Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Tiếng liếm láp tham lam, ướt át vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch. Phần nhạy cảm vốn thẳng tắp của Ji Han ngay lập tức dựng đứng. Đây là lần đầu tiên trong đời anh trải qua cảm giác bị liếm ở phía sau.
“Hự, ực...”
Tiếng thở dốc khàn khàn thoát ra từ kẽ môi đang run rẩy của Ji Han. Kim Shin Woo ngước mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng, tràn ngập sự bàng hoàng của anh. Ji Han đang nhắm nghiền mắt, gương mặt nhăn nhúm vì khoái cảm.
Chắc là sướng chết đi được. Đúng là đồ dâm đãng.
Dù đã làm tình với vô số phụ nữ, nhưng Kim Shin Woo chưa bao giờ liếm phía dưới cho bất kỳ ai. Cơ mà đêm nay, hắn thấy điều đó hoàn toàn xứng đáng. Nhìn gương mặt cấm dục của anh dần bị nhuộm màu sắc dục, chính hắn cũng cảm thấy hưng phấn tột độ.
Lưỡi Kim Shin Woo nhấn sâu vào màng nhầy để mở rộng cái lỗ. Cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng như được cắm vào rồi rút ra khiến cơ thể Ji Han không tự chủ được mà giật mạnh từng hồi.
“A! Ức...!”
Anh nghiến chặt răng, cố kìm nén những tiếng rên rỉ. Bị người ta vùi đầu liếm láp ở nơi mà chưa ai chạm đến, toàn bộ ý chí của anh đang tan chảy như sáp trước lửa.
Giữa cơn say khoái cảm, anh rơi vào trạng thái mơ màng. Chẳng lẽ quan hệ tình dục theo cách này lại mang đến sự bùng nổ đến thế? Nhưng khi nghĩ đến kích thước đáng sợ của thứ đang cương cứng giữa hai chân Kim Shin Woo, Ji Han bừng tỉnh ngay lập tức. Cho dù sau này có đổi vai trò đi chăng nữa, anh cũng cảm thấy thật khó để chứa chấp thứ đó vào trong.
“Hình như nới lỏng đến mức này là đủ rồi.”
Kim Shin Woo ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay lau đi vệt nước dính quanh khóe miệng. Ji Han nhận ra ý đồ tiếp theo qua ánh mắt rực lửa của hắn, bèn hoảng loạn lắc đầu.
“Haizz... cậu Kim Shin Woo. Không được... không thể...”
“Tại sao không?”
“Nó... quá lớn. Tôi e là không thể nào. Chỗ đó sẽ bị rách mất...”
Ji Han dù đang đắm chìm trong cơn hưng phấn, nhưng lý trí vẫn không ngừng gào thét. Anh chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận một vật thể có kích thước đáng sợ đến thế vào cơ thể mình. Thà rằng cứ như trước đây, hai người dùng tay giúp nhau cho xong chuyện có khi lại ổn hơn.
“Cơ thể con người không dễ rách thế đâu. Đừng lo.”
Kim Shin Woo lầm bầm, chậm rãi di chuyển đầu khấc dày cộm, miết mạnh lên cái lỗ nhỏ hẹp. Những chất dịch trơn trượt ma sát vào nhau tạo nên chuỗi âm thanh dính nhớp, đầy gợi dục.
“Ướt... Chưa đâu, đợi chút đã!”
Ji Han nhăn mặt, những ngón tay siết chặt lấy tấm ga trải giường đến trắng bệch. Vật cứng tím đỏ, bóng loáng đang tỏa ra một áp lực kinh người. Anh vẫn còn nhớ như in cảm giác nghẹt thở khi nó chặn đứng cổ họng mình. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn. Nếu chỉ vào một nửa thì chắc ổn, chứ để vào hết thì là chuyện không tưởng.
Nghĩ đoạn, Ji Han dồn lực vào cánh tay, cố gắng chống người ngồi dậy. Khi anh gồng mình, những khối cơ bụng săn chắc nổi lên rõ rệt dưới ánh đèn mờ ảo.
“Cậu Kim Shin Woo, tôi thấy chuyện này không ổn đâu.”
“Tôi bảo là ổn mà.”
“Không, ư!”
Chưa kịp ngồi dậy, một bàn tay vững chãi đã đè nghiến vai anh xuống, khiến lưng anh lại một lần nữa lún sâu vào nệm. Đồng thời, một sức nặng nghẹt thở bắt đầu từ từ ấn xuống bên dưới.
“Aaaaa!”
Gương mặt Ji Han biến dạng vì đau đớn. Cảm giác hậu môn đang bị cưỡng ép mở rộng rõ rệt vô cùng. Tiếng rên rỉ dữ dội thoát ra từ kẽ môi.
“Mẹ kiếp... hà, a! Đau quá, chậm lại... ư...”
“Không sao đâu, thả lỏng ra đi.”
Đầu khấc dày cộm bắt đầu công phá, nới rộng từng tấc thịt để chen vào bên trong. Trái ngược với lời trấn an của hắn, Ji Han lại càng siết chặt hơn vì sợ hãi.
“A! Hự, ực...!”
Sự thâm nhập này mang lại nỗi đau vượt xa mọi tưởng tượng của anh. Nó không đơn giản như việc đưa lưỡi vào rồi rút ra; cảm giác thật sự rất kỳ lạ. Ji Han dồn sức vào đùi, cố gắng đẩy vai Kim Shin Woo ra để thoát khỏi. Thế nhưng, kẻ bên trên vẫn bất động như một ngọn núi đá.
“Hà. Mẹ kiếp... thả lỏng ra đi, tôi cũng đang đau đây.”
“A! Thôi đi, đừng vào nữa. Ư, rút ra đi.”
Ji Han nắm lấy cánh tay hắn, nghiến chặt răng đẩy mạnh, cổ anh căng lên lộ rõ những đường gân xanh và xương quai hàm sắc sảo. Cảm giác như vùng da thịt nhạy cảm nhất đang bị xé toạc ra từng mảnh. Dù là kẻ có sức chịu đựng phi thường, nhưng nỗi đau rát bỏng này đang dần đánh gục anh.
“Nằm yên đi. Tôi đang cố nhịn để không thúc một phát vào hết đấy, mẹ... kiếp, cái này... đàn ông vốn dĩ khít thế này sao? Hà.”
“A... làm sao tôi biết được chuyện đó...”
Kim Shin Woo nắm chặt lấy xương mu của anh để làm điểm tựa. Hắn nhăn mặt, nhẫn nại đẩy từng milimet của vật cứng vào bên trong dù nó vẫn chưa vào được một nửa. Trái ngược với những lời lẽ thô tục, động tác của hắn lúc này lại mang một sự thận trọng kỳ lạ.
Ánh mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của Ji Han. Làn da trắng trẻo của anh, giờ đây đã phủ một lớp hồng rực rỡ từ cổ trở xuống. Dâm quá.... Cái lỗ nhỏ đang siết chặt lấy dương vật không một kẽ hở khiến hắn thấy vừa đau vừa sướng.
“Ha...”
Xúc cảm dâng trào đến mức dù mới vào được một nửa, hắn đã cảm thấy khoái cảm xuất tinh ập đến. Đôi mắt ngập trong dục vọng trở nên mờ đục. Chẳng hiểu vì sao, khác với vẻ “lỳ lợm” thường ngày, bây giờ hắn chỉ muốn bắn cho bằng hết. Kim Shin Woo nhíu chặt mày, cúi người xuống.
“Anh Gong Ji Han.”
“Hộc, ư... chậm thôi.”
“Hà, trước tiên... để tôi ra một phát đã. Tôi bắn vào trong nhé?”
Hắn hỏi bằng một giọng nói khàn đặc, xen lẫn những hơi thở gấp gáp đứt quãng. Ji Han siết chặt toàn thân, lắc đầu lia lịa trong cơn hoảng loạn. Anh cảm thấy cái lỗ của mình đang bị mở rộng không ngừng, sự xâm lấn thô bạo khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khóe mắt anh đỏ hoe.
“Không, không được! Dừng lại... đừng cử động nữa!”
“Không sao đâu. Nhìn xem, giờ thì... đã vào hết rồi. Ực.”
Vật thể to lớn ấy xuyên thủng mọi hàng rào phòng thủ, cắm sâu vào tận cùng gốc rễ. Khi làn da chạm sát vào mông Ji Han, Kim Shin Woo hộc lên một hơi thở thỏa mãn rồi bắt đầu thúc hông dữ dội, không để đối phương có lấy một giây hít thở.
“A! Ức! Hạc!”
“Ha... ực. Chết tiệt...”
Xoạt xoạt! Tiếng nước ẩm ướt vang lên đầy kích thích giữa không gian tĩnh mịch. Bên trong bức tường thịt nóng rát, dương vật bắt đầu phun trào những dòng tinh dịch nóng hổi. Một hành động dứt khoát, không một chút do dự.
Kim Shin Woo thúc hông điên cuồng với khuôn mặt đê mê, mơ màng. Mỗi lần hắn đâm xuyên qua, phần thịt bên trong lại bám chặt lấy, ôm siết lấy dương vật. Thân trụ dày và dài liên tục ra vào cái lỗ với tốc độ chóng mặt, kéo theo những dòng dịch trắng bóng loáng rỉ ra ngoài. Hắn thực sự đã bắn tất cả vào bên trong ngay khi vừa mới đưa vào.
“Đau... ực. Chết tiệt. Hức... rút ra ngay!”
Ji Han nhăn nhúm mặt mày, hơi thở hổn hển, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cánh tay săn chắc của hắn. Anh cố gắng nhấc mông lên để thoát khỏi sự giày xéo không thương tiếc, nhưng Kim Shin Woo lại dùng sức mạnh áp đảo để kéo anh trở lại, khiến anh chỉ có thể bất lực trượt dài trên ga giường. Anh cảm thấy mình như sắp phát điên trong vòng vây của nhục dục.
“Hà, không sao mà. Giờ thì tinh dịch bên trong... đang ngập ngụa rồi, ướt lắm. Ư. Cứ từ từ mà nuốt lấy nó đi.”
Kim Shin Woo thì thầm những lời an ủi đầy giả dối. Thứ vừa mới xuất tinh ấy không hề có dấu hiệu xìu xuống mà trái lại, nó càng phình to và nóng bỏng hơn bên trong cơ thể Ji Han. Tách, tách, tách! Tiếng da thịt va chạm chát chúa, hòa cùng tiếng rên rỉ nóng bỏng và hơi thở dồn dập của hai người đàn ông.
“A... đau. Kim Shin Woo! Chết tiệt, tôi đã bảo là đau mà!”
“A...”
Kim Shin Woo nhắm nghiền mắt, hơi ngửa cằm ra sau. Hắn thấy sướng đến phát điên, cảm giác này không thể so sánh với những lần làm tình trước đây. Hắn phớt lờ những tiếng rên rỉ đau đớn của Ji Han, để mặc cho tâm trí bị cơn bão nhục dục cuốn đi.
Hóa ra vì thế này nên người ta mới chơi gay hả? Kim Shin Woo nghĩ thầm: với khoái cảm này thì có trở thành gay một lần cũng chẳng sao. Tất nhiên, đối phương phải là Gong Ji Han.
“Sở hữu cái thứ này... mà anh lại định... đè tôi sao?”
Hắn nắm chặt lấy bắp chân Ji Han, bất ngờ cắn nhẹ vào đó. Kim Shin Woo khao khát một sự hòa quyện sâu sắc hơn với anh, bèn đâm thẳng dương vật đang cương cứng vào tận cùng bên trong, rồi bắt đầu xoay hông theo vòng tròn. Vật cứng đỏ rực đè nghiến lên toàn bộ thành trong, tàn nhẫn nới rộng cái lỗ tội nghiệp.
“A! Hự, ực! Đau... đồ khốn nạn!”
Ji Han nhăn nhó, dùng hết sức đẩy mạnh vai hắn. Anh quẫy đạp chân, đá vào ngực hắn trong nỗ lực tuyệt vọng để thoát thân. Mỗi khi dương vật của hắn đâm vào rồi rút ra, những thớ thịt bên trong lại bị lôi ra ngoài rồi lại thụt vào theo từng nhịp.
Nếu hắn không chịu rút ra, anh chỉ mong hắn giảm tốc độ lại. Cuộc làm tình phi bình thường này khiến anh cảm giác như các cơ quan nội tạng bên trong sắp hỏng mất.
“Hà. Anh chửi thề... nhìn sexy lắm đấy. Chửi nữa đi.”
Kim Shin Woo đáp lại bằng giọng khàn đặc, ánh mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu cự. Động tác thúc hông của hắn không hề có dấu hiệu mệt mỏi; hắn chống đầu gối, ôm chặt lấy chân Ji Han và bắt đầu đâm vào như một con thú hoang đang
“A, hự, a! A!”
Cơn đau như búa nện liên tiếp ập xuống vùng bụng dưới. Ruột gan anh như bị cào xé, khiến khóe mắt Ji Han tự nhiên cay xè. Không hề có khoái cảm nào ở đây cả. Bị thúc như chó thế này, không đau mới là lạ.
“Biết rồi, mẹ kiếp, thôi đi, làm ơn...”
Anh hối hận rồi. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên bắt đầu bằng nụ hôn đó. Nếu là kiểu làm tình thô bạo như vậy, dù sau này có đến lượt mình, anh cũng chẳng muốn làm nữa. Trước mắt anh lúc này không phải là người đàn ông anh từng quen biết, mà là một kẻ điên phát cuồng vì nhục dục. Ji Han nuốt xuống nỗi đau đắng chát, thề rằng sẽ không bao giờ để hắn chạm vào mình thêm một lần nào nữa.
Đó là sự khởi đầu của một đêm dài vô tận.
Ji Han tỉnh dậy với hàng mi run rẩy. Anh đã thiếp đi từ lúc nào không hay, một cơn ngất xỉu vì kiệt sức hơn là một giấc ngủ bình thường.Và tiếng động lạ từ đâu đó đánh thức anh. Lồng ngực cứng rắn đang áp sát sau lưng anh, dường như cũng đang phập phồng không yên.
Vừa định xoay người, một cơn đau nhói từ phía dưới ập đến khiến mặt Ji Han nhăn nhúm lại. Cảm giác âm ỉ, nặng nề và đầy ắp trong bụng nhắc nhở anh về những gì đã xảy ra. Khi anh vô thức siết nhẹ bên dưới, đường nét của một khối thịt không thuộc về mình hiện rõ mồn một.
“Ha...”
Thật sự là mất trí rồi à?
Anh đang định nghiến răng chửi thề trong đầu thì một âm thanh vang lên.
“...Hyung...”
Giọng nói ấy như bị ngâm trong nước, run rẩy và đầy tổn thương. Ji Han rùng mình, đôi vai run lên bần bật. Chủ nhân của tông giọng này, của cách gọi này... là người mà anh đã quá quen thuộc. Anh từ từ quay đầu lại, chậm chạp như một thước phim kinh dị đang đi đến cao trào.
“Sao... sao anh có thể làm thế này với em?”
Quả nhiên, hiện ra trước mắt anh là khuôn mặt của Kim Shin Woo với khóe mắt đỏ hoe, đẫm nước mắt. Gương mặt hắn méo mó, nhìn anh bằng ánh mắt vụn vỡ.
Hết q2.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (9)