Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Mạch suy nghĩ của Ji Han quay cuồng. Giam cầm ư? Đó là chuyện anh chưa từng nghe tới, và nó hoàn toàn không liên quan đến anh.
“Hà...”
Kim Shin Woo lại bật ra một hơi thở dài trĩu nặng. Hắn đưa cả hai tay lên che kín khuôn mặt, khóe môi cong xuống một cách xiêu vẹo, đau đớn. Khuôn ngực vạm vỡ phập phồng liên tục, như không thể tiết chế nổi những cảm xúc đang trực trào. Đột nhiên, một sự im lặng nặng nề và ẩm ướt bao trùm lấy cabin xe.
“Em nhớ anh.”
Hắn thào thào thì thầm, đôi bàn tay vẫn che kín hốc mắt.
“Em nhớ anh đến mức tưởng như sắp chết đi được. Suốt nửa tháng qua, mỗi ngày bị nhốt trong căn phòng đó, em chỉ nghĩ về anh thôi.”
Giọng nói độc thoại ấy nghẹn ngào như sắp khóc. Đột nhiên hắn im bặt, một dòng nước mắt lăn dài xuống dưới lòng bàn tay to lớn. Ji Han bàng hoàng, đôi mắt mở to trước tình cảnh đột ngột này.
“Em đã nghĩ không phải đâu. Rằng cái thằng khốn đó muốn phá hoại mối quan hệ của chúng ta nên mới cố tình hành hạ em. Em đã nghĩ anh sẽ đến cứu em, nên em đã chờ đợi. Thế nhưng...”
Một giọt nước mắt trong suốt đọng lại ở cằm hắn rồi vỡ tan.
“Em mới là kẻ ngáng chân sao?”
Hắn bật ra một tiếng cười cay đắng xen lẫn tiếng nức nở.
“Mẹ kiếp, hóa ra em mới là kẻ phá đám à?”
Giọng nói lẫn trong hơi thở dồn dập trở nên khản đặc. Kim Shin Woo dùng lòng bàn tay quẹt ngang mặt rồi quay đi, đôi mắt dao động ấy tối tăm và ướt át.
“Không phải đâu. Này, cậu Kim Shin Woo.”
Ji Han vô thức cuống cuồng lắc đầu. Nhìn viền mắt đỏ hoe của hắn, anh không giấu nổi sự bàng hoàng.
Giam cầm gì chứ, khóa cửa gì chứ. Ngay cả khi chuyện đó có thật, anh cũng chẳng hề biết. Trên hết, sự xuất hiện đột ngột của những giọt nước mắt ấy khiến anh bối rối vô cùng.
“Đừng nói gì cả.”
“......”
“Em không muốn nghe.”
Trước giọng nói sắc lẹm, Ji Han đành im bặt. Hắn không nhìn anh bằng ánh mắt như mọi khi nữa.
“Em, một mình, bị nhốt trong phòng, chẳng thể làm gì cả. Chỉ biết chờ đợi...”
Hắn bắt đầu lầm bầm những lời không đầu không đuôi, hàng mi ướt đẫm rủ xuống. Hắn nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, hơi thở đẫm nước mắt lại trút ra lần nữa.
“Em đã rất nhớ anh, thực sự rất nhớ anh mà.”
Tiếp đó là những tiếng nấc nghẹn ngào vì tủi hờn. Ji Han không vội vã trả lời mà lẳng lặng lắng nghe lời hắn nói. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy cả hai.
“Giờ em không muốn nhìn thấy anh nữa.”
“......”
“Không, em ghét phải nhìn thấy anh.”
Dứt lời, hắn đứng phắt dậy. Hắn sải bước dứt khoát rồi đẩy cửa xe bước xuống. Ji Han ngẩn người nhìn theo như vừa bị ai đó giáng một đòn mạnh vào đầu. Phải mất một nhịp chớp mắt chậm chạp, anh mới sực tỉnh và bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Cậu Kim Shin Woo!”
Anh quơ lấy chiếc áo phao đen của hắn trên ghế rồi nhảy vọt khỏi xe. Những lời cáo buộc kỳ lạ kia đã là một cú sốc, nhưng vấn đề nan giải hơn cả chính là lịch quay phim. Đội ngũ nhân viên đang đợi, ống kính đã sẵn sàng, nhưng kẻ đang bước đi kia là một đứa chỉ biết đến Toy Story.... làm sao hắn có thể thuộc lòng kịch bản hay diễn xuất trước đám đông chứ? Hơn thế nữa, với sự hiểu lầm tàn khốc này, hắn rõ ràng không có một chút ý định nào để hợp tác.
Mặt trời đang dần khuất sau sườn núi phía Tây, hắt lên mặt biển một màu hoàng hôn đỏ rực như máu. Kim Shin Woo vẫn bước đi không ngoảnh lại. Ji Han phải vận dụng hết sức lực để đuổi kịp bóng hình cao gầy ấy.
“Cậu Kim Shin Woo, đợi đã! Nghe tôi giải thích!”
Anh vươn tay, siết chặt lấy cổ tay hắn để ngăn lại. Kim Shin Woo khựng lại rồi chậm rãi quay đầu. Hắn vẫn đang khóc, khuôn mặt nhăn nhúm vì uất ức. Đôi môi mím chặt cụp xuống tạo nên một vẻ mặt đáng thương đến xé lòng, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy một sự tội lỗi dâng trào.
“Hà... Hà, đợi chút. Nghe tôi nói đã.”
“Thả ra.”
Kim Shin Woo dùng sức giằng mạnh tay, nhưng Ji Han với khuôn mặt cau có vì bế tắc càng nắm chặt hơn, lồng ngực phập phồng thở dốc.
“Tôi thực sự không biết chuyện đó. Đây là lần đầu tôi nghe thấy. Hà... Tôi cứ tưởng, cậu đã khỏi hẳn, không, tôi tưởng cậu không còn ở đây nữa, cái đó... cậu, ở một nơi khác, hà... điên mất thôi.”
Ngôn từ của Ji Han trở nên lộn xộn, vụng về. Anh bực bội đến phát điên vì khả năng diễn đạt kém cỏi của mình vào những thời điểm ngặt nghèo nhất. Trong ngôi làng chài vắng lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu vang râm ran. Ji Han nhìn Kim Shin Woo một lần nữa, rồi thở dài đầy cam chịu.
“Trước hết... này, cậu mặc cái này vào đi. Sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Anh vội vàng choàng chiếc áo phao lên bờ vai đang run rẩy của hắn. Kim Shin Woo lặng lẽ quan sát hành động ấy với đôi môi mím chặt, rồi đột nhiên bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo, đắng ngắt.
“Sao thế? Anh sợ nếu em bị cảm thì cái thằng đó cũng sẽ đau à? Anh lo cho nó đến thế sao, hyung?”
“Không phải như vậy...”
“Trong lúc em vắng mặt, hai người đã làm gì?”
Hắn ngắt lời ngay lập tức. Đôi mắt đỏ hoe nhíu lại, lộ vẻ hậm hực.
“Đã nắm tay rồi sao?”
“......”
“Đã hôn nhau rồi à?”
Câu hỏi không đầu không đuôi khiến Ji Han nghẹn lời. Nụ hôn thì đúng là vừa mới diễn ra lúc nãy, nhưng có lẽ giờ hắn đang nổi điên vì ghen nên chắc phải bảo là không... Đang lúc Ji Han đang ngẩn ngơ, Kim Shin Woo thô bạo hất tay anh ra.
“A.”
Cánh tay Ji Han bị hất văng sang một bên theo quán tính. Anh chậm rãi nhìn bàn tay vừa bị rơi ra của mình. Khi ngước lên lần nữa, anh lại thấy gương mặt đau đớn của Kim Shin Woo. Cơ hàm hắn bạnh ra, lộ rõ sự căng thẳng.
“... Hyung...”
Đứng chôn chân tại chỗ, sau vài nhịp thở nặng nề, hắn thốt ra bằng chất giọng khản đặc:
“Em thực sự ghét anh.”
Ji Han bàng hoàng, tưởng như tai mình vừa nghe nhầm. Trong đôi mắt ướt đẫm của kẻ đối diện không còn sự ỷ lại thường thấy, mà chỉ còn lại tàn dư của sự thù hận và cảm giác bị phản bội đến tận cùng. Ánh mắt ấy sắc lẹm, không một chút dao động.
“Em ghét anh lắm.”
Cộp. Trái tim Ji Han nặng trĩu như một khối sắt rỉ sét, rơi thẳng xuống vực thẳm. Anh cảm thấy mặt đất dưới chân mình như vừa sụt lún xuống một bậc, một cảm giác trống rỗng và kinh hãi chưa từng trải qua ập đến, khiến anh vô thức hít một hơi thật sâu để tìm lại chút dưỡng khí.
Kim Shin Woo không một chút do dự, hắn quay lưng và bắt đầu chạy. Lúc này, anh mới sực tỉnh và hét lên
“Cậu Kim Shin Woo!!!”
Phản xạ tự nhiên thúc giục Ji Han lao theo. Cả hai bắt đầu một cuộc rượt đuổi không ngừng nghỉ trên con đường gồ ghề của làng chài.
“Kim Shin Woo!! Đứng lại cho tôi!!”
Ji Han gầm lên. Dù sở hữu khả năng chạy bền xuất sắc của một quân nhân, nhưng khoảng cách giữa anh và kẻ đang hóa điên vì tổn thương kia vẫn không dễ dàng được rút ngắn. Kim Shin Woo lao ra đường lớn, vẫy tay đầy điên cuồng. Đúng lúc đó, một chiếc xe đi ngang qua phanh gấp, rít lên một tiếng kít chói tai ngay trước mặt hắn.
“Kim Shin Woo!! Này!!!”
Hắn nhảy tót lên xe và đóng sầm cửa lại. Chiếc xe rú ga, và biến mất khỏi tầm mắt anh trong tích tắc. Ji Han không bỏ cuộc, anh vừa chạy vừa vẫy tay trong vô vọng, nhưng trên con đường vắng lặng lúc này chẳng còn lấy một bóng người, nói gì đến một phương tiện để đuổi theo.
Anh đứng khựng lại giữa con lộ trống trải, khuôn mặt thất thần, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hộc... hộc...
“A... mẹ nó...”
Ji Han thầm chửi rủa. Anh chống tay vào hông, đầu ngửa lên nhìn bầu trời cao rộng. Mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn lại những đám mây xám xịt đang dần bị nhuộm đen bởi màn đêm đang kéo đến. Đầu anh đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo rung lên. Là Han Jeong Won.
- Alo. Ji Han à, em đang ở đâu đấy? Sao vẫn chưa thấy về?
Giọng nói lo lắng của cậu vang lên. Ji Han cắn chặt môi, mệt mỏi day trán.
“Anh à. Hà... Có chuyện xảy ra rồi.”
- Sao thế? Có chuyện gì à? Nói đi xem nào!
“Cậu Kim Shin Woo, hà...”
Giọng nói trầm thấp nhuốm màu mệt mỏi thoát ra.
“Trước hết anh cứ ra xe đi. Em có chuyện cần nói.”
Anh gục đầu xuống như một kẻ bại trận. Thật đúng là tai bay vạ gió, chẳng còn gì đen đủi hơn thế này.
Cuộc gọi với Giám đốc Park đã kết thúc trong sự căng thẳng tột độ. Ở tình thế nước sôi lửa bỏng hiện tại, họ buộc phải thống nhất một lời nói dối: Kim Shin Woo đột nhiên ngất xỉu vì vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và đã được Ji Han hộ tống đến bệnh viện cấp cứu. Giám đốc Park chấp nhận chờ đợi tin tức cho đến cuối đêm nay. Nếu hắn vẫn bật vô âm tín, toàn bộ lịch quay ngày mai sẽ bị hủy bỏ.
“Giờ phải làm sao đây?”
Han Jeong Won lẩm bẩm với vẻ mặt buồn bã. Cả hai đang trú tạm trong một nhà nghỉ gần trường quay mà họ đã đặt phòng từ trước. Ji Han ngồi bất động trên mép giường, cơ thể cúi gập xuống, hơi thở nặng nề và đứt quãng.
“... Tại em đã để mất dấu cậu ấy. Em xin lỗi.”
“Không phải lỗi của em đâu mà. Đừng tự trách mình nữa.”
“......”
“Vấn đề là cậu ấy không nghe máy, cũng không biết đã đi đâu nữa, đây lại là Gangwon. Nếu giờ này vẫn chưa về căn hộ...”
Thông tin từ phía quản lý căn hộ xác nhận hắn vẫn chưa xuất hiện. Chắc chắn gã đàn ông tội nghiệp ấy đang lang thang ở một góc khuất nào đó giữa đêm tối. Ji Han lại cầm điện thoại lên, ngón tay run rẩy nhấn phím gọi.
Reng... Reng...
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)