗ dành một đứa trẻ để đối đãi với người đàn ông này. Kim Shin Woo sững sờ một chút rồi bật cười. Đó là một nụ cười thực sự hiếm hoi, đôi mắt dài khép hờ.

Nhìn hắn thích thú, Ji Han cảm thấy một thứ cảm xúc kỳ lạ, dính dấp nhen nhóm trong lòng. Rõ ràng gương mặt trước mắt vẫn là Kim Shin Woo, nhưng bên trong lại là hoàn toàn khác ...

"Dễ thương quá."

"……."

"Anh... dễ thương thật đấy."

Hắn đưa tay ôm lấy đầu Ji Han, kéo anh áp sát vào lồng ngực mình. Ji Han ngồi ngây người, rồi như bị bỏ bùa mê, anh tựa đầu theo cử chỉ của hắn. Tư thế này thân mật, giống hệt như một cặp tình nhân đang chìm đắm trong thế giới riêng.

"…cậu Kim Shin Woo."

"Cứ nói chuyện thoải mái với em đi."

"……."

"Đừng gọi cả họ tên như thế. Gọi là Shin Woo thôi."

Hắn thì thầm, âm sắc dịu dàng đến mức khiến thái dương Ji Han đau nhức. Anh có cảm giác mình đã vô tình sa chân vào một đầm lầy sâu không thấy đáy. Một đầm lầy nhầy nhụa và dính nhớp, nơi mà càng vùng vẫy để thoát ra, anh lại càng bị nhấn chìm sâu hơn.

"Anh ghét 'hắn' phải không?"

"…Hả?"

"Cái tên tồi tệ đó ấy. Tính cách bẩn thỉu... một kẻ kỳ quái."

Ji Han nhướng mày kinh ngạc. Khi anh lén ngước mắt lên, đường quai hàm sắc sảo của đối phương đập vào mắt. Ánh mắt nhìn thẳng và đôi môi mím chặt lúc này trông hệt như Kim Shin Woo của ban ngày.

Hóa ra, nhân cách này tự tách biệt bản thân khỏi "Kim Shin Woo gốc". Nếu sự phân mảnh tâm thần đã đạt đến mức độ này, thì dù có coi trọng hình ảnh đến đâu, hắn cũng cần phải được điều trị y tế khẩn cấp.

"Đừng ghét em nhé."

Bất chợt, Kim Shin Woo cúi xuống, nhìn thẳng vào Ji Han.

"Em... đã lớn lên chỉ với toàn sự ghét bỏ."

"……."

"Cũng chưa từng có ai thực lòng thích em cả."

Ji Han cau mày, chứng kiến đôi mắt đối phương nhanh chóng đỏ hoe. Gương mặt hắn hiện lên vẻ đau khổ tột cùng, một sự vỡ vụn chân thực đến mức khiến Ji Han quên mất người đang ngồi sát cạnh mình chính là diễn viên Kim Shin Woo kiêu ngạo. Anh gần như đã để mặc bản thân bị cuốn vào vòng tay của "Kim Shin Woo" này.

"Làm ơn... đừng ghét em."

Những giọt nước mắt chực trào nơi hốc mắt hắn lập tức rơi xuống, vẽ nên những quỹ đạo trong im lặng trên gò má trắng bệch. Ji Han cũng nhăn mặt lại, cảm nhận một sự cộng hưởng đau đớn không tên. Ngay cả trong lúc yếu lòng nhất, ánh mắt Kim Shin Woo vẫn không rời khỏi Ji Han,

"Em thích anh..."

Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp. Ji Han chỉ biết im lặng. Anh không thể hiểu nổi lý do, tại sao hắn lại thích anh đến vậy. Cơ mà, hắn cũng không tỉnh táo, những lời này có lẽ chỉ là hư ảo.

"Vậy nên... em không muốn bị anh vứt bỏ."

Một giọt nước mắt đọng ở cằm Kim Shin Woo rơi xuống mu bàn tay Ji Han. Đôi mắt đỏ hoe của hắn ở ngay trước mắt anh. Những gợn sóng lăn tăn bắt đầu lan tỏa trên mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Ji Han. Anh cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, một áp lực nặng trĩu đè chặt lấy hơi thở.

Chưa đầy một giờ đồng hồ đối mặt, Ji Han đã bắt đầu nhận diện được nhân cách này trong Kim Shin Woo. Nhìn hắn phơi bày mọi cảm xúc không chút phòng bị, trong đầu Ji Han chỉ còn sót lại một định nghĩa duy nhất:

Đáng thương.

Hắn thật sự quá đáng thương. Sự tiếc nuối dâng đầy trong lòng Ji Han, anh nhận ra người đàn ông này dường như vẫn bị mắc kẹt lại ở một xó xỉnh tăm tối nào đó của quá khứ, không tài nào thoát ra khỏi những bất hạnh thuở thiếu thời.

"Haa..."

Ji Han thở dài. Những giọt lệ mặn chát trượt dài trên mu bàn tay nổi đầy gân guốc của anh. Với một tâm trạng phức tạp, anh khẽ cắn vào lớp da non trong khoang miệng để giữ lấy chút tỉnh táo.

Trước tiên là... sáng mai mình phải bàn với Han Jeong Won, rồi đề nghị Giám đốc Park tìm cách điều trị y tế ngay lập tức. Tình trạng này đã quá nghiêm trọng rồi.

"Anh..."

Kim Shin Woo thận trọng nâng cằm Ji Han. Anh bị buộc phải ngẩng lên, đối diện với hơi thở đang tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người bị xóa bỏ, và rồi, thực tại lại một lần nữa đảo điên.

"……."

Đôi môi họ chạm nhau. Ngay khi chúng khớp lại, một luồng khí nóng bỏng cùng hương vị ngọt ngào, mê hoặc tràn vào khoang miệng Ji Han.

Nụ hôn diễn ra chậm rãi, nhẫn nại. Hắn nhẹ nhàng siết lấy cằm anh, ép cánh môi anh phải hé mở. Và rồi, như một kẻ đang nhấm nháp món ăn, chiếc lưỡi nóng hổi của hắn bắt đầu vuốt ve kẽ môi rồi thận trọng tiến sâu vào bên trong.

Đó là một nụ hôn mềm mại, tinh tế hoàn toàn khác biệt với sự thô bạo, chiếm hữu trong cơn mộng mị đêm qua.

Ji Han cứng đờ người, đôi mắt mở to không dám chớp lấy một nhịp. Khi anh chậm rãi hạ tầm mắt, hàng mi cong vút của Kim Shin Woo hiện ra. Một cảm giác déjà vu ập đến, bủa vây lấy tâm trí anh, như thể anh đã trải qua điều này không chỉ một lần.

"Ừm…."

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tuần trước
Top bị đa nhân cách thật à