Chương 39

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Kim Shin Woo đã có một giấc ngủ sâu đến mức không mộng mị, điều mà từ rất lâu rồi hắn không còn dám hy vọng. Một cảm giác sảng khoái lạ lẫm len lỏi vào từng thớ thịt, hắn vươn vai, tận hưởng sự nhẹ bẫng của cơ thể. Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói chang đang thiêu đốt không gian.

Mấy giờ rồi nhỉ? Chiếc đồng hồ treo tường chỉ 3 giờ. Hắn nhớ mang máng hôm qua mình uống thuốc và lịm đi vào khoảng 2 giờ sáng. Bình thường ngay cả khi có thuốc hỗ trợ, hắn cũng khó lòng ngủ được quá bốn tiếng, vậy mà lần này hắn đã ngủ quên trời đất suốt hơn nửa ngày. Có lẽ những buổi quay đêm vắt kiệt sức lực vừa qua đã ép cơ thể hắn phải đình công.

Hắn xỏ chân vào đôi dép lê, bước về phía bàn làm việc như một thói quen. Ngăn kéo mở ra, cuốn sổ tay dày cộm nằm ở đó. Kim Shin Woo nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi cầm lấy và lật giở từng trang.

Bàn tay hắn chợt khựng lại. Giữa những dòng nhật ký cũ kỹ, xuất hiện một dòng chữ lạ lẫm mà hắn chắc chắn mình chưa từng viết trước đó:

[Không có sự trừng phạt nào như vậy đâu.]

Trừng phạt ?

Hắn nhếch mép khinh bỉ. Khác với hắn, “tên nhạy cảm” kia thường xuyên thốt ra những lời vô nghĩa yếu đuối. Dù chẳng buồn nhìn thêm lấy một giây, nhưng cái thói quen được hình thành từ thuở thiếu thời đầy sóng gió khiến hắn không thể lờ đi sự hiện diện của những nét chữ đó.

Chắc lại xem mấy bộ phim nhảm nhí rồi tự suy diễn vớ vẩn.

Kim Shin Woo gập cuốn sổ lại. Hắn đã quá quen với những lời vô nghĩa đó.

Tầm mắt hắn chuyển dời sang tay nắm cửa đã được sửa sang lại. Lại một chiến tích nữa của tên ngốc đó. Hắn thầm nghĩ, có lẽ trong lúc “kẻ kia” chiếm giữ cơ thể, nó đã chạm mặt Gong Ji Han. Kim Shin Woo chìm vào suy nghĩ một lúc lâu.

Gong Ji Han vẫn im hơi lặng tiếng. Nếu anh là loại người thích nắm thóp kẻ khác để trục lợi, hẳn ngay khi phát hiện ra điểm yếu, anh sẽ dùng nó để giao dịch. Nhưng nhìn vào chuỗi hành động của tay vệ sĩ, dường như mọi chuyện vẫn bình lặng như mặt hồ không sóng.

Việc đưa người lạ vào nhà khi bản thân đang mắc chứng bệnh tâm lý phân liệt là một trò chơi đầy rủi ro. Nhưng không hiểu sao, Kim Shin Woo lại thấy... chẳng sao cả. Mọi thứ trong cuộc đời này giờ đây đối với hắn đều nhuốm màu nhàm chán.

Hắn đang đứng giữa ranh giới của sự buông xuôi, “thế nào cũng được”, và sự hiếu kỳ đối với một món đồ chơi mới thú vị. Vì Gong Ji Han là kẻ sẵn sàng quỳ lạy liếm láp dương vật để bảo vệ Han Jeong Won, nên hắn chỉ cần nắm chặt thóp của tay quản lý là có thể xoay anh như chong chóng. Dù vậy, chuyện đó quả thực có chút bất ngờ.

Hắn chậm rãi xoay tay nắm cửa bước ra ngoài. Ngôi nhà vẫn trống trải. Dù hắn đã phung phí tiền bạc vào những món đồ nội thất xa hoa, dù lò sưởi luôn được bật hết công suất để xua đi cái lạnh, thì bầu không khí vẫn cứ bảng lảng sự cô độc không tên.

Tiếng dép lê cọ xát trên sàn đá cẩm thạch vang vọng. Ánh mắt Kim Shin Woo tự nhiên hướng về phía phòng của Gong Ji Han. Cánh cửa hé mở, bên trong không một bóng người.

Chân mày hắn nhíu chặt lại. Đã 3 giờ chiều. Suốt cả tháng qua, tên vệ sĩ đó luôn dính chặt lấy hắn như hình với bóng do lịch trình dày đặc. Giờ đây khi được nghỉ ngơi, có lẽ anh đã lập tức ra ngoài “lang thang”. Một ý nghĩ mỉa mai thoáng qua: Biết đâu trong lúc hắn ngủ say, anh đã đi tìm chỗ nào đó để giải quyết nhu cầu sinh lý cũng nên.

Ánh mắt Kim Shin Woo lướt qua phòng khách rồi dừng lại nhà bếp, không gian trống trải khiến sắc mặt hắn dần trở nên lạnh lẽo. Không thấy Gong Ji Han đâu. Sự nghi ngờ của hắn ngày càng có cơ sở.

Việc gã vệ sĩ này có người thầm thương trộm nhớ hay không là một chuyện, nhưng tình dục lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Với thân hình vạm vỡ cùng gương mặt nam tính như vậy, không thiếu kẻ sẵn sàng quỳ lạy dưới chân anh.

Nhưng nhiệm vụ của anh là bảo vệ tôi 24/24 cơ mà? Việc bỏ mặc thân chủ đang ngủ say để đi giải tỏa nhu cầu với một ai đó... dù Kim Shin Woo chẳng phải kẻ đạo đức gì, nhưng hành động này vẫn khiến hắn chướng tai gai mắt. Một cơn khó chịu âm ỉ dâng lên, khiến hắn vô thức nhíu chặt đôi mày. Hắn đang cân nhắc xem có nên cắt đứt hợp đồng ngay lập tức hay không thì bất ngờ xoay người lại.

Cậu dậy rồi à.”

Ji Han bước ra, chiếc khăn bông vắt vẻo trên cổ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra anh đã phòng tập thể hình suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua.

“Anh tập thể dục đấy à?”

Hắn hỏi bằng tông giọng hờ hững như vừa vô tình chạm mặt một người lạ. Ji Han chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

“…Ừm.”

Mái tóc đen nhánh của anh dính bết vào trán. Chiếc áo phông đen sũng nước mồ hôi ôm sát lấy cơ thể, phác họa lên một hình tam giác hoàn hảo từ đôi vai rộng lớn xuống vòng eo thon gọn, săn chắc. Nhìn gương mặt vô cảm quen thuộc của anh, cơn giận vô cớ trong lòng Shin Woo bỗng chốc dịu xuống đôi chút.

“Anh ở nhà suốt sao?”

“Vâng. Có vẻ như cậu đã ngủ rất ngon.”

Ji Han liếc nhìn hắn rồi thản nhiên dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Ánh mắt Kim Shin Woo chậm rãi quét qua người anh từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên khựng lại. Ngay lập tức, hắn bật cười thành tiếng, một điệu cười đầy vẻ mỉa mai và không tin nổi.

“Sao anh lại nói dối trắng trợn thế nhỉ?”

Trước giọng điệu cứng nhắc của chủ nhân ngôi nhà, Ji Han ngẩng đầu lên, đôi mày nhướn cao đầy vẻ khó hiểu. Nhưng ngay khi đối mặt với ánh nhìn của Shin Woo, anh nhận thấy gương mặt đối phương đã đanh lại

Kim Shin Woo đang nhìn anh chằm chằm. Chính xác hơn là đang dán chặt mắt vào vùng gáy, nơi những giọt mồ hôi đang trượt dài xuống cổ áo. Theo bản năng, Ji Han cũng từ từ cúi đầu nhìn xuống. Ánh mắt anh dừng lại ở một dấu vết đỏ au, nổi bật đầy khiêu khích bên dưới lớp cổ áo tròn. Sự bối rối ập đến khiến gương mặt anh cứng đờ như hóa đá.

“À….”

Ji Han đưa tay sờ soạng vùng gáy, cố gắng che đậy. Nơi đó hằn sâu một vết bầm tím đỏ rực mà bất kỳ kẻ trưởng thành nào cũng biết đó là gì. Tất cả là tại gã điên Kim Shin Woo đã mút và cắn xé nó suốt đêm qua. Đã quá lâu rồi anh không để lại những vết tích dâm đãng này trên cơ thể mình nên hoàn toàn quên bẵng sự tồn tại của nó.

“Bị... côn trùng cắn thôi.”

Khi anh vừa mân mê cổ vừa đưa ra một lý do gượng ép, khóe miệng Kim Shin Woo từ từ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

“Loại côn trùng nào mà lại biết mút cổ người ta thế?”

Đôi mắt hắn lóe lên một tia nhìn sắc lẹm. Ji Han giật mình, toàn thân cứng lại. Lúc này anh mới bàng hoàng nhận ra mình vừa lỡ lời ngu ngốc.

Làm sao một kẻ phóng túng như Kim Shin Woo lại không phân biệt được vết hôn chứ? Vì quá hoảng loạn trước tình huống không ngờ tới, anh đã tạo ra một lời giải thích mà chính mình cũng chẳng thể tin nổi.

Ánh mắt Kim Shin Woo dán chặt vào gáy anh, dai dẳng và sắc lẹm như muốn bóc tách từng lớp da thịt.

“Bỏ mặc tôi ngủ say để lẻn ra khỏi nhà sao.”

“……”

“Tôi cứ tưởng anh là người thật thà, hóa ra anh nói dối giỏi thật đấy, anh Gong Ji Han.”

 Đuôi mày Ji Han khẽ giật. Anh đứng chôn chân trong sự câm lặng vì chẳng thể tìm được ngôn từ nào để tự minh oan. Mồ hôi từ cằm anh rơi xuống sàn. Đột nhiên, anh biến thành một kẻ nói dối ngốc nghếch trong mắt đối phương.

Thời gian qua, anh luôn bám sát Kim Shin Woo, cùng đi cùng về, giờ giấc sinh hoạt hoàn toàn phụ thuộc vào lịch trình của hắn. Vậy nên việc hắn nghĩ anh đang nói dối cũng là điều dễ hiểu.

“Không, cái này….”

Ji Han rơi vào thế bí. Anh không thể thốt ra sự thật rằng dấu vết nhầy nhụa kia chính là “tác phẩm” do hắn làm. Đó là bí mật mà hắn muốn giấu kín, và anh cũng chưa sẵn sàng để đối mặt nếu sự thật bị phanh phui. Với bản tính kiêu ngạo của kẻ trước mặt, nếu anh nói ra, rất có thể anh sẽ bị gán cho cái danh “thằng hoang tưởng” và bị tống ra khỏi đây ngay lập tức.

“Cái này… không phải mới bị... ngày hôm nay.”

Anh cố giữ giọng điệu bình thản như thể đó là chuyện vặt vãnh, dùng mu bàn tay lau đi vệt mồ hôi dưới cằm. Đôi mắt anh hơi hạ xuống, nhìn tránh sang hướng khác. Dù thế nào, anh cũng phải tìm cách thừa nhận sự tồn tại của nó.

Đột nhiên, Kim Shin Woo bật cười. Điệu cười ha hả vang lên, kéo theo một ánh nhìn lạnh lẽo như nước đá dội thẳng vào mặt Ji Han.

“Nếu không phải hôm nay, thì anh lén lút hẹn hò vào mỗi đêm tôi ngủ sao?”

“Không phải chuyện đó đâu.”

 Trước câu trả lời dứt khoát của Ji Han, đôi mắt Kim Shin Woo híp lại.

“Tên kia anh mê như điếu đổ còn chẳng nỡ chạm vào, giờ anh lại đi lăng nhăng với kẻ khác sao?”

Giọng điệu chế nhạo mang đậm ác ý. Ji Han nhíu mày, lồng ngực thắt lại trước sự khinh bỉ đang tràn ra từ ánh mắt đối phương. Một cảm giác khó chịu dâng lên. Đêm qua anh đã không thể chợp mắt cũng chỉ vì Kim Shin Woo. Anh đã chọn cách tập thể dục để tống khứ những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu, thậm chí không dám ra công viên sông Hàn vì sợ hắn tỉnh giấc. Vậy mà giờ đây, mọi nỗ lực bảo vệ hắn lại biến thành cái cớ để hắn sỉ nhục anh.

Ji Han thở dài. Dù có hiểu lầm đến mức nào, có nhất thiết phải dùng những lời lẽ mạt hạng đó để giẫm đạp lên người khác không?

“Làm ơn… dừng lại đi.”

Giọng anh trầm xuống. Khi Ji Han quay đầu lại, đôi mắt tam bạch luôn điềm tĩnh nay chứa đầy sự phản kháng, nhìn thẳng vào Kim Shin Woo không hề né tránh. Anh chậm rãi vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi, phát ra từng lời đều đặn từ đôi môi đang mím chặt:

“Tôi chưa bao giờ rời bỏ vị trí, cũng chẳng hẹn hò bí mật làm gì. Ít nhất là tôi chưa từng rời cậu dù chỉ nửa bước, nên cậu không cần chỉ trích tôi làm việc tắc trách đâu.”

Sự nổi loạn âm ỉ trong ánh mắt Ji Han khiến không khí giữa hai người căng ra như một sợi dây đàn sắp đứt. Ánh nhìn của Kim Shin Woo càng lúc càng trở nên tối tăm hơn.

Trong đầu Kim Shin Woo lúc này là một chuỗi suy diễn. Nếu Ji Han không rời khỏi phim trường, vậy đối tượng chắc chắn là kẻ nào đó trong đoàn phim. Có thể là nhân viên, hay thậm chí là một gã trong đám vệ sĩ kia? Xung quanh cái giới hào nhoáng này luôn đầy rẫy những kẻ sẵn sàng lao vào nhau, và với một thân hình như của Gong Ji Han, danh sách “ứng cử viên” chắc chắn là một hàng dài dằng dặc.

Hắn tưởng tượng ra cảnh Ji Han lén lút vùi đầu vào một góc phòng chứa đồ chật hẹp, nồng nặc mùi vải vóc để hôn hít một ai đó, và cơn giận bất chợt bùng lên như lửa gặp xăng. Chết tiệt. Hắn không trả lương cho lũ này để chúng làm vậy.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tuần trước
😔 k bt baoh chả top ms tự vả đây