Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
“Đừng rời xa em.”
“……”
“Đừng nhìn người khác, đừng để mắt đến ai cả. Đừng cười với những người khác, cũng đừng có đùa cợt với bất kỳ thằng khốn nào ngoài em. Làm ơn đi, mỗi khi anh làm thế, em lại….”
Mẹ kiếp, em chỉ muốn giết sạch bọn nó….
Hắn gồng mình nuốt ngược những lời sắp vọt ra khỏi miệng.
“Mỗi khi anh làm thế…. em lại thấy sợ.”
“…….”
“Sợ anh sẽ bỏ em để đi theo thằng khác.”
Khóe môi chứa đựng sự tàn bạo không thốt nên lời bỗng trở nên méo mó. Những suy nghĩ đen tối đó, hắn thề sẽ chỉ giữ kín cho riêng mình. Hắn không nên để lộ bản tính thâm độc hay những lời lẽ thô tục trước mặt anh. Tốt hơn hết là nên tiết chế lại, phải thể hiện thật tốt, thật hoàn mỹ trước mặt Gong Ji Han.
Hoàn toàn chẳng hay biết về những toan tính điên rồ của đối phương, anh vô thức bật cười. Tiếng cười trầm thấp, ấm áp vang vọng trong không gian xe đầy dễ chịu.
“Em toàn chọn những lời nghe đáng yêu để nói thôi nhỉ.”
“…….”
“Thực ra em chẳng cần phải cố tỏ ra tốt đẹp hơn nữa đâu.”
Anh thì thầm dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Kim Shin Woo đang dựa dẫm vào lòng mình. Nếu ngay từ đầu Ji Han biết rằng người đàn ông này chỉ là một kẻ thiếu thốn tình cảm, một người “ngoan ngoãn” và đáng yêu đến thế, có lẽ anh đã không đối xử cứng rắn với hắn. Đôi khi, anh cũng cảm thấy có chút hối hận vì sự lạnh lùng của mình trước đây.
“...Em đáng yêu sao?”
Tận hưởng sự vuốt ve của anh, hắn khẽ dụi trán vào vai Ji Han như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo anh, lẩm bẩm hỏi lại:
“Trông em đáng yêu thật sao?Hyung.”
“...Vâng.”
“Anh thực sự thích kiểu này à?”
“Anh cũng không rõ nữa, có lẽ là vậy.”
Ji Han lại khẽ mỉm cười. Giữa tiếng cười dịu dàng ấy, Kim Shin Woo mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại
Mục tiêu của hắn là phải hoàn toàn chiếm hữu được Gong Ji Han. Hắn sẽ khiến anh đắm chìm trong tình yêu của mình đến mức tâm trí không còn chỗ trống cho bất kỳ kẻ nào khác. Hắn sẽ ghi nhớ mọi sở thích của anh, cung phụng anh bằng tất cả những gì anh muốn cho đến khi anh phát ngấy...
Không, phát ngấy sao? Tuyệt đối không được để điều đó xảy ra.
Sự bất an dữ dội bất chợt bùng lên trong tâm tưởng của Kim Shin Woo. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Gong Ji Han nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ như thuở ban đầu, hắn đã cảm thấy buồn nôn đến mức nghẹt thở. Hắn nhớ lại vô số những người phụ nữ từng bám lấy mình trước đây, những kẻ mà sự tò mò ban đầu luôn cạn kiệt chỉ sau vài lần xác thịt chóng vánh.
Nếu anh ấy cũng chán ngấy mình thì sao? Mẹ kiếp, không được... Mình phải làm gì đây?
Cơn đau đầu lại nhói lên. Trong không gian chật hẹp, hai người đàn ông đang áp sát vào nhau không kẽ hở, mỗi người lại chìm đắm trong một luồng cảm xúc trái ngược. Đúng lúc sự tĩnh lặng đang căng như dây đàn thì tiếng Két của cửa xe vang lên, phá vỡ tất cả.
“Mọi thứ đã xong rồi ạ!”
Đôi mắt to tròn của Han Jeong Won đảo qua đảo lại đầy hớt hải. Ji Han giật mình, vội vàng đẩy vai Kim Shin Woo ra để giữ khoảng cách. Cậu ló đầu vào, tay nắm lấy thành cửa:
“À... Han à, ở phía sau có chiếc áo khoác đen nào không?”
“Áo... Áo khoác sao?”
Ji Han cố giữ gương mặt bình thản dù trong lòng đang rối bời, bèn ngồi dịch ra xa Kim Shin Woo một chút. Ngược lại, Shin Woo chỉ khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Han Jeong Won bằng ánh mắt lạnh lẽo, không giấu nổi vẻ chán ghét.
Mẹ kiếp…. Đúng thời điểm quá nhỉ
Jeong Won khẽ rụt vai lại trước tia nhìn sắc lẹm của hắn. Ánh mắt Kim Shin Woo xuyên thấu qua cậu như muốn thiêu cháy.
Phải đuổi cái thằng này đi khuất mắt mình mới được.
Cứ nghĩ đến cảnh anh từng say mê một kẻ thấp kém như thế này, một cảm giác tồi tệ đến sởn gai ốc lại ập đến với hắn.
“Nào, tất cả chuẩn bị... Diễn!”
Theo tiếng hô của đạo diễn, buổi quay hình chính thức bắt đầu. Kim Shin Woo đứng trước ống kính, dịu dàng ôm lấy vai nữ diễn viên Seol Ji Hyun. Sau một thời gian bị gián đoạn, cốt truyện của bộ phim đang tiến dần đến cao trào - khoảnh khắc hai nhân vật chính xác nhận tình cảm dành cho nhau.
Tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng làn gió biển mang theo vị mặn chát của đại dương vang vọng khắp không gian. Thế nhưng, khi anh lặng lẽ quan sát từ phía sau máy quay, trái tim lại chẳng hề yên bình như vẻ bề ngoài.
Trong kịch bản anh đã xem qua, phân đoạn này kết thúc bằng một nụ hôn.
Ji Han từng xem vô số cảnh hôn của Kim Shin Woo trên màn ảnh, nhưng đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến nó ở khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa, sau khi cả hai đã xác thực tình cảm dành cho nhau, cảm giác này càng trở nên khó tả.
Trên bãi biển đêm, đôi nam nữ chính đứng tựa vào nhau. Nam chính ôm cô gái vào lòng, thì thầm những lời yêu thương mật ngọt, và khi đối phương bật khóc vì xúc động, một nụ hôn nồng nàn sẽ diễn ra. Từng câu chữ trong kịch bản mà anh đọc lúc nãy hiện lên rõ mồn một trước mắt.
Ji Han khó chịu, nhưng lý trí mách bảo anh rằng đây là điều phải chấp nhận. Đó là công việc của hắn - một ngôi sao chuyên trị dòng phim lãng mạn, người đã chinh phục trái tim hàng triệu khán giả bằng những thước phim tình tứ như thế này. Anh tự nhủ không được phép để cảm xúc cá nhân xen vào công việc chuyên môn của hắn.
Ji Han đứng lặng, dõi theo đôi “trai tài gái sắc” rực rỡ dưới ánh đèn của đoàn làm phim. Mọi ánh mắt của nhân viên đều đổ dồn vào tâm điểm ấy. Giữa không gian chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng gió biển rít qua khe đá, giọng thoại trầm ấm của Kim Shin Woo vang lên, dẫn dắt toàn bộ cảm xúc của buổi quay.
Kim Shin Woo lúc này mang gương mặt của một kẻ si tình đến nghẹn ngào, ánh mắt nhìn Seol Ji Hyun trìu mến như thể cô là cả thế giới của hắn. Khi hắn vươn tay ra, vòng eo thon thả của nữ diễn viên lập tức nằm gọn trong vòng tay rắn chắc quen thuộc. Shin Woo khẽ nâng cằm đối phương, nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai bờ môi từ từ thu hẹp lại trong một nhịp thở khẽ khàng.
Đôi mắt Ji Han dao động dữ dội. Anh vô thức cúi gầm mặt xuống, lảng tránh khoảnh khắc đôi môi ấy chạm nhau. Trái tim dường như có chút bất thường, cảm xúc lần đầu tiên nếm trải trong đời khiến anh thèm thuốc lá đến điên người.
“Anh Jeong Won, cho em xin điếu thuốc.”
Anh nói với Han Jeong Won đang đứng cạnh rồi quay lưng đi thẳng. Chẳng đợi câu trả lời, bước chân anh dồn dập hơn mức bình thường.
Đến khu vực hút thuốc đã quan sát từ trước, Ji Han ngậm lấy đầu lọc, khẽ nhíu mày khi ngọn lửa bùng lên. Anh rít một hơi thật sâu, ngửa cổ nhả ra làn khói dài xám đục vào không trung. Ánh mắt anh nhìn về phía đường chân trời xa xăm, nơi mặt biển đen kịt hòa làm một với bầu trời. Cảnh sắc nơi đây thực sự tuyệt mỹ, đúng như những gì đạo diễn Jung đã kỳ công lựa chọn.
Giữa tiếng sóng gào thét, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề và mùi khói thuốc thoang thoảng. Cảm giác đè nén trong lồng ngực dường như vơi bớt đôi chút. Thế nhưng, chỉ một khoảnh khắc sau, gương mặt Kim Shin Woo khi nhìn Seol Ji Hyun lại hiện lên giữa làn khói trắng. Đó chính là gương mặt của kẻ vừa mới đây thôi còn nài nỉ anh hôn mình đến mức không nỡ rời xa.
Ji Han nhíu mày. Dẫu biết rõ đó chỉ là diễn xuất, nhưng việc chứng kiến nụ hôn trông còn thật hơn cả sự thật khiến anh chẳng thể nào vui nổi.
Em ấy sẽ không mắc lỗi đâu, hút hết hai điếu rồi quay lại chắc là xong thôi. Ji Han vừa suy nghĩ vừa dí tắt mẩu thuốc lá rồi bật cười tự giễu.
Sao mình lại trở nên thế này nhỉ.
Mọi thứ thật xa lạ. Anh thấy bản thân mình trở nên kỳ quặc khi bắt đầu nếm trải những cảm xúc còn sâu đậm hơn cả chữ “thích”. Nó khác xa với thứ tình cảm muốn bảo vệ, che chở mà anh từng dành cho Han Jeong Won suốt mười năm qua. Giờ đây, trong lòng anh là một hỗn hợp của sự chiếm hữu, ghen tuông và những khao khát lớn hơn nhiều.
Nghĩ đoạn, anh lại châm tiếp một điếu nữa. Cảm giác dị biệt này thật kỳ quái, nhưng anh không hề ghét bỏ sự vụng về, lạ lẫm của chính mình lúc này. Ngược lại, anh thấy thích nó. Thích cái cách mình khao khát một ai đó đến điên dại, và thích cả việc đối phương cũng khao khát mình đến mức đánh mất lý trí.
Kim Shin Woo có thể ‘phát tình’ chỉ vì cơ thể thô ráp của anh, nơi chẳng hề có lấy một chút vị ngọt ngào của phái nữ. Ji Han chưa bao giờ nghi ngờ sự lo lắng và bất an ẩn chứa trong đôi mắt nhạt màu của hắn là giả dối. Nội tâm của hắn, thứ chỉ cần anh chạm nhẹ là có thể “cương cứng” và run rẩy, thực sự quá mức trong suốt.
Điều đó... khiến anh thich thu vo cung.
Một nụ cười khẽ hiện lên nơi khóe môi khi Ji Han kết thúc dòng suy tưởng miên man. Những ý nghĩ vẩn vơ cứ thế tan biến vào làn khói trắng đục. Anh khẽ vuốt trán, cảm thấy hơi xấu hổ vì những tưởng tượng có phần quá đà của mình, rồi lại vô thức bật cười thêm lần nữa.
Chỉ sau khi đã dập tắt điếu thuốc thứ ba, Ji Han mới quyết định quay trở lại trường quay.
Đúng như anh dự đoán, cảnh hôn đã kết thúc êm đẹp. Qua ống kính máy quay vẫn đang hoạt động, anh thấy đôi trai tài gái sắc đang tản bộ trên bãi cát mịn. Ji Han nheo mắt quan sát từ xa. Giữa làn gió biển vẫn còn mang theo cái lạnh buốt giá của mùa xuân, việc phải đứng lâu với lớp áo mỏng manh như thế chắc chắn sẽ khiến người ta dễ bị cảm lạnh. Hình ảnh một Kim Shin Woo với lồng ngực vạm vỡ, đầy uy lực trong ấn tượng đầu tiên của anh, giờ đây đã bị anh quăng ra đâu đó từ lâu.
“ Han à, uống cái này đi.”
Bất chợt, Han Jeong Won đưa cho anh một chai nước ấm. Ji Han nhận lấy, cảm nhận nhiệt độ ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay. Đó là nước mật ong.
“Nghe nói diễn viên Kim bị cảm nặng nên anh đã mua nước mật ong về đây. Thấy cậu ấy trông có vẻ không khỏe, nhưng không ngờ lại đổ bệnh nặng đến thế…”
Ji Han khẽ nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên trước những lời của Jeong Won.
“Nghe nói cảm cúm mùa này độc lắm, em cũng phải cẩn thận đừng để bị lây nhé. Dạo này thấy hai người lúc nào cũng dính lấy nhau mà.”
Ji Han nhìn chai nước mật ong trong tay rồi lại ngước nhìn Jeong Won.
“...Anh bảo cậu ấy bị cảm sao?”
“Ừ. Cậu ấy nói là đang bị đau họng rất nặng, sợ sẽ lây cho diễn viên Seol Ji Hyun nên cảnh hôn cận cảnh đã được đổi thành quay toàn cảnh từ xa. Nghĩ lại thì cậu ấy cũng tử tế hơn anh tưởng nhiều đấy chứ…”
Ji Han trầm ngâm trước những lời nhận xét nhỏ nhẹ đó. Anh hồi tưởng lại dáng vẻ của hắn trong chiếc xe van cách đây không lâu.
‘Anh hôn em được không?’
‘Lâu rồi mới quay phim lại nên... em thấy hơi run.’
Sắc mặt em ấy đúng là không tốt thật…. nhưng trông không giống như bị cảm lạnh cho lắm.
Dù không thể xác định chắc chắn sự thật, nhưng khóe môi Ji Han vẫn khẽ cong lên. Bất chợt, anh thấy hắn sao mà đáng yêu đến thế. Anh dùng lòng bàn tay vuốt mặt, cảm thấy bản thân mình bây giờ chẳng khác nào một tên cuồng người yêu.
“Cắt! Cắt! Tất cả dừng lại! Kết thúc!”
Ji Han ngẩng đầu lên theo tiếng hô dõng dạc của đạo diễn Jung. Chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, anh lập tức chạm phải ánh mắt của Kim Shin Woo đang hướng về phía mình. Ngay khi hai ánh mắt giao nhau, hắn liền nở một nụ cười dịu dàng.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)