Chương 51

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Kim Shin Woo nhắm nghiền mắt, âm lượng được đẩy lên mức tối đa. Trên màn hình điện thoại, tệp ghi âm bắt đầu chạy từ khoảnh khắc hắn nhấn nút trong đêm tối ở bệnh viện.

Ngón tay dài của hắn gõ đều đặn lên đùi theo một tiết tấu vô thức. Trong tai chỉ có sự im lặng kéo dài và tiếng thở đều đặn của chính hắn khi ngủ gật, một âm thanh khiến hắn thấy bực bội vì sự sơ hở của bản thân.

Kim Shin Woo tăng tốc độ phát lên gấp đôi. Hắn thầm hy vọng tệp âm thanh này sẽ im lặng cho đến tận sáng sớm. Nếu thực sự không có chuyện gì xảy ra, hắn sẵn lòng gạt bỏ chuyện thức dậy trên cùng một chiếc giường lần trước sang một bên và đối đãi tử tế với Ji Han như ở bệnh viện.

Thế nhưng, mong muốn của hắn đã hoàn toàn chệch hướng.

Đúng 2h40p phút kể từ khi tệp tin bắt đầu. Một tiếng động nhỏ của con người bắt đầu vọng lại. Kim Shin Woo nhíu chặt mày trước giọng nói thì thầm phát ra từ tai nghe. Hắn lập tức trả tốc độ về bình thường và nhấn tua lại.

‘Anh buồn ngủ lắm sao?’

Giọng thì thầm nhỏ nhẹ, dịu dàng đến mức khiến người ta rùng mình, rõ ràng là giọng của hắn. Cái kiểu nói chuyện sến súa, đáng ghét mà hắn đã từng đọc được trong cuốn nhật ký khốn khiếp kia, giờ đây đang vang lên sống động ngay bên tai.

Trong khoảnh khắc bàng hoàng, Kim Shin Woo nín thở, cơ thể cứng đờ như tượng đá. Hắn tập trung mọi giác quan, cố gắng thu bắt từng âm thanh nhỏ nhặt và tinh tế nhất đang diễn ra trong căn phòng bệnh đêm đó.

‘Vậy anh ngủ đi. Để em tự lo.’

Ngay sau lời khẳng định ấy là những tiếng chùn chụt, tiếng mút mát da thịt vang lên. Đó là âm thanh tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này. Không, đúng hơn là nó không được phép xảy ra. Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn. Đầu óc hắn bỗng chốc ngưng trệ, hàng loạt những hình ảnh tưởng tượng điên rồ lướt qua tâm trí. Tiếng thở dốc nồng nàn thỉnh thoảng vang lên, rõ ràng không chỉ có một người.

‘Bị mơn trớn như thế thì làm gì có đàn ông nào không nứng chứ.’

Không còn chỗ cho sự nghi ngờ, giọng nói trầm thấp của Gong Ji Han vang lên rõ mồn một qua lớp màng nhĩ, rót vào tai Kim Shin Woo những âm thanh kinh tởm mà hắn chưa từng dám tưởng tượng. Với tông giọng dịu dàng khác hẳn vẻ ngoài cộc cằn thường ngày, anh đang thì thầm với cái thằng khốn đó.

‘Tôi sẽ ôm cậu, lại đây.’

Khuôn mặt Kim Shin Woo dần biến sắc, từ tái nhợt sang xanh xám. Bàn tay hắn siết chặt lấy chiếc điện thoại như muốn nghiền nát nó thành tro bụi, đôi vai run rẩy không ngừng. Đôi mắt đỏ hoe mở to, hắn không kịp suy nghĩ, chỉ biết điên cuồng nuốt lấy từng âm thanh bệnh hoạn đang phát ra.

Lần trước làm chuyện đó, em thích lắm. Em muốn làm lại lần nữa.’

Cảm giác như có một thanh sắt nung đỏ đập mạnh vào gáy, khiến Kim Shin Woo choáng váng. Chuyện đã làm lần trước. Trong tình huống này, chỉ có một đáp án duy nhất hiện lên. Toàn thân hắn bắt đầu co giật, run rẩy bần bật.

‘Thế tại sao anh lại thích em?’

 ‘…….’

 ‘Em hỏi là tại sao anh lại thích em cơ mà.’

Hắn muốn lao vào bản ghi âm, xé toạc cái khuôn miệng đang thốt ra những lời nũng nịu đáng ghét đó. Nhưng kẻ đó chính là hắn. Một Kim Shin Woo khác, nhưng vẫn mang gương mặt đó, giọng nói đó. Ngay khoảnh khắc này, nếu có thể, hắn chỉ muốn tự tay bóp chết chính bản thân mình.

‘...Vì cậu dễ thương?’

RẦM!

Kim Shin Woo bật dậy khỏi chỗ ngồi và đá văng chiếc bàn. Tiếng va chạm trầm đục vang lên, chiếc bàn nặng nề đổ rầm về phía sau. Hắn không thể kiểm soát nổi cơ thể đang run lên, tiếng hét xé lòng vang dội khắp căn hộ.

‘Dễ thương ở chỗ nào, bao nhiêu? Thế nào, tại sao lại dễ thương?’

Gáy hắn lạnh toát, nhưng lồng ngực lại như một lò lửa đang bùng nổ. Sự giận dữ, nhục nhã, khinh miệt và cả nỗi hận thù điên cuồng cuộn xoáy trong cơ thể Kim Shin Woo. Hắn giống như một quả bom đã bị rút sợi bấc, chỉ chờ một tíc tắc để nổ tung và san phẳng mọi thứ.

‘Em thích anh.’

 ‘Đừng rời đi…. Đừng bỏ em một mình.’

Sắc mặt hắn biến ảo liên tục, từ đỏ rực vì giận dữ sang trắng bệch vì kinh hoàng. Khi những âm thanh sột soạt cuối cùng vang lên trong sự im lặng, Kim Shin Woo nhắm nghiền đôi mắt đang co giật liên hồi. Từng thớ cơ trên mặt hắn căng cứng, hằn rõ sự thống khổ.

Cái tên khốn kiếp, chó má này….

Kim Shin Woo sải những bước dài điên cuồng quanh phòng khách, đá văng mọi thứ cản đường. Hắn quét đổ bình hoa thủy tinh, đập nát những bộ ly tách đắt tiền trên bàn đảo bếp.

KENG! XOẢNG!

Tiếng kính vỡ chói tai vang lên liên tiếp. Hắn ném, đập, phá hủy mọi thứ trong tầm với, miệng không ngừng gầm thét. Đôi mắt vằn tia máu mở to trừng trừng.

Hộc... hộc... Kim Shin Woo gục xuống bàn, lồng ngực phập phồng dữ dội. Dù đã điên cuồng đập phá, cơn giận trong hắn vẫn không hề nguôi ngoai.

Trong tai hắn, tệp ghi âm vẫn tàn nhẫn phát tiếp. Một tiếng cười khẽ vang lên khiến thái dương Kim Shin Woo giật mạnh. Giữa hơi thở hỗn hển của hắn, những tiếng thở trầm thấp, gợi tình của Gong Ji Han thỉnh thoảng lại lọt vào, đẩy hắn vào vực thẳm của sự điên loạn.

Những xúc cảm đen tối cuộn trào như bão tố. Hắn sắp phát điên thật rồi.

RẦM!

 Hắn đập mạnh nắm đấm xuống mặt bàn. Rắc, máu bắt đầu chảy ra giữa những mảnh kính vỡ vụn. Đó là những cảm xúc mà không gì có thể chịu đựng nổi. Kim Shin Woo không thể kìm nén bất kỳ điều gì trong số đó nữa.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Đã lâu không bước chân ra ngoài, nhưng cảm giác của Ji Han lại chẳng mấy nhẹ nhàng. Thái độ của Kim Shin Woo khi bắt chuyện với anh lúc nãy cứ khiến anh bận tâm. Không biết có phải hắn định đi đâu không, hay tại anh lỡ nói mình sẽ ra ngoài nên cảm thấy áy náy.

Đứng ở trạm chờ xe buýt, Ji Han vừa đợi xe vừa khẽ vẫy vẫy cánh tay vẫn còn quấn băng. Cơn đau nhức nhối đã dịu đi phần nào, nhưng với tình trạng này thì chắc chẳng tập tành được gì. Cách đây không lâu, anh đã từ chối lời đề nghị đến thăm bệnh của một người quen, nên ít nhất cũng phải ghé qua chào hỏi một câu.

“Cho hỏi, anh là... vệ sĩ của diễn viên Kim Shin Woo đúng không? Anh Gong Ji Han.”

Nghe thấy giọng nói rụt rè hỏi han, Ji Han quay đầu lại. Một cô nữ sinh mặc đồng phục đã đứng đó từ lúc nào. Cô bé siết chặt quai cặp trên vai, ngước nhìn Ji Han với đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và phấn khích.

“À...”

Ji Han vô thức khẽ nhíu mày. Thừa nhận hay phủ nhận lúc này đều khó xử. Anh biết mình từng xuất hiện trên truyền thông, nhưng không ngờ lại bị nhận ra ngay lập tức ở một nơi chẳng liên quan gì đến lịch trình của Kim Shin Woo thế này.

Trong lúc Ji Han còn đang mải phân vân, cô bé đã liến thoắng nói tiếp:

“Em là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh luôn ạ. Anh cho em chụp cùng một tấm ảnh được không? Em còn tham gia cả fan cafe của anh nữa. Trời ơi, em không ngờ lại được gặp anh ở đây luôn. Cho em chụp một kiểu thôi được không ạ?”

Dù sao anh cũng chẳng phải là người nổi tiếng, tình cảnh này thật khiến người ta ái ngại. Tuy nhiên, nhìn gương mặt háo hức và đôi mắt long lanh của cô bé, anh không nỡ chối từ. Trầm ngâm một lát, Ji Han khẽ gật đầu.

“Em cảm ơn anh!”

Ngay khi nhận được sự đồng ý, cô bé vội vàng lấy điện thoại ra bật máy ảnh. Trên màn hình hiện lên gương mặt rạng rỡ của cô nữ sinh và gương mặt của Ji Han. Anh gượng gạo nhếch môi tạo thành một nụ cười nhẹ. Tách một cái, tấm hình đã được chụp xong. Cô bé nhanh chóng lưu lại rồi nhìn anh với vẻ mặt đầy xúc động.

“Oa, thật sự... oa. Anh đẹp trai quá đi mất. Anh là số một luôn!”

“Cảm ơn em.”

“Ngày nào em cũng viết thư lên cafe, anh nhất định phải đọc nhé. Tên tài khoản của em là ‘Vợ của Gong Ji Han’ ạ!!!”

“...”

Ji Han câm nín trước cái tên tài khoản vừa được hét lên. ...Cafe sao? Đến chính anh còn chẳng biết có sự tồn tại của nó. Anh vô cùng bối bối nhưng cố không lộ ra ngoài.

“Thật đấy ạ... Em nói thật mà. Anh nhất định phải đọc nhé. Cả bình luận, nhớ bình luận cho em nữa.”

Cô bé chẳng thèm để ý đến sự ngỡ ngàng của anh, cứ chắp hai tay lại như đang cầu nguyện. Ji Han ngơ ngác gật đầu rồi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. 10 giờ sáng. Đây không phải giờ mà học sinh nên lang thang ngoài đường. Nhìn bộ đồng phục và chiếc cặp trên vai, chắc hẳn cô bé đang định trốn học. Đó cũng là việc anh thỉnh thoảng làm hồi còn trẻ dại.

“Được rồi, vậy... em mau đi học đi. Trốn học thường xuyên là không tốt đâu.”

Anh ngượng ngùng gãi gãi sau gáy. Cô bé mở to mắt rồi gật đầu lia lịa.

“Vâng... vâng! Em sẽ đi ngay đây ạ!!! Thật đấy! Em sẽ đi khoe với mọi người! Anh nhớ bình luận nhé! Em cảm ơn anh vì đã chụp ảnh cùng em ạ!!!”

Đúng như Ji Han dự đoán, cô bé vốn định đi hướng khác nhưng giờ đã quay đầu. Vừa chạy sang trạm xe buýt đối diện để bắt xe đến trường, cô bé vừa không ngừng ngoái đầu lại nhìn.

Trước khi bước lên xe buýt của mình, Ji Han khẽ gật đầu chào, còn cô bé vừa nhảy chân sáo vừa vẫy tay chào tạm biệt. Tuy hơi ồn ào một chút nhưng là một cô bé đáng yêu.

Hơn nữa... Vợ của Gong Ji Han sao.

Cái biệt danh không ngờ tới khiến anh bật cười.

[ PHÒNG TẬP THANH XUÂN ]

“Có ai ở đây không.”

Ji Han gõ cửa rồi bước vào. Nơi anh đến là võ đường Judo anh từng theo học thời học sinh. Ngay khi anh bước vào, người đàn ông đang lau sàn ngẩng phắt đầu lên.

“Hử? Ai đây ta! Chẳng phải là ngôi sao Gong Ji Han của chúng ta sao?”

Trước vẻ mặt niềm nở và giọng điệu trêu chọc ấy, Ji Han khẽ nở nụ cười. Anh chủ võ đường trẻ tuổi này hơn Ji Han khoảng 10 tuổi, tính tình hoạt bát và xông xáo, là người anh mà Ji Han luôn tin tưởng và dựa dẫm từ khi còn nhỏ.

“Anh có bận không?”

Ji Han đưa ly cà phê đá đã mua trên đường đến.

“Bận bịu gì chứ, không thấy anh đang nghỉ ngơi à?”

Lee Ho Joon vẫy vẫy chiếc khăn lau trên tay rồi đứng dậy. Anh ta cầm lấy ly cà phê, vừa hút một hơi vừa nhìn Ji Han từ đầu đến chân.

“Vết thương ổn hơn chưa? Cái thằng này, bảo đến thăm mà cứ nhất quyết từ chối. Giờ thì Gong Ji Han của chúng ta lên giá quá rồi nhỉ.”

“Thế nên vừa xuất viện là em qua đây ngay còn gì. Em đã bảo là em không ở một mình mà.”

Ji Han ngượng nghịu lắc lắc cánh tay đang bó bột.

“Gọi điện là được rồi, bày đặt đi tận đây làm gì. Mà định mang cái bộ dạng này đến để đấu tập đấy à?”

“...Chắc là hơi khó nhỉ?”

Ji Han nhìn vào lớp băng gạc rồi cười hiền. Người ngợm đang cứng đờ nên anh cũng muốn vận động một chút, nhưng có vẻ là quá sức rồi.

Ây zà, giờ em định bảo là chỉ cần một tay cũng dư sức hạ gục ông anh này sao?”

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tuần trước
Top làm trò gì vậy 🤣