Chương 34

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Hôm nay là buổi quay của bộ phim truyền hình "Cao Sóng". Ji Han khẽ gật đầu chào hỏi Jang Jun Hyuk và Lee Ji Woon, những người anh vừa mới kịp kết giao đôi chút vào đêm tiệc hôm qua, rồi nhanh chóng tiến về vị trí quan sát. Anh vẫn chăm chú theo dõi Kim Shin Woo, người lúc nào cũng bị vây quanh bởi đám đông.

Cảnh quay hôm nay là phân đoạn độc thoại nội tâm của nam chính sau khi người thương rời đi. Ji Han không khỏi thầm cảm thán khi chứng kiến đôi mắt của Shin Woo đỏ hoe chỉ trong tích tắc ngay sau tiếng hô "Action" của đạo diễn. Khả năng điều khiển cảm xúc thần sầu ấy thực sự là một điều kỳ diệu. Trước ống kính, Kim Shin Woo trút bỏ hoàn toàn vẻ kiêu ngạo thường ngày để khoác lên mình lớp áo của một kẻ si tình chuyên nghiệp, chưa từng một lần vấp thoại.

"Nếu tôi chết đi... Như vậy, em có thấy thoải mái hơn không?"

Khi những lời độc thoại bắt đầu, cả trường quay rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Giữa không gian ấy, chỉ còn giọng nói trầm thấp, đầy u uất của Kim Shin Woo.

Một giọt nước mắt lăn dài ở đuôi mắt, đọng lại dưới cằm rồi run rẩy rơi xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, đôi bàn tay siết chặt rồi lại buông lơi. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười khổ, nhưng đôi mắt, nơi chứa đựng tất cả những vụn vỡ và cô đơn, lại dao động đến nao lòng. Kim Shin Woo lúc này, với khuôn mặt trống rỗng đang khóc giữa nụ cười, đẹp đến mức tàn nhẫn.

Mọi người xung quanh nín thở, bị cuốn phăng vào dòng cảm xúc của hắn. Thế nhưng, Ji Han lại cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, đôi lông mày vô thức cau chặt. Một cảm giác nôn nao khó chịu trào dâng trong bụng, kéo theo cơn đau đầu âm ỉ. Có lẽ là dư chấn của men rượu đêm qua, hoặc giả, anh đang cảm thấy "say" trước sự diễn xuất quá mức hoàn hảo này.

Sau khi báo với Jang Jun Hyuk một tiếng, Ji Han lẳng lặng rời khỏi trường quay. Anh tìm đến một góc khuất để rít vội điếu thuốc, mong làn khói trắng có thể làm dịu đi sự ngột ngạt trong lồng ngực. Trước khi quay lại, anh ghé vào nhà vệ sinh để rửa mặt bằng nước lạnh.

Vừa định đẩy cánh cửa đang khép hờ, Ji Han khựng lại. Những giọng nói vang lên từ bên trong khiến anh vô thức dừng bước.

"...Shin Woo á? Chỉ vì cái mặt tiền sáng láng mà nó tưởng mình là ông hoàng chắc? Nhân viên công ty ai mà chẳng biết cái tính cách bẩn thỉu, coi trời bằng vung của thằng đó... Nghe đâu ngay cả Giám đốc cũng phát ớn lên rồi."

"Mày cũng nghe rồi à? Chỉ cần nhìn vào vụ tài trợ là rõ ngay. Chẳng phải nó đã phải 'phục vụ' bà Giám đốc Kim In Hee từ dưới lên trên thì mới giành được vai diễn này sao? Chuyện thường tình thôi mà. Đm, có đại gia nâng đỡ nên mới nổi như diều gặp gió thế chứ, thời buổi này thiếu gì mấy thằng mặt mũi đẹp mã."

Ji Han đứng chết trân bên ngoài cánh cửa, đôi chân mày nhíu chặt. Anh không biết danh tính những kẻ bên trong, nhưng từng lời chúng thốt ra đều đang nói xấu Kim Shin Woo.

"Cứ nhìn cái điệu bộ nhếch mép cười giả tạo của nó là thấy tởm vãi. Nó coi tất cả mọi người dưới trướng chỉ là cỏ rác thôi."

Ji Han đứng chôn chân trước cửa, đắn đo giữa việc bước vào hay quay đi. Những giọng nói vo ve như đám muỗi đói vẫn không ngừng rót vào tai những điều bẩn thỉu. Tâm trạng anh chùng xuống. Sự thật là Kim Shin Woo có tính cách tồi tệ, điều đó không ai phủ nhận, nhưng hắn là một diễn viên thực thụ được công nhận bằng mồ hôi và tài năng chứ không chỉ có cái mã ngoài. Với cái tôi cao ngất ngưỡng và sự kiêu ngạo ấy, Ji Han tin chắc Shin Woo sẽ không bao giờ hạ mình quỳ gối cầu xin bất kỳ sự "tài trợ" nào. Và ngay cả khi điều đó có thật, nó cũng không phải thứ để lũ người này mang ra nhai đi nhai lại ở nơi công cộng.

"Tởm thật chứ. Dù có thèm nổi tiếng đến mức nào, tao cũng chẳng thể 'làm' với mấy bà già đó được. Thằng đó đúng là tài thật ha."

Trước cả khi lý trí kịp can thiệp, cơ thể Ji Han đã tự động phản ứng. Anh sải bước vào nhà vệ sinh, tiếng cười khúc khích bên trong bỗng chốc đứt quãng như bị ai đó bóp nghẹt.

Ji Han chậm rãi bước đi. Hai người đàn ông đang tựa lưng vào tường buôn chuyện, lập tức câm nín trước luồng áp lực lạnh lẽo toát ra từ anh. Ji Han lướt qua họ, đứng trước bồn rửa mặt. Anh cúi gằm, vặn vòi nước. Tiếng nước chảy rào rào là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng đang bao trùm khi hai gã nọ bắt đầu nhìn nhau đầy dò xét.

"Không phải cứ được nâng đỡ là ai cũng nổi tiếng được đâu."

Ji Han nói một câu hờ hững, ánh mắt liếc nhìn hai kẻ nọ qua tấm gương phản chiếu rồi lại cúi xuống. Gã đàn ông có đôi mắt lồi như nòng nọc ngay lập tức đáp lời.

"Mày nói cái gì?"

Ji Han thản nhiên nhấn một lượng lớn nước rửa tay, gương mặt không một chút biểu cảm. Anh chậm rãi xoa lòng bàn tay vào nhau, động tác tỉ mỉ.

"Tôi nói là, không phải cứ có đại gia chống lưng là sẽ nổi tiếng được như người ta."

"Mày...!"

Gã đàn ông cau có, đôi lông mày rậm rạp như hai con sâu róm dính chặt vào nhau. Nghe giọng điệu, đây chính là kẻ đã khơi mào câu chuyện nhơ nhuốc lúc nãy. Ji Han ngước mắt lên. Đôi mắt hơi xếch với con ngươi đen lạnh lùng, quét từ đầu đến chân hai gã nọ qua gương. Một cái nhìn trần trụi, đầy vẻ khinh miệt.

"Và, anh kia nữa…."

"……."

"Tôi nghĩ anh không cần phải phí công lo lắng về vấn đề 'ghê tởm' đó đâu."

Ji Han khẽ nghiêng cằm, nhìn xuống hai gã đàn ông qua gương như nhìn vào hai vật thể không xác định. Sự bối rối hiện rõ trên mặt chúng, cả hai cứng họng trước đòn tấn công bất ngờ và trực diện này. Khi Ji Han khóa vòi nước, sự im lặng buốt giá lại bao trùm.

"Nực cười thật! Anh lại lo lắng thay cho những người phụ nữ mà anh chẳng bao giờ có cơ hội chạm tới. Anh không nghĩ rằng người đi tài trợ họ cũng có mắt nhìn sao?"

"……."

"Rảnh mà lo cho người khác thì tốt nhất là tự chăm cái thân tồi tàn của mình đi."

Anh bình thản nói, tay vỗ nhẹ cho nước trên bồn rửa mặt tan đi. Đối với giới giải trí, tin đồn thường được coi là sự thật dù chẳng có lấy một nguồn tin xác thực. Những kẻ hèn nhát không dám thốt lên một lời trước mặt Kim Shin Woo lại đi lăng mạ hắn sau lưng bằng những ngôn từ bẩn thỉu, điều đó thật sự khiến Ji Han thấy buồn nôn.

"Cái gì? Mày nói xong chưa hả?!"

Gã đàn ông nhăn nhó, gương mặt đỏ gay vì nhục nhã bắt đầu hét lên.

"Mày nghĩ cứ phun ra mấy lời đó là xong à... Thằng ranh kia!! Mày từ đâu chui ra vậy! Mày có biết tao là ai không hả?!"

"Này, thôi đi! Đm, kệ xác nó, lờ đi cho xong."

Gã đồng bọn vội vã kéo tay tên nòng nọc lại. Bản năng mách bảo chúng nên tránh xa rắc rối khi đối diện với một gã đàn ông cao lớn, tỏa ra khí thế lạnh lẽo kia. Đôi mắt tam bạch sắc lẹm cùng bộ vest đen lịch lãm càng khiến sự uy hiếp từ Ji Han trở nên đậm đặc hơn bao giờ hết.

Gã đàn ông với gương mặt đỏ gay vì nhục nhã vẫn cố trừng mắt nhìn Ji Han, thở phì phò đầy hằn học. Ji Han không né tránh, anh đáp trả bằng một cái nhìn trực diện.

“Đm. Đồ chó.”

 Gã bất đắc dĩ quay lưng, vừa bị kéo đi vừa lầm bầm những lời chửi rủa vô nghĩa. Ji Han nhìn đăm đăm vào bóng lưng chúng qua gương cho đến khi cánh cửa khép lại. Anh chỉ thấy những hành động đó thật đáng thương và nực cười, chẳng khác nào trò hờn dỗi của lũ trẻ con chưa lớn.

Khi những kẻ đó đã biến mất hẳn, Ji Han lại vặn vòi nước. Anh vục nước lạnh lên mặt liên tục, như muốn dùng cái lạnh để dập tắt sự bực bội đang nhen nhóm. Khóa van nước, anh chống hai tay lên thành bồn sứ, hắt ra một hơi dài đầy mệt mỏi.

Có lẽ mình đã lo chuyện bao đồng rồi.

Thực lòng, anh căm ghét loại người như vậy. Những kẻ luôn dùng sự ghen tị hèn mọn để hạ bệ người khác là loại người Ji Han ghét nhất trên đời. Dù anh có ác cảm với Kim Shin Woo đến đâu, anh cũng không thể chịu nổi việc phải nghe những lời nhơ nhuốc sau lưng như thế.

Nhưng, có phải vì đang sống chung dưới một mái nhà mà anh lại vô thức bênh vực hắn không?

Ji Han nhếch môi cười nhạt. Anh rút khăn giấy lau sơ qua vệt nước còn đọng lại trên mắt rồi vứt vào thùng rác. Anh vỗ nhẹ hai lòng bàn tay, hít một hơi sâu để lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày rồi bước ra ngoài. Thế nhưng, đôi chân anh khựng lại khi một bóng người lù lù chặn ngay lối đi. Một đôi giày da sang trọng, được đánh bóng đến mức soi gương được, lọt vào tầm mắt anh.

"Cảnh tượng này... có phải là tôi nên rơi vài giọt nước mắt cảm động không đây?"

Ji Han chậm rãi ngước mắt lên. Kim Shin Woo đang khoanh tay, dựa lưng vào tường với dáng vẻ ung dung đến phát ghét. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười. Ji Han khẽ nhăn mặt, dùng mu bàn tay vẫn còn vương nước lau vội lên mặt. Trong lòng anh ngạc nhiên, nhưng gương mặt vẫn duy trì lớp mặt nạ cứng đờ.

Rốt cuộc... gã này đã đứng đây từ bao giờ?

"Có vẻ anh thích tôi hơn tôi tưởng đấy."

Hắn nói bằng tông giọng dịu dàng trước khi Ji Han kịp phản ứng. Lông mày của anh khẽ giật liên hồi.

Không... tôi ghét cậu. Cực kỳ ghét cậu.

Những lời đó chỉ biết lởn vởn trong cuống họng, đắng chát. Anh bảo vệ hắn không phải vì đó là Kim Shin Woo, mà vì bản tính anh không dung thứ cho những kẻ tiểu nhân. Nhưng nếu nhìn vào tình cảnh lúc này, việc anh vừa làm chẳng khác nào đang đứng ra bênh vực hắn. Một cảm giác hối hận và xấu hổ bắt đầu thiêu đốt Ji Han.

Cũng không phải vì thích nên mới làm vậy.

"Tôi không thích cậu."

Kim Shin Woo bật cười trước giọng điệu dứt khoát của Ji Han. Nhưng đó không phải là tiếng cười khẩy đầy khó chịu như mọi khi. Hắn khẽ nghiêng cằm, hạ hàng mi dài che khuất đôi đồng tử đang xoáy sâu vào đối phương

"Sao anh lại thật thà đến mức này nhỉ? Thật tổn thương quá đi."

Giọng nói trầm ấm, ngọt lịm như mật rót vào tai, theo sau đó là một tiếng thở dài phóng đại.

... Mình nói có huỵch toẹt quá không nhỉ?

Ji Han thoáng chút lo lắng sau câu trả lời buột miệng. Anh liếc nhìn phản ứng của đối phương, nhưng trái ngược với dự đoán về một cơn thịnh nộ, một nụ cười nhạt lại hiện diện trên khuôn mặt trắng trẻo của hắn.

"Anh vừa rửa mặt đấy à?"

"...Vâng."

Bờ vai Ji Han cứng đờ khi thấy cánh tay của Shin Woo đột ngột vươn tới.

"Rửa mặt ở ba cái nơi công cộng này chỉ làm hỏng da thêm thôi."

Hắn chẳng thèm bận tâm đến thái độ phòng thủ của anh, thản nhiên đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch trên cổ áo Ji Han. Anh cúi gằm mặt, hơi thở nghẹn lại. Biểu cảm của anh càng lúc càng căng cứng.

Tất cả chỉ là diễn kịch. Kim Shin Woo là một kẻ đa nhân cách bẩm sinh. Dù có đang trong cơn phát bệnh hay không, hắn vẫn luôn là một gã kỳ quái với những cú xoay chuyển tâm trạng 180 độ. Một kẻ có nhân cách vặn vẹo, kẻ có thể vừa nở nụ cười thiên sứ nhưng ngay giây sau sẽ phun ra những lời nhục mạ bẩn thỉu nếu không vừa ý. Vẻ ngoài nhã nhặn trước mặt anh bây giờ chắc chắn chỉ là một lớp mặt nạ được gọt giũa tỉ mỉ.

"Gong Ji Han này, anh để tóc mái xõa xuống trông... xinh đẹp lắm."

"......"

"Vậy nên, che chắn cho kỹ vào."

Ji Han sững sờ, ánh mắt chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào đối phương. Anh bắt gặp đường viền môi của hắn đang vẽ nên một đường cong đầy ẩn ý.

Kim Shin Woo dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào má Ji Han, một cái lướt qua nhẹ bẫng nhưng để lại cảm giác tê rần kỳ lạ, rồi hắn quay lưng bước đi, để lại tiếng giày dồn dập vang vọng nơi hành lang.

Không phải là đẹp trai mà lại là... đẹp.

Ji Han đứng bất động, khóe môi nhíu lại vì sự khó hiểu. Từ "xinh đẹp" vốn chẳng bao giờ có trong từ điển của một gã đàn ông như anh, lại càng không phải lời khen mà anh mong đợi. Nhưng câu nói sau đó mới thực sự kỳ quái. Bảo là "xinh đẹp" nhưng lại nhắc phải "che chắn cẩn thận", nghe chẳng khác nào một sự mâu thuẫn nực cười. Hay đó là cách hắn nói vòng vo rằng hắn không muốn nhìn thấy gương mặt này? Mà nghĩ lại, với tính cách của hắn, nếu không muốn nhìn hắn đã nói thẳng rồi.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.