Chương 77

Follow page lỏ của sốp để xem sốp thỉnh thoảng múa mồm vài câu 

Facebook Team Ekaterina

Một khoảng lặng ngắn bao trùm không gian kín của chiếc xe. Kim Shin Woo chậm rãi ngẩng đầu khỏi lồng ngực Ji Han, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Đừng nhìn mấy thứ xấu xí đó nữa.”

 “.......”

“Hỏng mắt đấy.”

 Ji Han khẽ chớp mắt, ngẩn người trước câu nói chẳng chút đùa cợt của đối phương. Những thứ xấu xí? Hắn đang nói về ai vậy? Anh thầm rà soát lại một lượt, xung quanh đây làm gì có nhiều người “xấu xí” đến mức ấy.

Khi Ji Han còn đang nghiêm túc suy tư, Kim Shin Woo khẽ nâng lấy cằm anh. Hắn hôn chụt lên môi anh rồi thì thầm:

“Hãy chỉ nhìn những thứ đẹp đẽ mà sống thôi.”

Nói đoạn, hắn nở một nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Như thể đang muốn bảo anh rằng: Hãy nhìn em đây này.

 Ji Han ngơ ngẩn nhìn gương mặt ấy một hồi, rồi lại vô thức bật cười. Chẳng cần giải thích thêm, ý đồ của người đàn ông này đã hiện rõ.

Thứ đẹp đẽ.

Chẳng phải anh vẫn đang làm điều đó cực kỳ xuất sắc sao? Vì suốt 24 giờ qua, thứ duy nhất lấp đầy tầm mắt của Ji Han chỉ có Kim Shin Woo mà thôi.

Ji Han gật đầu, khóe môi khẽ cong lên thành một đường cung mỹ mãn.

 Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

 

Sau khi buổi tình nguyện kết thúc, bữa tiệc liên hoan được tổ chức tại một quán thịt nướng ngoài trời gần đó. Theo gợi ý của Jang Jun Hyuk, họ đã đặt được một không gian rộng rãi và thoáng đãng. May mắn thay, vì không phải cuối tuần nên quán vẫn còn đủ chỗ cho cả nhóm.

Giám đốc Park không ngừng cằn nhằn về buổi liên hoan phát sinh ngoài kế hoạch, nhưng Kim Shin Woo chẳng thèm bận tâm. Hắn dứt khoát rút thẻ cá nhân đưa cho Han Jeong Won để thanh toán toàn bộ. Dù có thích uống rượu hay không, hắn cũng không thể chịu đựng nổi viễn cảnh Gong Ji Han và lũ “con mực” kia có một buổi tụ tập riêng tư mà không có mình.

Nghĩ đến cảnh Ji Han phải chăm sóc cho mấy gã say mèm, Kim Shin Woo lại thầm chửi thề trong lòng. Dù phạm vi hoạt động của anh bị hạn chế hơn nhiều so với người bình thường, nhưng những kẻ vây quanh anh vẫn quá đông.

Ngay cả lúc dừng chân ở trạm nghỉ trên đường đi cũng vậy. Nhìn thấy cô gái lạ mặt lân la hỏi số điện thoại của Ji Han lúc anh hút thuốc, hắn đã không kìm được mà sải bước tới, nắm chặt cổ tay anh kéo tuột ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của đối phương.

Không thể rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Hắn bực bội đến mức nghiến răng ken két khi nghĩ lại cảnh tượng đó.

“Diễn viên Kim đúng là người có tâm nhất hệ mặt trời! Cảm ơn anh vì bữa tối nhé!”

Kim Shin Woo khẽ nhếch môi cười xã giao, nhìn Lee Ji Woon giơ ngón tay cái đầy phấn khích. Trong lòng hắn thực sự muốn bảo cậu ta hãy im miệng mà ăn đi, nhưng hắn đã kịp kìm nén lại.

Bắt đầu từ ngày mai, việc quay bộ phim truyền hình “Cao Sóng” sẽ chính thức tiếp tục. Chắc chắn hắn sẽ lại bị cuốn vào lịch trình dày đặc cả ngày lẫn đêm. Chính vì vậy, hắn phải tranh thủ bám lấy anh hết mức có thể trước khi cơn bão công việc ập đến. Tất nhiên, dù có dính lấy anh cả tháng trời, hắn cũng chưa bao giờ thấy đủ. Ngay cả khi đang ngồi cạnh nhau thế này, trong đầu hắn vẫn chỉ nung nấu ý nghĩ muốn nhanh chóng đưa Gong Ji Han về nhà, rồi làm tình cho thỏa thuê.

Tsk.

Kim Shin Woo khẽ tặc lưỡi, ánh mắt không hài lòng khi quay đầu nhìn về phía vỉ nướng. Cách đó một quãng, Ji Han đang đứng giữa làn khói mờ ảo, đôi tay đeo găng tay vải thô kệch, cầm chiếc kẹp lớn tỉ mẩn lật từng miếng thịt. Do buổi tiệc được đặt đột xuất, nhà hàng không đủ nhân viên phục vụ, và trước sức nóng hừng hực của bếp củi, Ji Han đã tự nguyện đứng ra nhận công việc nặng nhọc nhất.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ để Shin Woo thu trọn vào tầm mắt bờ vai rộng vững chãi, cánh tay rắn chắc cuồn cuộn cơ bắp, và đôi chân dài miên man trong chiếc quần thể thao đơn giản. Khóe mắt hắn khẽ giật liên hồi. Hắn thấy thật nực cười, rõ ràng anh chỉ mặc một bộ đồ tập giản đơn, chẳng chút cầu kỳ, vậy mà khí chất sang trọng và quyến rũ vẫn cứ toát ra, át cả không gian xung quanh.

Shin Woo quét mắt một lượt quanh bàn tiệc. Hắn bắt gặp ánh mắt của mấy nhân viên nữ đang cố tình đi qua đi lại, lén lút liếc nhìn Ji Han với vẻ ngưỡng mộ không giấu giếm. Gương mặt Kim Shin Woo dần đanh lại. Cảm giác khó chịu như có hàng ngàn con kiến bò trong lòng lại trào dâng.

À. Địt mẹ thật chứ...

Hắn cố gắng dời tầm mắt, đưa tay vuốt ngược mái tóc lên để kìm nén cơn giận. Ngồi đối diện là Jang Jun Hyuk và Lee Ji Woon đang hăng say trò chuyện. Hắn bắt đầu cảm thấy chán ghét hai tên này, vì chúng cứ luôn tìm cách bám dính lấy Gong Ji Han như keo mọi lúc mọi nơi. Shin Woo phải cố gắng lắm mới nuốt trôi những lời chửi rủa đang chực chờ bùng nổ.

“Anh diễn viên à, vậy sau khi quay xong bộ phim này, anh có kế hoạch gì tiếp theo chưa?”

 “Hử, có phải anh sẽ đóng phim điện ảnh ngay không? Hôm kia tôi thấy tin tức đưa tin.... Phim ‘Chúng ta lúc này’, đúng không ạ?”

Trước những lời huyên náo đó, hắn cúi đầu lầm bầm như tự nói với chính mình:

“Cái đó thì liên quan đéo gì đến tụi bây mà hỏi....”

“Dạ?”

 Lee Ji Woon không nghe rõ, ngơ ngác hỏi lại. Kim Shin Woo khẽ tặc lưỡi thêm một cái rồi ngẩng đầu lên. Hắn hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực, lấy lại vẻ mặt của một ngôi sao hạng A với nụ cười thân thiện.

“Không có gì. Cậu... có thể ra nướng thịt giúp tôi được không?”

Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn về phía Ji Han, tông giọng dịu xuống đầy vẻ quan tâm:

“Anh Ji Han của chúng ta... trông có vẻ mệt rồi.”

“À ha! Vâng ạ! Tôi cũng đang định ra thay anh ấy đây, mà anh Ji Han cứ giành làm mãi nên tôi...”

Lee Ji Woon nhìn theo ánh mắt của Shin Woo rồi gật đầu lia lịa. Cậu ta khum tay lên miệng, hét lớn về phía bếp lửa:

“Ji Han hyung!! Lại đây ăn đi anh! Để đấy em làm cho!”

Lee Ji Woon nở nụ cười rạng rỡ khi thấy Ji Han gật đầu đáp lại. Cậu chàng định đứng dậy “roẹt” một cái để đi ngay, thì một giọng nói sắc lẹm vang lên bên cạnh:

“Trong công ty mà cứ gọi anh em tùy tiện như vậy, trông không được hay cho lắm đâu.”

Lee Ji Woon giật mình, lập tức khựng lại trước thái độ của hắn. Nhưng ngay giây sau, Kim Shin Woo lại ngẩng lên, nụ cười trên môi hắn vẫn dịu dàng, dù ánh mắt thì chẳng có chút hơi ấm nào.

“Tôi sợ người ta lại nói ra nói vào là các cậu không lo làm việc mà chỉ lo tụ tập tán gẫu thôi.”

Gương mặt hắn cực kỳ hiền hậu, nhưng bầu không khí lại toát ra vẻ kỳ dị khó tả. Lee Ji Woon và Jang Jun Hyuk ngơ ngác nhìn nhau.

“Phía bên phải lửa mạnh lắm, cậu nên nướng ở rìa bên trái ấy. Dễ cháy lắm.”

 Ji Han đã bước tới từ lúc nào, anh tháo đôi găng tay vải ra đưa cho Lee Ji Woon. Dùng mu bàn tay lau đi vệt mồ hôi trên trán, anh khẽ nhíu mày khi nhận thấy không khí trên bàn tiệc đột nhiên yên tĩnh....

“À... vâng! Em sẽ nướng thật ngon, anh cứ ăn đi ạ!”

Lee Ji Woon cầm lấy chiếc kẹp và đôi găng tay, trong lòng thoáng qua một cảm giác kỳ lạ khó tả, rồi nhanh chóng bước về phía vỉ nướng. Kim Shin Woo nhìn theo bóng lưng cậu ta, trong đầu thầm vẽ ra viễn cảnh mình sẽ ngáng chân khiến tên nhóc phiền phức này ngã nhào một phen cho bõ ghét.

 “Anh tới rồi à? Ngồi đây đi.”

Trước cái vỗ tay xuống ghế bên cạnh, Ji Han ngồi xuống. Jang Jun Hyuk ngồi đối diện mỉm cười rạng rỡ.

“Vất vả cho anh quá, Ji Han à”

 “Có gì đâu mà vất vả.”

Để hâm nóng bầu không khí, Jang Jun Hyuk cầm chai rượu lên mở nắp. Anh ta nhìn luân phiên Ji Han và Kim Shin Woo rồi đưa chai rượu ra.

“Nào. Vậy chúng ta cùng làm một ly nhé....”

Trước khi anh kịp vươn tay ra, Kim Shin Woo đã nẫng tay trên lấy mất chai rượu. Jang Jun Hyuk ngơ ngác nhìn hắn.

“Để tôi. Hôm nay cả hai người đều vất vả rồi, để tôi rót cho.”

 Hắn cầm chai rượu, nở một nụ cười thanh lịch và hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ. Đó là một nước đi phòng thủ kín kẽ của Kim Shin Woo, nhưng lẽ thường thì những người xung quanh làm sao hiểu nổi thâm ý ấy.

Jang Jun Hyuk nghiêng đầu khó hiểu rồi nhận lấy ly rượu. Kim Shin Woo quay sang mỉm cười rót rượu cho Ji Han, rồi tiện tay vén lại lọn tóc đẫm mồ hôi cho anh.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên êm đềm như dòng nước chảy, khiến Jang Jun Hyuk cũng thấy phấn chấn hẳn lên. Anh ta đứng dậy, với tay định lấy chai rượu để đáp lễ cho Shin Woo:

“À! Để tôi rót lại cho anh một ly...”

Anh Ji Han.”

Shin Woo cắt ngang lời anh ta rồi đẩy chai rượu về phía Ji Han.

“Rót cho em một ly đi.”

Ngay khi hắn đưa ly ra, Ji Han liền đón lấy chai rượu và rót đầy cho hắn. Jang Jun Hyuk chỉ còn biết gượng gạo ngồi xuống ghế, tay vẫn lửng lơ trong không trung.


Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh nắng ấm áp nhường chỗ cho những cơn gió mát lạnh thổi qua. Tiếng củi cháy tách tách reo vui bên tai, hòa cùng tiếng cười trầm ấm của Ji Han giữa những câu chuyện rôm rả của Lee Ji Woon và Jang Jun Hyuk.

Những chiếc ly thủy tinh va vào nhau tạo nên âm thanh giòn giã. Mỗi lần nâng ly, Ji Han lại len lén liếc nhìn Kim Shin Woo. Trái ngược hoàn toàn với nỗi lo lắng ban đầu của anh, Shin Woo không hề tỏ ra cảnh giác hay bài xích. Ngược lại, hắn còn thường xuyên mỉm cười và hưởng ứng những lượt rượu cùng mọi người.

Hình ảnh Kim Shin Woo đang hòa nhập vào đám đông “người bình thường” là một cảnh tượng mà Ji Han chưa từng được chứng kiến. Dù đã ở bên cạnh hắn một thời gian khá dài, anh vẫn thấy có chút gì đó kỳ lạ nhưng cũng thật thú vị.

Có lẽ vì vậy mà dù chỉ là một buổi nhậu đơn giản, Ji Han lại cảm thấy hưng phấn lạ thường. Không khí mát mẻ dễ chịu, những câu chuyện phiếm hài hước của đồng nghiệp khiến tâm trạng anh nhẹ bẫng.

Các nhân viên không uống rượu đã ra về từ sớm, nhưng Jang Jun Hyuk và Lee Ji Woon - những “chiến thần” thích nhậu đến tăng hai, tăng ba - dường như chưa có ý định dừng lại. Ji Han cũng vui vẻ uống theo tốc độ của họ,

Trên bàn, những chai soju xanh mướt đã xếp thành hai hàng dài. Ji Han lo lắng liếc nhìn Kim Shin Woo đang tựa lưng vào ghế. Hắn cũng đã uống với tốc độ khá nhanh. Dù gương mặt trắng trẻo ấy trông vẫn tỉnh táo, nhưng nhưng anh vẫn lo lắng không biết liệu hắn có bị say hay không.

“Em... em vẫn ổn chứ?”

Kim Shin Woo ngẩng đầu trước câu hỏi quan tâm của anh. Hắn im lặng ngắm nhìn gò má đã ửng hồng vì men rượu và ánh mắt mơ màng của Ji Han một lúc lâu, rồi mới chậm rãi hạ mắt xuống, khẽ lắc đầu:

“Hình như... em say rồi.”

Ji Han khẽ nhướng mày, dứt khoát tước lấy ly rượu trên tay hắn đặt xuống bàn. Lịch trình ngày mai vẫn còn dày đặc, anh không thể để hắn rơi vào trạng thái say khướt được.

“Vậy thì đừng uống thêm nữa.”

Kim Shin Woo liếc xéo những “tên khốn” vô duyên đang ngồi đối diện. Jang Jun Hyuk và Lee Ji Woon với khuôn mặt đỏ bừng như gấc vẫn liên tục luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

Chắc là bị ma men nhập rồi mới uống kinh thế.

Ban đầu, hắn định chiều theo ý Ji Han một lúc rồi kéo anh đi ngay, nhưng thấy hôm nay anh cũng vui vẻ, hắn đành cắn răng chịu đựng những câu chuyện tẻ nhạt từ quân đội đến bóng đá. Với tửu lượng cao ngất ngưởng, Shin Woo đã chủ động tăng tốc độ uống với ý đồ hạ gục hai tên kia cho chúng say bí tỉ, nhưng chúng chẳng khác nào lũ vẹt, cứ hết chai này lại hét lên “Cho thêm chai nữa!” mà chẳng có ý định rời đi. Những khuôn mặt vốn đã chẳng ưa nhìn nay lại càng đỏ gay và xấu xí.

“Hay là... chúng ta về nhà nhé?”

Ji Han ghé sát tai hắn hỏi nhỏ. Đó chắc chắn là thanh âm tuyệt vời nhất mà Shin Woo được nghe trong ngày hôm nay. Nhìn gương mặt chân thành đang lo lắng cho mình của anh, dục vọng trong hắn lại càng khó kìm nén.

Hắn muốn nhanh chóng được ở riêng với anh. Trong không gian kín đáo chỉ có hai người, hắn muốn hôn lên đôi môi căng mọng ấy, vuốt ve làn da trắng mịn không một chút ngần ngại. Và rồi, hắn sẽ đẩy anh xuống giường...

Kim Shin Woo cố gắng dập tắt những suy nghĩ đen tối đang quẩn quanh. Việc “lên” ngay tại đây chẳng có ích lợi gì cả. Mặt trời đã lặn hẳn, thời gian bên ngoài thế này là đã quá đủ. Hai “con mực” phía trước có vẻ đã mất hồn rồi.

Nghĩ đoạn, hắn khẽ nghiêng đầu, tựa hẳn vào vai Ji Han. Cơ thể Ji Han hơi cứng lại trước sự tiếp xúc bất ngờ này. Anh từ từ quay sang, bắt gặp hàng mi dài đang rủ xuống che khuất đôi mắt thâm trầm của hắn.

“Vâng... Về thôi anh. Em say thật rồi...”

Hắn kéo dài giọng điệu nũng nịu không giống mình thường ngày, rồi nhắm nghiền mắt lại. Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt Ji Han. Thấy hắn uống nhanh như vậy, quả nhiên là say thật rồi.

“Ô! Diễn viên của chúng ta gục rồi kìa!”

 Lee Ji Woon chỉ trỏ vào Kim Shin Woo rồi cười ngây ngô. Vì đã quá chén nên giọng cậu ta líu ríu không thành tiếng. Jang Jun Hyuk cũng trợn tròn mắt nhìn hắn đang gục ngã trên vai Ji Han.

“Ha ha, không ngờ diễn viên Kim Shin Woo... tửu lượng lại kém thế. Có vẻ anh yếu hơn tôi tưởng đấy. Trông anh lúc say... đáng yêu quá nhỉ. Ha ha ha!”

Công nhận. Mà khi anhấy nhắm mắt thế kia trông đúng là.... oa....”

Lee Ji Woon nhìn chằm chằm vào gương mặt Kim Shin Woo, đôi mắt sáng rực lên đầy vẻ ngưỡng mộ. Bình thường, ánh mắt sắc lạnh và khí chất áp đảo của hắn luôn khiến cậu ta không dám nhìn thẳng, chỉ dám len lén liếc trộm từ xa.

Trước những ánh nhìn trực diện ấy, Ji Han vô thức siết chặt bờ vai Kim Shin Woo, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng che đi gương mặt hắn.

Bản dịch thuộc về Ekaterina Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamn.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.

Cài đặt

180%
14px
Chương 86
Chương 85
Chương 84: H++++
Chương 83: H++++
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74: H++++
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58: H++++
Chương 57: H++++
Chương 56: H
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37: H
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28: H
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13: H
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6: H
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1
Chương 0

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.