Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Đôi đồng tử ướt át nhìn anh đầy vẻ thảm hại, ánh mắt nhuộm màu đỏ hoe ấy dính chặt lấy anh. Ngọn lửa giận dữ rực cháy vừa nuốt chửng anh đến tận đỉnh đầu, bỗng chốc tan biến như tro bụi chỉ vì một ánh nhìn yếu ớt.
Ji Han vô thức siết chặt nắm đấm, gương mặt cứng đờ của anh méo xệch đi.
“Đừng đi mà.”
Chất giọng trầm khàn vỡ vụn vang lên. Kẻ vừa mới sửng cồ lên để gây tổn thương cho người khác, giờ đây lại mang gương mặt của chính kẻ bị tổn thương. Hắn nhìn Ji Han với biểu cảm như thể đang bị ai đó bóp cổ. Đó là một tình huống không thể hiểu nổi.
Ji Han siết nắm đấm chặt hơn nữa. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt đang bám lấy mình bằng gương mặt đanh lại.
Thình thịch, thình thịch. Nhịp mạch đập liên hồi trong lồng ngực mang lại cảm giác khó chịu. Hơi thở anh trở nên dồn dập và đầu óc quay cuồng. Anh muốn tháo chạy ngay lập tức, nhưng đôi chân nặng nề như đang dẫm phải một cái bẫy nhựa dính chặt.
“Hà...”
Kim Shin Woo bật ra một hơi thở đau đớn. Cùng lúc đó, trong lòng Ji Han như có thứ gì đó vỡ vụn phát ra tiếng kêu răng rắc. Trái ngược với nội tâm đang trào dâng nóng hổi, sắc mặt Ji Han ngày càng trở nên lạnh lùng. Đối diện với ánh mắt dao động ấy, anh từng bước lùi lại phía sau.
Tại sao? Tại sao chứ?
Trong vòng xoáy cảm xúc đang ngày một dữ dội, Ji Han chậm rãi bước lùi. Đó là những cảm xúc mà anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh cứ thế quay lưng và tháo chạy khỏi căn nhà.
Rầm. Tiếng cửa đóng nặng nề vang vọng khắp hành lang vắng lặng như một tiếng nổ lớn. Dù đã thoát khỏi tầm mắt đang bóp nghẹt hơi thở mình, nhưng chẳng hiểu sao, bước chân anh lại càng thêm nặng nề. Phớt lờ cảm giác đó, Ji Han bắt đầu chạy thục mạng.
Anh băng qua thang máy và lao về phía cầu thang bộ. Những cảm xúc ứ đọng đang cuộn trào trong lòng, nếu không thoát ra ngay lập tức thì có lẽ sẽ nổ tung mất. Trong không gian tĩnh lặng của cầu thang, chỉ còn tiếng bước chân thô bạo của anh vang lên nặng nề.
Anh thở hắt ra để xua đi nhịp thở đang dồn dập. Dù đã cố không suy nghĩ, nhưng giọng nói của hắn cứ văng vẳng bên tai.
‘Ở bên em đi.’
‘Đừng rời đi.... Đừng bỏ em một mình.’
Đó là những lời anh đã nghe kể từ khoảnh khắc đầu tiên đối mặt với hắn trong phòng ngủ. Kim Shin Woo thường nói những lời đó như một thói quen. Có lẽ vì hắn đã sống một cuộc đời bị bỏ rơi ngay từ đầu sao? Nếu nghĩ về sự chiếm hữu quá mức mà Kim Shin Woo ban đêm dành cho anh và những tổn thương trong quá khứ, anh có thể hiểu tại sao hắn lại nói những lời đó như một thói quen.
Thế nhưng.
‘Đừng đi.’
Anh không ngờ mình lại được nghe những lời này từ chính Kim Shin Woo khi hắn đã tỉnh táo lại.
Tại sao? Tại sao lại giữ anh lại? Hắn định nói điều gì chứ?
Vừa nhảy xuống từng bậc cầu thang, Ji Han vừa không ngừng suy nghĩ. Nếu lúc đó anh không rời đi, hắn sẽ nói với anh điều gì. Hắn sẽ nhìn anh với gương mặt như thế nào.
Vòng lặp của suy nghĩ cứ nối tiếp nhau như dải Möbius, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát. Suốt quãng đường chạy đến nghẹt thở, anh không hề dừng lại dù chỉ một lần. Thế nhưng, rốt cuộc anh vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ thốt ra từ đôi môi của Kim Shin Woo, kẻ vừa mới dùng những lời lẽ độc địa để làm tổn thương anh.
Tiếng bước chân nặng nề nện xuống mặt đường khô khốc. Sau khi tháo chạy khỏi khu chung cư và lao đi trong vô thức, Ji Han khựng lại trước một con hẻm sâu hút. Đó là một khoảng không đen kịt, vắng lặng, nơi ánh đèn đường không thể chạm tới.
“Hộc... hộc... hộc...”
Anh chống tay vào hông, ngửa cổ hít lấy hít để từng ngụm khí lạnh. Hơi thở dồn dập đến mức dưỡng khí không kịp lên não, khiến đầu óc anh đau nhức ong ong. Khi nhịp tim đã thôi thúc bách, anh cứ thế buông xuôi, tựa lưng vào bức tường gạch nhám rồi ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Lớp áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt lấy cơ thể như một lớp da thứ hai đầy khó chịu.
“Hà... hà... hà...”
Tiếng thở dốc hổn hển vang vọng, đơn độc giữa không gian tĩnh mịch. Anh gục đầu vào bức tường buốt giá, nhắm chặt đôi mắt đang cay xè. Vì đã quá lâu không vận động với cường độ cực hạn như vậy, lá phổi anh biểu tình bằng những cơn đau nhói như bị kim châm. Cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực... anh tự trấn an rằng đó chắc chắn chỉ là hệ quả của cuộc chạy điên cuồng vừa rồi.
Ji Han khẽ nhăn mặt trước sự giày vò lạ lẫm của cơ thể. Khi mở mắt ra, anh bắt gặp vầng trăng giữa màn đêm đen. Hình ảnh ấy mờ ảo như sương khói đang tan biến dần. Thế nhưng, chẳng có gì thực sự mất đi, mọi cảm xúc của đêm nay đều đang thấm vào lòng anh một cách ẩm ướt và dai dẳng.
Sau một hồi nhìn trăng trân trối, anh gục đầu xuống. Bàn tay run rẩy vuốt ngược mái tóc bết dính mồ hôi rồi siết chặt lấy, như muốn bóp nát mớ suy nghĩ hỗn độn. Dưới ánh trăng lấp lánh, vầng trán anh lộ ra đầy ưu tư, đôi chân mày rậm nhíu chặt lại, khắc sâu một nỗi niềm không thể gọi tên.
“Hà...”
Anh cúi gằm mặt, dùng cả hai tay chậm rãi xoa mạnh lên mặt mình, cố gắng gột rửa đi sự mệt mỏi. Giữa sự im lặng bao trùm, chỉ có làn hơi trắng mờ thoát ra từ bờ môi khô khốc, tan biến vào hư không. Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy.
Meo.
Đột nhiên, một tiếng kêu yếu ớt xé toạc sự tĩnh lặng. Ji Han ngẩng đầu.
Meo... meo...
Tiếng kêu mà anh cứ ngỡ là ảo giác lại vang lên lần nữa. Anh xoay đầu, dõi mắt tìm kiếm khắp con hẻm tối tăm. Khi đôi mắt đã dần thích nghi với bóng tối, anh bắt gặp một cái bóng nhỏ bé đang co quắp ở góc tường. Đó là một chú mèo hoang nhỏ thó, gầy gò đến trơ xương với bộ lông màu nâu.
Ji Han khẽ nhíu mày. Nó lạc mẹ sao? Anh lặng lẽ quan sát sinh linh nhỏ bé ấy một lúc lâu, rồi cẩn trọng đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Dù bị anh nhìn chằm chằm, con mèo vẫn không bỏ chạy.
Đôi đồng tử sáng quắc giữa màn đêm đen kịt đang nhìn Ji Han. Trông nó gầy gò đến thảm hại, có vẻ như đã kiệt sức vì cuộc chiến sinh tồn, nhưng ánh mắt lại phủ dày một lớp cảnh giác đầy bản năng.
“...Chào mày.”
Ji Han dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ để không xâm phạm nó rồi cất tiếng chào nhẹ hẫng. Từ nhỏ, anh đã không thể làm ngơ trước những con mèo hoang, những sinh linh bé nhỏ đáng thương đến thế.
Anh chậm rãi đưa tay ra. Thế nhưng, ngay lập tức, con mèo dựng đứng đuôi, cong lưng như một cây cung đang căng và bắt đầu khè ra những tiếng gầm gừ hung dữ.
“Ơ, được rồi, tao biết rồi...”
Trước sự phản kháng quyết liệt ấy, anh giơ hai lòng bàn tay lên như để chứng minh mình vô hại rồi lùi lại. Ánh đèn neon của một cửa hàng tiện lợi gần đó lọt vào tầm mắt. Không chút do dự, anh quay người rảo bước thật nhanh.
Vừa đi, anh vừa không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại. Anh vội vã mua một hộp thức ăn rồi gấp gáp quay lại. May thay, con mèo vẫn ngồi đó, kiêu hãnh và đơn độc giữa trong bóng tối.
Ji Han mở nắp hộp, đổ thức ăn lên một miếng bìa các-tông rồi cẩn thận đẩy về phía trước. Thế nhưng, con vật nhỏ bé kia lại lùi dần về sau, liên tục khè ra những tiếng sắc lẹm đầy thù địch. Một sự đe dọa yếu ớt chẳng mang chút sức nặng nào.
“Hà...”
Ji Han bật ra một tiếng cười khan. Nhìn cái thứ nhỏ xíu chỉ bằng bắp tay mà lại dốc hết tàn lực để cảnh giác, anh thấy nó đáng yêu đến mức nực cười. Anh đặt hộp thức ăn xuống đất rồi lầm bầm:
“Biết rồi. Tao để đây rồi đi nhé, ăn đi. Không sao đâu.”
Con mèo dường như cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Ji Han khi anh lùi ra xa. Nó thôi không gầm gừ nữa. Ji Han lùi thêm vài bước để nó cảm thấy an toàn, rồi anh lặng lẽ ngồi xổm xuống.
Trong con hẻm yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ có tiếng thở nhẹ của Ji Han. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, con mèo nhỏ bắt đầu rón rén bước về phía trước. Nó khịt mũi ngửi hộp thức ăn rồi thè cái lưỡi nhỏ xíu, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Ơ. Nó ăn rồi.
Mắt Ji Han hơi mở to, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhạt. Tiếng nhai lóp chóp vang vọng giữa bức tường đá vắng lặng. Con mèo vừa ăn vừa không quên nhìn quanh với sự bất an thường trực. Mỗi khi có tiếng động nhỏ, nó lại chạy tót vào góc khuất rồi một lúc sau mới dám quay lại.
Chứng kiến bữa ăn đầy lo sợ và cô độc ấy, Ji Han chợt cảm thấy một nỗi niềm khó tả dâng lên trong lòng.
Người ta thường nói tiếng khè của loài mèo là một kiểu tấn công để phòng thủ. Những sinh vật sinh ra từ cống rãnh hay trên những mặt đường lạnh lẽo này, vốn đã phải học cách coi sự cảnh giác là bản năng sống còn, tựa như hơi thở.
Ji Han để mặc cho trí tưởng tượng vẽ ra cảnh con mèo nhỏ này đang nũng nịu dưới chân mình. Nếu được lớn lên trong một tổ ấm bình lặng, nhận được sự vỗ về đủ đầy, chắc hẳn nó cũng sẽ trưởng thành đáng yêu như thế. Ánh mắt anh bỗng chốc trĩu nặng, một tiếng thở dài thoát ra đầy não nề.
“Hà...”
Anh vuốt ngược tóc mái rồi siết chặt lấy, như muốn bóp nghẹt mớ suy nghĩ đang mất kiểm soát. Chẳng hiểu sao, hình bóng của một người nào đó cứ chồng chéo, mập mờ hiện lên trên dáng vẻ thảm hại của con mèo hoang kia.
Gương mặt cuối cùng của Kim Shin Woo và cả những lời níu kéo ấy cứ bám riết lấy tâm trí anh không rời. Anh không tài nào hiểu nổi, tại sao hắn có thể dùng vẻ mặt khinh miệt để dồn ép anh vào chân tường, rồi ngay sau đó lại trưng ra bộ dạng của một kẻ bị bỏ rơi để van xin anh ở lại.
Tại sao chứ? Những câu hỏi cứ thế nảy nở như cỏ dại sau mưa. Nhưng ngay cả chính bản thân anh, người đang nỗ lực tìm cách thấu hiểu cho hắn, cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa.
Con mèo đã ăn sạch sẽ đến tận đáy hộp. Thế nhưng, nó vẫn không bỏ đi mà đứng yên tại chỗ, đôi mắt sáng quắc dõi theo anh. Nó đang đợi ai sao? Lồng ngực Ji Han lại một lần nữa cảm thấy ngột ngạt, như có tảng đá ngàn cân đè nặng.
Phù. Ji Han chống tay vào đầu gối đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên quần áo. Anh nhặt miếng bìa đã ăn hết cho vào túi nilon, nhìn con mèo giờ đã thôi không còn khè mình nữa, rồi lầm bầm:
“Ở lại nhé. Hẹn gặp lại sau.”
Anh để lại chú mèo nhỏ đang chăm chú dõi theo bóng lưng mình rồi bắt đầu bước đi. Đầu tiên, anh ghé vào hiệu thuốc mua một ít băng cá nhân và thuốc mỡ. Dù chẳng rõ Kim Shin Woo bị thương nặng đến mức nào, nhưng những giọt máu vương vãi trên sàn nhà và đống kính vỡ nát ấy cứ hiện về, như một lời nhắc nhở rằng vết thương đó không hề nhẹ.
Cầm chiếc túi nilon màu đen trên tay, Ji Han đứng lặng trước cửa hiệu thuốc một hồi lâu. Nghĩ lại những lời cay độc mà hắn đã thốt ra, cơn phẫn nộ lại bùng lên trong lòng anh, nóng rực và nhức nhối. Anh tự thấy mình thật nực cười, thật thảm hại khi bị sỉ nhục như thế mà vẫn lo lắng chuẩn bị thuốc thang cho kẻ vừa chửi rủa mình.
Nhưng gạt đi cái tôi đang bị tổn thương, Ji Han cũng phải thừa nhận rằng Kim Shin Woo có lý do để nổi điên. Một kẻ vốn chỉ quan tâm đến phụ nữ, lại mang định kiến nặng nề về người đồng tính, sẽ cảm thấy thế nào khi nhận ra trong lúc mình mất đi ý thức, cơ thể mình đã bị một người đàn ông khác chạm vào? Việc hắn cảm thấy ghê tởm là điều dễ hiểu. Dù không biết hắn đã thấy hay nghe được những gì qua bản ghi âm, nhưng đó chắc chắn là một tình huống đủ để thiêu cháy lòng tự trọng của bất kỳ ai.
Thế nhưng, dù có là như vậy đi chăng nữa... những lời lẽ đó vẫn quá tàn nhẫn....
“Hà... khốn nạn.”
Ji Han gục đầu xuống, dùng ngón tay xoa mạnh hốc mắt đang cay xè. Anh đứng yên đó giữa dòng người qua lại, thở ra một hơi dài như muốn trút bỏ mọi sự đắn đo. Cuối cùng, anh ngẩng mặt lên. Ánh mắt anh đanh lại, và lần này, bước chân anh hướng về phía khu chung cư mà không còn chút do dự nào nữa.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (2)