Chương 69

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

‘Anh. Anh ơi...’

Những âm thanh và hình ảnh mờ ảo ùa về như thủy triều dâng, tàn nhẫn vắt kiệt não bộ. Viền mắt hắn run rẩy dữ dội, những tia máu ở thái dương nổi cộm lên dưới áp lực kinh khủng. Kim Shin Woo nắm chặt tay đến đau điếng, móng tay găm sâu vào da thịt. Cảm giác tê dại lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân.

Đuôi mắt Gong Ji Han hạ xuống, khóe môi khẽ nhếch lên. Tiếng cười trầm thấp như thể không còn cách nào khác, bàn tay dịu dàng và cảm xúc mềm mại của đôi môi hiện lên thật sống động. Những ngũ quan mà hắn chạm qua nhưng chưa bao giờ thực sự cảm nhận, giờ đây đang thấm sâu vào da thịt một cách lạ lẫm.

Kim Shin Woo đổ gục xuống mặt bàn như sắp tan biến vào hư không. Hắn nhắm nghiền mắt, lắc đầu liên tục để tìm lại chút tỉnh táo. Đầu óc hắn quay cuồng trong những cơn đau nhức nhối, lồng ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập, cổ họng nghẹn ứ như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Hắn lảo đảo bước nhanh về phía chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Hắn mở tung ngăn kéo với một lực đạo như muốn giật phăng nó ra, vứt bừa bãi mọi thứ bên trong. Trong cơn hoảng loạn, hắn vồ lấy lọ thuốc đã lâu không đụng đến, đổ mạnh ra lòng bàn tay rồi tống hết vào miệng, nuốt chửng mà không cần nước. Cảm giác buồn nôn ập đến ngay lập tức.

“... Mẹ kiếp.”

Ngồi bần thần trên giường, Kim Shin Woo rủa thầm trong bóng tối. Đầu óc hắn ong ong, từng nhịp đập của mạch máu như nhát dao đâm thẳng vào thái dương. Hắn nằm vật xuống, dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào hốc mắt. Khi tầm nhìn chìm vào bóng tối sâu thẳm, cơn đau đầu dữ dội lại càng trở nên mãnh liệt.

‘Không sao đâu, ổn rồi. Thả lỏng đi.’

Giọng nói trầm thấp và tiếng sóng vỗ rì rào vang lên bên tai. Cùng với cái lạnh bao trùm toàn thân, làn khói nồng nặc sực nức cánh mũi. Kim Shin Woo nghiến chặt quai hàm, cơ thể co quắp lại đầy khổ sở, hắn vùi mặt vào tấm chăn như muốn trốn chạy khỏi thực tại.

‘Ra ngoài trước đi! Mau lên!’

 ‘Cậu Kim Shin Woo!’

Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, sắc lẹm như muốn xé toạc màng nhĩ. Gương mặt hắn trắng bệch, co rúm lại vì đau đớn. Hắn lấy tay bịt chặt tai mình, gào thét trong câm lặng.

 

 Không phải. Không phải thế. Hắn đang vùng vẫy trong một hố đen sâu thẳm mà không có lấy một bàn tay cứu vớt, bị giam cầm trong chính căn phòng tĩnh mịch này.


Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu đang dần buông xuống ngoài cửa sổ. Ji Han nhìn chằm chằm vào khoảng không vô tận rồi thở dài.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày anh tỉnh lại. Kim Shin Woo hoàn toàn bặt vô âm tín, không một lần lộ diện, cũng chẳng gửi lấy một tin nhắn. Vốn dĩ họ luôn kề cạnh nên chẳng mấy khi liên lạc riêng, nhưng sự im lặng này để lại trong lòng Ji Han một khoảng trống trải đến lạ thường.

Ji Han đang tựa lưng vào giường, cầm điều khiển bật tivi. Đúng lúc đó là một chương trình tin tức giải trí.

Màn hình chuyển cảnh, ảnh của Kim Shin Woo xuất hiện ngay giữa trung tâm. Cùng với dòng chữ phụ đề chạy dài phía dưới, nữ phóng viên bắt đầu kể về những tin đồn xung quanh hắn.

... Đúng là nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến. Ji Han nở một nụ cười, đôi mắt không rời khỏi gương mặt kiêu ngạo của người đàn ông trên màn hình.

‘Gần đây anh đã gặp rất nhiều rắc rối và vất vả, hiện tại bộ phim “Cao Sóng” đang quay dường như khó tránh khỏi việc bị tạm hoãn...’

Nhìn bức ảnh Kim Shin Woo đang nở nụ cười dịu dàng trên màn hình, Ji Han bỗng thấy một luồng cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí. Một khoảng cách xa xôi vạn dặm, như thể người đàn ông ấy là một vì sao không thể chạm tới. Anh thở hắt ra, đôi lông mày khẽ nhíu lại đầy tâm trạng rồi nhấn nút nguồn tắt tivi. Càng xem, lòng dạ anh càng thêm rối bời trước sự tĩnh lặng từ phía cửa sổ phòng bệnh.

Han Jeong Won bảo rằng Kim Shin Woo vẫn ổn, hắn chỉ đang tạm hoãn mọi lịch trình để nghỉ ngơi tại nhà. Vì nghe nói hắn đã túc trực bên giường bệnh cho đến tận khi mình tỉnh lại, Ji Han cứ ngỡ hắn sẽ sớm quay lại. Anh đã im lặng, phần vì lo sợ nếu hắn đang tự trách mà mình lại chủ động liên lạc sẽ vô tình tạo nên một áp lực nặng nề. Nhưng sự thật là hắn chẳng đến, cũng chẳng thèm đoái hoài.

Có lẽ hắn bị sốc nặng, có lẽ chấn thương tâm lý khiến hắn không dám bước chân ra ngoài một mình sau vụ bắt cóc tàn khốc đó. Thế nhưng... ít nhất cũng phải gọi một cuộc điện thoại chứ?

Ji Han lầm bầm, tay mân mê chiếc điện thoại. Anh không ngờ hắn lại có thể biến mất triệt để đến nhường này. Hắn đang nghĩ gì nhỉ? Thực sự thấy có lỗi sao? Dù có ngẫm nghĩ thế nào anh cũng không thể biết được. Từ lần đầu gặp gỡ đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn là một người bí ẩn như vậy. Đối với anh, hắn là một tồn tại quá khó hiểu.

Mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt cuối cùng của hắn, với đôi mắt ngấn lệ và biểu cảm đau đớn đến vụn vỡ lại hiện lên rõ ràng. Cảm giác mà anh đang cảm nhận lúc này... chính là sự hụt hẫng.

Ji Han cầm chiếc điện thoại với màn hình nứt vỡ, mân mê rồi mở hộp thoại. Anh nghe nói chiếc điện thoại bị mất đã được Han Jeong Won đăng ký lại và đưa cho hắn vào ngày hôm sau. Anh nhấn vào tên hắn, một cái tên trống trơn không có ảnh đại diện, rồi chìm vào suy nghĩ.

Nên gọi điện hay nhắn tin đây? Hỏi xem hắn có chỗ nào không ổn không, hay công việc đã giải quyết ổn thỏa chưa. Dù là chuyện đã biết rõ nhưng một lời hỏi thăm xã giao như vậy chắc không đến nỗi quá đà. Ngay khoảnh khắc anh hạ quyết tâm định nhấn nút gọi thì cánh cửa rầm một tiếng mở ra. Ji Han giật mình quay đầu lại.

“Ơ.”

Kim Shin Woo đang đứng đó, ngay lối vào, đột ngột như một vị thần đèn hiện ra ngay sau khi điều ước vừa dứt.

Ji Han thoáng bối rối, chậm chạp chớp mắt để xác nhận đây không phải là ảo ảnh. Kim Shin Woo đóng cửa sau lưng rồi thong thả bước tới. Khoác trên mình chiếc áo măng tô màu nâu xám, gương mặt trắng bệch hơi cúi xuống của hắn giữa căn phòng bệnh trắng toát, trông như đang phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Cậu... đến rồi à.”

Sự ghé thăm bất ngờ khiến Ji Han nhất thời cứng họng.

“Cơ thể anh thấy thế nào rồi?”

Kim Shin Woo tiến lại gần, đặt một chậu cây nhỏ lên chiếc tủ cạnh giường. Ji Han nhìn vào nhành cây xanh mướt mà hắn mang tới. Thấy chậu cây nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay có gắn một chiếc nơ xinh xắn, anh thầm nghĩ: có vẻ như hắn mang nó đến để làm quà tặng.

“À. Tôi ổn. Gần như khỏi hẳn rồi.”

Vì sợ hắn thấy có lỗi nên anh dứt khoát lắc đầu. Thực tế thì anh cũng đang hồi phục rất tốt.

“Vỡ xương mu bàn tay, lại còn phải khâu đầu mà mới một tuần đã khỏi hẳn rồi sao?”

“......”

“Anh tưởng mình là Siêu nhân à?”

Hắn khẽ cười như thể thấy chuyện đó thật nực cười.

“... Vì giờ tôi không còn thấy đau nữa.”

Ji Han hạ mắt xuống, lầm bầm đầy ngượng nghịu. Kim Shin Woo đứng đó, lặng lẽ nhìn chậu cây nhỏ một hồi rồi dời mắt đi. Hắn nhìn chằm chằm vào Ji Han. Ánh hoàng hôn đỏ rực từ cửa sổ hắt vào, nhuộm hồng gương mặt anh.

“Vậy à. Vậy thì tốt rồi.”

Ji Han ngước mắt lên. Trong ánh chiều tà, cả hai im lặng nhìn nhau. Thời gian như ngừng trôi, vừa ngắn ngủi lại vừa như kéo dài vô tận.

Ji Han nuốt nước miếng, yết hầu chuyển động khó khăn. Anh cảm thấy lồng ngực mình ngứa ngáy lạ thường, một cảm giác bồn chồn khó tả đến mức nếu không thốt ra điều gì đó, anh sẽ hắt hơi mất.

Cậu... đừng đứng mãi thế, ngồi xuống đi.”

Sau một hồi lựa lời, anh chỉ thốt ra được câu mời ngồi. Thế nhưng, hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không thèm xê dịch.

Anh Gong Ji Han.”

“Vâng?”

Đôi mắt hắn hơi nheo lại rồi trở về trạng thái cũ. Như đang cân nhắc xem nên nói gì, hắn im lặng một lúc rồi chậm rãi mở lời.

“Thời gian qua anh đã vất vả nhiều rồi.”

Giọng nói dịu dàng vang lên.

“Cứ dùng phòng bệnh này tùy thích. Anh có thể nằm viện cho đến khi khỏi hẳn. Mọi chi phí công ty sẽ lo, anh không cần bận tâm.”

“Không, tôi thấy mình ổn rồi...”

Trước bầu không khí trầm lắng và những lời nói đầy ẩn ý, Ji Han nhìn hắn đầy thắc mắc. Đúng như lời Han Jeong Won, anh chỉ đang bị ép nằm viện cho đến khi có kết quả kiểm tra cuối cùng. Anh vốn chẳng có ý định ở lại căn phòng đơn đắt đỏ này thêm một đêm nào nữa.

“Thời hạn hợp đồng là 3 năm đúng không?”

Kim Shin Woo ngước mắt lên. Câu hỏi khiến Ji Han nhìn chăm chằm vào mặt hắn.

“Lương của 3 năm cùng các khoản tiền thưởng khác theo điều kiện hiện tại sẽ được quyết toán kể từ hôm nay và sớm được chuyển vào tài khoản của anh. Vì phía chúng tôi chủ động yêu cầu chấm dứt hợp đồng nên tiền bồi thường cũng sẽ được gấp đôi theo đúng thỏa thuận. Số tiền đó đủ để anh sống thoải mái trong vài năm mà không cần làm việc.”

Những lời tuôn ra như súng liên thanh nhưng lại vô cùng từ tốn. Trái ngược với nội dung dứt khoát như chặt chém, gương mặt và giọng nói của hắn lại dịu dàng đến mức Ji Han thoáng nghĩ mình đã nghe nhầm.

“Nếu anh vẫn muốn làm việc, tôi sẽ tìm cho anh một vị trí khác ở bất cứ lĩnh vực nào. Không nhất thiết phải làm vệ sĩ, nếu có yêu cầu gì khác cứ thông qua Han Jeong Won.”

“......”

Vẻ mặt Kim Shin Woo vẫn thản nhiên, nhưng gương mặt ấy không hề nhìn thẳng vào anh, nó đang dần trở nên u ám dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh. Cú sốc ập đến bất ngờ khiến Ji Han chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn.

Sau một quãng lặng dài đầy áp lực, Kim Shin Woo chậm rãi ngước mắt lên nhìn trực diện vào anh.

“Tôi đến chỉ để nói thế thôi.”

Sắc mặt u ám lúc nãy đã tan biến. Hắn đã trở lại với gương mặt thờ ơ thường ngày.

“Cứ suy nghĩ đi, nếu muốn gì thêm thì bảo với Han Jeong Won.”

“Ơ...”

“Giữ gìn sức khỏe cho tốt.”

Dứt lời, hắn quay lưng đi. Nãy giờ vẫn đứng hình nhìn hắn, lúc này anh mới mấp máy môi.

“Cậu Kim Shin Woo!”

Hắn chậm chạp ngoảnh đầu lại. Khi ánh mắt chạm phải đôi con ngươi màu nâu nhạt ấy, Ji Han bỗng thấy bối rối. Giữa mớ hỗn độn của lý trí, anh chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

 

“Tại sao...”

Tại sao lại đột ngột như thế? Có phải hắn không hài lòng với cách làm việc của anh? Ký ức về hiện trường đêm đó ùa về, khi Kim Shin Woo gào thét bảo anh đừng đến. Anh đã làm trái ý hắn. Nhưng trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc ấy, làm sao anh có thể đứng nhìn chứ?

“Chuyện tôi không nghe lời cậu bảo đừng đến... tôi rất xin lỗi. Lúc đó tôi không còn cách nào khác.”

Ji Han vội vã tiếp lời, mồ hôi thấm ra lòng bàn tay đang nắm chặt tấm chăn. Anh hít một hơi để ổn định lại nhịp thở rồi nhìn thẳng vào mắt Kim Shin Woo.

“Nhưng kết quả là cậu vẫn bình an vô sự. Tuy hung thủ đã bị bắt, nhưng sau này có thể vẫn còn nhiều chuyện nguy hiểm xảy ra...”

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
bất tử vậy