Chương 75

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.Ji Han đã chính thức trở lại với công việc bảo an.

Nhờ sự can thiệp quyết liệt của Kim Shin Woo, số tiền thù lao kếch xù đã được thanh toán sòng phẳng mà không thiếu một xu nào. Dù Giám đốc Park có đôi chút càu nhàu, nhưng bản hợp đồng mới đã được nâng cấp với những điều khoản đãi ngộ vượt xa trước đây. Một phụ lục đặc biệt được thêm vào: Ji Han sẽ tiếp tục là vệ sĩ duy nhất của Kim Shin Woo cho đến khi hợp đồng của hắn với Y&H kết thúc. Thực tế, đây chẳng khác nào một lời cam kết trọn đời, và điều đó khiến Ji Han vô cùng hài lòng.

Đứng trước con số khổng lồ chưa từng thấy trong đời, Ji Han cảm thấy hơi choáng váng. Anh đã đề nghị trích một phần tiền để quyên góp cho trại trẻ mồ côi dưới danh nghĩa Kim Shin Woo. Ban đầu, Shin Woo lập tức từ chối, nhưng trước sự kiên định của Ji Han, cuối cùng hắn cũng đành thỏa hiệp. Hơn nữa, vì vốn dĩ hắn đang mang danh “thiên sứ quyên góp”, nên Giám đốc Park cũng hết lòng ủng hộ kế hoạch này.

Vì vậy, lịch trình đầu tiên sau khi cả hai trở lại làm việc là hoạt động tình nguyện tại “Trại trẻ mồ côi Làng Ước Mơ Xanh”. Công việc bao gồm quyên góp tài chính và trực tiếp cải tạo, sửa chữa cảnh quan khu nghỉ ngơi cho các em nhỏ. Vì đây là dự án đòi hỏi nhiều sức lực, nên toàn bộ đội ngũ nhân viên hiện tại cùng các thành viên của TAD Caps đều hăng hái tham gia.

“Nào, chúng ta chụp ảnh lưu niệm trước đã. Mọi người tập trung lại đây!”

Từ phía xa, tiếng gọi của phóng viên ảnh vang lên rộn ràng. Hai nhân viên khom người ở hàng đầu, cùng nhau căng tấm băng rôn lớn đã được chuẩn bị sẵn:

[Cùng Kim Shin Woo lan tỏa yêu thương! Hãy cùng tạo nên sức ảnh hưởng tích cực! - Toàn thể Y&H Entertainment]

Mọi người bắt đầu vây quanh Kim Shin Woo - tâm điểm rực rỡ đứng chính giữa tấm băng rôn. Giữa đám đông ồn ào và náo nhiệt, ánh mắt của Kim Shin Woo vẫn âm thầm lướt đi tìm kiếm. Và rồi, hắn lập tức bắt trọn hình bóng Ji Han đang đứng giữa vòng vây của các đồng nghiệp TAD.

“Gong Ji Han.”

Dù giọng nói không quá lớn, nhưng Ji Han vẫn nhạy bén ngẩng đầu lên ngay lập tức. Hai ánh mắt giao nhau, nồng nàn và thấu hiểu.

“Lại đây với em.”

Trước cái vẫy tay của hắn, Ji Han hơi chần chừ nhìn quanh một lượt rồi mới rẽ đám đông để tiến lại gần. Khi khoảng cách chỉ còn đúng một bước chân, Kim Shin Woo đã chủ động vươn tay, kéo nhẹ khuỷu tay anh lại sát bên mình. Hắn ghé sát tai anh, thì thầm:

“Đừng đứng xa em quá.”

Ji Han vô thức bị kéo vào vị trí trung tâm, khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, Kim Shin Woo nở một nụ cười rạng rỡ. Ji Han thoáng cứng người, hàng mi khẽ run rẩy. Anh thầm nghĩ nụ cười ấy quá mức rực rỡ, tựa như một vầng hào quang có thể khiến người ta lóa mắt, đành bối rối cụp mắt xuống tránh né.

“Nào, chuẩn bị chụp nhé!”

Theo tiếng hô của phóng viên, Kim Shin Woo khẽ nhích lại gần hơn. Hắn tự nhiên vòng tay qua vai anh, một cử chỉ thân mật khiến bờ vai Ji Han bỗng căng thẳng. Hắn vẫn duy trì nụ cười thiên thần trước ống kính, nhưng lại nghiêng đầu thì thầm vào tai anh bằng tông giọng chỉ đủ hai người nghe thấy:

“Đừng cười đấy. Em không muốn để bất kỳ ai khác nhìn thấy nụ cười của anh đâu.”

Trái tim Ji Han ngứa ngáy trước lời yêu cầu ấy, anh lặng lẽ gật đầu.

Gió xuân mơn mởn lướt qua gò má, những nụ hoa anh đào trên cành bắt đầu nở rộ tựa như những hạt bắp rang bơ. Ji Han quay đầu lại, cố giữ gương mặt nghiêm nghị và tư thế ngay ngắn nhất để đối diện với ống kính.

“Một, hai, ba!”

Tiếng màn trập vang lên liên hồi. Ngay khi phóng viên vừa hạ máy xuống, Kim Shin Woo lập tức quay sang nhìn Ji Han như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

“Anh thực sự không cười đúng không?”

Trước câu hỏi nghiêm túc của hắn, Ji Han khẽ gật đầu xác nhận:

“...Ừm.”

Anh thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, rũ bỏ sự căng thẳng nãy giờ. Cánh tay đang khoác trên vai khiến khoảng cách giữa cả hai trở nên quá đỗi gần gũi, và ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh vẫn khiến anh có chút không tự nhiên.

Dường như nhận ra sự bối rối đó, bàn tay đang đặt trên lưng anh từ từ hạ xuống. Giữa đám đông đang tản ra hỗn loạn, những ngón tay của hắn khẽ lướt qua mu bàn tay anh. Ji Han khựng lại, liếc mắt nhìn lên thì thấy hắn đã đan chặt những ngón tay vào tay mình, nở một nụ cười tự nhiên và ấm áp hơn cả nắng xuân.

Ji Han lại ngẩn ngơ, chỉ biết đờ đẫn ngắm nhìn gương mặt ấy.

“Ji Han ơi!”

 “Anh Ji Han ơi!”

Tiếng gọi lớn vọng lại từ phía xa. Jang Jun Hyuk và Lee Ji Woon đang hăng hái vẫy tay với chiếc xẻng trên tay. Vì hôm nay là buổi lao động tình nguyện, trừ Kim Shin Woo ra, tất cả mọi người đều mặc trang phục thể thao thoải mái, và Ji Han cũng không ngoại lệ.

Anh...anh phải đi làm việc đây. Em cứ tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé.”

Anh nhìn sâu vào mắt hắn, khẽ vỗ vỗ lên lưng hắn như một lời khích lệ. Nghe nói hôm nay khối lượng công việc ở trại trẻ khá lớn, và sau khi chụp hình, Shin Woo còn một cuộc phỏng vấn riêng với viện trưởng trung tâm.

“Làm việc cẩn thận nhé.”

Kim Shin Woo nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ. Trong thâm tâm, hắn chỉ muốn vứt bỏ hết thảy mọi thứ để được ở cạnh anh, nhưng hắn vẫn cố duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh cùng nụ cười. Bởi hắn nhận ra rằng, Gong Ji Han dường như rất thích ngắm nhìn hắn cười. Việc duy trì một chiếc mặt nạ hoàn hảo thế này hắn đã làm suốt hàng chục năm qua, chẳng có gì khó khăn cả.

Ừm. Nếu có chuyện gì, em cứ gọi cho anh nhé. Anh đã để chuông điện thoại ở mức lớn nhất rồi.”

Ji Han vừa nói vừa vỗ vỗ vào túi quần thể thao, khiến Kim Shin Woo bật cười khẽ.

“Nếu em gọi, anh sẽ nghe máy ngay chứ?”

.”

“Nhanh đến mức nào?”

Hắn vươn tay, khẽ chạm vào gò má anh. Ji Han ngẩn người suy nghĩ một lúc lâu mà chẳng thể thốt nên lời. Vẻ mặt chính trực và nghiêm túc mọi lúc mọi nơi này của anh đối với Shin Woo mà nói, thực sự đáng yêu đến không thể kiềm lòng. Trong vô thức, luồng nhiệt nóng bỏng lại bắt đầu nhen nhóm bụng dưới của hắn.

“À, diễn viên Kim... Đến giờ phỏng vấn với viện trưởng rồi ạ.”

Han Jeong Won không biết đã tiến lại gần từ lúc nào, khẽ đảo mắt quan sát cả hai. Dù cuộc đối thoại chỉ kéo dài chưa đầy mười phút, nhưng bầu không khí tỏa ra từ họ thật khiến người ta phải nghi ngờ. Trông họ cứ như một cặp đôi mới yêu được 22 ngày vậy.

“À... Anh đi làm việc đây. Em cũng vào làm việc đi.”

Ji Han giật mình bừng tỉnh, vội vàng gật đầu chào rồi quay lưng chạy biến. Ngay khoảnh khắc bóng lưng ấy rời đi, vẻ mặt Kim Shin Woo lập tức trở nên lãnh đạm, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi dáng hình đang xa dần của anh.

“......”

Han Jeong Won rụt rè theo sau, vừa đi vừa quan sát sắc mặt của người đang bước đi với vẻ không nỡ rời xa kia.


“Ji Han! Lâu ngày không gặp trông anh lại càng đẹp trai ra đấy.”

 “Anh ơi. Sao anh không liên lạc gì với em thế. Em giận anh đấy nhé.”

Nhìn hai đồng nghiệp đang hăng hái đùa giỡn, Ji Han chỉ biết cười trừ.

Thực tế, anh đã chuyển đến sống chung cùng Kim Shin Woo theo đúng tâm nguyện của hắn. Trong suốt quãng thời gian nghỉ ngơi vừa qua, vì hắn cứ bám dính lấy anh không rời nửa bước, nên Ji Han chẳng thể nào có được không gian riêng tư. Với một người nổi bật như Shin Woo, việc đưa hắn ra ngoài dạo chơi là điều không thể, vì thế cuộc sống của hai người gần như bị “giam cầm” trong căn hộ xa hoa như trước đây.

Thế nhưng, Ji Han lại thấy điều đó chẳng có gì tệ. Shin Woo đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, hắn không còn ngần ngại trong việc thể hiện tình cảm nồng nhiệt với anh. Thay đổi rõ rệt nhất chính là việc hắn đã có thể ngủ yên trong vòng tay anh suốt tám tiếng mỗi đêm. Vẻ bất an, thảng thốt thường trực trên gương mặt hắn cũng dần tan biến.

“Vì tôi có chút việc riêng thôi.”

Ji Han cầm chiếc xẻng vừa nhận được, bắt đầu siêng năng cày xới mảnh đất trước mặt, khóe môi vô thức nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng người đàn ông ấy chỉ cần được anh vỗ về là có thể lập tức chìm vào giấc ngủ ngon lành, trong lòng anh lại trào dâng một cảm xúc khó tả.

Có lẽ không phải là ảo giác, nhưng dù là Kim Shin Woo của ban đêm hay ban ngày, cả hai đều đã quen với việc gọi anh là “hyung”. Điều này khiến Ji Han cảm thấy khoảng cách giữa họ đang được thu hẹp lại hơn bao giờ hết. Dù ở nhân cách nào, hắn cũng đều có những nét đáng yêu riêng biệt.

Trời bắt đầu ấm lên, chỉ cần vận động một chút là mồ hôi đã lấm tấm. Ji Han cởi chiếc áo hoodie bên ngoài, chỉ còn lại chiếc áo thun đen đơn giản làm lộ ra những đường nét cơ thể săn chắc. Anh đặt áo sang một bên rồi tiếp tục công việc của mình.

“Không phải chứ anh? Dạo này lịch trình đâu có gì đâu mà sao anh lại bận đến thế?”

Lee Ji Woon nhíu mày, nắm lấy cánh tay Ji Han vặn hỏi.

“Này cái cậu này, đừng có làm phiền Ji Han làm việc nữa!”

“Ơ hay, sao anh lại nói tôi làm phiền chứ!”

Jang Jun Hyuk bày ra vẻ mặt “kỳ thị” trước màn làm nũng của Lee Ji Woon. Nhưng cậu ta chẳng hề nao núng, càng đưa mặt lại gần Ji Han hơn, cười tươi rói:

“Hay là anh đang làm thêm ở đâu hả anh? Chỉ cho em với!”

Với Lee Ji Woon, Ji Han chính là hình mẫu lý tưởng mà cậu ta muốn hướng tới trong sự nghiệp và cuộc sống, nên cậu ta rất muốn được kết thân với anh. Tiếc là dạo gần đây cơ hội gặp mặt cứ thưa thớt dần.

“Cũng không hẳn là vậy...”

Ji Han ngừng tay xẻng, lấp lửng câu nói rồi rơi vào trầm mặc. Đã vài tháng trôi qua kể từ khi Lee Ji Woon và Jang Jun Hyuk rủ rê anh đi nhậu nhẹt, tụ tập. Đến nước này, xem ra anh cũng khó lòng mà từ chối thêm được nữa.

Nghĩ đến việc phải ghé qua phòng tập và gặp Lee Hyun Woo một chuyến, Ji Han thầm tính toán lại lịch trình. Có lẽ anh thực sự nên dành ra một khoảng thời gian riêng để giải quyết những việc tồn đọng này. Nghĩ đoạn, anh khẽ mở lời với hai đồng nghiệp:

“Vậy thì để tôi xem sắp xếp thời gian thế nào đã...”

“Cứ đi nhậu đi chứ.”

Một giọng nói bất thình lình vang lên từ phía sau khiến cả ba giật mình quay lại. Kim Shin Woo đã đứng đó từ lúc nào, bóng lưng hắn ngược sáng dưới ánh nắng rực rỡ.

“Giám đốc cũng nói muốn tổ chức một bữa tiệc mừng chúng ta quay lại làm việc. Đừng tách riêng làm gì, cứ gộp chung lại đi.”

Hắn nở một nụ cười hòa nhã, bàn tay tự nhiên lướt qua, gỡ đôi tay của Lee Ji Woon đang bám lấy Ji Han. Tất nhiên, Giám đốc Park chẳng hề nói câu nào như thế cả.

“Ồ, thật sao ạ? Thế thì tham gia ngay!”

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.