Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
“Nhìn hiện trường vụ tai nạn mà anh thực sự thấy hoa mắt chóng mặt luôn đấy. Dù đúng là xót xa thật nhưng anh cứ nghĩ mãi, không biết phúc đức thế nào mà lại được đến mức này…. Cả cậu diễn viên lẫn em đều vậy. Han à, chắc là do em sống thiện lương nên được Chúa trời phù hộ rồi.”
Ji Han khẽ mỉm cười, nhìn Han Jeong Won đang thở dài thườn thượt với đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Hai người chậm rãi tản bộ trên con đường đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Dưới chân họ, những cọng cỏ khô giòn tan vỡ vụn, hòa cùng ánh trăng vàng vọt và ánh đèn đường hiu hắt.
“Ừ, may là không ai phải bỏ mạng.”
Đáp lời, nhưng tâm trí Ji Han lại bất giác trôi về gương mặt của Kim Shin Woo lúc đó.
‘Tôi bảo anh cút xuống đi! Chết tiệt, thà là anh xuống đó rồi gọi cứu hộ đi chứ!’
Anh vẫn nhớ như in gương mặt trắng bệch, không còn một giọt máu của hắn khi gào lên bắt anh phải rời đi, dù bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt lấy anh không buông. Đôi mắt điềm tĩnh thường ngày bị bao phủ bởi một nỗi kinh hoàng, run rẩy như thể bị thú dữ cắn chặt vào cổ họng. Một ánh nhìn đầy sự buông xuôi và bất an đến khó hiểu.
Giờ ngẫm lại, đó là một khía cạnh hoàn toàn trái ngược với bản chất ích kỷ của Kim Shin Woo mà anh vẫn biết. Một kẻ luôn gây phiền phức và chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến bất kỳ ai, vậy mà trong khoảnh khắc tử thần gõ cửa, hắn lại la hét bắt anh phải tự cứu mình.
Ji Han trầm ngâm xoa cằm. Anh linh cảm rằng vấn đề của Kim Shin Woo không đơn thuần là cú sốc sau tai nạn, mà là một bóng ma tâm lý từ quá khứ. Anh nhớ lại lời lẩm bẩm đầy ám ảnh của hắn: rằng mọi người xung quanh đều chết vì hắn. Có lẽ, đó mới chính là căn bệnh thực sự.
“Dù sao thì camera giám sát trên cầu đã ghi lại hết, nhân chứng cũng nhiều nữa, lần này chắc chắn sẽ bắt được thôi…. Cái tên khốn đó, thật là… thật sự phải bị trời phạt mới đáng.”
“Anh này.”
Han Jung Won đang nắm chặt nắm đấm run rẩy bỗng ngước mắt lên.
“Về cậu Kim Shin Woo ấy.”
“Ơi?”
“Cậu ấy… không chịu tiếp nhận điều trị ở bệnh viện sao?”
...Thật sự là rất nhiều. Quá nhiều để có thể thốt ra thành lời...
Nào là đột ngột lao vào ôm hôn anh tới tấp, dùng miệng mơn trớn, rồi còn kết thúc bằng màn tự sướng ngay trước mắt anh. Ji Han thề rằng dù có bị kề dao vào cổ, anh cũng tuyệt đối không hé môi nửa lời về những chuyện dâm dật đó với Han Jeong Won. Nếu nói ra, Kim Shin Woo sẽ bị coi là một kẻ điên không cứu vãn được. Mà thực tế, hắn vốn dĩ đã là một gã điên rồi...
Cơn đau đầu lại ập đến khiến Ji Han cau mày.
“Dù sao thì, em nghĩ cậu ấy cần phải được điều trị. Giám đốc hay ai đó không có ý kiến gì sao?”
“Ừm…. Điều trị gì chứ, lỡ lời một cái là có chuyện lớn ngay.”
“Sao ạ?”
Nghe câu hỏi, Han Jeong Won thận trọng nhìn quanh. Sau khi xác nhận con đường vắng vẻ không một bóng người, cậu mới mấp máy môi thì thầm.
“Một năm trước, thấy cậu ấy mệt mỏi vì tình trạng sức khỏe không tốt nên đã từng đi bệnh viện. Bác sĩ bảo là do thiếu ngủ vì chứng mất ngủ…. Thế là Giám đốc Park đề nghị điều trị tâm lý tâm thần, kết quả là cả văn phòng Giám đốc bị lật tung lên hết.”
“…….”
“Cậu diễn viên lúc nổi giận thực sự, thực sự rất đáng sợ.”
Han Jeong Won thở dài, gương mặt ủ rũ khi nhớ lại những mảnh vỡ quá khứ. “Bàn ghế bị đập nát, đến cả chậu hoa cũng phải thay mới toàn bộ...”
Ji Han nhướng mày “Tại sao? Cậu ta bài xích việc điều trị đến thế ạ?”
“Ừ…. Có vẻ cậu ấy không muốn chấp nhận việc mình đang bị bệnh. À, đây chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi.” Jeong Won gật đầu, im lặng một lát rồi quay sang nhìn Ji Han. “Han này, em đã thân thiết với cậu diễn viên hơn nhiều rồi đúng không?”
“Hả?”
“Anh thấy cậu ấy chăm sóc em kỹ lắm mà?”
Chăm sóc cái gì chứ. Nếu nói ngược lại thì còn nghe được, chứ hắn chưa từng chăm sóc hay làm gì cho anh cả.
Nếu là sỉ nhục… thì đúng là hắn đã dành cho anh rất nhiều.
“Hoàn toàn không phải đâu ạ.”
Han Jeong Won cười toe toét. Cậu biết thừa trước khi gặp Ji Han, Kim Shin Woo đã tự tay thanh toán toàn bộ viện phí. Sau một vụ tai nạn sinh tử, mối quan hệ này rõ ràng đã biến chuyển thành một thứ liên kết đặc biệt, đến mức tên diễn viên kiêu ngạo kia còn chi trả cả tiền phòng VIP không bảo hiểm và yêu cầu được ở cùng phòng với anh. Suốt 3 năm làm việc, Jeong Won chưa từng thấy Kim Shin Woo đối xử với ai như vậy. Dù sao thì, mức độ này là cực kỳ, cực kỳ… thích rồi.
Nghĩ đoạn, Jeong Won phấn khích vươn tay ra. Mặc cho Ji Han có vẻ không thoải mái, cậu vẫn vô tư véo má anh mà lắc nhẹ.
“Ối chà, cái vẻ cộc cằn này... trông đáng yêu chết đi được!”
“......”
Ji Han nhăn mũi, gương mặt lộ rõ sự ngượng nghịu trước hành động quá trớn của cậu.
“Dù sao thì, khi nào em cảm thấy mình đã gần gũi hơn với cậu diễn viên, lúc đó thử lựa lời nói nhẹ nhàng xem sao?”
Jeong Won cười híp mắt. Cậu thực lòng mong Kim Shin Woo có thể vượt qua bóng ma tâm lý để tiếp tục sự nghiệp rực rỡ này.
Ji Han trầm mặc, lẩm bẩm như nói với chính mình: “Khi thân hơn... sao?”
Anh khoác chiếc áo đen bên ngoài bộ đồ bệnh nhân, cánh tay bó bột trắng toát khiến anh trông chẳng khác nào một “cánh tay phải” thực thụ của một ông trùm trong những bộ phim Noir u tối. Ji Han không phản ứng gì thêm, chỉ vỗ nhẹ vào vai Jeong Won để cắt ngang dòng suy nghĩ.
“Lạnh rồi. Lên thôi anh.”
“Ừm.”
Han Jeong Won gật đầu, nhưng chợt liếc nhìn về phía cửa sổ tòa nhà bệnh viện. Cậu cảm nhận được một ánh mắt đang dõi theo từ trên cao. Khi thấy gương mặt Ji Han đanh lại, Jeong Won chỉ khẽ nghiêng đầu thắc mắc.
Nhưng mà, thằng bé này đã biết chuyện hai đứa sắp phải dùng chung phòng bệnh chưa nhỉ?
Kim Shin Woo sẽ không bao giờ thừa nhận mình là người chủ động yêu cầu sáp nhập phòng. Thấy Ji Han có vẻ không mặn mà lắm, Jung Won nghĩ tốt nhất là mình không nên khơi chuyện ra thì hơn.
Dù thế nào thì Han Jung Won cũng chẳng bận tâm. Hai người họ càng trở nên thân thiết, cậu càng cảm thấy tự hào và mãn nguyện.
Ji Han bước qua cánh cửa với vẻ mặt không giấu nổi sự bàng hoàng. Trong phòng bệnh VIP vốn đã rộng rãi quá mức, giờ đây lại xuất hiện thêm một chiếc giường bệnh lớn khác. Điều khiến anh chết trân tại chỗ chính là Kim Shin Woo đang thản nhiên tựa lưng vào gối, ung dung đọc sách trên chiếc giường dựng nửa.
“...Chuyện này, tại sao lại…?”
“Về rồi à?”
Kim Shin Woo thờ ơ hỏi, mắt vẫn không rời khỏi những trang sách. Ji Han nhướng mày quay sang nhìn Han Jeong Won, nhưng quản lý cũng chỉ biết chớp mắt ngơ ngác như thể chính mình cũng không hay biết.
Ji Han nén một tiếng thở dài, lặng lẽ bước vào trong. Kim Shin Woo vẫn giữ vẻ mặt không đổi, toát ra khí chất cao ngạo và lẩm bẩm bằng chất giọng trầm thấp:
“Kẻ nhắm vào tôi nhiều lắm chứ bộ.”
“…….”
“Lỡ tôi ở một mình rồi bị ai đó đâm một nhát thì biết làm sao. Đáng sợ lắm.”
Ji Han cạn lời, đôi mắt chậm rãi đảo quanh căn phòng. Trái ngược với gương mặt lạnh lùng không chút gợn sóng của đối phương, sâu trong lòng anh dâng lên một cảm giác gần như là kinh tởm trước sự diễn sâu đó.
“Tay bị bó bột rồi thì anh định bỏ việc bảo vệ tôi luôn sao?”
Sột soạt. Tiếng lật sách vang lên cùng câu hỏi nhẹ tênh khiến Ji Han nghẹn họng.
Đây là khu VIP với hệ thống an ninh hai lớp, thẻ từ nghiêm ngặt và bảo vệ túc trực 24/24. Việc lo sợ bị ám sát ở đây là một sự sỉ nhục đối với ngành an ninh, nhưng nực cười hơn cả là tại sao trong không gian rộng lớn này, hắn lại ép hai chiếc giường sát rạt vào nhau như thế?
Nhận thấy bầu không khí đang đông đặc lại dưới chân Ji Han, Han Jeong Won liền nhanh chân tìm đường rút lui vào nhà vệ sinh.
“...Cậu không thấy bất tiện sao?”
Ji Han bước đến đứng cạnh giường. Chiếc giường của anh vẫn nằm cạnh cửa sổ như cũ, nhưng giờ đây, giường của Kim Shin Woo được đặt song song, chỉ để lại một khe hở hẹp vừa đủ cho một người lách qua. Khoảng cách này gần đến mức nếu anh nằm nghiêng, hơi thở của cả hai có thể giao thoa, và ánh mắt sẽ không còn đường trốn chạy.
Đến lúc này, Kim Shin Woo mới chịu ngước mắt lên. Hắn chậm rãi lướt nhìn chiếc giường của Ji Han rồi mấp máy môi:
“Bất tiện à? Giường bên này lớn hơn giường ở phòng của anh Gong Ji Han nhiều mà. Hay tôi bảo họ đổi nhé?”
“Không …. Không phải chuyện đó.”
Anh đáp gọn, xoay người lách qua khe hở chật hẹp để về chỗ của mình. Khoảng không gian đó thực sự là một sự cưỡng chế về vật lý. Ji Han ngồi phịch xuống giường, vò đầu bứt tai vì bối rối. Đây không phải chuyện kích thước giường, mà là chuyện xâm phạm vùng an toàn.
Đột nhiên lại bày ra trò này là sao chứ.
Dù biết Kim Shin Woo từng trải qua đủ mọi loại đe dọa kinh tởm - từ chuột chết, lưỡi dao đến tai nạn vừa rồi, nhưng việc một kẻ có nội tâm kiên cố như hắn lại trưng ra vẻ mặt sợ hãi để đòi ngủ chung phòng, thật sự là một sự vô lý đến nực cười.
Ji Han cúi đầu suy nghĩ, vô thức bật ra một tiếng cười khẩy
Nghe thấy thanh âm đó, Kim Shin Woo lại ngước mắt. Ánh mắt màu xám nâu trong suốt như hổ phách lướt qua đôi mắt đang rủ xuống, dừng lại ở khóe môi của Ji Han. Tuy nhiên, hắn vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
“Làm gì mà đến giờ này mới chịu vác mặt về?”
Ánh mắt hắn nhanh chóng quay lại với cuốn sách dày cộp trên tay.
Ji Han ấn mạnh vào hốc mắt để tìm lại chút tỉnh táo trước khi đứng dậy. Anh chậm rãi cởi chiếc áo đang vắt hờ trên vai, treo lên móc tường rồi mới trả lời:
“Chỉ là đi dạo và nói chuyện phiếm một chút thôi.”
Một tiếng đồng hồ trôi qua từ lúc anh cùng Han Jeong Won đi uống cà phê và tản bộ. Anh biết thời gian đã trôi đi khá lâu, kim đồng hồ giờ đây đã điểm quá con số mười đêm.
“Chuyện gì?”
Giọng Kim Shin Woo vang lên, nhịp điệu dồn dập bất thường.
“Thì... chỉ là mấy chuyện linh tinh.”
“Linh tinh?”
Ji Han ngạc nhiên ngước mắt lên, hình như ngữ điệu của cuộc đối thoại này mang một màu sắc khác lạ...
“Không phải là đi ôm ấp nhào nặn ở đâu đó mới về đấy chứ?”
Ji Han nhíu mày trước câu hỏi cục cằn và vô căn cứ đó. Anh lại rơi vào trạng thái cạn lời trước kiểu nói chuyện không đầu không cuối của hắn. Dẫu có lúc quên bẵng đi vì vụ tai nạn, nhưng thực tại tát thẳng vào mặt anh: Kẻ đang ngồi kia vẫn chính là Kim Shin Woo
Trong khoảng lặng ấy, giọng của Han Jeong Won bỗng từ xa vọng lại:
“Tôi xin phép về trước nhé! Phải ghé qua công ty có chút việc. Cần gì cứ gọi tôi, tôi sẽ mang đến ngay ạ. Cả Ji Han nữa nhé!”
Cậu lách ra khỏi phòng tắm, đứng từ xa cúi chào vội vã. Ji Han chưa kịp gật đầu đáp lễ, cánh cửa đã đóng sầm lại. Nhìn cái cách Jeong Won tháo chạy, ai không biết chắc sẽ tưởng có kẻ sát nhân đang đuổi theo cậu.
Bận đến thế sao? Ji Han nghiêng đầu thắc mắc rồi liếc nhìn Kim Shin Woo. Có lẽ im lặng là vàng, anh không muốn dây dưa thêm lời nào với hắn nữa.
“Tôi đi tắm đây.”
Mặc kệ Kim Shin Woo vẫn dán mắt vào cuốn sách không thèm đáp lại, Ji Han lách người qua khe hẹp chật chội giữa hai chiếc giường. Bước vào phòng tắm, sự sang trọng xa hoa hiện ra, hoàn toàn khác xa với định nghĩa về một bệnh viện thông thường.
Anh khó khăn tháo nẹp và bắt đầu cởi từng cúc áo bệnh nhân. Dù bác sĩ bảo chỉ là tạm thời, nhưng việc bị thương ngay tay phải khiến mọi sinh hoạt trở nên cực kỳ bất tiện.
Trong căn phòng VIP xa xỉ này không thiếu thứ gì: từ bồn tắm lớn, tiện nghi cao cấp cho đến cả bộ đồ bảo hộ chống nước chuyên dụng cho bệnh nhân bó bột. Chỉ cần lồng cánh tay vào túi và siết chặt, nước sẽ không thể lọt qua một giọt. Đây có lẽ là thứ duy nhất khiến Ji Han cảm thấy hài lòng lúc này.
Anh khẽ xoay bả vai, một cơn đau âm ỉ nhưng buốt nhói chạy dọc sống lưng. Để trấn an người khác, anh chỉ nói nhẹ nhàng là “giãn dây chằng”, nhưng sự thật thì tàn khốc hơn nhiều.
Bác sĩ đã cảnh báo nếu anh cố sức thêm một chút nữa thôi, gân cơ sẽ rách toác. Lời dặn “tuyệt đối không được vận động mạnh ngoài các bài tập phục hồi chức năng nhẹ” vẫn còn văng vẳng bên tai.
Dù sở hữu một cơ thể cường tráng, nhưng cơn đau vẫn lan tỏa khắp bả vai và cánh tay như những đợt sóng ngầm. Đau nhức cơ toàn thân và những vết bầm tím chỉ là chuyện phụ, thứ thực sự đáng sợ là lòng bàn tay anh, nơi từng bám vào thanh sắt hoen gỉ dưới gầm cầu, giờ đây đã nát bươm và rỉ máu. Một cơn đau mà vào khoảnh khắc sinh tử đó, anh thậm chí còn không đủ tỉnh táo để cảm nhận được.
Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
💬 Bình luận (2)