Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Tách. Tách.
Tiếng dịch truyền nhỏ giọt đều đặn. Trên giường bệnh, khóe mắt Kim Shin Woo khẽ co giật. Một tia nắng xuyên qua khe rèm, tạo thành một vệt sáng sắc lẹm cắt ngang gương mặt diễm lệ của hắn.
‘Không có sự trừng phạt nào như vậy đâu.’
Thanh âm trầm thấp ấy vang lên khiến hàng mi run rẩy của hắn khựng lại. Kim Shin Woo chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt nâu mất đi tiêu cự, chớp liên hồi dưới hàng mi cong vút. Những hình ảnh hỗn loạn, chẳng rõ là mơ hay thực, cứ đan xen tâm trí hắn. Cơn đau đầu dữ dội ập đến, giật thắt ở thái dương khiến hắn phải nhắm mắt lại lần nữa. Nhưng giấc ngủ sâu đã không còn chào đón hắn.
Đâu đó giữa lằn ranh mỏng manh của thực tại và chiêm bao, những âm thanh cũ kỹ lại vọng về từ bóng tối chập chờn.
Tiếng còi báo động gào thét, mùi khói cay nồng xộc thẳng vào mũi, tiếng nức thở, và tiếng sóng vỗ ầm ì... Cảm giác làn nước xanh đen lạnh lẽo nuốt chửng lấy cơ thể, và rồi, một vòng tay ấm áp áp sát từ phía sau, ôm chặt lấy hắn. Sự an tâm kỳ lạ bùng nở giữa thảm họa.
‘Không sao đâu, không sao đâu mà.’
Giọng nói ấy như được lọc qua làn nước, trầm ấm và bình tĩnh, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim đang đóng băng của hắn.
‘Tuyệt đối đừng buông tay.’
Một luồng cảm xúc nóng rực bỗng dâng trào từ sâu tận đáy lòng. Sự an tâm và nỗi lo âu cùng lúc ập đến. Những xúc cảm tương phản và đầy mâu thuẫn ấy cứ liên tục hòa tan rồi lại ngưng kết, lặp đi lặp lại không ngừng.
“Hộc!”
Kim Shin Woo thở dốc, bật dậy khỏi giường như một lò xo. Xung quanh im lặng như tờ. Bên cửa sổ đầy nắng, một chậu cây con đang vươn những mầm xanh mướt mát. Phòng bệnh trống không.
Gương mặt hắn trắng bệch, vô cảm. Khi hắn xỏ chân vào đôi dép lê dưới gầm giường, một cơn đau nhói ở mu bàn tay kèm theo tiếng lạch cạch vang lên. Kim truyền dịch vẫn còn gắm chặt. Với gương mặt đanh lại, Kim Shin Woo lạnh lùng giật phắt mũi kim ra, mặc kệ vết thương rỉ máu, rồi dứt khoát sải bước ra ngoài.
Hành lang khu VIP chìm trong sự vắng vẻ. Kim Shin Woo bước đi, đôi mắt đảo quanh đầy gấp gáp như một kẻ đang săn tìm hơi thở cuối cùng. Hắn không biết đích đến chính xác là đâu, nhưng đôi chân đã bắt đầu chạy nhanh hơn.
“Ơ... Bệnh nhân Kim Shin Woo!”
Cô y tá trực ca tròn mắt kinh ngạc, tập hồ sơ trên tay suýt rơi xuống đất.
“Anh ấy đâu?”
Shin Woo hỏi, giọng đứt quãng vì thở dốc. Sự bất an lộ rõ trên gương mặt khiến cô y tá bối rối. Dẫu vậy, trước một “bức tượng điêu khắc” sống động đang khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân xộc xệch, cô vẫn không tránh khỏi việc đôi gò má ửng hồng. Hắn tỏa ra một thứ hào quang sắc lẹm và rực rỡ hơn bất kỳ thước phim nào cô từng xem.
“Vâng? Anh hỏi ai ạ?”
“Gong Ji Han! Anh ta đang ở đâu?!”
Hắn gằn giọng, khuôn mặt đanh lại. Trong cơn hoảng loạn tiềm tàng, Kim Shin Woo hoàn toàn quên sạch lớp mặt nạ tử tế mà hắn vẫn thường trưng ra với thế giới. Hắn chẳng nhớ gì sau khi được lôi ra khỏi dòng nước lạnh giá, chỉ có cảm giác buốt lạnh sau gáy và sự ấm áp kỳ lạ từ một vòng tay là cứ bám riết không buông. Hắn bồn chồn đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.
“Gong Ji Han... À, người đàn ông nhập viện cùng anh sao? Anh ấy ở ngay phòng đối diện phía bên kia kìa. Anh chưa gặp sao?”
Cô y tá vừa kịp chỉ tay hướng lên phía trên, định nói thêm điều gì đó e thẹn thì khi ngước mắt lên, hành lang đã trống không. Kim Shin Woo đã biến mất.
Đầu óc Kim Shin Woo trống rỗng. Hắn chạy. Kẻ chưa từng bao giờ hạ mình chạy bộ trừ khi máy quay đang hoạt động, giờ đây đang điên cuồng lao đi trong hành lang bệnh viện. Hắn có một linh cảm mãnh liệt rằng, chỉ khi đối diện với khuôn mặt vô cảm của người đàn ông kia, cơn bão lòng này mới có thể lắng xuống.
Haa... Haa.
Hắn đứng trước phòng bệnh, không thèm gõ cửa mà đẩy mạnh vào trong.
Ji Han đang tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt đen láy bình thản nhìn ra cửa sổ, rồi từ từ quay lại phía hắn. Ánh mắt anh khẽ nheo lại khi nhìn thấy Kim Shin Woo. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nẹp cứng cố định toàn bộ cánh tay phải của Ji Han từ vai xuống, bàn tay Shin Woo siết chặt lại thành nắm đấm. Hắn sải bước về phía giường bệnh như một kẻ đi đòi nợ, nhưng thực chất là đang cố che giấu sự sụp đổ bên trong.
Lồng ngực Shin Woo phập phồng dữ dội. Những thôi thúc muốn gào thét, muốn bùng nổ điều gì đó cứ cuộn xoáy, nhưng hắn thậm chí còn không biết mình phải nói gì đầu tiên.
“...Cơ thể cậu... ổn chứ?”
Ji Han là người mở lời trước. Anh bình thản nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại của đối phương. Ánh mắt anh dời xuống cánh tay đang buông thõng của Shin Woo, rồi khẽ cau mày khi thấy những giọt máu tươi đang rỉ ra trên mu bàn tay hắn.
“Cậu bị chảy máu kìa.”
Ji Han quay đầu, dùng cánh tay còn lại lấy một tờ khăn giấy trên tủ, đưa về phía hắn. Kim Shin Woo không nhận lấy. Hắn đứng yên như phỗng, im lặng nhìn xuống Ji Han bằng ánh mắt rực lửa. Không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của hắn.
Ngón tay Ji Han lơ lửng giữa không trung một lúc rồi chậm rãi cuộn tờ giấy lại. Vì chỉ có một tay cử động được, anh khó khăn vươn người tới, dứt khoát ấn mạnh tờ giấy lên mu bàn tay Kim Shin Woo để ngăn dòng máu đang chảy.
“Cậu đã ngủ mê mệt hơn hai ngày rồi đấy. Đừng đứng đây nữa, về phòng nằm nghỉ đi.”
Ji Han vừa dứt lời, bàn tay đang ấn chặt vết máu trên mu bàn tay Kim Shin Woo cũng rụt về. Thế nhưng, ngay khi anh tìm thùng rác để vứt tờ giấy, Kim Shin Woo đã bất ngờ vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay anh
Ánh mắt Ji Han khựng lại, dời về phía hai bàn tay đang đan vào nhau.
“...Anh... bị thương nặng lắm sao?”
Câu hỏi thốt ra cùng một cái nhíu mày. Ji Han im lặng, đôi mắt đen nhìn xoáy vào gương mặt cứng đờ của hắn. Ngay sau đó, anh khẽ rên rỉ, gật đầu:
“Vâng. Nghe nói là hỏng rồi. Từ giờ chắc cũng không vận động được nữa.”
Nhìn Ji Han nâng cánh tay bó bột trắng toát lên kèm theo câu trả lời đó, đuôi mắt Kim Shin Woo giật mạnh một cái. Bàn tay đang siết cổ tay Ji Han run lên bần bật, các khớp ngón tay nổi lên trắng bệch vì dồn lực.
“......”
Ji Han lặng lẽ quan sát phản ứng thái quá ấy rồi lại ngước mắt lên. Khi ánh nhìn của cả hai chạm nhau lần nữa, anh khẽ nhướng mày, vẻ mặt bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Tôi đùa thôi. Chỉ là giãn dây chằng một chút nên phải cố định lại. Bác sĩ bảo ít hôm nữa là tháo được rồi. Cơ thể tôi cũng khá cứng cáp mà.”
Trước giọng điệu có phần tinh nghịch hiếm hoi ấy, Kim Shin Woo mới dám thở hắt ra một hơi. Hắn không tức giận vì bị lừa. Những điều muốn nói cứ nghẹn ứ ở cổ họng, lẫn lộn đến mức hắn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn chỉ thấy lòng mình rối bời như tơ vò.
“Cậu cũng biết lo lắng sao?”
Lo lắng.
Một câu hỏi nhảm nhí và vô lý đến nực cười. Thế nhưng, kỳ lạ thay, một tràng cười khinh bỉ như thói quen lại không hề bật ra. Kim Shin Woo chỉ biết cắn chặt răng. Thấy đối phương im lặng, Ji Han lại quay mặt về phía cửa sổ.
“Cậu không cần phải thấy có lỗi đâu. Cũng đừng tự dằn vặt mình làm gì. Trong hoàn cảnh đó, dù không phải là cậu Kim Shin Woo mà là bất kỳ ai khác, tôi cũng sẽ làm như vậy.”
Nhìn vẻ mặt thản nhiên như không của anh, Kim Shin Woo nuốt ngược một hơi nóng hổi vào trong. Lồng ngực hắn đau nhói, nghẹn đắng.
“Tôi... bao giờ...”
Hắn cố gắng nâng tông giọng khàn đặc lên, nhưng âm vực vẫn run rẩy và trầm đục. Trước câu hỏi dở dang, Ji Han xoay đầu lại. Đôi mắt đen láy như muốn xuyên thấu tâm can đối phương khiến Kim Shin Woo nhíu mày.
“Không phải vì lo lắng nên vừa tỉnh dậy là cậu đã chạy ngay tới đây sao?”
“……”
“Trông cậu lúc này, rõ ràng là đang cảm thấy có lỗi mà.”
Ji Han nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái mét của hắn, bất chợt cười khúc khích và khẽ cụp mắt xuống. Khi đôi mắt dài hơi cong lên, vẻ lạnh lùng băng giá thường ngày tan biến không dấu vết. Khóe miệng luôn mím chặt giờ cũng nhếch lên một độ cong mềm mại.
Đó là một nụ cười rất nhạt, nhưng lại ấm áp và dịu dàng. Đó là lần đầu tiên, Gong Ji Han thực sự mỉm cười với Kim Shin Woo.
Kim Shin Woo nuốt lại tất cả những lời định nói, im bặt. Nụ cười ấy biến mất nhanh như một tia chớp, nhưng dư chấn của nó lại lan tỏa mạnh mẽ, gieo vào lòng hắn một cảm xúc kỳ lạ chưa từng có.
Hắn muốn nhìn thấy nó một lần nữa. Hắn khát khao được chạm vào nụ cười dịu dàng ấy đến phát điên. Nhưng trái ngược với trái tim đang rung động mãnh liệt, khuôn mặt cứng đờ của hắn lúc này trông vẫn như đang trừng mắt nhìn người ta.
Kể từ giây phút nhìn thấy Ji Han còn sống và đang ở ngay trước mắt, mọi cảm giác bất an dữ dội trong lòng hắn bắt đầu dịu xuống. Sự hiện diện của Ji Han khiến hắn cảm thấy được an ủi. Hắn cứ thế đứng đó, vụng về trấn an trái tim đang loạn nhịp của mình, bàn tay vẫn không nỡ buông lỏng cổ tay rắn chắc của anh.
--- -
[Namgandeul - Cộng đồng ẩn danh nam y tá]
[Bài viết HOT hôm nay]
Tiêu đề: Aish, hôm nay gặp chuyện hoang đường thật sự....
Chuyện nóng hổi vừa thổi vừa nghe đây... Anh em nào đang rảnh vào hóng hớt tí cho xôm nào...
Chuyện là cái khu VIP bệnh viện tui cơ sở vật chất xịn xò lắm, mấy ông lớn với người nổi tiếng có biến là hay vào đây nằm. Bảo mật thì cực kỳ gắt gao nên nhiều khi chính tụi tui cũng chẳng biết là ai nằm đâu. Nhưng mà đm hôm nay, thề... tui gặp một chuyện hãm không chịu nổi.
Khu đặc biệt bên tui chỉ có đúng 10 phòng, đương nhiên đều là phòng đơn, từ nhà tắm đến chất lượng phục vụ đều ở cái tầm khác bọt hẳn. Tiện nghi chẳng khác gì khách sạn 5 sao... Trong 10 phòng đó lại còn chia cấp bậc, nhiều loại phòng khác nhau, giá thì thôi rồi, đắt xắt ra miếng, anh em tự hiểu nhé.
Ấy thế mà đùng một cái, hôm nay sếp gọi hết nhân viên nam lên tầng đặc biệt (tầng cao nhất ấy). Chẳng biết mô tê gì, nhưng sếp bảo thì phải nghe nên cứ thế mà leo lên thôi. Lên đến nơi thì sếp ra cái lệnh: Khiêng một chiếc giường từ phòng VIP số 001 sang phòng số 002 bên cạnh?
Tui kiểu: “Cái quái gì vậy?”. Vốn dĩ cái phòng đó thiết kế cực rộng để một người dùng cho thoải mái, giờ lại đòi nhét hai ông vào nằm chung? (Logic kiểu gì thế?). Lúc đầu tui còn tưởng lại gặp mấy ca kiểu “biết bố mày là ai không” rồi đòi gộp phòng để giảm chi phí cơ. Nhưng không nha, nghe đâu người ta trả gấp đôi tiền phòng đấy! Không phải tiền một phòng đâu, mà là trả gấp đôi cho hai cái phòng VIP cộng lại luôn... Đm, tính sương sương tiền một ngày một phòng thôi đã muốn rụng rời tay chân rồi, đằng này... Anh em hiểu ý tui không? (Thề là tui không hiểu nổi).
Thế là ba thằng đàn ông tụi tui hì hục khênh giường với chăn ga gối đệm sang. Xong xuôi còn bảo thôi tiện thể chuyển hết đồ dùng cá nhân sang luôn đi, thế là từ chai nước khoáng Evian trong tủ lạnh đến cái máy pha cà phê, tụi tui dọn sạch hết trơn. Mất cả tiếng đồng hồ dọn dẹp bày biện lại cái phòng rồi mới được ra ngoài. Đm, lúc đó tui còn ngỡ mình là nhân viên vệ sinh không bằng.
Mà nói chứ... hai cái phòng nó nằm ngay đối diện nhau chứ có xa xôi gì đâu? Sao phải vung tiền ra để đòi nằm chung cho bằng được nhỉ? Lúc sang dọn thì phòng trống nên tui cũng chẳng biết mặt mũi đại gia nào. Không lẽ bị “hội chứng sợ xa cách” độ nặng à? Nghe bảo nằm viện có một tuần thôi mà cũng không rời nhau được, vung cả mấy chục triệu won chỉ để nằm chung giường... Đúng là tiền nhiều quá không biết để đâu cho hết mà.
Vừa khuân đồ vừa lau mồ hôi đi xuống mà tui thấy “sang chấn tâm lý” ngang. Đi làm gặp đủ loại tình huống hãm rồi, nhưng cái kiểu hãm tổng hợp thế này thì đúng là lần đầu.
Hôm nay đã mệt, bị sếp mắng, gặp bệnh nhân hãm, giờ lại thêm cái chuyện trời ơi đất hỡi này nữa. Thôi tui về nhà tự khui chai soju uống rồi viết bài này đây. Đúng là cái thế giới của bọn nhà giàu... GATO thực sự...
Kết luận – họ là ai dợ;
[32 bình luận]
└ Khổ thân ông thớt, cơ mà hơi lố thật đấy. Gần đây có người nổi tiếng nào nhập viện không nhỉ? Không phải Chủ tịch Jung của Xây dựng Sa-jung đó chứ? Nghe bảo ổng vừa ngất vì cao huyết áp mà.
└ㄴㄴKhông phải, người ta bảo là hai người mà. Hai người nhập viện cùng lúc thì chắc là tai nạn rồi?
└ Hèn gì! Hay là nhóm Foxy Girls? Mấy cô đó vừa bị tai nạn giao thông xong mà.
└└ Nhóm đó mới debut được một tháng, tuổi gì mà đủ đẳng cấp vung tiền làm loạn kiểu đó?
└└└- Chuẩn, mà chưa bàn đến đẳng cấp, tính mấy cô đó hiền khô hà. Muốn ở cạnh nhau thì sang phòng nhau chơi là được, nghe bảo cũng không bị thương nặng lắm.
└ ui vừa tò mò đi lùng sục tin tức xong, không lẽ là Kim Shin Woo? Nghe bảo anh ta với một vệ sĩ vừa lao xe xuống cầu Sungjin? Chỗ đó nổi tiếng là nguy hiểm, giờ mới thấy bên quản lý bảo sẽ đi tu sửa gấp kìa.
└└ Hả? Kim Shin Woo bị thương á? Giá trị thương mại của anh ta cao thế nào chứ, fan chắc đang loạn cào cào hết lên rồi.
└└└ Ấm đầu hả má nội? Kim Shin Woo mà thèm làm cái trò đó với đàn ông á? Nghĩ gì vậy?
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (1)