Chương 42

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Một cảm giác tuyệt vọng đen kịt bao trùm lấy Ji Han.

Bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh. Các mạch não trong đầu anh hoạt động với tốc độ điện xẹt. Nguy hiểm. Chiếc xe đang treo leo trên mép vực. Nếu trọng lượng bên ghế phụ dịch chuyển dù chỉ một milimet, cả khối thép này sẽ rơi thẳng xuống lòng sông. Trong không gian chật hẹp của chiếc siêu xe, anh không đủ thời gian để thoát ra trước rồi mới kéo hắn lên.

“Kim Shin Woo, tỉnh lại đi! Xe đang nghiêng. Tuyệt đối đừng cử động trước khi nó rơi xuống.”

Độ cao này không quá lớn. Với những khóa huấn luyện đặc biệt và khả năng bơi lội thượng thừa, Ji Han tự tin có thể sống sót. Có lẽ việc chấp nhận cùng rơi xuống nước sẽ là lựa chọn ổn nhất lúc này. Hàng chục kịch bản sinh tồn lướt qua đầu anh chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

“Trước hết, tháo dây an toàn ra... không. Chết tiệt! Đừng tháo. Tuyệt đối đừng tháo!”

Anh lẩm bẩm điên cuồng, tay vươn ra nhấn nút mở mui xe. Vút. Tiếng động cơ cơ khí vang lên \, nắp mui chiếc Ferrari bắt đầu lùi về phía sau.

Lúc bấy giờ, Kim Shin Woo mới từ từ ngẩng đầu lên. Gương mặt hắn đóng băng, con ngươi run rẩy đánh giá thực tại trước khi chạm vào ánh mắt của Ji Han. Do góc nghiêng bất thường của chiếc xe, phía sau gương mặt Ji Han lúc này là cả một bầu trời xanh ngắt trải dài.

“...Anh xuống trước đi. Anh... vẫn còn kịp mà.”

Kim Shin Woo rên rỉ, âm thanh vỡ vụn như một tiếng thở dài tuyệt vọng. Phía ghế lái vẫn còn nằm trên mặt cầu, Ji Han vẫn còn một kẽ hở để thoát thân. Thế nhưng, người đàn ông ấy dường như chẳng màng đến mạng sống của chính mình. Anh bỏ ngoài tai lời thúc giục, đôi mắt rực lên sự quyết đoán, nhìn chằm chằm vào mui xe đang chậm chạp mở ra. Một luồng gió lạnh buốt từ sông Hàn tràn vào, tát mạnh vào gương mặt đang tái đi vì căng thẳng của cả hai.

Cậu biết bơi không?!”

Chỉ bằng một câu hỏi, Kim Shin Woo ngay lập tức đọc thấu ý định điên rồ của Ji Han. Một cuộc phiêu lưu ngu xuẩn và vô nghĩa. Hắn nghiến răng, cố ghì chặt đôi bàn tay đang run rẩy và hét lên điên cuồng:

“Tôi bảo anh cút xuống đi! Chết tiệt, thà là anh xuống đó rồi gọi cứu hộ đi chứ!”

Sắc mặt hắn trắng bệch, không còn một giọt máu. Ji Han khẽ thở hắt ra sau khi xác nhận tình trạng của hắn. Hắn đang rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Nếu để một kẻ đang mất bình tĩnh thế này chìm xuống nước, cái chết là điều cầm chắc trong tay. Dưới lòng sông lạnh lẽo kia, chỉ cần một tích tắc mất kiểm soát cũng đủ để tước đi hơi thở cuối cùng.

Nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất, da gà Ji Han nổi lên từng lớp. Anh mím chặt môi đến mức bật máu, đầu óc đau nhức như muốn nổ tung. Chết tiệt, trong cái ranh giới mong manh này, phải làm gì trước đây?

“Nhanh lên, tôi bảo anh biến đi mà!!!”

Kim Shin Woo thở dốc, đôi mắt trừng lên nhìn Ji Han đầy vẻ đe dọa nhưng cũng đẫm sự sợ hãi. Két!! Tiếng kim loại cọ xát rùng rợn vang lên, trọng tâm chiếc xe nghiêng hẳn về phía vực thẳm. Sắp rơi rồi.

Trong khoảnh khắc tử thần gõ cửa, Ji Han vươn tay tóm chặt lấy cánh tay hắn, ép hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của mình.

“Nghe cho kỹ đây. Ở đây không cao lắm đâu.”

Anh gằn giọng, từng chữ phát ra rõ ràng giữa tiếng gió lạnh đang gào rú. Mái tóc rối bời của cả hai bay loạn xạ trong không trung.

“Chỉ vài mét thôi, rơi xuống cũng không chết được đâu nên đừng sợ. Cậu nghe rõ không? Nhìn xem, mui xe đã mở rồi, thoát ra dễ lắm. Không cần biết bơi cũng không sao, chỉ cần tháo dây an toàn và giữ tỉnh táo thôi. Không, tôi sẽ tháo cho cậu, cậu chỉ cần giữ hơi và tỉnh táo cho tôi. Hiểu chưa?!”

Ngón tay anh đã nhấn nát nút khẩn cấp bên trong xe. Tọa độ GPS đã được phát đi, cứu hộ sẽ sớm đến thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải sống sót sau cú rơi này. Ji Han thầm cầu nguyện, hy vọng va chạm sẽ không làm họ gãy xương, vì họ cần phải bơi. Chắc chắn phải như vậy.

Két— Tiếng kim loại rít lên xé toạc màng nhĩ lần nữa. Không còn thời gian để phân tâm. Ji Han nghiến răng hét lớn:

“Kim Shin Woo, trả lời tôi ngay! Giữ vững tinh thần cho tôi!!”

Ji Han siết chặt lấy cánh tay hắn không buông. Đôi mắt Kim Shin Woo nhìn anh đỏ hoe, đối lập với gương mặt tái nhợt không còn giọt máu. Ngay khoảnh khắc đó, thế giới bỗng chốc đảo điên. Thân xe loạng choạng rồi lật nhào vào hư không. Tất cả những gì vừa xảy ra chỉ gói gọn trong chưa đầy hai phút ...

“Ư!”

Mọi thứ ập đến nhanh như một tia chớp. Trái tim Ji Han rơi tự do, cảm giác hẫng hụt kinh hoàng như đang chơi trò cảm giác mạnh chết người. Dù trong giây phút cận kề tử thần, bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy Kim Shin Woo. Anh thầm tính toán, lòng sông ở đoạn này chắc chắn đủ sâu để đỡ lấy trọng lượng của chiếc xe. Thật may, đây là một chiếc Ferrari gọn nhẹ chứ không phải một khối thép SUV nặng nề nào đó.

Ầm! Tiếng va chạm với mặt nước nổ vang như một quả bom. Bọt nước tung trắng xóa rồi lập tức bị nuốt chửng bởi cái lạnh thấu xương của sông Hàn. Ji Han nhắm nghiền mắt, toàn thân bị bao vây bởi một áp lực khổng lồ.

Nước tràn vào khoang lái. Ji Han cố mở to đôi mắt đang cay xè để định vị. Bờ vai anh cứng đờ, tay chân nhức nhối vì dư chấn va chạm, nhưng may thay vẫn còn có thể cử động. Anh nhanh chóng tháo dây an toàn, quay sang tìm Kim Shin Woo. Hắn đang nhắm tịt mắt, bàn tay run rẩy bấu víu lấy sợi dây an toàn.

May mắn thay, hắn vẫn còn tỉnh táo. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, cuộc cứu hộ này đã thành công hơn một nửa.

Ji Han lắc mạnh cánh tay đang nắm giữ của hắn như một tín hiệu, rồi cúi xuống đan chặt các ngón tay vào nhau. Giữa làn nước, hai con ngươi của Shin Woo nhìn anh trân trối, mái tóc nâu của hắn bay lả tả như những đám cỏ dại trôi dạt.

Phổi bắt đầu biểu tình vì thiếu oxy. Không có thời gian để chần chừ. Ji Han dùng hết lực đạp mạnh vào ghế lái, tận dụng phản lực để bật người lên cao, kéo theo cả Kim Shin Woo thoát ra khỏi chiếc xe đang chìm dần. Mỗi lần đạp chân, cơ đùi anh lại biểu tình bằng những cơn đau nhức nhối, nhưng anh cắn chặt môi, điên cuồng rẽ nước.

Phù ha! Anh trồi lên mặt nước, tham lam hít lấy hít để bầu không khí lạnh lẽo. Anh lập tức kiểm tra bàn tay mình đang nắm giữ, là Kim Shin Woo. Anh quay ngoắt đầu lại, thấy gương mặt ướt sũng của hắn đang hiện ra ngay sát bên.

Cậu có bị thương ở đâu không?!”

Anh gằn giọng hỏi trong tiếng thở dốc, mắt không rời khỏi sắc mặt trắng bệch của hắn. Kim Shin Woo chỉ yếu ớt lắc đầu, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Ji Han nuốt khan một ngụm nước lạnh, đôi mắt sắc sảo đảo quanh quan sát địa hình.

Dòng nước ở đây dữ dội hơn anh tưởng. Cơ thể của hai người đàn ông dính chặt vào nhau, bị cuốn đi theo dòng chảy xiết của con sông.

Cậu... phù... có biết... hộc... bơi không?!”

Đội cứu hộ chắc chắn đang tới. Ngay cả khi tín hiệu khẩn cấp gặp trục trặc, một vụ tai nạn kinh hoàng ngay giữa cầu thế này chắc chắn đã bị hàng chục người chứng kiến. Quả thực, khi ngước lên, anh thấy trên cầu người ta đang tụ tập đông nghịt, những bóng người nhỏ xíu đang nhốn nháo nhìn xuống.

“Ha... hộc... chết tiệt. Tôi chỉ biết... nổi thôi.”

“Như vậy là đủ rồi. Đến đây!”

Ji Han vòng tay qua, ôm chặt lấy ngực Kim Shin Woo từ phía sau. Anh cảm nhận được cơ thể hắn đang cứng đờ dưới lớp vải sơ mi ướt sũng. Anh cần phải đưa cả hai bám vào một cây cột trụ dưới gầm cầu trước khi thể lực hoàn toàn cạn kiệt.

“Thả lỏng cơ thể ra và dựa hẳn vào tôi!”

Ji Han ghé sát, thì thầm vào tai hắn. Giữa dòng nước cuộn trào đang điên cuồng kéo cả hai xuống hạ lưu, Kim Shin Woo vẫn bất động. Cơ thể hắn cứng đờ như một khối đá, hơi thở nghẹn lại vì kinh hãi.

“Không sao đâu, không sao đâu mà. Thả lỏng người ra đi.”

Trước giọng dỗ dành dịu dàng và kiên định ấy, sự chống cự của Kim Shin Woo dần tan biến. Từ phía xa, tiếng còi báo động mơ hồ vang lên.

“Tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ nhắm đến cái trụ cột kia. Đừng buông xuôi. Dù lạnh đến mấy cũng hãy cố chịu đựng thêm một chút thôi.”

Kim Shin Woo lặng lẽ gật đầu. Ji Han cảm nhận rõ sự run rẩy từ lồng ngực rắn chắc mà anh đang ôm chặt. Anh siết chặt cơ đùi đến mức tê dại, thầm hạ quyết tâm: Sắp xong rồi. Phải kết thúc nhanh thôi.

Mục tiêu dường như quá xa vời giữa dòng chảy xiết, nhưng Ji Han vẫn tự nhủ trong đầu. Mọi thứ lúc này đều phụ thuộc vào ý chí.

Ji Han nghiến răng, điên cuồng sải tay ngược dòng nước. Gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên quai hàm sắc bén, thái dương phồng lên vì dồn sức. Gương mặt anh méo mó dưới áp lực khổng lồ. Tiếng nước ầm ầm vang dội bên tai, phổi anh đau nhức như bị xé rách vì nghẹt thở. Anh vô thức nuốt phải những ngụm nước sông tanh nồng, vị chát đắng thấm đẫm nơi đầu lưỡi.

Những thanh sắt lòi ra từ trụ cầu ngày càng tiến gần. Ji Han dồn hết chút tàn lực cuối cùng, đạp chân mạnh mẽ dưới nước để bật người lên cao. Anh vươn tay, tóm chặt lấy một thanh sắt hoen gỉ. Cảm giác gồ ghề và đau nhói đâm vào lòng bàn tay, nhưng anh chẳng còn tâm trí để bận tâm. Tiếng còi cứu hộ giờ đây đã ngay sát bên cạnh.

“Ha... ha... Kim Shin Woo! Tuyệt đối không được ngủ! Cứu hộ đến rồi, tỉnh táo lại đi. Cậu lạnh lắm đúng không?”

Anh cúi đầu nhìn Kim Shin Woo đang bất động như một xác sống. Cánh tay bám trụ của Ji Han dần mất đi cảm giác, cứng đờ và đóng băng dưới làn nước buốt giá.

“Dậy đi! Xoay người nhìn tôi này. Cậu ôm lấy tôi được không?”

Kim Shin Woo bấu chặt lấy cánh tay Ji Han, chậm rãi xoay người lại. Sợ rằng sẽ tuột mất sợi dây sống duy nhất, Ji Han nuốt khan, dùng đôi chân dài kẹp chặt lấy cơ thể hắn. Dù đã uống no nước sông nhưng cổ họng anh vẫn khô cháy, mọi thớ cơ trên cơ thể đều đã bị vắt kiệt đến giới hạn cuối cùng.

“Dù mệt đến mấy thì cứ ôm chặt thêm một chút thôi. Mọi chuyện sắp xong rồi.”

Kim Shin Woo mím chặt đôi môi tái nhợt, vươn đôi tay run rẩy ra. Hắn nắm lấy thanh sắt cùng Ji Han, chia sẻ trọng lượng cơ thể để giảm bớt gánh nặng cho anh. Ji Han vòng tay ôm sát lấy eo hắn, và Kim Shin Woo cũng đáp lại bằng cách ghì chặt lấy lưng anh.

“Haa... đừng buông tay nhé.”

Trước lời khẩn cầu đó, Kim Shin Woo chậm rãi nhìn lên. Gương mặt thanh khiết của hắn hiện ra dưới tầm mắt Ji Han.

Ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảng cách ngắn ngủi. Ji Han thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhưng đôi mắt vẫn găm chặt vào Kim Shin Woo để dò xét. Gương mặt hắn tái nhợt như xác không hồn, nhưng may thay, hơi thở vẫn còn đó. Phía trên đỉnh đầu, tiếng náo loạn của đám đông và giọng nói đanh thép từ loa cầm tay của lực lượng cứu hộ bắt đầu vang lên dồn dập.

“Ở đây! Chúng tôi ở dưới này!!!”

Ji Han rướn người, dồn hết tàn lực gào lớn. Kim Shin Woo lặng lẽ ngước nhìn, thu vào tầm mắt đường quai hàm sắc sảo và yết hầu đang rung lên theo tiếng thét của anh. Mái tóc đen ướt đẫm dính bết vào làn da trắng, che khuất một phần đôi mắt sắc bén. Ánh mắt họ lại chạm nhau một lần nữa.

Dòng nước sông Hàn lạnh lẽo vẫn điên cuồng vỗ vào thân người, tiếng sóng đập vào trụ cầu tạo nên những âm thanh hỗn loạn. Lẽ ra, Kim Shin Woo phải kinh hãi trước bóng tối dưới gầm cầu và cái lạnh chết chóc dưới bàn chân, nhưng hắn lại không. Và đối với Kim Shin Woo, chính sự thực đó mới là điều đáng sợ hơn cả.

Giữa cơn gió lồng lộng, mọi thứ đều rung động như những con sóng. Chẳng một ai biết được, thứ đang bị cuốn đi theo dòng nước dữ kia là cơ thể của hắn, hay chính là những cảm xúc vừa chớm nở trong lòng.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tuần trước
bị conditinhyeu nó quật rồi