Chương 47

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính khiến Kim Shin Woo nhíu mày tỉnh giấc. Xoạt. Hắn định trở mình, nhưng một cảm giác xa lạ đè nặng lên cơ thể khiến hắn khựng lại.

Đôi mắt sắc bén mở ra, quét một lượt quanh căn phòng. Và rồi, hắn hóa đá.

Gương mặt của Gong Ji Han đang ở ngay sát tầm mắt, hơi thở đều đặn của người kia phả nhẹ lên da thịt hắn.

Ánh mắt kiên định của Kim Shin Woo từ từ hạ xuống, tâm trí bắt đầu quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Tại sao hắn lại đang nằm trên giường của Gong Ji Han thay vì chiếc giường VIP của chính mình? Chuyện quái gì đã xảy ra đêm qua? Nghĩ lại thì, đêm qua hắn không hề đụng đến một viên thuốc ngủ nào, vậy mà cơn buồn ngủ lại ập đến một cách kỳ lạ.

Việc yêu cầu sáp nhập giường bệnh là một hành động bốc đồng. Đó là kết quả của sự lo lắng và bất an tột độ mỗi khi bóng dáng anh rời khỏi tầm mắt. Hắn đã không nghĩ đến hậu quả. Nhưng khi nhớ lại hình ảnh trên cầu Sungjin, Kim Shin Woo biết rằng người này sẽ không bao giờ làm hại mình. Chỉ riêng sự thật đó thôi đã đủ để hắn đặt cược. Càng lún sâu, hắn càng nhận ra Ji Han là một ẩn số đầy rẫy những bất ngờ.

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Kim Shin Woo lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Ji Han khi đang say ngủ.

Gò má rắn rỏi, làn da trắng như tờ giấy. Sống mũi thẳng tắp như được tạc từ một khối ngọc quý. Đôi mắt lạnh lùng với phần đuôi hơi hếch lên, cùng hàng lông mày rậm tạo nên một ấn tượng băng giá ngay cả khi đang nhắm chặt. Đôi môi mím lại gọn gàng, càng làm đậm thêm vẻ vô cảm thường thấy.

Chắc hẳn một con ma cà rồng quyến rũ người ta trông cũng chỉ đến thế này. Kim Shin Woo chưa bao giờ thấy ai có ngoại hình và tính cách đồng nhất đến hoàn hảo như vậy. Hoặc có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời, hắn thực sự quan tâm đến một người, nhiều đến mức phải soi xét kỹ từng đường nét như thế.

Hắn hạ tầm mắt xuống, cảm nhận rõ rệt sức nặng đang đè lên eo mình.

Cánh tay bị bó bột của Gong Ji Han đang vòng qua, ôm chặt lấy eo hắn. Bên cạnh giường, chiếc giá đỡ y tế đã bị tháo rời tự bao giờ.

Kim Shin Woo khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra. Điều kỳ lạ là, cơn giận dữ và sự khó chịu đáng lẽ phải là cảm xúc đầu tiên xuất hiện thì lúc này lại chẳng thấy đâu. Tuy nhiên, bộ não nhạy bén của hắn vẫn nhanh chóng vận hành để phân tích tình hình.

Đêm qua "tên đó" lại xuất hiện sao? Đã làm gì mà cả hai lại ngủ cùng nhau thế này? Liệu Gong Ji Han có nhận ra điều gì bất thường không?

Từ trước đến nay chưa từng có chuyện tương tự xảy ra. Ngoài Han Jeong Won, không một ai được phép biết về căn bệnh này.

Sự khó chịu bắt đầu nhen nhóm và dâng trào trong lồng ngực. Nghĩ đến việc hai "bản thể" kia có thể đã trò chuyện, thậm chí là làm những chuyện thân mật mà hắn không hề hay biết, khoảng cách giữa hai hàng lông mày của Kim Shin Woo càng thu hẹp lại thành một đường thẳng căng thẳng.

Lại còn ôm ấp nhau ngủ như lũ trẻ con nữa chứ...

Chết tiệt…

Lẽ ra ngay giây phút này, Kim Shin Woo phải bật dậy, đạp văng cái thực tại nực cười này đi và làm ầm ĩ lên. Hắn phải hét vào mặt gã vệ sĩ kia rằng dù hắn có không tỉnh táo, anh cũng phải biết giữ khoảng cách, và tống khứ chiếc giường bệnh này về đúng vị trí của nó. Thế nhưng, Kim Shin Woo chỉ nhăn mặt, cơ thể vẫn bất động.

Hắn cần một chút bình tĩnh. Dù sao đi nữa, Gong Ji Han cũng là người đã đánh đổi mạng sống để kéo hắn ra khỏi lưỡi hái tử thần. Nếu ngày hôm đó không có anh, có lẽ hắn đã thực sự tan xác dưới gầm cầu Sungjin.

Mặc dù Kim Shin Woo không quá tha thiết với sự sống, nhưng hắn khinh bỉ cái chết thảm hại dưới bàn tay kẻ khác. Hắn là kiểu người luôn muốn tự mình định đoạt ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Kim Shin Woo nheo mắt nhìn Gong Ji Han, cân nhắc xem nên giữ thái độ thế nào trong thời gian tới. Bất kể tâm trạng có thay đổi ra sao, anh vẫn là một nhân sự cao cấp hoàn hảo trong đội ngũ vệ sĩ. Ngay cả bản tính sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu người của anh cũng vô cùng xuất sắc.

Hắn nhớ lại đôi mắt không chút dao động của anh khi đối diện với cái chết, và cả sự run rẩy dữ dội khi anh nhìn thấy hắn bình an. Giọng nói trầm ấm, kiên định cam đoan rằng mọi thứ đều ổn vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến lồng ngực hắn thắt lại, một cảm giác khó chịu như bị bóp nghẹt cổ họng tràn ngập tâm trí.

Kim Shin Woo khẽ chớp mắt. Tiếng thở đều đặn của Ji Han như một nhịp đập bình yên giữa cơn bão lòng của hắn. Mống mắt màu hạt dẻ rực lên dưới nắng sớm, tham lam soi xét từng tấc da thịt trên gương mặt người đàn ông đang ngủ. Hắn không nhớ nổi mình đã bao giờ nhìn ai lâu đến thế chưa.

Đúng lúc đó, khóe mắt Ji Han chợt giật nhẹ. Một tiếng rên khẽ "Ưm..." thoát ra từ đôi môi mím chặt, Kim Shin Woo ngay lập tức nhắm nghiền mắt lại, giả vờ như vẫn còn chìm sâu vào giấc mộng.

Ji Han lờ đờ mở mắt, nhíu mũi trước ánh nắng gay gắt đang xuyên qua lớp kính. Anh liếc nhìn xung quanh với đôi mắt còn vương màn sương ngái ngủ, để rồi chết lặng khi thấy Kim Shin Woo đang nằm gọn trong vòng tay mình, hàng mi dày đổ bóng xuống gò má.

Anh nín thở, cẩn thận rút cánh tay đang đặt trên eo hắn ra, cử động nhẹ nhàng nhất có thể. Ji Han nhăn mặt, chậm rãi nằm thẳng lại, cố gắng không để bất kỳ tiếng động nào làm thức tỉnh tên diễn viên khó chiều. Cả người anh đau nhức rã rời, hậu quả của việc phải nằm nghiêng suốt đêm để đáp ứng cái đòi hỏi "nằng nặc đòi ôm" của kẻ kia.

Khi nhịp thở dần ổn định, những mảnh ký ức về đêm qua bắt đầu ùa về như một con đập vỡ vụn. Trong tích tắc, gương mặt Ji Han cứng đờ lại như hóa đá.

Sau một đêm hoan lạc, dư vị của những nụ hôn kéo dài vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi. Tạm gạt bỏ những lời lẽ trần trụi như muốn ăn tươi nuốt sống hay muốn đưa thứ đó vào trong, chính bản thân anh cũng không thể hiểu nổi: tại sao mình lại có thể hôn hắn đắm đuối đến thế trong một thời gian dài.

Anh chỉ dành tình cảm cho Han Jeong Won. Trước đó, thế giới của anh chỉ xoay quanh phụ nữ, chưa từng có bóng dáng của một người đồng giới nào ngoài Jeong Won. Kể từ khi nhận ra đoạn tình cảm thầm kín ấy, Ji Han đã chọn cách sống cách ly hoàn toàn với dục vọng. Anh đè nén bản năng bằng những bài tập thể lực khắc nghiệt, coi sự khao khát như một loại tội lỗi không tên.

Thế nhưng tất cả những chuyện xảy ra đêm qua lại bất bình thường đến mức chính anh cũng không thể hiểu nổi. Cứ như thể anh đã bị trúng bùa mê thuốc lú vậy.

Cả Kim Shin Woo, và cả chính anh nữa.

Ji Han dùng lòng bàn tay ấn chặt vào hốc mắt, cố xua đi những hình ảnh nóng bỏng vừa ùa về. Đôi môi sưng tấy, đau nhói vì bị cắn mút suốt nhiều giờ liền là minh chứng cho sự buông thả. Cảm giác lúc này giống hệt như dư chấn của một cơn say xỉn. Thật nhục nhã và ê chề. Nỗi hối hận muộn màng dâng lên khi nghĩ đến lý do tại sao anh lại hành động như thế..

Không khí ẩm ướt trong căn phòng bệnh dưới ánh trăng đêm qua lại ùa về. Giọng nói trầm thấp quyến rũ, những cử chỉ lôi kéo đầy dâm đãng của "hắn"... tất cả như một cuốn phim quay chậm đầy tội lỗi. Anh nhớ lại phần thân dưới tự nhiên cương cứng khi cả hai trao nhau nụ hôn. Trước những lời thì thầm bên tai và nụ hôn nồng cháy, anh đã bị mê hoặc đến mức để bản thân phóng thích thêm một lần nữa.

Bây giờ nghĩ lại, mình chẳng khác nào một con thú. Sau khi cuộc mây mưa kết thúc, kẻ đó còn nằng nặc đòi tắm cho anh, thậm chí còn rơm rớm nước mắt yếu đuối khiến anh không thể khước từ. Kết quả là một trận tắm chung đầy ám muội, một cuộc chiến mà ngay từ đầu Ji Han đã định sẵn là kẻ bại trận. Không, ngay từ đầu đây đã là một trận đấu mà anh cầm chắc phần thua. Với một gương mặt xinh đẹp và sự quyến rũ đến chết người như vậy, có lẽ chẳng ai có thể cưỡng lại được. Sâu thẳm bên trong con người đó, chắc hẳn phải có một con hồ ly tinh chín đuôi đang ẩn mình.

Tuy nhiên, dù có cố gắng hợp lý hóa bằng hàng ngàn lý do đi chăng nữa…

"À…."

Ji Han khẽ rên rỉ đầy cay đắng. Dù ai nói gì, kẻ đang nằm cạnh anh vẫn là Kim Shin Woo. Là gã Kim Shin Woo rác rưởi luôn nắm thóp điểm yếu của anh, kẻ luôn lăng mạ người khác bằng những lời lẽ ngạo mạn và ép buộc vô lý. Anh đã thực sự làm "chuyện đó" với một kẻ như vậy.

Bởi vì lúc đó hắn là một người khác. Phải, chỉ có thể là vì hắn đã thành một người khác. Người đàn ông phục vụ anh với tư thế tận tụy đêm qua, "Kim Shin Woo" yếu lòng biết thì thầm lời yêu và rơi lệ chỉ vì một câu nói... chắc chắn không phải là tên diễn viên đang nằm đây.

Vậy thì, có phải Kim Shin Woo đã không còn là Kim Shin Woo nữa? Và vì người đó không phải là Kim Shin Woo, nên anh mới có thể làm chuyện đó với Kim Shin Woo sao?

Sau những suy nghĩ mông lung không hồi kết, Ji Han vẫn chẳng thể đưa ra được bất kỳ kết luận nào cho chính mình.

Anh quay sang, chết lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ ngoan hiền của Kim Shin Woo. Khuôn mặt thanh tú không chút phấn son, đôi môi đỏ mọng vẫn còn sưng tấy. Đó là đôi môi mà đêm qua anh đã đáp lại bằng tất cả sự cuồng nhiệt. Trong ánh sáng ban mai, hắn trông tĩnh lặng và thuần khiết như một thiên thần vừa rơi xuống trần gian.

Ji Han siết chặt nắm tay, nhíu mày đau đớn.

"Thật sự điên mất rồi…."

Anh thở hắt ra một hơi, lấy lòng bàn tay che kín mắt. Mọi thứ trước mặt tối sầm lại, hệt như tương lai mờ mịt của anh lúc này. Đêm qua vì quá kiệt sức sau những màn mây mưa kịch liệt, anh đã ngủ thiếp đi mà không kịp đá hắn về giường cũ. Việc anh đã ôm chặt Kim Shin Woo mà đánh một giấc ngon lành tới sáng thực sự là cú sốc kinh hoàng với anh.

Anh phải chuyển hắn đi ngay lập tức. Nhưng trời đã sáng rõ, chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khiến hắn thức giấc. Ji Han không muốn mạo hiểm đối diện với hắn trong tình cảnh trớ trêu này. Anh thậm chí còn chẳng biết phải bịa ra lý do gì nếu hắn mở mắt và thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay anh. Chẳng có câu trả lời nào cho bất kỳ câu hỏi nào cả.

"Tỉnh rồi à?"

Ji Han giật bắn mình, đồng tử co rút lại như vừa nhìn thấy một con ma giữa ban ngày. Kim Shin Woo đã tỉnh dậy từ bao giờ, đôi mắt tỉnh táo đang nhìn chằm chằm vào anh.

Hắn thản nhiên quét mắt nhìn quanh căn phòng, một khoảng lặng bao trùm không gian. Ngay sau đó, Kim Shin Woo cất giọng, một chất giọng rõ ràng, dịu dàng vang lên:

"Hiểu cho tôi nhé, tại tôi thích hơi người."

"..."

"Khi ngủ mà có người bên cạnh, tôi hay ôm người ta ngủ như vậy đấy."

Phản ứng nằm ngoài dự tính này khiến những suy nghĩ đang nối đuôi nhau trong đầu anh bỗng chốc khựng lại.

"Cánh tay anh ổn chứ?"

Ji Han nuốt nước bọt khan, chậm rãi gật đầu. Kim Shin Woo vẫn nhìn anh chăm chú, rồi từ từ chống tay xuống giường ngồi dậy. Với gương mặt thản nhiên như không có chuyện gì, hắn chỉnh đốn lại vạt áo bệnh nhân rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Ji Han ngây người ngồi lại trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn trân trân vào cánh cửa phòng tắm vừa khép lại.


Đúng giờ, bữa sáng được mang vào. Ji Han ngồi bó gối, vụng về dùng tay trái điều khiển thìa đũa. Cánh tay phải bị bó bột cứng nhắc khiến mọi việc trở nên khó khăn gấp bội.

Thà rằng chỉ có một mình, anh có thể nhẩn nha ăn cho xong bữa. Đằng này, sự hiện diện của Kim Shin Woo ở ngay sát bên cạnh, với ánh mắt như đang theo dõi từng cử động vụng về của anh, khiến Ji Han chỉ muốn ném phăng mâm cơm đi cho rảnh nợ.

"Tôi giúp anh nhé?"

Ji Han quay đầu nhìn, thấy Kim Shin Woo đang khẽ nghiêng đầu.

"Tôi đang hỏi là anh có cần tôi đút cho ăn không đấy."

"...Không. Không sao đâu."

Vừa dứt lời, Kim Shin Woo khẽ thở dài. Ji Han lại dồn sự chú ý vào khay thức ăn, đang loay hoay dùng thìa thì chợt ngẩng lên. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã đến gần và ngồi vắt vẻo ở phía đối diện.

Hắn cầm lấy đôi đũa mà Ji Han còn chưa chạm tới, khẽ nở nụ cười bằng mắt.

"Xúc cơm đi."

"……."

"Hay để tôi xúc cơm cho luôn?"

Trong câu hỏi ấy chứa đựng sự chân thành không chút đùa cợt. Hiểu rõ tình hình, Ji Han khẽ ho một tiếng. Anh quá rõ sự cố chấp của người đàn ông này. Anh nhanh chóng lắc đầu rồi dùng thìa xúc một miếng cơm thật đầy.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tuần trước
cuối cùng thì mái đã chịu trống…
User Avatar
3 tuần trước
Hóng quá sốp ơi