Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Kim Shin Woo thản nhiên nằm xuống, gối đầu lên đùi anh và co đôi chân dài lên ghế. Vai Ji Han cứng đờ. Trong tư thế này, họ không khác gì một cặp sinh viên đại học đang yêu nhau nằm trên bãi cỏ trong khuôn viên trường.
“Gong Ji Han, nhìn từ góc độ này, trông anh lạ lắm.”
Khuôn mặt đẹp đến nao lòng đặt trên đùi anh khẽ nở một nụ cười nhạt. Ji Han căng thẳng đến mức hơi thở cũng trở nên dè dặt, anh chậm rãi chớp mắt để xua đi sự bối rối.
“Cảm giác như tư thế cưỡi ngựa vậy.”
“......”
“Muốn thử không? Chắc sẽ quyến rũ lắm đó.”
Đôi mắt hắn nhìn anh không hề mang một chút ý vị đùa cợt nào. Ji Han vô thức nhíu mày, dứt khoát lắc đầu. Anh đã nhất thời quên mất rằng: kẻ đang nằm đây là một gã không biết đến hai chữ “xấu hổ”.
“... Không. Thôi đi.”
Anh liếc nhìn hắn một cái sắc lẹm rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Để né tránh ánh mắt đang hướng từ dưới lên, anh nhìn chăm chằm vào bãi biển Gangwon xa xăm. Một khoảng lặng kéo dài bao phủ lấy cabin xe.
“Cậu... thực sự không thể ngủ được chút nào sao?”
Gần đây, “Kim Shin Woo ban đêm” hoàn toàn bặt vô âm tín. Kể từ sau cuộc hoan lạc cuồng bạo đêm đó, đã gần hai tuần anh chưa được gặp lại nhân cách kia.
Liệu bệnh của hắn đã khỏi chưa? Hay thực sự hắn không thể ngủ được nên nhân cách kia không thể xuất hiện? Dù là trường hợp nào, Ji Han cũng không thể có được câu trả lời. Anh biết rõ đây là vùng cấm nhạy cảm nhất đối với Kim Shin Woo, một vết thương mà anh không thể tùy tiện chạm vào.
“Sao thế?”
Ji Han vô thức nuốt khan trước câu hỏi của Kim Shin Woo. Khuôn mặt trắng bệch ấy vẫn giữ nguyên vẻ mệt mỏi đến rã rời, chẳng hề thay đổi. Trước phản ứng đó, anh bỗng thấy nghẹn lời, mọi câu chữ định thốt ra đều tan biến. Ji Han khẽ hé môi rồi lại thôi, anh lảng tránh bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Không có gì. Cậu ngủ đi.”
Một khoảng lặng bao trùm lấy không gian chật hẹp của cabin xe. Kim Shin Woo nhìn chằm chằm vào Ji Han, rồi bất ngờ vươn tay ra. Lòng bàn tay lớn của hắn bao trọn lấy gáy anh, một lực kéo mạnh mẽ và nóng bỏng ập đến, ép phần thân trên của Ji Han phải đổ dồn về phía dưới. Trước khi đôi mắt ngạc nhiên của cả hai kịp chạm nhau, môi đã gắn chặt vào môi.
Chụt. Chiếc lưỡi nóng bỏng và ẩm ướt nhanh chóng xâm chiếm, làm ướt đẫm cánh môi anh. Ji Han đông cứng người trong tư thế cúi gập đầy lúng túng. Ngón tay dài của hắn vuốt dọc từ gáy xuống đường cổ anh. Những sợi tóc đen của Ji Han bay phấp phới, khẽ chạm vào khóe mắt Kim Shin Woo gây nên một cảm giác nhột nhạt kỳ lạ. Hắn nhìn anh một lúc lâu, rồi từ từ khép lại đôi hàng mi dài.
Chiếc lưỡi mềm mại và nóng bỏng vuốt ve khoang miệng như đang cù lét. Ji Han hé môi, anh vô thức nhắm mắt lại theo bản năng, để mặc mình chìm vào hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể hắn. Khi anh thử dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ miếng thịt ẩm ướt đang lởn vởn trong khoang miệng mình, hắn liền lập tức quấn lấy, mút mát đầy mạnh bạo.
Âm thanh ướt át vang vọng trong chiếc xe van, tạo nên một bầu không khí nồng nặc đến nghẹt thở. Ji Han khẽ nhíu mày, anh nắm lấy vai hắn, dùng chút lý trí còn sót lại để nhẹ nhàng đẩy ra.
“Hà...”
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảng trống hẹp giữa hai gương mặt. Nhìn đôi mắt trong veo như thủy tinh của người đối diện, Ji Han bỗng cảm thấy một rung cảm kỳ lạ đang len lỏi vào từng tế bào.
“Đừng nghĩ đến tên khốn đó.”
Hắn nghiến răng lầm bầm.
“Rõ chưa?”
Ngay khoảnh khắc đó, Kim Shin Woo khẽ cười. Đôi mắt dài cong lên dịu dàng, một vẻ đẹp thanh lịch lấp lánh trong ánh mắt hắn. Khuôn mặt hoàn hảo ấy, trái ngược hoàn toàn với giọng điệu thô lỗ vừa rồi, giống như một tạo vật không tì vết mà thần linh đã dày công nhào nặn.
Ji Han khẽ nắm chặt bàn tay đặt bên cạnh, lòng bàn tay anh đã sớm rịn một lớp mồ hôi mỏng. Trong một giây phút đánh mất phương hướng, anh đã vô thức gật đầu.
“Giống một con chó biết nghe lời vậy.”
“......”
“Giống lắm. Husky. Chó sói.”
Ji Han nhíu mày trước giọng điệu có phần khó hiểu. Kim Shin Woo sau khi nói xong không chút bận tâm, chậm rãi nhắm mắt lại, nụ cười nhạt nhòa nhanh chóng biến mất.
“Có nên đeo xích cho anh không nhỉ.”
Hắn thì thầm như hơi thở, rồi chậm rãi nhắm mắt. Thực chất, hắn không hề có ý định ngủ. Hắn chỉ muốn kéo người đàn ông này vào không gian riêng tư của mình, thoát khỏi những kẻ phiền phức ngoài kia. Nhưng ngay khi cảm nhận được hơi ấm từ đùi anh dưới đầu mình, Kim Shin Woo nhận ra sự thỏa mãn này còn vượt xa cả những gì hắn từng mong đợi.
Ji Han im lặng nhìn hắn, không một lời đáp trả. Hàng mi dài, dày và cong vút ấy đổ bóng xuống làn da trắng sứ, trong trẻo đến mức gần như có thể nhìn thấu. Từ bất kỳ góc độ nào, đó vẫn là một khuôn mặt hoàn mỹ, một vẻ đẹp đã được định sẵn để tỏa sáng rực rỡ dưới ống kính máy quay suốt ngày đêm.
Ji Han thu lại ánh nhìn, quay đầu hướng về phía cửa sổ đã được dán phim tối màu. Anh vô thức trút ra một hơi thở nén chặt bấy lâu và vuốt ngược mái tóc. Một phần lồng ngực bỗng co thắt vô cớ, như thể có một hạt giống lạ lẫm vừa âm thầm nảy mầm trong tim.
Tất cả mọi thứ đều xa lạ và đầy ngượng ngùng. Anh đã ngủ với kẻ từng nắm thóp điểm yếu và luôn tìm cách đè nén mình, để rồi giờ đây, cả hai lại trở thành những kẻ trao nhau nụ hôn mà không chút ngần ngại. Điều tồi tệ nhất, cũng là lý do nghiêm trọng nhất khiến anh bối rối, chính là việc anh nhận ra mình không hề bài xích sự đụng chạm đó.
Hắn đang thực sự nghĩ gì? Liệu hắn có tìm thấy sự thỏa mãn trong những lần tiếp xúc thân xác vừa qua? Nhớ lại đêm đầu tiên, cái vẻ phấn khích pha lẫn chút ngượng nghịu của hắn dường như là câu trả lời. Sự dịu dàng bất ngờ sau đó của hắn, có lẽ cũng chỉ là một sự đầu tư cho những lần hoan lạc tiếp theo. Nếu không phải vậy, anh chẳng thể nào lý giải nổi những hành động kỳ quái của tên diễn viên này.
Anh thoáng nghĩ đến những tình cũ của Kim Shin Woo, tự hỏi liệu họ có từng nhận được sự chăm sóc tương tự không, rồi khẽ lắc đầu xua đi. Tất cả chỉ là những suy nghĩ viển vông vô ích.
Đột nhiên, tiếng thở đều đặn kéo anh trở về thực tại. Anh cúi xuống, thấy hắn đã thực sự chìm vào giấc ngủ sâu. Đôi mắt dài nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng nhịp nhàng. Trong một khoảnh khắc yếu lòng, Ji Han đã định vươn tay vuốt nhẹ mái tóc hắn, nhưng rồi anh lại kìm nén.
Ji Han tựa đầu vào kính cửa sổ. Một kẻ vốn dĩ bị mất ngủ kinh niên lại có thể thiếp đi ngay khi vừa tựa vào đùi anh... Hắn đã kiệt sức đến nhường nào? Và nếu hắn đã ngủ, tại sao “Kim Shin Woo của ban đêm” vẫn không xuất hiện? Vẻ mệt mỏi hằn lên khuôn mặt hắn, điều mà anh chưa từng thấy suốt mấy tháng làm việc, đã gieo vào lòng anh một nỗi bất an âm ỉ. Dù trong xe tĩnh lặng vô cùng, đầu óc Ji Han vẫn không ngừng gào thét những suy nghĩ hỗn loạn.
Một khoảng thời gian khá dài trôi qua. Kim Shin Woo khẽ nhăn mặt, bật ra một tiếng rên rỉ. Ji Han lặng lẽ quan sát, nhận ra hắn đang bị bủa vây bởi ác mộng.
Anh vô thức đưa tay ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa lông mày của hắn, khiến nét mặt hắn trở nên thư giãn hơn. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình. Đó là chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền mà Kim Shin Woo nhất quyết bắt anh đeo. Sau vụ tai nạn, anh cũng được sắm cho mấy bộ vest mới.
Vẫn còn một khoảng thời gian ngắn cho đến cảnh quay kế tiếp. Thật may vì hắn có thể nghỉ ngơi thêm đôi chút. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại bên trong túi áo khoác rung lên. Người gọi là Han Jeong Won.
“Alo.”
Anh thì thầm, giọng nói mỏng như cánh ve vì sợ sẽ làm kinh động đến giấc ngủ của người nằm trên đùi. Giọng Han Jeong Won đầy vẻ sốt sắng vang lên từ đầu dây bên kia:
- “Ji Han à, em đang ở đâu đấy? Có đang ở cùng cậu diễn viên không?”
“Ừm. Đang ở cùng nhau.”
- “Vì trang phục của Yoo Seol Ah có chút vấn đề nên cậu diễn viên sẽ vào quay trước. Mau đến trường quay đi!”
“...À, em biết rồi.”
Cúp điện thoại, Ji Han ngần ngại nhìn người đàn ông đang nằm trên đùi mình. Hắn có vẻ đang ngủ rất ngon. Nghĩ đến chuỗi ngày kiệt quệ vì mất ngủ liên tục của hắn, anh bỗng cảm thấy có lỗi khi phải đánh thức hắn dậy vào lúc này. Nhưng công việc là công việc, anh không thể tùy tiện trì hoãn lịch trình của cả đoàn phim.
“Kim Shin Woo.”
Giọng nói trầm ấm của anh khẽ vang lên.
“Kim Shin Woo, dậy đi.”
Ji Han thì thầm với âm lượng nhỏ nhất có thể, sợ rằng một tiếng động mạnh sẽ làm hắn giật mình hoảng sợ. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn rồi khẽ lay nhẹ. Đôi hàng mi dài của hắn khẽ rung động rồi từ từ hé mở.
Dưới đôi mắt hai mí mỏng và sắc nét như những cánh hoa vừa nở, Ji Han bắt gặp một cái nhìn đầy vẻ lạ lẫm. Đồng tử màu nâu nhạt ấy, trong veo như những viên ngọc bị ngâm trong nước.
Kim Shin Woo mở mắt nhưng vẫn bất động, như thể hắn vừa phát hiện ra một điều gì đó lẽ ra không bao giờ được nhìn thấy. Sau đó, hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ji Han.
“Cậu Kim Shin Woo?”
Đột nhiên, đôi mày Ji Han khẽ nhíu lại. Phản ứng của người đối diện có gì đó rất sai lệch. Kim Shin Woo hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi, hắn chỉ từ từ, thật chậm rãi đảo mắt quan sát xung quanh.
Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo như băng giá lướt qua khuôn mặt Ji Han, rồi quét qua những dãy ghế trống rỗng trong xe, cuối cùng dừng lại ở đôi chân dài đang gập lại trên băng ghế. Kim Shin Woo lại từ từ nhắm mắt lại. Haa. Một hơi thở nhẹ thoát ra từ kẽ răng, khiến yết hầu của hắn rung động đầy gợi cảm.
Hắn bắt đầu cử động, từng nhịp chậm chạp đến mức kỳ quái. Hắn nhấc người khỏi gối đùi của Ji Han, duỗi thẳng đôi chân dài. Sau khi ngồi vững, hắn cúi thấp đầu, nghiêng người vuốt ngược mái tóc. Một hơi thở dài, mỏng manh thoát ra từ bờ môi tái nhợt.
“Cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu tệ quá.”
Nhận thấy gương mặt hắn bỗng chốc trắng bệch, Ji Han lo lắng nhìn sâu vào mắt hắn. Có vẻ như tình trạng của hắn không hề được cải thiện, mà thậm chí còn tệ hơn trước.
Kim Shin Woo dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào mí mắt, rồi từ từ chớp mắt. Đôi hàng mi cong vút ấy rung nhẹ như cánh bướm đêm. Nhận thấy cơ thể hắn hơi loạng choạng, Ji Han vội vàng đưa tay giữ chặt lấy vai hắn.
“Cậu không khỏe ở đâu sao?”
Ji Han nhíu mày, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. Kim Shin Woo từ từ quay đầu nhìn anh. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên vai mình, rồi bật ra một tiếng cười khô khốc. Ngay sau đó, gương mặt hắn đanh lại, phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
“À... thì ra là vậy...”
Kim Shin Woo lại cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống chân mình. Theo đường nét nghiêng tuyệt mỹ, khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười khẩy.
“Hóa ra đây là lý do sao.”
Giọng nói của hắn trầm xuống, run rẩy như đang đè nén một cơn sóng dữ. Bờ vai cứng cáp nằm trong tay Ji Han cũng bắt đầu rung lên.
“Vì chuyện này, nên hắn ta mới nhốt em lại sao?”
Câu nói đột ngột khiến mắt Ji Han hơi mở to.
“Để hai người có thể quấn quýt bên nhau, nên hắn đã lắp cả khóa vào phòng em... rồi giam cầm em. Hai người đã lên kế hoạch cả rồi sao? Để lén lút vui vẻ sau lưng em thế này?”
Ji Han thốt lên một tiếng “À” nghẹn ứ ở cổ họng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi suy luận đều trở nên thừa thãi. Kẻ đang ở trước mặt anh lúc này không phải là người đàn ông vừa trao anh nụ hôn nồng cháy vài phút trước. Đây chính là Kim Shin Woo của ban đêm mà bấy lâu nay anh không gặp.
“Khóa cửa... là sao cơ?”
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)