Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Dù biết anh sẽ không chết, dù biết anh vẫn đang sống sờ sờ ngay trước mắt, hắn vẫn sợ. Sợ rằng anh sẽ đột ngột ra đi, sợ rằng anh cứ thế này mà nhắm mắt mãi mãi. Nỗi lo âu thấm đẫm từng tế bào khiến hắn cảm thấy như mình đang bị khô héo và kiệt quệ.
“Cậu diễn viên à, cậu về nhà nghỉ ngơi một chút đi... Để tôi trông cho.”
Han Jeong Won đẩy cửa bước vào, lầm bầm với gương mặt u ám. Nhưng cũng như mọi khi, chẳng có câu trả lời nào đáp lại. Trông Kim Shin Woo lúc này chẳng khác gì một người mất hồn, một dáng vẻ mà Jeong Won chưa từng thấy ở hắn bao giờ.
“Cứ thế này thì cậu cũng ngất xỉu mất thôi. Nhé?”
Cậu lo lắng nhìn hắn. Kim Shin Woo chẳng màng ăn uống, cũng không hề chợp mắt. Hắn giải quyết mọi việc ngay trong phòng bệnh và tuyệt đối không rời đi nửa bước. Khi bác sĩ đến thăm khám, hắn đột nhiên nổi giận, quát tháo hỏi tại sao anh mãi không tỉnh lại, khiến Jeong Won còn chẳng dám vào can ngăn.
Có lẽ là vì cảm giác tội lỗi chăng? Nhìn sắc mặt ngày càng tồi tệ của hắn, Han Jeong Won cũng thấy lòng dạ không yên.
“À thì...”
Ngay khi Jeong Won định lên tiếng, tấm lưng của Kim Shin Woo khẽ run lên rõ rệt. Hắn vội vã nhoài người về phía giường bệnh. Theo đó, chân của Ji Han dường như vừa khẽ cử động. Đôi mắt Han Jeong Won mở to kinh ngạc.
“Han à!”
Ngay khi Han Jeong Won vừa chạm tay vào tấm chăn đang đắp ngay ngắn, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của Ji Han từ từ mở ra. Một cơn đau nhức nhối như búa bổ ập đến ngay lập tức khiến anh phải nhăn mặt đầy cực nhọc. Viền mắt Jeong Won nhanh chóng đỏ hoe khi thấy anh tỉnh lại.
“Han à. Han à, em ổn chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Trước những câu hỏi dồn dập, đôi con ngươi đen láy của Ji Han chậm chạp đảo quanh để định vị thực tại. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt anh, vượt qua cả sự lo lắng của Jeong Won, chính là bóng hình Kim Shin Woo đang ngồi bất động phía sau.
Chạm phải ánh mắt đờ đẫn ấy, Ji Han mấp máy môi.
“Cậu... vẫn ổn chứ?”
Giọng anh khản đặc, đau rát như bị cào xé bởi khói độc. Anh khẽ hắng giọng, cố nén cơn đau để quan sát kỹ gương mặt người đàn ông đối diện. Sắc mặt Kim Shin Woo trông chẳng ổn chút nào...
“......”
Gương mặt Kim Shin Woo đanh lại. Hắn đang cố sức kìm nén những cảm xúc đang trực trào dâng lên trong lòng.
“Để, để tôi đi gọi bác sĩ.”
Nhận ra bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng, Han Jeong Won tinh ý lui ra ngoài. Ji Han lặng lẽ quan sát Shin Woo, định chống tay xuống giường để ngồi dậy, nhưng toàn thân anh đau nhức như vừa bị nghiền nát qua một cỗ máy.
“Nằm xuống đi.”
Tiếng thì thào của Shin Woo khiến Ji Han khựng lại. Hắn cúi mặt, trút ra một hơi thở dài, không phải kiểu chán nản, mà là một hơi thở sâu và nặng nề.
Trong không gian tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng máy móc kêu rè rè, Kim Shin Woo lặng lẽ quan sát anh. Trước bầu không khí trầm mặc ấy, Ji Han cũng chọn cách im lặng. Sau một hồi, Shin Woo mấp máy môi như muốn thốt lên một điều gì đó rất hệ trọng, nhưng rồi hắn lại nuốt ngược vào trong.
Hắn cúi mặt xuống lần nữa, rồi dứt khoát đẩy ghế đứng dậy.
“Nghỉ ngơi đi.”
Ji Han ngơ ngác chớp mắt bàng hoàng. Cho đến khi tấm lưng rộng lớn ấy chậm rãi quay đi và khuất sau cánh cửa phòng bệnh, anh vẫn chẳng thể thốt lên lời nào.
Và chỉ khi hắn đã hoàn toàn biến mất, anh mới thốt ra một tiếng rên nhẹ.
“A...”
Dù gương mặt đanh lại ấy trông vẫn là một Kim Shin Woo ngạo nghễ thường ngày, thế nhưng, bên dưới hàng mi đang rủ xuống ấy, anh đã nhìn thấy chúng, đó là những giọt nước mắt trong suốt đang chực trào. Khoảnh khắc ấy, Ji Han cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng như vừa nuốt phải tro tàn.
Lẽ ra anh phải giữ hắn lại. Lẽ ra anh nên hỏi xem vết thương lòng của hắn có đau lắm không. Nhưng vì sự chấn động quá lớn, anh đã đánh mất cơ hội.
Ji Han cắn chặt môi đến bật máu. Anh trút một hơi thở nặng nề rồi đặt cánh tay lên che mắt. Gương mặt đau khổ, vụn vỡ của Kim Shin Woo cứ ám ảnh mãi trong tâm trí, khiến anh không sao xua đi được.
“Han à, anh gọi bác sĩ rồi. Em thấy trong người thế nào, có chỗ nào không ổn không? Có đau nhức hay mỏi ở đâu không? Thử cử động tay chân xem nào. Lát nữa bác sĩ đến thì phải nói hết đấy nhé. Để phòng hờ... lỡ như có di chứng gì thì chết.”
Han Jeong Won hớt hải chạy vào, đôi mắt sưng húp vì khóc rấm rứt suốt đêm qua bắt đầu rà soát Ji Han từ đầu đến chân như để xác nhận anh vẫn còn nguyên vẹn.
Ji Han hơi nhổm người dậy, vặn mình cử động nhẹ nhàng để kiểm tra các khớp xương. Ngoài cánh tay đã được bó bột trắng toát, vết thương sau gáy thỉnh thoảng lại nhói lên từng cơn và cảm giác ê ẩm khắp cơ thể, dường như mọi bộ phận khác vẫn ổn định.
“Vâng, em ổn mà.”
Han Jeong Won khoanh tay, lo lắng cắn móng tay rồi ngồi phịch xuống ghế thở phào.
“Phù. Thật sự là hú hồn. Anh lo chết đi được. Em cứ thế lao ra ngoài rồi đến tận sáng cũng không thấy về, gọi điện cũng không được... Anh còn định chạy lên cả đồn cảnh sát đấy. Em vốn đâu phải đứa hay làm thế đâu.”
“Em xin lỗi. Lúc đó em không có thời gian để liên lạc.”
Ji Han vuốt ngược những sợi tóc lòa xòa trước trán. Thanh âm khàn đặc của gã đàn ông qua điện thoại đêm đó lại vang vọng trong đầu anh. Ngay khoảnh khắc gã tuyên bố sẽ giết chết Kim Shin Woo, mọi rào cản lý trí trong Ji Han đều đổ sập; anh đã lao đi mà chẳng kịp suy tính gì.
Trong cái xã hội hỗn loạn nơi tai nạn luôn rình rập ở mọi ngóc ngách này, giọng nói lắp bắp của kẻ đó tuyệt đối không phải là một trò đùa. Nỗi bất an tột độ và cảm giác bàn chân đạp lút ga đêm ấy vẫn còn vẹn nguyên trong anh.
“Không sao. Trong tình cảnh đó thì là anh chắc anh cũng rối trí thôi. Em thực sự ổn chứ? Bác sĩ bảo ca phẫu thuật rất thành công, chỉ cần vết thương lành lại là được. Vả lại, hung thủ cũng đã bị bắt ngay tại hiện trường rồi.”
“Bị bắt rồi sao?”
“Ừm. Nghe nói gã ta cũng bị thương nặng lắm. Anh cũng không rõ chi tiết. Giám đốc đang đứng ra giải quyết mọi việc. Trong lúc em nằm đây, Kim Shin Woo cũng không rời đi nửa bước... Mà thôi, lát nữa anh cũng phải lên văn phòng một chuyến.”
“Vâng. Thật may quá.”
Ji Han trầm tư suy nghĩ. Rốt cuộc là thù hằn sâu đậm đến mức nào mà gã lại định giết người cơ chứ? Dù là một vụ bắt cóc đầy kẽ hở, nhưng nếu sơ suất một chút thôi thì có lẽ cả hai đã mất mạng rồi. Vụ tai nạn xe trên cầu lần trước cũng vậy.
“Ơ, mà cậu diễn viên đi rồi sao?”
Han Jeong Won đột nhiên nhìn quanh rồi hỏi. Ji Han với gương mặt nghiêm nghị gật đầu, khiến Jeong Won tròn mắt ngạc nhiên, lại nhìn quanh phòng một lần nữa.
“Sao vậy?”
“Dạ?”
“Tại sao cậu ấy lại đi?”
Jeong Won nghiêng đầu hỏi với vẻ thắc mắc. Câu hỏi đó khiến Ji Han cũng phải nhướng mày. Đó là một câu hỏi khó hiểu.
“Tại sao... lại đi là ý gì?”
“Không, ý anh là từ lúc em phẫu thuật xong, cậu ấy chẳng ăn chẳng ngủ mà cứ ngồi lì ở đây suốt. Trông cậu ấy lo lắng cho em lắm mà...”
Jeong Won khoanh tay, lộ vẻ đăm chiêu.
“Nhưng tại sao... vừa thấy em mở mắt là lại đi ngay nhỉ?”
Cậu vừa nói vừa nghiêng đầu. Suốt mấy ngày qua mong chờ anh mở mắt đến cháy lòng, vậy mà chưa đầy 10 phút sau khi anh tỉnh lại, hắn đã biến mất. Thật là không tài nào hiểu nổi.
“Cậu ấy đã ở đây... suốt sao? Bao lâu rồi ạ?”
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Ji Han mở to mắt. Han Jeong Won xòe bàn tay ra đếm từng ngón một, rồi lại nhìn chằm chằm vào Ji Han.
“Từ lúc em phẫu thuật đến giờ. Ba ngày? Bốn ngày chăng?”
“......”
“Thật sự là không đùa đâu. Anh đi làm việc rồi ghé qua lúc sáng sớm, thấy cậu ấy vẫn ngồi đó nhìn em mà không hề ngủ, anh cũng hết cả hồn luôn. Có lẽ cậu ấy cảm thấy có lỗi lắm.”
Han Jeong Won vừa nghịch ngón tay vừa ngập ngừng rồi thở dài một tiếng.
“Thật ra, anh cũng hơi giận vì nghĩ tại cậu diễn viên mà em mới ra nông nỗi này. Nhưng thấy cậu ấy cứ như vậy suốt mấy ngày qua, anh cũng thấy tội... Vả lại bình thường cậu ấy không phải người như thế, nên anh lại càng thấy chạnh lòng hơn...”
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào. Han Jeong Won vội vàng đứng dậy chạy đến chỗ bác sĩ. Ji Han khẽ gật đầu chào rồi hạ mắt xuống. Anh lặng lẽ nhìn chăm chằm vào chiếc ghế nơi Kim Shin Woo vừa ngồi.
Kim Shin Woo trở về nhà, đôi giày bị vứt bỏ chỏng chơ ngay hiên. Những ngày dài không ăn không ngủ khiến tầm nhìn của hắn nhòe đi, mọi thứ chao đảo như một thước phim hỏng. Phòng khách vắng lặng, không một bóng người, chỉ có luồng khí lạnh lẽo bao trùm. Hắn không buồn bật điện, cứ thế chậm chạp bước đi trong bóng tối về phía phòng ngủ.
Hắn trút ra một hơi thở nặng nề, một âm thanh trộn lẫn giữa sự kiệt quệ thể xác và nỗi khổ sở. Chậm rãi tiến lại gần bàn làm việc, hắn mở ngăn kéo đã từ lâu không đụng tới.
Rầm, bên trong vẫn là cuốn sổ tay dày cộp mà “hắn” từng dùng, được đặt ngay ngắn. Kim Shin Woo chậm chạp cầm nó lên, rồi ném phịch xuống mặt bàn.
Những ngón tay dài lật giở từng trang giấy. Tiếng sột soạt, sột soạt vang lên liên hồi trong không gian tĩnh mịch. Đôi mắt màu nâu nhạt lướt nhanh qua những dòng chữ viết tay kín mít. Càng về những trang sau, nét chữ càng trở nên nguệch ngoạc, nồng nặc mùi giận dữ. Nhìn thấu quá trình đó, gương mặt Kim Shin Woo ngày càng đanh lại. Dù không biết rõ chi tiết, nhưng hắn chắc chắn rằng trong lúc mình đang ngủ, “thằng khốn” kia đã giở trò đồi bại gì đó với anh.
Ngay từ đầu, mọi chuyện đã là một sai lầm. Cội nguồn của mọi rắc rối chính là thằng đó. Nếu hắn không gặp Gong Ji Han, không, nếu ngay từ đầu hắn không để Gong Ji Han vào nhà, không, nếu ngay từ đầu hắn không đối xử tồi tệ mà tử tế với Gong Ji Han... Liệu hắn có phải nếm trải tất cả những cảm xúc khó chịu này không?
Những suy nghĩ hỗn loạn đổ dồn về khiến hắn nhíu mày. Những tiếng cười thấp và giọng nói sống động của “họ” từng nghe qua tai nghe bỗng chốc làm loạn trong đại não.
Tại sao anh lại thích em? Em hỏi tại sao anh lại thích em cơ mà. Vì em đáng yêu à? Đáng yêu ở đâu, như thế nào, tại sao? Em sẽ ôm anh, lại đây nào.
Những đoạn đối thoại như ảo giác lấp đầy màng nhĩ. Kim Shin Woo nghiến chặt răng, gương mặt méo mó hẳn đi. Cơn giận dữ xộc lên khiến cổ họng hắn nghẹn đắng. Đúng lúc đó...
‘Không có hình phạt nào như thế cả.’
Một giọng nói thì thầm, trầm thấp xuyên thấu qua lớp vỏ não. Cơn đau nhói bất ngờ lướt qua thái dương như một lưỡi dao sắc lẹm. Kim Shin Woo rên lên, chống hai tay lên mặt bàn và gục đầu xuống. Hộc, một hơi thở nhẹ thoát ra qua kẽ răng. Hắn bỗng trợn trừng mắt khi những hình ảnh không thuộc về mình bắt đầu xâm chiếm.
‘Anh. Em thích anh. Em yêu anh.’
‘Anh đáng yêu lắm.’
‘Trả lời em đi. Đừng làm em sợ.’
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)