Chương 66

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Gã ngân nga một bài hát u ám, và bắt đầu đổ một thứ chất lỏng gì đó xuống sàn nhà. Một mùi hăng hắc xộc thẳng lên mũi. Không cần hỏi cũng biết đó là gì. Đó là xăng. Kim Shin Woo cứng đờ người, không nói một lời nào mà lặng lẽ quan sát hành động điên cuồng của kẻ đối diện.

Gã nói là hắn đã giết mẹ và anh trai. Kẻ trước mắt hắn đã biết rõ mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ và đến đây để trả thù hắn.

“Th-thế nhưng... N-nếu mày chết một mình thì ch-chúng ta thiệt quá. Mày h-hiểu chứ? Mẹ và anh trai, c-cả hai đều ch-chết rồi mà. Nên mày cũng phải m-mất đi hai người chứ. Hừm... hừm... ưm.”

Gã bỗng dừng lại sau khi đi vòng quanh và trút nốt những giọt xăng cuối cùng xuống sàn. Tùng. Tiếng hộp rỗng lăn lóc trên nền xi măng, Park Jun Goo quay phắt lại nhìn Kim Shin Woo bằng ánh mắt điên dại.

“C-cái thằng khốn đó. Thằng đó... cứ cản trở công việc của tao mãi. C-cái thằng cao nhòng ấy. Điện thoại... đ-điện thoại nó cứ gọi tới mãi. Thằng ngu. Tao bảo nó đ-đến đây rồi. Hừm... hừm.”

Câu nói khiến mắt Kim Shin Woo mở to kinh ngạc.

“... Mẹ kiếp, cái trò chó chết gì...”

Park Jun Goo lóng ngóng móc trong túi ra một thứ. Đó là điện thoại của Kim Shin Woo.

“Tr-trước khi nó đến... Mày m-mà chết trước thì kh-không được. Nên m-một lát nữa tao mới châm lửa. Hừm... G-gọi nó đến đây... Rồi ch-cho vào trong. Ch-cho cả hai chết chung luôn. M-mua một tặng một. Khà khà.”

 Gã cười khúc khích như thể đang tham gia một trò chơi cực kỳ phấn khích, thỉnh thoảng lại sụt sịt như một đứa trẻ tâm thần. Đột nhiên, một tia sáng trắng lóe lên trong bóng tối mịt mù. Chiếc điện thoại trong tay gã rung bần bật và phát sáng rực rỡ.

“C-có điện thoại rồi!”

Park Jun Goo cười rạng rỡ. Trái tim Kim Shin Woo thắt lại. Hắn hiểu rõ tên điên này đang giăng ra một cái bẫy chết chóc, và hắn cũng nhìn thấy rõ, không cần phải chứng kiến, rằng Gong Ji Han sẽ phản ứng thế nào khi rơi vào cái bẫy này.

“Đừng có nghe máy!!”

“Kh-không được. Ch-chỗ này kh-khó tìm lắm.”

Kim Shin Woo tức giận đạp mạnh xuống sàn, hét lên:

“Mẹ kiếp, mày muốn cái gì!!”

 Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội vì kích động. Park Jun Goo nhìn màn hình đang nhấp nháy, từ từ nghiêng đầu với vẻ mặt ngây ngô

“M-muốn gì à? Mày ch-chết. H-hai người ch-chết. Chết đi, ch-chết đi. Mãi kh-không chết. Tao muốn giết chết hết. Chết đi. Chết đi.”

Gã cười khùng khục rồi cạch một tiếng. Cuộc gọi đã được kết nối. Gã nhấn vào màn hình bằng ngón tay run rẩy và bật loa ngoài. Từ đầu dây bên kia, tiếng thở dốc nặng nề vang lên.

- Alo, alo? Cậu Kim Shin Woo! Cậu có sao không?!

Giọng của Ji Han vang dội khắp căn phòng vắng lặng qua loa điện thoại.

“M-mau đ-đến đây c-cứu nó đi. C-cứu rồi... mày c-cũng ch-chết chung luôn.”

- Thằng khốn, mày có biết mình đang làm gì không!!

Ji Han gầm lên đầy giận dữ. Có vẻ anh đang chạy rất nhanh, tiếng thở dốc dồn dập đến xé lòng.

Tách. Một âm thanh nhỏ vang lên.

“Ư-ừm. Tao biết. Tao b-biết rõ lắm.”

 Phụt. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên nền đất lạnh lẽo. Nó bắt đầu lan nhanh như những quân domino đổ sụp, liếm theo con đường xăng đã được tẩm sẵn. Khói cay xè bốc lên nghi ngút trong tích tắc. Kim Shin Woo đứng sững như trời trồng, đôi môi khô khốc mấp máy trong vô vọng. Sắc mặt hắn tái nhợt như xác chết dưới ánh lửa bập bùng.

“... Đừng đến đây.”

- Cậu Kim Shin Woo? Cậu nghe thấy tôi nói không? Cậu ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?

 Ji Han vội vàng hét lên khi nghe thấy âm thanh yếu ớt của hắn. Giọng nói ấy giống như một sợi dây thừng siết chặt lấy cổ họng Kim Shin Woo. Hắn vô thức lắc đầu, nắm chặt bàn tay đang run rẩy đến không kiểm soát nổi.

“Đừng đến, chết tiệt... Tôi bảo đừng có đến mà...”

Khuôn mặt Kim Shin Woo vặn vẹo trong một nỗi đau đớn thảm hại. Dưới ánh lửa đỏ rực đang nhảy múa điên cuồng, diện mạo của Park Jun Goo dần hiện rõ

- Hà... hà... Tôi đến nơi rồi. Đến rồi đây. Làm ơn, ráng đợi một chút thôi. Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ông, đừng làm cậu ấy bị thương.

“Hừ... khà khà... T-tại sao tao ph-phải làm thế!”

- Khốn khiếp, ông muốn cái gì. Hộc... cậu ấy có rất nhiều tiền. Đừng động vào cậu ấy. Hà... hà...

 “Không, không thích! Tao không cần tiền!”

Park Jun Goo dưới lớp khẩu trang đen cười khoái trá. Khặc khặc, hì hì... Tiếng cười rợn người của hắn vang vọng khắp căn hầm

- Mẹ kiếp, mày thử đụng vào cậu ấy xem. Tao thề sẽ không để mày yên đâu!!

“Ư-ừm. Ch-chết rồi thì x-xin lỗi m-mẹ và anh trai đi nhé. T-tạm biệt.”

 Chiếc điện thoại rơi bịch xuống sàn ngay trước mặt Kim Shin Woo. Park Jun Goo dốc nốt những giọt xăng cuối cùng rồi lảo đảo bước về phía lối thoát.

“Ji Han... Gong Ji Han. Quay lại đi. Mau chạy đi...”

 Kim Shin Woo lẩm bẩm, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang phát sáng leo lét giữa vũng xăng. Bản năng sinh tồn và nỗi kinh hoàng khiến cơ thể hắn run lên từng đợt co giật. Từ phía xa, tiếng cánh cửa rỉ sét kẽo kẹt mở ra, gió lùa vào khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn. RẦM. Cánh cửa sập lại, cắt đứt mọi lối thoát.

- Hà... hộc. Cậu Kim Shin Woo, căn nhà này rộng quá. Hộc... xung quanh có gì, có cái gì thì cậu nói đại đi! Cậu có cử động được không? Có bị trói không?

Qua loa ngoài chỉ còn nghe tiếng thở dốc và tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch của Ji Han, viền mắt Kim Shin Woo đỏ hoe.

“Đừng đến, không được... Đừng đến... Đừng có đến đây.”

 Hắn lặp đi lặp lại những lời đó như một kẻ mất trí. Đôi mắt hắn cứng đờ, chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Phừng phừng. Lửa liếm sang đống gỗ mục bên cạnh, hơi nóng bắt đầu thiêu đốt làn da. Đôi tay bị trói của hắn run rẩy dữ dội, hơi thở ngày càng trở nên khó khăn khi oxy dần cạn kiệt.

Hắn đang sợ hãi. Nhưng nỗi sợ ấy không phải vì ngọn lửa đang lớn dần, cũng không phải vì hơi nóng rát bỏng dưới chân hay đám khói mù mịt. Đó là nỗi ám ảnh đã đè nặng lên hắn suốt cả cuộc đời, nỗi sợ rằng sẽ có thêm ai đó phải lìa đời vì hắn.

- Cậu Kim Shin Woo. Làm ơn, làm ơn nói gì đó đi. Thật sự... tôi sắp phát điên mất rồi.

“Lửa... mẹ kiếp, lửa... cháy rồi. Thế nên, đừng đến. Quay về đi.”

- Lấy áo, hay bất cứ thứ gì che mặt lại. Tôi sẽ tìm thấy cậu ngay thôi. Đừng thở... cố gắng đừng thở mạnh.

 Lửa bùng lên bao vây lấy chiếc ghế gỗ. Trước mắt hắn là một màu đỏ rực của sự hủy diệt. Từ đầu dây bên kia, tiếng bước chân của Ji Han vẫn rầm rập, ngày một gần hơn. Trái tim Kim Shin Woo thắt lại trong một cơn đau nhói. Ngay khoảnh khắc đó, hắn mở to mắt.

“Tôi bảo đi đi mà! Khụ khụ, đừng đến đây. Mẹ kiếp, đừng đến!! Đừng có tìm tôi nữa!!”

Hắn ra sức lắc mạnh cơ thể đang bị trói cứng, hét lên điên cuồng. Tròng mắt trắng dã hằn lên những tia máu đỏ rực.

“ĐI ĐI!!! BIẾN ĐI!! GONG JI HAN!!! ANH CŨNG SẼ CHẾT ĐẤY!!!”

- LÀM ƠN!! NGHE TÔI NÓI ĐÂY!!!

Ji Han gào lên át cả tiếng hét của hắn.

- Nếu là cậu, cậu có bỏ đi không? Làm sao mà đi được? Làm sao tôi có thể bỏ mặc cậu mà đi chứ? Mẹ kiếp, cậu nói năng cho có lý chút đi!! Biết là sẽ chết nhưng làm sao tôi đi được vào lúc này hả?! Cậu điên rồi sao?!

 Khụ khụ. Kim Shin Woo ho khan dữ dội, khuôn mặt vặn vẹo trong sự đau đớn. Những ký ức bị lãng quên bấy lâu nay bỗng hiện rõ mồn một như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Hình ảnh Kim Jun Woo lao mình vào ngọn lửa năm ấy chồng chéo lên hiện tại. Bộ đồng phục cháy đen và giọng nói dịu dàng an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn... tất cả đang lặp lại như vậy.

“Hộc... hộc... hộc...”

Bàn tay bị trói run bần bật. Lồng ngực hắn đau thắt lại như bị ai bóp nghẹt. Gương mặt trắng bệch ấy trông như có thể ngã gục bất cứ lúc nào.

- Hà... Đợi tôi. Đợi một chút. Tôi đã báo cảnh sát trên đường đến đây rồi. Đừng lo lắng. Đừng sợ. Tôi đến rồi đây. Tôi đến rồi... Thế nên, mẹ kiếp, đừng có nói nhảm nữa. Đừng hét nữa. Cố nhịn thở đi.

 Bên ngoài vang lên tiếng va đập ồn ào. Ánh mắt Kim Shin Woo cứng đờ, từ từ di chuyển về phía cửa. Kẽo kẹt. Cánh cửa ấy tuyệt đối không được mở ra một lần nào nữa... nhưng rốt cuộc, nó vẫn bật tung.

“Kim Shin Woo!!”

Giữa biển lửa hung hãn và làn khói đen kịt, bóng hình cao lớn của một người đàn ông hiện ra. Đó là Gong Ji Han với khuôn mặt đanh lại vì căng thẳng.

A, không được. Đừng đến. Đừng có vào đây. Sẽ chết mất. Anh sẽ chết mất. Nếu anh chết...

Anh không được chết.

Ji Han trợn tròn mắt, thở dốc lao vào bên trong. Ngay khi anh vừa bước vào, cánh cửa sau lưng như đã chờ đợi sẵn liền rầm một tiếng đóng sập lại. Toàn bộ cảnh tượng ấy hiện ra trước mắt hắn như một thước phim quay chậm.

“Cậu không sao chứ?!”

 Ji Han quỳ sụp xuống. Anh vừa thở dốc vừa vội vã sờ soạng khắp người Kim Shin Woo để kiểm tra thương tích. Với những động tác dứt khoát, anh rút khăn tay, che kín mũi và môi hắn rồi buộc chặt ra sau gáy. Qua chiếc khăn tay, đôi mắt của hắn dao động dữ dội.

“Hà... hơi khó chịu chút, nhưng cố gắng thở khẽ thôi. Đợi tôi một lát.”

 Ji Han nhìn quanh và rít lên một tiếng chửi thề. Anh vòng ra sau lưng hắn, đôi tay rắn chắc bắt đầu tháo gỡ những sợi dây đang siết chặt. Những kỹ năng giải cứu con tin được rèn luyện hàng nghìn lần trong quân đội giờ đây được anh vận dụng với một sự tập trung tột độ.

“Hà, mẹ kiếp, trói chặt thế không biết.”

Trong tích tắc, một tiếng phựt vang lên, áp lực siết chặt lồng ngực bỗng nới lỏng. Ji Han đỡ Kim Shin Woo đang lảo đảo đứng dậy, rồi đứng sau lưng hắn.

“Tôi sẽ cởi cho cậu, thả lỏng tay ra. Phù... đừng gồng. Phải tháo một lần cho xong luôn.”

 Ji Han lẩm bẩm, vươn tay ra phía sau, nắm lấy hai bắp tay hắn như một cái ôm từ phía sau. Anh nâng tay hắn lên ngang đầu, hít một hơi thật sâu rồi dùng toàn lực kéo mạnh xuống.

Tụt. Cổ tay hắn nhói lên một nhịp. Sợi dây cáp nhựa đứt lìa, vô lực rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình giải cứu diễn ra chớp nhoáng chưa đầy một phút kể từ khi anh xuất hiện

“Khụ khụ, đi thôi. Tiết kiệm hơi thở đi.”

Ji Han dùng mu bàn tay bịt mũi mình, kéo vai Kim Shin Woo đi. Giữa ngọn lửa đang bùng lên dữ dội, anh vặn tay nắm cửa nơi mình vừa bước vào. Thế nhưng cánh cửa sắt đóng chặt không hề lay chuyển.

RẦM! RẦM! Ji Han rít lên một tiếng chửi thề, dùng hết bình sinh đá mạnh vào cánh cửa. Nhưng vô ích, sắt thép không hề lung lay. Giữa không gian rực đỏ như một hố địa ngục, Kim Shin Woo đứng chết lặng, đôi chân như đã mọc rễ xuống nền đất đầy xăng.

Tất cả đều là kịch bản mà tên khốn đó đã dựng lên. Để giết người, để giết chết tất cả. Không, là để giết chết chính hắn. Anh ấy có thể sẽ chết. Sẽ chết mất. Gong Ji Han vì mình... Trong khi quẫy đạp đau đớn giữa biển lửa để cứu mình. Chỉ vì mình. Giống như Kim Jun Woo.

Nỗi sợ hãi tột cùng khiến khuôn mặt Shin Woo trắng bệch. Ngọn lửa đỏ rực ngoài kia không hề có dấu hiệu dừng lại, nó gầm thét, ngày càng bùng lên hung hãn hơn.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
Khóc luôn bây ơi 😭