Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Hắn vẫn vùi mặt vào ngực anh mà lẩm bẩm. Dù giọng nói có phần nghẹn lại vì bị che khuất, nhưng từng chữ tuôn ra vẫn rõ ràng, chẳng thể nào nghe nhầm được.
“Hứa đi... Nhanh lên.”
“......”
“Mau hứa với em đi...”
Ji Han thoáng bối rối, lặng lẽ thở hắt ra một hơi. Anh gạt bỏ sự mệt mỏi đang bao trùm toàn thân, dịu dàng vuốt ve sống lưng hắn, rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại.
“Anh hứa.”
Anh thì thầm, tâm trí bắt đầu rơi vào những suy nghĩ mông lung. Kim Shin Woo của ban đêm lẽ ra không thể biết đến Lee Ji Woon. Thế nhưng, từ ngữ thúc giục, ngữ điệu cho đến hành động này... rõ ràng là ‘hắn’. Tông giọng của hai nhân cách vốn có sự khác biệt siêu nhỏ, nhưng giờ đây dường như đang đan xen.
Chẳng lẽ bây giờ em ấy đã nhớ được những việc xảy ra vào ban ngày?
Kể từ khi mối quan hệ của cả hai trở nên ổn định, Ji Han chưa từng có ý định đề nghị hắn đi điều trị thêm. Anh thấy hắn ngày một bình tâm hơn, và anh cũng chẳng muốn ép buộc hắn làm bất cứ điều gì hắn không thích. Với anh hiện tại, thế này là đã quá đủ rồi. Bởi lẽ, Kim Shin Woo của lúc nào thì cũng là Kim Shin Woo mà anh trân quý.
“Hyung...”
Hắn lại rúc sâu hơn. Ji Han nhìn xuống đỉnh đầu tròn trịa của hắn, tâm trí giờ đây đã hoàn toàn tỉnh táo. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Kim Shin Woo khẽ hỏi:
“Em có đẹp không?”
Ji Han khẽ bật cười trước câu hỏi không đầu không cuối ấy. Nhưng chính vì sự ngây ngô đó mà anh lại thấy hắn thật giống “hắn”.
“...Vâng. Đẹp chứ.”
Anh trả lời không chút do dự. Dường như hắn thực sự nhớ rõ những gì đã xảy ra tại buổi liên hoan tối nay. Nhưng khác với vẻ ghen tuông cực đoan thường thấy, tâm trạng hắn lúc này có vẻ đã dịu đi nhiều, mang theo một nét gì đó đáng yêu khiến lòng anh mềm nhũn.
Kim Shin Woo từ từ ngẩng đầu lên, đối mặt với anh. Ji Han cũng hạ ánh mắt xuống, bắt gặp đôi đồng tử màu nâu sẫm đang rực sáng trong bóng tối.
“Vậy... chỗ nào trên người em là đẹp nhất?”
Đó là một câu hỏi có phần trẻ con, nhưng đứng trước ánh mắt mong chờ ấy, Ji Han lại chìm vào suy nghĩ nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đây thực sự là một bài toán khó đối với anh.
“Ừm...”
Làn da mịn màng không tì vết, trắng trẻo và thanh khiết tựa như một tờ giấy lụa cao cấp. Những đường nét trên gương mặt ấy hài hòa đến mức tưởng như đã được đo đạc bằng thước thợ, chẳng thể tìm ra một điểm dư thừa. Sống mũi cao thẳng tắp như được tạc từ đá cẩm thạch, đẹp đến mức chẳng cần dùng lời lẽ để tán dương thêm nữa.
Đôi mắt hai mí rõ nét như được vẽ bằng những nét cọ tinh xảo, hàng mi dày cong vút che phủ bên dưới là đôi môi căng mọng, luôn ửng hồng một cách tự nhiên. Thật khó để phân định đâu là ưu, đâu là khuyết, đến mức Ji Han chẳng thể chỉ ra được cụ thể bộ phận nào mới là tuyệt mỹ nhất.
Ánh mắt Ji Han chìm sâu vào suy nghĩ, chậm rãi di chuyển trên từng đường nét của đối phương. Cuối cùng, anh mấp máy môi, thốt ra những lời đã được lựa chọn kỹ lưỡng sau một hồi đấu tranh tư tưởng:
“Mắt này, mũi này...”
“......”
“Hay là... miệng?”
Một khoảng lặng ngắn ngủi nối tiếp. Chính Ji Han cũng phải bật cười vì câu trả lời có phần ngớ ngẩn và bối rối của mình.
“...Khó quá đi mất.”
Ji Han nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi bất lực. Ánh mắt luôn lạnh lùng của Kim Shin Woo giờ đây đã cong lại dịu dàng, đôi môi tươi tắn vẽ nên một vòng cung mãn nguyện. Hắn cười theo, như thể vô cùng hài lòng với sự bối rối chân thành đó. Ngay sau đó, hắn rúc sâu vào ngực Ji Han, dùng trán cọ xát quyến luyến.
“Vâng. Hãy yêu em nhiều hơn nữa nhé. Nhiều hơn, nhiều hơn nữa...”
Nói rồi, hắn bắt đầu hôn chụt chụt lên lớp áo phông của Ji Han. Cảm giác nhột nhạt lạ lẫm khiến Ji Han giật mình định lùi lại, nhưng Shin Woo đã nhanh chóng ngừng cử động, ấn chặt môi mình lên lớp vải ngay vị trí lồng ngực anh. Hắn chống khuỷu tay lên gối, từ từ nâng thân trên lên, đổ dồn ánh mắt xuống nhìn anh từ trên cao.
“Anh này... Khuôn mặt anh rất đẹp, cơ thể cũng cực kỳ tuyệt vời, nhưng mà...”
Kim Shin Woo tự nhiên trèo lên người Ji Han, thu hẹp khoảng cách đến mức hơi thở hòa quyện. Hắn thì thầm, ngón tay trỏ chậm rãi ấn mạnh vào đầu ngực anh qua lớp áo phông:
“Chỗ này... mới đẹp đó.”
Dù ngăn cách bởi lớp vải, hắn vẫn chạm chính xác vào điểm nhạy cảm. Một luồng điện tê tái xẹt qua khiến vai Ji Han giật mạnh.
“Trông như muốn... mút sạch sẽ vậy.”
Ji Han nuốt khan trước những lời dâm đãng thoát ra từ đôi môi xinh đẹp kia. Ánh mắt của Shin Woo đổ dồn xuống gương mặt đang nhăn lại vì bối rối của anh, nơi sâu thẳm trong đôi đồng tử ấy, ngọn lửa dục vọng đã bắt đầu bùng lên dữ dội.
“Em đói rồi.”
Nụ cười trên mặt hắn giờ đây không còn nét tinh nghịch nào, thay vào đó là sự khao khát nguyên thủy.
“Em ăn được không, hyung?”
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Ji Han, dùng ngón cái mơn trớn lớp da mỏng. Giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai khiến lý trí của Ji Han hoàn toàn tê liệt.
“Hả?”
Và rồi hắn lại cười. Đó là một nụ cười rạng rỡ, lộng lẫy đến mức khiến người ta cam tâm tình nguyện chìm đắm, chẳng thể thốt ra lời từ chối.
Sáng hôm sau, Kim Shin Woo thức dậy và từ từ chớp mắt. Mỗi nhịp khép mở bờ mi, hình ảnh đầu tiên hiện ra luôn là gương mặt đang ngủ say của Ji Han. Hắn lại nhắm mắt lại, để những ký ức vụn vặt của đêm qua ùa về như một thước phim chậm.
‘Anh ơi, nâng eo cao lên chút nữa.’
Tiếng rên rỉ tan tác hòa cùng hơi thở dồn dập.
‘A.... Thích quá.’
‘Ưm. Thích. Mẹ kiếp, thích quá....’
Những lời nồng cháy chưa từng thốt ra lúc tỉnh táo bỗng bùng nổ sống động trong tâm trí, mang theo cảm giác tê dại trào dâng khắp cơ thể. Chỉ riêng việc hồi tưởng lại những xúc cảm ấy cũng đủ khiến vùng bụng dưới của hắn nóng rát đến mức đau đớn.
Haizz... Kim Shin Woo thở dài thỏa mãn. Hắn từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng ngần và bờ vai vững chãi của Ji Han đang phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Khi nhìn thấy những vết đỏ tươi rực rỡ như những đóa hoa nở rộ trên làn da anh, Shin Woo như bị mê hoặc, vô thức vươn tay ra định chạm vào...
Hắn khẩn thiết vùi mặt vào mái tóc của Ji Han, rồi siết chặt vòng tay như muốn trói anh vĩnh viễn vào lòng mình. Chỉ khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cơ thể anh tràn ngập đôi tay, sự bình yên mới thực sự ập đến. Shin Woo lại nhắm mắt, để nỗi bất an thường trực lắng xuống theo từng nhịp thở yên tĩnh.
Ước gì khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Ước gì chúng ta có thể vĩnh viễn cùng nhau ngủ thế này. Ước gì anh... hoàn toàn thuộc về em.
Dù đã có được anh trong tay, hắn vẫn thấy chưa đủ. Dù đã hít hà hương vị của anh đến căng tràn lồng ngực, hắn vẫn khát khao đến cháy cổ. Đêm qua, hắn đã chiếm lấy anh như một con thú hoang đói khát, vật vã trong khoái lạc đến mức cuối cùng phải rơi lệ. Hắn đã cùng anh khóc than, cùng anh chìm đắm trong sự khao khát điên cuồng chẳng thể lấp đầy.
Thà rằng cứ thế hòa làm một, thà rằng thế giới này sụp đổ chỉ còn lại hai người, thà rằng xích chân tay anh lại để chỉ một mình em được sở hữu.
Gong Ji Han. Hyung...Hyung.
Sự ám ảnh và dục vọng mãnh liệt đã nhuộm đỏ tâm trí hắn. Thời gian ở bên nhau càng dài, sự thèm khát ấy lại càng ăn sâu vào tủy xương. Đêm qua, khi nhìn anh ngủ thiếp đi vì kiệt sức, hắn đã một mình lên cơn “phát tình” như một loài dã thú. Như để đánh dấu lãnh thổ, hắn để lại vô số dấu vết bên trong anh, vậy mà lòng vẫn không thể yên ổn.
Anh phải là của hắn, chỉ riêng mình hắn mà thôi. Hắn không muốn bất kỳ ai nhìn thấy anh, không thể kìm nén cơn ghen tuông điên người ngay cả khi những kẻ đáng ghét kia chỉ dám liếc nhìn anh một cái.
Càng hạnh phúc, hắn lại càng lo lắng. Ánh mắt anh càng ấm áp, hắn lại càng sợ hãi.
Nếu một ngày anh không còn mỉm cười với em nữa thì sao? Nếu anh không còn yêu em, không còn thấy em đáng thương nữa? Nếu anh... không còn muốn bảo vệ em nữa...
Đcm...
Hắn vô thức siết chặt mái tóc anh, khóe mắt đỏ hoe vì uất ức và sợ hãi, nghiến răng thốt ra những lời chửi thề trong câm lặng.
Ji Han cố gắng cử động vùng hông đang cứng đờ của mình. Cuộc tình chớp nhoáng bắt đầu từ tối muộn hôm qua đã kéo dài đằng đẵng cho đến tận bình minh. Anh đã lịm đi từ lúc nào không hay, và khi vừa hé mắt tỉnh dậy, anh đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Kim Shin Woo.
Sau khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ, sắc mặt của Shin Woo trông xanh xao vô cùng. Hắn nhìn mong manh và u sầu đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ ngã gục ngay lập tức. Đáng lẽ người phải mệt mỏi rã rời là Ji Han, nhưng vẻ mặt u ám của đối phương lại khiến anh lo lắng hơn cả bản thân mình.
Lúc này, những ký ức về cuộc hoan lạc cuồng nhiệt lúc sáng sớm mới bắt đầu ùa về rõ rệt. Nằm sấp, ngồi, đứng, và cả tư thế lơ lửng trên không khi anh được hắn bế bằng đôi tay mạnh mẽ... Ji Han chẳng thể nhớ nổi mình đã xuất tinh bao nhiêu lần. Đến cuối cùng, anh chỉ còn biết run rẩy đón nhận mà chẳng thể xuất thêm được gì nữa. Sự cọ xát nóng bỏng và những nhịp thở dốc dồn dập vẫn còn khiến cơ thể anh đau rát. Quả thực, đêm qua đã hoàn toàn quá sức đối với anh.
Hôm nay đúng vào ngày ghi hình phân đoạn ngoài bãi biển, tức cảnh quay từng bị hoãn lại sau lời đe dọa chấn động của Park Jun Goo. Trong kịch bản mà Ji Han đã nghiền ngẫm, nhân vật chính sẽ phải gào khóc nức nở giữa những đợt sóng biển đêm lạnh lẽo.
Dù tiết trời hiện tại không quá rét buốt, anh vẫn không khỏi lo lắng khi nghĩ đến cảnh Shin Woo phải ngâm mình dưới nước. Vốn dĩ cơ thể đã mệt mỏi mà còn phải làm việc vất vả như vậy, chắc sau khi quay xong anh phải tìm món gì đó bổ dưỡng để tẩm bổ cho hắn mới được.
Nhưng nên cho em ấy ăn gì nhỉ? Lươn, thịt bò...?
Ngồi ở hàng ghế sau cùng của chiếc xe van, Ji Han khẽ liếc nhìn Kim Shin Woo đang tựa vào vai mình. Có lẽ vì thực sự đã kiệt sức sau một đêm cuồng nhiệt, hắn ít nói hẳn đi. Nhìn dáng vẻ thiếu sức sống, đôi mắt khép hờ mệt mỏi của hắn, lòng Ji Han dâng lên một nỗi xót xa khôn tả.
Anh khao khát được xoay người lại, để hắn gối đầu thoải mái trên vai mình, được vuốt ve mái tóc ấy và dỗ dành hắn nghỉ ngơi. Anh cũng muốn dịu dàng hỏi xem hắn có đau ở đâu không, rồi đặt một nụ hôn trấn an lên trán hắn. Thế nhưng, Han Jeong Won đang ngồi ở ghế lái phía trước.
Ji Han ngẩng đầu, khẽ liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Trong gương, Jeong Won vẫn đang tập trung cao độ, đôi mắt đảo liên tục để quan sát lộ trình. Anh chưa từng hé lộ cho cậu về mối quan hệ bí mật với Kim Shin Woo, và thực lòng, anh cũng chẳng có ý định đó trong tương lai. Ji Han không bận tâm đến danh dự của bản thân, nhưng anh tuyệt đối không thể để bất kỳ điều gì làm hoen ố hình ảnh mà hắn đã dày công xây dựng.
“Anh đang nhìn cái gì đó?”
Một tiếng thì thầm trầm thấp bỗng vang lên khiến Ji Han giật mình quay đầu lại. Ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, Shin Woo đã nhanh tay nắm lấy mu bàn tay anh và siết nhẹ. Ánh mắt Ji Han nhìn xuống đôi tay đang đan chặt vào nhau, rồi lại ngước lên đối diện với đôi đồng tử đang hằn lên vẻ khó chịu của đối phương.
“Đừng nhìn mấy thứ vô ích.”
Hắn im lặng một lát rồi lầm bầm.
“Chỉ nhìn em thôi nhé.”
Nói đoạn, hắn từ từ quay mặt đi chỗ khác. Ji Han ngẩn người, đôi hàng mi chớp nhẹ đầy bối rối. Anh lặng lẽ ngắm nhìn bờ môi đang mím chặt của hắn khi hắn hướng mắt ra cửa sổ, và cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn vẫn đang nắm chặt lấy tay mình không rời.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (0)