Chương 67

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

“Hà... hà. Nguy hiểm lắm, cậu lùi lại đi.”

Ji Han nhanh chóng quan sát xung quanh rồi sải bước dứt khoát. Anh vơ lấy một chiếc ghế gỗ cũ nằm lăn lóc gần đó, hít một hơi thật sâu rồi vung mạnh lên quá đầu, đập nát ô cửa sổ dày cộm.

Rắc! Choảng!

Tiếng kính vỡ tan tành xé toạc không gian ngột ngạt. Sau vài cú đập, ô cửa sổ hoàn toàn thông thoáng. Không khí lạnh từ bên ngoài ùa vào như một phép màu, kéo theo làn khói trắng đục đang tích tụ trong phòng thoát ra ngoài.

“Hù... Ra ngoài trước đi! Nhanh lên!”

Ji Han vừa ho sặc sụa vừa vẫy tay ra hiệu. Kim Shin Woo lúc này đã hoàn toàn mất trí, mọi thứ trước mắt hắn lướt qua như một thước phim được tua nhanh với tốc độ chóng mặt. Hắn lê đôi chân cứng đờ và run rẩy trèo qua ô cửa.

Bẹt. Đôi giày hắn lún sâu vào bãi bùn ẩm ướt giữa đám cỏ dại mọc um tùm bên ngoài. Hắn dùng chút sức tàn cuối cùng kéo thân mình ra khỏi lò lửa, rồi lôi nốt đôi chân còn lại ra ngoài. Luồng khí lạnh chạm vào gò má nóng bừng khiến hắn choáng váng. Kim Shin Woo quỵ sụp xuống, hai tay chống xuống đất, lồng ngực phập phồng như bị ai đó bóp nghẹt. Đôi mắt đỏ rực nhức nhối vì khói cay.

“Kim Shin Woo!”

Ji Han ở phía trong kinh hãi kêu lên khi thấy hắn ngã gục. Shin Woo run rẩy ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc quay lại nhìn về phía sau, thời gian như ngưng đọng. Park Jun Goo đã xuất hiện phía sau Ji Han từ lúc nào không hay, hắn giơ cao chiếc ghế lớn lên ngang đầu với một nụ cười điên dại.

“KHÔNG ĐƯỢC!!! DỪNG LẠI!!!”

Tiếng thét khiến Ji Han giật mình. Cảm nhận được hơi người phía sau, anh lập tức hạ thấp trọng tâm nhưng cánh tay của Park Jun Goo đã kịp vung xuống.

Chiếc ghế gỗ nặng nề đập mạnh vào gáy Ji Han. Bụp! Một tiếng động trầm đục ghê người vang lên. Ji Han loạng choạng, tầm nhìn nhòe đi vì cú đánh chí mạng. Ngay khi đầu gối anh vừa khuỵu xuống mặt đất, tên điên kia lại gầm lên, tiếp tục vung chiếc ghế lên cao. Ji Han chỉ kịp đưa tay lên che đầu theo bản năng. Bụp! Thêm một cú nện nặng nề nữa giáng xuống,

“Ư...”

Đôi môi khô khốc của Kim Shin Woo mấp máy, đôi mắt chớp liên hồi trong cơn sang chấn. Nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra ngoài được nữa. Hắn run rẩy đứng dậy, đầu gối lún sâu vào vũng bùn nhão nhoét. Những mảng ký ức vỡ vụn, những cảm xúc hỗn độn đang cào xé, khuấy đảo tâm trí hắn thành một đống đổ nát.

‘Đừng có di chuyển!! Đứng yên đó đi Shin Woo. Anh sẽ đến cứu em!’

Những tiếng gào thét giận dữ và tiếng cười sắc lạnh từ quá khứ bắt đầu vang vọng, dội thẳng vào màng nhĩ.

Mày là mầm mống tai họa. Tại mày, chính mày đã giết họ. Mày là kẻ tội đồ. Mày... mày là kẻ sát nhân. Vì mày mà tất cả đều chết. Tất cả là tại mày! Lẽ ra mày không nên được sinh ra!

Khói bốc lên ngùn ngụt, mùi khét lẹt xộc vào mũi, và kẻ đang trùm mũ đen là Park Jun Woo, trông chẳng khác nào một con quỷ dữ đang cười nhạo trên nỗi đau của hắn.

À. Không được rồi. Không thể chịu đựng thêm được nữa.

Trong đầu hắn vang lên một tiếng “cạch” khô khốc, giống như một sợi dây xích cuối cùng vừa đứt đoạn. Tiêu cự trong đôi mắt Kim Shin Woo biến mất, chỉ còn lại ngọn lửa đỏ rực đang nhảy múa điên cuồng.

Hắn bật dậy như một chiếc lò xo bị nén chặt đến cực hạn. Không một chút do dự, hắn lao thẳng vào biển lửa. Khoảnh khắc Park Jun Goo xoay người lại, nắm đấm của hắn đã giáng một cú cực mạnh vào hàm gã.

Bốp! Cằm gã lệch hẳn sang một bên. Kim Shin Woo thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, hắn lại vung tay đầy thô bạo. Bịch! Nắm đấm nặng nề găm thẳng vào giữa ngực gã điên. Khụ, Park Jun Goo thở hắt ra, phát ra những âm thanh quái dị.

“Ư... hộc!”

Không để gã kịp thở, hắn vung đôi chân dài đá mạnh vào bụng gã. Park Jun Goo với thân hình nhỏ thó bị hất văng ra sàn nhà. Xung quanh ngọn lửa vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt.

Bụp! Bụp! Bụp! Những cú đá tàn nhẫn liên tiếp dội xuống. Một cuộc bạo lực tàn bạo diễn ra như thể hắn muốn nghiền nát từng đoạn nội tạng, bẻ gãy mọi khớp xương của kẻ trước mặt. Ư... à... ư! Park Jun Goo cuộn tròn người lại như một con sâu, bị giẫm đạp không ngừng đến mức nôn ra máu tươi.

“Khặc... khặc! Hi hi hi... Khẹc...”

Gã cười như một kẻ tâm thần. Kim Shin Woo thở dốc dồn dập, hắn tung một cú đá chí mạng vào đầu gã như đang sút một quả bóng. Cú đánh cực mạnh khiến Park Jun Goo co giật mạnh một cái rồi nằm bất động như đã ngất đi. Nhưng Kim Shin Woo đã mất sạch lý trí, hắn không có ý định dừng lại. Đôi mắt hắn từ lâu đã mất đi ánh sáng thường ngày.

Bộp! Bốp! Với đôi mắt đỏ ngầu, Kim Shin Woo vớ lấy một cái chân ghế lăn lóc dưới sàn. Ngay khoảnh khắc hắn vung nó lên quá đầu, một bàn tay chợt nắm chặt lấy cổ chân hắn.

“Dừng lại... Dừng lại đi...”

 Một giọng nói khàn đặc, yếu ớt vang lên giữa tiếng lửa và tiếng thở dốc điên cuồng. Kim Shin Woo khựng lại. Hắn chậm rãi hạ ánh mắt đỏ ngầu xuống. Dưới chân hắn là Gong Ji Han. Anh đang dùng chút tàn lực cuối cùng, chống tay xuống nền đất ẩm ướt để cố giữ lấy sự tỉnh táo.

“Chết đấy... Cứ thế gã sẽ chết mất, cậu... Ức.”

Ji Han khó khăn nói. Gương mặt anh méo mó vì đau đớn, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy ống quần hắn.

Lúc này, tia sáng trong mắt Kim Shin Woo mới từ từ quay trở lại, xua đi màn sương mù của sự cuồng nộ. RẦM! Hắn ném chiếc ghế sang một bên. Nhìn gương mặt biến dạng vì đau đớn của Ji Han, biểu cảm của hắn cũng méo mó đầy xót xa.

Hắn quỳ sụp xuống, luồn đôi tay run rẩy dưới vai và khoeo chân Ji Han, rồi dùng sức nhấc bổng anh lên. Ji Han hoàn toàn buông thõng, cơ thể anh nhẹ bẫng, đôi mắt nheo lại vì cơn đau nhức nhối đang làm tầm nhìn nhòe đi.

Kim Shin Woo lao ra ngoài. Hắn thở hổn hển như một con thú bị thương, sải những bước dài điên cuồng trên nền đất bùn lầy lội. Trời tối đen như mực, và những giọt mưa bắt đầu rơi tí tách.

“Ư...”

Nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ xíu phát ra từ lồng ngực Ji Han, hắn khựng lại. Hộc, hộc. Kim Shin Woo thở dốc, cúi xuống nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền mắt trong vòng tay mình. Như có một đòn giáng mạnh vào gáy, ý thức của hắn bừng tỉnh.

Hắn từ từ quỳ xuống đất, đôi chân run rẩy không còn trụ vững. Bàn tay đang đỡ lấy gáy Ji Han dính đầy thứ máu nóng hổi và nhớp nháp. Một nỗi sợ hãi đỏ rực lan rộng trên khuôn mặt tái nhợt của hắn, bóp nghẹt mọi dây thần kinh.

“Báo... phải báo cảnh sát... Điện thoại, điện thoại đâu rồi...”

Hắn lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn, những đầu ngón tay dính đầy máu và nước mưa trượt đi trượt lại trên màn hình điện thoại của Ji Han.

“...Tôi đã báo... rồi... Họ sẽ đến ngay thôi...”

Kim Shin Woo giật mình run rẩy trước giọng nói khàn khàn ấy. Hắn cúi đầu, thấy Ji Han đang nhướng đôi mi nặng nề, mỉm cười trong đau đớn.

“Không sao đâu... đừng lo... Chỉ là... đau một chút thôi.”

Anh dừng lại, cơ hàm siết chặt như đang nén nhịn cơn đau. Kim Shin Woo hóa đá, đứng yên tại chỗ như một pho tượng tội lỗi.

“Dù sao thì... cũng thật may mắn.”

Ji Han trút ra một hơi thở dài như trút bỏ gánh nặng, rồi từ từ nhắm mắt lại. Khóe môi Kim Shin Woo giật liên hồi, viền mắt hắn run rẩy kịch liệt.

Sau câu nói đó, Ji Han hoàn toàn im lìm như đã chìm vào giấc ngủ. Kim Shin Woo mím chặt môi nhìn anh, tầm nhìn dần nhòe đi.

 Hắn bị cuốn phăng vào một vòng xoáy cảm xúc không thể kiểm soát, một cơn bão lòng dữ dội đến mức bóp nghẹt mọi lý trí. Mỗi khi Kim Shin Woo cố hít một hơi thật sâu, lồng ngực rắn chắc của hắn lại phập phồng lên xuống trong sự run rẩy kịch liệt. Hắn nuốt khan, hơi thở nặng nề và đứt quãng như một kẻ đang chết chìm giữa đại dương thiếu oxy. Ánh mắt hắn ghim chặt vào Ji Han, không rời dù chỉ một giây.

“À….”

Tiếng rên rỉ đau đớn trào thoát ra từ cuống họng. Cuối cùng, một giọt nước mắt nóng hổi vỡ òa, rơi xuống từ khóe mắt đỏ hoe. Ngay sau đó, tiếng còi xe cấp cứu vang vọng từ đằng xa.


Reng... Reng... Bên trong xe cứu thương chỉ còn lại tiếng còi ồn vã và tiếng máy móc chạy rè rè. Trong khi các nhân viên y tế cuống cuồng thực hiện các thao tác cấp cứu cho Ji Han đang nằm bất động trên cáng, Kim Shin Woo vẫn như một pho tượng, đôi mắt dán chặt vào gương mặt anh.

Hắn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bác sĩ. Không thể trả lời. Tai, mắt và miệng hắn đều như bị bịt kín bởi một lớp màng đen đặc. Đầu hắn đau nhức như bị ai đó cầm búa đập vỡ thành từng mảnh.

Hắn từ từ vươn tay, những đầu ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên gò má của Ji Han. Khuôn mặt Ji Han trắng bệch, cứng đờ, trông hệt như đã chết. Khoảnh khắc ý nghĩ đó xẹt qua đầu, trái tim Kim Shin Woo thịch một tiếng, một cơn đau bóp nghẹt cổ họng đến tái xanh. Đó là nỗi sợ hãi mà hắn từng nếm trải trong quá khứ, một nỗi sợ mơ hồ như đang kéo hắn xuống vực thẳm không đáy của sự cô độc.

Phòng cấp cứu hiện ra như một chiến trường khốc liệt. Bác sĩ chạy đôn chạy đáo, tiếng la hét và tiếng xe đẩy va chạm tạo nên một mớ hỗn âm kinh hoàng. Kim Shin Woo sau khi đã giao Ji Han vào tay họ, bước đi vô hồn như zombie rồi ngồi sụp xuống băng ghế chờ. Bộ quần áo lem luốc vì khói bụi, đôi bàn tay đầy vết trầy xước dính bết những vệt máu đã khô không rõ của ai.

Hắn gục đầu xuống, dùng lòng bàn tay xoa mạnh lên đôi mắt cay xè. Một tiếng thở dài đầy đau đớn thoát ra khỏi bờ môi khô khốc. Hắn không thể gọi tên cơn đau này, nó sắc lẹm như một lưỡi dao đang miệt mài khoét sâu vào lồng ngực, hành hạ hắn từng giây từng phút.

Bàn tay trượt xuống cằm, bất chợt chạm vào chiếc khăn tay vẫn còn quấn hờ quanh cổ. Kim Shin Woo chậm rãi kéo nó xuống. Đó là chiếc khăn tay màu xanh navy mà chính Ji Han đã tự tay buộc cho hắn giữa biển lửa.

‘Cậu không sao chứ?!’

‘Hà... hơi khó chịu chút, nhưng cố gắng thở khẽ thôi. Đợi tôi một lát.’

Khuôn mặt Ji Han lúc đó hiện lên rõ mồn một. Đó là người đàn ông đã bất chấp tính mạng, lao vào hầm lửa chỉ để lo lắng cho hắn. Kẻ ngu ngốc ấy hoàn toàn bỏ mặc bản thân, hít vào toàn bộ làn khói độc đen kịt, hệt như không quan tâm mình sẽ sống hay chết.

Chó chết. Ngốc nghếch, mẹ kiếp, đồ điên...

“Hà...”

 Bàn tay Kim Shin Woo siết chặt chiếc khăn tay. Đôi lông mày hắn nhíu lại đau đớn. Hắn dồn sức vào đôi mắt đỏ hoe, rồi vùi mặt vào hai lòng bàn tay đang nắm chặt chiếc khăn. Mùi khói nồng nặc sực lên cánh mũi.

Phía trước phòng phẫu thuật, chiếc đèn “On Air” vẫn đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực

****

‘Tin tiếp theo. Gần đây giới giải trí đang rung chuyển bởi tin tức về vụ tai nạn của nam diễn viên Kim Shin Woo. Vào ngày 6 vừa qua, tại hiện trường quay phim...’

Tạch. Kim Shin Woo tắt tivi. Trên giường, Ji Han đang nằm ngủ yên bình với những lớp băng gạc quấn chặt trên đầu.

Nhìn dáng vẻ anh nằm đó trong bộ đồ bệnh nhân, hắn cảm thấy một sự quen thuộc đến kỳ lạ. Đồng thời, một cảm giác tự ghê tởm bản thân ập đến. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, đây đã là lần thứ mấy rồi. Tất cả đều là tại hắn.

Tách, tách. Tiếng dịch truyền rơi đều đặn vang lên khe khẽ.

Ca phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp. Vết rách trên đầu đã được khâu lại, xương mu bàn tay bị nứt nên phải bó bột một lần nữa. Tuy có triệu chứng chấn động não nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, đã hai ngày trôi qua mà anh vẫn chưa tỉnh lại.

Tại sao anh vẫn chưa mở mắt?

Bác sĩ nói rằng nếu kiệt sức, bệnh nhân có thể sẽ không tỉnh lại trong vài ngày. Họ bảo hắn hãy bình tĩnh chờ đợi vì không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Bình tĩnh à... mẹ kiếp, bình tĩnh. Làm sao mà bình tĩnh cho nổi.

Kim Shin Woo không rời khỏi Ji Han dù chỉ một bước. Hắn cứ ngồi im lặng, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của anh không rời mắt. Một nỗi đau xa lạ đã bén rễ và trú ngụ sâu trong lòng hắn. Những cái rễ ấy cứ thế lan ra khắp cơ thể, quấn chặt lấy tâm can.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (3)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tuần trước
😭😭😭😭
User Avatar
2 tuần trước
anh trai chịu đau quá dữ😭
User Avatar
2 tuần trước
Thg a bot a top qus😭