Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
"Ha... hức..."
Thời gian như ngừng trôi cho đến khi dư chấn cuối cùng qua đi. Đã quá lâu rồi Ji Han mới lại xuất tinh kể từ đợt thủ dâm lần trước. Anh nằm dài trên sofa, hai chân dang rộng bất lực, mu bàn tay úp chặt lên trán. Khi sự kiệt sức lắng xuống, anh cảm thấy linh hồn mình như đã bị rút cạn, chỉ còn lại một cái xác không hồn.
"Em làm tốt chứ?"
Chết tiệt...
Ji Han chậm rãi mở mắt, nghiền ngẫm những lời chửi thề cay độc nhất trong đầu. Cảm giác lúc này chẳng khác nào đang bị cưỡng hiếp.
"Vậy thì... hôn em đi."
Kim Shin Woo thản nhiên dùng mu bàn tay lau đi vệt trắng ở khóe miệng rồi lại trèo lên người anh. Hắn cọ gò má mềm mại vào đôi môi đang cứng ờ của Ji Han, tự thưởng cho mình một nụ hôn áp má rồi mới lùi xuống, ngồi ngoan ngoãn dưới chân anh
Ji Han hắt ra một hơi thở nặng nề. Anh chẳng còn tâm trí để xấu hổ hay thu dọn hiện trường hỗn độn dưới thân, chỉ biết nằm dài ra đó, chết lặng nhìn chằm chằm hắn. Cơ thể rệu rã là một chuyện, nhưng sự bàng hoàng mới là thứ khiến anh không thốt nên lời.
A... chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Anh ấn mạnh lòng bàn tay lên hốc mắt, khiến thế giới đen kịt trước mặt bắt đầu xoay tròn điên đảo. Trật tự vốn dĩ vận hành trơn tru trong cuộc sống của anh giờ đây vỡ vụn, bắn tung tóe như những hạt ngô bị ném vào lò lửa. Và tất thảy những sự hỗn loạn này, đều bắt nguồn từ cái tên Kim Shin Woo.
Địt mẹ. Cho dù bị mút phía dưới một cách cưỡng ép đi chăng nữa, thì việc làm chuyện này với một kẻ không tỉnh táo vẫn mang lại một dư vị khó chịu
"Ha.... Anh ơi."
Đang chìm trong vũng lầy suy nghĩ, Ji Han giật mình mở mắt trước một âm thanh xa lạ, nhớp nháp.
Đó là âm thanh của da thịt ướt át đang ma sát vào nhau. Một dự cảm bất an chạy dọc sống lưng, anh chậm rãi gạt mu bàn tay ra và nhìn xuống. Cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở anh nghẽn lại: Kim Shin Woo vẫn đang quỳ đó, ngay dưới chân anh.
"........"
Tiếng ma sát nhầy nhụa ngày càng rõ rệt trong không gian. Với dương vật to lớn trong lòng bàn tay, hắn bắt đầu sục cặc đầy cuồng nhiệt. Đôi má hắn ửng hồng vì dục vọng, ánh mắt dao động dữ dội nhưng vẫn ghim chặt vào Ji Han, không rời lấy một giây.
"Thích quá.... Dâm đến phát điên mất, ha."
Tiếng nước dâm vang lên khi chất dịch bắt đầu rỉ ra từ đầu khấc. Hàng mi dài được chau chuốt kỹ càng giờ đây cũng đẫm lệ, run rẩy theo từng nhịp tay.
"Anh ơi, ưm. Tại sao... lông cũng dâm thế này?"
Gương mặt Ji Han đanh lại, nhưng Kim Shin Woo chẳng hề bận tâm. Hắn dùng ánh mắt "liếm láp" khắp cơ thể anh, một cái nhìn dính dấp và nhớp nháp lướt qua gò má, đôi môi cứng đờ, rồi dừng lại ở vùng kín trần trụi.
...Đồ điên.
Ji Han thực sự hóa đá. Anh không thể gào lên hỏi hắn rốt cuộc đang diễn cái trò quái đản gì. Giờ đây, trong mắt anh, Kim Shin Woo thực sự là một tên tâm thần bệnh hoạn.
Anh nhìn hắn bằng một cơ thể kiệt quệ. Một tiếng rên rỉ lại cất lên, khiến Ji Han chỉ biết chậm rãi nhắm mắt lại.
Tất cả những chuyện phi thực tế này... hẳn phải là một giấc mơ. Phải, chắc chắn đây chỉ là một cơn ác mộng dài chưa có hồi kết.
Ji Han chỉnh trang lại quần áo với khuôn mặt cứng đơ. Từng khớp xương trên cơ thể anh dường như vừa trải qua một cuộc tra tấn, chúng kêu lên những tiếng "răng rắc" mỗi khi anh cử động.
Ha....
Anh chậm rãi xỏ chân vào quần lót, đầu óc trống rỗng. Đôi chân dài thẳng tắp ẩn hiện dưới lớp vải tối màu, phô diễn những khối cơ bắp hài hòa cùng đường cong thon thả. Đặc biệt là vòng ba săn chắc, thành quả của những năm tháng rèn luyện khắc nghiệt, lúc này lại trở thành tâm điểm của sự chú ý vô hình.
Ji Han lặng lẽ đứng dậy. Khi cúi xuống nhặt chiếc quần tập bị quăng dưới sàn, anh bắt gặp ánh mắt của Kim Shin Woo. Hắn đang ngồi đó, ôm khư khư chiếc gối và dán chặt tầm mắt vào anh. Cảm giác đau nhức ở thái dương lại bắt đầu hành hạ Ji Han.
"...Kim Shin Woo."
"Dạ."
Ngay khi anh cất giọng trầm đục, hắn lập tức đáp lời, như thể đã chực chờ sự chú ý của anh từ lâu. Nhìn mái tóc nâu bóng mượt và dáng vẻ chờ đợi kia, Ji Han thoáng ảo giác thấy một đôi tai thú đang vểnh lên đầy cảnh giác trên đầu hắn.
"...Bây giờ đi ngủ đi. Hôm nay được nghỉ rồi... Cậu có thể ngủ một giấc thật ngon."
Ji Han vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi. Anh cần phải dỗ hắn đi ngủ thật nhanh để có không gian sắp xếp lại đống đổ nát trong tâm trí mình. Hiện tại, chính anh cũng đang đứng bên bờ vực của sự mất kiểm soát.
Mới bốn giờ sáng, đang ngủ say thì bị dựng dậy để mút. Đây đã là lần thứ mấy họ dây dưa với nhau như thế rồi? Chẳng khác nào một kiểu "có qua có lại", cứ thế mà cuốn lấy nhau. Ngay cả khi đối mặt với một nhân cách khác, Ji Han vẫn phải kinh hãi thừa nhận rằng trong xương tủy của Kim Shin Woo dường như luôn chảy tràn dòng máu của một kẻ biến thái thực thụ. Sau màn "làm loạn" vừa rồi của hắn, anh cảm thấy không chỉ cơ thể mà cả tinh thần mình cũng bị rút cạn.
"Em không thích."
Ji Han ngẩng đầu trước lời khước từ dứt khoát. Dù đang mệt mỏi, ánh nhìn của anh vẫn sắc lẹm và lạnh lùng. Kim Shin Woo khẽ mím môi, dường như hắn cũng cảm nhận được cơn giận đang kìm nén của anh, bèn vội vàng siết chặt chiếc gối vào lòng.
"Em không muốn ngủ. Vì nếu nhắm mắt lại... có lẽ khi tỉnh dậy em sẽ không được gặp anh nữa."
"........"
"Sẽ không còn những cuộc hẹn thế này nữa."
Hắn lẩm bẩm một mình, giọng nói nhỏ dần
A.... Ji Han khẽ tặc lưỡi. Nghĩ lại thì, điểm mấu chốt là nhân cách của hắn chỉ thay đổi sau mỗi giấc ngủ. Những lời kể của Han Jeong Won và lần gặp gỡ đầy bão táp ngày đầu tiên chuyển nhà vụt qua trong tâm trí anh.
Ji Han chìm sâu vào suy tư. Tình trạng này nếu cứ tiếp diễn, anh sẽ chẳng thể làm được việc gì ra hồn, nói chi đến chuyện học hành hay làm việc. Anh chợt tự hỏi, vậy từ trước đến nay hắn đã sống thế nào?
"Nhưng mấy ngày nay cậu không ngủ được chắc là mệt lắm rồi."
Anh cố hạ tông giọng xuống mức xoa dịu nhất có thể, ngồi xuống cạnh hắn trên ghế sofa. Gần đây, lịch quay đêm dày đặc đã bào mòn sức khỏe của Shin Woo. Thiếu ngủ trầm trọng là ngòi nổ cho mọi sự bất ổn. Một ý nghĩ vô lý lóe lên: Phải chăng kẻ này đã thực sự phát điên chỉ vì mất ngủ à?
Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm lấy căn phòng. Ji Han hơi nghiêng đầu, đôi mắt im lặng quan sát đối phương. Kim Shin Woo nhíu mày rồi bật dậy, cơ thể cao lớn của hắn đổ dồn về phía anh.
"Không thích. Em không ngủ đâu."
Hắn lặp lại lời khước từ bằng một tông giọng bướng bỉnh, rồi lại sà vào lòng Ji Han, ôm chặt lấy anh như sợ hãi điều gì đó. Hắn ngồi phịch xuống, vùi mũi vào hõm vai anh và chậm rãi dụi dụi, bám dính lấy anh chẳng khác nào một con ve sầu kiên trì không chịu rời bỏ thân cây.
Ji Han ngồi bất động, khẽ hắt ra một hơi dài. Chỉ mới trôi qua vài giờ đồng hồ, nhưng việc đối phó với gã đàn ông này chẳng khác nào đang dỗ dành một đứa trẻ lạc lối.
"Mỗi khi ngủ em đều gặp ác mộng, nên em ghét nó lắm."
Một giọng nói trầm thấp vang lên, run rẩy nhẹ ở cuối câu. Ji Han im bặt trước bầu không khí bỗng trở nên nghiêm trọng. Sự tĩnh lặng bao phủ lấy cả hai, khiến nhịp tim cũng trở nên rõ rệt.
"Khi còn bé..."
"........"
"Em đã giết anh trai mình."
Lời lẩm bẩm như một lời thú tội vang lên bên tai. Bờ vai Ji Han cứng đờ trước lời tự sự đột ngột này.
"Em đã giết cả bố mình... và cả người phụ nữ lạ mặt đó nữa."
Giọng điệu ngâm nga của hắn nghe thật đau lòng. Ji Han đã từng nghe Han Jeong Won kể về vụ tai nạn năm xưa; anh biết rõ đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng lúc này anh không trả lời, chỉ chọn cách im lặng.
"Em cũng muốn mơ thấy mình được sống hạnh phúc bên người mình yêu. Nhưng chưa bao giờ mơ thấy cả. Bởi vì em... không có tư cách đó. Em đã giết chết người mình yêu thương nhất... nhưng lại không phải vào tù. Em không được phép hạnh phúc ngay cả trong mơ. Một kẻ như em đáng bị trừng phạt cả đời."
Lời thì thầm u ám khiến cổ họng Ji Han khô khốc. Anh vô thức nín thở theo nhịp giọng ngày càng nhỏ dần của hắn. Việc người đàn ông đang ôm chặt anh, phơi bày những vết sẹo rỉ máu của quá khứ chính là diễn viên Kim Shin Woo, bỗng chốc trở nên thật phi thực tế.
"Bao giờ... em mới có thể ngủ ngon giấc đây?"
"........"
"Em sợ lắm. Thà rằng chẳng mơ thấy gì còn hơn... Nhưng chắc một kẻ tội đồ như em sẽ chẳng bao giờ có được ân huệ đó. Em sẽ phải chịu phạt thế này cho đến lúc chết..."
Hắn không khóc, nhưng toàn thân như ướt đẫm trong nỗi u sầu. Thứ cảm xúc nghẹn ngào chìm sâu dưới đáy vực thẳm ấy đang truyền qua lớp áo, thấm vào da thịt Ji Han.
Ji Han thở ra một hơi dài, lồng ngực anh thắt lại vì thiếu oxy. Một lòng thương cảm đỏ rực bất ngờ trào dâng, lan tỏa khắp cơ thể khiến anh vô thức nhíu mày. Sau một hồi chần chừ, bàn tay rắn chắc chậm rãi giơ lên, đặt nhẹ lên mái tóc nâu mượt mà đang vùi vào vai mình.
Anh bắt đầu vuốt ve, từng nhịp, từng nhịp xoa dịu đầy vụng về.
"...Không có hình phạt nào tàn nhẫn như vậy đâu."
Anh lẩm bẩm bằng chất giọng điềm tĩnh thường ngày. Đôi môi khẽ mím lại như muốn thốt thêm lời an ủi, nhưng cuối cùng anh lại chọn cách im lặng. Mọi ngôn từ lúc này đều trở nên thừa thãi.
Bàn tay anh đã thay thế cho tất cả. Những ngón tay thô ráp lướt qua làn tóc mềm mại với một nhịp điệu cực kỳ chậm rãi, nhẹ nhàng đến mức khó lòng cảm nhận được. Đó là một sự xoa dịu ngầm, một lời khẳng định rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa.
Ji Han chẳng quen với việc dỗ dành người khác, nhưng trong bóng tối nhập nhoạng của phòng khách, anh đang học cách làm điều đó. Kim Shin Woo cũng im lặng đón nhận sự ấm áp hiếm hoi ấy, hắn dần thả lỏng, cuộn tròn người lại như một đứa trẻ đang mè nheo đòi ngủ
Một lúc sau, tiếng thở đều đặn và nhẹ bẫng của Kim Shin Woo vang lên ngay dưới cằm Ji Han. Bản thân anh cũng không thể lý giải nổi: vì sao mình lại đang ôm chặt một người đàn ông mạnh mẽ, gai góc hơn bất kỳ ai vào lòng và đối đãi với hắn bằng sự cẩn trọng như thế. Chỉ là ngay tại thời khắc này, một bản năng thúc giục anh rằng nhất định phải làm như vậy. Bất chợt, một cơn nhói buốt chạy ngang qua tim, khiến Ji Han vô thức nhíu mày, hơi thở trở nên nặng nề và đứt quãng.
"Xoa đầu em... thêm chút nữa đi."
Một giọng nói lười biếng, đẫm mùi ngái ngủ vang lên.
"Em thích lắm."
Nói rồi, hắn càng vùi sâu hơn vào lồng ngực anh. Cơ thể rắn chắc của Shin Woo áp sát vào người Ji Han, không để hở dù chỉ một khe hở nhỏ qua lớp áo phông. Nỗi u sầu đen kịt bao trùm lấy hắn dường như đã tạm thời tan biến, nhường chỗ cho một nụ cười yên ả vừa chớm nở.
Một luồng khí kỳ lạ lan tỏa trong không gian. Kim Shin Woo ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh, và cả chính anh, người nên đẩy hắn ra từ lâu nhưng lại chọn cách ở lại.
Tuy nhiên, Ji Han không dừng lại. Vuốt ve mái tóc này vài lần không phải việc gì quá khó khăn, hơn nữa, kẻ đang ở đây lúc này không phải là "Kim Shin Woo" mà anh biết. Dù thực tại có nghiệt ngã thế nào, thì ít nhất vào phút giây này, chẳng ai có thể nỡ lòng từ chối việc vỗ về một linh hồn đáng thương đến thế.
Bàn tay cẩn trọng của anh tiếp tục vỗ về. Ánh nắng buổi sớm màu vàng nhạt bắt đầu len lỏi qua những khe hở của tấm rèm, xua tan đi sắc xanh lạnh lẽo của buổi bình minh. Trên màn hình TV vẫn tắt tiếng, giờ chỉ còn lại một màu xanh đơn sắc trống rỗng.
Tiếng thở của Shin Woo nhanh chóng trở nên nhịp nhàng. Cánh tay đang siết chặt eo Ji Han cũng dần nới lỏng rồi buông thõng xuống.
Nhận ra hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ, Ji Han dừng tay.
Đuôi mày của Shin Woo khẽ giật giật trong cơn mơ. Ji Han không vội rút tay lại, anh nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào tóc hắn, nín thở, nhắm mắt và khẽ cúi đầu.
"Mình điên rồi…."
Giọng nói trầm thấp thốt ra như một tiếng thở dài bất lực.
"Kẻ" bị vấy bẩn bởi những vết thương kia đã tạm rời đi. Nghĩ đến đó, trái tim Ji Han lại thắt lên âm ỉ. Anh ước mình có thể lay tỉnh hắn để nói rằng không có lý do gì để hắn phải chịu trừng phạt cả, rằng ác mộng suy cho cùng cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Một sự hối hận nhạt nhòa ập đến, bóp nghẹt cổ họng anh.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (2)